Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thanh Tế Nộ Thiên Uy

[Hắn dùng miệng để hạ độc đệ à?]

Y Thiển Hi và Trì Mục Dao đứng trước đống xương linh thú, nhìn những chiếc đinh cắm sâu trên từng khúc xương khiến cả hai không thể tin nổi.

Họ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, lại tận mắt chứng kiến danh môn chính phái sử dụng phương pháp tàn độc như vậy.

Trì Mục Dao cầm một khúc xương lên nói: "Nhìn cái đầu xương này, hẳn là của hồ ly; đây là xương đùi sau, cái đinh này hẳn đã đóng vào huyệt Túc Tam Lý của nó."

"Điều này có nghĩa là gì?" Hàn Thanh Diên nghiêm túc hỏi, nàng nhìn ra được mấy người Trì Mục Dao đang tức giận.

"Thông thường, hồ ly đều có linh tính, trong dân gian, người ta vẫn nói về truyền thuyết hồ ly thông linh. Núi Lăng Khuyết này có rất nhiều Thanh hồ (hồ ly xanh), mà Thanh hồ có đôi mắt xanh ngọc bích đặc trưng, nên có vô số truyền thuyết linh dị. Ta từng nghe đến một loại thuật pháp gọi là Thanh Tế, chính là dùng Thanh hồ để tế trời, nhằm thay đổi phong thủy, giúp địa phương mưa thuận gió hòa, nhân tài xuất chúng."

Nghe Trì Mục Dao giải thích như vậy, mọi người đều nghĩ tới phong thủy kỳ dị trong núi, rõ ràng sự biến đổi bất thường này có liên quan đến Thanh Tế.

Vũ Diễn Thư lập tức hỏi: "Nhưng chẳng phải Thanh Tế sẽ làm phong thủy tốt hơn sao? Tại sao lại thành ra thế này?"

Trì Mục Dao cẩn thận quan sát xương linh thú thêm, nói: "Thanh Tế nghe qua thì rất bình thường, nhưng cách thực hiện thì vô cùng tàn nhẫn, trước tiên họ sẽ khâu miệng Thanh hồ lại, sau đó đóng đinh cố định chúng tại những vị trí chỉ định trên tế đàn. Suốt toàn bộ quá trình này, những con hồ ly vẫn còn sống..."

Y nói xong, những người có mặt tưởng tượng ra cảnh tượng đau lòng ấy, không khỏi nhíu mày.

Trì Mục Dao ngước nhìn ngọn núi phía xa: "Để thay đổi phong thủy của một ngọn núi lớn như thế này, e rằng cần rất nhiều Thanh hồ. Nhưng lòng tham không đáy, họ đã sử dụng quá nhiều Thanh hồ, hậu quả là chọc giận Thiên uy, tế trận biến thành sát trận, phong thủy của núi vì vậy mà nghịch biến."

Hàn Thanh Diên nhớ lại hình ảnh của tế đàn khẽ thở dài: "Quả thực rất nhiều, nhìn qua thôi cũng đủ thấy..."

Nàng không muốn nhớ lại nữa.

Những người chưa hiểu rõ về Thanh Tế ngập ngừng hỏi: "Đáng sợ đến vậy sao?"

Trì Mục Dao nâng xương thú lên nhìn một chút, thở dài nói: "Ừm, đều nói hồ ly là loài thông linh, giết hại nhiều Thanh hồ như vậy, trả giá một chút cũng là chuyện bình thường."

Vũ Diễn Thư quan tâm đến việc phá trận hơn: "Vậy có phương pháp hóa giải không?"

Trì Mục Dao lắc đầu: "Thiên nộ sao có thể dễ dàng hóa giải được? Ta chỉ là tiểu đệ tử của Ngự Sủng Phái, có thể nhận ra xương thú, biết được Thanh Tế đã là giới hạn hiểu biết của ta rồi, trận này ta thật sự không có cách nào phá giải."

Mọi người đã biết được những điều cần biết, sau đó lại hỏi: "Vậy nơi này là...."

Trì Mục Dao lắc đầu: "Ta chỉ có thể bước đầu phán đoán chuyện này có liên quan đến Phật giáo, những chuyện khác ta không dám chắc."

Cả nhóm chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chia nhau tìm cách khác.

Sau khi mọi người đã tản đi, Mộc Nhân bất ngờ lo lắng tìm Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao vốn kháng cự với nhiệt tình của Mộc Nhân, ý nghĩ đầu tiên là muốn chuồn đi, nhưng lần này hình như Mộc Nhân muốn nói chuyện nghiêm túc.

Mộc Nhân hỏi y: "Đệ có cảm thấy Vũ sư huynh có gì đó không đúng không?"

Trì Mục Dao lập tức dừng bước, nhìn Mộc Nhân.

Đúng là có cảm giác hơi khác thường, nhưng nếu thực sự quan sát kỹ, lại không thấy có điều gì khác lạ.

Y chỉ có thể hỏi: "Vì sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Hôm bọn ta bị bắt, Tô Hựu đã mang Vũ sư huynh đi riêng chỗ khác, cũng không biết Tô Hựu và Vũ sư huynh đã nói gì, Vũ sư huynh trông rất u sầu... Đúng vậy, u sầu, cả người cũng ủ rũ hẳn ra. Sau đó ta hỏi huynh ấy, nhưng huynh ấy không chịu nói. Nếu thực sự không có gì quan trọng, Vũ sư huynh chắc chắn sẽ không giấu giếm, nhưng cứ giấu giếm như vậy thì quả thực có gì đó không đúng lắm.."

Trì Mục Dao nghe xong trong lòng càng thêm hoang mang, Tô Hựu và Vũ Diễn Thư?

Trong sách gốc hai người này không hề có giao điểm nào, sao bây giờ lại xuất hiện chỗ không đúng vậy?

Trì Mục Dao chỉ có thể trả lời: "Quả thật có chút không đúng, nhưng cũng có thể hiểu được, chúng ta bị kẹt ở đây không thể rời đi, lại không có chút manh mối nào, ai cũng rất sốt ruột, Vũ sư huynh có chút cảm xúc cũng là chuyện không thể tránh khỏi."

"Đệ nói cũng đúng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Tuy Mộc Nhân đã rời đi, Trì Mục Dao vẫn đứng lặng rơi vào trầm tư rất lâu.

Y Thiển Hi kéo y đi tìm nơi trú tạm, y mới thoát khỏi mạch suy nghĩ miên man, cùng mọi người làm việc.

Đây là một ngôi chùa bị bỏ hoang, có rất nhiều phòng thiền có thể dùng, có một số đã sụp đổ, vẫn còn một số chỗ sửa sang lại vẫn có thể ở tạm.

Vì không thể rời đi, chỉ đành tạm dừng chân ở đây.

Trì Mục Dao phát hiện một con suối nhỏ phía sau chùa, không chắc có phải do nơi này cũng ở trong vùng đất sạch hay không, nước suối trong vắt, có thể uống được.

Có nước, giải quyết phần lớn vấn đề sinh tồn của cả nhóm.

Khi Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đang bàn bạc cách trữ nước, thì thấy Vũ sư huynh vẫn đang kiên nhẫn an ủi các sư muội đang suy sụp tinh thần, vẫn là chàng trai ấm áp như trước.

Có lẽ y đã lo lắng quá nhiều rồi.

*

Lại hai ngày trôi qua, Y Thiển Hi đứng ngẩn người bên bức tường nơi mọi người từng tụ tập.

Thú săn quanh đây quá ít, trong môi trường khắc nghiệt thế này, làm gì còn động vật nhỏ nào sống sót?

Gần đây bọn họ thường xuyên đói bụng, cô nàng chỉ có thể đứng phơi nắng, có lẽ người ấm lên rồi, sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.

Lúc này Trì Mục Dao bước đến, giơ tay giúp cô nàng chỉnh lại cổ áo: "Áo ngoài của tỷ rũ xuống rồi."

Y Thiển Hi ban đầu không để ý, nhưng khi nhìn động tác của y bỗng nhớ ra điều gì đó: "Cái bóng mà chúng ta nhìn thấy ngày trước, chẳng phải chính là tư thế này sao?"

Trì Mục Dao khựng lại, ánh mắt hướng về bức tường, nhìn dáng vẻ của hai người, quả thật có chút giống.

Đúng lúc ấy, Tịch Tử Hách bước tới chỗ bọn họ, nói: "Trì sư đệ, Y sư tỷ, bên kia phát hiện động vật rồi!"

Đệ tử Noãn Yên Các đến môi trường này thì quả thực không thể sinh tồn, phải nhờ vào Ngự Sủng Phái săn bắt, nấu nướng thức ăn cũng phải dựa vào Ngự Sủng Phái, cuộc sống quá khó khăn.

Hai người nhìn Tịch Tử Hách, nói phát hiện ban nãy của họ.

Trì Mục Dao đi về phía có động vật, đồng thời phân tích: "Nói cách khác, bóng người trên tường và hành động thực tế của chúng ta không đồng bộ, động tác của bóng trên tường, chính là động tác của tương lai."

Tịch Tử Hách cũng cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao lại xảy ra hiện tượng chia cắt như vậy?"

"Ta cũng không biết, vùng đất sạch này chỗ nào cũng toát ra vẻ quỷ dị, không thể giải thích bằng lẽ thường."

Họ mang tin tức này chia sẻ với những người khác, tuy ai nấy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có cách nào giải quyết.

Cứ như vậy, họ đã bị mắc kẹt ở đây một tháng rưỡi.

Trong khoảng thời gian này, lại có những đệ tử khác thăm dò đến đây, đi về phía này, còn có một số đệ tử lạc lối được bọn họ bắt gặp cứu về.

Số đệ tử Noãn Yên Các, Tương Hoàng Các tập trung ở đây ngày càng nhiều, ban đầu từ mười người, đến sau này đã là ba mươi mốt người.

Minh Thiều Lạc bị lạc từ trước và Đường Minh vẫn luôn cố gắng tìm nàng ta cũng đến.

Dù ấn tượng với Minh Thiều Lạc không tốt, nhưng khi thấy Minh Thiều Lạc bình an đến đây, Trì Mục Dao vẫn vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Không bị rơi vào tay La Sát Tông là tốt rồi.

Ban đầu ai nấy cũng tràn đầy hy vọng, nghĩ các tiền bối Noãn Yên Các sẽ đến cứu họ, nhưng thời gian trôi qua không hề có bất kỳ tin tức nào.

Tâm trạng của bọn họ ngày càng sa sút, nhóm đệ tử chính phái từng tiên khí phiêu phiêu, nay dần trở nên mỏi mệt tuyệt vọng.

Thiên uy khó lường, ngay cả tiền bối cũng không dễ dàng hóa giải.

Trong khoảng thời gian này, lúc Trì Mục Dao và Y Thiển Hi rảnh rỗi, thường cùng nhau ngẩn ngơ ngồi ngắm những bóng người trên tường.

Có lẽ nếu một ngày nào đó bóng người biến mất, thì có nghĩa là họ đã rời khỏi nơi đây, đó chính là một chuyện tốt.

Cho đến một ngày, trên tường xuất hiện thêm một bóng người lạ.

Y Thiển Hi chống cằm nhìn một hồi, bỗng nhìn Trì Mục Dao: "Trên đầu người này... Có sừng rồng."

Trì Mục Dao cũng nhìn thấy, ngẩn ngơ nhìn cái bóng ấy, biểu cảm không thể tin được.

Hề Hoài đến rồi?

Làm thế nào mà Hề Hoài vào đây được?

Chẳng lẽ hắn cũng bị lạc trong rừng?

Ngay khi y đang kinh ngạc, hai người thấy bóng của Hề Hoài và bóng của Trì Mục Dao trên tường chồng lên nhau....

Rõ ràng là đang... Hôn nhau?!

Y Thiển Hi vừa nhìn thấy lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy thích thú nhìn bóng.

Trì Mục Dao vội vàng che mắt Y Thiển Hi lại, nói: "Hắn... Chắc hắn muốn giết ta!"

Y Thiển Hi cố tránh tay Trì Mục Dao ra để tiếp tục nhìn bóng, cảm thán: "Giết đệ còn cần phải quay đầu nữa hả? Chẳng lẽ hắn định dùng miệng mớm cho đệ uống thuốc độc à?"

Đầu óc Trì Mục Dao như muốn nổ tung!

Nghe thử xem, đây có phải là lời mà một cô bé mười mấy tuổi nên nói không? Sao cô nàng lại trưởng thành sớm đến thế chứ?!

Y Thiển Hi không chịu buông tha: "Nhìn hắn cắn mạnh như vậy, ít nhất cũng phải tặng chúng ta cả trăm túi Lương Bách Vị mới được!"

"Sư tỷ! Tỷ, tỷ... Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi!"

"Hì, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta sao?"

Y Thiển Hi nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Trì Mục Dao bật cười khoái chí, rồi lại thò đầu ra nhìn bóng, "Ây da, vẫn chưa xong à... Con rồng nhỏ này sao lại sến súa thế chứ!"

Trì Mục Dao chỉ hận không thể lập tức vác Y Thiển Hi rời đi, cái bóng này thực sự khiến người ta xấu hổ chết mất!

*

Sau khi nhìn thấy bóng của Hề Hoài, Trì Mục Dao bắt đầu bồn chồn không yên, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này.

Hiện tại sương độc trong rừng ngày càng nồng đậm, đạt đến mức độ đáng sợ, các tu giả tụ tập tại vùng đất sạch chỉ cần bước ra ngoài một bước, đều có nguy cơ dần mất đi bản thân.

Theo quan sát, những người sau khi bị đánh mất bản thân mà chưa rơi vào ảo thuật khống chế, thường sẽ bộc lộ một số điều, ví dụ như khao khát điều gì nhất, hoặc ham muốn nào mạnh hơn, ham muốn ở khía cạnh đó sẽ tăng gấp bội không thể nào kiểm soát được.

Ví như người ham tu luyện, sẽ điên cuồng muốn trở nên mạnh hơn.

Kẻ tham lam sẽ đi cướp Bách Vật Cẩm của người khác, còn những kẻ háo sắc sẽ tìm cách tấn công tu giả nữ.

Các tu giả đều không dám bước vào rừng nữa, không muốn mất đi bản thân, cũng không muốn bộc lộ những bản tính khiến mình mất mặt.

Khi nghe được điều này Trì Mục Dao không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Minh Thiều Lạc lúc mất kiểm soát, không tấn công người khác, mà chỉ chăm chăm tấn công y, thậm chí còn đuổi theo vào tận trong rừng, hại y và Y Thiển Hi đi xa như vậy, làm bọn họ không thể rời khỏi đây được.

Nghĩ lại thì Minh Thiều Lạc hận y đến tận xương tuỷ, rõ ràng y không làm gì cả.

Nhưng sự căm ghét đó của Minh Thiều Lạc, đối với y nó như một tai họa từ trên trời rơi xuống, trốn cũng không thoát.

Sương độc trong rừng ngày càng đặc quánh làm các tu giả không dám bước ra khỏi vùng đất sạch nửa bước, dùng đủ mọi cơ quan để săn bắt linh thú, nghĩ đủ mọi cách để dẫn dụ con mồi vào vùng đất sạch.

Các tu giả khác cũng từng dùng một số pháp khí cách ly, nhưng sương độc này cực kỳ tà môn, có thể âm thầm ăn mòn cả pháp khí, từ từ thẩm thấu vào đó.

Ngay cả pháp khí liên lạc như truyền âm phù cũng sẽ bị lạc trong rừng, một tấm cũng không truyền đi được.

Vô vọng cầu cứu.

Mọi người mắc kẹt trong rừng, cô lập không có ai giúp đỡ, giống như cá mắc cạn.

Trong tình huống này, Hề Hoài làm thế nào để vào được đây?

Nếu hắn cưỡng ép tiến vào liệu có gặp nguy hiểm không?

Biết rõ nguy hiểm, còn cứ một mực xông vào, đúng là người si tình mà.

Trì Mục Dao càng nghĩ tim càng thắt lại, y đoán được Hề Hoài vì mình mà đến, chuyện như vậy Hề Hoài rất có khả năng làm.

Lo lắng xen lẫn tội lỗi khiến Trì Mục Dao mấy ngày nay lo lắng không yên, sợ Hề Hoài mạo hiểm xông vào rừng sẽ gặp nguy.

Những lúc rảnh rỗi, y thường đứng ở rìa vùng đất sạch nhìn vào rừng, mong ngóng bóng dáng Hề Hoài đến chưa.

Mấy ngày nay lần lượt có người phát hiện bóng dáng của Hề Hoài, nhanh chóng nhận ra thân phận của hắn, dù sao sừng rồng kia của Hề Hoài cũng quá dễ nhận biết.

Việc Hề Hoài sắp đến, khiến các tu giả bàn tán xôn xao.

Trước đây bọn họ không có thiện cảm với Hề Hoài, dù sao cũng là đệ tử Ma giáo, tính cách ngông cuồng phóng túng, chính là kiểu người mà chính phái ghét cay ghét đắng.

Nhưng bây giờ thấy hắn có thể tiến vào đây, bọn họ không khỏi vó chút vui mừng, có phải đã có đột phá, nhờ vậy mà họ được cứu.

"Cái người có sừng rồng dài kia, sao ngày nào cũng ở cùng tiểu đệ tử Ngự Sủng Phái thế?"

Một người cất giọng tò mò, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

Người khác nghe xong, bật cười khẽ: "Cũng không nhìn xem người ta là ai, Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới đấy, trước đây đã có dấu hiệu rồi, giờ xem ra..."

Câu nói kết thúc bằng một tiếng thở dài đầy ẩn ý.

"Nhưng bọn họ đều là con trai."

"Con trai thì sao? Đệ tử Ma giáo để ý à?"

Trì Mục Dao tự nhiên nghe thấy, hít sâu một hơi.

Những định kiến ăn sâu bén rễ này rất khó thay đổi, cho dù những năm qua Hề Hoài đã làm bao nhiêu việc tốt và ghi danh khắp nơi, bọn họ vẫn không thay đổi quan điểm.

Ma giáo, Ma giáo, Ma giáo, hai chữ này có thể phủ nhận tất cả mọi việc Hề Hoài đã làm.

Y chỉ nhờ vào trải nghiệm trong Cửu Cửu Lưu Ly Tháp, mới được người khác coi trọng hơn vài phần.

Nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm, bọn họ vẫn giữ thái độ khinh thường.

Một người con trai, lại là Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới, bị đệ tử Ma giáo để mắt đến, lại còn bị cuồng si mê luyến, đây có phải là điều đáng tự hào?

Nói ra chỉ khiến người khác ghê tởm.

Y Thiển Hi nghe xong giận dữ mắng: "Nói chuyện bóng gió cạnh khoé, đáng lẽ ngươi nên ra khỏi đây, đoán chừng sẽ không bị nhiễm giống mấy người La Sát Tông, vì ngươi thiếu đạo đức!"

Trì Mục Dao vội ngăn cản: "Sư tỷ đừng như vậy, bọn họ xưa nay thích nhiều chuyện, chúng ta không để họ có mồi là được, họ sống dựa vào cái lưỡi thôi."

"Đúng vậy, ăn của bọn mình, còn bàn tán về bọn mình, không biết xấu hổ!"

Những kẻ kia thấy tình hình không ổn, vội vàng xin lỗi, bây giờ họ vẫn phải dựa vào hai người này, nhưng Trì Mục Dao và Y Thiển Hi vẫn lạnh nhạt.

Điều khiến Trì Mục Dao bất ngờ nhất chính là, trước khi gặp được Hề Hoài, mọi người đã thấy một con bù nhìn nhỏ nghênh ngang từ trong rừng bước vào vùng đất sạch.

Nó đi qua trước mặt nhiều tu giả, nhảy nhót linh hoạt, cuối cùng ung dung ngồi trên mái nhà, đôi chân ngắn ngủn kiêu ngạo bắt chéo.

Trì Mục Dao cũng bước đến quan sát con bù nhìn, ngay lập tức nhận ra đó là Tô Hựu, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng y.

Sao gã lại ở đây?

Vũ Diễn Thư cùng những người khác lập tức cầm kiếm đuổi theo chém bù nhìn, nhưng không thành công.

Con bù nhìn nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, nhưng động tác gọn gàng, rất linh hoạt, luồn lách trong đám đông, khiến mọi người đâm sầm vào nhau, trong khi bản thân thì ung dung trốn thoát, vô cùng khó đối phó.

Bù nhìn nhảy lên đỉnh một bức tượng điêu khắc hỏng, rồi bất ngờ biến thành một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi.

Mái tóc dài màu bạc xõa trên vai, gã thong thả vuốt tóc, buộc lại, hỏi: "Không thể sống hòa bình à?"

Mộc Nhân là người đầu tiên phản bác: "Trước đây ngươi đã làm chúng ta bị thương đến mức đó, bây giờ còn muốn chung sống hòa bình?"

Tô Hựu vô sỉ trả lời: "Ta vốn không muốn quay lại đâu, tiếc là khi đi đến rìa rừng, ta lại thấy các vị tiền bối Nguyên Anh kỳ của Noãn Yên Các các ngươi phong tỏa núi rồi, kín đến mức ta không thể ra ngoài được, chỉ còn cách quay lại thôi, ta làm các ngươi bị thương một lần, tiền bối các ngươi giam giữ ta một lần, coi như huề."

"Tiền bối đã đến?" Mộc Nhân vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng, "Phong tỏa núi? Nhưng bọn ta vẫn còn ở trong này!"

Tô Hựu tiện tay buộc tóc đuôi ngựa, lắc đầu, xem tóc mình buộc có lỏng không, rồi nói: "Đúng vậy, bọn họ tạm thời cũng không xử lý được đám sương độc này, nhưng sương độc đang lan rộng, nên họ quyết định hy sinh tất cả mọi người trong núi, bố trí một đại trận phong bế núi cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần sương độc không còn hại người khác là đủ."

Cho nên, không phải các tiền bối không biết chuyện, thời gian dài như vậy không đến cứu bọn họ, mà là đã quyết định từ bỏ những người còn kẹt trong núi, việc đầu tiên là phong tỏa sương độc không để nó lan ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau ông xã sẽ đến nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro