Chương 53: Thanh Tế Nộ Thiên Uy
[Bất ngờ bị bại lộ thân phận]
Trì Mục Dao khó khăn đứng dậy, từng chút một bò về phía Y Thiển Hi, nắm lấy cổ tay cô nàng, dùng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc để chữa thương.
Y Thiển Hi cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn y: "Không... Mũi tên không được rút ra, cánh tay của ngươi..."
"Không sao..." Trì Mục Dao khó nhọc trả lời, nhưng đau đến mức môi trắng bệch.
"Tịch sư huynh!" Hàn Thanh Diên ôm lấy Tịch Tử Hách khóc nức nở.
Lúc này Trì Mục Dao mới nhớ tới nhìn sang Tịch Tử Hách.
Trong lòng y, Tịch Tử Hách vốn mang hào quang của nam chính, hắn ta có thể bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết.
Quả nhiên, vai Tịch Tử Hách bị trúng một mũi tên, tình trạng lúc này trông khá nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Trì Mục Dao có thể cứu được.
Bọn họ thật sự thảm đến không nỡ nhìn, nhiều người bị thương như vậy mới tiêu diệt được một con rối phân thân không có linh lực của Tô Hựu.
Nếu gặp phải Tô Hựu ở thời kỳ đỉnh cao, e rằng chỉ cần gã khẽ nhấc tay, cả nhóm bọn họ đã không còn mạng để rời khỏi đây.
Sau khi Mộc Nhân cùng những người khác được cởi trói, mọi người tụ tập lại tranh thủ nghỉ ngơi.
Một số người mạo hiểm ra khỏi vùng đất sạch, nhanh chóng lấy đan dược và thuốc bột mang về, sau khi sử dụng cả nhóm mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Dù thuốc cũng bị tiêu trừ mất một phần linh lực, nhưng vẫn giữ được khoảng bảy phần hiệu quả chữa trị.
Vũ Diễn Thư ngồi đối diện Trì Mục Dao, xé một mảnh vải buộc vào cánh tay trên của Trì Mục Dao, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương của Trì Mục Dao, nói: "Ngươi nhịn một chút, ta giúp ngươi rút mũi tên ra."
Trì Mục Dao gật đầu, cố tỏ ra kiên cường, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Vũ Diễn Thư cẩn thận gọt bớt đoạn cán tên, sau đó điểm huyệt y, nhờ những người khác giữ chặt y lại, sau đó hạ quyết tâm rút mạnh mũi tên ra chỉ trong một hơi.
Trì Mục Dao đau đến mức kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng vận dụng năng lực chữa thương để chữa trị vết thương.
Dù vậy, trước mắt y vẫn tối sầm, cơ thể ngả ra sau gần như sắp ngất đi, may mà Vũ Diễn Thư kịp thời đỡ lấy y.
Y Thiển Hi bên cạnh lo lắng người khác sẽ phát hiện năng lực đặc biệt của Trì Mục Dao, nên nhanh chóng xử lý qua loa vết thương, rồi giúp y băng bó lại.
Cô nàng cúi khẽ hỏi: "Đỡ hơn chưa?" Câu hỏi này mang hàm ý khác.
Trì Mục Dao gật đầu: "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."
Y hiểu ý của Y Thiển Hi, ám chỉ y đã chữa trị gần xong rồi, chỉ là lúc rút mũi tên thì chịu chút đau khổ.
Vũ Diễn Thư nhìn Trì Mục Dao và Y Thiển Hi, sau đó đi về phía Tịch Tử Hách, xử lý vết thương giúp hắn ta.
Trì Mục Dao cũng đi theo, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Tịch Tử Hách, trong lúc Vũ Diễn Thư rút mũi tên thì giúp Tịch Tử Hách chữa trị vết thương sâu bên trong, chỉ để lại một chút vết thương ngoài da.
Như vậy vết thương của Tịch Tử Hách sẽ không quá nặng, cũng không bị phát hiện là đã được chữa trị.
Làm xong những việc này y buông Tịch Tử Hách ra, cơ thể như mất hết sức lực mệt mỏi ngồi sang một bên, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Y Thiển Hi vội vàng xích lại gần kiểm tra tình trạng của Trì Mục Dao.
Vũ Diễn Thư vẫn luôn quan sát Trì Mục Dao, sau một hồi do dự hắn ta định bước tới hỏi vài câu, lại thấy Mộc Nhân đã mang theo rất nhiều thuốc trị thương tới bên cạnh Trì Mục Dao, đưa một ít đan dược cho Trì Mục Dao uống, còn đề nghị muốn rắc ít thuốc bột lên vết thương giúp y, bị y từ chối.
Vũ Diễn Thư không làm phiền nữa, vốn định tìm một góc để đả toạ điều tức, nhưng nhận ra không có linh lực thì hắn ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cơ thể cũng khó chịu vô cùng.
Hắn ta chỉ có thể khó khăn đi tìm một góc tường nằm xuống, lặng lẽ che đi vết thương trên người nghỉ ngơi đôi chút.
Các đệ tử khác đang rì rầm hỏi thăm tin tức của những đồng môn còn lại, nhưng Vũ Diễn Thư lúc này cũng không còn đủ tinh thần để quan tâm.
Hắn ta quá mệt mỏi rồi, vết thương trên người rất đau.
Sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Không biết đã thiếp đi bao lâu, khi hắn ta tỉnh dậy, phát hiện vết thương trên người đã bớt đau nhức đi rất nhiều, mở mắt ra liền thấy Trì Mục Dao đang buông cổ tay mình ra.
Một cảnh tượng quen thuộc.
Hắn ta nhìn Trì Mục Dao, Trì Mục Dao mỉm cười, hỏi: "Ngươi đỡ hơn chưa?"
"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi," Hắn ta chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng đang bận rộn.
Trì Mục Dao giải thích: "Vào đây rồi khiến mọi người có cảm giác đói, sau khi bàn bạc bọn ta quyết định đi tìm kiếm xung quanh, xem có thể săn được gì để lấp đầy bụng hay không. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta và sư tỷ đi trước."
"Ta cũng đi."
"Ngươi bị thương—"
"Ta có thể," Vũ Diễn Thư quật cường đứng dậy, đi cùng với mấy người Trì Mục Dao.
Y Thiển Hi dẫn đầu, ngồi xổm ở rìa vùng đất sạch, nheo mắt nhìn khu rừng, có vẻ như muốn tìm con mồi ở đó.
Vũ Diễn Thư không nhịn được hỏi: "Cô ấy như vậy có thể nhìn thấy sao?"
"Ừm, sư tỷ rất lợi hại."
Trì Mục Dao đi đến vị trí cách Y Thiển Hi khoảng trăm mét, cũng ngồi xổm xuống quan sát khu rừng, coi như là quan sát cùng Y Thiển Hi.
Vũ Diễn Thư nhìn một lát, rồi ngồi xuống cạnh Trì Mục Dao.
Ban đầu Trì Mục Dao không chú ý đến, cho đến khi nghe Vũ Diễn Thư dịu dàng nói: "Cảm ơn ngươi."
"Hả?" Y cho rằng Vũ Diễn Thư đang cảm ơn y đã xuất hiện cứu người, lập tức nói: "Cũng không có gì, là do ta quan sát không kỹ, không phát hiện trên mái nhà còn có người."
Vũ Diễn Thư lại lên tiếng: "Lần này và cả lần trước, cảm ơn ngươi đã giúp ta chữa thương."
"Hả?!" Trì Mục Dao trong lòng kinh hãi.
"Lần trước... Ngươi đã đến đúng không, khi ta ẩn nấp dường như ta đã nhìn thấy hoa đào màu hồng."
"..." Biểu cảm Trì Mục Dao trong nháy mắt sụp đổ.
"Lần đó ta thật sự nghĩ mình sắp chết rồi, kết quả vết thương của ta bỗng đỡ hơn rất nhiều, ta mơ hồ nghe thấy vài âm thanh, biết là ngươi đã đến. Lần này, ta cả đêm bị vết thương giày vò, ngươi đến, vết thương của ta liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
"Có thể chỉ là do cơ thể của ngươi tốt, tự hồi phục nhanh thôi thì sao?"
"Ta sẽ không nói ra ngoài đâu."
Vũ Diễn Thư không nhìn y, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong rừng, giọng điệu bình tĩnh, cảm xúc dường như không có chút nào dao động.
Trong lòng Trì Mục Dao lại dấy lên sóng to gió lớn.
Vũ Diễn Thư không chỉ phát hiện ra năng lực chữa trị của y, mà còn nhận ra thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông của y.
Đây thật sự là hai đòn giáng nặng nề, đòn nào cũng trí mạng.
Trì Mục Dao ngơ ngác nhìn Vũ Diễn Thư rất lâu, Vũ Diễn Thư cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn y, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Đôi mắt hơi cong cong, khóe môi như nhếch lên, dường như cũng không phải.
Là nụ cười an ủi như gió xuân, ấm áp, giống như ánh mặt trời dịu dàng.
Vũ Diễn Thư mỉm cười nói: "Ngươi đã cứu mạng ta, ta nợ ngươi rất nhiều, nếu kiếp này ta có thể trả, nhất định sẽ hoàn trả gấp bội, chỉ mong khi ta có thể báo ân chúng ta không phải trong tình cảnh thảm hại như bây giờ."
Vũ Diễn Thư chính là như vậy, cho dù thấy rõ vực sâu thăm thẳm trước mắt, vẫn có thể giữ kín những điều cần giấu.
Trì Mục Dao tự nhiên tin vào nhân phẩm của Vũ Diễn Thư, Vũ Diễn Thư luôn như tinh kim mỹ ngọc, cảnh tinh phượng hoàng(*), là người thuần khiết nhất trên thế gian này
(*) "精金美玉,景星凤凰" Mô tả người có đức hạnh và tài năng kiệt xuất, được người khác ngưỡng mộ, hoặc để tán dương sự vật mang giá trị tuyệt đối.
Chỉ là bí mật ấy bị bại lộ vẫn khiến người ta không khỏi bất an, cho dù người biết bí mật của y là ai, cũng sẽ khiến y hoảng sợ.
Y cũng không hiểu, vì sao Vũ Diễn Thư lại nói ra, theo tính cách của Vũ Diễn Thư chẳng phải nên giấu kín trong lòng sao?
Trì Mục Dao và Vũ Diễn Thư rơi vào im lặng xấu hổ.
Trì Mục Dao không nói một lời, Vũ Diễn Thư cũng không thúc ép, chỉ yên lặng nhìn y, ánh mắt ấy bình thản như mặt nước lặng không gợn sóng.
Cảm giác này rất kỳ lạ, Trì Mục Dao cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó đang vỡ tung ra.
Y mơ hồ nhận ra bất thường quỷ dị trên người Vũ Diễn Thư, nhưng khi cố gắng suy ngẫm kỹ hơn lại không tìm thấy điều gì rõ ràng là không ổn.
Đúng lúc đó, một trận náo loạn bất ngờ bùng lên ở khu vực khác.
Y Thiển Hi là người đầu tiên bật dậy, chạy về phía đó.
Trì Mục Dao cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội bước theo sau Y Thiển Hi, y biết rằng Vũ Diễn Thư cũng đang theo sát mình.
Khi đến nơi mọi người tụ tập họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Một trong những người gây náo loạn chỉ tay vào bóng trên tường nói với Vũ Diễn Thư: "Vũ sư huynh, bóng ở đây không giống động tác của chúng ta!"
Bọn họ quay đầu nhìn, quả nhiên trên tường có bóng người đang chuyển động, nhưng trong số họ căn bản không có ai nhúc nhích cả.
Trì Mục Dao nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ đám mây hay vật gì khác có thể tạo ra loại bóng này.
Nhìn xuống dưới chân bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều không có bóng.
Lúc thường đi lại, bóng luôn đi theo đã trở thành thói quen, Trì Mục Dao đến lúc này mới phát hiện ra bóng của mình đã biến mất.
Điều này thật sự không bình thường.
Lúc này có người lên tiếng: "Mọi người xem hai cái bóng kia, có phải là của Y Thiển Hi và Trì Mục Dao không?!"
Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn kỹ, quả thật dáng vẻ hai cái bóng trên tường giống hệt y và Y Thiển Hi, từ tóc mai, y phục, đến vóc dáng đều không lẫn vào đâu được.
Nhưng cả y lẫn Y Thiển Hi lúc này đều không hề động đậy, bóng trên tường lại đang di chuyển.
Tình huống quỷ dị này thật sự khiến mọi người có chút rợn người.
Lúc này bóng người trên tường bất ngờ thay đổi tư thế.
Một người nhìn thấy lập tức hô hoán: "Hình như Trì Mục Dao đang bóp cổ Y Thiển Hi, chẳng lẽ hắn mất trí muốn giết sư tỷ của mình? Mọi người nhìn cái bóng đang chạy đến kia chẳng phải là Tịch Tử Hách sao? Hình như là muốn chạy đến để khuyên can thì phải? Đây có phải là đang báo trước tương lai của chúng ta không?"
Mọi người đều nhìn bóng, lại có người đưa ra giả thuyết: "Hay có khi cái bóng này đang phản chiếu nội tâm không? Có khi Trì Mục Dao luôn có ý định giết sư tỷ của mình?"
Mấy người trong cuộc đang xem bóng, khi nghe thấy phân tích này có chút không vui.
Y Thiển Hi thằng thừng đá người vừa nói một cái: "Miệng lưỡi kiểu gì đấy? Loại người như ngươi, dù có rải linh thạch khắp nơi cũng chẳng ai thèm liếc mắt nhìn đâu!"
Người kia không chịu thua: "Ta chỉ đang phân tích hợp lý thôi, chẳng lẽ ngưoi không nghi ngờ sao? Người bị tấn công là ngươi đó!"
"Ta nghi ngờ cái gì? Tiểu sư đệ là người chăm sóc ta từng miếng cơm manh áo, từng liều mình phong ấn sát trận để cứu người khác, ta nghi ngờ đệ ấy giết ta? Ngươi cho là ta cũng ngu như ngươi hả?"
Trì Mục Dao giơ tay ra hiệu cho Y Thiển Hi đừng cãi nhau, không cần thiết.
Y thấy bóng trên tường đã tách ra, dường như không có chuyện giết người quá đáng như thế,
chỉ đến gần một chút, rồi ai làm việc nấy.
Trông qua thì chẳng có gì bất thường.
Trì Mục Dao lên tiếng hỏi: "Nơi này quả thật có chỗ cổ quái, người và bóng không đồng bộ, như thể bị chia cắt, ngoài chuyện này còn vấn đề nào khác không?"
Mọi người nhìn nhau, lẩm bẩm: "Có lẽ điều bất thường nhất là linh lực bị tiêu tan."
Mọi người tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng không phát hiện thêm điểm bất thường nào khác.
Sương độc trong rừng ngày càng trở nên đặc quánh, nồng nặc hơn gấp bội so với khi họ vừa đặt chân đến đây, e rằng sau khi bọn họ ra ngoài thời gian họ có thể giữ được tỉnh táo sẽ ngày càng ngắn lại.
Cũng có tu giả Kim Đan kỳ ra ngoài thử, căn bản không thể rời khỏi vùng đất sạch, đành phải quay trở lại.
Những kết quả liên tiếp như vậy khiến mọi người không khỏi chán nản, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Chỉ cần chưa tìm được cách rời khỏi khu rừng này, họ chẳng khác nào bị giam cầm ở đây.
Mặc cho nơi này chứa đầy những điều kỳ quặc khó lường, bọn họ hiện tại chỉ còn cách trốn ở đây để giữ mạng.
Y Thiển Hi kéo Trì Mục Dao đi tìm Hàn Thanh Diên, muốn hỏi chuyện linh thú, cô nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Hàn Thanh Diên cuối cùng đã hồi phục được một chút, có thể trả lời câu hỏi, sau khi bước ra khỏi vùng đất sạch, lấy mấy khúc xương trong túi Bách Vật Cẩm đưa cho Y Thiển Hi.
"Bọn ta đã đến Tương Hoàng Các, phát hiện bên trong Tương Hoàng Các có một không gian khác, ở phía dưới môn phái có tế đàn, trong tế đàn ấy bọn ta tìm thấy những khúc xương này, rõ ràng đây là xương của linh thú, bọn ta nghi ngờ tất cả sự kỳ quặc ở nơi này có liên quan đến linh thú gây loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro