Chương 67: Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn
[Lại phát điên]
Trì Mục Dao sau khi tiến vào trận pháp vẫn luôn tỉnh táo.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Hề Hoài tỉnh lại, y vẫn luôn nghĩ cách tìm hiểu con đường của Thượng Cổ Thiên Phạt Trận này, cố gắng hết sức tìm cửa sinh, tranh thủ có thể cùng Hề Hoài sống sót ra ngoài.
Thế nhưng, Hề Hoài vừa tỉnh lại đã chọn cách xử lý hoàn toàn khác với y.
Hề Hoài muốn tàn sát tất cả những người khác, để đảm bảo người có thể sống sót là Trì Mục Dao.
Phương pháp của Trì Mục Dao là mạng do trời định, phó mặc cho số phận.
Phương pháp của Hề Hoài là mạng do hắn định, tàn nhẫn mới có thể sống sót.
Điều này không giống với lý tưởng Trì Mục Dao vẫn luôn kiên trì, y là người thà rằng mình bị mắc kẹt trong sát trận cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Nhưng Hề Hoài thì không, Hề Hoài chỉ muốn y sống sót.
Hề Hoài và Tô Hựu về bản chất không có gì khác biệt.
Lúc này Trì Mục Dao mới nhận ra, Hề Hoài rốt cuộc vẫn là đại phản diện, đến lúc tàn nhẫn vẫn cứ tàn nhẫn.
Trì Mục Dao ôm chặt cánh tay Hề Hoài không cho hắn động, bướng bỉnh như thể đang muốn nói với hắn: Nếu ngươi giết bừa người vô tội, vậy thì mang cả ta đi.
Hề Hoài khó hiểu nhìn y, dùng thần thức truyền âm nhắc nhở: "Ngươi đừng dây dưa nữa, trận này sắp mở rồi."
Nếu trận mở ra, những người này sẽ phân tán đến các phòng khác nhau, đến lúc gặp lại sẽ ra sao thì không ai biết được.
Trì Mục Dao vẫn không chịu: "Không được, Hề Hoài ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hựu bày trận là để cứu sống người trong quan tài, vậy có nghĩa là trận này có thể ra ngoài không chỉ một người. Cho nên chúng ta tìm đúng cách cũng có thể cùng nhau ra ngoài, không nhất thiết phải làm như vậy."
"Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Tô Hựu bị thương cũ rất nhiều, cưỡng ép đột phá cảnh giới trùng kích Hóa Thần kỳ sẽ tạo ra những vết thương không thể phục hồi, cơ thể hắn đã tàn tạ lắm rồi, nên mới luôn dùng con rối phân thân để hành động. Hắn cần đoạt xá một thân thể, người trong quan tài của hắn cũng cần đoạt xá. Hắn hết lần này đến lần khác dây dưa với chúng ta, có nghĩa là hắn muốn đoạt lấy thân thể của ta, sau đó để người trong quan tài đoạt lấy thân thể của ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Trì Mục Dao kinh ngạc nhìn Hề Hoài, điều này hoàn toàn khác với những gì y dự đoán.
Hề Hoài tiếp tục truyền âm cho y: "Sau này trong trận, chúng ta vừa phải đề phòng Tô Hựu, vừa phải đề phòng đám người này, thực sự có chút khó khăn. Hơn nữa vừa nãy ngươi cũng thấy rồi đó, ta không giết bọn chúng, bọn chúng cũng muốn giết chúng ta, có lẽ bọn chúng cũng có cùng suy nghĩ với ta, trước tiên giết đối thủ cạnh tranh rồi tính sau. Bây giờ bọn chúng đang nghĩ là thừa lúc người đông thì cùng nhau xông lên, giết kẻ mạnh nhất trước, những người khác tính sau."
"Nếu là bọn họ mang ác ý, đến tấn công chúng ta, ngươi giết bọn họ ta không có ý kiến, nhưng ngươi không thể giết bừa người vô tội được!" Trì Mục Dao vẫn kéo tay Hề Hoài, không chịu buông ra.
Hề Hoài cau mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, muốn trực tiếp phong ấn Trì Mục Dao lại để y không quản hắn, như vậy hắn có thể đại khai sát giới.
Đúng lúc này trận pháp mở ra.
Tiếng ầm ầm vang lên, những tảng đá trên tường tách ra, xuất hiện chín khe nứt.
Thì ra trong mật thất có cơ quan, tường lúc đầu trông như kín mít, sau khi mở ra lại không có vẻ gì là đột ngột. Chín khe nứt trên tường mở ra, giống như chín con quái thú khổng lồ nhe răng nanh, há cái miệng như chậu máu chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Trong khe nứt là bóng tối u ám, mang theo cảm giác khủng bố không lường trước được.
Đã đến lúc lựa chọn.
Tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn khe nứt không chịu rời khỏi mật thất họ đang tụ tập. Ở đây còn có thể sống sót, vào trong rồi thì chín phần chết một phần sống.
Ai dám đảm bảo người có thể sống sót đến cuối cùng sẽ là mình?
Chi bằng cứ ở trong mật thất này mà sống lay lắt.
Đáng tiếc, trận pháp không cho bọn họ cơ hội sống lay lắt, bên trong mật thất đột nhiên xuất hiện sương độc, là loại sương độc mà Trì Mục Dao và những người khác đã quen thuộc, loại sương độc này sẽ khiến người ta mất đi chính mình.
Trì Mục Dao một tay ôm lấy cánh tay Hề Hoài, ngón tay nhanh chóng tính toán, ánh mắt đảo qua chín khe nứt.
Trong số các đệ tử Noãn Yên Các có người từng xem Trì Mục Dao phá trận, biết y phá trận rất giỏi, vô thức muốn đi theo Trì Mục Dao chọn lựa giống y.
Trì Mục Dao không cho bọn họ cơ hội, sau khi xác định được một khe nứt liền kéo Hề Hoài nhanh chóng tiến vào, sau khi vào liền dùng Chuông Vàng, những người khác không thể vào được khe nứt này nữa.
Đây là kết quả tính toán trong lúc vội vàng, Trì Mục Dao chỉ có bảy phần nắm chắc, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Sau khi tiến vào khe nứt này, trong phòng quả nhiên an toàn vô sự, điều này khiến Trì Mục Dao thở phào nhẹ nhõm.
Cửa sinh thứ nhất có chín lối vào, bọn họ đã chọn trúng một trong số đó.
Sau khi vào khe nứt, Trì Mục Dao liền đóng cửa lại, bởi vì y biết nếu có người khác vào chắc chắn sẽ bị Hề Hoài giết chết, vậy thì cũng không khác gì vào cửa tử.
Hề Hoài quay đầu nhìn lại, rồi lại nhìn Trì Mục Dao, tức giận hất tay Trì Mục Dao ra, cố gắng kìm nén cơn giận hỏi: "Ngươi hài lòng chưa?"
"Cái gì gọi là ta hài lòng chưa? Ta không muốn ngươi giết bừa người vô tội thì không đúng sao?"
"Ta làm vậy là để bảo toàn tính mạng của ngươi, còn ngươi thì đang phá đám, có phải ngươi không có đầu óc hay không?!"
"Ngươi có à?" Trì Mục Dao cuối cùng cũng nổi chút giận, "Kết quả của việc ngươi dùng đầu óc là giết bừa người vô tội? Ngươi đúng là đồ thô lỗ! Ta đã nói rồi, chúng ta có thể nghĩ cách khác, chúng ta có thể tìm được cách mà Tô Hựu biết, có thể để cả hai cùng ra ngoài!"
"Ta thật sự không hiểu nổi..." Hề Hoài tức đến bật cười, "Ngươi có thể vì chữa trị cho con hồ ly kia mà chịu khuất phục nói thích ta, còn chủ động đến hút linh lực trên người ta. Bây giờ để sống sót, sao ngươi lại không thể bỏ rơi bọn họ được?"
Trì Mục Dao cuối cùng cũng nghe ra điều không đúng, y mở to mắt nhìn Hề Hoài, hốc mắt vậy mà có chút cay cay: "Ngươi nghĩ ta như vậy sao?"
"Đúng, ta chính là nghĩ như vậy! Ngươi có thể vì hút linh lực mà chịu uất ức bản thân, bây giờ ngươi đang giả vờ thanh cao cái gì? Ngươi cứ tiếp tục lợi dụng ta đi! Lợi dụng việc ta thích ngươi, thích đến mất lý trí, để ta vì ngươi sống sót mà liều cả mạng, ngươi vậy mà còn đang giả vờ lương thiện, bỏ lỡ cơ hội trước đó để giết bọn chúng, bây giờ muốn tụ đủ người lại thì khó rồi!"
Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Lúc này linh lực trong cơ thể y vô cùng bất ổn, trước đó cưỡng ép chữa trị cho Hề Hoài đã tiêu hao quá nhiều tinh hồn của y, vốn đã suy yếu, giờ lại có một ngọn lửa bùng lên trong ngực, chạy loạn khắp cơ thể y.
Đấu pháp, uy lực của nó công kích lên người.
Giờ phút này, loại công kích này đánh thẳng vào tim, từng câu từng chữ, đau như dao cứa vào tim gan.
"Ngươi... Ngươi luôn cảm thấy ta đang giả vờ sao?" Nước mắt Trì Mục Dao trào ra, nước mắt theo gò má chảy xuống, cuối cùng rơi trên vạt áo vỡ tan.
Hề Hoài thấy Trì Mục Dao rơi nước mắt trong một khắc có chút không đành lòng, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu tan, vẫn nói những lời cay nghiệt: "Chẳng phải các ngươi ở Hợp Hoan Tông giỏi ngụy trang nhất sao? Ngụy trang thanh thuần trước con mồi là sở trường của các ngươi mà."
"Ta muốn cứu hồ ly xanh, chẳng phải là để cho sương độc tan đi, như vậy mọi người đều có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn sao? Ta tự giảm tu vi để làm vậy, chẳng lẽ cũng là giả vờ sao?"
"Vốn dĩ ngươi thích linh thú còn hơn cả người, lúc vào rừng bên cạnh ngươi cũng xuất hiện linh thú, làm vậy cũng không có gì lạ."
Vốn tưởng rằng có thể gột rửa hết những phù phiếm, không còn vướng bận, trở thành đạo cốt tiên phong(*).
(*) Đạo cốt tiên phong dùng để miêu tả người có phong thái thoát tục, cốt cách thanh cao, mang vẻ đẹp tinh thần vượt trội, và khí chất của bậc tu tiên. Nó thường được dùng trong văn chương để ca ngợi, ngưỡng mộ những người có phẩm chất đặc biệt.
Cuối cùng lại bị người mình yêu nói tu giả Hợp Hoan Tông không xứng.
Đau lòng nhất, vẫn là bị người mà mình quan tâm nhất nói ra nhỉ...
Trì Mục Dao ôm lấy ngực đau nhức gần như muốn nứt ra, cố gắng gượng hỏi: "Vậy nên ngươi nhìn ra ta thích linh thú, nhìn ra ta đang giả vờ thanh thuần, duy chỉ không nhìn ra ta để tâm đến ngươi sao?"
"Ngươi có thích ta hay không, ta nhìn ra được." Sau khi trả lời xong, Hề Hoài tự giễu cười.
Trì Mục Dao không biết, trong lúc bọn họ tranh cãi, Hề Hoài luôn nhìn vào Đạo Lữ Kết giữa hai người.
Đầu của Trì Mục Dao luôn là màu trắng thuần khiết, không có chút màu sắc nào khác.
Cho nên hắn biết, Trì Mục Dao không thích hắn, một chút cũng không thích.
Bây giờ khóc lóc nói những lời trái lòng, còn khóc thành như vậy, khóc cho ai xem đây?
Trì Mục Dao không nói chuyện với Hề Hoài nữa, dường như chỉ cần phát ra một âm tiết nữa thôi cũng sẽ khiến y sụp đổ.
Y lảo đảo một mình bước đến góc phòng nhỏ, muốn đả toạ điều tức, cơ thể lại ngã xuống đất.
Hề Hoài thấy cảnh này thì theo bản năng tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn không bước đến.
Trì Mục Dao cũng không nghĩ đến việc nhờ Hề Hoài giúp, hai tay chống xuống đất để mình có thể ngồi đả toạ, hai tay đặt lên đầu gối, tạo ra thủ quyết hoa sen nở.
Hề Hoài cũng không tranh cãi với Trì Mục Dao nữa.
Hắn chỉ đang tức giận, hắn cảm thấy vì Trì Mục Dao do dự mà bọn họ đã mất đi thời cơ tốt nhất.
Trong lòng hắn tính toán, sau này phải làm thế nào mới có thể đảm bảo Trì Mục Dao có thể ra ngoài.
Hắn một mình ngồi ở bên tường đối diện, sau khi ngồi xuống thì chú ý thấy vết thương trên người mình dường như đã khỏi, hắn chỉ cần vận công điều tức một lát là có thể ổn định tình hình.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao vẫn nhắm mắt điều tức, có lẽ vì thực sự quá tủi thân, lúc điều tức vẫn không thể kiểm soát được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt liên tiếp tràn ra từ mí mắt nhắm chặt, môi mím chặt, nhưng vẫn không thể kìm được run rẩy.
Hề Hoài nhìn mà đau lòng, lại cảm thấy mình không nói sai.
Đạo Lữ Kết rõ ràng là màu trắng, Trì Mục Dao chính là đang nói dối, hắn còn chưa khóc mà Trì Mục Dao lại khóc thành như vậy.
Người nên đau lòng phải là hắn mới đúng.
Hai người mỗi người ở một bên, không nói với nhau lời nào.
Dường như lại trở về tình cảnh lúc hai người mới gặp nhau.
Không gian nhỏ khép kín, ngoài thời gian trôi qua thì chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trì Mục Dao lặng lẽ ngồi ở góc phòng, bất động, e là cảm thấy chỉ cần động đậy một chút thôi cũng sẽ làm ồn đến người kia.
Hề Hoài ngây người ở nguyên tại chỗ, không muốn động, không muốn nói. Đành vậy thôi, cứ như vậy đi, không còn cách nào khác.
Không biết đã qua bao lâu, vách tường phòng nhỏ mở ra, xuất hiện ba khe nứt.
Trì Mục Dao mở mắt, đứng dậy, mặt hướng về phía nam, ngón tay tính toán.
Hề Hoài cũng đứng dậy, lấy pháp khí phòng ngự trong Chuông Vạn Bảo ra, cho dù bọn họ tiến vào cửa tử gặp phải tấn công, hắn cũng có thể chống đỡ được một chút.
Trì Mục Dao đi về phía một khe nứt, không quay đầu lại nhưng cố ý lắng nghe động tĩnh phía sau, xác định Hề Hoài đã đi theo mới yên tâm.
Trước khi Hề Hoài phát hiện ra, Trì Mục Dao đã cảm thấy không đúng.
Chuông Vàng đã nhận chủ, nếu gặp phải thứ gì đó mà nó không thể chống đỡ được nhưng lại cưỡng ép tiến vào không gian, Trì Mục Dao cũng sẽ cảm nhận được.
Y quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả.
Hề Hoài đi trước Trì Mục Dao, tay nắm chặt pháp khí, như vậy nếu tiến vào có nguy hiểm, hắn có thể ở phía trước phòng bị, bảo vệ Trì Mục Dao.
Trong lúc hắn chuẩn bị trước khe nứt, đột nhiên nhận thấy Trì Mục Dao lấy Đinh Đinh trong túi Càn Khôn ra, ném về một hướng.
Hề Hoài quay đầu lại, mơ hồ thấy một hình nộm rơm đột ngột hiện hình, nhào về phía Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao trước khi hình nộm rơm tới đã đẩy Hề Hoài vào trong khe nứt.
Hề Hoài đương nhiên không muốn một mình tiến vào, muốn ra ngoài lại bị Chuông Vàng ngăn cách, trơ mắt nhìn căn phòng trước đó vỡ tan thành từng mảnh, Trì Mục Dao cùng hình nộm rơm rơi xuống vực sâu.
Chuông Vàng có thể bảo vệ chủ nhân, khi cần thiết, nó cũng là một cái lồng giam tốt nhất.
Trì Mục Dao vào thời khắc quan trọng đã chọn đẩy Hề Hoài ra, lại dùng Chuông Vàng phong tỏa khe nứt, nhốt bản thân và hình nộm rơm ở một chỗ, như vậy Hề Hoài sẽ không sao.
Nếu Tô Hựu đã xông vào Chuông Vàng, vậy thì đừng hòng ra ngoài.
Khe nứt cứ vậy mà khép lại.
Trước mặt Hề Hoài lại biến thành vách tường, hắn một mình đứng trong không gian nhỏ trống trải, nhìn xung quanh, biết Trì Mục Dao lại một lần nữa tính trúng cửa sinh.
Nhưng... Trì Mục Dao không vào.
"Trì Mục Dao!" Hề Hoài vừa phát ra âm thanh, mới phát hiện giọng mình đang run rẩy, lúc này mới chợt nhận ra, người mà hắn vừa mắng là đang giả vờ thanh thuần, căn bản không thích hắn, vào thời khắc sinh tử lại chọn bỏ lại mình để cứu hắn.
Đã bao nhiêu lần được Trì Mục Dao cứu rồi... Vừa nãy sao hắn lại quên mất?
"Trì Mục Dao!" Hề Hoài cầm Sơ Cuồng tấn công vào vị trí khe nứt trước đó, điên cuồng gào thét.
Nhưng tường đá trong trận này vô cùng kiên cố, dù có tấn công thế nào cũng không thể làm sứt mẻ tường.
Không thể đục thủng, không thể phá vỡ.
Hắn dứt khoát dùng nắm đấm cố gắng đấm nát vách tường, vẫn vô ích.
"Trì Mục Dao... A Cửu!"
Hề Hoài sụp đổ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần phát điên trước...
Lời tác giả:
Buổi chiều hôm qua đã có chương mới rồi, mọi người đừng bỏ lỡ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro