Chương 81: Hồng y cứu thế
[Tô Hựu, vẫn lạc]
Tô Hựu thu hồi đám rối phân thân, quanh co trong trận pháp một hồi, cuối cùng bản thể cũng mò đến bên cạnh Chuông Vàng.
Hồi đó chính gã động tay động chân vào đại trận, giờ quanh co thế này đúng là tự mình chuốc lấy hậu quả, cuối cùng lại tự mình nếm trái đắng.
Gã giờ vô cùng suy yếu, thân thể vì trải qua quá nhiều lần tâm ma ảo cảnh đã tàn tạ không chịu nổi, cần nhanh chóng tìm được thân xác phù hợp để đoạt xá mới được.
Môi trường trong đại trận đúng là thích hợp đoạt xá, nhưng thân thể gã lúc này không chịu nổi tổn thương do đấu pháp với Huỷ, gã cần phải đoạt xá một người trước đã, rồi mới đi tìm Hề Hoài đoạt lấy thân xác hắn.
Nhưng nếu thân xác mới chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, năng lực đấu pháp của gã cũng sẽ giảm xuống Kim Đan kỳ, dù sao độ dẻo dai của thân xác mới cũng không thể chứa hết linh lực của gã, nếu không sẽ nổ tan xác, hơn nữa sau khi đoạt xá, hồn phách và thân thể cũng cần thời gian dung hợp.
Gã rất thích tư chất cơ thể của Hề Hoài, còn tốt hơn tư chất cơ thể đầu tiên của gã, nếu đoạt được thân thể của Hề Hoài, có lẽ gã sẽ thành công tấn giai.
Nhưng mà, Trì Mục Dao đã cho gã một bài toán khó, bây giờ gã và con rối phân thân của mình nhìn nhau qua Chuông Vàng, cả trong lẫn ngoài đều đang thử, nhưng không thể phá được giam cầm của Chuông Vàng.
Pháp khí Phật giáo này đúng là tà môn, tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong của gã cũng không làm gì được nó.
Cơ thể gã thương chồng thêm thương cũng là nhờ một tay Trì Mục Dao gây ra.
Gã chỉ có thể phá hủy cơ quan công kích trong căn phòng này trước, sau đó bản thể và con rối phân thân cùng ngồi đả tọa vận công trong căn phòng nhỏ này.
Gã dùng cách ngu ngốc nhất, từng chút một rút linh lực của phân thân trong Chuông Vàng, linh lực từng sợi từng sợi trở về bản thể.
Khả năng phân cách của Chuông Vàng thật rắc rối, vì thế gã đã tốn không ít thời gian, không có sức để bắt Hề Hoài và Trì Mục Dao nữa.
Khi linh lực của con rối phân thân sắp bị hấp thụ hết, bên tai gã đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi: "Tô Hựu."
Gã hơi nhíu mày, chỉ một tiếng thôi, gã đã nhận ra đây là giọng của Vũ Triều Lạc.
Cái giọng đã khiến gã hồn xiêu phách lạc bao nhiêu năm qua.
Tiếp theo là tiếng thở dài của Vũ Triều Lạc: "Gặp quân lầm lỡ trăm bề khổ, lún sâu nửa kiếp biết ngày nào thoát."
Mở mắt ra, Tô Hựu thấy mình đã trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình.
Nơi khói mây thăm thẳm, lầu các trúc gỗ, hoa lê rụng đầy như mưa.
Cỏ non mơn mởn, rừng thung u tịch, núi sông suối vẫn như dáng vẻ năm xưa.
Tô Hựu cúi đầu, biết mình lại lạc vào ảo cảnh tâm ma của Vũ Triều Lạc, là do gã yếu đuối nên đã nhầm đường đến đây sao?
Mỗi lần vào tâm ma ảo cảnh, tim gã đều đau nhói, nhưng lại không hề thấy chán ghét.
Tuy đau khổ, nhưng lại có thể gặp được người đó.
Thế nhưng, tâm ma ảo cảnh lần này có chút khác biệt, gã thấy Vũ Triều Lạc khoác áo của gã ngồi trước bàn đá, hình như đang mài thứ gì đó.
Đây là cảnh tượng mà gã chưa từng thấy.
Gã chậm rãi bước tới, thấy Vũ Triều Lạc quay đầu nhìn gã, hỏi: "Chẳng phải đã nói chỉ cần ta không trở về Noãn Yên Các, ngươi sẽ ở lại trên núi bầu bạn cùng ta sao? Sao lại đi ra ngoài lâu như vậy?"
Tô Hựu kinh ngạc, nhìn Vũ Triều Lạc hồi lâu không nói nên lời.
Khi người đã mất, hối hận và sầu khổ đều hóa thành tương tư như rượu, mỗi khi nỗi nhớ dâng trào, trăng và mây tương phùng, lại uống một chén.
Giờ phút này, khi thấy người mình nhung nhớ đang dịu dàng nhìn mình, Tô Hựu như thể cách một thế giới, nhất thời không thể hồi thần lại được.
Vũ Triều Lạc thấy gã không nhúc nhích, sắc mặt dần trầm xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi lại làm điều ác rồi sao?"
Tô Hựu vội vàng nói: "Ta, ta chỉ là..."
Vũ Triều Lạc không nói gì nữa, quay người lại tiếp tục mài thứ trong tay.
Gã chỉ có thể bước tới ngồi đối diện Vũ Triều Lạc, nhìn hành động của hắn ta rồi hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Ngón tay của Vũ Triều Lạc đang cầm nắp lò, xem xét đồ vật bên trong, mắt không ngẩng lên, tùy tiện trả lời: "Làm hương xông."
"Tại sao lại làm cái này?"
"Hoa lê rụng nhiều quá, ta rảnh rỗi nên tìm chút việc làm."
Tô Hựu cứ nhìn Vũ Triều Lạc, Vũ Triều Lạc dường như không giỏi làm những việc này, động tác có chút vụng về.
Gã lại nhìn xung quanh.
Đây là ảo cảnh của gã sao? Vũ Triều Lạc đã không chọn tự kết liễu, mà là chọn ở lại trong sơn cốc của gã.
Căn nhà gỗ đơn sơ của gã, sơn cốc bốn mùa không rõ rệt cũng đã trở thành một vùng cây cối tươi tốt.
Lúc này, Vũ Triều Lạc lại lên tiếng: "Ta tự biết mình không thể thay đổi được ngươi, ngươi những năm này cũng đã quen với việc giết chóc rồi, chỉ là ta không thích những chuyện này. Đợi đến ngày nào đó ta tìm được nơi ẩn cư khác sẽ rời đi, sẽ không trói buộc ngươi, ta cũng không muốn quản ngươi..."
Tô Hựu vội vàng nói: "Không, ngươi không cần đi, chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ không rời khỏi đây nữa."
Gã rất gấp gáp nói, tốc độ nói cực nhanh.
Vũ Triều Lạc ngẩng đầu nhìn gã một cái, tất nhiên là không tin: "Ta làm sao giữ được ngươi?"
Tô Hựu lại trả lời vô cùng nghiêm túc: "Ngươi giữ được, chỉ cần ngươi ở đây thì sẽ giữ được."
Vũ Triều Lạc nhìn gã một lúc lâu rồi mới dời mắt đi, lấy một quyển trúc giản trong Bách Bảo Ngọc ra, lại nhìn thứ trước mặt: "Trúc giản viết như vậy, tại sao làm ra không những không thơm mà lại có chút hôi?"
"Vậy thì ngươi đừng làm nữa."
"Ta thử lại lần nữa."
Vũ Triều Lạc đứng dậy đi nhặt hoa rụng, vừa mới đứng lên đã bị Tô Hựu dùng thuật điều khiển vật kéo về, Tô Hựu để hắn ta ngồi lên đùi mình.
Tô Hựu ôm hắn ta từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn ta, ôm chặt như thể sợ hắn ta sẽ rời đi.
"Bầu bạn với ta một lát." Tô Hựu như đang cầu xin, rõ ràng biết tất cả đều là giả, nhưng vẫn đắm chìm trong đó.
Đã bao lâu rồi không ôm người này?
Đã mười mấy năm rồi, mỗi ngày gã đều ôm thi thể lạnh lẽo đi ngủ, cho đến khi luyện chế ra Chuông Bạc, mới phong ấn thi thể vào trong.
Sau đó, khi gã bực bội thì sẽ nghe tiếng chuông, như thể Vũ Triều Lạc đang bầu bạn với gã.
Vẻ mặt Vũ Triều Lạc có chút do dự, nhưng vẫn ngồi trong lòng gã không nhúc nhích.
Hắn ta cụp mắt nhìn đôi tay xương khớp rõ ràng của Tô Hựu vì ôm quá chặt mà đầu ngón tay đã ửng đỏ.
Tô Hựu ở lại trong sơn cốc mấy ngày, nhìn Vũ Triều Lạc hết lần này đến lần khác làm hương xông, nhưng tất cả đều thất bại.
Gã, một đại ma đầu khiến người người nghe tên đã khiếp sợ, lại rơi vào cảnh phải đi tìm kiếm hoa lê khắp nơi, Vũ Triều Lạc còn không cho gã dùng thuật điều khiển vật lay gốc cây để hoa rụng xuống.
Ban đêm, gã sẽ cùng Vũ Triều Lạc ngủ trong nhà gỗ, nhìn gương mặt ngủ say yên bình của Vũ Triều Lạc, gã có thể thức cả đêm không chợp mắt.
Tô Hựu biết Vũ Triều Lạc bên cạnh mình là ảo ảnh trong tâm ma ảo cảnh, nhưng gã vẫn nguyện ý ở bên cạnh Vũ Triều Lạc, chỉ cần đó là dáng vẻ của Vũ Triều Lạc.
Gã quá nhớ Vũ Triều Lạc, nhìn thấy ảo ảnh cũng cảm thấy thỏa mãn.
Đêm hôm đó, Vũ Triều Lạc đột nhiên kéo tay áo gã lại nói: "Tô Hựu, những chuyện của ngươi... Có thể đừng làm nữa được không?"
"Chuyện gì?"
"Chết thì cứ chết đi, chết là giải thoát, ngươi hà tất..."
"Ta đã chuẩn bị vẹn toàn, môi trường của trận pháp này sẽ giúp ngươi không khó đoạt xá, cho dù linh hồn suy yếu cũng có thể thuận lợi dung hợp vào thân thể mới. Người cuối cùng có thể sống sót trong trận pháp cần ta giúp hắn mở trận mới có thể ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ đoạt lấy thân thể của hắn cho ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi sống lại, cho dù cuối cùng ta cũng không có cách nào rời khỏi trận pháp này, ta cũng sẽ để ngươi sống sót ra ngoài."
Vũ Triều Lạc càng nói càng xúc động: "Ngươi biết ta không thích những chuyện này mà."
"Ta muốn ngươi sống lại, cho dù phải dùng bất cứ biện pháp nào."
"Nhưng mà sống lại rất đau khổ...."
"Người đáng chết là ta, ngươi đổi thân phận sống tiếp, dù sao cũng tốt hơn là để ta một mình đau khổ. Nếu có thể, thật ra ta còn muốn xóa đi ký ức của ngươi để bầu bạn cùng ngươi, không biết thân thể của ta có thể kiên trì hoàn thành những chuyện này không. Nếu như không có cách nào, ngươi sống lại rồi, có khả năng thay đổi suy nghĩ của mình không, ngươi sẽ không còn hận ta nữa chứ?"
"....."
Quyết định mà Tô Hựu đã đưa ra chưa bao giờ thay đổi, trừ khi gã chết.
Chỉ khi đó gã mới coi như bỏ cuộc.
Vũ Triều Lạc không nói gì nữa, tiếp tục nằm bên cạnh gã ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngày mai nhất định sẽ làm được hương xông."
"Ừ, vậy ngươi cố gắng lên."
Sáng hôm sau.
Tô Hựu lười biếng dùng thuật điều khiển vật nâng một đống cánh hoa lê đi về, vừa mới đến gần nhà gỗ, đã thấy Huỷ bay vút lên không trung.
Nhìn thấy Huỷ có nghĩa là gì, gã rất rõ.
Gã lập tức nhanh chóng trở về, thấy Hề Lâm đang bóp cổ Vũ Triều Lạc, nhấc Vũ Triều Lạc lên không trung.
Vũ Triều Lạc vẫn chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ, sao có thể là đối thủ của Hề Lâm? Thân thể Vũ Triều Lạc lơ lửng chỉ có thể giãy dụa lung tung, người đã hấp hối rồi.
Khó khăn lắm mới trùng phùng, người mà gã hận không thể nâng niu trong lòng lại bị đối xử như vậy, Tô Hựu lập tức đỏ mắt, xông về phía Hề Lâm tấn công gầm lên: "Thả hắn ra!"
Nhưng đòn tấn công của gã bị Huỷ chặn lại, gã chỉ có thể dây dưa với Huỷ, Hề Lâm vẫn cứ nhấc Vũ Triều Lạc lên.
Hai mắt Vũ Triều Lạc đỏ ngầu, không nói được một lời, chỉ có thể nhìn gã cầu cứu. Chỉ một ánh mắt ấy thôi, cũng khiến tim Tô Hựu thắt lại, như thể Hề Lâm đang bóp không phải cổ Vũ Triều Lạc, mà là trái tim của gã.
Hề Lâm nhìn Tô Hựu, chán ghét nói: "Ngươi đừng có cản trở, chính hắn đã giết đồ đệ của ta."
"Không phải hắn, là ta, ngươi tới giết ta đi!" Tô Hựu giải thích với Hề Lâm.
Không phải Vũ Triều Lạc làm!
Hắn ta không làm gì cả, hắn ta bị ép buộc ra tay!
Hề Lâm cười lạnh: "Ta đã thấy hình ảnh trong ngọc Lục Hồn, chính hắn đã giết đồ đệ của ta, ta muốn hắn phải trả giá bằng mạng!"
Nói xong, tay phát sức, dùng sức bóp gãy cổ Vũ Triều Lạc, cuối cùng ném Vũ Triều Lạc vào biển lửa.
Vũ Triều Lạc đã tắt thở không giãy dụa trong biển lửa, bất động.
Tô Hựu theo đó nhảy vào biển lửa, ôm Vũ Triều Lạc ra, nhưng chỉ có thể ôm một thi thể không còn sự sống, mặc cho gã điều khiển.
Gã thấy thân thể Vũ Triều Lạc yếu ớt dựa vào trong lòng gã, gò má đỏ bừng, trên cổ còn có vết bị bóp.
Gã muốn gọi Vũ Triều Lạc tỉnh lại, đáng tiếc Vũ Triều Lạc không để ý tới gã, thân thể như không có chỗ dựa, hắn ta chỉ khẽ lắc đầu một chút đã xoay một vòng rồi ngửa ra sau.
"Vũ Triều Lạc..."
Tô Hựu lại một lần nữa chứng kiến cái chết của Vũ Triều Lạc.
Rõ ràng là phát triển theo lý tưởng của gã, Vũ Triều Lạc không tự kết liễu, chọn sống cùng gã, tại sao... Vẫn là như vậy?
Nhịp tim của Tô Hựu như ngừng đập, đau đến khó thở, Vũ Triều Lạc vẫn chết vì gã, chết vì những chuyện mà gã đã làm!
Tô Hựu bắt đầu điên cuồng tấn công Hề Lâm.
Nhưng mà chiến đấu đến cuối cùng, Hề Lâm lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu.
Gã quay người lại, nhìn thi thể nằm trên mặt đất, những cánh hoa lê trước đó gã dùng thuật điều khiển vật mang tới bị gió thổi bay tán loạn, ở vị trí thi thể của Vũ Triều Lạc gặp phải vật cản, tụ thành một đống bên cạnh hắn ta.
Trên bàn đá vẫn còn công cụ chế tạo hương xông của Vũ Triều Lạc, hắn ta vẫn chưa thể nghiên cứu thành công.
Tô Hựu còn nhớ, có một đêm Vũ Triều Lạc ở bên cạnh gã đột nhiên nhắc đến: "Lần đầu tiên rất đáng ghét, điều duy nhất khiến ta nhớ mãi, là trên người ngươi có mùi hoa lê."
Bây giờ... Trên thi thể của Vũ Triều Lạc cũng có mùi hoa lê.
Thật là mỉa mai.
Nửa đời sau Vũ Triều Lạc vì gã mà u uất, cuối cùng tự kết liễu.
Kết cục thay đổi, Vũ Triều Lạc vẫn cứ vì gã mà bị giết.
Nếu... Năm đó gã không ép buộc Vũ Triều Lạc giết hai đồ đệ của Hề Lâm thì sao?
Nếu như tất cả đều chưa từng xảy ra.
Thời gian quay trở lại ngày Tô Hựu và Vũ Triều Lạc gặp nhau lần đầu tiên, gã không xuất hiện, Vũ Triều Lạc cũng không làm hại bất cứ ai ở Khanh Trạch Tông, nhìn thấy Vân Dĩ Mạt và Hề Lâm ở bên nhau, Hề Lâm chăm sóc cho Vân Dĩ Mạt rất chu đáo, Vũ Triều Lạc lặng lẽ trở về Noãn Yên Các.
Tô Hựu muốn trốn tránh, thế là không đi tìm Vũ Triều Lạc.
Cuối cùng có một ngày gã không nhịn được, lén lút đến nơi ở của Vũ Triều Lạc.
Khi gã đến, Vũ Triều Lạc đang ngồi trên lầu viết gì đó.
Gã vốn muốn lặng lẽ nhìn Vũ Triều Lạc, lại không ngờ Vũ Triều Lạc ngẩng đầu nhìn gã, giọng nói dịu dàng cất lên: "Nếu không có ác ý, sao không vào đây trò chuyện?"
Gã có chút kinh ngạc, nhưng vẫn xuống khỏi mái nhà, đến trước mặt Vũ Triều Lạc.
Ánh mắt Vũ Triều Lạc nhìn gã rất xa lạ, hẳn là đang đánh giá một người lạ, sau đó mỉm cười với gã.
Thì ra khi Vũ Triều Lạc không hận mình, lại dịu dàng đến thế... Gã ngồi đối diện Vũ Triều Lạc, hỏi: "Đang viết gì vậy?"
"Tu vi của ta đình trệ, không có hy vọng tấn giai, nên giúp môn phái làm chút việc. Ta vận dụng linh lực chép trúc giản, đệ tử truyền linh lực vào, nội dung trong trúc giản sẽ lập tức đi vào đầu, không cần tốn công đọc."
"Ngươi lại đi làm những việc vặt này?!" Gã đột nhiên có chút tức giận.
"Nếu không thì còn có thể làm gì khác?"
"Ngươi còn hận không?"
"Gì cơ?"
"Hận người chia cắt các ngươi, hận môn phái của ngươi."
Vũ Triều Lạc đặt bút xuống, ngạc nhiên vì gã biết chuyện, nhưng chỉ cụp mắt trả lời: "Ta rất yêu nàng ấy, nếu nàng ấy có thể hạnh phúc, ta sẽ an tâm."
Nhìn ánh mắt thâm tình của Vũ Triều Lạc, nói yêu người phụ nữ kia, tim Tô Hựu càng lúc càng chìm xuống.
Càng lúc càng khó chịu.
Hô hấp căng thẳng, khiến gã khó lòng chấp nhận, dẫn đến việc lúc gã rời đi cũng rất chật vật, giống như đào tẩu.
Sau đó, gã lại một lần nữa đi thăm Vũ Triều Lạc, trùng hợp gặp Vũ Triều Lạc lén lút bế quan, muốn đột phá Nguyên Anh kỳ.
Gã lặng lẽ đến gần, muốn thu đi tâm ma của Vũ Triều Lạc, giúp hắn ta tu thành Nguyên Anh kỳ.
Đến gần rồi mới phát hiện gã đến muộn rồi, thấy Vũ Triều Lạc thổ huyết, gã vội vàng chạy đến đỡ Vũ Triều Lạc, giúp hắn ta vận công chữa thương.
Vũ Triều Lạc bị tâm ma vây khốn đã bị trọng thương, suy yếu ngã vào vai gã, lẩm bẩm: "Không cam tâm... Vẫn luôn không cam tâm... Ta rất yêu nàng ấy, tại sao không phải ta ở bên nàng ấy..."
Vũ Triều Lạc trong lòng gã lặp đi lặp lại nói mình nhớ nhung, yêu người phụ nữ kia đến nhường nào.
Tô Hựu im lặng lắng nghe, nhắm mắt lại, đau khổ nhíu mày.
Tô Hựu không nhịn được hỏi: "Ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi không còn đau khổ nữa?"
"Buông tha cho ta đi... Tô Hựu."
"..."
Hồi phục tinh thần lại, bọn họ lại đến Túc Thanh Lâu của Noãn Yên Các.
Vũ Triều Lạc khoác áo, tóc rối tung xõa trên vai, trên cổ vẫn còn lưu lại những vết đỏ.
Vũ Triều Lạc nghiêm túc nhìn gã, một lần nữa nói: "Buông tha cho ta đi."
Thì ra lại đến thời điểm Vũ Triều Lạc bị nhốt trong Túc Thanh Lâu cấm túc rồi...
Tô Hựu hỏi: "Ta buông tha cho ngươi, ngươi sẽ không đau khổ sao?"
"Bây giờ nỗi đau lớn nhất của ta chính là bắt nguồn từ ngươi."
Câu nói này đâm vào tim Tô Hựu.
Trong lúc gã hồn xiêu phách lạc, Vũ Triều Lạc không biết lấy kiếm ở đâu ra, một kiếm đâm vào ngực Tô Hựu.
Tô Hựu kinh ngạc mở to mắt, thấy Vũ Triều Lạc đang cười dữ tợn với gã, đây không phải là dáng vẻ mà Vũ Triều Lạc nên có, Vũ Triều Lạc cho đến chết vẫn luôn dịu dàng.
Gã lại nghe thấy Vũ Triều Lạc nói với gã: "Nếu ngươi chết rồi, chúng ta đều sẽ được giải thoát."
Nếu gã chết, sẽ không còn ai muốn hồi sinh Vũ Triều Lạc nữa, thế gian cũng không còn tai họa Tô Hựu này.
Tô Hựu nhìn thanh kiếm trên ngực mình, rồi lại nhìn Vũ Triều Lạc, hỏi: "Đây là điều ngươi muốn sao?"
"Đúng vậy, ta muốn ngươi chết!" Vũ Triều Lạc lại dùng sức đẩy mạnh thanh kiếm vào ngực Tô Hựu.
"Vậy nên ngươi không phải là hắn!"
Tô Hựu nói xong, một chưởng đánh về phía Vũ Triều Lạc, thân thể Vũ Triều Lạc trong nháy mắt biến mất không thấy.
Tô Hựu nhìn thanh kiếm trên ngực mình, điểm mấy huyệt đạo, muốn khống chế vết thương để tự chữa trị.
Cho dù chỉ là trong tâm ma ảo cảnh, vết thương này cũng không thể coi thường, nếu bị giết trong tâm ma ảo cảnh, hoặc rơi vào trạng thái điên cuồng, đều sẽ gây tổn thương cho bản thể.
Bản thể của gã vốn đã có thương tích, một kiếm này có thể nói là họa vô đơn chí.
Nhưng hai người vẫn luôn mai phục căn bản không cho gã cơ hội chữa thương.
Túc Thanh Lâu đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vùng đất trống trải.
Gã quay đầu lại, liền thấy ngọn lửa tấn công gã, công thế vô cùng bá đạo, hiển nhiên là muốn lấy mạng gã. Cùng lúc đó, Huỷ xông lên trời, gầm lên một tiếng rồi cũng tấn công gã.
Tô Hựu lùi lại hai bước, khóe miệng dính máu, nhìn kỹ một chút rồi cười lạnh: "Quả nhiên là hai ngươi giở trò quỷ!"
Hề Hoài đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng công pháp và cơ sở đều chưa đủ, tự biết không phải là đối thủ của Tô Hựu, chỉ có thể dùng cường công.
Trì Mục Dao cũng tự biết rõ, linh lực tàn dư khi cao thủ Nguyên Anh kỳ đấu pháp cũng sẽ làm tổn thương y, nên y luôn trốn trong kết giới bảo vệ, thi triển pháp thuật chữa trị cho Hề Hoài.
Hề Hoài không muốn phí lời với Tô Hựu, liên tục tấn công.
Khi thực sự muốn giết người, nào có hơi sức đâu mà hàn huyên với đối thủ?
Thực lực của Hề Hoài không bằng con quái vật già Tô Hựu này, nhưng thêm Huỷ và hỗ trợ chữa trị của Trì Mục Dao, vẫn có thể đối đầu với Tô Hựu đang bị thương nặng.
Tô Hựu biết hai người này dùng Vũ Triều Lạc để trêu đùa gã, còn dùng ảo ảnh của Vũ Triều Lạc để tấn công gã, điều này chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của gã, lập tức phong bế tâm mạch, điên cuồng tấn công.
Cho dù gã không sống được, hai người này cũng phải chôn cùng gã!
Đòn tấn công của một tu giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong đang phát cuồng khiến Hề Hoài liên tục bại lui, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Hựu muốn đi giết Trì Mục Dao trước, Hề Hoài cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, bị Tô Hựu dùng pháp thuật tấn công khiến cơ thể bay ra ngoài.
Tô Hựu định thừa thắng xông lên, thẳng đến chỗ Trì Mục Dao, nhưng lại bị một người cản lại.
Gã rất bất ngờ, còn tưởng là Hề Hoài vậy mà có thể đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Vũ Triều Lạc.
Tô Hựu có một khoảnh khắc chán ghét, còn tưởng là hai người này lại dùng ảo ảnh để trêu đùa gã, lập tức tung một chưởng tấn công.
Sau khi Vũ Triều Lạc và Tô Hựu đối chưởng, toàn bộ tâm ma ảo cảnh đều rung chuyển.
Tô Hựu bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Vũ Triều Lạc trước mặt.
Vũ Triều Lạc trúng một chưởng của tu giả Nguyên Anh kỳ, lập tức nôn ra một ngụm máu, thân thể ngả ra sau.
Trì Mục Dao đương nhiên biết Vũ Triều Lạc này không phải do bọn họ dùng thuật ảo ảnh tạo ra, lập tức kinh hô một tiếng: "Tiền bối!"
Tô Hựu cũng dừng lại, nhìn người trước mặt: "Vũ Triều Lạc?"
Vũ Triều Lạc khó khăn đứng vững, nhìn Tô Hựu cười khổ, cười đến mức nước mắt trong hốc mắt trào ra, may mà nước mắt giống như những đóa hoa vỡ tan, chỉ nở rộ mà không tàn lụi rơi xuống.
Hắn ta nhìn Tô Hựu, run giọng nói: "Tô Hựu... Đừng tiếp tục nữa, cho dù ta thật sự sống lại, biết được những chuyện ngươi đã làm, ngươi bảo ta sống như thế nào?"
"Ngươi vẫn luôn ở đây? Vẫn luôn ở đây nhìn ta hết lần này đến lần khác nhìn ngươi chết đi? Sao không đến gặp ta?"
"Ta không muốn gặp ngươi."
Tô Hựu cuối cùng cũng ý thức được, hồn phách của Vũ Triều Lạc khuyết thiếu đến như vậy, có một số gã không tìm lại được, thì ra là có một phần lưu lại trong ảo ảnh tâm ma.
Vũ Triều Lạc vẫn luôn ở đây, nhìn gã ở đây hối hận, đau lòng, sụp đổ tuyệt vọng, Vũ Triều Lạc cũng không chịu đi ra.
Bây giờ người khác tấn công mình, Vũ Triều Lạc lại đi ra giúp hai người này... Quả nhiên là Vũ Triều Lạc mà.
Đối với người khác dịu dàng như vậy, chỉ đối với gã là tàn nhẫn như thế.
Vũ Triều Lạc hận gã, cho nên không muốn gặp gã, không muốn giúp gã.
Trong lúc Tô Hựu ngẩn người, Hề Hoài lặng lẽ đến gần bồi thêm một kiếm, Sơ Cuồng đâm từ sau lưng Tô Hựu ra ngực, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực có máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt.
Tô Hựu không để ý đến thanh kiếm này, ngược lại đi về phía trước, vừa đi vừa khiến Hề Hoài đang nắm kiếm rút kiếm ra.
Khoảnh khắc kiếm bị rút ra, cơ thể Tô Hựu loạng choạng, nhưng vẫn đi đến trước mặt Vũ Triều Lạc, giơ tay chạm vào má Vũ Triều Lạc, máu trên ngón tay dính vào mặt Vũ Triều Lạc, bôi dữ tợn của gã lên nét dịu dàng của gương mặt hắn ta.
Gã lại có thể cười được: "Nếu ta chết rồi, ngươi có thể không hận ta không?"
Vũ Triều Lạc nhìn gã, không trả lời.
Vũ Triều Lạc nhìn thấy Hề Hoài tiến đến, nhưng lại không nhắc nhở Tô Hựu.
Hắn ta biết Tô Hựu làm quá nhiều điều ác, chết cũng không đáng tiếc.
Chỉ là khi bị hỏi câu này, hắn ta có chút không biết nên trả lời như thế nào.
Một chút do dự đã khiến cơ thể Tô Hựu ngã về phía hắn ta, được hắn ta đỡ lấy.
Tô Hựu không thể đợi được câu trả lời của hắn ta, cuối cùng hắn ta chỉ nghe được một câu nói không trọn vẹn của Tô Hựu: "Đừng... Hận ta nữa... Được không..."
Vũ Triều Lạc đỡ cơ thể Tô Hựu, theo Tô Hựu ngã xuống cũng quỳ xuống đất.
Lần trước, là hắn ta chết trong lòng Tô Hựu.
Lần này, là Tô Hựu chết trong lòng hắn ta.
Hắn ta ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Hề Hoài, ánh mắt dịu dàng: "Đã lớn như vậy rồi."
Sừng rồng của Hề Hoài quá đặc trưng, Vũ Triều Lạc nhận ra.
Hề Hoài cầm kiếm của mình nhìn Vũ Triều Lạc, trong khoảnh khắc vẫn chưa kịp thu lại biểu cảm sát ý, cuối cùng vẫn nói cảm ơn: "Lúc nhỏ... Cảm ơn người."
"Đó là chuyện mà ta thấy thì nhất định phải giúp, ngươi không cần để ý. Mẹ ngươi nàng ấy có khỏe không?"
"Bà ấy đã vẫn lạc rồi."
"Ồ..."
"Y là đạo lữ của ta." Hề Hoài chỉ Trì Mục Dao, giới thiệu với hắn ta.
Trì Mục Dao vội vàng nói theo: "Tiền bối, con tên là Trì Mục Dao."
Vũ Triều Lạc ngạc nhiên nhìn Trì Mục Dao, rồi lại nhìn Hề Hoài, đột nhiên cảm thán: "Mẹ ngươi sẽ thích hắn, nàng ấy thích những người có ánh mắt trong sáng."
"Ừm."
"Tâm ma ảo cảnh này sắp vỡ rồi, các ngươi nhanh chóng ra ngoài đi."
Trì Mục Dao nhìn Vũ Triều Lạc, trong lòng có trăm ngàn nỗi buồn, có lẽ cũng là do đồng cảm được sinh ra trong tâm ma ảo cảnh của Vũ Triều Lạc.
Y do dự một lúc rồi hỏi: "Tiền bối, nếu có thể, ngài có muốn phục sinh không?"
Vũ Triều Lạc lắc đầu, trả lời kiên quyết: "Không."
"Tiền bối! Nhà họ Vũ có một hậu nhân tên là Vũ Diễn Thư, hắn là một chàng trai vô cùng chính trực lương thiện, tư chất rất tốt, còn có khả năng làm Chưởng môn Noãn Yên Các. Nếu một ngày nào đó hắn làm Chưởng môn Noãn Yên Các, Noãn Yên Các nhất định sẽ được hắn thay đổi tốt đẹp hơn, sẽ không làm ngài thất vọng. Đúng rồi, hắn còn là đồ đệ của Quan Nam Thiên Tôn."
Vũ Triều Lạc nghe đến đây cuối cùng cũng cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: "Vậy thì thật tốt quá rồi."
Hề Hoài có chút sốt ruột nhìn tâm ma ảo cảnh sụp đổ, cuối cùng vẫn gật đầu với Vũ Triều Lạc, mang Trì Mục Dao ra khỏi tâm ma ảo cảnh.
Đến cuối cùng, chỉ có Vũ Triều Lạc ôm thi thể của Tô Hựu ở lại trong tâm ma ảo cảnh.
Không gian hoàn toàn vỡ vụn.
*
Rời khỏi tâm ma ảo cảnh, việc đầu tiên mà Trì Mục Dao làm khi trở về bản thể là kiểm tra xem Hề Hoài có an toàn hay không.
Vừa khéo hai người cùng làm một việc, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương.
Trì Mục Dao đơn giản hoạt động cơ thể một chút, có chút cảm khái: "Thì ra Vũ Triều Lạc còn có tàn hồn lưu lại trong tâm ma ảo cảnh, đây là điều ta chưa từng ngờ tới... Chúng ta ở trước mặt ngài ấy, lợi dụng ảo ảnh của ngài ấy giết Tô Hựu, có tính là mạo phạm không?"
"Dù sao cũng là tâm ma của hắn, sẽ lưu lại hơi thở của hắn, dẫn đến việc sau khi qua đời tàn hồn tiến vào trong tâm ma ảo cảnh. Trong Tu Chân Giới này không có ai khác có công pháp như vậy, chỉ có Tô Hựu từng dùng, không ngờ tới cũng là bình thường."
Trì Mục Dao và Không Thanh kể lại những chuyện xảy ra trong tâm ma ảo cảnh, hỏi: "Có thể xác định Tô Hựu thật sự đã chết chưa?"
Không Thanh trả lời: "Bí thuật này chính là tiến vào tâm ma giết chết hồn phách, nếu là làm theo phương pháp mà bọn ta nói, thì các ngươi đã giết chết hồn phách của Tô Hựu. Hồn phách đã mất, cơ thể cũng sẽ mất đi chủ nhân."
Trì Mục Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm bản đồ xem một lát, nói: "Ta muốn quay lại căn phòng này, Tô Hựu hẳn là ở đây, có thể bồi thêm nhát dao nào thì bồi, tiện thể xem bên phía Tô Hựu có manh mối nào để ra ngoài hay không. Hơn nữa ta muốn lấy lại Chuông Vàng, đó là pháp khí mà ngươi luyện chế cho ta."
Hề Hoài không có ý kiến: "Được, ta đi cùng ngươi."
Trì Mục Dao và Hề Hoài cùng nhau rời khỏi phòng linh tuyền, nhìn bức tường đổ nát, Trì Mục Dao nhận ra bọn họ không cần phải chờ trận pháp vận hành lần nữa mà có thể nhanh chóng đi qua.
Hai người họ mất hai tháng để đến được căn phòng trước đó, những bức tường không bị phá hủy vẫn cần phải đợi trận pháp vận hành lại mới có thể đi qua, Trì Mục Dao không nỡ để Hề Hoài lại dùng phương pháp cũ phá hủy trận pháp nữa.
Tuy nhiên, như vậy cũng nhanh hơn nhiều so với lần trước Trì Mục Dao tìm kiếm linh tuyền.
Khi đến căn phòng nơi Tô Hựu ở, Hề Hoài là người đầu tiên tiến vào, sau khi xác nhận trong phòng chỉ có bản thể của Tô Hựu vẫn giữ trạng thái đả tọa, nhưng trong cơ thể đã không còn hồn phách, bọn họ mới yên tâm tiến vào.
Cho dù Tô Hựu đã đạt đến tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể thì cơ thể cũng sẽ dần dần mục nát.
Cơ thể sau khi luyện thể đúng là mạnh mẽ, nhưng cơ thể của Tô Hựu đã sớm tàn tạ vì những vết thương cũ, không còn hồn phách chống đỡ, trạng thái tàn tạ lộ rõ không che giấu được, trong nháy mắt đã già nua.
Trì Mục Dao và Hề Hoài xác nhận đi xác nhận lại Tô Hựu không dùng thuật che mắt, đúng là đã vẫn lạc rồi, bọn họ mới yên tâm.
Có lẽ là do cảm giác Tô Hựu mang lại cho bọn họ trước đây quá mạnh mẽ, người này lại bị bọn họ giết chết, khiến bọn họ có cảm giác không chân thực.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Trì Mục Dao đầu tiên thu hồi Chuông Vàng, sau đó lấy Chuông Bạc trên tóc Tô Hựu xuống.
Hề Hoài tìm thấy Chuông Vạn Bảo của Tô Hựu, nhưng Chuông Vạn Bảo này nhận chủ, hai người bọn họ đều không mở được, Hề Hoài chỉ có thể tạm thời cất giữ trước.
Trì Mục Dao cầm Chuông Bạc suy tư một hồi lâu, sau đó hỏi Hề Hoài: "Ngươi nói xem, Vũ Triều Lạc có từng yêu Tô Hựu không?"
"Sao có thể?" Hề Hoài lập tức phủ nhận.
"Hợp Hoan Tông có một loại tâm pháp, chỉ cần dùng nó, là có thể xác định đối phương có tình cảm với mình hay không, từ đó mà công lược. Ta có thể thử xem."
"Còn có loại tâm pháp này sao? Ngươi không ngại thì thử ta đi."
Trì Mục Dao giơ giơ sợi dây ngũ sắc giữa hai người bọn họ, khiêu khích nói: "Ngươi còn cần phải thử sao?"
Hề Hoài: "..."
Hề Hoài khó chịu một hồi lâu, mới lại hỏi: "Có thể biến Đạo Lữ Kết giữa chúng ta thành màu đỏ không? Mỗi lần nhìn thấy sợi dây ngũ sắc này ta đều cảm thấy rất chướng mắt."
"Ta thích, tin vui! Đẹp!"
"Nhưng mỗi lần ta nhìn thấy nó, tâm trạng rất tệ."
"Nhịn đi!"
Hề Hoài lập tức hết cả giận.
Trì Mục Dao thi pháp lên Chuông Bạc và Tô Hựu.
Hai người nhanh chóng nhìn thấy giữa Tô Hựu và chuông bạc xuất hiện một đạo quang ảnh màu hồng, sau đó nở ra một đóa hoa đào, đáng tiếc là hoa đào chưa kịp ghép hoàn chỉnh đã tàn lụi.
Trì Mục Dao nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc.
Hề Hoài chú ý đến biểu cảm của y, không nhịn được hỏi: "Đây là có ý gì?"
"Vũ Triều Lạc có tình cảm với Tô Hựu, nhưng rất nhạt, nhạt đến mức không tính là yêu, sợ là hận còn nhiều hơn thích."
"Cái, cái này..." Hề Hoài kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn, đây thật sự là một kết quả khó tin.
Hề Hoài căn bản không thể hiểu nổi, sao có thể như vậy được?
Trì Mục Dao cẩn thận cất Chuông Bạc, sau đó nói: "Điều đáng buồn chính là ở chỗ này, trong khoảng thời gian khó khăn nhất của Vũ Triều Lạc, người luôn ở bên cạnh ngài ấy chỉ có một mình Tô Hựu, loại tình cảm này có thể gọi là vặn vẹo. Tô Hựu đến chết cũng chỉ biết Vũ Triều Lạc hận mình, nhưng lại không biết Vũ Triều Lạc cũng từng có một chút hảo cảm với hắn, nhưng chút hảo cảm này cuối cùng đã bị hận che lấp, căn bản không thể thành hình."
Về việc Vũ Triều Lạc đã nảy sinh tình cảm với Tô Hựu trước khi vẫn lạc, hay là trong tâm ma ảo cảnh nhìn thấy vẻ đau khổ, hối hận của Tô Hựu mới nảy sinh tình cảm, thì điều này không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro