Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thiên Tông Hội

[Nhưng mà ba năm trước Thiếu Tông chủ bị ép buộc mà !]

Phương pháp tu luyện của Hợp Hoan Tông đặc thù, có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ đã là điều không dễ dàng, chỉ có mỗi Tri Thiện Thiên Tôn là tu giả Nguyên Anh kỳ, nhờ 'lưng dựa đại thụ hưởng bóng râm mát mẻ'.

Các đệ tử Hợp Hoan Tông có mặt ở đây phần lớn là Trúc Cơ kỳ, chỉ có hai người có tu vi Kim Đan kỳ, bọn họ muốn thoát khỏi sự truy bắt của tu giả Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn chẳng khác nào chuyện viển vông cả.

Đệ tử Hợp Hoan Tông thấy Trì Mục Dao bị bắt, lòng ai nấy đều bất an, không rõ thái độ của Thiếu Tông chủ Khanh Trạch đối với Trì Mục Dao là thế nào, liệu có gây khó dễ với y không?

Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hề Hoài dành cho Trì Mục Dao, đám hồ ly già này đã ngầm hiểu ra phần nào.

Hề Hoài ở buổi nghị sự lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì.

Thế nhưng từ khi trông thấy Trì Mục Dao ánh mắt sáng cả lên, đôi mày cong cong, khoé môi không kìm được nhếch lên, rõ là dáng vẻ của thiếu niên đang rơi vào lưới tình. Nhìn thấy người, sẽ không khống chế được niềm yêu thích nơi đáy mắt.

Trì Mục Dao lúc này vừa hoảng loạn vừa luống cuống, nhưng vẫn không quên nghĩ cho đồng môn của mình, ấp úng hỏi lại: "Ngươi có thể thả các nàng ra hay không?'

Hề Hoài không chịu: "Thiên Tông Hội chẳng mấy yên bình, người phức tạp không ít, một nhóm con gái các nàng sao mà an toàn được, không bằng mọi người ở chung với nhau, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Nhưng mà.... Các nàng ấy trốn nhanh lắm."

"Không phải cũng bị bắt lại rồi sao?"

"Đó là bị các tiền bối Nguyên Anh kỳ bắt mà."

"Phải đó, Thiên Tông Hội có rất nhiều tiền bối Nguyên Anh kỳ...."

Từ Nhiễm Trúc lên tiếng: "Không sao, cùng đi thì cùng đi."

Lời này xem như để trấn an Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao cảm thấy vô cùng áy náy, ngẩng đầu nhìn đồng môn, cuối cùng thở dài một hơi, luôn cảm thấy mình đã liên lụy đến họ.

Sau khi chấp nhận sự thật, y hơi nghiêng người, lấy bánh bao trong áo ra, cuối cùng không nỡ ném, sợ lãng phí, lại bỏ vào túi Càn Khôn.

Hề Hoài vẫn luôn quan sát y, trông thấy hành động này hắn không nhịn được bật cười.

Trì Mục Dao cúi đầu nhìn y phục của mình, nghĩ xem nên mở vạt áo ra thế nào mới phù hợp với lời Từ Nhiễm Trúc nói.

Y ngẩng đầu lên hỏi Hề Hoài: "Mở áo ngoài thôi có được không?"

Áo trong thì không mở ra được đâu, dù sao y cũng thấy hơi xấu hổ.

Thế nhưng Hề Hoài lập tức thay đổi sắc mặt, đè tay y không cho y nới lỏng đai áo, đồng thời đảo mắt nhìn quanh.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung đang xem kịch vui lập tức ngẩng đầu, làm bộ như chưa từng nhìn thấy gì.

Ngay sau đó, Hề Hoài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của y, nói: "Đi theo ta."

Hắn dẫn Trì Mục Dao bước lên pháp khí phi hành dành cho hai người, một đường hộ tống y trở lại con phố trước đó.

Đêm đầu tiên của Thiên Tông Hội là sự kiện 'Thiên Tông Dạ Hành'.

Cái gọi là Thiên Tông Dạ Hành, chính là mỗi môn phái chọn ra vài người ngồi trên pháp khí phi hành thống nhất, xếp hàng dài tiến vào phố diễu hành ban đêm.

Hai bên đường trang trí treo đầy đèn lồng đủ loại, xung quanh các bức điêu khắc bằng ngọc hoặc đá sẽ đặt những pháp khí phát sáng.

Dọc đường đi mọi người có thể đi ngang qua rất nhiều nơi, chiêm ngưỡng phong cảnh được trang hoàng bởi ánh sáng cùng những chiếc đèn rực rỡ.

Sau khi rời khỏi pháp khí phi hành của Hề Hoài, hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay Trì Mục Dao dẫn y hòa vào dòng người.

Ở địa phận Ma giáo, ai nấy đều quen thuộc với Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông, đôi sừng rồng trên trán Hề Hoài thật sự quá đặc trưng, dù không biết hắn là ai chỉ cần thấy sừng rồng là có thể nhận ra ngay.

Dĩ nhiên, ai cũng nhận ra môn phái của Hợp Hoan Tông qua y phục.

Khi Hề Hoài dắt theo một đệ tử Hợp Hoan Tông bước vào dòng người, cảnh tượng ấy thực sự thu hút mọi ánh nhìn.

Người con trai mặc y phục đỏ thẫm nắm tay một bóng dáng trong sắc phấn hồng, đi bên cạnh phấn hồng, khiến cả thân hình cao lớn của hắn cũng dịu dàng đi vài phần.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Thiếu Tông chủ sao lại đi cùng đệ tử Hợp Hoan Tông vậy? Trông có vẻ quan hệ không tệ, chẳng trách trước đó lại ra sức bảo vệ Hợp Hoan Tông như vậy."

"Sao ta thấy đệ tử Hợp Hoan Tông này hình như là nam thì phải?"

"Nam hả? Không thể nào, sao mà Hợp Hoan Tông lại có nam đệ tử được?"

"Thật đấy, ngươi nhìn chiều cao, dáng người kia xem, rõ ràng là nam mà."

Mặc dù Trì Mục Dao đeo mặt nạ hoa đào, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, y thử rút tay mình về, nhưng đáng tiếc Hề Hoài không có buông.

Y bước nhanh nhắc nhở Hề Hoài: "Ngươi đừng kéo ta như vậy, người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm mất."

"Hiểu lầm gì?"

Hề Hoài bỗng nhiên kéo y đến bên người, làm y đâm sầm vào trong lòng hắn, y ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Hề Hoài.

Cái nhìn xâm lấn đầy áp lực của Hề Hoài khiến Trì Mục Dao theo bản năng rụt người lại, tim bỗng đập loạn nhịp.

Y lảng tránh ánh mắt Hề Hoài cố gắng giải thích: "Hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta."

"Quan hệ của chúng ta là gì?"

"Chúng ta... Chúng ta là người quen cũ."

"Ồ, đúng vậy, chúng ta là người quen cũ, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, mà ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, đúng không?"

"Ừm, có thể nói như vậy."

"Vậy thì ta nắm tay ngươi có gì không ổn sao?"

"Không ổn, chúng ta đi song song được không?"

"Được thôi."

Trì Mục Dao cứ nghĩ Hề Hoài cuối cùng đã chịu thấu tình đạt lý đồng ý, ai ngờ vừa mới buông tay, một loạt Tay Áo Uyên Ương xuất hiện, tay áo y dán chặt vào tay áo Hề Hoài, buộc y tay dán tay dính sát Hề Hoài bước đi dạo phố, dựa càng gần hơn.

Dáng đi của y bắt đầu trở nên lúng túng, vừa khép nép vừa cẩn thận, thường xuyên ngoái đầu lại kiểm tra xem đồng môn của mình có an toàn hay không.

Lúc này Tông Tư Thần và Tùng Vị Duyệt chậm rãi đến muộn, đuổi theo sau Trì Mục Dao và Hề Hoài, còn đi vòng quanh hai người một vòng để quan sát.

Cảm thấy vẫn chưa rõ ràng, bọn họ lại đuổi theo hai người cẩn thận đánh giá.

Mắt Tùng Vị Việt vốn đã to, giờ mở to hết cỡ, miệng hơi hơi mở ra, đầu lưỡi treo lơ lửng.

Tông Tư Thần cũng nhìn đến ngây người, hiếm hoi lắm mà bỏ qua dáng vẻ nho nhã thường ngày, rồi liếc mắt nhìn nhau với Tùng Vị Việt. Chỉ cần liếc một cái, họ đã có thể xác nhận được ngỡ ngàng trong mắt đối phương.

A Cửu sống sờ sờ!

Ngay bên cạnh Hề Hoài!

Hơn hai năm, cuối cùng cũng tìm được! Làm họ cảm thấy không thể tin nổi.

Tùng Vị Việt định bắt chuyện với Trì Mục Dao, lại bị Tông Tư Thần kéo lại, chỉ có thể lặng lẽ theo sau họ.

Tùng Vị Việt nhìn bóng lưng hai người trước mặt, nhịn không được bĩu môi, hắn ta thần thức truyền âm cho hai người kia ngoại trừ Trì Mục Dao: "Tuy ta không thông minh lắm, nhưng cũng không phải là đứa ngu, Trì Mục Dao thật sự nghĩ chúng ta không nhận ra sao? Cằm nhỏ cùng cái miệng kia, ngay cả đeo mặt nạ, cũng để thừa một đoạn khuôn mặt nhỏ, còn cái cổ kia nữa, dáng người kia, không phải Trì Mục Dao thì là ai?"

Tông Tư Thần cũng quan sát thêm: "Ừm... Hắn vẫn còn giả vờ à?"

Hề Hoài bất ngờ trả lời: "Cứ để y giả vờ!"

Tùng Vị Việt không khỏi cảm thán: "Quả thật là Trì Mục Dao mà, sao lại có thể là hắn vậy! Trời ơi! Ổng trông như thế này hả? Ổng trông như thế luôn á? Cái dáng vẻ này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng về ông già của ta đấy! Trông còn trẻ hơn ta nhiều!"

Tông Tư Thần cũng liên tục lặp lại: "Không uổng không uổng, ba năm đó quá là đáng giá mà, tìm suốt hai năm cũng đáng! Không phải, này là lời lớn luôn! Đây đâu phải là ông già, rõ là nét đẹp trường tồn!"

Tùng Vị Việt bắt đầu suy xét tương lai của hai người: "Ta cũng thấy vậy... Biết đâu Tông chủ cũng sẽ vì Trì Mục Dao xinh đẹp như thế, đồng ý cho Thiếu Tông chủ cùng đệ tử Hợp Hoan Tông kết thành đạo lữ."

Tông Tư Thần cũng cảm thán theo: "Nếu mà ta trông như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nỡ đeo mặt nạ, hiện tại mọi người chỉ ngạc nhiên vì Thiếu Tông chủ đi cùng đệ tử Hợp Hoan Tông, hoặc bất ngờ vì Hợp Hoan Tông có nam đệ tử, nhưng nếu hắn gỡ mặt nạ xuống, hiệu quả chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt.. Ngắm đèn cái gì, chi bằng quây quần ngắm mỹ nhân mới không uổng chuyến đi này!"

Hề Hoài không muốn nghe hai người họ tiếp tục luyên thuyên, bèn nhắc nhở: "Bà già ngủ với ngươi ở phía sau kìa."

Tông Tư Thần nghe xong lập tức hăng hái hẳn lên, lấy lại tinh thần đi vào nhóm người tìm Từ Nhiễm trúc, chỉ cần liếc mắt một cái hắn ta đã nhận ra nàng giữa 11 nữ tử đeo mặt nạ, đi tới bên cạnh nàng: "Đã lâu không gặp, dạo này ngươi có khỏe không?"

"Vẫn ổn." Từ Nhiễm Trúc hờ hững trả lời.

"Thế có nhớ ta không?"

"Ồ, ngài là ai thế?"

"Đừng thế mà, mấy ngày nữa ta cũng bế quan kết đan rồi, ta sẽ nỗ lực tu luyện có được không?"

Nghĩ theo một khía cạnh khác, việc kết đạo lữ cùng đệ tử Hợp Hoan Tông quả thực rất thúc đẩy ý chí cầu tiến.

Lâu Quỳnh Tri thấy Từ Nhiễm Trúc không muốn để ý đến Tông Tư Thần, lập tức dùng chiêu bài sát thủ, kéo nhẹ góc áo nàng: "Mẹ ơi, hắn là ai vậy ạ?"

Không chỉ Tông Tư Thần và Tùng Vị việt, ngay cả Từ Nhiễm Trúc cũng ngẩn người, sau đó mới phục hồi tinh thần trả lời: "À, người quen cũ."

Tông Tư Thần như bị sét đánh trúng, cả người chết lặng tại chỗ, giọng nói run rẩy hỏi: "Ngươi... Ngươi đã có con rồi sao?"

Từ Nhiễm Trúc gật đầu thừa nhận: "Đúng."

Nói chung, đây là chiêu bài tối thượng, có thể khiến kẻ bám dai như đỉa phải lập tức từ bỏ ý định.

Quả nhiên, sau khi nghe xong Tông Tư Thần như hoá đá sững người tại chỗ, sau một hồi mới hỏi: "Vậy ngươi có mấy đứa con?"

"Không nhiều."

"Con cái ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nếu tuổi chúng còn lớn hơn ta, ta mà làm cha thì thật sự áp lực quá..."

Dường như sau một hồi nội tâm giằng co, Tông Tư Thần lại có thể thốt ra những lời như vậy, đệ tử Hợp Hoan Tông đều kinh ngạc, còn Lâu Quỳnh Tri thì cười ngả nghiêng.

Từ Nhiễm Trúc cũng vô cùng bất ngờ, nở nụ cười bất lực, không trả lời, làm Tông Tư Thần càng thêm bất an.

Lâu Quỳnh Tri rốt cuộc nín cười, quay sang nói với Tông Tư Thần: "Vậy cha phải cố gắng tu luyện nhé!"

Từ Nhiễm Trúc lập tức mắng: "Cút!"

Đến lúc này Tông Tư Thần mới biết mình bị trêu, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Tùng Vị Việt thì tò mò, hỏi các nàng: "Trong tông các ngươi có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, sao lại chẳng ai nguyện ý kết đạo lữ với hắn?"

Lâu Quỳnh Tri hỏi lại: "Ngươi nói tiểu sư huynh hả?"

"Đúng vậy!"

Lâu Quỳnh Tri lắc đầu: "Thứ nhất, bọn ta không thích người có tu vi thấp hơn mình; thứ hai, bọn ta thật sự không muốn ở cạnh tiểu sư huynh, bằng không nhìn bọn ta sẽ rất xấu."

Tùng Vị Việt ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Nghe cũng có lý."

Câu này chẳng khác nào công nhận rằng Trì Mục Dao quá đẹp, đến mức khiến các nàng đều thấy mình không sánh bằng Trì Mục Dao.

Nhưng dù trong lòng cảm thấy ấm ức, cũng chẳng nói được lời nào.

Lâu Quỳnh Tri lại hỏi: "Thiếu Tông chủ các ngươi bắt được tiểu sư huynh rồi sẽ làm gì?"

Tông Tư Thần nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Phần lớn là sẽ đưa về Khanh Trạch Tông."

Cô nàng vội vã truy hỏi: "Đưa về để làm gì?"

Tông Tư Thần bị hỏi mà bật cười: "Còn để làm gì nữa? Đưa tiểu sư huynh của các ngươi bước vào Kim Đan kỳ."

Lâu Quỳnh Tri bỗng mím môi, gian tà nhìn hai người phía trước hồi lâu, dường như thấy việc này cũng không tệ, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu sư huynh chịu nổi không đây?"

Tông Tư Thần chẳng cảm thấy có gì lạ: "Có gì đâu? Ba năm trước chẳng phải vẫn ổn à?"

"Nhưng ba năm trước Thiếu Tông chủ bị trói mà! Giờ có bị trói đâu!"

Tông Tư Thần nghe vậy nhịn cười hồi lâu, mới bảo: "Chữ 'trói' này quả là dùng rất tinh tế."

Dẫu vậy, Tông Tư Thần vẫn nhìn bóng dáng Hề Hoài và Trì Mục Dao sóng vai bước đi, an ủi nói: "Yên tâm đi, Thiếu Tông chủ biết quý trọng mà."

Trì Mục Dao bị Hề Hoài dẫn lên pháp khí đầu tiên của Thiên Tông Dạ Hành.

Pháp khí ấy như một cỗ kiệu, chỉ có phần đế và nóc là kín, bốn bên rủ màn sa, màn mỏng mịn trắng trong bao phủ bốn cột trụ, có thể vén lên để nhìn ra ngoài. Lúc này đang là ban đêm, gió đêm cuồng ngạo, vén lớp sa mỏng lên, chẳng cần động tay vào.

Mọi người đều là tu giả, lớp màn ấy chỉ thêm phần huyền ảo, không hoàn toàn chắn tầm nhìn.

Trì Mục Dao và Hề Hoài ngồi vào pháp khí, không có ai khác lên theo.

Y thấy đám người Cung chủ Tôn Nguyệt Cung chỉ có thể ngồi trên pháp khí phía sau, Tùng Vị Việt và đồng môn thì ngồi phía sau nữa.

Điều này làm y cảm thấy mình bị vượt phép, có chút đứng ngồi không yên.

Đợi đến khi mọi người trong tông đã an vị, pháp khí chậm rãi di chuyển. Pháp khí của bọn họ dẫn đầu, giúp Trì Mục Dao nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt, những tu giả Ma giáo không đủ tư cách ngồi pháp khí đứng dọc hai bên đường, trông theo đoàn người diễu hành ban đêm.

Khi pháp khí của họ tiến đến trước những người đứng hai bên, tu giả như thuỷ triều cuộn trào đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Đây là vinh quang chỉ Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông mới có được.

Trì Mục Dao thẳng lưng ngồi bên cạnh Hề Hoài, lần đầu tiên y trải qua cảm giác được vạn người vây quanh, vạn người cung kính cúi đầu.

Kể từ khi xuyên sách, y luôn chỉ là một nhân vật nhỏ bị người khinh rẻ, bị người bắt nạt, phải dựa vào chính mình mà gắng gượng giữ lấy tôn nghiêm, vẫn là lần đầu tiên nhận được kính trọng lớn lao như vậy.

Khi y còn đang bất an, tay Hề Hoài trong tay áo lặng lẽ nắm lấy tay y.

Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài, bắt gặp Hề Hoài vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt dịu dàng.

Hề Hoài cố ý, hắn muốn để tất cả mọi người biết, nam đệ tử của Hợp Hoan Tông này là người của hắn.

Hắn cũng là của người này.

"Nhìn phía trước." Hề Hoài khẽ nhắc.

Trì Mục Dao nhìn về phía trước, Hề Hoài thi triển một chuỗi pháp thuật, pháo hoa bừng nở.

Pháo hoa hòa quyện cùng pháp thuật Hỏa hệ, ánh lửa rực đỏ như muốn xé toạc bầu trời, dưới cảnh hoa nở trăng sáng, để lại những bông hoa lửa lung linh rực rỡ.

Trì Mục Dao mở to mắt, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi con ngươi ấy, như đoá hoa nở rộ trong mắt y, cũng vì pháo hoa mà trở nên rực rỡ hơn.

Y vui vẻ nhìn lên bầu trời.

Hề Hoài nhìn y, chiêm ngưỡng một màn pháo hoa tráng lệ trong mắt y.

*

Ngày hôm ấy, toàn bộ Ma giáo đều tận mắt chứng kiến cảnh Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông, đưa đệ tử Hợp Hoan Tông lên pháp khí của mình.

Lại là một nam đệ tử dung mạo như tiên nhân hạ thế.

Nam đệ tử ấy mặc y phục hồng phấn, đeo mặt nạ hoa đào, rèm châu trên mặt nạ khẽ lay động, nhưng chẳng thể che khuất đôi môi đỏ không tô son.

Làn da trắng như tuyết, cùng với mái tóc đen mượt dài tới eo.

Dẫu không nhìn thấy rõ mặt, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn để lại ấn tượng trong lòng người.

Đẹp ở khí chất, đẹp ở dáng người, đẹp ở ánh mắt không giấu được vẻ si mê của Thiếu Tông chủ khi nhìn y.

Nghe nói, ngày hôm đó không ít nữ tu giả thầm thương Hề Hoài đau lòng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Thậm chí có người đuổi theo pháp khí suốt quãng đường dài, miệng không ngừng gọi tên Hề Hoài, nhưng vẫn chẳng thể khiến hắn ngoảnh lại.

Trong mắt Hề Hoài chỉ có mỗi Trì Mục Dao mà thôi.

Hề Hoài từng là kẻ cuồng ngạo, danh xấu lan xa là quỷ sát hung bạo, cho rằng hắn sẽ mãi chìm trong cuộc sống truỵ lạc, thế nhưng lại có một ngày hắn từ bỏ phồn hoa phù phiếm, chỉ muốn nắm tay một người, ánh mắt dịu dàng, tính tình mềm mại.

Chỉ vì y.

Chỉ bên y.

Tất cả đều vì y.

Lời tác giả:

Cảnh "khoe vợ" hoành tráng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro