Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn

[Đại trận đoạt xá]

Trì Mục Dao ôm lấy Hề Hoài, cố gắng chống đỡ, âm thầm giúp hắn chữa thương.

Trước đó giúp hồ ly xanh chữa thương đã khiến linh lực của y gần như cạn kiệt, hiện tại còn chưa kịp hồi phục đã lại gặp nguy hiểm.

Trước khi vào trận, Hề Hoài và Tô Hựu đã đấu với nhau, vào trận hình như cũng không thuận lợi, dẫn đến tình trạng của Hề Hoài rất tệ, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Nỗi đau do cố gắng chữa trị tựa như dùng kim nhọn châm vào từng mạch máu, hút máu trong người y từ vô số lỗ nhỏ cùng một lúc.

Cảm giác đau đớn do linh lực bị cưỡng ép rút đi khiến trên trán Trì Mục Dao nổi gân xanh.

Đau đớn, nhưng vẫn phải cảnh giác nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng như mật thất, được xây bằng những tảng đá lớn. Không có cửa sổ, không có cửa ra vào, trên bức tường có mấy bức tranh. Trì Mục Dao vội vàng liếc nhìn, vẽ nghi lễ trừng phạt của trời.

Trì Mục Dao biết rất ít về Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn, một loại Thượng Cổ Thiên Phạt Trận.

Chỉ mơ hồ biết được một vài điều cơ bản.

Dù sao, cũng không có mấy người sống sót ra khỏi trận pháp này, mà những người ra được cũng không muốn nhắc lại chuyện trong trận, cho đến nay vẫn không có ghi chép chi tiết.

Sau khi tụ tập đủ 81 người ở vùng đất Thiên phạt, trận pháp sẽ được kích hoạt, tạo ra gió lốc cuốn người vào trận, sau khi 81 người vào trận, trận pháp sẽ tự động đóng lại.

Bị cuốn vào loại trận pháp này căn bản không có cách nào cứu được, bởi vì không ai biết làm thế nào để ra ngoài, e rằng chỉ có thể đợi đến lần Thiên nộ tiếp theo, trận pháp mới mở ra lần nữa.

Chỉ là lần này những người bị cuốn vào có chút vô tội, những người ở Tương Hoàng Các của dãy Lăng Khuyết đã bị hồ ly xanh lợi dụng Thiên uy để trả thù gần hết rồi, những người bị cuốn vào đều là người đến để phong ấn sương độc.

Chuyện vốn không phải do họ gây ra, nhưng hậu quả lại đổ lên đầu những người đến dọn dẹp.

Gặp phải Thượng Cổ Thiên Phạt Trận này, thật sự không may mắn.

Những người khác trong mật thất sau khi bình tĩnh lại, có người bắt đầu thương lượng đối sách, có người thì vẫn im lặng cầm vũ khí, cũng có người bị thương quá nặng, chỉ có thể thoi thóp.

Trì Mục Dao cảm nhận được những ánh mắt không thân thiện, cẩn thận ôm Hề Hoài trốn vào góc khuất nhất, chỉ mong hắn nhanh tỉnh lại.

Lúc này có một người chủ động bắt chuyện với Trì Mục Dao: "Vị đạo hữu này trông lạ mặt, không biết là người của môn phái nào?"

Người bắt chuyện là một tu giả Kim Đan kỳ, trông thì hiền hòa, nhưng thực chất lại cầm kiếm đến.

Y chỉ có thể trả lời: "Tại hạ là đệ tử Ngự Sủng Phái."

"Hắn... Là người của Ma giáo phải không?" Tu giả kia hỏi.

Trì Mục Dao không trả lời, tay đặt lên Chuông Vàng, luôn giữ cảnh giác.

Đúng lúc này, trong mật thất vang lên giọng của Tô Hựu: "Các ngươi có biết trong trận pháp thượng cổ này có bí mật gì không?"

Mọi người trong mật thất nhìn xung quanh, nhưng không ai thấy được Tô Hựu.

Bọn họ cũng dùng thần thức dò xét, nhưng thần thức lại không thể ra khỏi mật thất này.

Giọng của Tô Hựu lại vang lên: "Nói là Thượng Cổ Thiên Phạt Trận gì đó, thực chất đều là chó má, đây là một trận pháp đoạt xá."

Trì Mục Dao đỡ Hề Hoài lùi lại lần nữa, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của mọi người, dù sao sừng rồng trên đầu Hề Hoài quá đặc trưng, vừa nhìn là biết thân phận của hắn.

Những người tụ tập ở đây đều là tu giả chính đạo, có cả Trúc Cơ và Kim Đan kỳ, còn có một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ bị thương nặng. Có điều vị đó trông đang hấp hối, Trì Mục Dao thực sự không còn sức để cứu nữa, chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hề Hoài.

Y bảo vệ Hề Hoài đồng thời lắng nghe lời Tô Hựu, suy đoán âm mưu của Tô Hựu.

Đoạt xá.

Hai chữ này vừa xuất hiện, Trì Mục Dao liền hiểu, đây lại là một ván cờ được bày ra vì người trong quan tài.

Không hề từ bỏ.

Tô Hựu chưa bao giờ từ bỏ việc hồi sinh người kia.

Trong mắt Tô Hựu chỉ có người đó mà thôi, những người khác thế nào, sống chết ra sao, gã đều mặc kệ, gã là một kẻ cực kỳ ích kỷ.

Tô Hựu vẫn đang 'tận tình' giới thiệu về Thiên Phạt Thượng Cổ trận, tựa như phản diện đều có thói quen này: "Bên ngoài đều nói, Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn là tám chết một sống, nhưng thực chất, họ không biết rằng, thực tế là chín chết một sống. Tức là, thực ra có 90 người đang giãy giụa trong trận, chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài."

Các tu giả trong mật thất nhìn nhau, bọn họ ở đây chỉ có 80 người, thêm Tô Hựu cũng chỉ có 81 người mà thôi, vậy thì 90 người từ đâu ra?

Rất nhanh, bọn họ đã nghĩ đến từ khóa được nhắc trước đó: Đoạt xá.

Tô Hựu cười lớn, tiếng cười the thé, âm điệu quái dị, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Đoán ra rồi chứ? Trong trận này sẽ xuất hiện chín hồn phách thượng cổ, bọn họ không cam tâm cứ thế vẫn lạc, liền để lại hồn phách của mình trong trận. Đợi đến ngày trong trận có người đến, bọn họ sẽ đoạt xá thân thể người đó, dùng những cơ thể này để ra ngoài, từ đó hồi sinh."

"Sau này, số người đến trong trận nhiều lên, một số tu giả vẫn lạc trong trận cũng chen chân vào trong số các hồn phách đó. Vậy nên hồn phách trong trận bây giờ rất nhiều, những kẻ đoạt xá các ngươi để ra ngoài đều là những nhân vật hung ác đã trải qua cuộc chiến sinh tử trong hàng trăm hồn phách."

"Nhưng... Cách hồi sinh này dù sao cũng có chút mất nhân tính, nên trận này chọn ra những kẻ gây ra Thiên nộ. Tất nhiên, chín hồn phách này cũng cần so tài một phen, dù sao trong trận pháp này chỉ có một người có thể sống sót."

"Vậy nên, các ngươi ở trong trận này vừa phải đánh cược vận may, xem ai có thể may mắn tìm được cửa sống, vừa phải đề phòng người khác, có lẽ sẽ có người muốn đoạt lấy thân thể của các ngươi. Đừng tưởng rằng gặp được tu giả quen thuộc thì sẽ không sao, có lẽ hắn đã bị đoạt xá rồi, nhưng hồn phách đó không hài lòng, cảm thấy tư chất của ngươi tốt hơn, liền sẽ đổi sang một thân thể khác."

"Trận pháp này được duy trì bằng một linh tuyền kỳ lạ, ở bên ngoài đoạt xá thường không thành công vì hồn phách và thân thể không phù hợp, hoặc bị hồn phách của thân thể gốc đẩy đi, rơi vào kết cục hồn bay phách tán. Nhưng ở đây thì không, các ngươi cũng có thể đoạt xá người khác, đây là môi trường tốt nhất để đoạt xá, chỉ cần dùng đúng phương pháp, đoạt xá sẽ không còn gì phải lo lắng."

"Chỉ cần— Xé nát linh hồn đối phương, để nó không thể ghép lại là được!"

Hô hấp của Trì Mục Dao căng thẳng.

Tay y ôm Hề Hoài càng thêm siết chặt.

Y cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Hựu cứ luôn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, có lẽ Tô Hựu muốn đoạt lấy thân thể của y và Hề Hoài.

Tư chất của Hề Hoài ngàn năm có một, là một kỳ tài, chuyện này cả Tu Chân Giới gần như ai cũng biết.

Đặc biệt là chuyện ba ngày kết thành Kim Đan kỳ, quả thực đã phá vỡ giới hạn của vô số tu giả, sau khi lan truyền ra còn có rất nhiều người cho rằng Ma giáo đang khoe khoang.

Y nghi ngờ, Tô Hựu đã nhắm trúng cơ thể của Hề Hoài, muốn để người trong quan tài nhập vào cơ thể của Hề Hoài.

Tô Hựu còn muốn lợi dụng năng lực chữa trị của y, giúp người trong quan tài thuận lợi đoạt xá.

Nghĩ đến đây, Trì Mục Dao lại tức giận, Tô Hựu nghĩ y sẽ giúp một người khác đoạt lấy cơ thể của Hề Hoài sao?

Đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào?!

Sau khi giới thiệu xong pháp trận, Tô Hựu liền im bặt, người cũng không xuất hiện.

Trì Mục Dao kiểm tra lại tình hình của Hề Hoài, nhưng lại chú ý thấy có vài tu giả đang tiến về phía bọn họ.

Trì Mục Dao nắm chặt Đinh Đinh, cảnh giác nhìn bọn họ.

Một trong số đó rút kiếm ra đồng thời nói: "Chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi, đây là một trận pháp đoạt xá, nếu chín hồn phách kia xuất hiện, dễ bị chọn trúng nhất chính là cơ thể của hắn. Chi bằng trước đó cho hắn một kết thúc, tránh để cơ thể của hắn bị người khác đoạt mất."

Thật là hoang đường, vô liêm sỉ, sao lại có thể nghênh ngang sủa bậy như vậy?!

Một đám súc sinh không bằng cầm thú!

Trì Mục Dao cười lạnh trả lời: "Các ngươi có lẽ đã nghĩ sai rồi, những hồn phách kia muốn cơ thể của hắn nhất, vậy nên hắn có thể thu hút hồn phách, có thể giảm bớt nguy hiểm cho các ngươi, dù sao những hồn phách kia cũng không thèm cơ thể của các ngươi, có đúng không?"

"Ngươi! Ngươi thân là tu giả chính đạo, sao lại luôn bảo vệ cho tên đệ tử Ma giáo này? Chẳng lẽ Ngự Sủng Phái của các ngươi đã gia nhập Ma giáo rồi sao?"

"Một mình ta không thể đại diện cho Ngự Sủng Phái, ta cũng sẽ không để các ngươi động vào một sợi tóc của hắn."

"Vậy thì không do ngươi quyết định!"

Mấy tu giả này, có người là tu vi Trúc Cơ kỳ, còn được Trì Mục Dao chăm sóc trong vùng đất sạch, đã từng ăn đồ ăn do Trì Mục Dao tự tay bắt và nướng.

Có người là tu vi Kim Đan kỳ, là tu giả hỗ trợ các tiền bối Thiên Tôn bố trí đại trận phong bế núi.

Mấy người cùng nhau tấn công, Trì Mục Dao chỉ có thể vươn tay lấy Chuông Vàng, chợt, vài đạo công kích Hoả hệ phóng ra, khiến mấy người này trở tay không kịp.

Hề Hoài cuối cùng cũng tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, nhìn mấy người kia, trong mắt đầy hung ác: "Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta?"

Vừa nói, Sơ Cuồng đã bay đến tay Hề Hoài, hắn nhanh chóng đứng dậy giao chiến với mấy người kia.

Mật thất rộng lớn, nhưng nếu có người đánh nhau ở đây thì sẽ trở nên chật hẹp, tất cả các tu giả có mặt đều sẽ bị ảnh hưởng.

Có người cố gắng khuyên giải: "Các ngươi đừng đánh nhau, chúng ta nên thương lượng đối sách, không nên mất kiểm soát."

Hề Hoài không để ý, chỉ ném cho Trì Mục Dao một kết giới phòng hộ, nghe thấy những lời khuyên nhủ thì cảm thấy phiền, lạnh lùng nói: "Đợi ta giết bọn chúng xong thì sẽ dừng lại."

Lời vừa dứt, kiếm bạc cong lượn bật lên, chỉ nghe một tiếng 'huyết' vô tình, mũi kiếm mang theo Hủy Long Diễm tấn công mấy người kia, Hủy Long Diễm bùng cháy trên vết thương của người bị tấn công, nhanh chóng thiêu đốt bề mặt cơ thể đối phương, sau đó cháy vào trong cơ thể, từ chỗ bị đốt cháy, dần dần lan ra toàn thân.

Mấy cái xác ầm ầm ngã xuống, Hề Hoài mới dừng lại, nhấc mắt nhìn những người khác trong mật thất.

Trì Mục Dao vội vàng chạy đến, ôm lấy cánh tay Hề Hoài.

Thấy mấy người này trong nháy mắt đã bị giết chết, những người khác trong mật thất đều nhìn nhau, có người hăng hái muốn thử khuyên mọi người vây công, giết chết Hề Hoài.

Có người thì né tránh ánh mắt của bọn họ, không muốn tham gia, sợ bị liên lụy.

Bọn họ đã thất vọng khi vào trận này rồi, giờ cũng không muốn tham gia vào tranh đấu gì nữa.

Trì Mục Dao truyền âm cho Hề Hoài: "Ngươi vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút đi, tình hình sau đó vẫn còn chưa biết."

"Không, ta muốn giết hết bọn chúng."

"Hề Hoài! Những người muốn mạng của ngươi chẳng phải đã bị ngươi giết hết rồi sao? Bọn họ có làm gì đâu, sao ngươi lại muốn giết bọn họ?"

"Vào trận pháp này, tức là cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Bây giờ giết bọn chúng, cũng bớt đi vài người tranh giành đường sống với ngươi."

"Không, không phải vậy, trận pháp này là trận pháp quyết định sống chết bằng vận may, chín người vào các cánh cửa khác nhau, chỉ có một cánh cửa là cửa sống, đây không phải là chuyện ngươi giết bọn họ là có thể giải quyết được."

Hề Hoài cầm kiếm, máu từ lưỡi kiếm trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn Trì Mục Dao, truyền âm hỏi y: "Ngươi vẫn không hiểu sao? Ta đang giành lấy cơ hội sống cho ngươi, nếu trận pháp khởi động, những người này rời đi, muốn giết bọn chúng sẽ rất khó."

"Vậy còn ngươi?"

"..." Hề Hoài không nói gì, chỉ quay người lại lần nữa nhìn những người có mặt.

Trì Mục Dao vội ôm lấy tay đang cầm kiếm của Hề Hoài: "Ta thà để trận pháp định đoạt sống chết, cũng không muốn gánh trên vai nhiều mạng người như vậy để sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro