Chương 77: Món nợ cũ
[Vũ Triều Lạc]
Một sự im lặng đáng sợ dần lan tỏa, tựa như màn sương mờ vô hình phủ kín giữa Trì Mục Dao và Hề Hoài.
Trì Mục Dao lặng người ngơ ngác nhìn nam tu giả Noãn Yên Các đang giận dữ tấn công Tô Hựu, không hề nhúc nhích.
Hề Hoài nhận ra Trì Mục Dao đang suy sụp, thỉnh thoảng liếc nhìn y, trong ánh mắt lóe lên vẻ suy tư.
Nhưng ngay lúc Hề Hoài còn đang cân nhắc cả hai đồng thời chú ý đến một vài chi tiết bất thường.
Tô Hựu nắm lấy cổ tay của nam tu giả, kéo tay hắn ta lên. Tay áo của người kia trượt xuống, để lộ một loạt vết thương chằng chịt trên cổ tay do bị pháp khí giam cầm gây ra.
Tô Hựu nhìn một lượt, rồi lại kéo áo của nam tu giả, để lộ phần vai và lưng đầy những vết roi sâu hoắm.
Những vết thương vẫn còn mới chưa được xử lý mà đã chạy đến đây....
Trì Mục Dao thấy vậy lập tức lên tiếng: "Có vẻ hắn cũng từng bị ép buộc, chắc là Noãn Yên Các đã giam cầm khi hắn không đồng ý, gần đây mới thả hắn ra được, hoặc cũng có thể là do hắn tự mình trốn ra."
Nói cách khác, Vũ Triều Lạc thực chất đã từng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị Noãn Yên Các cưỡng ép giam giữ, đợi đến khi hắn ta có cơ hội trốn thoát thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi, lễ đại điển đạo lữ tổ chức đã diễn ra được vài ngày, đây cũng là lý do khiến hắn ta đứng chần chừ trước cổng.
Vẻ mặt ghét bỏ ban đầu của Hề Hoài cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng trong lòng hắn vẫn ngổn ngang, dù sao mối quan hệ giữa người này với hắn thực sự có hơi khó xử.
Nam tu giả biết mình không phải là đối thủ của Tô Hựu, lúc chiến đấu cảm giác như đang bị trêu đùa, thấy Tô Hựu đã thu chiêu không có ý định tấn công tiếp, hắn ta cau có thu kiếm xoay người bước nhanh xuống núi, không muốn đánh nữa.
Nếu hắn ta cưỡi pháp khí phi hành sẽ bị tu giả Ma giáo phát hiện, chỉ có thể kín đáo rời đi như vậy.
Tô Hựu không cam tâm, bước theo hắn ta nói: "Ta có thể giúp ngươi, nếu Hề Lâm đã cướp đi người ngươi yêu nhất, ngươi cũng có thể giết người mà hắn quan tâm nhất."
Hề Hoài chợt nhận ra gì đó, quả nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Tô Hựu: "Hề Lâm có hai đệ tử đắc ý, một người tên là Vưu Sóc, người còn lại là Tùng Nam Thiển, nếu giết bọn họ, Hề Lâm cũng sẽ nếm trải nỗi đau mà ngươi đang chịu đựng."
Nam tu giả quay người lại nhìn Tô Hựu, ánh mắt nghi hoặc.
Tô Hựu nhanh chóng phản ứng lại, bổ sung: "Ta biết ngươi không phải đối thủ của bọn họ, vì vậy ta sẽ giúp ngươi."
Trì Mục Dao cảm nhận được cơn giận của Hề Hoài, lặng lẽ nắm lấy ngón tay Hề Hoài.
Hề Hoài quay đầu lại nhìn ánh mắt quan tâm của y, cơn tức giận trong lòng hắn cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhỏ giọng nói: "Hai người đó giờ đã không còn nữa. Ta thậm chí còn chưa từng gặp họ bao giờ, chỉ biết tư chất cả hai rất tốt, là Hoả hệ đơn linh căn, Tùng Nam Thiển còn là anh trai của Tùng Vị Việt."
Trì Mục Dao dường như đã đoán được cảm xúc của Hề Hoài, ôm lấy Hề Hoài, không nói gì thêm, nhưng còn có tác dụng hơn cả những lời an ủi dư thừa.
Nam tu giả cũng khó hiểu, hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn làm vậy?"
Tô Hựu nhún vai, trả lời: "Buồn chán thôi mà, với lại, ta ghét nhất là thấy thiên hạ thái bình."
Nam tu giả nhìn chằm chằm Tô Hựu hồi lâu, cuối cùng hắn ta vẫn từ chối: "Không cần, chuyện của ta tự ta có thể xử lý được."
"Ngươi đã bị Noãn Yên Các vứt bỏ rồi, bọn họ không chút thương tiếc mà bỏ rơi ngươi, đối xử với ngươi như vậy, ngươi không muốn báo thù sao?"
Cảm xúc của nam tu giả dao động, nắm chặt lấy thanh kiếm, nhưng vẫn cắn môi cố nén cơn giận tiếp tục xuống núi.
Tô Hựu giống như một con chó ghẻ đáng ghét, vẫn bám riết lấy hắn ta, còn cướp lấy thẻ bài đeo ở hông hắn ta: "Vũ Triều Lạc, Triều lạc mộ khai không tự hứa, cánh vô nhân giải tri tâm khổ(*)."
"Trả lại cho ta!"
Vũ Triều Lạc giơ tay ra giật lại, nhưng Tô Hựu nhanh chóng nhét thẻ bài vào trong vạt áo, còn vạch áo khoe ngực với hắn ta: "Ngươi tự đến mà lấy đi."
Vũ Triều Lạc tức giận hất tay, tiếp tục đi, không cần nữa.
Trì Mục Dao và Hề Hoài đi theo sau, Trì Mục Dao chứng kiến cảnh này không kìm được thắc mắc: "Tô Hựu đây là có ý với Vũ Triều Lạc sao? Họ Vũ, là người của nhà họ Vũ sao? Có khi nào là trưởng bối của Vũ sư huynh không?"
"Hành vi như thế mà gọi là có ý sao? Ai mà đối xử với ta như vậy, ta đã động tay đánh hắn từ lâu rồi."
"Lúc đầu ngươi cũng trêu chọc ta như vậy đấy thôi."
"..." Hề Hoài im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Lúc đó ta đáng ghét đến vậy sao?"
"Ừm!"
"..." Hề Hoài không nói gì thêm nữa.
Đi thêm một lúc nữa, Hề Hoài mới nói: "Thật ra Tô Hựu có tiếng xấu từ lâu rồi, có lời đồn hắn là một kẻ phóng đãng, lại thích nam. Hắn còn có những sở thích kỳ quái, chính là... Cưỡng ép, hay nói cách khác, hắn thích dùng những phương pháp khiến đối phương không thể không khuất phục hắn, đối phương càng chống cự, càng hận hắn, hắn càng vui vẻ."
"Đây không phải là phạm tội sao? Đúng là nhân cách méo mó mà."
"Phạm tội? Tội của Nhân Giới sao?"
"Đúng, đây là phạm tội!"
"Vậy hắn quả thực là một kẻ tội ác tày trời."
Trì Mục Dao nghĩ một chút liền cảm thấy ghê tởm không chịu được, nói: "Tô Hựu đã cưỡng ép rất nhiều người sao?"
"Cũng không nhiều, Tô Hựu rất kén chọn, hơn nữa, mỗi khi chọn được một người thì hắn sẽ đeo bám rất lâu. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, sau khi Tô Hựu buộc chuông lên tóc thì quả thật đã biến mất một thời gian, không còn ra ngoài gây rối nữa, những năm gần đây khó khăn lắm mới có một người mà hắn luôn để mắt tới, chính là ngươi."
"Hắn muốn ta làm cho người trong quan tài sống lại."
"Ừm, ta biết, cho nên, Vũ Triều Lạc này e rằng chính là người trong quan tài."
"Tô Hựu cuối cùng cũng động lòng thật sao?"
Hề Hoài nhìn bóng lưng của hai người phía trước, chỉ có thể thừa nhận: "Nếu không phải động lòng, tóc của Tô Hựu cũng sẽ không biến thành tóc bạc, trở thành bộ dạng như bây giờ."
Tô Hựu trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hơn hai mươi, mái tóc đen dài tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, lỏng lẻo, vài lọn tóc con rơi xuống lòa xòa, nhưng hắn chẳng buồn sửa lại, nhìn phóng khoáng bất cần, nhưng không thấy một sợi tóc bạc nào.
Tâm ma ảo cảnh này lấy góc nhìn của Tô Hựu làm chủ, Tô Hựu không còn đi theo Vũ Triều Lạc nữa, những chi tiết vụn vặt khác liên quan đến Vũ Triều Lạc cũng sẽ bị lược bỏ.
Khi trời đất thay đổi, họ nhìn thấy Tô Hựu cố tình đến nơi ở của Vũ Triều Lạc, dẫn dụ hắn ta ra ngoài.
Khi Vũ Triều Lạc tiến vào một khu rừng, hắn ta nhìn thấy hai người bị pháp khí trói buộc, ném ở bãi đất trống.
Vũ Triều Lạc nhìn thấy hai người này thì giật mình, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Tô Hựu đang đi về phía hắn ta: "Hai người bọn chúng là đồ đệ của Hề Lâm, bây giờ bọn chúng đã cận kề cái chết rồi, ngươi chỉ cần tiến lên bù thêm một kiếm là xong."
"Ta... Rõ ràng ta đã từ chối rồi!" Vũ Triều Lạc không ngờ Tô Hựu lại có thể làm như vậy.
"Ngươi quả thật đã từ chối, nhưng ngươi vẫn ở gần đây, chẳng phải chứng minh ngươi vẫn muốn báo thù sao? Đến đi, giết bọn chúng, như vậy ngươi sẽ thấy hả hê."
Vũ Triều Lạc nhìn Tô Hựu thu pháp khí, hai tu giả đang thoi thóp được giải thoát khỏi trói buộc, loạng choạng đứng dậy, muốn liều sống chết với Tô Hựu, nhưng ngay cả sức lực để chiến đấu cũng không có.
Tô Hựu lại một lần nữa nói với Vũ Triều Lạc: "Nhìn cái gì? Giết bọn chúng đi."
Vũ Triều Lạc thật sự ra tay, nhưng là tấn công Tô Hựu.
Tuy nhiên một tu giả Kim Đan kỳ đỉnh phong như hắn ta làm sao có thể là đối thủ của một tu giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong như Tô Hựu? Đến cuối như thể đang trêu đùa.
Hề Hoài nhìn mà vô cùng tức giận, nắm chặt tay thành quyền.
Hắn đã từng nghĩ sẽ thấy tâm ma của Tô Hựu, nhưng không ngờ, hắn lại thấy hai đồ đệ yêu quý của cha mình trong ảo cảnh tâm ma của Tô Hựu, càng không ngờ lần đầu tiên gặp bọn họ, lại là trong tình cảnh như vậy.
Hắn biết hai người này sắp chết, nhưng hắn lại không thể làm gì.
Khanh Trạch Tông vẫn luôn không tìm được hung thủ, may mà hắn tận mắt chứng kiến chân tướng sự việc, hắn có thể báo thù cho bọn họ rồi...
Vũ Triều Lạc cuối cùng bị Tô Hựu khống chế hành động, buộc phải giết hai người đó.
Đợi Vũ Triều Lạc thu kiếm, nhìn hai thi thể trên mặt đất, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tô Hựu: "Sớm làm vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Sự việc đã không thể vãn hồi, hắn ta chỉ có thể hỏi: "Ngươi hài lòng rồi chứ? Trả thẻ bài lại cho ta, sau này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa."
Tô Hựu lắc đầu: "E rằng không được."
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Tô Hựu lục lọi trên thi thể của hai tu giả, một lát sau lấy ra hai viên ngọc nắm trong tay: " Đây là bảo bối mà chỉ tu giả cấp cao của Khanh Trạch Tông mới có, trong viên ngọc này sẽ ghi lại cảnh cuối cùng trước khi họ chết. Nếu hai viên ngọc này rơi vào tay Hề Lâm, cảnh tượng hắn thấy sẽ là ngươi tự tay giết hai đồ đệ yêu quý của mình."
Hơi thở của Vũ Triều Lạc khựng lại, mở to mắt, khó tin nhìn hai viên ngọc dính máu trong tay Tô Hựu.
Tô Hựu nhìn vẻ mặt lúc này của hắn ta thì vô cùng hài lòng, sau đó cười nói: "Nếu Hề Lâm nhìn thấy, chắc chắn sẽ náo loạn một trận, hiệp ước hòa bình Noãn Yên Các và Khanh Trạch Tông ký kết coi như là ký cho có, đạo lữ của ngươi coi như bị cho ngủ không công, mọi thứ cũng sẽ tan thành mây khói, sẽ trở về vị trí ban đầu."
Vũ Triều Lạc cuối cùng cũng nhận ra mình bị lợi dụng, cơ thể lung lay, suýt chút nữa ngã xuống.
Tô Hựu vẫn rất vui vẻ, cất hai viên ngọc đi rồi kỳ lạ nhìn Vũ Triều Lạc, khó hiểu hỏi: "Tại sao ngươi không vui? Giết đồ đệ Hề Lâm quan tâm nhất, ngươi không thấy hả hê à?"
"Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, khiến hai giới giao chiến lần nữa thôi đúng không?"
"Đâu có phức tạp như vậy!" Tô Hựu lập tức phủ nhận, hơn nữa còn cười rất ngông: "Ta chẳng quan tâm cái này, ta chỉ là... Thích đàn ông thôi."
Vũ Triều Lạc cau mày nhìn Tô Hựu, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng vẫn không thể lùi đi, bị Tô Hựu khống chế kéo đến trước mặt gã.
Tô Hựu trong đêm tối nghiêm túc nhìn Vũ Triều Lạc, bàn tay dính máu nâng cằm hắn ta lên, càng nhìn càng hài lòng: "Loại người như ngươi ta thật sự chưa từng thử qua, nhìn rất cổ hủ, lại là người của gia tộc danh môn chính phái, chắc chắn rất lương thiện, rất trong sạch nhỉ?"
Vũ Triều Lạc muốn tránh né, nhưng lại không thể tránh được.
Tô Hựu lại một lần nữa tiến sát lại gần, nói: "Hoặc là hôn ta, hoặc là nhìn ta đem hai viên ngọc này giao cho Hề Lâm."
Chuyện này quả thực vượt quá nhận thức của Vũ Triều Lạc, hắn ta kinh hãi hỏi: "Ngươi và ta đều là nam, làm sao có thể..."
"Ta đã nói rồi, ta thích nam."
Vũ Triều Lạc liên tục lắc đầu, không muốn thỏa hiệp.
Tô Hựu cũng không còn nhìn chằm chằm hắn ta nữa, mà là bỏ qua cho hắn ta, vòng qua hắn ta muốn rời đi.
Vũ Triều Lạc đứng ngây người tại chỗ một lúc, kéo lấy tay áo của Tô Hựu: "Ta là người của Vũ gia, ta có rất nhiều pháp khí, đều cho ngươi, được không?"
Tô Hựu bị chọc cười: "Ta thiếu những thứ này sao?"
"Hoặc là những thứ khác, ngươi muốn gì..."
"Vậy thì đi theo ta làm chân sai vặt một thời gian đi."
Vũ Triều Lạc lại do dự, chỉ mới gặp Tô Hựu hai lần, hắn ta đã bị cuốn vào quỷ kế này, nếu còn ở cùng Tô Hựu, đến lúc đó không biết sẽ bị kéo vào những âm mưu đáng sợ nào nữa.
Tô Hựu dùng thuật tẩy rửa làm sạch cho bản thân và Vũ Triều Lạc, sau đó xách theo quần áo của Vũ Triều Lạc, mang Vũ Triều Lạc trở về nơi hắn ta đã ở trước đó.
Về đến phòng, Vũ Triều Lạc càng thêm câu nệ hơn trước.
Tô Hựu không muốn nhìn hắn ta nhiều, ném cho hắn ta một bộ quần áo: "Mặc vào đi, đã đến đất Ma giáo rồi, còn mặc y phục tông môn Noãn Yên Các, ngươi sợ người khác không biết thân phận của ngươi à."
"Bách Bảo Ngọc của ta đã bị sư phụ thu mất rồi..." Lời này chứng minh hắn ta quả thực đã lén chạy đến đây.
"Nhanh lên, ta không động vào ngươi."
Vũ Triều Lạc chỉ đành ôm quần áo vào trong phòng thay.
Tuy nhiên, đối với tu giả Nguyên Anh kỳ mà nói, cho dù Vũ Triều Lạc có vào phòng thay đồ cũng chẳng có gì khác biệt, từng vết thương trên cơ thể trắng nõn của Vũ Triều Lạc đều bị Tô Hựu nhìn sạch sẽ.
Đợi đến khi Vũ Triều Lạc mặc quần áo chỉnh tề xong, Tô Hựu liền dẫn hắn ta đến Trưng Vũ Các, sau khi vào trong thì gọi hơn mười cô gái đến cho hắn ta: "Ngươi chọn một người đi."
Vũ Triều Lạc chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, thậm chí không dám thò đầu ra nhìn, chỉ có thể hỏi: "Đây là muốn làm gì?"
Tô Hựu đơn độc thần thức truyền âm cho hắn ta: "Ngươi lên giường với bọn họ, xem lúc bọn họ bị làm thì sẽ như thế nào, sau đó khi ngươi bị ta làm thì học theo họ mà làm."
"Không được! Ta chưa bao giờ đồng ý!"
Tô Hựu đi đến trước mặt hắn ta, truyền linh lực vào trán hắn ta để kiểm tra, sau đó cười nói: "Đạo Lữ Kết cũng có rồi, kết quả vẫn là một tên gà mờ?"
"Còn chưa cưới xin đàng hoàng, sao có thể làm chuyện vượt quá giới hạn?!"
"Chậc, vậy để ta tìm một tu giả khác ở trước mặt ngươi làm với mấy cô gái này, ngươi nhìn rồi học theo nhé?"
"Chi bằng ngươi giết ta luôn đi!"
"Ngươi đúng là nhạt nhẽo mà."
Trì Mục Dao nhìn mà cảm thấy buồn nôn không chịu được, y thực sự bị chọc tức đến nơi rồi, hằn học nói với Hề Hoài: "Ta chợt muốn xem cảnh hắn điên cuồng theo đuổi lại vợ quá."
Hề Hoài không hiểu ý, hỏi: "Cảnh đó là gì?"
"À... Là cảnh Tô Hựu hối hận."
"Hắn sẽ hối hận sao?"
"Có tình cảm thì sẽ hối hận, hắn chắc chắn sẽ hối hận vì những hành động cặn bã mình đã làm bây giờ. Có được người nhưng không có được trái tim, không có được trái tim chính là khởi đầu của hối hận!"
(*)Giải nghĩa:
Được trích từ bài 'Tuý Lạc Phách' của nhà thơ Lý Cương trong tập 'Diên Bình Từ':
笑艳秋莲生绿浦。红脸青腰,旧识凌波女。照影弄妆娇欲语。西风岂是繁花主。
可恨良辰天不与。才过斜阳,又是黄昏雨。朝落暮开空自许。竟无人解知心苦。
Hán Việt:
Cười diễm thu liên sinh lục phố. Hồng diện thanh yêu, cựu thức Lăng Ba nữ. Chiếu ảnh lộng trang kiều dục ngữ. Tây phong khởi thị phồn hoa chủ.
Khả hận lương thần thiên bất dữ. Tài quá tà dương, hựu thị hoàng hôn vũ. Triều lạc mộ khai không tự hứa. Cánh vô nhân giải tri tâm khổ.
Dịch nghĩa:
Sen thu cười rạng nở bãi xanh biếc. Má hồng lưng xanh, dáng xưa tiên nữ Lăng Ba. Soi mình sửa soạn, e ấp muốn thưa. Gió tây đâu phải chủ của muôn hoa.
Đáng hận thay, thời đẹp trời chẳng ban. Xế tà vừa qua, mưa đã buông màn. Sáng tàn tối nở tự hứa mà thôi. Nỗi lòng cô độc ai thấu cho chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro