Chương 58: Thanh Tế Nộ Thiên Uy
[Cùng nhau rửa chân thôi]
Trì Mục Dao cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nhìn Vũ Diễn Thư, nói: "Vũ sư huynh, ta đưa hắn đi nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ đến nói cho ngươi biết tình hình bên ngoài."
Ai ngờ Hề Hoài lại từ chối trước: "Nói bây giờ đi, nói xong rồi thì không cần phải đi tìm hắn nữa, đỡ mất công."
"Hả?" Trì Mục Dao xấu hổ đến mức phản ứng cũng chậm chạp hẳn đi.
"Vừa hay nếu hắn còn có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp hỏi ta, không cần ngươi phải ở giữa truyền lời."
Trì Mục Dao ngoan ngoãn nói tình hình vừa nghe ngóng được với Vũ Diễn Thư.
Vũ Diễn Thư nghe xong mặt mày trầm xuống, sau đó hỏi: "Hắn cũng biết chuyện của ngươi sao?"
"Hả?" Trì Mục Dao ngẩn người.
"À, không có gì." Vũ Diễn Thư nói xong quay người rời đi.
Hề Hoài vốn dĩ không để ý, không ngờ lại bị câu nói này kích thích, sau khi Vũ Diễn Thư đi rồi thì nắm lấy cổ tay Trì Mục Dao hỏi: "Hắn biết chuyện gì mà ta không biết?"
"Hắn, hắn..." Trì Mục Dao trong nháy mắt luống cuống không thôi, đuôi tóc vô tình khẽ lay động, mức độ y phục xòe ra như vô thức bộc lộ căng thẳng muốn che giấu đi.
"Hửm?"
"Không có gì!"
"Trì Mục Dao!" Hề Hoài tức giận nghiến răng, hơi cúi người xuống, uy thế ngút trời trừng mắt nhìn y, chất vấn, "Giữa ngươi và hắn có bí mật gì mà ta không biết?"
Trì Mục Dao hoảng loạn, liên tục xua tay giải thích: "Không có, chỉ là cái mà đã giấu ngươi đó..."
"Ồ? Ngươi giấu ta, hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, nếu không phải tự ta xác định, thì ngươi đến chết cũng không nhận, vậy mà ngươi lại chia sẻ bí mật này cho hắn?"
"Là do hắn tự mình phát hiện. Ta không có nói cho hắn biết!"
"Ngươi có thể không nhận mà! Sao ngươi lại nhận với hắn? Lúc nãy ngươi còn nửa che nửa giấu."
"Ta không có nhận!"
"Thái độ đó của ngươi mà là không nhận hả?" Hề Hoài tức đến mức giọng nói như phát ra từ kẽ răng, "Thuỷ hệ linh căn tốt nhỉ, lô đỉnh Thuỷ hệ nuôi ngươi đúng không? Thuỷ hệ linh căn mới là linh căn tuyệt vời được trời đất ưu ái nhỉ!"
Trì Mục Dao gấp vô cùng: "Không phải! Không có!"
"Bây giờ bởi vì chuyện vừa nãy, lô đỉnh Thuỷ hệ của ngươi sắp không còn rồi, cho nên muốn giữ ta lại đúng không? Ít nhất còn một người có thể dùng, nếu không ngươi sẽ không thèm giải thích với ta đúng không?"
"Ta chưa từng nghĩ đến cái gì mà lô đỉnh, cùng lắm thì ta không cần cả ngươi nữa!"
"Ngươi dám không cần, ta..." Hề Hoài hung dữ nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra ba chữ "Đâm chết ngươi".
Cái chữ "Đâm" này, rất ảo diệu.
Y theo bản năng cảm thấy lưng đâu, đầu gối đau.
Trì Mục Dao ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Hề Hoài một cái, lại nhìn xung quanh, liếc thấy có người đang lén lút nhìn bọn họ, nhưng khoảng cách rất xa, không nghe được gì.
Y tức giận hất tay áo bỏ đi: "Ngươi không nói lý!"
"Ta không nói lý hay là ngươi quá đáng?" Hề Hoài đuổi theo sau lưng y không chịu bỏ qua hỏi.
Trì Mục Dao vừa đi, vừa suy nghĩ lời nói của Vũ Diễn Thư, bỗng hiểu ra lý do Vũ Diễn Thư tự dưng nhắc đến bí mật này.
Nếu giữa hai người bọn họ có một bí mật chung, thì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ có thay đổi.
Có lẽ vừa nãy Vũ Diễn Thư cũng cố ý nhắc đến, có ý định cố tình ly gián quan hệ giữa y và Hề Hoài.
Y có chút mờ mịt, Vũ Diễn Thư tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ Vũ Diễn Thư đối với y... Có ý đồ gì đó?
Không nên mà, giữa y và Vũ Diễn Thư cũng không có chút lửa tình nào, vẫn luôn khách khí, sao có thể chứ?
Vũ Diễn Thư là trai thẳng, hắn ta nên thích nữ chính mới đúng.
Nhưng mà, Hề Hoài trước đây cũng là trai thẳng, thậm chí còn ghét đồng tính, bây giờ cũng thích y.
Nếu thật sự là như y đoán, thì y không những trở thành 'bến đỗ cong', mà Vũ Diễn Thư còn bộc lộ tiềm chất của nam trà xanh.
Y rất nhanh phủ nhận suy đoán này, còn cảm thấy mình có chút tự mình đa tình.
Vũ Diễn Thư chính là nam phụ đấy, nam phụ si tình khiến người ta đau lòng, nam phụ sao có thể có ý đồ xấu được?
Y nghĩ đến lời Mộc Nhân từng nói với y....
Có phải Vũ Diễn Thư đã nghe được gì đó ở chỗ Tô Hựu, làm Vũ Diễn Thư thay đổi như vậy?
Y cẩn thận nhớ lại ánh mắt của Vũ Diễn Thư, hình như không có tình ý quyến luyến, chỉ có thăm dò và... Cầu cứu. Y cảm nhận được bất an của Vũ Diễn Thư, mà bất an này dường như không bắt nguồn từ bầu không khí mập mờ giữa y và Hề Hoài.
Là do tính ghen tuông của Hề Hoài, tính chiếm hữu quá mạnh, nên mới vì một câu hỏi mà ghen đến mức này.
Trì Mục Dao tuy có chút tức giận, nhưng vẫn dẫn Hề Hoài đến một tòa kiến trúc: "Nơi này trước đây là một ngôi chùa, những phòng thiền có thể ở được đều đã bị người khác chiếm hết rồi. Nơi này là lầu trống, chỗ này nhỏ, cũng khá âm u, ngươi ở tạm đi."
Hề Hoài chỉ tùy tiện liếc mắt một cái: "Ngươi ở đâu?"
"Ta ở một phòng thiền, trong phòng thường để xác linh thú, nên không ai ở cùng ta."
Đệ tử của Noãn Yên Các rất được coi trọng, cho nên công việc xử lý con mồi sau khi bắt được đều do Trì Mục Dao và Y Thiển Hi làm.
Y Thiển Hi ngày thường ở chung phòng với Hàn Thanh Diên, mấy thứ tanh tưởi này không tiện để ở chỗ con gái, nên để ở chỗ y.
Hề Hoài gật đầu: "Ta đi xem thử."
Trì Mục Dao biết tính tình ngang ngược của Hề Hoài, chỉ có thể dẫn hắn qua, tránh để Hề Hoài lại làm ầm lên.
Y đến khá sớm, ở trong một phòng thiền còn khá nguyên vẹn, ít nhất còn có cửa.
Sau khi vào có thể thấy Trì Mục Dao đã thu dọn chỗ này rồi, trên giường còn trải một tấm chăn nhỏ. Tấm chăn này Hề Hoài thấy có chút quen mắt, dù sao trong Cửu Cửu Lưu Ly Tháp cũng đã thấy Trì Mục Dao đắp nó ngủ rồi.
Hề Hoài đi vào ngồi xuống, thấy xác linh thú được đặt trong một cái chum, trên chum đậy nắp lại, không có mùi khó ngửi.
Phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không có gì khó chịu.
Hắn lập tức nói: "Ta muốn ngủ ở đây."
"Nhưng mà... Ta không muốn ở lầu trống."
"Vậy thì ngươi cũng ngủ ở đây."
Trì Mục Dao trăm ngàn lần không muốn: "Hôm nay bọn họ thấy rồi... Chúng ta ở cùng nhau, bọn họ sẽ nói ra nói vào."
"Cứ để bọn họ nói đi, ngươi không thích nghe ai nói, ta sẽ giết hắn."
"Quá đáng!"
Hề Hoài không muốn tranh cãi với y, hỏi những vấn đề khác: "Tắm rửa kiểu gì?"
"Ở đây có một con suối nhỏ, nước suối đặc biệt sạch, nhưng không có cách nào ngâm mình, chỉ có thể dùng khăn lau người, chúng ta cần tiết kiệm nước."
"Chỉ có thể lau người?" Hề Hoài trong nháy mắt chê bai không thôi.
"Ừm, ngươi muốn tắm hả? Ta đi lấy nước cho ngươi."
"Ta đi cùng ngươi."
Điều kiện sinh hoạt ở đây của bọn họ vô cùng khổ, không có chậu để dùng, thế là dứt khoát khoét một cái lõm trên cục đá, cái 'chậu' này còn nặng hơn nước.
Hề Hoài không nỡ để Trì Mục Dao bê, chỉ có thể giúp y bê chậu về phòng.
Trì Mục Dao vắt khăn đưa cho Hề Hoài: "Ngươi dùng nó lau là được, ta ra ngoài."
"Lau thế nào?"
"Ngay cả cái này ngươi cũng không biết?"
"Ừm, ta chỉ biết thuật tẩy rửa."
Hề Hoài nói xong trực tiếp cởi bỏ pháp y.
Hề Hoài bỗng dưng cởi quần áo làm Trì Mục Dao luống cuống vô cùng, không biết có nên nhìn không, rõ ràng là rất quen thuộc với cơ thể đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ đỏ mặt.
Những cơ bắp nhấp nhô trên người Hề Hoài tràn đầy sức mạnh, y chỉ cần nhìn một cái, là có thể nhớ lại nhiệt độ của làn da đó.
Thấy Hề Hoài đang chờ y, y đi tới lấy khăn giúp Hề Hoài lau: "Cứ lau như vậy là được."
"Ừ."
"Trả ngươi." Y đưa khăn cho Hề Hoài.
"Ta không với tới lưng lau được."
"Ồ..." Trì Mục Dao vòng ra sau lưng Hề Hoài lau lưng giúp hắn, tim lại không khống chế được loạn nhịp, giống như con thỏ phát điên, lúc như con quái vật không bị trói buộc.
Sau đó Hề Hoài tự mình lau người, y thì đi thu dọn giường, trong lòng nghĩ, nếu y ở chung với Hề Hoài thì e là không thể giải thích rõ ràng rồi, hay là y đi đến lầu trống ở.
Chỉ sợ y vừa chuyển ra lầu trống, Hề Hoài cũng sẽ đi theo.
"Ta đi lấy cho ngươi một chậu nước nữa nhé?" Hề Hoài hỏi.
"Ừm, được."
Đợi Hề Hoài lấy nước về, y cứ nhìn Hề Hoài, ra hiệu cho Hề Hoài ra ngoài.
Hề Hoài cũng nhìn y, không hề lay động, còn chủ động hỏi: "Có cần ta giúp ngươi cởi không?"
Y chỉ có thể thỏa hiệp, cởi bỏ áo ngoài, còn chưa bắt đầu lau người thì đã bị Hề Hoài lấy mất khăn: "Ta giúp ngươi."
Trong khoảng thời gian sau đó, y giống như người không có khả năng tự lo cho cuộc sống, toàn bộ đều bị Hề Hoài sai bảo.
Lau rửa xong, y vội vàng khoác áo ngoài lên, đặt chậu đá trước giường định rửa chân.
Hề Hoài đi trước một bước ngăn y lại, đặt chân mình vào, nói: "Ngươi đặt chân lên chân ta."
Nước suối rất lạnh, mấy ngày này Trì Mục Dao chỉ có thể dùng nước lạnh rửa chân.
Ngày đầu tiên Hề Hoài đến, y cuối cùng cũng được trải nghiệm lợi ích nhiệt độ cơ thể cao của Hề Hoài, cùng Hề Hoài rửa chân, nước cũng không còn lạnh như thế nữa.
Đến gần rồi, Hề Hoài mới chợt nói: "Ngươi có nghĩ đến việc Tô Hựu không nói thật không?"
Giọng rất nhẹ rất khẽ, chỉ khi đến gần mới nghe rõ được. Cũng vì nội dung cuộc nói chuyện, Trì Mục Dao bỏ qua việc hai người đang dựa rất gần nhau, hơi thở của Hề Hoài ở bên tai Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao vô cùng bất ngờ, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Sao?"
"Với tu vi của Tô Hựu, chỉ cần đến trước đại trận phong bế núi, dù chỉ là con rối phân thân, cũng đủ sức phá vỡ đại trận. Những tu giả bên ngoài không muốn hắn phá đại trận, hoặc không muốn hao phí thêm sức lực gia cố pháp trận, có khả năng sẽ thả hắn ra. Tu giả Nguyên Anh kỳ của Noãn Yên Các muốn làm Chưởng môn, cũng có khả năng sẽ thả hắn ra, cùng mọi người hợp lực giết hắn lập công, để tăng thêm vốn làm Chưởng môn của mình."
"Nói cách khác, hắn thật ra có thừa sức đi ra, nhưng lại không."
Hề Hoài gật đầu, lại chỉ mặt đất: "Một ngôi chùa tàn phế, dù bị động khởi động cơ chế thanh lọc, cũng không thể thanh lọc sạch sẽ đến thế này, ngươi không nghĩ sâu hơn sao?"
"Nơi này... Có thứ khác?"
"Ừm, không sai. Thứ đó có thể dẫn dụ Tô Hựu tới đây, ngay cả khi ngươi và ta ra khỏi vùng đất sạch, hắn cũng không nhân cơ hội đến cướp chuông, có thể thấy lúc đó hắn đang bận, không rảnh qua đây. Suy đi tính lại, chỗ này có bảo bối gì đó xuất thế rồi, hắn đang nghĩ cách để lấy."
Trời giáng dị tượng, thần binh xuất thế?
Quả nhiên là người ở phe phản diện, luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác, người khác không nghĩ nhiều, chỉ có hai nhân vật phản diện này nghĩ đến ở đây có khả năng có bảo bối xuất thế.
Nghĩ kỹ lại thì, trong tiểu thuyết mỗi lần đều là phe phản diện tốn công tốn sức đi cướp cái gì đó, lại bị nhân vật chính vô tình lấy được, đây chính là hào quang nhân vật chính, cũng là lý do phản diện hận nhân vật chính.
Dựa theo mạch suy nghĩ của Hề Hoài, y thật sự cảm thấy vùng đất sạch này có khả năng sẽ xuất hiện thần binh lợi khí gì đó.
Y không khỏi kích động, có phải Tịch Tử Hách sắp lấy được hack đầu tiên trong cuộc đời của mình rồi không?
Trong lúc y đang ngẩn người, Hề Hoài cúi đầu, dùng chân chạm vào mu bàn chân của y, sau khi y dịch đi chỗ khác thì lại tiếp tục chạm tới.
Da của Hề Hoài ấm nóng, chân cũng dài hơn chân của y một chút, chỉ cần nhìn hai bàn chân của hai người, cũng có thể thấy được chênh lệch vóc dáng của hai người.
Chỉ là một lần rửa chân bình thường, vậy mà lại rửa đến tình ý dạt dào.
Tác giả có lời muốn nói:
Về suy nghĩ thật sự của Vũ sư huynh, chương 65 sẽ rõ [Lời của tác giả đã ẩn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro