Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Thanh Tố Nộ Thiên Uy

[Lại gặp Tô Hựu]

Trì Mục Dao chỉ vội vàng liếc qua, rồi nhanh chóng trốn vào chỗ ẩn nấp, cố gắng hết sức kiểm soát hơi thở để không bị phát hiện.

Vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng, y đặc biệt cẩn thận.

Âm thầm nắm chặt Đinh Đinh trong tay, Trì Mục Dao trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc cách ứng phó.

Phía trước đúng như y dự đoán, có đệ tử Noãn Yên Các bị bắt, trong đó y thấy Mộc Nhân và Vũ Diễn Thư cùng một số người khác, tất cả đều bị thương, vết thương nặng nhẹ khác nhau, cả người bị dây thừng trói chặt.

Trong tình huống không có linh lực, những sợi dây thừng bình thường cũng đủ để khống chế bọn họ.

Theo lý mà nói, Vũ Diễn Thư dù không còn tu vi, kiếm pháp vẫn rất lợi hại, vậy tại sao lại bị bắt? Hơn nữa trên người hắn ta còn bị thương nghiêm trọng như vậy?

Trì Mục Dao suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra.

Trước đó Vũ Diễn Thư từng giao đấu với một đệ tử Kim Đan kỳ của Tương Hoàng Các bị mất lý trí, với bản tính thiện lương, hắn ta hẳn đã không nhẫn tâm ra tay nặng với đối phương, thậm chí còn nhường nhịn.

Tuy nhiên người của Tương Hoàng Các thần trí không rõ, coi hắn ta như là Ma giáo đến xâm lấn, nên ra tay không chút khoan nhượng, nếu bị nhiều đệ tử Kim Đan kỳ vây công, tình cảnh của Vũ Diễn Thư chắc chắn vô cùng khó khăn.

Trong lúc hắn ta đang ở thế yếu, đệ tử La Sát Tông lại mang theo con rối tới tung chiêu 'bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau', Vũ Diễn Thư nhân hậu rất có thể còn ra tay cứu người của Tương Hoàng Các.

Kết quả là vừa bị con rối của La Sát Tông tấn công, vừa bị người của Tương Hoàng Các coi như kẻ thù, hai mặt thụ địch, việc hắn ta bị thương nặng như vậy cũng không có gì bất ngờ.

Nam phụ thứ hai, vẫn giữ vững tấm lòng thiện lương nhất, luôn là người bị thương nặng nhất khi gặp chuyện, cũng là người quan tâm người khác nhất.

Chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc rằng nữ chính mãi mãi không nhận ra.

Theo tình hình trước mắt, thiết lập nhân vật của Vũ Diễn Thư vẫn kiên định như xưa.

Nhưng tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Người của La Sát Tông vốn không sợ sương độc tại sao lại đến vùng đất sạch?

Hay là vì mọi người ở đây thần trí không tỉnh táo khó khống chế hơn?

Những chi tiết đó lúc này không rảnh để nghĩ, cứu người mới là quan trọng.

Y thấy có bốn đệ tử La Sát Tông đang canh giữ người, đệ tử Noãn Yên Các đều bị trói.

May mà xung quanh không có con rối, có lẽ là chúng không thể vào được vùng đất sạch, nếu không thì thật sự rất khó đối phó.

Trì Mục Dao không thể thần thức truyền âm với Y Thiển Hi, bèn quay đầu giơ bốn ngón tay với Y Thiển Hi, Y Thiển Hi lập tức gật đầu.

Trì Mục Dao lại lần lượt chỉ mấy vị trí, Y Thiển Hi lại gật đầu lần nữa.

Quả nhiên là đồng môn phối hợp săn bắn nhiều lần, giữa hai người rất ăn ý.

Tịch Tử Hách cũng không ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Hắn ta chậm rãi đặt Hàn Thanh Diên xuống, tay cầm kiếm, vào khoảnh khắc Trì Mục Dao ra tay, hắn ta và Y Thiển Hi đồng thời xông lên.

Dựa theo vị trí Trì Mục Dao cung cấp, bọn họ nhanh chóng tìm đúng người.

Trì Mục Dao xông ra, ngay lập tức ném Đinh Đinh trúng một người, sau khi người kia trúng chiêu, Y Thiển Hi tiếp cận một đao cắt cổ, bồi thêm một đòn chí mạng.

Tịch Tử Hách cũng đồng thời giải quyết một người.

Khi hai người còn lại hoàn hồn, bọn họ đã mất hai đồng bọn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hai đệ tử La Sát Tông còn lại giật mình, nhưng rất nhanh đã ứng phó lại.

"Nếu các ngươi còn nhúc nhích, ta sẽ giết hắn!" Một gã mặc áo choàng đen kề kiếm lên cổ Vũ Diễn Thư, hét về phía nhóm Trì Mục Dao.

Có lẽ những kẻ này cho rằng trong số mọi người, Vũ Diễn Thư trông có vẻ quý phái nhất, thân phận có thể rất cao, nên mới chọn hắn ta để uy hiếp.

Trì Mục Dao rút Đinh Đinh ra khỏi xác chết, vẩy nhẹ máu trên Đinh Đinh, thản nhiên trả lời: "Giết đi, chết một mình hắn, có thể cứu một, hai, ba... Có thể cứu năm người."

Thấy y không đi theo lẽ thường, gã áo đen có chút ngạc nhiên: "Ngươi không muốn cứu đồng môn của mình sao?"

"Hắn không phải đồng môn của ta, ta là đệ tử Ngự Sủng Phái, không quen hắn." Trì Mục Dao vừa trả lời, vừa liếc nhìn Vũ Diễn Thư.

Vốn tưởng Vũ Diễn Thư sẽ lộ vẻ tổn thương, dù sao lời y vừa nói rất khó nghe, ai ngờ Vũ Diễn Thư nghe thấy lại bật cười.

Vũ Diễn Thư cười rất khẽ, chỉ hơi cong mắt, như thể đang an ủi Trì Mục Dao.

Chỉ người hiểu rõ Vũ Diễn Thư mới nhận ra hắn ta đang cười, vì Vũ Diễn Thư tuấn nhã nhưng lạnh lùng xa cách, nụ cười này đã là rất hiếm.

Điều này chứng tỏ Vũ Diễn Thư tin tưởng y.

Tuy ngày thường ít nói, Trì Mục Dao biết rõ, con người này dịu dàng đến tận xương tủy.

Chỉ là Vũ Diễn Thư dường như hơi động đậy, muốn nhắc nhở y điều gì đó, nhưng bị gã áo đen nâng cằm lên, không thể nhắc nhở thành công.

Trì Mục Dao bắt đầu cảnh giác hơn, quan sát tình hình, lo sợ xung quanh còn có phục kích khác.

Trong khi họ đang giằng co, bỗng có một bóng người nhảy ra, một kiếm đâm xuyên tim gã áo choàng đen đang bắt giữ Vũ Diễn Thư.

Gã áo choàng đen còn lại thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy, lại bị Trì Mục Dao ném Đinh Đinh đánh trúng, rồi ngã xuống.

Không có giúp đỡ của con rối, đệ tử La Sát Tông quả thực không thể chịu nổi lấy một kích.

Hàn Thanh Diên buông kiếm xuống loạng choạng suýt ngã.

Tịch Tử Hách vội vàng đi tới đỡ lấy nàng.

May mà Hàn Thanh Diên đã tỉnh lại đúng lúc, hóa giải thế giằng co.

Trì Mục Dao vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của Vũ Diễn Thư, nhìn về phía Vũ Diễn Thư, thấy Vũ Diễn Thư dùng khẩu hình nói: "Chạy!"

Y lập tức sững sờ, theo bản năng bật người lên lộn một vòng trên không rồi tiếp đất, ngẩng đầu lên thì thấy nơi y vừa đứng cắm một mũi tên.

Y còn chưa tìm ra người bắn tên, thì đã nghe thấy một tiếng chuông vang lên, trong lòng lập tức căng thẳng.

Y hiểu rồi!

Trong nháy mắt y đã hiểu hết rồi!

Tại sao Vũ Diễn Thư bọn họ đều bị bắt, tại sao đệ tử La Sát Tông không trói người ở nơi quen thuộc của họ, mà lại đến vùng đất sạch?

Tại sao La Sát Tông dưới sự tấn công của Hề Hoài, còn có thể chạy ra nhiều người như vậy?

Tô Hựu!

Lại là Tô Hựu!

Đệ tử La Sát Tông tiến vào vùng đất sạch là để chiều theo Tô Hựu, dù sao Tô Hựu cũng sẽ bị sương độc trong rừng ảnh hưởng.

Tô Hựu rốt cuộc muốn làm gì?

Trì Mục Dao gần như theo bản năng lao về phía Y Thiển Hi, cũng nhờ y kịp thời lao tới mới có thể đẩy Y Thiển Hi còn chưa hoàn hồn ra.

Nhưng vì y đẩy Y Thiển Hi ra, cánh tay bị mũi tên xuyên qua, cơ thể cũng bị sức mạnh của mũi tên kéo đi một đoạn, sau đó nặng nề ngã xuống.

Y Thiển Hi nhìn thấy Trì Mục Dao bị thương trong nháy mắt đỏ mắt, nắm chặt dao găm, cả người bật lên như một cây hành bị nhổ khỏi mặt đất, nhảy thẳng lên mái nhà, lao đến tấn công Tô Hựu.

Tô Hựu là cao thủ đấu pháp, tự nhiên đấu tay không cũng vô cùng lợi hại, cho dù không có linh lực, Y Thiển Hi cũng không phải đối thủ của gã.

Tô Hựu vốn đứng trên mái nhà, chỉ vài chiêu đã dễ dàng bắt được Y Thiển Hi, bóp cổ cô nàng, xách cô nàng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, Y Thiển Hi đạp loạn xạ, nhưng lại bị Tô Hựu tùy tay ném xuống đất.

Từ trên mái nhà rơi xuống, không có bất kỳ bảo hộ nào, Y Thiển Hi đập mạnh xuống nền đất cứng, sau đó không còn động đậy nữa, cô nàng nhíu chặt mày, ngay cả một tiếng rên cũng không phát ra được.

Tô Hựu cầm cung, đứng ở mép mái nhà nhìn xuống, nhắm về phía Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên.

Cơ thể Hàn Thanh Diên lúc này vẫn chưa linh hoạt, nếu cùng nhau chạy trốn sẽ vô cùng vướng víu, nàng lập tức đẩy Tịch Tử Hách một cái, bảo hắn ta mau chạy đi, còn bản thân tìm cách trì hoãn.

Nàng quăng roi, quấn lấy cổ tay Tô Hựu, dốc hết sức ngăn cản gã bắn tên lần nữa, ít nhất không để gã nhắm chính xác.

Tô Hựu cúi mắt nhìn sợi roi đang quấn trên cổ tay mình, vẻ mặt ghét bỏ, tặc lưỡi một tiếng.

Tô Hựu vậy mà còn có tâm tình nói chuyện phiếm với Hàn Thanh Diên: "Người ngươi cứu có lẽ là một thằng ngốc, ngươi bảo hắn đi, hắn lại không đi, ừm- Hắn nhìn ra ta không có hứng thú với mạng của hắn sao?"

Nói dứt lời, gã dùng sức kéo mạnh một cái, lôi Hàn Thanh Diên về phía mình, sau đó lại tùy ý vung tay ném nàng sang một bên: "Hai người các ngươi cùng nhau trốn đi."

Hiển nhiên, gã chẳng có chút hứng thú nào với hai người này, thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ.

Tô Hựu nhảy từ trên mái nhà xuống, bước đến bên cạnh Trì Mục Dao, một chân gã đạp lên người Trì Mục Dao, cúi người giương cung nhắm thẳng vào y, khoé môi cong lên nở nụ cười đẹp đến kỳ dị: "Tiểu đạo hữu, lâu rồi không gặp'"

Trì Mục Dao cắn răng, lặng lẽ vận dụng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc để trị thương cánh tay, đồng thời ngẩng đầu lên chật vật nhìn thẳng Tô Hựu.

Tô Hựu cũng đang chăm chú quan sát y, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Giờ phút này, Tô Hựu đã biến thành một người con trai khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn chút phong tình dị vực, có lẽ là nhờ đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng mà khí chất gã toả ra như một người ngoại tộc.

Ánh mắt gã trầm lạnh, nụ cười pha chút tà khí, mang lại cảm giác vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

Đặc biệt nhất chính là mái tóc của gã, tóc kiểu con sứa trước kia nay đã biến thành búi tóc bình thường, nhưng lại có màu bạc sáng lóa, lông mi và lông mày gã cũng bạc trắng, tạo thành sự đối lập kỳ lạ với gương mặt trẻ trung.

Một gương mặt non trẻ kết hợp với mái tóc bạc trắng, kết hợp với nhau quỷ dị đến bất ngờ.

Tịch Tử Hách lúc này cầm kiếm lao đến tấn công lần nữa, Tô Hựu không chút do dự giương cung bắn một mũi tên: "Muốn chết sao? Ta ghét nhất loại ngu ngốc như ngươi!"

Trì Mục Dao căn bản không có cơ hội nhìn tình hình của Tịch Tử Hách, y nhân lúc Tô Hựu phân tâm nắm lấy mắt cá chân của gã.

Chỉ cần một thoáng như vậy, đủ để khiến Tô Hựu hoảng hốt trong giây lát.

Tô Hựu nhận ra có điều bất thường, lập tức giơ chân đá y ra xa.

Dẫu vậy, gã vẫn để lộ sơ hở.

Đây chính là năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, lúc trước Trì Mục Dao đã dùng chiêu này khiến Hề Hoài hôn mê, rồi đưa người đó rời khỏi mình.

Chỉ cần chạm vào Tô Hựu, có thể làm được ngay trong nháy mắt, Tô Hựu nhanh chóng lùi lại nhưng không tránh khỏi thất thần trong một thoáng, Vũ Diễn Thư lập tức nắm bắt cơ hội tấn công.

Trước đó, khi Hàn Thanh Diên dùng roi quấn lấy tay Tô Hựu, Trì Mục Dao vẫn nằm yên trên mặt đất không đứng dậy.

Không phải vì y bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy, mà là đang lợi dụng thời cơ để ném một viên đá nhỏ đi.

Vũ Diễn Thư phối hợp nghiêng người, để viên đá cắt đứt một vài sợi dây trói. Trong thời gian đó, Vũ Diễn Thư không ngừng xoay cổ tay, cắt đứt toàn bộ dây, lúc này mới có thể tấn công bất ngờ.

May mắn là khu vực sạch đã làm giảm khả năng cảm nhận của Tô Hựu, bọn họ mới có thể thuận lợi triển khai kế hoạch này.

Tô Hựu từ khi đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong hiếm khi gặp phải đối thủ ngang tầm, gã không ngờ có một ngày bị tước hết tu vi, chỉ có thể dựa vào đấu tay đôi để bắt nạt một nhóm tiểu bối.

Giờ đây gã lại bị nhóm tiểu bối đó tính kế.

Tô Hựu bị trúng một kiếm chí mạng, nghiến răng giận dữ, đột ngột biến mất không thấy đâu.

Tất cả mọi người đều giật mình, đây là vùng đất sạch, ai cũng mất tu vi, sao Tô Hựu lại có thể biến mất trong nháy mắt?

Chẳng mấy chốc, họ đã hiểu ra chân tướng, kẻ xuất hiện trước mặt họ không phải là Tô Hựu thật sự, mà chỉ là một con rối phân thân của gã.

Vũ Diễn Thư cúi người xuống, dùng kiếm chém đôi bù nhìn nằm trên mặt đất mới coi như yên tâm.

Thuật con rối phân thân này, yêu cầu người thi pháp phải ký gửi một phần thần thức và hồn phách của mình vào bù nhìn, khiến bù nhìn biến thành hình dạng giống hệt mình.

Tu vi của Tô Hựu vô cùng cao, cho dù chỉ là một con rối phân thân của gã thôi, nhưng thực lực của nó vẫn cực kỳ đáng sợ, thậm chí không thua kém gì bản thân gã, hơn nữa con rối phân thân này còn có thể tiến vào vùng đất sạch mà không bị thanh lọc.

Trì Mục Dao có lý do để nghi ngờ Tô Hựu mà y từng gặp tại Thiên Tông Hội cũng chỉ là một con rối phân thân, có lẽ vì vậy mới không trực tiếp đối đầu với họ.

Con rối phân thân đối phó với tiểu bối còn được, nhưng nếu phải giao chiến với Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn rất có khả năng làm tổn thương hồn phách của mình, cái giá phải trả vượt quá lợi ích nhận được.

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn đã ủng hộ từ ngày 2021-03-09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro