Chương 55: Thanh Tế Nộ Thiên Uy
[Hề Hoài đến rồi]
Sương độc bao phủ toàn bộ dãy núi này, đến cả Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn cũng cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể dùng hạ sách phong bế núi tạm thời, coi như kế hoãn binh.
Tu vi Tô Hựu cao cường, miễn cưỡng có thể giữ được ý thức.
Nhưng vừa muốn không mất đi lý trí vừa muốn phá vỡ đại trận phong bế núi do mấy chục vị Thiên Tôn bố trí vẫn có chút khó khăn, gã chỉ đành tách một phần hồn phách khống chế bù nhìn quay lại vùng đất sạch nghỉ ngơi, ở đây gã có thể cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Nhưng tin tức gã mang đến như một gáo nước lạnh dập tắt hy vọng của những tu giả còn kẹt ở đây, trước đó họ vẫn ôm một chút niềm tin, bây giờ biết bản thân đã bị bỏ rơi, tuy có thể hiểu được, nhưng vẫn sẽ khó chịu.
Có người bật khóc nức nở: "Đã không còn gì để ăn nữa rồi, chúng ta sắp chết đói rồi, tu tiên bao nhiêu năm như vậy cuối cùng lại chết vì đói, đúng là trò cười!"
"Phải làm sao đây? Nếu không giải quyết được sương độc, chúng ta cứ mãi mắc kẹt trong rừng sao? Liệu các tiền bối có vào cứu chúng ta không?"
Tô Hựu bất ngờ cười lớn, gác tay lên đầu gối, ngồi vắt vẻo không quy củ, dáng vẻ lười biếng: "Ta mang theo một ít đồ ăn này, dù sao trong rừng này chỉ cần ta phẩy tay cái là bắt được con mồi ngay."
Với tình cảnh hiện tại, thức ăn trong tay Tô Hựu là sự cám dỗ không thể cưỡng lại.
Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đứng cuối đám đông.
Ban đầu mọi người dựa vào xác linh thú có thể ăn được trong ống trúc của họ để cầm cự, nhưng càng về sau số lượng càng đông, bọn họ cũng không thể lấy ra được nhiều hơn nữa.
Nếu Tô Hựu thật sự có thức ăn vừa vặn là giải pháp tạm thời cho khó khăn hiện tại.
Tu vi của Tô Hựu cao hơn bọn họ rất nhiều, ở trong rừng sẽ không mất đi ý thức, chỉ là tạm thời không ra ngoài được thôi.
Săn bắt thì vẫn có thể.
Lúc này Vũ Diễn Thư liếc nhìn xung quanh, cân nhắc lợi hại, rồi cất tiếng hỏi: "Ngươi sẽ không làm hại bọn ta nữa chứ?"
Tô Hựu không khỏi nghi hoặc: "Ta tại sao phải làm hại các ngươi? Các ngươi đặc biệt đẹp sao? Hay giết các ngươi sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ?"
"Vậy trước đây vì sao ngươi lại tấn công bọn ta?" Vũ Diễn Thư lại hỏi.
"Ồ, trước đây à... Ta biết hắn đi cùng các ngươi, vậy nên ta bảo La Sát Tông bắt tất cả các ngươi đến đây, không ngờ đám kia lại quá vô dụng, còn bị các ngươi giết sạch." Tô Hựu vừa nói vừa chỉ Trì Mục Dao.
Mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Trì Mục Dao, khiến Trì Mục Dao bất giác hoảng hốt không biết phải làm gì.
Mộc Nhân giận dữ hỏi: "Vì sao lại bắt hắn?"
Tô Hựu trả lời đơn giản: "Hắn đẹp."
Chỉ một câu nói, Trì Mục Dao lập tức trở thành 'hồng nhan họa thủy' trong mắt mọi người.
Việc trước đây y liều mình cứu người khác, khoảng thời gian này lại luôn bận rộn giúp đỡ đi săn tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa, bởi vì tai họa một phần là do y mà ra.
Vũ Diễn Thư quét mắt nhìn biểu cảm của mọi người, nhắc nhở: "Khi một việc đã xảy ra, các ngươi không trách kẻ gây họa, lại đi trách một người cũng là nạn nhân, như vậy có phải là không công bằng hay không? Y là người chúng ta mời đến để hỗ trợ, đã từng cứu chúng ta, khoảng thời gian này còn liên tục giúp đỡ, các ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Những lời nhắc nhở của Vũ Diễn Thư, mấy người họ mới dần dần lấy lại lý trí.
Y Thiển Hi vẫn luôn đứng bên quan sát, nghe xong thì không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với Trì Mục Dao: "Xì— Sao đệ lại có sức hút với đám con trai thế nhỉ?"
"Đâu có! Trước đây còn có cô gái xin truyền âm phù của ta mà."
"...."
"Gã không thích ta, gã là..." Y giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình.
Y Thiển Hi giật mình hoảng sợ, mắt mở to hết cỡ, nhanh chóng ngậm miệng lại, lúc này dường như đã nhận ra vì sao Tô Hựu luôn để mắt đến Trì Mục Dao.
Thử hỏi đối mặt với năng lực chữa trị của Trì Mục Dao, có mấy ai lại không động lòng cho được?
Đúng lúc đó, Trì Mục Dao bỗng cảm nhận được điều gì đó, y quay đầu lại nhìn, trong rừng có một bóng dáng màu đỏ sẫm đang lao nhanh tới, y nhanh chân chạy về phía rìa vùng đất sạch.
Hề Hoài cưỡi kiếm đến, trong giây phút nhìn thấy Trì Mục Dao ánh mắt hắn thay đổi, từ nhíu mày thành vui mừng.
Kết quả khi Hề Hoài vừa đến sát vùng đất sạch linh lực của hắn đột ngột biến mất, khiến hắn không thể kiểm soát được ngã khỏi kiếm.
Trì Mục Dao vốn muốn lên tiếng nhắc nhở Hề Hoài, nhưng tốc độ của thanh kiếm nhận chủ vượt cấp như Sơ Cuồng quá nhanh, khi y mở miệng thì đã không kịp nữa, chỉ có thể vội vàng lao tới đỡ lấy Hề Hoài.
Cũng may khi Hề Hoài thấy y đã giảm độ cao, nên vị trí không đến nỗi quá cao.
Thấy Trì Mục Dao dang hai tay ra đỡ mình, hắn cố gắng tránh đi, không muốn đè Trì Mục Dao bị thương.
Đáng tiếc hắn không kiểm soát được, cuối cùng vẫn ngã vào lòng Trì Mục Dao.
Hai người chật vật đụng vào nhau, trong thoáng chốc trời đất như quay cuồng, hai người đồng thời ngã xuống đất, Hề Hoài nhanh chóng chống tay dậy kiểm tra Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao bị đụng ngã ngửa ra đất, lưng có chút đau.
Hề Hoài vội hỏi: "Ngươi có sao không? Có bị thương nặng không?"
"Không sao." Trì Mục Dao lập tức vận linh lực để chữa trị cơ thể mình, rồi mở mắt nhìn Hề Hoài, hỏi: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Ta—"
Chợt, Y Thiển Hi bên cạnh khẽ ho khan hai tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Khụ khụ, đổi tư thế khác rồi nói chuyện tiếp, đông người thế này mà."
Lúc này, bọn họ mới hoàn hồn lại.
Trì Mục Dao ngửa người nằm trên mặt đất, Hề Hoài chống người trên người y, hai người cứ như vậy trò chuyện.
Trì Mục Dao vội vàng đẩy Hề Hoài ra rồi đứng dậy.
Hề Hoài cũng đứng dậy theo, đánh giá Trì Mục Dao từ trên xuống dưới, thấy không có gì khác lạ thì thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, hắn mới nhìn xung quanh, rồi lại giơ hai tay lên xem xét bản thân, cuối cùng đi đến nhặt thanh kiếm của mình lên hỏi: "Tại sao linh lực của ta lại biến mất hết vậy?"
Trì Mục Dao kiên nhẫn giải thích: "Nơi này là một vùng đất sạch của Phật giáo, sau khi bị sương độc xâm nhập thì tự động mở ra năng lực thanh lọc, chỉ là thanh lọc quá triệt để, ngay cả linh lực cũng bị thanh lọc mất. Nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần ra khỏi nơi này, linh lực sẽ hồi phục lại."
Hề Hoài cũng không để ý, chỉ nhìn xung quanh, rồi lại hỏi: "Những ngày này ngươi đều ở đây sao?"
"Đúng vậy, ở gần hai tháng rồi." Trì Mục Dao trả lời xong lại hỏi: "Sao ngươi vào được vậy, sao lại không bị mất lý trí?"
Hề Hoài giơ một chiếc đèn nhỏ luôn cầm trong tay lên, đèn đã tắt, chứng tỏ lúc này không có sử dụng, nhưng mọi người đều biết nó là gì.
Đèn Tục Hồn, một vật phẩm tiêu hao xa xỉ nhất trong Tu Chân Giới.
Loại Đèn Tục Hồn này chỉ cần cầm trong tay, một khắc tiêu hao linh thạch đủ để xây dựng thêm ba Tông môn như Khanh Trạch Tông. Bởi vì một khắc này, cần tiêu hao hàng ngàn hàng vạn linh thạch để luyện chế Đèn Tục Hồn, thời gian luyện chế kéo dài đến một trăm năm.
Đương nhiên, tiêu hao lớn thì tác dụng cũng lớn.
Chỉ cần cầm chiếc Đèn Tục Hồn này, thì dù công kích mạnh đến đâu cũng có thể chống đỡ được một hai phần. Có thể nói Đèn Tục Hồn là pháp khí cứu mạng, trước đây Hề Hoài đã từng dùng nó một lần, là lúc đối phó với Kim Đồng Thiên Lang.
Đáng tiếc, vật phẩm tiêu hao này đối với tu giả bình thường mà nói thì quá xa xỉ, nhìn một lượt cả Tu Chân Giới cũng không có quá ba người sở hữu nó, rất nhiều người cũng chỉ nghe nói về loại đồ vật này mà thôi.
Hề Hoài lại dùng cái này xông vào rừng sương độc, trên đường đi quả thực là rải đầy linh thạch, cực kỳ xa xỉ.
Hề Hoài cầm cái này đến cứu Trì Mục Dao, ý nghĩ nảy sinh trong lòng Trì Mục Dao lại chỉ có một: Ta không xứng! Hề Hoài ngươi đúng là đồ phá của!
Trước đó bọn họ thấy Hề Hoài đến còn ôm hy vọng, nghĩ rằng có lẽ có cách nào đó để ra ngoài.
Bây giờ xem ra, cách này không phải ai cũng dùng được, Hề Hoài vào được đây cũng chỉ có thể dùng món đồ này mang một người ra ngoài mà thôi.
Chẳng lẽ còn có thể trông mong Hề Hoài dùng cái đồ đắt tiền này cứu từng người bọn họ ra ngoài sao?
Trước đó còn có người chế nhạo Trì Mục Dao 'ong bướm vây quanh', dẫn đến đệ tử Ma giáo cũng thích, cảm thấy không phải là chuyện gì tốt.
Nhưng giờ phút này, tiền bối danh môn chính phái từ bỏ bọn họ, phong bế bọn họ trong núi.
Ngược lại, Hề Hoài thân là đệ tử Ma giáo lại không tiếc bỏ ra vốn lớn xông vào nguy hiểm, vượt qua chông gai, không quản khó khăn mà đến, chỉ vì cứu Trì Mục Dao.
Bây giờ còn có ai có thể nghi ngờ tình cảm này?
Minh Thiều Lạc vẫn luôn ủ rũ đứng trong đám đông, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì.
Sau khi nàng ta và Đường Minh từ trong rừng trở về, tâm trạng vẫn luôn không tốt, Đường Minh cũng bắt đầu trốn tránh nàng ta, nàng ta cũng lười nhìn Đường Minh thêm một cái.
Giờ phút này nhìn thấy Hề Hoài cầm Đèn Tục Hồn đến cứu Trì Mục Dao, lúc này cảm xúc mới có chút dao động.
Nếu như... Chuyện này xảy ra trước khi nàng ta trọng sinh, người Hề Hoài đến cứu có phải là nàng ta không?
Nàng ta nảy sinh một chút ghen tị.
Lại quay đầu nhìn Tịch Tử Hách bên cạnh, cả ngày cứ kè kè bên cạnh Hàn Thanh Diên, vẫn không có điểm gì nổi bật.
Nàng ta biết Tịch Tử Hách sẽ chuyển mình mạnh mẽ, biết sau này hắn ta trưởng thành sẽ rất lợi hại. Nhưng giờ phút này, nàng ta lại nảy sinh một chút cảm xúc khác thường.
Trong tình huống Hề Hoài không bị phát điên, hắn và Tịch Tử Hách đứng chung một chỗ, ai có thể thích Tịch Tử Hách chứ?
Rốt cuộc thì tại sao nàng ta lại không muốn để ý đến một người yêu mình sâu sắc, lại còn ưu tú đến mức hào quang vạn trượng, mà lại đi yêu một người không có gì nổi bật, lại còn không có chút hứng thú nào với nàng ta?
Bây giờ nàng ta quay đầu đi tìm Hề Hoài.... Hề Hoài có còn yêu nàng ta không?
Nàng ta đương nhiên không biết, trong thế giới trước khi nàng ta trọng sinh, Hề Hoài chỉ là một nhân vật trên giấy không có ý thức riêng, tất cả những gì đã làm đều là sắp đặt của tác giả sách gốc.
Nàng ta quả thực đã trọng sinh, nhưng thoát khỏi sách gốc, Hề Hoài này lại không phải Hề Hoài kia.
Từ giây phút Trì Mục Dao và Hề Hoài gặp nhau, tất cả đã không còn giống như xưa nữa.
Sau khi Hề Hoài có ý thức riêng, chưa từng để nàng ta vào mắt, tất cả tình cảm đều dành cho một mình Trì Mục Dao, mà nàng ta lại đang nghĩ, nàng ta có lẽ có thể cướp Hề Hoài về.
Trì Mục Dao lo lắng cho tình hình hiện tại hơn, hỏi Hề Hoài: "Bên ngoài mở trận phong bế núi, sao ngươi vào được vậy?"
Hề Hoài có chút bất ngờ, hỏi: "Sao ngươi biết mở trận phong bế núi?"
"Hắn nói." Y chỉ Tô Hựu.
Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao một cái rồi trả lời: "Một lát nữa ta trả lời ngươi."
Hề Hoài nhìn Tô Hựu, dường như không nhận ra Tô Hựu với vẻ ngoài hai mươi tuổi, dù sao thì Tô Hựu cũng thích ngụy trang thành thiếu niên.
Nhưng Hề Hoài lại nhận ra chiếc chuông ở dây buộc tóc đuôi ngựa của Tô Hựu.
"Tô Hựu?" Hắn nhướng mày, sau đó không vui hỏi: "Người ở sàn đấu giá Thiên Tông Hội hôm đó là ngươi đúng không?"
"Không tệ, đoán ra rồi hả?" Tô Hựu chống cằm, lười biếng trò chuyện với Hề Hoài.
"Ừm, nếu không thì cả Tu Chân Giới có mấy người phù hợp chứ?"
"Cũng đúng..."
"Mối thù Trích Tinh trận ta còn chưa tìm ngươi báo đâu." Tô Hựu bày trận khiến Trì Mục Dao bị nhốt trong trận, mối thù này Hề Hoài vẫn luôn ghi nhớ.
Hề Hoài nhắc đến khiến Trì Mục Dao có chút bất ngờ.
Trước đây Hề Hoài chưa từng nhắc qua, thì ra vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Tô Hựu nghe Hề Hoài nói thì vô cùng ngạc nhiên, cười nói: "Sao, tìm cha ngươi đến đánh ta hả?"
"Đúng, nhưng ta vẫn luôn nhớ, nói không chừng có một ngày tự ta cũng có thể báo thù được."
"Ngươi không sợ ta thừa dịp ngươi còn chưa đến Nguyên Anh kỳ đã giết ngươi sao?"
"Vậy ngươi cứ giết đi, như vậy đến khi về già ngươi sẽ bị cha ta đuổi giết." Hề Hoài nói đến đây dừng lại một chút, lại cười: "Ngươi cũng chẳng còn mấy năm tuổi già nữa đâu, dù sao cũng không còn sống được mấy năm nữa, không thể tu luyện lên được, đây là báo ứng của đồ súc sinh già nhà ngươi."
Trì Mục Dao nghe Hề Hoài và Tô Hựu nói chuyện, bỗng cảm thấy cái miệng nói chuyện không được lòng người của Hề Hoài, khi chiến với Tô Hựu, ngược lại lại khiến người khác yêu thích vô cùng.
Trì Mục Dao nghe Hề Hoài mắng Tô Hựu, vậy mà cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Tô Hựu lập tức nổi trận lôi đình, nhảy từ trên tượng điêu khắc xuống tấn công Hề Hoài.
Hai người đều ở trong vùng đất sạch, không có tu vi linh lực duy trì, chỉ có thể dùng tay không cơ bản nhất để so tài, khoảng cách tu vi lập tức không còn, trở thành trạng thái bình đẳng.
Trì Mục Dao biết Tô Hựu đấu tay đôi rất giỏi, trong lòng thầm kêu không ổn, muốn ngăn cản, nhưng lại thấy Hề Hoài ra tay đánh với Tô Hựu, khiến y bất ngờ là, về phương diện đánh tay không Hề Hoài vậy mà không thua gì Tô Hựu cả.
Dáng người Hề Hoài cao lớn, về sức mạnh cũng có ưu thế, có lẽ là đã luyện tập đối kháng chuyên nghiệp, quyền cước cũng rất lợi hại.
Động tác của hắn như mây trôi nước chảy, vậy mà lại làm Tô Hựu không chiếm được chút lợi ích nào.
Khi Hề Hoài và Tô Hựu đánh nhau, ý đồ rất rõ ràng, ngón tay móc một cái, cướp lấy dây buộc tóc của Tô Hựu, cầm chiếc chuông trong tay nhanh chóng lùi lại.
Thấy chiếc chuông bị cướp đi, Tô Hựu lập tức như phát điên, gào lên: "Trả lại cho ta!"
Đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn lười biếng đó của gã xuất hiện tức giận.
Hề Hoài đương nhiên không trả, cầm chiếc chuông trong tay nói: "Dùng con rối phân thân cũng phải đeo cái quan tài này hả? Cái chuông này cũng là một phần của quan tài à?"
Tô Hựu lúc này là con rối phân thân, chỉ là vài phần thực lực của Tô Hựu thôi, dù đã thành trạng thái này, trên phân thân cũng phải mang theo chiếc chuông, cũng chính là vài phần của quan tài, như vậy mới có thể yên tâm.
Sao gã có thể ngờ rằng trong rừng lại có một nơi có thể thanh lọc tất cả tu vi, gã lại còn thua dưới tay một vãn bối?
Tu Chân Giới này lại có Tông môn đặc biệt luyện tập võ thuật hả?
"Ngươi đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào!" Tô Hựu lại lao đến cướp, vô cùng gấp gáp.
Hề Hoài không đánh lại mà chỉ né tránh, cười lạnh hỏi: "Bây giờ đã biết tâm trạng của ta khi thấy y ở trong trận chưa?"
Nên để ngươi cũng trải nghiệm một chút vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Mục Dao chống nạnh: Ông xã của ta đến rồi đấy~【Lời tác giả đã ẩn】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro