Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thanh Tế Nộ Thiên Uy

[Trì Mục Dao: Ta thích ngươi]

Sau khi rửa chân xong, trong lúc Trì Mục Dao đang do dự về việc Hề Hoài đi hay ở thì Hề Hoài một mình mặc xong áo ngoài nói: "Ta đi đến chỗ lầu trống."

"Ngươi nghĩ thông rồi hả?" Trì Mục Dao vô cùng bất ngờ, theo tính cách của Hề Hoài đáng lẽ ra hôm nay sẽ dây dưa đến cùng mới đúng, sao tự chủ động muốn đi rồi?

"Ừm, sớm muộn gì ngươi cũng là người của ta, bây giờ ta không làm những chuyện khiến ngươi không thích."

Trì Mục Dao vội vàng lấy đôi tất sạch đi vào, nói: "Vậy ta đi giúp ngươi thu dọn một chút."

"Không cần, không cần ngươi giúp ta làm những chuyện đó, ta tự làm là được rồi."

Hề Hoài nói xong đi ra cửa, lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng bưng chậu đá đổ nước rửa chân rồi mới rời đi.

Trì Mục Dao ôm đầu gối ngồi trên giường nhìn Hề Hoài mang chậu đá vào rồi lại rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Ma Tôn đại nhân cao cao tại thượng giúp y lau người, còn giúp y đổ nước rửa chân, chuyện này ai mà nghĩ tới chứ?

Y ôm mặt ngã xuống giường, ngây ngốc nằm một lát, lại kéo chăn lăn mấy vòng trên giường.

Những chuyện sau khi ra khỏi vùng đất sạch ngày hôm nay thật sự quá xấu hổ!

Bây giờ nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy đỏ mặt.

Y lại chống người ngồi dậy, nghĩ có nên đi xem Hề Hoài một chút không, y lo cho Hề Hoài, một cậu ấm như vậy sẽ không biết dọn dẹp vệ sinh.

Sau đó y lại nằm xuống, tự nhủ mình phải nhịn, rõ ràng nói không thích Hề Hoài, còn luôn quan tâm Hề Hoài, trách sao Hề Hoài cứ mãi không từ bỏ.

Nghĩ đến đây, y lại nằm ngửa ra.

Không thích sao?

Bây giờ... Vẫn không thích sao?

Y ôm ngực, cảm nhận nhịp tim của mình, lại vô cớ đỏ mặt.

Khóe miệng không khống chế được nhếch lên, tâm trạng cũng theo đó dần dâng trào.

Y nhận ra, sau khi biết Hề Hoài sẽ đến, y lo lắng, nhưng cũng mong chờ.

Từ tần suất y nhìn ra bên ngoài, đến lúc vui mừng khi thấy Hề Hoài bình an đến, y có thể phân biệt được cảm xúc của mình.

Nếu không bị mắc kẹt ở đây, y sẽ đến Khanh Trạch Tông bế quan không?

Chắc là sẽ...

Tuy rằng sẽ đau, sẽ bị bỏng, sẽ mấy đêm không ngủ được, nhưng...

Sẽ được ôm trong vòng tay ấm áp, sẽ được tình yêu nuôi dưỡng.

Phản ứng sau khi ra khỏi vùng đất sạch cũng đã nói rõ điều này.

Thứ mà y muốn nhất là mèo con mà lâu rồi chưa được gặp, ngay sau đó, thì muốn chia sẻ mèo con cho Hề Hoài.

Y không từ chối nụ hôn của Hề Hoài.

Nếu trong lòng y không thích Hề Hoài, thì trong sương độc cũng sẽ biểu hiện ra, y sẽ đẩy Hề Hoài ra, sẽ biểu hiện chán ghét cực đoan, nhưng y không làm vậy, y vô cùng phối hợp...

Nói rõ y không ghét...

Y dù có chậm tiêu đến đâu, trải qua những chuyện này rồi cũng có thể nhận ra được.

Thời tiết ban đêm hơi se lạnh, nhưng gió ở vùng đất sạch mang theo chút dịu dàng, không phân biệt được là lạnh hay mát mẻ.

Phòng thiền rơi vào tĩnh lặng, gió xuyên qua cửa sổ đóng không kín lọt vào, giống như cơn thích ngọt ngào lặng lẽ đi vào đáy lòng.

Có phải là vì Hề Hoài quá bá đạo, nên mới khiến cho tâm trạng thích đó cũng ngông cuồng ngạo nghễ, kêu gào trong lòng y, khiến y muốn không chú ý cũng khó.

Từng sợ hãi, từng trốn tránh, vậy mà cũng bắt đầu để ý rồi.

Từng nghĩ cầu về cầu, đường về đường, bây giờ lại nghĩ - Ta về bên ngươi.

Hề Hoài có phải là lương duyên trời định của y không?

Bọn họ sẽ trở thành đạo lữ sao?

Y sẽ vì Hề Hoài lưng nở rừng hoa tươi đẹp sao?

Vậy mà y lại suy nghĩ đến mức không ngủ được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trì Mục Dao cùng Y Thiển Hi dựng bếp lửa nướng thức ăn, y không biết Hề Hoài có thích ăn cá không, ở đây có nhiều tu giả không muốn ăn, quá nhiều xương cá, bọn họ quanh năm tích cốc, mới ban đầu ăn cơm còn không biết nhả.

Y bỗng dưng nghĩ đến những người thích ăn cá thì lưỡi đều... Động tác của y dừng lại.

Đúng là đã vào Hợp Hoan Tông, trong đầu toàn là những thứ linh tinh lộn xộn này!

"Nghĩ gì thế, hồn xiêu phách lạc rồi." Y Thiển Hi cắt một miếng thịt sống đút cho hồ ly xanh, ấy vậy mà hồ ly xanh lại không ăn, chỉ có thể xé một miếng thịt chín cho nó, nó mới chịu ăn.

Thật khó hầu hạ.

Trì Mục Dao do dự mở miệng: "Sư tỷ."

"Nếu... Có một ngày ta..."

"Mau nói đi, ta không có kiên nhẫn nghe ngươi kêu ồm ồm đâu."

"Nếu như sau này ta thành người của Ma giáo..."

Y Thiển Hi nghe xong liền cười, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi y: "Sao, chọn được rồi à?"

"Chọn?"

"Ừm, chọn một trong hai người Hề Hoài và Vũ Diễn Thư."

"Giữa ta và Vũ sư huynh không có gì hết!"

"Vậy là giữa ngươi và Hề Hoài có gì rồi?"

"......" Trì Mục Dao có chút không tự nhiên, tiếp tục nướng cá, "Chỉ là hỏi tỷ thôi, nếu chúng ta chính tà không đội trời chung rồi..."

"Vậy đệ cũng là sư đệ của ta, sư phụ và cha ta cũng sẽ không để ý đâu, môn phái của chúng ta vốn dĩ đã mơ hồ chính tà rồi, không để ý cái này."

Nghe thấy câu trả lời này, Trì Mục Dao không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình chứ?

Trì Mục Dao dù sao cũng đã ở Ngự Sủng Phái một thời gian rồi, người khác nhìn y thế nào, y có thể không để ý, nhưng vẫn để ý đến mọi người ở Ngự Sủng Phái.

Nếu bọn họ không vì thế mà ghét bỏ y, y cũng sẽ không có nhiều gánh nặng tâm lý như vậy.

Trong lòng y nhớ đến việc nướng xong cá thì sẽ mang cho Hề Hoài, sợ Hề Hoài bị đói, có lẽ người có vóc dáng cao lớn cũng ăn rất nhiều.

Trì Mục Dao cân nhắc trong lòng, những ngày sau này phải đi săn nhiều con mồi hơn để cho Hề Hoài ăn mới được, vì vậy không chú ý đến ánh mắt của hồ ly xanh.

Y Thiển Hi thì đang xử lý nội tạng cá ở bên cạnh, cũng không nhìn hồ ly xanh.

Ánh mắt của hồ ly xanh dừng lại trên đỉnh đầu Trì Mục Dao rất lâu, cuối cùng lại nhìn Y Thiển Hi, đến bên cạnh Y Thiển Hi co người lại, vùi mặt ngủ.

Trì Mục Dao cầm cá nướng đi tìm Hề Hoài, thấy Hề Hoài đang ngồi trên đỉnh lầu trống, ánh mắt nhìn về phía không xa.

Y lùi lại mấy bước, sau đó nhanh chóng nhảy lên, dựa vào bộ pháp nhẹ nhàng luyện được ở Hợp Hoan Tông, dễ dàng lên được lầu trống.

Nhưng mà gạch ngói trên lầu trống lung lay, y không đứng vững được, may mà Hề Hoài giơ tay ra kéo lại, kéo đến bên cạnh mình mới đứng vững được.

Sau khi Trì Mục Dao ngồi xuống bên cạnh hắn, liền đưa cá nướng qua: "Ngươi có biết ăn cá không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Vì trong cá có xương, ta sợ ngươi không biết nhả, sẽ bị hóc."

"Có đồ ăn nào không phiền phức như vậy không?"

"Còn mỗi thịt vụn thôi, chỉ có thể gặm xương. Nếu ngươi không biết ăn, ta sẽ rút xương ra rồi đút ngươi, ta rửa tay rồi."

Trì Mục Dao cầm cá nướng, xé một miếng thịt rồi cẩn thận rút xương cá bên trong, sau đó đút đến bên miệng Hề Hoài, "Há miệng."

Hề Hoài cũng không có đỏng đảnh, nhưng thích được Trì Mục Dao chăm sóc, xem chuyện được Trì Mục Dao đút là chuyện đương nhiên.

Trì Mục Dao vốn là một người đặc biệt kiên nhẫn, làm những chuyện này cũng đặc biệt tỉ mỉ, đút từng miếng từng miếng, giống như ông nội hiền từ đang đút cơm cho cháu vậy.

Hề Hoài ăn mấy miếng, hất cằm ra hiệu: "Nhìn bù nhìn rơm ở kia kìa."

Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới chú ý thấy bù nhìn rơm của Tô Hựu ở bên ngoài lầu chuông đối diện, dường như đang dựa vào tường ngủ gật phơi nắng.

"Hắn đang làm gì vậy?" Trì Mục Dao cúi đầu tiếp tục rút xương.

"Bọn ta đang giằng co, đoán chừng hắn đã xác định được vị trí bảo vật rồi, nhưng mà ta luôn nhìn chằm chằm hắn, hắn không tiện ra tay, nếu không dễ bị ta cướp bảo vật đi mất."

Tô Hựu cũng là một con cáo già, đã sống ngàn năm, vậy mà có một ngày bị một con cáo nhỏ hai mươi mấy tuổi chế trụ.

Đây cũng thật là phong thủy luân chuyển.

Hề Hoài tiếp tục quan sát vùng đất sạch này, nói: "Nơi này có pháp khí của Phật giáo, pháp khí đó dùng như thế nào nhỉ? Có phải là dùng pháp khí này thì tất cả công kích đều sẽ bị thanh lọc hay không..."

Trì Mục Dao lại đút một miếng qua: "Há miệng."

"A." Hề Hoài phân tích được một nửa thì ngoan ngoãn há miệng ăn cá.

"Tô Hựu dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, ngươi hà tất phải đuổi theo hắn như vậy? Bức ép hắn quá hắn thật sự muốn lấy mạng ngươi thì làm sao?" Trì Mục Dao vừa rút xương vừa nói.

"Tô Hựu để ý đến ngươi rồi, tu vi của ngươi quá thấp, cũng không có năng lực đấu pháp gì, nếu có thể lấy được pháp khí này để bảo vệ bản thân, hóa giải công kích, dù không thể địch lại Tô Hựu, thì ít nhất cũng có thể không bị thương."

Y có chút bất ngờ: "Ngươi đang giúp ta trông pháp khí sao?"

"Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ ta thiếu pháp khí à?"

"Ồ...." Trì Mục Dao lại rút một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, cười rạng rỡ, "Vậy thì cảm ơn ngươi nha, Thiếu Tông chủ."

Hề Hoài vốn dĩ luôn nhìn chằm chằm Tô Hựu, ánh mắt lúc này lại vô thức bị Trì Mục Dao thu hút, rất lâu không nỡ dời đi, giống như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, thì chuyến đi vào đây cũng đáng giá.

Bù nhìn rơm ở lầu chuông đối diện liếc nhìn bên này một cái, dường như rất chê bộ dạng ân ái đút cơm của hai người ở bên này, chê đến mức lật người, không nhìn bọn họ nữa.

Hai người họ cũng không để ý, tiếp tục ngồi cạnh nhau, Hề Hoài độc chiếm cả một con cá nướng.

Sau khi đút Hề Hoài ăn no, Hề Hoài vẫn phải nhìn chằm chằm Tô Hựu, Trì Mục Dao một mình xuống lầu trống, y còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Trên đường đi tìm Y Thiển Hi, Vũ Diễn Thư đi về phía y, hỏi: "Vị Thiếu Tông chủ kia có bắt nạt ngươi không?"

"Hả? Không có mà!"

"Ta vừa nãy từ xa nhìn thấy hắn ăn cơm cũng phải để ngươi đút, nếu ngươi cảm thấy phiền có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi cảnh cáo hắn."

Trì Mục Dao hiểu rồi, cười nói: "Vũ sư huynh, cảm ơn ngươi đã quan tâm, là ta tự nguyện, cũng không cảm thấy hắn phiền phức."

"À..."

"Hơn nữa, hắn cũng biết thân phận của ta rồi, quan hệ giữa ta và hắn tốt hơn mọi người nghĩ. Hắn sẽ không bắt nạt ta, ta cũng biết hắn là người tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng đâu."

Trì Mục Dao đã có lựa chọn, thì cần phải ám chỉ cho Vũ Diễn Thư một chút.

Nếu đoán đúng, thì Vũ Diễn Thư cũng là người thông minh, một chút là hiểu, sau này cũng sẽ không còn ý định kia nữa, lúc này sẽ cắt đứt ý nghĩ.

Nếu đoán sai, Vũ Diễn Thư lúc này cũng không nghe ra điều gì không đúng, đoán chừng sẽ chỉ cảm thấy y đang nói quan hệ giữa y và Hề Hoài khá tốt thôi, sẽ không nghĩ nhiều.

Đã xác định rồi, thì nên làm ra bộ dáng đó.

Vũ Diễn Thư có chút kinh ngạc trong giây lát, trong đáy mắt hiện lên vài cảm xúc phức tạp, thoáng qua rồi biến mất.

Có chút tủi thân, lại khó mở miệng, cuối cùng im lặng chấp nhận.

Nhưng mà, lời nói và hành động của Vũ Diễn Thư vẫn luôn đúng mực, lập tức ôn hòa nói: "Được, ta biết rồi, xem ra là ta lo xa rồi."

Nói xong liền rời đi, quả nhiên không nán lại.

Trì Mục Dao như có điều suy nghĩ lại đi đến bên cạnh Y Thiển Hi, mới có cơ hội nhìn hồ ly xanh.

Hai ngày nay chú ý của y đều đặt cả lên người Hề Hoài rồi.

Trì Mục Dao ngồi xổm xuống bên cạnh hồ ly xanh, giơ tay muốn chạm vào hồ ly xanh thì chợt khựng lại, hồ ly xanh cũng lúc này ngẩng đầu nhìn y.

Một người một hồ ly nhìn nhau không nói gì, nhưng dường như đều cảm nhận được khí tức của đối phương.

Y kinh ngạc mở to mắt, rồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rụt tay về, quay đầu nói với Y Thiển Hi: "Sư tỷ, ta mang hồ ly xanh về phòng kiểm tra sức khỏe một chút."

"Ta kiểm tra rồi, không có vết thương gì, chỉ là hơi gầy." Y Thiển Hi tùy ý trả lời.

"Ta cũng muốn chơi với hồ ly xanh một lát mà."

"Vậy được, ngươi đi đi." Y Thiển Hi không để ý lắm, vẫn đang bận việc trong tay.

Trì Mục Dao không ôm hồ ly xanh giống Y Thiển Hi, mà là đứng dậy đi thẳng về phòng thiền của mình, hồ ly xanh im lặng đứng dậy, đi theo sau lưng y.

Một người một hồ ly đi vào phòng thiền Trì Mục Dao ở, Trì Mục Dao đóng cửa lại.

Y nhìn hồ ly xanh đang ngồi xổm trên mặt đất, cung kính ngồi xổm xuống hỏi: "Ngài có bị thương không?"

Hồ ly xanh không phản ứng.

"Ngài nguyện ý đi theo ta vào đây, cũng là cảm nhận được trên người ta có hơi thở của Vô Sắc Vân Nghê Lộc đúng không? Người được Vô Sắc Vân Nghê Lộc chọn, sẽ không có ý đồ xấu, điểm này ngài công nhận chứ?"

Vô Sắc Vân Nghê Lộc giỏi quan sát lòng người nhất, người được chọn, sao có thể là người xấu được?

Hồ ly xanh nghiêng đầu nhìn y, vẫn im lặng, dường như không hiểu gì cả.

Trì Mục Dao cũng không vội, hai tay chống đầu gối, thân thiện nhìn Người rồi hỏi lại: "Ta muốn giúp ngài, ngài có nguyện ý tin tưởng ta không?"

Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay 18:30 chiều có chương 2, tiếp tục [Lời của tác giả đã ẩn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro