Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Món nợ cũ

[Từng cứu Hề Hoài]

Sau khi trở về Noãn Yên Các, Vũ Triều Lạc bị giam lỏng.

Quả nhiên, hắn ta đã tự ý bỏ trốn khỏi môn phái, ngay sau đó tin tức hai đệ tử của Hề Lâm đột ngột bỏ mạng lan truyền khắp Noãn Yên Các khiến họ hoảng sợ không thôi, nghi ngờ chuyện này có liên quan đến hắn ta.

Sau khi Vũ Triều Lạc trở về, bản thân hắn ta im lặng không nói gì về sự việc này, bên phía Khanh Trạch Tông cũng không tìm ra được là ai đã giết đệ tử của họ, chuyện này chỉ có thể đành bỏ qua không giải quyết.

Nhưng sư phụ của Vũ Triều Lạc đã mắng hắn ta một trận, nói không để ý đến đại cục, hành xử theo cảm tính, suýt chút nữa đã làm cả hai giới bùng nổ chiến tranh lần nữa.

Sau đó phạt giam hắn ta ba tháng, giam ở Túc Thanh Lâu sao chép giới luật thanh quy.

Túc Thanh Lâu là nơi trừng phạt đệ tử của Noãn Yên Các.

Lầu này nằm ở góc hẻo lánh nhất của Noãn Yên Các, lạnh lẽo hiu quạnh.

Bên trong lầu không có đồ vật trang trí, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một bồ đoàn đặt trên tầng ba. Sàn gỗ đã cũ kỹ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng 'kẽo kẹt'.

Vũ Triều Lạc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn sao chép giới luật, đôi khi lại lại đặt bút xuống ngẩn người.

Ba tháng chỉ là thời hạn tạm định mà thôi, Noãn Yên Các vẫn đang quan sát trạng thái của hắn ta, xác định hắn ta thực sự an phận rồi mới thả ra ngoài.

Trong thời gian này nếu hắn ta vẫn không chịu thỏa hiệp, e là thời gian giam lỏng sẽ kéo dài vô thời hạn.

Trong lầu các thanh lãnh mở cửa sổ, gió từ ngoài nhè nhẹ thổi vào, làm tấm rèm mỏng khẽ đung đưa, không theo nhịp đập vào khung cửa.

Vũ Triều Lạc vẫn bị giam trong lầu, hơn chục ngày sau mới có người đến Túc Thanh Lâu, là người mà Trì Mục Dao quen biết — Quan Nam Thiên Tôn.

Thời gian Vũ Triều Lạc bị giam lỏng đối với y và Hề Hoài chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hình ảnh vụt qua, cho đến khi Quan Nam Thiên Tôn xuất hiện, thời gian trong tâm ma ảo cảnh mới khôi phục lại tốc độ bình thường.

Vũ Triều Lạc thấy Quan Nam Thiên Tôn thì cười nói: "Quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể đến thăm ta, Vu Uyên."

Tên thật của Quan Nam Thiên Tôn là Vu Uyên.

Trong Giới Tu Chân, cách gọi các tu giả Nguyên Anh kỳ phổ biến là đạo hiệu cộng thêm tôn xưng Thiên Tôn, chỉ có bạn bè thân thiết mới gọi tên thật.

Vu Uyên hỏi ngược lại: "Sao ngươi không nghĩ là ta cũng bị nhốt vào đây?"

"Với cái tính tình không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, cái gì cũng thấy phiền của ngươi, sao có thể gây họa được?"

Vu Uyên ngồi đối diện với Vũ Triều Lạc, cúi đầu nói: "Ta đã giúp ngươi nói chuyện rồi..."

Xem ra là vô ích.

Vũ Triều Lạc chợt dịu dàng cười: "Làm khó ngươi rồi, ngươi đi nói giúp chắc là rất khó xử nhỉ?"

"Sao lại đúng vào lúc này chứ? Ngươi sắp có thể bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ rồi, vốn dĩ hai người các ngươi cũng định sau khi đạt Nguyên Anh kỳ thì sẽ cử hành đại điển. Bây giờ... Bây giờ tình trạng của ngươi e là sẽ sinh ra tâm ma, ngươi vốn có tư chất cực tốt..." Vu Uyên cũng cảm thấy tiếc nuối, vẻ mặt đau lòng nói.

"Chuyện này còn chọn thời điểm sao?"

"Ta thật sự không hiểu, môn phái sao lại xử lý như vậy? Nếu người hắn để ý là Tư Nhược Du, thì ta—" Ta phải làm sao đây?

"Hai người các ngươi đã cử hành đại điển rồi, không sao đâu."

"Ngươi định làm thế nào?" Vu Uyên hỏi.

"Không biết."

"..." Vu Uyên cũng cúi đầu, im lặng không nói.

Vũ Triều Lạc an ủi ngược lại: "Ta biết ngươi không giỏi an ủi người khác, chuyện này ngươi cũng không thể thay đổi được gì, đừng vì ta mà sinh ra hiềm khích với những người khác trong môn phái. Chuyện của ta được giấu rất kỹ, sau khi ra ngoài, ta vẫn giữ được thể diện như trước."

Vu Uyên chỉ đặt Bách Bảo Ngọc của Vũ Triều Lạc lên bàn thấp, sau đó lấy ra một ít đan dược và phù lục, tất cả đều do ông tự luyện chế: "Ngươi cầm lấy mấy cái này, đồ đệ của ngươi ta sẽ chăm sóc giúp cho."

"Ừm, cảm ơn ngươi."

Đợi Vu Uyên rời đi, Tô Hựu mới bất ngờ xuất hiện.

Thật ra Trì Mục Dao biết, những ngày qua Tô Hựu vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nếu không cảnh giới tâm ma cũng sẽ không liên tục duy trì trong phạm vi này.

Sau khi Tô Hựu xuất hiện thì ngồi xuống bên cạnh Vũ Triều Lạc, cầm lấy lọ đan dược trên bàn xem, đã bị Vũ Triều Lạc giật lại.

Tô Hựu đột nhiên cảm thán một câu: "Người vừa nãy trông cũng không tệ—"

Vũ Triều Lạc lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo gã:

"Ngươi đừng có mà để ý đến hắn!"

"Hắn có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, không dễ khống chế."

Vũ Triều Lạc mới buông gã ra.

Tô Hựu cầm lấy tờ giới luật Vũ Triều Lạc đang sao chép, cảm thán nói: "Chữ cũng không tệ nhỉ."

"..." Vũ Triều Lạc chẳng buồn để ý đến gã.

Tô Hựu vòng tay ôm lấy eo Vũ Triều Lạc, ghé sát tai hắn ta nói: "Ta có thể giúp ngươi tấn giai Nguyên Anh kỳ."

"Không cần."

"Nếu ngươi đạt đến Nguyên Anh kỳ, cũng có thể tránh được ta một chút."

"..." Vũ Triều Lạc giữ chặt tay Tô Hựu, giận dữ nói, "Đây là Túc Thanh Lâu, nơi thanh nhã tĩnh mịch nhất của Noãn Yên Các, không thể... Ngươi, ngươi..."

"Chưa tĩnh lặng được mà, tĩnh mịch chẳng phải có nghĩa là không ai quấy rầy sao."

Trì Mục Dao và Hề Hoài vội vàng rời khỏi Túc Thanh Lâu, xuống đến lầu dưới mới thở phào nhẹ nhõm.

Hề Hoài không có việc gì làm đá đá những viên đá nhỏ.

Trì Mục Dao che chắn âm thanh hơi muộn một chút, nghe thấy một vài thứ không nên nghe, hai chữ "Đừng cắn" khiến mặt y đỏ bừng.

Đây đâu phải là tâm ma ảo cảnh, đây là mộng xuân!

Trì Mục Dao dùng thần thức hỏi Hề Hoài: "Tô Hựu đây là bám lấy Vũ Triều Lạc rồi sao?"

"Ừm."

"Đến bao giờ mới hết đây..."

"Không biết."

"Có phải ngươi cũng sắp được sinh ra rồi không?"

"Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn không mang thai đơn giản như vậy, không phải như người thường mang thai mười tháng, bọn họ đã phải bồi dưỡng đứa nhỏ từ rất sớm, cho nên những đứa trẻ mà Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn sinh ra đều có tư chất rất tốt, hơn nữa khi sinh ra đã sở hữu rất nhiều linh lực. Còn khoảng bảy năm nữa ta mới được sinh ra."

"Vũ Triều Lạc chết vào lúc nào?"

"Không biết, ta còn không biết người này."

Đúng vậy, không biết.

Không ai biết hắn ta từng là đạo lữ của mẹ Hề Hoài, không ai biết hắn ta chết vào lúc nào.

Nói đến đây, sau này cũng rất ít người biết mẹ của Hề Hoài từng là đệ tử của Noãn Yên Các.

Vốn là một tu giả sẽ có một cuộc đời rực rỡ, nhưng lại tàn lụi như vậy.

*

Trước đây bọn họ còn ngạc nhiên, ấy vậy mà lại có thể nhìn thấy hai đồ đệ của Hề Lâm chết trong tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu.

Sau này bọn họ lại kinh ngạc, họ lại nhìn thấy Hề Hoài lúc nhỏ ở đây.

Hề Hoài lúc này chỉ mới bốn năm tuổi, cộng thêm bảy năm trước đó, thời gian hẳn là năm thứ mười một hoặc mười hai sau khi Vũ Triều Lạc gặp Tô Hựu.

Trong khoảng thời gian này, Vũ Triều Lạc không còn gây rối nữa, biểu hiện rất bình thường, Noãn Yên Các dần dần yên tâm.

Thấy hắn ta đã bình tĩnh, liền bắt đầu nói với hắn ta những khó xử của bọn họ, đồng thời bồi thường cho Vũ Triều Lạc một ít đan dược, pháp khí, thậm chí còn bỏ vốn mở kho pháp khí một lần, để Vũ Triều Lạc tự chọn một món mình thích nhất.

Trong những năm này, Tô Hựu vẫn thỉnh thoảng tìm đến Vũ Triều Lạc, gã tiến vào Noãn Yên Các, quen thuộc đi đến chỗ ở của Vũ Triều Lạc, sau này còn nhớ luôn cả tên mấy đồ đệ của Vũ Triều Lạc.

Tô Hựu tu vi cao, hành tung quỷ dị, trong khoảng thời gian này lại không ai phát hiện ra vị khách quen này của hắn ta.

Không rõ mối quan hệ giữa Tô Hựu và Vũ Triều Lạc là như thế nào, bọn họ thỉnh thoảng gặp mặt, Vũ Triều Lạc cũng không còn khó tiếp nhận Tô Hựu như ban đầu.

Gặp mặt sẽ trò chuyện đôi ba câu, có khi chỉ là ở cùng một động phủ mỗi người bận việc của mình, có khi lại triền miên mấy ngày mấy đêm.

Cho đến khi bọn họ gặp được Hề Hoài phát điên.

Ngày đó, Vũ Triều Lạc dẫn đệ tử đi hái dược liệu gần Ma giáo, toàn là dược liệu cấp cao, có linh thú bảo vệ, cần hắn ta dẫn đội.

Vũ Triều Lạc làm việc ổn thỏa, tuy vẫn chưa thể đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Nhiệm vụ hái lượm hoàn thành vô cùng thuận lợi, nhưng trên đường trở về, lại tình cờ gặp phải biển lửa lớn.

Biển lửa này rất kỳ lạ, lửa ngập trời, thế lửa không thấy dấu hiệu được khống chế.

Bản thân Vũ Triều Lạc là Thuỷ hệ linh căn, dập lửa đương nhiên không thành vấn đề, liền quyết định đi cứu viện, để đệ tử của mình đi trước.

Đợi khi hắn ta đến gần biển lửa, lại thấy người quen — Vân Dĩ Mạt.

Đạo lữ trước đây của hắn ta.

Lúc này Vân Dĩ Mạt đang cùng Huỷ lượn lờ trên bầu trời đấu pháp, một đứa trẻ mặc bộ y phục màu đỏ sẫm đứng phía sau.

Là một bé trai, trên trán có một chiếc sừng rồng, hai mắt đỏ ngầu, biểu tình dữ tợn đau khổ, dường như đang trong trạng thái phát điên không thể khống chế.

Cả người Vũ Triều Lạc khựng lại, nhưng vẫn không do dự tiến lên giúp đỡ.

"Chuyện gì xảy ra?" Hắn ta hỏi.

Vân Dĩ Mạt thấy hắn ta thì ngẩn ra, vành mắt ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại nói: "Ta dẫn nó ra ngoài chơi, có lẽ là Huỷ cảm nhận được nó cách xa phụ thân của nó, nên bỗng dưng khiến nó phát cuồng để thoát ra ngoài, bây giờ Huỷ muốn ăn nó."

"Phệ chủ?!"

"Không sai, Huỷ vốn không muốn linh khế, bây giờ linh khế còn bị chuyển một nửa lên người một đứa trẻ, ước chừng nó đã sớm bất mãn rồi. Không ngờ nó lại nhịn được lâu như vậy mới bộc phát."

Trước đó không có dấu hiệu gì, khi Vân Dĩ Mạt dẫn Hề Hoài ra ngoài chơi, khi cách xa Hề Lâm thì nó mới bỗng nhiên bộc phát, muốn nuốt chửng Hề Hoài.

Hề Hoài nhỏ là chủ nhân mà nó không thừa nhận.

Thực lực của Vân Dĩ Mạt không tầm thường, nhưng đối mặt với Huỷ đang phát điên vẫn khó mà chống đỡ, giờ phút này đã bị thương nặng, gắng gượng duy trì cục diện.

Vũ Triều Lạc biết mục tiêu của Huỷ là đứa trẻ, liền vươn tay ôm lấy đứa trẻ, thi triển pháp thuật rồi mang theo đứa trẻ nhanh chóng rời đi.

Huỷ đương nhiên không cho phép, thoát khỏi dây dưa của Vân Dĩ Mạt, đuổi theo Vũ Triều Lạc.

Nếu nói Huỷ ngày thường có chút tiêu cực lười biếng, thì giờ phút này là lúc Huỷ tích cực nhất, bởi vì nó muốn báo thù, nó muốn thoát khỏi linh khế.

Lần này là cơ hội ngàn năm có một, nó nhất định phải giết chết đứa trẻ này.

Vân Dĩ Mạt không phải một mình ra ngoài, đáng tiếc hai người bà mang theo thì một người trọng thương, một người đã chết, chỉ có Vân Dĩ Mạt đang khổ sở chống đỡ.

Vân Dĩ Mạt có tu vi Nguyên Anh kỳ, tu vi của Vũ Triều Lạc lại chỉ là Kim Đan kỳ đỉnh phong.

Hắn ta mang theo đứa trẻ nhanh chóng bỏ chạy, xuyên qua rừng cây, vẫn không thể thoát khỏi Huỷ. Nơi Huỷ đi qua, như cuồng phong gào thét, sóng lớn vỗ bờ, tất cả đều bị hủy diệt.

Lúc Huỷ há to miệng muốn nuốt chửng hai người, Vũ Triều Lạc dùng kiếm đâm trúng Huỷ, cố gắng chống đỡ không bị Huỷ nuốt vào. Trong lúc Huỷ phun lửa thì hắn ta dùng pháp thuật Thuỷ hệ bao bọc lấy hai người, đồng thời còn dùng thân mình bảo vệ đứa trẻ.

Đáng tiếc đứa trẻ trong lòng hắn lúc này đang phát điên, không những không an phận, còn giãy giụa trong lòng hắn ta, cắn vào cánh tay hắn ta.

Pháp thuật Thuỷ hệ bao quanh Vũ Triều Lạc dần biến mất, pháp y trên người cũng dần mất đi khả năng phòng ngự, cả người hắn ta đều bị nướng nóng, cuối cùng chỉ có thể đánh ra một chưởng, mượn lực lăn xa khỏi Huỷ.

Dù tránh được đòn tấn công này, Vũ Triều Lạc vẫn bị thương rất nặng, sát thương của pháp thuật tương khắc sẽ khiến hắn ta chịu đau đớn nghiêm trọng.

Dù vậy, hắn ta vẫn cố gắng bảo vệ đứa trẻ trong lòng, an ủi: "Đừng sợ..."

Dường như sợ bản thân đầy máu sẽ làm đứa trẻ sợ hãi, hắn ta còn dùng thuật tẩy rửa làm sạch bản thân.

Lần đầu tiên gặp con của Vân Dĩ Mạt, lại là trong tình huống chật vật như vậy, thật sự không phải điều hắn ta mong muốn.

Hề Hoài vẫn luôn đứng một bên quan sát, vẻ mặt có chút cứng đờ, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói hỏi: "Hắn từng... Cứu ta sao?"

Trì Mục Dao cũng đang trong cơn chấn động: "Ừm, xem ra là vậy."

"Nhưng ta hoàn toàn không nhớ gì cả."

"Lúc đó ngươi đang phát điên, không có ký ức cũng là bình thường."

"Hắn... Hà tất..." Hề Hoài vậy mà chỉ có thể nói như vậy.

Hắn không thể nói Vũ Triều Lạc cứu hắn như vậy có chút ngốc, nếu ngay cả hắn, người được cứu cũng cảm thấy như vậy, thì Vũ Triều Lạc sẽ khó xử đến mức nào.

Hắn chỉ cảm thấy khó chịu, rõ ràng không phải đối thủ của Huỷ, tại sao không trốn đi chứ?

Thấy Vũ Triều Lạc bị thương nặng như vậy, Hề Hoài cảm thấy áy náy vô cùng.

Đặc biệt bản thân mình lại là... Con của hai người kia.

Lần này Tô Hựu đến có chút muộn, khi gã đến thì Vũ Triều Lạc đã hấp hối, trong lòng vẫn ôm chặt Hề Hoài nhỏ.

Vân Dĩ Mạt cũng đuổi theo tới, khổ sở chống chọi với Huỷ.

Sau khi Tô Hựu đến chỉ qua mấy chiêu, Huỷ liền trở về linh khế trong người Hề Hoài.

Tô Hựu từng giao chiến với Huỷ mấy lần, Hề Lâm cộng thêm Huỷ mới có thể đánh ngang tay với Tô Hựu, lúc này đã giao chiến một trận, lại bị Vân Dĩ Mạt, Vũ Triều Lạc làm bị thương, Huỷ không có Hề Lâm ở bên cạnh trợ giúp, tự biết không phải đối thủ của Tô Hựu, trực tiếp bỏ trốn.

Tô Hựu bước đến chỗ Vũ Triều Lạc, rũ mắt nhìn bộ dạng chật vật lúc này của hắn ta, lại nhìn đứa trẻ trong lòng hắn ta, không biết là tâm trạng gì.

"Ngươi quả nhiên là đứa ngốc." Tô Hựu chỉ nói một câu như vậy.

Tô Hựu không hiểu nổi con người này.

Người đời đều nói gã quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn.

Gã liền bắt đầu thích chứng minh cho người đời thấy, nhìn xem, không có cái thiện tuyệt đối, chỉ cần trải qua tuyệt vọng, ai cũng sẽ xuất hiện ý niệm độc ác.

Các ngươi đã không phải là thứ tốt đẹp gì, vậy các ngươi có tư cách gì nói ta quá đáng?

Nhưng con người này thì không phải.

Lần đầu gã thấy Vũ Triều Lạc, chỉ cảm thấy người này tướng mạo không tệ, lúc rảnh rỗi thì trêu đùa một chút.

Gã thích loại cảnh tượng này, một tờ giấy trắng tinh khiết, dần dần tan vỡ xuất hiện ý nghĩ ác độc để báo thù, gã mê chết cái quá trình này.

Nhưng gã hết lần này đến lần khác đi nhìn người này, chăm chú vào hắn ta, nhìn những thay đổi của hắn ta trong tháng năm qua...

Ồ, không có thay đổi, con người này không thay đổi, vẫn luôn như vậy. Rõ ràng là tờ giấy bị mực vấy lên, nhưng nhấc lên giũ giũ, mực sẽ chảy hết xuống, giấy vẫn sạch sẽ.

Cho nên gã khẳng định, đây là một đứa ngốc.

Vũ Triều Lạc không để ý đến gã, chật vật nới lỏng vòng tay, thấy đứa trẻ trong lòng chỉ là ngừng phát điên ngất đi, cuối cùng cũng yên lòng.

Vân Dĩ Mạt bước về phía bọn họ, việc đầu tiên bà làm là bế đứa trẻ vào lòng.

Tô Hựu đột nhiên rất tức giận, túm lấy áo Vũ Triều Lạc nói: "Nói cho cô ta! Nói cho cô ta biết ngươi đã sống những năm này như thế nào!"

Vũ Triều Lạc không nói gì, muốn đẩy Tô Hựu ra nhưng không có sức.

Tô Hựu lần nữa nói: "Ngươi nhìn cô ta xem, được đạo lữ yêu chiều, bây giờ cũng chỉ tha thiết bảo vệ con, còn ngươi thì sao? Ngươi còn cứu con của cô ta?!"

"Tô Hựu... Đừng làm loạn nữa."

Tô Hựu mặc kệ, quay đầu nhìn Vân Dĩ Mạt: "Ngươi biết vì sao ta muốn cứu hắn—"

Rõ ràng đã không còn sức lực, Vũ Triều Lạc lại đột nhiên túm lấy ống tay áo của Tô Hựu, chặt chẽ: "Xin ngươi..."

Lời nói run rẩy, mang theo nghẹn ngào, Tô Hựu thật sự không nói nữa.

Nhưng, dù không nói, Vân Dĩ Mạt sao có thể không hiểu?

Bà ôm đứa trẻ, lặng lẽ rơi nước mắt quỳ xuống, muốn dập đầu với Vũ Triều Lạc, nhưng bị hắn ta tránh đi.

"Không cần." Hắn ta mở miệng, vẫn là hai chữ này, "Nếu hắn đối xử tốt với ngươi thì là được rồi, ngươi cũng là người đáng thương bị hy sinh, không phải sao?"

"Xin lỗi." Bà chỉ có thể nói như vậy.

"Ta chưa từng trách ngươi, cũng cảm ơn ngươi không trách ta vô dụng."

Hề Hoài vẫn luôn đứng một bên, nhìn mẹ mình ôm mình thuở nhỏ thất thần rời đi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao sau này mẹ mình luôn u uất, có lẽ từ ngày này bà đã sinh ra áy náy đi, không nhất định thật sự nhớ nhung người đó, mà là trong lòng có lỗi.

Giống như hắn vậy, nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng áy náy không thôi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao Tô Hựu lại nói, hắn cũng nợ người trong quan tài ba cái dập đầu.

Không đến mức dập đầu, nhưng hắn nợ một tiếng cảm ơn.

Sau khi Vân Dĩ Mạt rời đi, Vũ Triều Lạc cuối cùng không chống đỡ nổi, ngất đi.

Tô Hựu nhìn Vũ Triều Lạc hồi lâu không nhúc nhích, cũng không biết đang ngẩn người suy nghĩ gì.

Có lẽ tín niệm luôn kiên trì bị tan rã, nên mới mất mát như vậy.

Tô Hựu vươn tay muốn đỡ Vũ Triều Lạc dậy, nhưng phát hiện cơ thể Vũ Triều Lạc giống như cá trơn, gã vậy mà không đỡ lên được.

Trong lòng gã kinh hãi, dò xét linh lực vào trong cơ thể Vũ Triều Lạc, mới phát hiện linh lực trong cơ thể Vũ Triều Lạc bạo động, bị thương rất nặng, sợ là sẽ để lại bệnh dai dẳng, khó chữa như thương tích do tấn giai vậy.

Lần đầu tiên gã hoảng hốt, truyền linh lực vào trong cơ thể Vũ Triều Lạc, vừa gọi tên hắn ta: "Vũ Triều Lạc! Triều Lạc! Sao ngươi lại tự làm bản thân thành cái dạng này? Ngươi cưỡng ép xông lên Nguyên Anh kỳ khi nào, vì sao không nói với ta?! Thân thể như vậy còn mang đệ tử ra ngoài, còn cứu người, ngươi thật sự là đứa ngốc sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro