Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Món nợ cũ

[Xâm nhập vào tâm ma của Tô Hựu]

Ngày hôm sau.

Trì Mục Dao trông vô cùng mệt mỏi như thể đã làm việc vất vả cả đêm, mãi vẫn chưa thể tỉnh táo, trên trán và cổ lấm tấm mồ hôi, tóc mái loà xoà ướt đẫm, bết chặt vào da.

Hề Hoài quả thực có hơi quá đáng, lần đầu tiên thành công xâm nhập vào thức hải của Trì Mục Dao, hắn không hề nương tay giày vò Trì Mục Dao một hồi lâu.

Tu luyện thức hải vốn là chuyện hao tổn tinh thần, Trì Mục Dao hiện tại chỉ ở Kim Đan kỳ, thức hải không ổn định bằng Hề Hoài, vậy mà ngay lần đầu tiên tu hồn kéo dài tận bảy canh giờ, y mệt mỏi đến mức này cũng là điều dễ hiểu.

Đồ vô liêm sỉ!

Đồ lưu manh hết chỗ nói!

Hề Hoài lấy khăn tay trong Chuông Vạn Bảo của mình ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ cho Trì Mục Dao, sau đó hắn cẩn thận chỉnh lại tóc mái cho y, rồi ngồi bên cạnh chống cằm ngắm y, ngay cả khi y đang ngủ, dáng vẻ ấy vẫn khiến hắn say mê.

Khóe miệng Hề Hoài hơi cong lên, đôi mắt thường ngày luôn dữ dằn cũng cong lại như vầng trăng khuyết, vẻ yêu thích như thể đã được khắc sâu vào tận đáy mắt.

Một người 'mặt mày hung ác' giờ đây lại toát lên nét dịu dàng lạ thường.

Một lúc lâu sau, Hề Hoài mới thu hồi ánh mắt, ngồi bên cạnh Trì Mục Dao lật xem công pháp y đã đưa cho mình.

Chữ viết của Trì Mục Dao ngay ngắn rõ ràng, có lẽ để giúp Hề Hoài dễ dàng hiểu hơn y đã chỉnh sửa sắp xếp lại ngôn ngữ trong bản công pháp, từng nét chữ dứt khoát, câu từ ngắn gọn súc tích, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng thích hợp.

Những công pháp thời thượng cổ đang lưu truyền bên ngoài đều chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không hoàn chỉnh.

Trì Mục Dao nhờ giao tiếp với Thanh Minh Lưu Hỏa, đã thu thập được không ít công pháp hoàn chỉnh, tuỳ tiện lấy ra một tờ trong số này đem truyền ra ngoài, ắt sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các tu giả, vậy mà hơn chục bản công pháp chất đống trước mặt hắn như vậy mặc hắn thoải mái chọn lựa.

Nếu chuyện này bị những tu giả khác biết được, e rằng họ sẽ ghen tị đến đỏ mắt mất, mặt mày cũng trở nên dữ tợn.

Hắn đương nhiên rất trân trọng, cầm lấy một bản công pháp cẩn thận đọc, bàn tay còn lại nắm lấy ngón tay của Trì Mục Dao.

Lúc thì véo véo đầu ngón tay, lúc lại xoa xoa lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy bàn tay của đạo lữ mình mềm mại vô cùng, khiến bản thân yêu thích chẳng nỡ buông.

Hắn xem công pháp khoảng hai canh giờ, Trì Mục Dao mới từ từ tỉnh lại.

Trì Mục Dao mở mắt nhìn Hề Hoài, chậm rãi ngồi dậy, lười biếng tựa vào vai Hề Hoài, không nói lời nào, lại nhắm mắt, chẳng rõ là đã tỉnh táo hay chưa.

Dáng vẻ lười biếng chẳng khác gì con mèo nhỏ phơi nắng trên mái nhà buổi trưa, cơ thể mềm mại, từng hành động vô thức như đang làm nũng.

Hắn buông tay Trì Mục Dao, kéo chăn lên đắp cho Trì Mục Dao, ôm lấy Trì Mục Dao tiếp tục đọc công pháp.

Trì Mục Dao ôm eo hắn, lười nhác nằm trong lòng hắn ngủ thêm một lát, mới cọ trán vào cổ hắn, hỏi: "Có chỗ nào không hiểu không? Ta có thể hỏi tiền bối giúp ngươi."

"Ừm, đúng là có mấy chỗ chưa rõ."

"Chỗ nào?" Trì Mục Dao nghiêng đầu qua nhìn.

Hề Hoài nắm lấy tay y, dùng ngón tay của y chỉ lên giấy: "Chỗ này."

Trì Mục Dao cẩn thận tìm hiểu những chỗ mà Hề Hoài chưa hiểu, sau đó đi nói với Thanh Minh Lưu Hoả, rồi lại giảng cho Hề Hoài nghe.

Ánh mắt Hề Hoài vẫn luôn dán vào trang giấy, vừa suy nghĩ, đợi Trì Mục Dao nói lại xong, hai tay Hề Hoài bắt quyết, thi triển công pháp, dần có chút thành tựu.

Trì Mục Dao nhìn đến ngây người, sau khi xem xong liền vỗ tay khen ngợi: "Ngươi lợi hại lắm luôn á!"

"Chỉ là vừa mới nhập môn thôi."

"Tiền bối nói ít nhất cũng phải luyện tới hai tháng."

"Tu giả thượng cổ ngốc vậy hả?"

Ngay sau đó má của Hề Hoài bị đốt một cái,

Mặt tê rần hết cả lên, nói chuyện cũng có chút ảnh hưởng, Hề Hoài tức giận đến mức muốn phóng lửa thiêu rụi đám Thanh Minh Lưu Hoả này, may mà Trì Mục Dao ngăn lại.

Những Thanh Minh Lưu Hỏa này dù sao cũng coi như là nửa sư phụ của hắn, Hề Hoài chỉ có thể nhẫn nhịn.

Trì Mục Dao cẩn thận thăm dò giúp Hề Hoài chữa trị, kết quả khi nhìn kỹ thấy gò má Hề Hoài sưng lên trông chẳng khác gì vừa nhổ răng khôn, dáng vẻ có chút đáng yêu, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hề Hoài vừa tức vừa xấu hổ, ôm lấy mặt Trì Mục Dao cắn mấy cái, cắn đến khi má của y cũng sưng lên mới chịu dừng.

Hai người má phính, ngồi với nhau thương lượng cách bố trí trận pháp, không ai dám cười nhạo ai nữa.

Hề Hoài nhìn trận pháp Trì Mục Dao bố trí, rồi lại liếc bản công pháp trên giấy, nói: "Ta có chút lo lắng. Chỉ cần một mình ta đi vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu là được, ngươi chỉ có tu vi Kim Đan, nếu cùng ta tiến vào, một khi bị Tô Hựu công kích, sẽ tổn thương thần thức của ngươi, có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại được, đây không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn được."

"Ta biết, nhưng trận pháp này là do ta bày ra, ta có thể ra vào tùy ý, ngươi quả thực có hiểu biết về trận pháp, nhưng không tinh thông bằng ta."

"Ngươi dạy trận pháp này cho ta, một mình ta đi là được rồi."

"Ta đi cùng ngươi, ta sợ ngươi bị tâm ma quấy nhiễu, lạc lối trong tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu, có ta bên cạnh ít nhất cũng có thể bảo vệ ngươi phần nào."

Hề Hoài không lay chuyển được cố chấp của Trì Mục Dao, cuối cùng hắn đành cùng Trì Mục Dao bố trí trận pháp, sau đó bắt đầu tiến vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu.

Trận pháp này vô cùng tinh vi, một mặt họ phải bảo đảm không để Tô Hựu phát hiện, mặt khác còn phải đề phòng chính mình lạc lối trong tâm ma ảo cảnh, phải để lại đường lui cho bản thân.

Sau khi tiến vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu, việc đầu tiên làm là nắm chặt tay đối phương, rồi nhìn kỹ người còn lại.

An toàn của đối phương mới là điều quan trọng nhất.

Khi nhìn thấy gò má sưng vù của đối phương, cả hai bất giác bật cười, không ngờ với bộ dạng này mà họ lại tiến vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu.

Hề Hoài nhìn bọn họ trước, sau đó hỏi: "Bây giờ chúng ta đang ở trạng thái tàng hình hả?"

"Ừm, chúng ta hiện tại là người ngoài cuộc, có thể quan sát ảo cảnh của Tô Hựu, nhưng không thể tùy tiện ra tay, chúng ta chỉ có một cơ hội hiện thân, sau khi hiện thân nhất định phải nắm bắt thời cơ, hoàn thành nhiệm vụ trong một lần duy nhất."

"Được." Hề Hoài trả lời xong liền quan sát xung quanh, không khỏi cau mày: "Vì sao nơi này lại quen thuộc đến vậy?"

Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, liền thấy một nơi quen thuộc, không khỏi kinh ngạc.

Trì Mục Dao quay đầu nhìn Hề Hoài: "Sao tâm ma ban đầu của Tô Hựu lại xuất hiện ở Khanh Trạch Tông vậy?"

"Khanh Trạch Tông chúng ta và Tô Hựu vốn không có ân oán gì. Dù cha ta quả thật từng giao chiến với hắn mấy lần, cả hai đều là tu giả Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, năng lực đấu pháp rất mạnh, nhưng cha ta có linh khế với Hủy, có Hủy trợ lực, cha ta chiếm ưu thế hơn, Tô Hựu không địch lại, dẫu vậy cũng không đến mức kết thù."

"Chẳng lẽ người nằm trong quan tài ở trong chuông của hắn là người Khanh Trạch Tông?"

"Hắn từng nói ta nợ người trong quan tài ba cái dập đầu, nhưng Khanh Trạch Tông không ai xứng đáng để ta dập đầu, trừ phi hắn tính cả cha mẹ ta vào."

Trì Mục Dao giật mình bởi suy nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu mình: "Chẳng lẽ Tô Hựu đã đào mộ mẹ ngươi?"

"....." Hề Hoài cau mày, thật như vậy sao? Nhưng không thể nào Khanh Trạch Tông không phát hiện ra được.

Đúng lúc này, trong tầm mắt của họ xuất hiện một bóng người màu xanh khói, bọn họ lại liếc nhìn nhau.

Cảm giác tàng hình có chút kiêu ngạo, hai người dứt khoát bước lại gần người đàn ông khác biệt với Khanh Trạch Tông, quang minh chính đại quan sát.

Người đàn ông đó trông chỉ chừng hai mươi tuổi, nhưng trong Tu Chân Giới không thể đoán tuổi tác qua ngoại hình, Trì Mục Dao chính là một ví dụ điển hình.

Người đàn ông có lông mày thanh tú, gương mặt tuấn lãng, khí chất phi phàm, ngay cả khi một tay đang bắt quyết để che giấu tung tích vẫn mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Một người có dáng vẻ đường hoàng, uy nghi như vậy lại xuất hiện gần Khanh Trạch Tông, quả thật có chút không hợp lý.

Trì Mục Dao quan sát kỹ, rồi đánh giá: "Là y phục Tông môn của Noãn Yên Các, lại còn là Kim Đan kỳ đỉnh phong."

"Ngươi có thấy hắn có chút giống với cái tên Thuỷ hệ linh căn kia không?" Hề Hoài nhìn một lúc rồi hỏi.

Trong suy nghĩ của Hề Hoài, Vũ Diễn Thư không xứng có tên.

"Quả thực có ba phần giống với Vũ sư huynh, khí chất và lông mày đều rất giống."

"Còn cả cái vẻ cổ hủ này nữa."

Lúc này có tu giả Khanh Trạch Tông đi ra, người đàn ông kia chú ý thấy, tay nắm chặt kiếm như muốn tấn công mấy vị tu giả kia, do dự một lúc rồi lại nhịn xuống.

Cuối cùng mấy tu giả đi xa rồi người đàn ông kia cũng không ra tay, bực bội đến mức nắm chặt tay thành quyền.

Hề Hoài không hiểu: "Hắn đến Khanh Trạch Tông để canh cửa hả?"

"Ta thấy hắn đến để giết người thì đúng hơn."

Cũng không hiểu giống như hai người họ, còn có Tô Hựu vẫn luôn quan sát, Tô Hựu đột ngột lên tiếng hỏi: "Ngươi đến Khanh Trạch Tông phơi nắng à?"

Nghe thấy câu này, Trì Mục Dao, Hề Hoài và tu giả Noãn Yên Các kia đồng loạt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tô Hựu vẫn luôn ngồi trên thân cây, lười biếng nhìn về bên này.

Trì Mục Dao sau khi nhìn thấy Tô Hựu liền sợ hãi theo bản năng, may mà được Hề Hoài an ủi.

Tô Hựu bây giờ không nhìn thấy hai người bọn họ.

Tu giả Noãn Yên Các kia tự biết không phải là đối thủ của Tô Hựu, thấy đối phương cũng không có sát ý với mình, liền nhỏ giọng trả lời: "Không dám phiền tiền bối bận tâm."

Nói xong liền xách kiếm muốn rời đi.

Tô Hựu khẽ cười: "Đạo lữ của ngươi bị Tông chủ Khanh Trạch Tông cường ép lấy đi, cho nên ngươi muốn đến Khanh Trạch Tông giết mấy đệ tử để báo thù hả?"

Một câu nói, khiến mấy người đang có mặt tại đó ngây như phỗng.

Hề Hoài kinh ngạc nhìn tu giả Noãn Yên Các kia, vẻ mặt không thể tin được.

Trì Mục Dao thì nhìn Hề Hoài, chợt cảm thấy trong tâm ma ảo cảnh này nhất định là mùa xuân đến rồi, bằng không sao đất trời lại hồi xuân, khắp nơi xanh tươi thế này?

Hề Hoài vội vàng giải thích với Trì Mục Dao: "Ta không biết, cha ta cũng không phải là người sẽ đi cưỡng đoạt..."

"Không sao không sao." Trì Mục Dao vội vàng xoa đầu Hề Hoài, an ủi hắn.

Ai có thể nghĩ rằng bọn họ tiến vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu để hóng chuyện, vậy mà lại hóng trúng chuyện nhà mình.

Câu nói này quả nhiên đã chọc giận tu giả Noãn Yên Các, hắn ta nhắm mắt nghiến răng trừng mắt nhìn Tô Hựu: "Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ!"

"Đạo Lữ Kết cũng có luôn rồi, chẳng lẽ các ngươi tư định chung thân?" Tô Hựu vung tay, nhìn thấy Đạo Lữ Kết trên ngón tay của tu giả Noãn Yên Các, bỗng kinh ngạc phát hiện ra gì đó, "A! Bên đối phương đã đoạn tuyệt với ngươi rồi, ngươi bị bỏ hả?"

"Không phải! Nàng không phải là người như vậy, nàng cũng là bị ép buộc!"

"Ngươi có thể đấu tranh vì hạnh phúc của mình mà, hoặc là bây giờ ngươi tiến vào Khanh Trạch Tông, giết Lão Long Hề Lâm kia, dù sao thì mấy ngày trước hắn vừa động phòng song tu với đạo lữ của ngươi, ngươi chắc chắn là phải..."

"Câm miệng!" Tu giả Noãn Yên Các nổi giận, cũng không quan tâm đến khác biệt tu vi của hai người nữa, trực tiếp tấn công Tô Hựu.

Tô Hựu tùy ý vung tay liền chặn được đợt tấn công này, khẽ cười nhìn tu giả nọ, tiếp tục trêu chọc: "Tông chủ Khanh Trạch Tông cần phải sinh một đứa trẻ để san sẻ phản phệ do linh khế Hủy mang lại, đúng lúc hắn vừa ý đạo lữ của ngươi, đến Noãn Yên Các cầu hôn. Noãn Yên Các biết rõ hai người các ngươi đã 'Hái lan tặng bách' (*), thề non hẹn biển với nhau, nhưng vẫn đồng ý, còn đến khuyên giải các ngươi, nói chỉ cần đồng ý, Ma giáo và chính phái có thể biến chiến tranh thành tơ lụa... Ngươi cũng vĩ đại thật đấy, ngay cả đạo lữ cũng nhường cho người khác, người bình thường không làm được đâu."

(*) "采兰赠芍" (cǎi lán zèng sháo) là một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ bài thơ "溱洧" trong "诗经·郑风" (Kinh Thi · Chương Phong).  Thành ngữ này mô tả việc nam nữ tặng hoa lan và hoa thược dược cho nhau, biểu thị tình cảm lứa đôi. Trong văn học, "采兰赠芍" thường được dùng để chỉ việc trao đổi quà tặng giữa những người yêu nhau, thể hiện tình yêu và sự gắn kết.

Tu giả Noãn Yên Các tức giận đến đỏ cả mắt, cầm kiếm tấn công Tô Hựu.

Trì Mục Dao nhìn Tô Hựu đùa giỡn giao chiêu với tu giả Noãn Yên Các, quay đầu nhìn Hề Hoài, hỏi: "Ngươi... Có biết những chuyện này không?"

"Ta từng nghe qua, cha ta và Chưởng môn Noãn Yên Các đã thương lượng một hiệp nghị hòa bình, nhưng không biết cha ta đã đưa ra điều kiện gì, xem ra là muốn cưới mẹ ta?"

"Tu Chân Giới đều biết Tông chủ và bá mẫu(*) không có tình cảm, có lẽ những người biết chuyện này cũng không ít."

(*)Mình cũng không biết là nên để bá mẫu hay là bác, nhưng là văn cổ đại mà để bác thì hiện đại quá, nên mình mạn phép để hán việt nhé.

"Không, ít nhất ta chưa từng nghe nói mẹ ta trước đây có đạo lữ, cha ta có lẽ cũng bị lừa. Ông ấy luôn yêu thương mẹ ta, chưa từng để bà ấy phải chịu thiệt, chỉ là mẹ ta vẫn luôn buồn rầu, sinh ta không bao lâu thì qua đời. Tu Chân Giới nói cha mẹ ta không có tình cảm, là bởi vì bọn họ cảm thấy cha ta vì san sẻ phản phệ của Hủy Long Diễm mới tìm đạo lữ, lại bởi vì mẹ ta qua đời sớm, nên cảm thấy mẹ ta bị đối xử bất công."

Trì Mục Dao quan sát một lúc rồi nói: "Ta nghe nói bá mẫu năm đó khi gả cho Tông chủ đã là tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng vị này... Hình như là tu vi Kim Đan kỳ đỉnh phong."

"Ừm, mẹ ta năm đó là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, tư chất cực tốt, tu luyện rất nhanh, bọn họ có lẽ tuổi tác tương đương, nhưng hắn tu luyện không nhanh bằng mẹ ta."

"Ồ."

Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu.

Noãn Yên Các khó khăn lắm mới gặp được chuyện Hề Lâm cần nhờ đến bọn họ, đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

Chỉ là ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai giới mà thôi, Hề Lâm vì người con gái mà mình vừa gặp đã yêu cũng có thể làm được.

Noãn Yên Các giấu giếm việc người con gái ấy đã có đạo lữ, chia rẽ uyên ương, chỉ để đạt được mục đích của mình, chuyện này cũng bị giấu kín.

Tu giả Noãn Yên Các luôn kín tiếng chuyện đạo lữ, trừ khi tổ chức đại điển chính thức thành thân, thì dù tu giả đã có đạo lữ cũng đều lén lút qua lại, người ngoài cũng không biết người con gái ấy đã có người yêu.

Hề Hoài nhìn một lúc đột nhiên tức giận: "Mẹ ta lại vì cái loại đàn ông này mà buồn rầu? Hắn ta xứng sao? Vậy mà có thể nhường đạo lữ của mình cho người khác, đây là chuyện mà một người đàn ông có thể làm được sao?"

"Nghĩ lại thì hắn ta cũng không muốn, bằng không giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Mệnh sư khó trái, uy áp của Tông môn, cộng thêm trách nhiệm to lớn vì hòa bình hai giới..."

"Vậy cũng không thể nhường đạo lữ được, ai dám cướp ngươi khỏi ta, ta cùng lắm khiến hai giới không được yên bình. Nếu như người đàn ông này có dũng khí nói với cha ta, cha ta cũng sẽ không cướp đoạt tình yêu của người khác, hắn cái gì cũng không làm, bây giờ lại lảng vảng bên ngoài Khanh Trạch Tông, đầu óc có vấn đề à."

Trì Mục Dao cũng suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Nếu là ta thì ta cũng sẽ không đồng ý, cùng lắm thì cùng nhau chết vì tình."

"Còn chết vì tình? Bọn họ có thể đến làm khó ngươi, sao ngươi không thể làm khó bọn họ? Giết bọn họ trước rồi tính."

"Ừm, ngươi nói đúng!" Trì Mục Dao nhanh chóng phản ứng lại, "Không đúng, đây là tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu, vì sao chúng ta lại tức giận như vậy?"

Hề Hoài vẫn còn hơi tức, trợn trắng mắt một cái rõ to.

Trong mắt hắn, người đàn ông này chính là một kẻ thất bại nhu nhược, không xứng để mẹ hắn thương nhớ.

Trì Mục Dao ý thức được một vấn đề: "Cả nhà ngươi đều tu luyện rất nhanh, cha mẹ ngươi... Có lớn tuổi hơn ta không?"

"Cha ta lớn hơn ngươi."

Trì Mục Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, liền nghe thấy Hề Hoài bổ sung: "Ngươi lớn hơn mẹ ta... Hai mươi tuổi?"

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Một thiết lập luôn được trải sẵn: gốc rễ của Noãn Yên Các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro