Chương 75: Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn
[Hơi ấm mùa xuân đang xoa dịu tuyết đông]
Lần này Hề Hoài đột phá Nguyên Anh kỳ là một xung kích không hề có chuẩn bị, chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vội vàng thử nghiệm như vậy.
Trong Tu Chân Giới, mỗi khi các tu giả muốn đột phá cảnh giới đều vô cùng thận trọng, nếu một lần không thành công, không chỉ ảnh hưởng đến tự tin mà còn dễ để lại 'vết thương tấn giai' không thể chữa lành.
Nhưng thời gian gấp rút, không thể chậm trễ, Hề Hoài chỉ có thể cắn răng thử.
May mắn thay, Khanh Trạch Tông đã sớm chuẩn bị sẵn đan dược hỗ trợ cho hắn, giúp hắn đột phá không đến nỗi quá chật vật.
Sau khi kết thúc xung kích Nguyên Anh kỳ, không ai có thể giúp hắn củng cố tu vi, Hề Hoài liền cố gắng hết sức sử dụng linh tuyền, hấp thu thêm linh khí vào những thời điểm kinh mạch của mình thông suốt nhất.
Sau khi hắn nhảy lên Nguyên Anh kỳ, lượng linh khí có thể hấp thụ càng nhiều, cơn lốc linh khí xung quanh càng thêm hung mãnh bá đạo, so với cơn lốc trước đây đã lớn hơn gấp ba lần.
Trì Mục Dao không dám đến gần, trốn ở một góc rồi thò đầu ra xem trộm, sợ mình sẽ làm phiền Hề Hoài vào thời khắc quan trọng.
Điều kỳ diệu là Chiếp Chiếp lại có thể ở chung một chỗ với Hề Hoài, không bị cơn lốc cuốn đi, ngược lại còn ngồi rất bình tĩnh, lông trên người rung lên dữ dội, nhưng nó vẫn ngây ngô ngồi.
Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhưng có chút hung dữ, một con chim hoàng oanh bụng tròn vo, một sự kết hợp rất kỳ diệu và không hề ăn khớp.
Y cố tình hạ thấp giọng hỏi Không Thanh: "Tiền bối, có tâm pháp nào thích hợp cho tu giả Nguyên Anh kỳ Hoả hệ đơn linh căn không?"
Không Thanh và những người khác trốn còn xa hơn cả Trì Mục Dao, nếu không dễ bị gió cuốn đi, sau khi bị hỏi nó suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Cũng không biết trước đây hắn tu luyện theo con đường nào."
Phù Như lập tức chen vào một câu: "Có thể có con đường gì chứ? Mới hơn hai mươi tuổi, chỉ có tu vi, công pháp chắc là học không được bao nhiêu, đấu pháp thì lợi hại, nhưng những thứ khác thì..."
Điểm này Trì Mục Dao cũng đồng ý: "Ừ, trước đây hắn đúng là hơi bất tài..."
Cũng không thể tính là bất tài, nhưng lại đúng là như vậy.
Khoảng thời gian Hề Hoài nghiêm túc học tập công pháp có lẽ chỉ có mười tám năm đầu đời.
Sau mười tám tuổi bị nhốt vào hang động, năm hai mươi mốt tuổi ra khỏi hang động, sau đó lại tìm kiếm y hai năm.
Lại lãng phí thêm hơn một năm.
Đến năm hai mươi ba tuổi cuối cùng cũng tìm được y, lại trải qua nhiều chuyện, giờ trong trận này Hề Hoài hai mươi lăm tuổi, tu vi Nguyên Anh kỳ, thật sự chưa từng nghiêm túc nghiên cứu công pháp gì.
Hề Hoài có được tu vi như hiện tại hoàn toàn là nhờ tư chất tốt, sau này phải làm sao, Trì Mục Dao cũng không biết.
Nghĩ đến đây, y đột nhiên cảm thấy áy náy, sợ những năm bị trì hoãn vì mình đã lãng phí tư chất tốt của Hề Hoài, sau này phải bù đắp lại mới được.
Trì Mục Dao cùng nhóm tiền bối thương lượng, tìm được mấy bộ công pháp khá thích hợp để Hỏa hệ đơn linh căn tu luyện, đợi Hề Hoài thu công rồi sẽ thương lượng với Hề Hoài, xem Hề Hoài tự mình lựa chọn như thế nào.
Cứ như vậy lại đợi thêm mười mấy ngày Hề Hoài mới thu công, thở ra một hơi rồi mở mắt nhìn xung quanh, rõ là đang tìm Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao vội vàng chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, lướt qua linh tuyền cũng chỉ khẽ chạm vào mặt nước, để lại một vòng gợn sóng từ từ lan ra.
Y đến trước mặt Hề Hoài rồi ngồi xổm xuống, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Sau khi nhìn thấy y, Hề Hoài cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Có lẽ đây là điều Hề Hoài mong muốn, mỗi khi mở mắt ra, Trì Mục Dao sẽ không chạy đi, vẫn ở bên cạnh hắn, còn đến trước mặt quan tâm hắn.
Hắn dùng thuật tẩy rửa làm sạch bản thân một lượt, sau đó mới vuốt tóc Trì Mục Dao: "Cảm thấy cũng được, tóc của ngươi sao lại rối thế này?"
"Ngươi không biết đâu, khi ngươi tu luyện, trong phòng nổi cơn lốc xoáy, tóc của ta bị thổi rối tung cả lên."
Trì Mục Dao chủ động đến gần Hề Hoài, còn rất thích Hề Hoài giúp y chỉnh lại tóc.
"Vậy sao ngươi không đặt một kết giới chắn gió?" Hề Hoài lại hỏi.
"Ta sợ khi ngươi thu công ta lại đang làm chuyện khác, hoặc ngủ say không cảm nhận được tình huống của ngươi."
Hề Hoài lại nhìn y một lúc lâu, dứt khoát vươn tay kéo y vào lòng mình.
Hề Hoài vẫn ngồi khoanh chân, để y ngồi trên đùi mình, ngẩng đầu hôn lên môi y một cái.
Giống như đang khoe công, Hề Hoài hỏi: "Tu vi của ta bây giờ đủ để nuôi ngươi rồi chứ?"
Y nhìn cái lô đỉnh đầy 'tinh thần sự nghiệp' 'tinh thần cầu tiến' này mà trong lòng có chút buồn bã, chỉ có thể chuyển chủ đề: "Mấy chuyện đó để sau đi, ngươi phải nghĩ xem sau này luyện công pháp gì mới được."
"Cha ta đã sớm chuẩn bị cho ta rồi, trúc giản để ở trong Chuông Vạn Bảo của ta."
"Có chuẩn bị thì tốt quá, ta còn hỏi các tiền bối mấy bộ công pháp, ta tranh thủ viết lại rồi, lát nữa đưa ngươi xem."
"Được."
Sau khi Hề Hoài thu công, Chiếp Chiếp cũng theo ra ngoài, vây quanh Trì Mục Dao 'Chiếp Chiếp' không ngừng.
Trì Mục Dao bị ồn ào đến mức không chịu được, ngẩng đầu nhìn Chiếp Chiếp: "Ừ ừ, thấy cảnh giới của ngươi tăng lên rồi, giỏi quá."
"Chiếp!"
"Ta không đè hắn, ta không có bắt nạt hắn."
"Chiếp Chiếp!"
"Hắn là đạo lữ của ta, con chim độc thân như ngươi không hiểu đâu!"
Hề Hoài nhìn một người một chim cãi nhau mà không khỏi bật cười.
Tuy rằng không hiểu Chiếp Chiếp đang nói gì, nhưng đại khái hắn vẫn hiểu được.
Trì Mục Dao đặt tay lên vai Hề Hoài, cảm thấy Chiếp Chiếp vừa tỉnh dậy kêu không ngừng quá ồn, dứt khoát ném Chiếp Chiếp vào trong túi linh thú của mình.
Sau khi khôi phục yên tĩnh, y nhìn Hề Hoài, Hề Hoài cũng mỉm cười nhìn y.
Trong ánh mắt của Hề Hoài có một làn sóng dịu dàng, người này chỉ khi nhìn người mình yêu mới có thể dịu dàng như vậy.
Y bị nhìn đến mức tim đập thình thịch.
Sau đó y cúi đầu, chủ động hôn Hề Hoài.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng vẫn xấu hổ không thôi, đặc biệt là khi cảm nhận được Hề Hoài vẫn đang giúp y xoa đầu gối...
Chuyện mà y thuận miệng nhắc đến Hề Hoài cũng nhớ kỹ.
Trở thành đạo lữ có nghĩa là gì?
Là nương tựa lẫn nhau, là đồng hành cùng nhau, là hơi thở giao hòa, hận không thể tan chảy trong vòng tay của đối phương.
Một lúc lâu sau hai người mới luyến tiếc dừng lại nụ hôn, Trì Mục Dao vẫn ngồi trên đùi Hề Hoài, ôm vai hắn tựa vào hắn.
Hắn khẽ cười ôm Trì Mục Dao, vùi mặt vào cổ Trì Mục Dao hỏi: "Sao vậy, bây giờ không còn ngại ngùng nữa à?"
"Cũng có.... Nhưng mà, ở trong sương độc đã không còn gì để nói rồi, dù sao chúng ta cũng không làm gì quá đáng..."
"Ừm, thật ra thì cũng rất muốn làm."
"Đợi khi ra khỏi trận đã."
"Được, ta sẽ nhịn thêm chút nữa."
Dường như hai người yêu nhau ở bên nhau âu yếm, cùng nhau lãng phí thời gian cũng là một chuyện rất ngọt ngào.
Hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, không nói gì, cũng sẽ không thấy chán.
Cũng không biết qua bao lâu, Trì Mục Dao bỗng bật cười, đẩy mặt Hề Hoài ra: "Sao hơi thở của ngươi nóng vậy, ngứa quá."
Hề Hoài không tình nguyện dịch mặt đi, đổi sang bên kia tựa vào.
Trì Mục Dao lại đẩy hắn: "Hơi thở của ngươi cứ thổi vào yết hầu của ta, ngứa quá đi."
"Chỗ này của ngươi..." Hề Hoài giơ tay chạm vào một chút.
Trì Mục Dao liên tục né tránh.
Chợt Hề Hoài nheo mắt lại: "Ồ...."
Trì Mục Dao lập tức rùng mình một cái, vội vàng đứng dậy, tung thuật khinh thân đến bờ, lấy công pháp mình đã viết trong Chuông Thiên Bảo ra, giả bộ bình tĩnh nói: "Ngươi xem thử những công pháp này đi, có cái nào thích hợp với ngươi không."
Hề Hoài sau khi nâng cao tu vi chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Trì Mục Dao, lấy tờ giấy trong tay y xem, vừa nhìn thấy cái đầu tiên đã cười: "Hủy Thiên Diệt Địa Quyết."
Tên này đủ ngông đấy.
Trì Mục Dao gật đầu: "Ừm, là tiền bối Phù Như viết."
"Phù Như, vị đại năng Phong hệ linh căn trong truyền thuyết kia hả?"
"Đúng, là ông ấy, ngươi biết à?"
Phù Như ở đằng kia cứ nói 'phi lễ chớ nhìn' bỗng phấn chấn tinh thần, bay đến chỗ bọn họ, muốn nghe Hề Hoài khen ngợi.
Không ngờ, lời của Hề Hoài lại khó nghe như vậy: "Ừm, cha ta từng nhắc đến, nói là nếu vị này còn sống, có lẽ có thể làm phụ trợ cho hai cha con bọn ta, không kém gì trợ giúp của Mộc hệ đơn linh căn của Tông Tư Thần cả."
"Cuồng vọng!" Phù Như lập tức mắng to, dọa Trì Mục Dao tay cũng run theo, "Ông đây cho dù còn sống, sẽ làm phụ trợ cho các ngươi sao? Ông đây mới không thèm để ý tới hai cái đứa mọc sừng đâu!"
Hề Hoài đương nhiên không nghe thấy lời oán trách của Phù Như, tiếp tục nói: "Nói về năng lực đấu pháp, Kim hệ và Hoả hệ là bá đạo nhất, nhưng Hoả hệ so với Kim hệ có thể nhận được trợ giúp nhiều hơn. Nếu trên đời này lại xuất hiện một tu giả Phong linh căn, ta cũng sẽ làm quen, nếu hai bọn ta hợp tác đấu pháp, e rằng sẽ như có thần trợ giúp."
Phù Như nghĩ một lát rồi thừa nhận câu nói này: "Đúng là như vậy."
Trì Mục Dao nghe xong chợt thấy buồn bã: "Đáng tiếc ta là tạp linh căn, không thể giúp gì được cho ngươi."
"Ngươi có năng lực chữa trị, cái này còn hiếm thấy hơn, y tu của Dược Tông phủ và Lộc Lĩnh môn đều không có toàn năng bằng ngươi. Hơn nữa ngươi còn có thể hấp thu Hủy Long Diễm—"
Trì Mục Dao vội vàng cắt ngang lời hắn: "Được rồi, không cần nói nữa!"
Hề Hoài nhìn công pháp, nghĩ một lát rồi bổ sung: "Ta tìm ngươi làm đạo lữ, không chỉ vì hút Hủy Long Diễm, cũng không phải vì năng lực chữa trị của ngươi."
"Ừm, ta biết."
Lúc đầu Hề Hoài tìm y, chỉ biết y là tam linh căn, tuổi thọ sắp hết mà cũng chưa tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, một tiểu đệ tử của Hợp Hoan Tông, thế mà cũng tìm hơn hai năm, Trì Mục Dao tự nhiên sẽ không nghi ngờ gì.
Trì Mục Dao nhường tòa sen làm bằng ngọc Tụ Linh cho Hề Hoài, để Hề Hoài ngồi trên đó xem công pháp.
Còn y thì bắt đầu bận rộn trong hang động, bố trí pháp trận.
Bọn họ muốn xông vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu, cũng cần phải dựa vào pháp trận để tiến vào, pháp trận còn cần phải có một vật của Tô Hựu, mới có thể thành công tiến vào tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu.
Khi Trì Mục Dao bị giam cùng Tô Hựu, từng lén lút cất giữ một giọt máu của Tô Hựu, lúc này vừa hay có thể sử dụng.
Những bộ pháp khí mà y vớt được trong linh tuyền, lúc này cũng có thể dùng trong trận, tăng cường năng lực của pháp trận.
Hai người không quấy rầy nhau, mỗi người bận việc của mình.
Ở trong trận không biết thời gian sáng tối, Trì Mục Dao chỉ có thể tự mình ước lượng thời gian, mệt rồi thì đến bên cạnh nằm xuống tấm thảm đã trải sẵn, sau đó quấn chăn nhỏ nói với Hề Hoài: "Ta ngủ một lát."
"Ừm." Hề Hoài nhanh chóng trả lời một tiếng.
Khi Trì Mục Dao mơ màng ngủ, cảm giác Hề Hoài hình như nằm xuống bên cạnh mình.
Y còn theo bản năng kéo kéo chăn muốn đắp cho Hề Hoài, Hề Hoài cũng không từ chối.
Sau khi nằm cùng nhau, y dựa vào lòng Hề Hoài, trên người Hề Hoài luôn rất ấm áp, vai Hề Hoài rất rộng, cánh tay rất dài, có thể ôm chặt lấy y.
Hề Hoài ghé lại gần, trán chạm vào trán y, y còn cảm nhận được sừng rồng cọ vào tóc mình.
Nhưng y rất buồn ngủ, không để ý đến được.
Thức hải của Trì Mục Dao bỗng dưng rất kỳ lạ.
Không gian hỗn độn ban đầu, chợt trở nên mềm mại, thậm chí còn mang theo chút vị ngọt ngào.
Có thứ gì đó đang câu dẫn thần thức của y, sau đó quấn lấy, quấn quanh thần thức của y nhẹ nhàng vỗ về.
Rất ấm áp, rất an tâm, còn rất thoải mái.
Khi thức hải có nhiệt độ, không gian vốn mát lạnh trở nên nóng rực, y mới nhận ra, thức hải của mình bị người ta xâm nhập.
Mà sự xâm nhập này...
Thần thức xâm nhập cảm nhận được y né tránh, lại một lần nữa quấn lấy.
Giống như hai dải lụa mềm mại quấn vào nhau khuấy động.
Thần thức của y bắt đầu run rẩy, càng thêm hoảng loạn, tâm thần cũng theo đó mà rung động.
Giống như mặt nước yên tĩnh gặp phải hoa rơi, gợn sóng từng đợt.
Hoặc là sau tuyết gặp xuân, cây đào hồng xanh bao phủ mặt đất, màu xanh khói bị nhuộm một màu xanh đen, từ từ lan ra.
Gió nhẹ nhàng xoa dịu cây xanh, nhành liễu lướt qua mặt hồ, xuân ấm xoa dịu tuyết đông.
Băng tuyết tan thành một vũng nước nuôi dưỡng mặt đất.
Hề Hoài quả nhiên không thành thật.
Tu vi Nguyên Anh kỳ vừa ổn định, việc đầu tiên làm chính là tu hồn với y.
Hai người trong hiện thực vẫn chỉ là dựa vào nhau nằm, Thanh Minh Lưu Hỏa cũng không nhìn ra có gì không ổn, thậm chí không chú ý tới trong khe hở mí mắt nhắm của Trì Mục Dao chảy ra nước mắt, tay còn nắm chặt lấy vạt áo Hề Hoài không buông.
Sự rung chuyển của thần thức khiến Trì Mục Dao co hai chân lại, vô thức càng dựa vào lòng Hề Hoài.
Không ghét...
Thậm chí còn rất thích.
Tác giả có lời muốn nói:
Công bình thường sau khi thăng cấp: Ta muốn báo thù!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro