Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn

[Thanh Minh Lưu Hoả]

Hợp Hoan Tông.

Hai người con gái áo hồng cưỡi kiếm bay đến bên ngoài cửa của Hợp Hoan Tông, rót linh lực vào, cổng Tông môn tự động mở ra, sau đó hai người sải bước đi vào trong.

Trong Tông môn vẫn còn một vài đệ tử nhỏ chưa ra ngoài, nhìn thấy người đến đều vui mừng nói: "Tông chủ!"

Cho dù người đến có đeo mặt nạ hoa đào, thì trong Hợp Hoan Tông bọn họ cũng chỉ có một người tu vi Nguyên Anh kỳ mà thôi, rất dễ dàng nhận ra.

Người đi theo sau Tư Nhược Du là Lâu Quỳnh Tri, người trước kia cùng ở trong Noãn Yên Các.

Tư Nhược Du bước nhanh vào trong, hỏi: "Đèn bản mệnh của các đệ tử có gì khác thường không?"

Các đệ tử đều đi theo Tư Nhược Du đến Tế Tự Đường, không khỏi nghi hoặc: "Không có gì khác thường! Có chuyện gì sao ạ?"

Tư Nhược Du trầm mặt không trả lời, đi vào Tế Tự Đường, nhìn đèn bản mệnh của các đệ tử trong Tông môn, rót linh lực vào đèn bản mệnh của Trì Mục Dao, nhưng lại bị cản trở, không nhìn thấy được tình hình hiện tại của Trì Mục Dao.

Lúc này có một đệ tử nhỏ chạy ra, 'bịch' một tiếng quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Du: "Tông chủ... Đèn bản mệnh của tiểu sư huynh quả thực có hơi chập chờn mấy ngày, nhưng bây giờ đã ổn rồi ạ..."

Tư Nhược Du nhìn đèn bản mệnh, lại nhìn tiểu đệ tử, cuối cùng bảo cô đứng lên.

Các đệ tử của Hợp Hoan Tông vốn dĩ được nuôi thả là chính, quy củ môn phái cơ bản không có.

Trong Tông môn chỉ giữ lại một ít tiểu đệ tử, các tiểu đệ tử chỉ khi rảnh mới xem xét tình hình đèn bản mệnh, khi có chuyện mới gửi truyền âm phù cho bà.

Nhưng bà lại ở Noãn Yên Các, nhiều khi rất không tiện nhận, các tiểu đệ tử cũng không muốn làm phiền bà khi không thực sự cần thiết.

Hơn nữa, khi đệ tử tu luyện không ổn định, đèn bản mệnh chập chờn cũng là chuyện thường xảy ra.

Rất nhiều lúc chỉ khi đèn bản mệnh tắt, bọn họ mới chính thức thông báo. Lúc trước Trì Mục Dao mất tích, bà cũng phải ba tháng sau mới biết tin, cố gắng tìm kiếm một thời gian nhưng không tìm thấy, may mà đèn bản mệnh vẫn sáng khiến bọn họ yên tâm.

Tư Nhược Du cuối cùng nhìn thoáng qua đèn bản mệnh của Trì Mục Dao, lại xoay người đi ra ngoài, nói: "Đi đến Khanh Trạch Tông."

Các đệ tử Hợp Hoan Tông nhìn nhau, Lâu Quỳnh Tri khó xử nhắc nhở: "Tông chủ, người của Khanh Trạch Tông e là sẽ không hoan nghênh chúng ta."

Dù sao Hợp Hoan Tông ở Ma giáo cũng bị coi là một sự tồn tại tiếng xấu vang xa.

"Mặc kệ bọn họ có hoan nghênh hay không!"

Tư Nhược Du đi được nửa đường, thấy Từ Nhiễm Trúc vội vàng chạy về, hỏi: "Sư tổ, người sao lại về rồi? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Noãn Yên Các cảm thấy Thượng Cổ Thiên Phạt Trận xuất hiện là một chuyện xấu, đã sớm phong tỏa tin tức, bên ngoài rất ít người biết, người của Hợp Hoan Tông không biết cũng không có gì lạ.

Tư Nhược Du vẫn là từ chỗ của Vũ Diễn Thư mới biết được tình hình, tức giận không nhẹ.

Một đám rác rưởi, lại thả đệ tử đi cho trận pháp ăn? Cái chuyện chó má như vậy bọn họ cũng làm được?

Đáng hận nhất là Trì Mục Dao và mấy đệ tử của Tam Túc cũng bị cuốn vào trận pháp.

Bọn họ đều là bà nhìn lớn lên, sao có thể không quan tâm?

Tư Nhược Du, cũng chính là Tri Thiện Thiên Tôn, dứt khoát quay về Hợp Hoan Tông, xem thử đèn bản mệnh của Trì Mục Dao có vấn đề gì không.

Xác định đèn vẫn sáng, suy đi nghĩ lại vẫn là đi Khanh Trạch Tông.

Trong Ma giáo, Hợp Hoan Tông chỉ là một Tông môn nhỏ không đáng kể, căn bản sẽ không được Khanh Trạch Tông để vào mắt.

Dù sao ngay cả Dược Tông Phủ cũng có thể bắt nạt Hợp Hoan Tông đôi chút.

Hôm nay Tư Nhược Du trực tiếp đến cửa, người ra gặp bà lại là Hề Lâm, việc này có chút ngoài ý muốn.

Hề Lâm rõ ràng cũng không dễ chịu gì, cả người như đang ngâm trong vũng bùn âm u, đầu mày cuối mắt đều là vẻ lo âu không che giấu được.

Dù sao cũng là con trai của mình, sao có thể không quan tâm?

"Ta nghe nói Thiếu Tông chủ cũng bị cuốn vào trong trận, không biết các ngươi có cách gì không?" Tư Nhược Du hỏi.

Hề Lâm cũng một bụng lửa giận, tức giận đi qua đi lại trong phòng: "Cách? Lại kích hoạt Thiên nộ thêm một lần nữa sao? Lại ném tám mươi mốt người vào để cứu bọn họ? Những thuộc hạ khác của ta chẳng lẽ không phải là người?"

"Bọn họ vào trận đã được ba mươi bảy ngày rồi, đèn bản mệnh bên Noãn Yên Các đã tắt hơn bốn mươi ngọn rồi, cứ tiếp tục như vậy...."

Hề Lâm sốt ruột hỏi, nói chuyện như đang gầm thét: "Có cách gì có thể dẫn đến Thiên phạt không? Ngươi sẽ không chỉ đến đây để hỏi tình hình đấy chứ?"

"Có." Tư Nhược Du trả lời, "Ở chỗ Quan Nam có rất nhiều sách tạp nham, ta từng đọc được một quyển, bên trong có một loại phương pháp có thể dẫn ra Thiên phạt, chỉ là cần tiêu hao chút tinh lực, cũng sẽ phải trả một cái giá, nhưng dù sao cũng mạnh hơn là ngồi chờ chết."

"Nói." Hề Lâm cuối cùng cũng nhìn người phụ nữ áo hồng đeo mặt nạ hoa đào kia.

Tư Nhược Du ném một quyển trục đến trước mặt Hề Lâm, sau đó nói: "Gần đây ta sẽ ở Hợp Hoan Tông, nếu cần gì có thể đến tìm ta."

Hề Lâm cầm quyển trục lên xem rồi nói: "Không cần làm phiền quý Tông, chuyện này Khanh Trạch Tông ta sẽ xử lý thỏa đáng."

"Đệ tử của ta cũng ở bên trong."

"Đạo lữ của con trai ta? Bọn ta sẽ cứu."

Tư Nhược Du không khỏi nhìn Hề Lâm thêm một cái, có chút bất ngờ, lão quái vật này vậy mà lại đồng ý?

Nhưng mà đứa trẻ Trì Mục Dao kia vốn dĩ đã được mọi người yêu thích, được chấp nhận cũng không có gì lạ.

Bà không ở lại lâu, dẫn các đệ tử rời đi.

Tư Nhược Du vừa rời đi, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đã chạy vào, Tùng Vị Việt sốt ruột hỏi: "Có cách cứu Thiếu Tông chủ rồi sao?"

Hiển nhiên, trước đó bọn họ vẫn luôn nghe lén, ngay cả mấy vị Cung chủ cũng sốt ruột đến mức hận không thể xông vào xem quyển trục viết cái gì.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung khi tiến đến xem thì nghiến răng nghiến lợi, hận mình không biết chữ.

Hề Lâm không cho hai tên nhóc thối tha kia xem quyển trục, trả lời: "Đã bố trí động phủ bế quan rồi, hai đứa các ngươi nhanh chóng cút đi kết đan, nếu không thì cái gì cũng không giúp được."

Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt cũng lo lắng, mãi không chịu kết đan, giờ khắc này cuối cùng cũng dao động, Tông Tư Thần hỏi: "Kết đan rồi thì sẽ giúp được sao?"

"Không sai, phương pháp này cần tiêu hao một ít công lực."

Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt vội vàng chạy đi bế quan kết đan.

*

Trì Mục Dao vịn vào tường chậm rãi tiến lên.

Y cố ý nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tiến về phía trước, tránh bị những yếu tố khác quấy nhiễu.

Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn, y đã từng nghĩ nó là tám mươi mốt căn phòng nhỏ, sau này y phát hiện mình đã sai rồi, sai đến mức thái quá. Nơi này có sáu ngàn năm trăm sáu mươi mốt căn phòng, chỉ có tám mươi mốt cửa sinh.

Mà tám mươi mốt cửa sinh này cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, có thể căn phòng này trước đó là cửa tử, lần biến đổi tiếp theo lại thành cửa sinh.

Cửa sinh xuất hiện không có quy luật nào cả, toàn bộ trận pháp đều không thể kiểm soát.

Đáng hận nhất là tám mươi mốt cửa sinh này không phải là liên tục, nói cách khác, có khi đi qua một cửa sinh cần phải trải qua hai cửa tử mới đến được cửa sinh tiếp theo, có khi có thể cần trải qua bảy, tám cửa tử thậm chí nhiều hơn.

Có thể chọn, chính là chọn xem trong cửa tử nào công kích yếu hơn.

Cho dù đến được cửa sinh, khi trận pháp biến đổi thì cũng phải đi vào căn phòng tiếp theo, nếu không căn phòng cửa sinh ban đầu đang ở cũng có thể biến thành cửa tử, khiến họ rơi vào cửa tử.

Trong trận pháp còn có hồn phách thượng cổ có khả năng đoạt xá, bọn họ phải vừa đề phòng vừa phải chọn cửa sinh.

Đây căn bản không phải là cửu tử nhất sinh, đây chính là trận pháp muốn giết người, hoặc là truyền thuyết về trận pháp này sai, hoặc là Tô Hựu đã động tay động chân vào trận pháp này.

Trì Mục Dao không tính ra được cửa nào là cửa sinh, chỉ có thể tính ra phương hướng nào là cát, phương hướng nào là hung, từ đó để lựa chọn.

Đánh cược.

Bước vào trận pháp chính là một cuộc đánh cược lớn, tiền cược là mạng của chính mình.

Sáu ngàn năm trăm căn phòng, y và Hề Hoài đều không ngừng đi lại, trong tình huống này đến khi nào mới có thể tìm được đối phương?

Trì Mục Dao chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì, chỉ cần còn một tia hy vọng.

Chỉ là thời gian càng kéo dài, lại càng khiến người ta nóng nảy.

Lại đến rồi, cái cảm giác bi thương khó hiểu này.

Cảm giác bi thương này đến từ Vô Sắc Vân Nghê Lộc, cảm giác này dần dần truyền vào thức hải của y. Có lẽ là tàn hồn của Vô Sắc Vân Nghê Lộc cảm nhận được điều gì đó, sinh ra cộng hưởng với y, sau đó chỉ dẫn Trì Mục Dao đi về hướng đó.

Nhưng mà con đường này có khả năng mê hoặc lòng người, đi rất lâu rồi nhưng cứ như đang bị ma xui quỷ khiến, thần thức không dò xét được điểm cuối, mắt thường không phân biệt được phương hướng, y chỉ có thể dựa vào cảm giác cơ bản nhất để đi.

Đi mệt rồi, y liền ngồi tại chỗ đả tọa điều tức.

Để tiện lấy đồ, hơn nữa trong trận cũng ít khi gặp người khác, Trì Mục Dao dứt khoát lấy Chuông Thiên Bảo trong túi Càn Khôn ra, treo ở bên hông.

Y lấy hộp đựng trong Chuông Thiên Bảo, lấy vài viên đan dược ra uống.

Lúc đầu y còn cảm thấy Hề Hoài cho y một đống đan dược là vô dụng, giờ phút này mới ý thức được lợi ích của những viên đan dược này.

Khi linh lực của y cạn kiệt, những viên đan dược này đã cứu mạng của y.

Khi y thoát khỏi Tô Hựu tiến vào một không gian khác vẫn vô cùng suy yếu, năng lực chữa trị vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bèn dùng đan dược và thuốc mỡ để chữa thương.

Đan dược giúp y khôi phục nhanh chóng, đan dược mà y đang uống lúc này là đan dược phụ trợ, giúp y không cảm thấy mệt mỏi.

Điều tức xong, nhìn hộp đựng đan phụ trợ kết đan, y rơi vào trầm mặc.

Trong khoảng thời gian này, y không chỉ một lần nghĩ đến việc dứt khoát tìm một nơi tương đối an toàn để bế quan, tìm cách lên đến Kim Đan kỳ.

Người có tu vi cao hơn trong trận pháp này chính là tu giả Kim Đan kỳ, vị tiền bối Nguyên Anh kỳ duy nhất xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu, có lẽ đã vẫn lạc rồi.

Nếu y có thể thuận lợi kết đan cũng có thể an toàn hơn, như vậy khả năng tự bảo vệ mình càng mạnh.

Nhưng điều y lo lắng nhất vẫn là Hề Hoài, không biết hiện giờ hắn có an toàn hay không, nếu y tốn thời gian bế quan, sẽ chậm trễ việc y tìm Hề Hoài.

Lúc này, y cảm nhận được gì đó, nhanh chóng cất hộp đựng, đứng dậy vịn vào tường.

Vừa đứng vững, đã có người cầm kiếm tấn công y, y dựa vào thuật chạy nhanh của Hợp Hoan Tông nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt đã lướt đi xa một trượng.

Quay đầu lại, đã thấy người kia cầm kiếm tiếp tục đuổi theo y.

Y nhìn rõ người kia, nghi hoặc hỏi: "Đường sư huynh?"

Đường Minh cầm kiếm nhìn y, hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Ồ, là Trì sư đệ à."

Hai người im lặng một lúc, Trì Mục Dao lén lút lấy ra Cố Trận Bàn.

Đường Minh chú ý đến động tác của y, lại cười khẽ, cầm kiếm tấn công tới.

Trì Mục Dao vẫn dùng thuật chạy nhanh để trốn tránh, trong lúc né tránh còn rót linh lực vào Cố Trận Bàn, triển khai trận pháp.

Người đến là Đường Minh, nhưng không phải là Đường Minh.

Đường Minh đã bị người đoạt xá.

Thứ nhất, chiêu đầu tiên mà Đường Minh tấn công vô cùng ác độc, không phải là kiếm pháp của Noãn Yên Các.

Thứ hai, Đường Minh sau khi nhìn thấy y suy nghĩ một lúc mới nhận ra y, có lẽ là đang tìm kiếm ký ức về Trì Mục Dao trong thức hải, nhìn thấy nội dung trong ký ức mới trả lời một câu.

Cuối cùng là biểu cảm, Đường Minh luôn luôn là một vai phụ chó liếm, ánh mắt vừa nãy lại kiêu ngạo, ngạo mạn, như thể gã đứng trên mọi người, khi nhìn Trì Mục Dao cứ như đang nhìn một con kiến.

Hồn phách thượng cổ.

Chỉ cần dính đến hai chữ 'thượng cổ', sẽ khiến người ta theo bản năng sợ hãi, khiến người ta liên tưởng đến những đại năng thượng cổ.

Nhưng Trì Mục Dao không thể lùi bước, y chỉ có thể nghênh chiến.

Y tìm pháp khí phòng ngự mà Hề Hoài cho y ở trong Chuông Thiên Bảo, tuy năng lực không bằng chuông vàng, nhưng tính phòng ngự lại cực cao.

Đường Minh một kiếm vung tới, chỉ tấn công đến vị trí cách Trì Mục Dao hai tấc, liền bị vô hình cản lại.

Y cũng nhân cơ hội hoàn thành việc bày bố trận.

Nhị Thập Tứ Sát Tinh Châm Trận, hoàn cảnh địa hình hiện tại là thích hợp nhất.

trận pháp sẽ ngưng tụ linh lực thành kim châm, phát ra công kích cỡ nhỏ, khi công kích giống như gió nhẹ thổi qua, nhưng trong gió lại mang theo những chiếc kim nhỏ, không có chỗ nào không lọt, lại nhỏ mịn không tiếng động.

Trong môi trường tối tăm, mắt thường rất khó nhìn thấy sự tồn tại của kim, đây là một sự quấy nhiễu.

Nếu Đường Minh dùng thần thức để dò xét, Trì Mục Dao đã lấy ra một pháp khí khác có thể quấy nhiễu thần thức, nắm trong tay, đây là sự quấy nhiễu thứ hai.

"Trò mèo." Đường Minh liếc nhìn trận pháp rồi cười lạnh một tiếng, một đạo công kích linh lực trực tiếp trúng mắt trận, trận pháp liền tan rã.

Trì Mục Dao giật mình, trong lòng thầm kêu không ổn, y đã gặp phải một chuyên gia trận pháp rồi.

Khi đấu pháp y chỉ có thể lợi dụng trận pháp, nếu trận pháp bị phá giải, vậy thì...

Ngay khi trong lòng Trì Mục Dao đang chấn động, đột nhiên nhìn thấy một tia huỳnh quang màu xanh lục.

Đạo huỳnh quang đó hướng đến mi tâm của Đường Minh, khiến Đường Minh bực bội vung tay muốn xua nó đi: "Cút!"

Trì Mục Dao thừa cơ một lần nữa cầm Cố Trận Bàn bày bố trận, phối hợp với huỳnh quang màu xanh lục cùng nhau tấn công Đường Minh.

Huỳnh quang màu xanh lục càng ngày càng nhiều, đến sau này đã tụ tập được năm tia.

Trì Mục Dao nhìn huỳnh quang không khỏi kinh ngạc, trong trận này vậy mà lại có Thanh Minh Lưu Hoả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro