Chương 41: Thiên Tông Hội
[Không phải vạt áo của ngươi mở đến đây sao?]
Trong sảnh đường không chỉ mình Trì Mục Dao căng thẳng.
Từ khi Hề Hoài bước vào, toàn bộ đệ tử Hợp Hoan Tông im lặng hẳn, nếu giờ có người dám đến gây sự với Hợp Hoan Tông, Từ Nhiễm Trúc cũng chẳng buồn để ý nữa.
Lâu Quỳnh Tri bên cạnh Trì Mục Dao âm thầm quan sát tìm đường thoát thân tốt nhất, tự hỏi liệu phi thẳng lên mái nhà bay đi sẽ nhanh hơn, hay lao ra cửa chính chạy lẹ hơn?
Mấy vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn kia có hỗ trợ bắt giữ không? Nếu mà ra tay thật thì họ có thể trốn được mấy người?
Trì Mục Dao cố hết sức vuốt tóc lên phía trước, che đi yết hầu, lại còn ưỡn cao 'bộ ngực' đáng tự hào của mình, ra vẻ chứng minh mình là 'con gái'.
Trong lòng y tự an ủi bản thân, Hề Hoài đã từ bỏ y, bây giờ y căng thẳng là do lo lắng quá mà thôi.
Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt trong Khanh Trạch Tông chỉ được xem là hậu bối, nên đi phía sau đội hình.
Tông Tư Thần vừa vào đã thấy ngay trang phục Tông môn màu hồng nhạt, theo bản năng muốn đi tới, ai ngờ lại bị cha mình dùng thuật điều khiển vật kéo phăng trở về chỗ ngồi của Khanh Trạch Tông.
Tông Tư Thần vừa bị túm đi, đệ tử Hợp Hoan Tông đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này có người cao giọng dò hỏi: "Hiện tại xem như đã đủ mặt rồi đúng không?"
Lại có kẻ mỉa mai tiếp lời: "Hợp Hoan Tông coi như cũng trong Thiên Tông Hội phải không? Còn để đệ tử trà trộn vào chính phái nữa chứ."
Từ Nhiễm Trúc giả vờ như không nghe thấy, trong lòng hận không thể ngồi gõ mõ để giữ tâm thanh tịnh.
Hề Hoài ngồi ở vị trí chính nhìn thoáng qua chỗ Hợp Hoan Tông, hắn chống cằm nói: "Thanh Bức Tông lấy máu người sống để tu luyện, còn dùng máu người để luyện đan, nghe nói không ít người trong số các vị đang ngồi đây từng dùng qua loại đan được đó. Phương pháp tu luyện của Hợp Hoan Tông xét đến cùng là đôi bên tình nguyện, mục tiêu cũng toàn là đàn ông danh môn chính phái. Thanh Bức Tông, La Sát Tông còn mặt dày sống trên đời, thì người của Hợp Hoan Tông sao lại không thể đến?"
Hề Hoài vừa dứt lời, tất cả lặng ngắt.
Cái gọi là Ma giáo, đều là những môn phái tu luyện các phương thức muôn hình vạn trạng.
Thanh Bức Tông hút máu người sống, làm bao chuyện thương thiên hại lý.
Còn La Sát Tông luyện xác chết thành cương thi, dùng cương thi làm chiến lực của mình, ban đầu chỉ là đào mồ lấy xác, nhưng về sau lại ra tay sát hại người sống, nghịch thiên phản đạo.
Những Tông môn đó không ai chỉ trích, giờ lại hùa nhau công kích một nhóm đàn bà con gái, thử hỏi đây là đạo lý gì?
Đừng thấy Hề Hoài ít nói, nhưng lời của hắn như lưỡi dao bén nhọn, chỉ một câu đã đủ làm đối phương á khẩu không thể đáp trả.
Dĩ nhiên, người bị Hề Hoài làm cứng họng nhiều nhất chính là Trì Mục Dao, lần nào y cũng bị chọc tức đến mức chỉ biết ôm cục giận trong lòng một mình.
Thậm chí y từng nghĩ đến việc đi khuyên các nữ tu giả có tìm đạo lữ thì đừng tìm người như Hề Hoài, cãi nhau sẽ không bao giờ thắng. Tu giả trên đời nhiều vô số kiểu, hà cớ gì cứ phải chọn người chuyên làm mình tức điên như thế làm gì?
Nhưng lần này, hiếm hoi lắm Trì Mục Dao mới thấy sung sướng.
Lâu Quỳnh Tri nghe xong vui đến không chịu nổi, trộm giơ ngón tay cái trong ống tay áo, dùng khẩu hình khen ngợi: "Ngươi đúng là lô đỉnh tốt nhất mà!"
Dù sao thì nếu phát ra tiếng chắc chắn sẽ bị mấy vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn nghe thấy.
Hề Hoài thấy toàn trường chìm trong im lặng, cảm thấy chán ngán, thúc giục nói: "Bắt đầu đi."
"Khụ, khụ." Một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi đứng dậy, mở lời: "Gần đây Noãn Yên Các rất loạn...."
Thấy Hề Hoài không chú ý đến mình, Trì Mục Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra lớp nguỵ trang của y đã đạt hiệu quả.
Hoặc cũng có lẽ Hề Hoài đã thật sự buông tay, bởi giữa họ vốn chẳng có tình cảm sâu sắc đến mức khó dứt bỏ.
Trì Mục Dao bắt đầu bóc hạt dưa, cẩn thận nhét từng hạt vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ, Noãn Yên Các không yên ổn, chẳng lẽ mấy người định đi đánh nhau à?
May mà Ngự Sủng Phái đã đào xong hang, các ngươi cứ đánh đi, không liên quan đến ta.
Người đàn ông kia vẫn tiếp tục: "Hiệp ước hòa bình giữa Ma giáo và chính phái vốn được ký bởi Chưởng môn Noãn Yên Các, nhưng ta nghe nói những người khác ở trong Tông môn cũng không hề tâm phục khẩu phục. Nếu Chưởng môn đương nhiệm qua đời, thì Chưởng môn mới rất có thể sẽ huỷ bỏ hiệp ước trước đây, một lần nữa khơi mào gây chiến với chúng ta."
Các tu giả Ma giáo khác ngay lập tức sôi nổi hưởng ứng.
Lâu Quỳnh Tri cầm lấy chén trà, khẽ hỏi: "Ngươi có uống trà không?"
Trì Mục Dao không dám nói lời nào, chỉ gật đầu rồi nhận lấy.
Hạt dưa thời cổ đại ngọt đến phát ngấy, mùi vị chẳng ra sao.
Người đàn ông kia vẫn tiếp tục: "Noãn Yên Các đứng đầu danh môn chính phái, các môn khác đều phải nghe theo, chỉ cần Noãn Yên Các vẫy tay một cái là vô số tu giả đến trợ giúp. Nhưng Ma giáo chúng ta chia năm xẻ bảy, nếu bị đánh thật thì cũng không tập hợp được bao nhiêu tu giả, chỉ e sẽ bị Noãn Yên Các phá từng môn một."
Có người hỏi: "Thế ý ngươi là gì?"
"Nói chuyện đừng có quanh co lòng vòng!"
Trong Ma giáo, có rất nhiều Tông chủ không biết chữ, học vấn kém cỏi, nói chuyện với bọn họ chỉ có thể nói thẳng, nói phức tạp quá họ nghe không hiểu.
Chẳng hạn như lúc này, Tùng Vị Việt và cha hắn ta đang ngồi ngoáy lỗ tai.
Cuối cùng người nọ cũng nói vào trọng tâm: "Cho nên chúng ta cần chọn ra một vị Ma Tôn, như vậy sẽ có người đứng ra tổ chức việc trong Tông môn, khi xảy ra chuyện cũng có thể quy tụ mọi người lại.
Trì Mục Dao nghe xong ngớ người, sớm vậy đã muốn tuyển chọn Ma Tôn rồi sao?
Nghĩ lại cũng phải, Noãn Yên Các đã loạn đến mức này, nếu Ma giáo còn ngồi yên chờ chết thì thì thật sự quá ngu, họ cần có biện pháp ứng phó mới được.
Y nhấp thêm ngụm trà, thầm cân nhắc, lần này không biết sẽ chọn Hề Lâm làm Ma Tôn, hay vẫn là Hề Hoài.
Trong sách gốc sau khi Hề Lâm chết, Hề Hoài hắc hoá tập hợp Thiên Tông Hội Ma giáo, dùng thủ đoạn sắt đá để thành Ma Tôn, trở thành vai phản diện lớn nhất.
Hề Hoài luôn nổi danh tàn nhẫn máu lạnh, giết người như ngoé, khiến cả Thiên Tông Hội Ma giáo đều phải run sợ.
Nhưng Trì Mục Dao bỗng dưng nhớ ra, ờm - Bây giờ Hề Hoài vẫn đang đam mê làm người tốt, Thiên Tông Hội có lý do gì mà phải sợ hắn chứ....
Với tình hình này, làm Ma Tôn thật sự không dễ chút nào!
Có lẽ Hề Lâm sẽ đảm nhận trước, sau đó truyền lại cho Hề Hoài.
Sau khi người đàn ông đó đề xuất, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Khanh Trạch Tông, tựa hồ muốn xem ý kiến của Tông môn mạnh nhất Ma giáo lên tiếng.
Hề Hoài không thèm nhấc mắt, giọng điệu chán nản trả lời: "Không hứng thú."
Cung chủ Tôn Nguyệt Cung cũng phụ hoạ: "Hừ, nếu Noãn Yên Các muốn tới thì cứ tới, Khanh Trạch Tông bọn ta sợ chắc?"
Trì Mục Dao nghe xong nhịn không được thở dài.
Ngạo mạn quá mức, vì thế mà mấy người mới bị diệt môn đấy, nếu không phải Hề Hoài kết linh khế với Huỷ, máu dày sát thương cao, thì Khanh Trạch Tông đã không trụ nổi đến hồi kết rồi.
Nhưng nghĩ lại, hiện giờ Hề Hoài không thích Minh Thiều Lạc, cũng chưa kết thù với Tịch Tử Hách, lại càng không làm mấy chuyện hại trời hại đất, không muốn làm Ma Tôn cũng dễ hiểu.
Phải mấy năm nữa nhìn lại, Hề Hoài giờ đã từ bỏ y, rồi sẽ dần dần phát hiện chính mình vẫn là thích con gái, lần nữa để ý đến Minh Thiều Lạc, khi đó cốt truyện mới thật sự hấp dẫn.
Ai ngờ, Hề Hoài không có hứng thú, những người khác ngược lại không muốn: "Nghe nói Thiếu Tông chủ thường xuyên qua lại với chính phái, còn cứu không ít người, sao nào? Ma giáo không giữ được Khanh Trạch Tông các ngươi nữa rồi đúng không? Giờ không muốn làm Ma Tôn, có phải không muốn đứng chung với bọn ta nữa?"
Hề Hoài thấy phiền quá mức: "Được rồi, ta làm."
Người hỏi: "...."
Thiên Tông Hội: "...."
Tuỳ hứng vậy luôn hả?
Cung chủ Tôn Nguyệt Cung đổi giọng ngay lập tức: "Chúc mừng Ma Tôn đại nhân."
Những người khác trong Khanh Trạch Tông đồng loạt lên tiếng chúc mừng.
Kẻ xướng người hoạ phối hợp ăn ý nhịp nhàng.
Người đàn ông vừa đề nghị có chút hoảng loạn: "Cứ, cứ thế mà quyết định sao?"
Cung Chủ Tôn Nguyệt Cung lập tức tỏ vẻ không vui, trầm giọng hỏi: "Sao, Thiếu Tông chủ bọn ta muốn làm Ma Tôn các ngươi có ý kiến gì? Không ngại thì đứng ra trước mặt bổn toạ nói thử xem."
Ngụ ý: Chỉ cần ngươi dám đứng ra, xem ông đây có giết chết ngươi không?
Bản tính bảo vệ người nhà của Khanh Trạch Tông vô cùng mù quáng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứ vậy mà định xong Ma Tôn rồi hả?
Nhưng Khanh Trạch Tông có tới mấy vị Thiên Tôn đều đang có mặt, ai dám hó hé?
Thiên Tôn có hơi chút tức giận, bọn họ cũng đã cảm thấy áp lực vạn phần, chỉ có thể vội vàng đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Ma Tôn."
Trì Mục Dao cầm chén trà chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà sững sờ đến không nói nên lời.
Nhớ trước đây Hề Hoài muốn làm Ma Tôn phải dùng đến thủ đoạn, nhưng các Tông môn không phục, nhưng vì muốn sống sót mà buộc phải thoả hiệp.
Còn bây giờ mọi thứ diễn ra quá nhanh, ít nhất với fan sách gốc như Trì Mục Dao không khỏi thấy mất cân bằng tâm lý.
Dù vậy, y vẫn bị đồng môn kéo đứng lên hành lễ.
Hề Hoài lạnh nhạt nói: "Ừ."
Đợi mọi người ngồi xuống lại, Hề Hoài quét mắt nhìn quanh, hỏi tiếp: "Còn chuyện gì nữa không?"
Một người khác lập tức đứng dậy nói: "Nên công khai lên án La Sát Tông, lần trước...."
Hề Hoài nhấc ngón tay, nói: "Trực tiếp diệt môn đi."
Hề Hoài dứt khoát như vậy, người vừa phát biểu sững sờ, chần chờ trong giây lát nói thêm: "Không, không đến mức đó, ta chỉ muốn đòi lại công bằng với tên tu giả đã luyện hoá thi thể cha ta thôi."
Hề Hoài khó hiểu: "Đây chẳng phải thù giết cha sao? Vì sao không diệt La Sát Tông?"
Người nọ nuốt ngụm nước bọt: "Cha ta cũng đã chết mười mấy năm rồi nếu mà bồi thường cho ta một món pháp khí, ta—"
Hề Hoài trợn mắt: "Cái loại bất hiếu như ngươi còn không bằng đã chết, ngươi tự sát đi."
"Nhưng—"
"Còn nói nhảm nữa, tự tay ta giết ngươi."
Người đó đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ biết xấu hổ đứng đờ tại chỗ.
Hề Hoài lại hỏi: "Còn chuyện gì khác không?"
Cách xử lý của vị Ma Tôn mới này quả thực khiến người ta khó mà khen ngợi, nhưng chẳng ai dám nói thêm gì.
Hề Hoài cuối thành hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy chỉnh lại vạt áo: "Vậy ta có thể đi bắt người rồi đúng không?"
Những người khác không hiểu chuyện, đệ tử Hợp Hoan Tông thì hiểu rõ, Từ Nhiễm Trúc lập tức hạ giọng nói: "Chạy!"
Lời vừa dứt, đệ tử Hợp Hoan Tông nháy mắt biến mất không thấy đâu, chén trà trên tay Trì Mục Dao rơi xuống đất vỡ tan tành, nằm lẻ loi.
Hề Hoài sớm đã dự liệu trước, khẽ ra hiệu cho mấy vị tiền bối Nguyễn Anh kỳ bên cạnh.
Mấy người họ nhận lệnh, đuổi theo.
Hề Hoài không nhanh không chậm dưới những con mắt trợn tròn của mấy người trong sảnh ung dung bước ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã thấy pháo tín hiệu, không khỏi nhướng mày.
Mới trong nháy mắt thôi mà chạy trốn xa đấy, pháo tín hiệu cách nơi này khá xa.
Hắn cưỡi pháp khí phi hành đi qua, áo bào tung bay như một ngọn lửa cháy rực trong đêm, hắn đốt lửa đi đến, tới chỗ hơn 10 đệ tử Hợp Hoan Tông bị nhốt trong một kết giới trong suốt.
Từ Nhiễm Trúc vội vàng chắn trước mặt Trì Mục Dao, nói: "Thiếu.... Ma Tôn đại nhân, có chuyện gì từ từ nói."
"Ta còn chưa nói gì với các ngươi, sao ngươi biết ta sẽ không nói chuyện đàng hoàng?"
"Ờm...." Từ Nhiễm Trúc không biết phải nói gì.
Hề Hoài nghiêng đầu, ỷ vóc dáng cao, có thể nhìn thấy Trì Mục Dao đang cúi đầu trong đám người, biểu cảm khó chịu lúc trước biến mất, ánh mắt cong cong, cười như không không cười, biểu tình thoạt nhìn không có hung ác cho lắm.
Trì Mục Dao vốn đã cao hơn các nữ đệ tử bên cạnh. dù cúi đầu cũng không thể giấu mình đi được.
Trì Mục Dao chỉ có thể nhận mệnh bước ra, dò hỏi: "Ngươi có thể thả các nàng đi không?"
Hề Hoài trong nháy mắt kinh ngạc, đây là giọng A Cửu, không phải giọng Trì Mục Dao.
Thì ra còn có thể biến trở về.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Trì Mục Dao, từ đầu xuống chân.
Hắn từng nhiều lần tưởng tượng cảnh Trì Mục Dao mặc y phục của Hợp Hoan Tông, đeo mặt nạ hoa đào, lần này cuối cùng mới thấy được.
Trước đây hắn luôn nghĩ một người con trai mặc bộ y phục Tông môn hồng phấn, hình ảnh đó chắc chắn không thể nào nhìn thẳng.
Bây giờ nhìn Trì Mục Dao, hắn thế mà lại rung động, tim ngứa vô cùng, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua.
Thì ra trên đời này lại có một người con trai phù hợp với y phục màu hồng đến thế, không hề ẻo lả, trái lại màu hồng lại tôn lên nét đẹp thanh tú dịu dàng của y, làn da trắng nõn cực kỳ ăn nhập với sắc hồng, dưới rèm châu mặt nạ hoa đào che một nửa lộ ra chiếc cằm xinh, đôi môi đỏ mọng gãi đúng chỗ ngứa.
Hề Hoài nhìn rồi lại nhìn.
Hề Hoài không trả lời, đi đến trước mặt y duỗi tay chọc lên bên má bánh bao, rồi bật cười thành tiếng.
Trì Mục Dao cảm thấy, xấu hổ muốn nổ tung.
Hề Hoài chỉ thắt lưng y, hỏi: "Không phải vạt áo ngươi xẻ đến tận đây hả? Vạch ra cho ta nhìn nào!"
Trì Mục Dao: ....!"
Để y chết đi còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro