Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thanh Tế Nộ Thiên Uy

[Mộc Nhân nhiệt tình có chút không đúng lắm]

Để tránh cho nam nữ chính cảm thấy ngượng ngùng, Trì Mục Dao cố ý lặng lẽ dẫn Y Thiển Hi ra khỏi rừng cây, sau đó từ xa chạy tới, diễn một màn kịch như thể họ vừa mới đến.

Thực ra diễn xuất của hai người bọn họ vô cùng vụng về, nếu đi làm diễn viên quần chúng chắc chắn sẽ bị phạt tiền, chỉ là cặp đôi nam nữ chính đang xấu hổ nên không để ý đến mà thôi.

"Tịch sư huynh!" Trì Mục Dao vội vã chạy tới hỏi, "Hàn sư tỷ đã đỡ hơn chưa? Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi khu rừng này, nếu không cũng dễ bị loạn tâm trí."

Tịch Tử Hách sau khi thấy bọn họ đến thì có một thoáng bối rối, nhanh chóng liếc nhìn Hàn Thanh Diên rồi vội vàng tránh ánh mắt: "Ta, ta cũng không rõ."

Hàn Thanh Diên tự mình gấp gáp trả lời: "Ta đã đỡ hơn chút rồi, nhưng đầu vẫn rất đau. Chúng ta mau tìm cách rời khỏi đây thôi, nơi này quả thực không nên ở lại lâu."

Ba người còn lại đồng thanh trả lời: "Được."

Bốn người hướng về phía bên ngoài khu rừng mà đi, Hàn Thanh Diên đầu óc không tỉnh táo, đi được một đoạn mới hoàn hồn lại, nhắc nhở: "Nơi này có chút tà môn, sau khi vào đây bọn ta luôn cảm thấy như đang đi vòng vòng, mãi không ra được, ở lại lâu thì dần dần sẽ mất đi ý thức của bản thân."

Trì Mục Dao khó hiểu: "Nhưng tại sao mọi người lại tấn công người của mình?"

Đầu óc Hàn Thanh Uyên đang rối bời, cần phải cố gắng suy nghĩ mới trả lời được, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trong thức hải linh phủ của ta có người đang nói chuyện với ta, xúi giục ta, bảo ta đi đến chỗ nào, làm những việc gì. Thực ra theo ta thấy, trước đó không phải ta đang tấn công mọi người, mà là đang giao chiến với đệ tử Ma giáo, mãi đến khi bị Tịch sư huynh trong đám đông đánh thức, ta mới ý thức được có gì đó không đúng, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân nên mới bỏ chạy."

Trì Mục Dao và Tịch Tử Hách nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ: "Ảo thuật, hơn nữa còn là ảo thuật có thể khống chế người."

Tịch Tử Hách theo đó dừng bước, bấm tay niệm quyết, nói: "Chúng ta lúc này cũng đang ở trong ảo cảnh, cảm nhận của cơ thể không phải là thật. Chúng ta nhìn thì có vẻ đang đi về phía nam, nhưng thực chất có lẽ đang đi về hướng khác. Ảo thuật này bao phủ phạm vi lớn như vậy, lại được bố trí chu đáo đến mức khó có thể nhìn thấu, hẳn là do cao nhân làm ra."

Trì Mục Dao theo bản năng nghĩ đến Tô Hựu.

Nhưng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó, Tô Hựu không am hiểu ảo thuật, gã là cao thủ đấu pháp.

Đây cũng chính là lý do Quan Nam Thiên Tôn có thể phá giải sát trận của Tô Hựu, bởi vì Tô Hựu không quá tinh thông pháp trận.

Dù Trì Mục Dao là đệ tử của Hợp Hoan Tông, môn phái có ảo thuật thuộc hàng cao nhất nhì trong Tu Chân Giới, vậy mà cũng không nhìn ra huyền cơ của ảo thuật này, y phải chạy loanh quanh trong rừng một lúc lâu mới nhận ra có điều bất thường.

Càng ở lâu trong khu rừng này, nguy hiểm sẽ càng lớn, cả bốn người bọn họ đều hiểu rõ.

Y Thiển Hi sốt ruột vô cùng, hỏi Hàn Thanh Diên: "Hàn sư tỷ, đây là ảo trận, có liên quan gì đến linh thú? Tại sao lại phải gọi Ngự Sủng Phái bọn ta đến đây?"

Lúc này cô nàng đã bắt đầu cảm thấy cực kỳ chán ghét nhiệm vụ này.

Hàn Thanh Diên muốn trả lời, nhưng chợt nhíu mày, đôi mắt lại trở nên đục ngầu, sau đó đột ngột muốn nhảy lên bỏ đi.

Tịch Tử Hách kinh hãi, vội vàng giơ tay muốn kéo Hàn Thanh Diên lại, nhưng đáng tiếc là không kịp.

Trì Mục Dao dùng thuật chạy nhanh quả thực có thể đuổi kịp nàng, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông của mình, chỉ có thể lấy dải lụa đỏ trong túi Càn Khôn ra, ném về phía Hàn Thanh Diên.

Đây vẫn là thứ mà Hề Hoài đưa cho y.

Hàn Thanh Diên đột ngột bị trói, cố gắng giãy giụa, thần trí không tỉnh táo la hét loạn xạ.

Nhưng rất nhanh sau đó đã rơi vào hôn mê, là do Trì Mục Dao thi pháp khiến nàng tạm thời bất tỉnh.

Trì Mục Dao chỉ có thể nói với Tịch Tử Hách: "Tịch sư huynh, phiền huynh cõng tỷ ấy, tỷ ấy vẫn đang bị ảo thuật khống chế."

Tịch Tử Hách gật đầu, đi tới bế ngang Hàn Thanh Diên lên, nói với y: "Lúc này ta không tiện, phiền Trì sư đệ chỉ cho một con đường sáng."

Tịch Tử Hách dù sao cũng là nam chính, đừng thấy hắn ta và Trì Mục Dao đều là dáng người văn nhược mảnh khảnh, vậy mà vẫn có thể bế công chúa người khác, còn bế rất vững.

Lúc này nếu cứ mơ hồ tiến về phía trước thì không ổn, bọn họ có thể sẽ đi sâu vào trong rừng, càng lún càng sâu.

Chi bằng thăm dò một phen rồi mới xác định phương hướng đi.

Trì Mục Dao đảo mắt nhìn mấy người một lượt, sau đó tay bấm quyết, La Bàn trận lại xuất hiện.

Lấy trận làm bàn, phạm vi cảnh tượng mà thần thức của Trì Mục Dao có thể bao phủ sẽ toàn bộ hiện ra trong đầu y, hình thành một hình ảnh lập thể. Y có thể thông qua sinh khí, dao động linh khí để phán đoán vị trí nào tương đối an toàn, hoặc chỗ nào có người quen của bọn họ.

Hoặc chỉ là phán đoán phương hướng nào là cát tường.

La bàn xoay mãi không ngừng, xem ra phong thủy trong núi này hỗn loạn, y cũng tính không ra, thăm dò rơi vào bế tắc.

Thêm vào đó là ảo thuật đánh lừa, ngay cả hướng đông tây nam bắc trong rừng cũng mơ hồ.

Cuối cùng, Trì Mục Dao thu lại la bàn, sắc mặt nặng nề: "Chỗ chúng ta tập trung trước đó giờ đã không còn ai, có lẽ mọi người đều đã tản ra, hơn nữa chỗ đó giờ cũng bị sương độc bao phủ. Vị trí hiện tại của chúng ta cách bìa rừng cũng rất xa rồi, chúng ta vẫn luôn đi theo hướng ngược lại."

Y có thể phán đoán ở đó có người hay không, hoàn toàn dựa vào việc quan sát 'sinh khí'.

Lúc này nơi đó không những không có người, mà còn trở thành khu vực bị ô nhiễm, đủ thấy sương độc lan tỏa nhanh đến mức nào.

"Vậy đã xác định được phương hướng chưa?" Tịch Tử Hách lo lắng hỏi.

"Ta thấy một vùng đất sạch, cách bìa rừng cũng không xa, chỉ là nơi đó cũng khá quái lạ. Lúc này chúng ta chỉ có thể tạm đến đó nghỉ ngơi, tản bớt khí độc trên người, rồi sau đó mới bàn tiếp nên làm thế nào, nếu không chúng ta cũng sẽ mất đi lý trí."

Tịch Tử Hách không do dự, chọn tin tưởng Trì Mục Dao: "Được, phiền Trì sư đệ dẫn đường."

Trì Mục Dao phát hiện vùng đất sạch này vô cùng kỳ lạ, dù phong thủy trong rừng thay đổi đột ngột, sương độc lan tràn, chỗ đó vẫn luôn là một mảnh đất thuần khiết.

Điểm kỳ lạ nằm ở chỗ nơi đó không hề có linh khí dao động.

Trì Mục Dao dùng pháp khí đưa họ di chuyển về hướng đó, đồng thời sử dụng La Bàn trận để tính toán phương vị, trong khu rừng sương mù này, cần luôn giữ cảnh giác, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể đi lạc.

Tuy nhiên trên đường đi Trì Mục Dao vẫn nhận ra bất thường, liền ra hiệu cho những người còn lại.

Ba người cùng dừng việc điều khiển pháp khí, lặng lẽ đáp xuống một thân cây, chỉ là Tịch Tử Hách ôm Hàn Thanh Diên có chút vất vả, khi đáp xuống chân của Hàn Thanh Diên đã quệt phải một cành cây.

Tiếng động này quả nhiên đã thu hút mấy tu giả bất ngờ xuất hiện tiến về phía này.

Y Thiển Hi là đệ tử Ngự Sủng Phái, để có thể giao tiếp với linh thú, cô nàng còn bắt chước tiếng kêu của linh thú, ngay lập tức bắt chước tiếng kêu của Dạ Linh Ưng, vậy mà thực sự lừa được.

Mấy tu giả đó đều mặc một bộ đồ đen, khoác thêm áo choàng đen, đúng chuẩn phong cách 'phản diện' thường thấy trong các bộ phim truyền hình, mà trong cuốn sách này cũng được thiết lập như vậy.

Một trong những tu giả đó nói: "Hình như lại có đệ tử của Noãn Yên Các đến, còn mang theo mấy người Kim Đan kỳ."

"Chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ bị sương độc khống chế thôi, Kim Đan kỳ thì có gì ghê gớm, đến lúc đầu óc u mê nhiều pháp thuật cũng chẳng dùng được, khi đó chúng ta có thể tha hồ chọn mấy người thể chất tốt để luyện chế."

"Minh tiểu mỹ nhân kia quả thực là một lựa chọn không tồi, ta còn không nỡ phá hủy khuôn mặt của ả, đến lúc luyện thành con rối, hắc hắc..." Tu giả áo đen vừa nói vừa cười dâm đãng.

Những lời nói này khiến Trì Mục Dao nhíu mày, đây chính là loại chuyện mà y ghét cay ghét đắng nhất.

Y cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong lòng đã đoán được thân phận của bọn họ.

Quả nhiên, khi họ di chuyển phía sau còn có mấy người giống như con rối đi theo, rõ ràng là thân người, nhưng khi đi lại thì lắc lư, tay chân cứng ngắc, trên người không có chút sức sống nào.

Sau khi đám người kia đi khuất, Trì Mục Dao mới dẫn theo nhóm người của mình tiếp tục tiến về phía vùng đất sạch.

Trên đường đi, Y Thiển Hi hỏi: "Bọn họ là người nào vậy?"

Cô nàng thuộc Ngự Sủng Phái, phái này từ trước đến nay vốn không tranh giành với đời, nên không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài, đặc biệt là Ma giáo có rất nhiều Tông môn, không nhận ra hết cũng không có gì lạ.

Trì Mục Dao trả lời: "Nếu ta không nhìn nhầm, bọn họ là người của La Sát Tông, còn những người đi theo phía sau là những con rối mà họ luyện ra."

Cô nàng kinh ngạc: "Người của Ma giáo? Sương độc trong rừng này có phải cũng do bọn họ gây ra không?"

Trì Mục Dao lập tức phủ nhận: "Người của La Sát Tông không có bản lĩnh đó."

Tịch Tử Hách cũng lo lắng, liền hỏi theo: "Trì sư đệ, đệ biết chuyện về Tông môn này sao?"

"Ta cũng chỉ biết đôi chút thôi, phần lớn tư chất đệ tử La Sát Tông bình thường, tự mình tu luyện rất khó nâng cao tu vi, nên đã đi vào con đường tà đạo, dựa vào luyện thi để tăng cường sức chiến đấu, người có tu vi cao nhất trong Tông môn của họ cũng chỉ đạt đến Kim Đan kỳ, hoàn toàn không tinh thông pháp trận hay ảo thuật."

Tịch Tử Hách vẫn chưa hiểu: "Nhưng tại sao tu giả Ma giáo lại xuất hiện ở đây?"

Nghĩ đến đây Trì Mục Dao cũng cảm thấy bất lực: "La Sát Tông vì luyện thi mà thường xuyên đào mộ phá mồ, đây là hành động đại bất kính đối với người đã khuất, cũng vì vậy mà chọc giận thân nhân của họ, về sau vì không tìm được thi thể tốt, họ còn ra tay sát hại tu giả vô tội, tội nghiệt chồng chất, kẻ thù không đếm xuể, gần đây Tông môn này còn bị.... Bị Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông Hề Hoài thiêu rụi, e rằng có đệ tử may mắn thoát nạn, tình cờ phát hiện khu rừng sương độc này, phù hợp để luyện thi, nên mới lẻn vào đây."

"Vậy tại sao bọn chúng lại không bị sương độc quấy nhiễu?"

"Môn pháp họ tu luyện rất cực đoan, yêu cầu bản thân nhiễm đầy hơi thở người chết để có thể dễ dàng khống chế con rối, đồng thời không bị thi khí làm hại, sương độc chỉ nuốt chửng sinh khí, làm tiêu tan sinh khí, nhưng bản thân họ vốn đã không còn sinh khí, nên không bị ảnh hưởng."

Trì Mục Dao cũng không ngờ rằng, việc đầu tiên Hề Hoài làm sau khi trở thành Ma Tôn, lại chính là tiêu diệt La Sát Tông.

Đáng tiếc là nhóm Hề Hoài chỉ đi có ba người, không thể bao vây hoàn toàn, để lọt mất một vài tên. Chính những kẻ lọt lưới này, đã khiến nhiệm vụ lần này của y trở nên khó khăn hơn.

Nếu bọn họ mất lý trí trong rừng, trước khi các tiền bối Noãn Yên Các đến cứu bị người của La Sát Tông giết để luyện thi, thì thật sự chỉ có thể chết không toàn thây mà thôi.

Hiện tại mấy tên đệ tử La Sát Tông này e rằng đang 'lùng sục săn bắt' trong rừng, gặp một đệ tử lạc đàn mất phương hướng, chúng liền có thể thu hoạch thêm được một con rối.

Bốn người cuối cùng đã đến được vùng đất sạch, nhưng họ không vội vàng tiến vào mà trước tiên đứng ở rìa rừng để quan sát.

Vừa bước chân vào vùng đất sạch này, ba người đồng loạt giật mình kinh ngạc.

Hiện tại Trì Mục Dao cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi này lại kỳ lạ đến vậy, bởi chỉ cần bước vào khu vực này, không chỉ không bị sương độc quấy nhiễu, mà linh lực trên người họ cũng lập tức biến mất.

Đúng vậy, biến mất.

Bước vào vùng đất sạch này, chỉ cần tiến thêm một bước, toàn bộ tu vi của họ dường như tan biến, đan điền cạn kiệt linh lực, Ni Hoàn Cung trống rỗng, tay chân và khắp cơ thể cũng không còn linh lực lưu chuyển.

Điều này làm Trì Mục Dao hoảng sợ vội vàng rút lui, trở lại trong rừng, tu vi của y lại hồi phục, linh lực lưu chuyển cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Hai người còn lại cũng nhận ra vấn đề này, trong lòng có chút do dự.

Trì Mục Dao lại bước vào vùng đất sạch thử thêm một lần, rồi nói với họ: "Chỉ cần bước vào phạm vi này, chúng ta sẽ trở thành người bình thường, tu vi hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ xem ra, việc vào đây không gây ảnh hưởng gì khác đến chúng ta, có thể tạm thời vào đây để xua tan sương độc trên người."

Y Thiển Hi không chút do dự bước theo Trì Mục Dao vào trong, bởi cô nàng luôn nghe theo lời y.

Tịch Tử Hách có chút do dự, chủ yếu là vì lo bên trong có vấn đề, bản thân hắn ta thì không sao, nhưng sợ sẽ liên lụy đến Hàn Thanh Diên.

Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bước vào, bế Hàn Thanh Diên đến góc khuất, sau đó cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

Đêm đã khuya, toàn bộ khu vực sạch sẽ chìm trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy vài đường nét của cảnh vật, giếng cạn tường đổ, cỏ dại lan tràn, khung cảnh hoang tàn hiện rõ trước mắt.

Nơi này trước đây dường như từng có kiến trúc, vẫn còn sót lại tàn tích của một ngôi chùa.

Lúc này Trì Mục Dao không khỏi cảm thán sức mạnh phi thường của ngôi chùa này, e rằng cũng cảm nhận được trong rừng đang tràn ngập sương độc, nên tự động kích hoạt hệ thống thanh lọc.

Dù nơi này chỉ là một ngôi chùa hoang phế, cũng có thể thanh lọc được luồng khí độc ngang ngược.

Chỉ có điều nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, phạm vi thanh lọc bị hạn chế, hơn nữa thanh lọc quá triệt để, khiến họ sau khi bước vào liền trở thành người phàm.

Nhưng có thể tạm thời tránh được sương độc, điều đó cũng đủ để họ có thể thở phào một chút.

Trì Mục Dao phủi nhẹ quần áo trên người, dường như cảm giác có thứ gì không sạch sẽ bám vào, sau đó y cảm nhận thử, phát hiện ra năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc vẫn có thể sử dụng được.

Quả nhiên những thứ thần thánh sẽ không bị thanh lọc, Vô Sắc Vân Nghê Lộc chính là linh thú tinh khiết nhất trên thế gian này.

Y bước đến bên cạnh Hàn Thanh Diên, nắm lấy mạch môn của nàng để thăm dò, trông có vẻ như am hiểu y thuật đấy, nhưng thực chất chỉ đơn giản là muốn giúp Hàn Thanh Diên chữa thương và thanh lọc.

Đáng tiếc, y nhanh chóng phát hiện ra mình cũng không thể chữa lành được.

Vô Sắc Vân Nghê Lộc có khả năng chữa lành vết thương và bệnh tật, nhưng đối với những tình huống bị ô nhiễm bởi sương độc như thế này cũng đành bất lực.

Nhận ra ánh mắt chú ý của Tịch Tử Hách, y chỉ có thể buông Hàn Thanh Diên ra, nói: "Ta không làm gì được, đây không phải vết thương hay bệnh tật, không thể dùng cách thông thường để chữa trị."

Tịch Tử Hách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kéo Hàn Thanh Diên vào lòng mình, để nàng có thể tựa vào mình, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trì Mục Dao cũng hiểu ý thu dải lụa đỏ lại.

Trì Mục Dao vẫn muốn tranh thủ dò xét thêm một chút, lo sợ qua một đêm, sương độc sẽ lan ra càng xa, khiến họ càng khó thoát khỏi đây.

Y buộc một đầu dải lụa đỏ quanh eo mình, đầu kia đưa cho Y Thiển Hi: "Tỷ phải luôn để ý ta, nếu thấy ta có dấu hiệu mất kiểm soát, thì mau kéo ta về."

"Được."

Trì Mục Dao một mình rời khỏi vùng đất sạch, đứng giữa màn sương độc, lập La Bàn trận bắt đầu dò xét lần nữa.

Y hành động cực kỳ cẩn thận, biết rõ trong rừng có đệ tử của La Sát Tông, nên khi dùng thần thức để dò xét y càng phải thận trọng hơn, nếu không rất dễ bị họ phát hiện.

Sau khi dò xét xong, Trì Mục Dao bỗng loạng choạng, đứng ngây ra như tượng một lúc, rồi thất thần bước trở lại vùng đất sạch: "Không dò được gì cả, xung quanh tối đen như mực, chẳng có gì cả..."

Y Thiển Hi giật mình, hỏi: "Là sao?"

"Người bày ảo trận kia đã gia cố lại pháp trận, bây giờ không thể điều tra được gì nữa."

Y Thiển Hi vỗ vai Trì Mục Dao, nói: "Đệ đừng buồn, phán đoán lúc đó của đệ là đúng, trước khi vào đây ý thức của ta đã bắt đầu mơ hồ rồi, nếu chúng ta cứ cố chấp quay lại, e rằng còn chưa ra ngoài đã giống như Hàn sư tỷ rồi bị mất lý trí. Giờ ảo trận đã được gia cố, chúng ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ được cứu thôi."

Tịch Tử Hách cũng lên tiếng: "Đúng vậy, quyết định này là do mấy người chúng ta cùng đưa ra, đệ chờ ta một chút, ta cũng ra ngoài xem thử."

Tịch Tử Hách vốn cũng là người tinh thông pháp trận, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hàn Thanh Diên, hắn ta cũng ra khỏi vùng đất sạch để thử một lúc, nhưng cuối cùng cũng thất thiểu ủ rũ quay về.

Ba người còn tỉnh táo ngồi tụ lại với nhau ai nấy đều có chút ủ rũ.

Lúc này linh lực của bọn họ đã hoàn toàn cạn kiệt, không khác gì người phàm, tuy không bị sương độc khống chế nhưng cũng mất đi cảm giác an toàn.

Điều kỳ lạ nhất là những người vốn đã tích cốc như họ lại bắt đầu cảm thấy đói, mà bọn họ xưa nay chưa từng có thói quen mang theo đồ ăn bên mình.

Y Thiển Hi không nhịn được lẩm bẩm: "Ta cứ tưởng tích cốc là dựa vào cái miệng, không ngờ cũng phải dựa vào linh lực chống đỡ, có phải chúng ta ra khỏi vùng đất sạch, rồi quay lại sẽ giảm bớt cơn đói không?"

Trì Mục Dao chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng bước ra khỏi vùng đất sạch, vận dụng linh lực lấy hai cái bánh bao trong túi Càn Khôn, sau đó lại bước trở vào.

Cái bánh bao này là trước kia y dùng để giả nữ, tuy có hơi ghê ghê, nhưng thức ăn để trong túi Càn Khôn sẽ không bị hỏng, thời khắc quan trọng vẫn có thể no bụng.

Trì Mục Dao đưa cho Tịch Tử Hách một cái: "Hơi ít, dù sao cũng không phải đồ dự trữ thường xuyên, huynh và Hàn sư tỷ chia nhau đi."

Nói xong bước tới đưa cái còn lại cho Y Thiển Hi: "Ăn đi."

Y Thiển Hi nhận lấy bánh bao, câu đầu tiên chính là hỏi y: "Vậy còn đệ?"

"Ta không đói."

"Người gầy đến nỗi còn mỗi hai lạng thịt, còn không đói nữa." Y Thiển Hi nói rồi bẻ một nửa bánh bao đưa cho Trì Mục Dao, nửa còn lại của mình cũng không ăn ngay, mà tìm một chỗ trên người để cất đi, "Biết phải ở đây bao lâu, cứ tiết kiệm trước đã."

"Ừ." Trì Mục Dao nhận lấy nửa cái bánh bao kia, chỉ có thể bỏ vào trong ngực áo, không dùng được linh lực để sử dụng túi Càn Khôn thật sự không tiện, đồ đạc bỏ nhiều sẽ cồng kềnh, hành động cũng bất tiện.

Lúc này bọn họ đều nghe thấy một vài âm thanh, lập tức yên lặng lại.

Cho dù mất đi linh lực, thính giác của bọn họ vẫn tốt hơn người thường, có thể nghe rõ những âm thanh nhỏ.

Người vừa phát ra âm thanh dường như cũng đang bực bội, có lẽ là không quen với việc hành động khi không có linh lực, nên mới vụng về tạo ra tiếng động.

Cả hai bên đều cảnh giác cao độ, trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, không ai dám lơ là.

Trì Mục Dao và Tịch Tử Hách đều là những người am hiểu pháp trận, chỉ cần cầm một món đồ trên tay cũng có thể sử dụng như phi tiêu, chỉ dựa vào đấu tay không cũng có thể chống đỡ được một lúc.

Nếu thật sự không được thì ra khỏi vùng đất sạch này, dùng linh lực đấu pháp.

Dù trong rừng có sương độc bao phủ, khi vào cũng không bị mấy lý trí ngay lập tức, vẫn có thể cầm cự được một thời gian.

Trì Mục Dao và Tịch Tử Hách chưa từng hợp tác với nhau, nếu hai người họ cùng nhau sử dụng một pháp trận, thì đó cũng là một sự kết hợp vô cùng đáng sợ, có thể đối đầu với những tu giả có thực lực cao hơn mình một chút, đây chính là ưu điểm của pháp trận, cũng là mục đích mà Trì Mục Dao chuyên tâm nghiên cứu pháp trận.

Người bên kia lại chủ động hỏi trước, phá vỡ thế bế tắc: "Xin hỏi các vị là ai, có phải là đệ tử của Noãn Yên Các không?"

Tịch Tử Hách không dám tự xưng danh trước, trước tiên hỏi ngược lại: "Còn các ngươi thì sao?"

Người kia khách khí tự giới thiệu: "Tại hạ là Lưu Tố, đệ tử Ngũ Túc của Noãn Yên Các, người đi cùng ta là sư đệ Chu Doanh."

Tịch Tử Hách theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, tại hạ là Tịch Tử Hách, đệ tử Tam Túc của Noãn Yên Các, được sư phụ phái đến để điều tra tình hình."

Người kia cuối cùng cũng yên tâm, bước ra nhìn họ, dường như cũng thở phào một hơi: "Lần này có Thiên Tôn nào đến không?"

"Có mười vị tiền bối Kim Đan kỳ."

"Tiền bối Kim Đan kỳ cũng vô dụng thôi, Tương Hoàng Các cũng có tiền bối Kim Đan kỳ, nhưng đều đã mất trí rồi, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể xử lý được. Bây giờ việc cần làm là trấn giữ ngọn núi này, không để sương độc lan rộng, sau đó nghĩ cách tìm ra người bày bố ảo trận để tiêu diệt, rồi hóa giải sương độc trong núi, cải thiện phong thủy."

Tịch Tử Hách vội hỏi: "Các ngươi biết được bao nhiêu tình hình?"

Người kia trả lời: "Nói ra thật xấu hổ, bọn ta vừa mới vào núi thì đã lạc mất mấy người Minh sư tỷ, hai người bọn ta bị người của La Sát Tông bắt đi, mãi đến hôm qua mới may mắn trốn thoát."

Trì Mục Dao liếc nhìn hai người bọn họ, mơ hồ ngửi thấy một mùi dầu xác chết, đây là một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, khác biệt rõ rệt với mùi hôi thối của thịt thối thông thường, vì thế rất dễ nhận ra.

Y lại quan sát trang phục và thần thái của hai người kia, không chút do dự, trực tiếp ném Đinh Đinh về phía một trong hai người.

Thủ pháp của y rất nhanh, nhiều năm phá trận đã rèn luyện lực tay vững vàng, một chiêu liền lấy mạng người kia.

Người còn lại kinh hãi, rút kiếm định lao tới tấn công bọn họ, nhưng Tịch Tử Hách cũng lập tức ném thứ đang cầm trong tay qua.

Hòn đá nhặt vội tuy không có lực sát thương lớn, nhưng cũng đủ ném trúng mắt đối phương, khiến gã lập tức bị mù.

Y Thiển Hi rút dao găm, nhanh chóng ra tay kết liễu người còn lại.

Tịch Tử Hách thấy hai cái xác không còn động đậy, lúc này mới hỏi: "Bọn họ không phải là đệ tử Ngũ Túc sao?"

Trì Mục Dao vừa rút Đinh Đinh ra khỏi thi thể vừa trả lời: "Sau khi bọn họ đến đây đã quan sát chúng ta, nhìn thấy Hàn sư tỷ mà không có chút ngạc nhiên nào, rõ ràng là không nhận ra. Dù đệ tử Noãn Yên Các đông, nhưng đồng môn ở cùng một Túc thì không thể không nhận ra nhau. Hơn nữa lúc bị tập kích ở bên ngoài, ta đã nhìn lướt qua một lượt, nhóm đệ tử đến đầu tiên đều ở đấy, vậy mà bọn họ lại nói vừa vào núi đã lạc mất."

Y Thiển Hi từ nãy giờ chỉ làm theo Trì Mục
Dao, không nghĩ nhiều, giờ mới lên tiếng hỏi: "Nhưng chẳng phải bọn họ có nhắc đến Minh sư tỷ sao?"

"E rằng Minh Thiều Lạc đã sớm thu hút sự chú ý của đệ tử La Sát Tông, qua cuộc đối thoại chúng ta vừa nghe lén được, cũng biết nhan sắc của Minh Thiều Lạc đã khiến bọn chúng kinh động, hiện giờ bọn chúng vẫn đang nhắm vào cô ấy."

Trì Mục Dao ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể của hai người kia, quả nhiên phát hiện họ chỉ tạm bợ mặc đồ môn phái của Noãn Yên Các, bên trong vẫn là trung y màu nâu nhạt, hơn nữa trung y của đệ tử Noãn Yên Các vốn dĩ phải là màu trắng.

Kiểm tra xong, y nói: "Bên trong e rằng còn có đệ tử của La Sát Tông. Hơn nữa, bọn chúng đã bắt giữ một vài đệ tử Noãn Yên Các, bộ đồ này chính là của đệ tử Noãn Yên Các, chúng ta phải đi cứu người."

Trong tình cảnh không có linh lực, họ chỉ có thể chiến đấu bằng sức mạnh thể chất, Trì Mục Dao đành dựa vào kỹ năng săn bắt linh thú luyện tập thường ngày để đối phó với kẻ địch.

Trì Mục Dao nắm chặt Đinh Đinh trong tay, Y Thiển Hi cầm theo con dao găm dùng để xử lý xác linh thú, còn Tịch Tử Hách vừa rời khỏi vùng đất sạch liền vội vã quay lại, cầm thanh kiếm của mình, ôm theo Hàn Thanh Diên cùng họ lặng lẽ tiến vào sâu bên trong.

Vốn dĩ Trì Mục Dao chân bước rất nhẹ, y ra hiệu cho những người khác rồi một mình đi trước để dò xét tình hình.

Đến gần nơi có tiếng nói chuyện, y ẩn nấp một lúc, sau đó thò đầu ra lén nhìn.

Điều làm y bất ngờ chính là, y trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Lời tác giả:
Chương này là chương ghép của chương 1 và chương 2, bao gồm nội dung chính và bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro