Chương 72: Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn
[Kết đan thành công]
Hề Hoài cẩn thận ôm Trì Mục Dao, phát hiện Trì Mục Dao vẫn đang run rẩy, tim cũng thắt lại.
Hắn chỉ có thể dốc hết sức an ủi Trì Mục Dao: "Đừng khóc, cũng đừng từ bỏ, nếu ngươi đầu hàng tâm ma, những dày vò ngươi phải chịu coi như là vô ích. Ngươi nghĩ xem ngươi xung kích Kim Đan kỳ là vì cái gì, là ngươi muốn đi ra ngoài, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải ở trong ảo cảnh bị một tên cặn bã đánh bại."
Trước khi Hề Hoài đến, Trì Mục Dao đã bị dày vò trong ảo cảnh này rất lâu, lúc này nhìn thấy Hề Hoài quen thuộc của mình, cuối cùng cũng suy sụp bật khóc lớn.
Loại cảm xúc này rất khó hiểu, rõ ràng trước đó vẫn còn có thể gồng mình, sau khi nhìn thấy Hề Hoài thì ngược lại không gồng được nữa, may mà có Hề Hoài an ủi y.
Nếu có Hề Hoài ở đây, y sẽ không sợ nữa.
Cảm xúc trút ra như cây bút lông vung vẩy mực.
Sau khi khóc xong cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút, y bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình.
Hề Hoài không biết dỗ dành người khác, vụng về dùng tay áo pháp y của mình lau nước mắt cho y, nhưng lại quên mất pháp y chống thấm nước, Hề Hoài chỉ lau nhòe nước mắt trên mặt y.
Y vốn cần phải điều chỉnh thêm một chút, kết quả lại bị chọc cười.
"Đây là tâm ma của ngươi?" Hề Hoài nhìn xung quanh, "Lần trước là cái gì?"
"Ta bị chặt ngón tay, hắn còn ném đầu của đồng môn về phía ta."
"Tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ làm như vậy?" Hề Hoài biết, 'hắn' kia là đang chỉ mình.
"Ngươi quả thật có thể làm như vậy." Trì Mục Dao hít mũi trả lời, đó đúng là tình tiết trong sách gốc, vì y sợ mấy chục năm, lâu ngày sinh bệnh, dẫn đến những hình ảnh này trở thành tâm ma của y, y cũng không thể khống chế được.
Khi độ kiếp, tâm ma sẽ khiến những thứ vốn đã sợ hãi trong ngày thường trở nên đáng sợ hơn.
Tâm ma vốn dĩ là thứ mà họ sợ hãi nhất, ở phương diện này ảo cảnh còn càng thêm đáng sợ, mới khiến nút thắt trong lòng khó giải, tấn thăng khó khăn.
Tâm ma, sẽ đánh mạnh gấp bội vào điểm yếu nhất của một người.
Đây cũng là nguyên nhân mà Tu Chân Giới chú trọng 'nhìn đời bằng con mắt hờ hững, tĩnh tâm tĩnh mình'.
Ngón tay cái Hề Hoài lau mặt Trì Mục Dao, động tác giống như đang véo má Trì Mục Dao, vẫn vụng về như cũ.
Trì Mục Dao ngoan ngoãn đứng im, nhưng Hề Hoài vẫn rất tức giận.
Hề Hoài rốt cuộc vẫn không nuốt trôi cục tức: "Ta đi giết hắn!"
Tâm ma không trừ, hậu hoạn vô cùng.
Nếu hắn có thể phá được tâm ma của Trì Mục Dao, vậy Trì Mục Dao sẽ cảm thấy tâm ma đã chết, sau này cũng sẽ không có vấn đề gì nữa, nếu không chờ đến khi Trì Mục Dao xung kích Nguyên Anh kỳ vẫn sẽ xuất hiện những vấn đề tương tự.
Trì Mục Dao kéo tay áo Hề Hoài đứng dậy đi theo hắn, trên đường đi ra ngoài, Trì Mục Dao lảo đảo một cái, Hề Hoài nhanh chóng đỡ lấy Trì Mục Dao: "Sao vậy? Bị thương rất nặng?"
"Trốn bên trong lâu quá đầu gối không thoải mái, từ sau khi trong hang động ra đầu gối ta lúc nào cũng đau, đặc biệt là vào ngày mưa hoặc đi nhanh quá lâu."
"..." Hề Hoài đỡ Trì Mục Dao im lặng một hồi, vốn còn đang ở trong cảm xúc bạo nộ muốn đi giết người, lúc này cảm xúc không thu lại được, người cũng không gồng được nữa, vậy mà lại nghẹn lời.
Hai người đi ra khỏi Tế Tự Đường không lâu, liền thấy Hề Hoài của sách gốc đang đi về phía bọn họ.
Hắn mặc bộ đồ màu đen bó sát người có hoa văn gấm, khoác áo ngoài màu đỏ sẫm, tay cầm Sơ Cuồng, trên lưỡi kiếm còn vương máu tươi.
Thân hình hắn cao lớn, oai nghiêm đứng trước mặt, như cây tùng xanh thẳng tắp đứng sừng sững.
Hề Hoài nhìn Hề Hoài của sách gốc, rồi cúi đầu nhìn lại mình, quần áo trên người bọn họ giống nhau y hệt, ngay cả độ cong hơi vểnh lên ở đuôi tóc cũng thế, còn có ánh mắt khi nhìn người cũng hoàn toàn giống nhau.
Chỉ có điều...
Hề Hoài chỉ vào Hề Hoài của sách gốc hỏi Trì Mục Dao: "Tại sao tên kia lại có tu vi Nguyên Anh kỳ?"
Hề Hoài, khi tàn nhẫn thì ngay cả bản thân mình cũng mắng, ngay cả bản thân mình cũng giết.
Trì Mục Dao cũng có chút tủi thân: "Tâm ma ta khống chế không được."
"Thôi vậy, năng lực chữa trị của ngươi vẫn còn chứ?"
"Còn." Chỉ có điều tốc độ chữa trị của y không địch lại tốc độ giết người của Hề Hoài trong ảo cảnh, nếu không nơi này cũng sẽ không thê thảm như vậy.
Hề Hoài lại hỏi: "Chuông Vàng còn không?"
Trì Mục Dao lục lọi trên người, trả lời: "Không còn, ta dùng nó để nhốt phân thân của Tô Hựu rồi, trong ảo cảnh cũng không còn."
"Vậy thì tìm một pháp khí có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ tốt cho mình, đồng thời khi ta giao đấu với hắn thì trị thương cho ta."
"Được."
Ánh mắt của Hề Hoài của sách gốc quét qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, cuối cùng nhìn Hề Hoài, ánh mắt chợt trở nên vô cùng tàn nhẫn: "Súc sinh, dám mạo danh ta?"
Ánh mắt quan tâm vừa rồi của Hề Hoài dành cho Trì Mục Dao, lại bị hiểu sai thành như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu: "Ngươi kiêu ngạo đến mức bị sặc gió rồi à? Khi nói chuyện còn cố ép giọng thành như vậy."
Trì Mục Dao lấy một pháp khí phòng ngự mà y luôn không nỡ dùng trong Chuông Thiên Bảo, dù sao thì lúc này cũng đang ở trong ảo cảnh, pháp khí ngoài đời thật sẽ không bị tiêu hao.
Hề Hoài của sách gốc thấy đồ y lấy ra thì không khỏi nhíu mày: "Sao ngươi lại có đồ của ta?"
Hề Hoài giúp Trì Mục Dao trả lời: "Ta cho đấy."
Hề Hoài của sách gốc nhìn Hề Hoài, càng thêm khó hiểu, tấn công Hề Hoài.
Hai người giao chiến, đều mang theo Hủy Long Diễm, ngọn lửa di chuyển theo động tác của cả hai, vốn là thứ đáng sợ nhưng lại được họ dễ dàng điều khiển.
Trì Mục Dao biết, Hề Hoài Kim Đan trung kỳ có lẽ không phải đối thủ của Hề Hoài của sách gốc, nếu như ở trong ảo cảnh của y mà Hề Hoài bị thương, vậy thì linh hồn của Hề Hoài cũng sẽ để lại vết thương, y vừa phòng bị vừa cố gắng hết sức giúp Hề Hoài chữa trị vết thương.
Những vết thương nhỏ vừa mới xuất hiện liền lành lại ngay lập tức.
Ngay cả vết thương đau đớn ở ngực và bụng do chênh lệch tu vi gây ra cũng có thể chữa trị được bảy phần.
Hề Hoài của sách gốc đột nhiên thu chiêu, lùi về sau một bước rồi hỏi: "Ngươi thật sự là ta?"
"Ta mới không phải là ngươi." Hề Hoài lập tức phủ nhận, "Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến y sợ hãi như vậy."
Nói đến đây Hề Hoài bỗng khựng lại, lúc pháp trận vừa mới mở ra, hắn nhất quyết muốn giết người, lúc đó hắn, có phải cũng giống với Hề Hoài trước mắt này không?
Vậy nên, hắn cũng từng làm chuyện khiến Trì Mục Dao sợ hãi sao?
"Ngươi bảo vệ hắn?" Hề Hoài của sách gốc chỉ Trì Mục Dao hỏi.
"Đúng vậy, ta còn muốn giết ngươi nữa đấy."
"Đầu óc ngươi có vấn đề à?"
"Ta thấy đầu óc của ngươi mới là bị sừng rồng chọc hỏng đấy."
"Hắn ở trong hang động..."
"Cũng chỉ là rên hơi ồn ào một chút, nghe lâu rồi cũng không tệ."
Tay Trì Mục Dao cầm pháp khí, nghiêm túc phụ trợ cho Hề Hoài, kết quả hai người lại cãi nhau như gà mắc tóc, còn cãi đến cả y.
Y có chút xấu hổ, thậm chí còn muốn khuyên bọn họ mau đánh nhau đi.
Hề Hoài của sách gốc không tiếp tục đánh nữa, mà hai tay bắt quyết, sau đó đến trước mặt Hề Hoài xuất chưởng, cưỡng ép tiến vào thức hải của Hề Hoài.
Hề Hoài đương nhiên không chịu, đáng tiếc tu vi chênh lệch, ký ức vẫn bị Hề Hoài của sách gốc nhìn trộm được chút ít.
Hề Hoài tức giận triệu hồi Hủy, tấn công Hề Hoài của sách gốc.
Hề Hoài của sách gốc một lúc sau mới nói ra một câu: "Ngươi và ta không giống nhau."
Sau đó quay sang phản kích Hề Hoài, ra tay càng ác hơn trước, giống như đang trút giận, hoặc có lẽ là vì oán hận, ghen tị.
Dựa vào cái gì hắn trải qua bảy năm bị dày vò, mà tên nhóc ngốc nghếch trước mắt này lại trải qua ba năm khiến người ta thương nhớ khôn nguôi.
Hắn trải qua là ngược đãi, là cưỡng ép, là sỉ nhục, cuối cùng tên súc sinh già kia còn muốn giết hắn.
Mà thằng nhóc này cuối cùng lại nhận được một nụ hôn và một tràng tâm sự.
Hắn và tên nhóc này không giống nhau.
Hai con Hủy chiếm cứ cả bầu trời của Hợp Hoan Tông, lửa lớn ngập trời cháy bừng bừng, tường đổ vách nghiêng ầm ầm sụp đổ, phát ra tiếng vang lớn.
Lửa như áng mây che khuất mặt trời, Tông môn hưng thịnh ngày nào giờ đây đang bốc cháy dữ dội, tro tàn như tuyết, ngọn lửa quét qua cây thông cô độc, lay động bóng cây thưa thớt, cả vườn hoa đào không người thưởng thức.
Trong lúc hai người giao chiến, thỉnh thoảng có một tia sáng xuyên qua ngọn lửa chiếu tới, để Trì Mục Dao có thể nhìn thấy tình hình của Hề Hoài lúc này.
Thuật chữa trị của y luôn bao quanh Hề Hoài, không rời một khắc.
Cho đến khi hai người tách ra, ngã về hai hướng khác nhau.
"Hề Hoài!" Trì Mục Dao sốt ruột chạy tới, hai người đồng thời nhìn y, y không dùng thần thức để cảm nhận tu vi của hai người, chỉ dựa vào ánh mắt của hai người giống hệt nhau đang nhìn y mà trong nháy mắt đã nhận ra, nhào tới người mà y quen thuộc.
Trì Mục Dao kiểm tra khắp người Hề Hoài, vừa giúp hắn chữa thương vừa ân cần hỏi: "Có sao không? Bị thương có nặng không? Hay là ngươi rời khỏi ảo cảnh của ta đi, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì."
Hề Hoài của sách gốc chống người ngồi dậy nhìn hai người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ánh mắt còn chưa dịu đi, liền thấy Trì Mục Dao trước kia chỉ biết cầu xin hắn tha cho đồng môn đột nhiên quay người lại nhìn hắn: "Ta đã nói rồi, ta không làm những chuyện đó! Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm người đã làm tổn thương ngươi đi! Ta không phải là hắn! Cho dù ta ở trong cơ thể của hắn cũng không phải là hắn! Ngươi có thể hiểu là ta đoạt xác, hoặc là người khác, tóm lại, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn với lòng mình!"
Hề Hoài của sách gốc khó hiểu.
Khi trải qua tâm ma lần trước hắn đã từng nhìn thấy biểu cảm này của Trì Mục Dao, y đã đỡ cho Hề Hoài sách gốc một mũi tên, lúc đó Hề Hoài sách gốc cũng có biểu cảm như bây giờ.
Vô cùng khó hiểu.
Đặc biệt bối rối.
Hề Hoài của sách gốc không tấn công họ nữa, mà giơ tay lên xâm nhập vào thức hải của Trì Mục Dao.
Hề Hoài thấy vậy thì cố gắng đứng dậy, ôm Trì Mục Dao vào lòng bảo vệ: "Cút, ngươi đừng có chạm vào y!"
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Hề Hoài của sách gốc vẫn nhìn thấy được ký ức của Trì Mục Dao.
"Cái gì vậy..." Hề Hoài của sách gốc lẩm bẩm thành tiếng, giống như đang nói mơ, "Hắn yếu như vậy, mà ngươi còn yêu hắn đến thế."
Hề Hoài của sách gốc vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, cúi nhìn hai người họ.
Hề Hoài ôm Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài của sách gốc, một lúc sau mới hiểu lời của Hề Hoài của sách gốc, kinh ngạc nhìn Trì Mục Dao.
Tu giả Nguyên Anh kỳ mới có thể thuận lợi tiến vào thức hải linh phủ của tu giả cấp thấp, tu vi Kim Đan kỳ không thể làm được.
Vậy nên, Hề Hoài sách gốc đã thấy cái gì?
"Vì sao người ta gặp phải lại là hắn..." Hề Hoài của sách gốc vẫn còn lẩm bẩm, "Nếu như người ta gặp được là ngươi thì..."
Sau đó không nói gì thêm, chỉ nhìn Hề Hoài, khẽ cười một tiếng, cơ thể bỗng hóa thành một ngọn lửa, rồi biến mất.
Trì Mục Dao kinh ngạc nhìn cảnh này, sau đó nghe thấy Hề Hoài lo lắng hỏi: "Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi."
Cuối cùng y cũng hoàn hồn, dặn Hề Hoài: "Đi xuống dưới, cố gắng hết sức đi xuống dưới, ta ở linh tuyền tầng dưới cùng."
"Quả nhiên là ta đi sai đường rồi, hại ta tìm ngươi tới một năm bảy tháng." Đó là còn chưa kể khoảng thời gian hắn phát điên không thể tính được thời gian.
"Lâu như vậy rồi sao?"
"Ừm.... Ngươi ở đó đừng nhúc nhích, đợi ta, ta đến ngay."
"Được." Trì Mục Dao hoảng loạn lấy bút mực trong Chuông Thiên Bảo, "Ta vẽ ra, ngươi ghi nhớ đường đi—"
Nhưng, lời còn chưa dứt, ảo cảnh liền tan biến.
Hề Hoài cũng biến mất.
*
Trong linh tuyền.
Vô số Thanh Minh Lưu Hỏa xoay tròn vây quanh Trì Mục Dao.
Trước đây, khi Trì Mục Dao phá tâm ma khó khăn đến mức đổ máu, chúng vô cùng lo lắng, quan sát mấy ngày liên tục.
May mắn thay, cuối cùng chúng cũng thấy Trì Mục Dao thu công, linh lực vận chuyển thông suốt, kim quang quanh thân rực rỡ, tu vi lại tiến thêm một cảnh giới.
Kết đan thành công.
Sau khi kết đan thành công, linh lực hữu hình của linh tuyền xoay quanh Trì Mục Dao, bị Trì Mục Dao như một con ác thú đói khát cuốn hết vào trong cơ thể hấp thụ tiêu hóa.
Y nhân cơ hội tốt nhất, tiếp tục nâng cao tu vi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro