Chương 47: Thiên Tông Hội
[Bị bám lấy rồi]
Cái gì có thể hủy hoại ý chí của một người?
Có thể là bầu không khí mờ ám quyến rũ, cũng có thể là một nụ hôn ngọt ngào đến cực điểm.
Từ trong lòng kháng cự, đẩy ra theo bản năng, đến đón nhận, phối hợp, rồi chìm đắm trong đó.
Trì Mục Dao muốn giơ tay đẩy Hề Hoài ra, nhưng Hề Hoài lúc này không thích hợp để chạm vào, y chỉ có thể đẩy má Hề Hoài.
Nhưng Hề Hoài không rời đi.
Xâm lược.
Nếm trải.
Mạnh mẽ lại dịu dàng đến lạ.
Tại sao lại phát triển thành thế này? Rõ ràng muốn từ chối, nhưng vẫn cứ dây dưa mãi.
Không thể trốn khỏi người này, không thể từ chối người này, lại thuận theo người này.
Cho đến khi Hề Hoài chịu buông tha y, y mới có cơ hội thở dốc.
Trì Mục Dao cảm thấy cách ở chung hiện tại rất không ổn, sau khi ngồi thẳng dậy liền nói: "Hề Hoài! Ngươi không được như vậy nữa!"
"Ừ ừ." Hề Hoài chỉ trả lời qua loa, đang lục tìm quần áo của mình trong Chuông Vạn Bảo.
Y nhìn bộ dáng không để ý của Hề Hoài thì biết ngay, Hề Hoài căn bản không hề để lời y nói vào tai, trong khái niệm của Hề Hoài, y chính là người khóc lóc dữ dội trong động phủ nhưng không chịu chạy trốn...
Vẫn phải nói rõ ràng mới được!
Nhưng y còn phải phòng Hề Hoài nổi điên.
Y chỉ có thể cẩn thận hỏi: "Hề Hoài, bây giờ tâm trạng ngươi thế nào?"
Hề Hoài tùy tiện trả lời: "Cũng được."
"Vậy... Ta..."
"Có gì thì nói, đừng ấp a ấp úng."
Trì Mục Dao nhanh chóng liếc nhìn Hề Hoài một cái, có chút bất an, cuối cùng vẫn nói ra: "Ta nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta không hợp."
Hề Hoài cuối cùng cũng dừng động tác lại, ngồi đối diện y hỏi: "Sao lại không hợp?"
"Ngươi mặc quần áo vào trước đã." Hề Hoài cứ để bộ dạng này, y thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Được." Hề Hoài cuối cùng cũng mặc trung y vào.
Đợi Hề Hoài thắt xong nút áo, Trì Mục Dao mới trịnh trọng mở miệng: "Đầu tiên, giới tính của chúng ta không hợp nhau."
Hề Hoài nghe xong khẽ cười: "Giờ ngươi mới biết giới tính của chúng ta à?"
"Chính là không hợp mà!"
Điểm này Hề Hoài hoàn toàn không để ý: "Ừ, còn gì nữa không?"
Trì Mục Dao đưa ra điểm thứ hai: "Tính cách cũng không hợp nhau."
"Khá hợp mà."
"Chỗ nào hợp?"
"Ta thấy hợp là hợp."
Y không có từ nào để nói nữa nhìn Hề Hoài thật lâu, từ chối người khác thì nên nói gì đây?
Y thực sự không giỏi ứng phó với những tình huống như này, y thậm chí còn thích đi mặc cả với mấy người buôn bán bất lương hơn.
Cuối cùng y vẫn phải tung ra tuyệt chiêu: "Hơn nữa, ta không thích ngươi."
Lần này được chưa?
Hề Hoài nghe đến đây thì bật cười: "Không thích ta mà còn mấy lần liều cả tính mạng để cứu ta, ngươi là có tinh thần hi sinh hả?"
"Ta, ta chính là có tinh thần hi sinh đó."
Hề Hoài đứng dậy lấy thắt lưng trong Chuông Vạn Bảo thắt vào, ngón tay lại lướt qua Chuông Vạn Bảo, một bộ pháp y xuất hiện trên người hắn. Hắn đồng thời an ủi: "Ngươi không cần lo lắng chuyện bên chỗ cha ta đâu, ông ấy không cản được chúng ta."
"Không phải vì Hề Tông chủ."
"Ta cũng không để ý đến những lời bàn tán của người khác, ta chỉ muốn ở bên ngươi."
"Nhưng mà dưa hái xanh thì không ngọt đâu!"
"Rất ngọt, ta nếm rồi." Mặc đồ chỉnh tề xong, Hề Hoài bước ra ngoài hai bước rồi lại hỏi, "Ta đi Chấp Sự Đường một chuyến, bảo họ đưa đồ qua, ngươi có muốn gì không?"
Trì Mục Dao nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vừa mới từ chối ngươi xong, còn đòi đồ ngươi ư?"
"Từ chối?" Hề Hoài dường như không thấy những lời vừa rồi là từ chối, không để ý đến nó, "Dù ngươi không phải đạo lữ của ta thì cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cứu ta mấy lần rồi, nhận chút đồ thì sao? Với số lần ngươi cứu ta, ta có thể bảo cha ta phong cho ngươi một chức Cung chủ rồi."
Trì Mục Dao thực sự do dự một lúc lâu.
Y quả thực có một món đồ rất cần, vẫn luôn nỗ lực giành lấy, nhưng lại bị Tô Hựu quấy phá nên không còn nữa.
Suy đi tính lại hồi lâu, y mới nặng nề nói: "Ta thật sự rất cần một thứ."
Hề Hoài dừng bước nhìn y, chú ý thấy vẻ mặt y nghiêm túc như vậy, cũng trở nên nghiêm túc theo, nói: "Ngươi nói đi, chỉ cần ta lấy được."
"Ta muốn đan dược có thể hỗ trợ kết đan."
"Ừ."
Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài, ánh mắt chân thành, như thể đang nói ra một yêu cầu vô lý.
Hề Hoài cũng nhìn y, rất lâu không nhúc nhích, mỗi cử chỉ đều thận trọng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu, Hề Hoài cuối cùng cũng hoàn hồn lại: "Hết rồi?"
"Ừm."
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy!"
"Khó khăn lắm mới cầu xin ta một lần, chỉ vì mấy viên đan dược rách nát đó?"
Hề Hoài nói vậy, Trì Mục Dao liền không vui: "Loại đan dược này ở các môn phái lớn đều là tài nguyên khan hiếm đấy, ngay cả Hợp Hoan Tông cũng vậy, số lượng phát ra có hạn, đều phải đăng ký trước, xác định thật sự có hy vọng thành công tiến giai mới được cấp. Ta đang cần gấp, e là không đợi được thủ tục đăng ký trước của Hợp Hoan Tông."
Đan dược và pháp khí cũng vậy, đều cần thời gian luyện chế, thuận lợi mà nói, nếu kiểm soát nhiệt độ tốt, thành công ngay lần đầu cũng cần khoảng nửa năm.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đổ sông đổ biển, nên đều cần phải chờ đợi.
"Ngươi đang cần gấp?" Tu vi Trì Mục Dao hiện tại chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, vậy mà đã vội kết đan?
Y gật đầu: "Ừ, ta lấy được yêu đan của Kim Đồng Thiên Lang trong Di Thiên Đồng Âm trận."
"Ồ, vậy thì đúng là thứ tốt." Nhắc đến đây Hề Hoài mới nhớ ra hỏi, "Hôm đó ngươi đến cứu ta xong, đi đuổi theo con sói đầu đàn? Ngươi giết nó rồi hả?"
"Coi như vậy đi..."
"Bị thương không?"
Trì Mục Dao lại nhớ đến nỗi đau bị gãy tay, mặc dù sau đó được Vô Sắc Vân Nghê Lộc khôi phục, lại có tay mới, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn đó vẫn để lại bóng ma tâm lý trong y.
Y cụp mắt suy nghĩ một lúc, trả lời: "Đã nếm chút khổ, nhưng cũng không sao."
"Nếu lúc đó ngươi đến tìm ta, ta sẽ không đi giết Kim Đồng Thiên Lang, có thể dùng những cách khác để bảo vệ ngươi rất tốt, ngươi cũng không cần phải trải qua chuyện này."
"Những chuyện này thôi bỏ qua đi."
Hề Hoài cũng không nhắc lại nữa, đi ra khỏi động phủ đến Chấp Sự Đường của Khanh Trạch Tông.
Trì Mục Dao thò đầu ra khỏi giường nhìn, không nghe thấy tiếng của Hề Hoài nữa mới ngồi lại ngay ngắn.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, y lại không kìm được mà nhớ đến nụ hôn vừa rồi, yết hầu khẽ động, vừa nắn vành tai có chút ửng đỏ vừa điều chỉnh lại tâm tình, cuối cùng còn lấy quạt tròn ra quạt.
Cái động phủ này có phải hơi nóng không?
Hai má y nóng bừng hết cả lên rồi.
Không lâu sau Hề Hoài quay lại, trong tay còn cầm theo mấy thứ.
Thông thường, nếu Hề Hoài muốn phân phó chuyện gì, chỉ cần dùng truyền âm phù là được rồi, tự mình đi qua là vì muốn lấy chút đồ mang về, hơn nữa không muốn để đệ tử trong Tông môn quấy rầy Trì Mục Dao.
Hề Hoài mang một ít bánh ngọt về, còn có bánh táo đỏ mà Trì Mục Dao thích ăn.
Hề Hoài đặt đồ lên bàn, gọi Trì Mục Dao đến ăn.
Y vừa đến, Hề Hoài đã đặt đan dược trước mặt y nói: "Ngươi kết đan ở Khanh Trạch Tông đi, ta có thể tìm hai vị tiền bối hộ pháp cho ngươi, khi ngươi gặp vấn đề họ có thể trấn an linh lực dao động của ngươi, tiện thể giúp ngươi một tay, để ngươi thuận lợi vượt qua bình cảnh."
"Ta phải về... Về Hợp Hoan Tông trồng Cập Tiên Thảo, nếu không sẽ làm Cập Tiên Thảo phát triển chậm, trồng Cập Tiên Thảo có chút cầu kỳ, ta sợ người khác trong Tông môn trồng không tốt. Tư chất của ta không tốt, bế quan kết đan e là phải mất 3 đến 5 năm, không làm phiền các tiền bối thì hơn."
Hề Hoài không để ý: "Không cần họ lúc nào cũng đi cùng, ta sẽ luôn theo dõi tiến độ tu luyện của ngươi, gặp phải bình cảnh rồi ta sẽ mời họ đến. Trong động phủ của ta linh khí dồi dào, còn có pháp bảo như ngọc Tụ Linh để ngươi sử dụng, những thứ này đều có thể rút ngắn thời gian bế quan của ngươi, đẩy nhanh quá trình thăng cấp của ngươi."
Trì Mục Dao lấy đan dược xem thử, thứ mà y luôn mơ ước, bây giờ lại dễ dàng có được, khiến y có cảm giác như đang nằm mơ.
Cẩn thận cất đan dược, y lại nhìn Hề Hoài: "Ta không phải là đạo lữ của ngươi, lại ở chỗ ngươi bế quan..."
"Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta."
"Nhưng mà..."
Hề Hoài không để ý đến y đang giằng co, lấy một miếng bánh táo đỏ hỏi: "Cái này ngon không?"
"Ừm, ngon."
Hề Hoài ăn một miếng, không cảm thấy ngon lắm, lại để nó vào khay.
Hề Hoài đi một vòng trong động phủ, nói: "Ta vừa mới bế quan xong, bố trí trong động phủ vẫn còn, ngươi trồng xong Cập Tiên Thảo thì nhanh chóng quay lại, ta có thể nói cho ngươi biết một số điều cần chú ý. Đúng rồi, lần trước đột phá ta thấy ngươi có tâm ma, sao ngươi lại có tâm ma? Tâm ma của ngươi là gì, trước khi bế quan cần phải khắc phục nó."
Hỏi xong, Hề Hoài mãi không nghe thấy câu trả lời, quay lại phòng thì thấy Trì Mục Dao đang ngấu nghiến ăn bánh táo đỏ.
Ngay cả miếng mà hắn cắn dở cũng ăn luôn...
Bọn họ đã ăn cùng một miếng bánh, nghĩ đến đây, Hề Hoài lại cảm thấy yết hầu có chút khô khốc.
Thấy hắn đã trở lại, Trì Mục Dao ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đầy thức ăn, phải nhai đi nhai lại mấy lần mới nuốt xuống, khôi phục lại khả năng nói: "Tâm ma của ta là ngươi."
"Ta?" Hề Hoài rất bất ngờ.
Trì Mục Dao gật đầu: "Ừm."
"Tâm ma như thế nào?" Hề Hoài rất coi trọng, bước đến ngồi trước mặt Trì Mục Dao định hỏi han cẩn thận.
"Ngươi hận ta."
Hề Hoài cảm thấy vô cùng khó tin: "Ta hận ngươi?"
"Bởi vì ta khiến ngươi phải làm lô đỉnh, dày vò ngươi mấy năm, nên ngươi hận ta. Ngươi tàn sát Hợp Hoan Tông, còn giam cầm chặt đứt ngón tay của ta. Lúc ngươi phát điên, ngươi suýt chút nữa giết chết ta."
Hề Hoài ngẩn người hồi lâu, chỉ có thể trả lời: "Rõ ràng ngươi biết ta thích ngươi đến nhường nào mà, sao lại xuất hiện tâm ma? Tình huống trong động như thế nào, hai chúng ta đều rõ, sao ta có thể cảm thấy ngươi dày vò ta? Ta cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh của ngươi, bằng lòng cho ngươi luyện."
"Nhưng mà ta không khống chế được tâm ma."
"Ngươi đang sợ hãi điều gì vậy..." Hề Hoài ôm Trì Mục Dao vào lòng, xoa đầu y, "Vậy ta phải giúp ngươi khắc phục tâm ma này như thế nào?"
"Có lẽ lần này sẽ không có thì sao?"
"Nếu có tâm ma, thì phải đề phòng, nếu thật sự tẩu hỏa nhập ma thì có lẽ ngươi không kết được đan, ngược lại còn để lại thương tổn, loại thương tổn này đan dược bình thường không chữa được. Ở Khanh Trạch Tông có mấy vị tiền bối cũng có chứng bệnh này, trong quá trình tu luyện sơ sẩy một chút là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma."
Trì Mục Dao lại lấy một miếng bánh ngọt, ăn hai miếng xong cảm thán: "Khanh Trạch Tông các ngươi có đầu bếp làm bánh ngọt riêng à? Ngon dễ sợ."
"Có Cung chủ rất thích ăn mấy cái này, ta cướp trong cung của ổng về."
"Cướp?"
"Ừm, ba trăm mấy tuổi rồi, vẫn còn bảo vệ đồ ăn ghê gớm."
"Vị tiền bối đó sẽ không ghét ta chứ?"
"Không đâu, nhiều nhất là mắng ta mấy câu, đi mách tội với cha ta. Cha ta không phải là người dễ tính gì, có khi còn vin vào cớ đó bắt hắn triệt để tuyệt cốc."
Y vừa thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ăn bánh ngọt, liền nghe Hề Hoài nói: "Nếu ngươi định tiến công Kim Đan kỳ, ta cũng phải giúp ngươi củng cố tu vi mới được."
"Hả? Củng cố tu vi?" Y vừa ăn vừa hỏi, giọng nói có chút mơ hồ, "Củng cố như thế nào?"
"Ta là lô đỉnh mà!"
Dường như chưa từng nghĩ tới có một ngày, lại có người có thể nói câu này một cách hùng hồn, đương nhiên, chính nghĩa như vậy, y ăn mà quên cả nhai.
Y ngây người nhìn Hề Hoài hồi lâu, mới nuốt xuống đồ ăn trong miệng trả lời: "Không cần không cần, không cần thiết đâu! Bây giờ ngươi là người bình thường, không phải lô đỉnh của ta nữa!"
"Một ngày là lô đỉnh, cả đời là lô đỉnh, sao ngươi có thể bỏ rơi ta giữa chừng chứ?"
"Sao chuyện này có thể là ta bỏ rơi ngươi được? Lúc ở trong hang động chúng ta nói rõ rồi còn gì, tu luyện chỉ là để mở cấm chế thôi, sao lại thành chế độ cả đời rồi?"
"Từ khi ngươi nuốt cái của ta lần đầu tiên, ngươi đã phải chịu trách nhiệm với ta rồi, đó là chỗ có thể tùy tiện nuốt sao?"
"Chịu trách nhiệm? Là ngươi chịch ta đó!"
"Nhưng mà ngươi đã làm ô uế ta! Theo quy tắc của Nhân Giới thì không phải là phải chịu trách nhiệm sao? Tam môi lục sính(*) thì không cần, lô đỉnh ngươi phải tiếp tục dùng, chuyện này không có gì để thương lượng nữa."
(*) Tam môi lục sính là nghi thức hôn nhân truyền thống của Trung Quốc, gồm:
• Tam môi: Ba bước trung gian do bà mối thực hiện (mai mối, hỏi cưới, thúc đẩy thành hôn).
• Lục sính: Sáu nghi lễ cưới hỏi chính (nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, nghênh thân).
"Ngươi không nói lý lẽ!"
"Lời này là sao đây? Là ngươi muốn tiến công Kim Đan kỳ, ta muốn giúp ngươi củng cố tu vi, sao ngươi lại trách ta chứ? Nhưng không vội đâu, vết thương của ngươi vừa mới hồi phục, cứ nghỉ ngơi hai ngày đã, hai ngày sau chúng ta bắt đầu tu luyện."
Trì Mục Dao bỗng nhiên cảm thấy bánh ngọt trong tay không ngon nữa.
Y nghĩ, hay là y chạy trốn đi?
Huyễn Vụ Ngọc đã nằm trong tay rồi, hay là dịch dung, ẩn danh, rồi trốn thêm một lần nữa?
Nhưng hươu nhỏ vẫn còn ở Ngự Sủng Phái, hay y lại vào Ngự Sủng Phái một lần nữa? Nhưng mấy người Y Lan chắc sẽ đề phòng y nhỉ?
Y cảm thấy, y đã gặp phải nan đề lớn của cuộc đời, bây giờ y không biết phải giải thích với Hề Hoài thế nào, là y thật sự không thích Hề Hoài, chứ không phải là đang nghĩ cho Hề Hoài.
Mấy lần đi cứu Hề Hoài, cũng chỉ vì Hề Hoài luôn gặp nguy hiểm, mỗi lần gặp nguy hiểm thì y đều ở đó, y không thể không cứu.
Y không cứu người khác, là vì người khác không hay gặp tai bay vạ gió như Hề Hoài.
Còn nữa, cái lô đỉnh này y thật sự không muốn dùng nữa.
Ai có thể ngờ rằng y lại bị lô đỉnh bám lấy chứ?
Trì Mục Dao, cố lên, làm một thụ tồi tệ đi!
Ngươi phải vô tình! Ngươi phải độc ác! Ngươi phải bất chấp thủ đoạn!
Nếu không giải quyết chuyện này, là sẽ bị lô đỉnh đè đầu cả đời đó!
Tác giả có điều muốn nói:
Xem ngươi ép ông Cửu đến mức nào rồi kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro