Chương 39: Chào mừng đến với Bồ Hà
[Thiếu Tông chủ Bảo Vệ Trứng]
Khi Trì Mục Dao và Hề Hoài cưỡi pháp khí cuộn tranh trúc giản trở về Ngự Sủng Phái, phát hiện trong phái đang có chút náo nhiệt.
Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách được phái đến để mang một ít đan dược cho Trì Mục Dao.
Vừa bước vào họ đã thấy Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đang chơi đùa với hồ ly nhỏ trong sân.
Vũ Diễn Thư tất nhiên phải hỏi vài câu, ngụ ý rằng nếu Ngự Sủng Phái không hoan nghênh những đệ tử Ma giáo này, hắn ta có thể giúp đuổi đi.
Tùng Vị Việt miệng lưỡi chua ngoa, lập tức vặn lại: "Có phải Thiếu Tông chủ của bọn ta không ở đây nên ngươi mới dám nói như vậy không? Chính ngươi cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiếu Tông chủ đúng không?"
Vũ Diễn Thư thản nhiên trả lời: "Hắn đã ký kết linh khế với Huỷ, ta tất nhiên không địch nổi."
Về điểm này Vũ Diễn Thư cũng tự thừa nhận, nhưng hắn ta không cho rằng dưới tình huống không có Huỷ, hắn ta vẫn không phải là đối thủ của Hề Hoài.
"Cho dù không có linh khế ngươi cũng không phải là đối thủ, hắn lên Trúc Cơ kỳ sớm hơn ngươi, nếu không phải... Bị trì hoãn, hắn chắc chắn đã sớm kết Kim Đan trước ngươi rồi. Hiện tại thì hay rồi, ngươi trở thành kẻ kết Kim Đan trẻ nhất trong Tu Chân Giới, cứ như ngươi ghê gớm lắm vậy. Thực ra là do Thiếu Tông chủ của bọn ta nhường ngươi mà thôi."
Vì chuyện này, Tùng Vị Việt đã bực bội suốt một thời gian dài.
"Vậy thì ta thực sự phải cảm tạ hắn rồi." Vũ Diễn Thư nói lời khách sáo, kỳ thực lại là trào phúng.
Trong nháy mắt bầu không khí hai bên căng như dây đàn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Đúng lúc này Trì Mục Dao và Hề Hoài trở về, hai người đàn ông chen chúc trên một cái pháp khí nho nhỏ, thân thiết ôm nhau, trông còn thân mật hơn cả cá chép Bích Quỳnh Du.
Trì Mục Dao nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, pháp khí vừa hạ xuống liền vội vàng đứng dậy muốn hất Hề Hoài ra, thế nhưng Hề Hoài không chịu buông, còn kéo y lại hỏi: "Hắn thường xuyên đến đây lắm hả?"
'Hắn' ở đây chính là Vũ Diễn Thư.
Vũ Diễn Thư không đợi Trì Mục Dao trả lời, đã thay y nói: "Đúng vậy."
Nói xong hắn ta bước tới kéo Trì Mục Dao ra khỏi vòng tay của Hề Hoài, chất vấn: "Ngươi định quấn lấy y mãi sao? Không thấy y không muốn à?"
Trì Mục Dao chưa kịp đứng vững, lại lần nữa di chuyển vị trí, bị Hề Hoài đẩy ra xa khỏi Vũ Diễn Thư.
Hề Hoài nhìn chằm chằm Vũ Diễn Thư, đè thấp giọng hỏi: "Ngươi nhìn ở đâu ra đấy? Noãn Yên Các còn dạy các ngươi biết nhân tình, hiểu lòng người, chuyên môn đi nghiên cứu những cảm xúc nhỏ nhặt của người khác à?"
"Nếu y đồng ý, vừa nãy sẽ hất tay ngươi ra sao?"
Trì Mục Dao vội vàng giơ tay ra chắn giữa hai người: "Hai người đừng mà..."
Hề Hoài liền hung dữ quát: "Im miệng!"
Vũ Diễn Thư an ủi: "Không có việc gì."
Trì Mục Dao thích những tình tiết Tu La tràng trong sách, nhưng lại không muốn tự mình trải nghiệm nó.
Y vội vàng nói: "Vũ sư huynh, họ chỉ đến đây để tránh người của Thừa Vũ Các thôi, cuối tháng là đi rồi. Mọi người mang gì đến thế, cho ta xem với."
Vũ Diễn Thư hỏi thêm: "Hắn không bắt nạt ngươi chứ?"
"Không có!" Trì Mục Dao vừa trả lời vừa chỉ túi Càn Khôn: "Ta mang dưa hấu về này, ngươi có muốn ăn không?"
Vũ Diễn Thư không muốn để mấy người kia thấy cảnh mình ăn hết cả quả dưa hấu một mình, nghĩ lại cũng hơi ngượng, nên lắc đầu từ chối: "Lần này ta mang đến cho ngươi một ít thuốc bổ, sư nương còn cho ngươi một pháp khí nữa, nhớ giữ gìn cẩn thận."
"Ừm, được."
Trì Mục Dao theo Vũ Diễn Thư đến chính đường để xem mấy món đồ họ mang đến.
Trên đường Tịch Tử Hách chào hỏi y: "Trì sư đệ, hôm đó ngươi chịu khổ rồi, thật ra nếu ngươi mở trận muộn thêm một khắc, ta đã ở trong trận cùng với ngươi rồi."
Trì Mục Dao nghe xong có chút thổn thức: "May mà ta mở sớm, trận đó quả thật rất nguy hiểm, dù chúng ta có ở cùng nhau thì cũng chẳng làm được gì, cuối cùng vẫn phải nhờ Quan Nam Thiên Tôn phá trận."
"Ừm, sư phụ người tinh thông trận pháp, phá trận kiểu này không có gì khó khăn với người."
Tông Tư Thần nhìn Trì Mục Dao và Tịch Tử Hách trò chuyện, không nhịn được mà cảm thán: "Úi chà chà, đúng là hai bảo bối nhỏ."
Tùng Vị Việt không hiểu, hỏi: "Sao cơ?"
"Trong Tu Chân Giới hiếm có hai đứa trẻ vừa thiện lương vừa trong sáng như thế này, quan hệ giữa hai đứa cũng tốt, cảm giác khi đứng cạnh nhau lại càng hài hòa."
"..." Tùng Vị Việt bấm một cái vào tay Tông Tư Thần.
Rất nhanh, Tông Tư Thần liền thấy Hề Hoài đứng chen giữa Trì Mục Dao và Tịch Tử Hách, ba người tạo thành hình chữ "凸".
Tông Tư Thần: "..."
Hắn ta không nên lắm miệng mà, Thiếu Tông chủ nhà họ cái gì cũng ghen.
Lẽ ra hắn ta nên nói người tâm tư thuần khiết như Trì Mục Dao, chỉ hợp với loại rồng nhỏ tâm tư tà ác mà thôi.
Noãn Yên Các gửi mấy viên đan dược bồi bổ, cũng có loại hỗ trợ tu luyện, nhưng không có thứ Trì Mục Dao mong muốn nhất.
Đan dược hỗ trợ kết đan vô cùng quý giá, dù là Noãn Yên Các cũng không dễ dàng phân phát cho đệ tử trong môn, bởi không phải ai cũng kết đan thành công ngay từ lần đầu tiên.
Có lúc, được phát nhưng kết đan không thành đến lần thứ hai sẽ không được phát nữa, đệ tử cũng phải cẩn thận suy xét xem có nên dùng vào lần này hay không.
Là một đệ tử của Ngự Sủng Phái, Trì Mục Dao lại càng không dám hy vọng.
Tri Thiện Thiên Tôn tặng pháp khí cho y, là Cố Trận Bàn, pháp khí này có thể hỗ trợ khi bố trí trận pháp, giúp giảm bớt sức lực khi bày trận, còn kiên cố hơn so với việc tự mình bày trận.
Ví dụ, Trì Mục Dao thường phải ném linh thạch vào các vị trí khác nhau để bố trí trận pháp, nếu vị trí linh thạch bị dịch chuyển sức mạnh của trận pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng có Cố Trận Bàn vấn đề này sẽ được cải thiện đáng kể.
Y cầm pháp khí lên xem, sau đó cảm ơn Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách: "Cảm ơn hai vị đã vất vả đến đây, cũng giúp ta chuyển lời cảm ơn đến Quan Nam Thiên Tôn và Tri Thiện Thiên Tôn. Gần đây Noãn Yên Các vẫn rối ren lắm phải không?"
Vũ Diễn Thư nghe câu hỏi này liền cau mày theo phản xạ, trong mắt có chút chán ghét, hiển nhiên những chuyện trong môn phái khiến tâm trạng hắn ta không thoải mái.
Hắn ta vốn là người ôn hòa, rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, nên trông khá lạ lẫm, cuối cùng hắn ta vẫn thật thà trả lời: "Đúng vậy, các chuyện trong môn hiện tại khá nan giải, chúng ta đang cố gắng giải quyết."
Trì Mục Dao cũng coi như thức thời: "Ừm, vậy ta không làm phiền hai vị nữa."
Vũ Diễn Thư liếc nhìn Hề Hoài, sau đó dặn dò: "Nếu có chuyện thì gửi truyền âm phù cho ta, thật sự không ổn ta có thể để sư phụ đến đuổi người giúp ngươi."
Trì Mục Dao lo Hề Hoài tức giận sẽ đánh nhau với Vũ Diễn Thư, nên nhanh chóng tiễn hắn ta ra cửa.
Tiễn người đi, Hề Hoài bước thẳng vào phòng của Trì Mục Dao để chờ y.
Y không nhịn được thở dài, gần đây Hề Hoài càng lúc càng bộc trực, toàn bộ Ngự Sủng Phái đều mắt nhắm mắt mở, không ai quản, mà cũng không thể quản nổi.
Trì Mục Dao chỉ có thể một mình đi đến phòng thu chi, ghi chép sổ sách mua bán trong ngày, để tránh mặt Hề Hoài.
Y Thiển Hi nhảy chân sáo vào phòng thu chi, hóng hớt với Trì Mục Dao: "Hôm nay ta đến Dược Tông phủ giao xương thú, nghe nói gần đây Noãn Yên Các càng ngày càng hỗn loạn, bảy Túc trước đều tranh nhau vị trí đại diện Chưởng môn, những rắc rối trong môn phái chưa giải quyết xong, mà chuyện này lại tranh giành gay gắt như vậy."
"Chưởng môn bị thương đã mấy ngày rồi, vẫn chưa chọn được ai sao?"
"Phần lớn mọi người chắc chắn muốn Quan Nam Thiên Tôn làm đại diện Chưởng môn, dù sao ngoài Chưởng môn người có pháp lực cao nhất chính là ngài ấy. Nhưng Nhàn Duyệt Thiên Tôn không đồng ý, nói rằng Quan Nam Thiên Tôn không quan tâm chuyện môn phái, nếu thực sự để ngài ấy làm Chưởng môn, mọi chuyện trong Noãn Yên Các cũng sẽ do Tri Thiện Thiên Tôn lo liệu, đến lúc đó Noãn Yên Các sẽ trở thành của người ngoài mất thôi..."
Tri Thiện Thiên Tôn không phải đệ tử của các gia tộc lớn trong Noãn Yên Các, mà là đệ tử được tuyển chọn từ bên ngoài, dù bà đã ở Noãn Yên Các hơn 200 năm, vẫn chỉ được coi là 'người ngoài', vì vậy nếu chọn đại diện Chưởng môn bà sẽ không bao giờ được tính đến, hơn nữa Quan Nam Thiên Tôn cũng bị gạt khỏi danh sách.
Trì Mục Dao nghe xong cũng không cảm thấy tiếc nuối, y nghĩ sư tổ của mình vốn không muốn quản lý đống rắc rối này, nếu không phải vì có thể ngủ cùng Quan Nam Thiên Tôn, bà chắc chắn không muốn quản chuyện của Tam Túc.
Nếu thực sự muốn tranh đoạt vị trí, đó cũng chỉ là vì bà không muốn Nhàn Duyệt Thiên Tôn làm đại diện Chưởng môn, bởi Nhàn Duyệt Thiên Tôn sẽ gây khó dễ với bà.
Trì Mục Dao cầm bút lông tiếp tục ghi chép: "Chắc hẳn các trưởng bối trong Noãn Yên Các cũng đau đầu lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, các đệ tử của mỗi Túc đều bắt đầu tỏ rõ thế đối địch, ta có hơi không hiểu, chỉ là vị trí đại diện Chưởng môn thôi mà sao lại tranh giành dữ vậy?"
"Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà, Chưởng môn của Noãn Yên Các tuổi thọ đã gần cạn, vô vọng Hoá Thần, vị trí này sớm muộn gì cũng sẽ được truyền lại. Ai làm đại diện Chưởng môn bây giờ, đến khi thực sự chọn Chưởng môn mới, chắc chắn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn."
"Nhưng bọn họ làm rối tung cả môn phái lên luôn rồi!"
"Bảy Túc của Noãn Yên Các trước giờ vốn có nhiều mâu thuẫn, các gia tộc lớn trong môn phái cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp vì vấn đề phân chia tài nguyên, bây giờ chỉ là lúc mọi vấn đề bùng nổ cùng một lúc mà thôi. Thường ngày họ quan tâm đến thể diện và duy trì mối quan hệ bề ngoài, nhưng khi có cơ hội họ sẽ tính sổ cả những món nợ cũ lẫn mới. Đợi đến khi chuyện Chưởng môn được giải quyết xong xuôi, mọi thứ lại đâu vào đấy, ngoài mặt vẫn sẽ hòa thuận như cũ thôi."
Y Thiển Hi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm: "Phức tạp vậy sao..."
"Đúng thế, nên chuyện này tỷ cũng đừng có quan tâm đến nữa, không đến lượt chúng ta lo đâu, dĩ nhiên, chúng ta được Tam Túc chiếu cố, nên cũng phải nghiêng về phía Tam Túc một chút, không thì lại bị nói là kẻ vô ơn. Nhưng nếu thực sự đến lúc đứng về phe nào đó, chúng ta không cần xuất hiện, dù sao đi nữa thì lực lượng của chúng ta mỏng, tham gia chỉ thêm rắc rối, mà không tham gia cũng chẳng ai để ý, bởi vì vốn chẳng ai nhớ đến chúng ta."
"Ừm, chắc chắn chúng ta không can dự!" Y Thiển Hi nói xong, lại vui vẻ rời khỏi phòng thu chi, dường như chẳng còn gì đáng bận tâm.
Tri Mục Dao nhìn bóng lưng cô nàng rời đi rồi đặt bút lông lên giá bút, đăm chiêu nhìn quyển sổ sách trước mặt.
Trong phòng thu chi, làn khói hương thơm nhè nhẹ uốn lượn, tựa như phác họa một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Cơn gió nhẹ lùa vào phòng, làm rung chiếc chuông treo bên cửa sổ, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Trì Mục Dao cảm thấy dòng chảy của câu chuyện này đã hoàn toàn hỗn loạn.
Trong cả cuốn sách chỉ còn lại tình yêu sâu đậm giữa nam chính và nữ chính là chưa chệch hướng, thêm cả nữ phụ vẫn chua ngoa như trước, thích gây sự nhưng luôn bị vả mặt.
Còn lại, mọi thứ đều đã đảo lộn.
Noãn Yên Các rơi vào hỗn loạn trước cả trăm năm, trong khi thời điểm này Vũ Diễn Thư mới chỉ ở Kim Đan kỳ, trăm năm sau hắn ta có thể thuận lợi trở thành chưởng môn hay không vẫn còn là ẩn số.
Y có chút khó hiểu, tại sao năm đó y dù có làm cách nào cũng không thể rời khỏi Hợp Hoan Tông, nhưng các tình tiết khác trong cốt truyện bị phá hỏng lại không được sửa chữa?
Chẳng lẽ chỉ vì nhân vật lót đường như y không có nhân quyền hả?
Y từng nghĩ cốt truyện là vô pháp thay đổi, nên mới sợ Hề Hoài suốt ngần ấy năm, nhưng giờ xem ra, nỗi sợ ấy hóa ra là lo thừa.
Y quay đầu nhìn về phía phòng của mình, thở dài lần nữa, lòng rối bời không biết nên làm gì.
Y phải đối mặt với Hề Hoài ra sao đây?
Phải xử lý thế nào mới được xem là thỏa đáng?
Nếu không giải quyết ổn thỏa, Hợp Hoan Tông liệu có đi vào kết cục bi thảm như trong sách gốc không? Ngự Sủng Phái liệu có bị liên lụy không?
Còn y và Hề Hoài... Sẽ đi đến đâu?
Đúng lúc ấy cái bàn trước mặt y đột ngột rung lắc, chiếc chuông nơi cửa sổ càng liên tục lắc mạnh hơn.
Y vội vàng đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy các đệ tử khác trong sân cũng lần lượt ra ngoài.
Trì Mục Dao nhanh chóng phân công công việc cho họ, sau đó lấy Đinh Đinh rồi lập tức chạy về phía đỉnh núi.
Dãy núi Bồ Hà thường xuyên xảy ra động đất, có lúc chấn động mạnh, có lúc rất yếu, vì vậy bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nhà cửa đều được củng cố bằng trận pháp.
Nhưng mà có nhiều nơi linh thú ở lại không có lớp bảo vệ này.
Linh thú thường thay đổi chỗ ở theo thay đổi của môi trường sống, hoặc tìm nơi mới khi sinh sản, một số linh thú họ có thể chăm sóc thì sẽ bố trí trận pháp bảo vệ, nhưng nếu linh thú tự ý rời đi, họ cũng không thể ngay lập tức đuổi theo để bố trí trận pháp được.
Hiện tại khi động đất xảy ra, điều đầu tiên Trì Mục Dao nghĩ đến là trên đỉnh núi có một con linh thú Biển Chuỷ Kiềm vừa đẻ trứng.
Loài linh thú này rất vô trách nhiệm, không ở lại bên cạnh con non, hễ đói sẽ bỏ đi kiếm ăn, để lại trứng trong hang.
Chúng còn thích làm tổ trên đỉnh núi, nơi nguy hiểm nhất khi có động đất.
Trì Mục Dao cưỡi pháp khí đến đỉnh núi, nhìn thấy những tảng đá lớn rơi từ trên đỉnh xuống, ầm ầm vang dội bụi đất bốc lên mù mịt, như những đám mây nấm.
Y khéo léo né sang một bên, rồi thử tiến lại gần để vào hang kiểm tra.
Vừa mới tới gần, liền có người kéo lấy cánh tay y: "Ngươi không thấy hang sắp sập rồi sao? Còn muốn đi vào trong làm gì?"
Trì Mục Dao quay lại ngạc nhiên nhìn Hề Hoài, điều đầu tiên y nghĩ tới là bảo vệ trứng linh thú, còn Hề Hoài lại chạy theo y để xác định sự an toàn của y.
Trì Mục Dao chỉ vào hang giải thích: "Bên trong còn có trứng."
"Trứng? Trứng gì?"
"Trứng của linh thú Biển Chuỷ Kiềm."
"..." Linh thú Biển Chuỷ Kiềm là cái quái gì? Ngự Sủng Phái này sao lúc nào cũng lắm chuyện kỳ lạ thế?
Trì Mục Dao hơi sốt ruột, kéo tay áo Hề Hoài hỏi: "Ngươi có cách nào củng cố cái hang này lại được không? Chúng ta vào xem thử."
Cái hang này nằm trên đỉnh một ngọn núi cao nhất đảo, lại ở điểm cao nhất.
Khi động đất xảy ra, nơi càng cao chấn động càng mạnh, chỗ này rung lắc dữ dội, hang núi thì sắp sập đến nơi.
Hề Hoài nhìn bàn tay Trì Mục Dao đang kéo tay áo mình, lại nhìn Trì Mục Dao, cuối cùng dựng lên một kết giới che chở cho Trì Mục Dao cùng vào trong hang.
Đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao chủ động nhờ hắn giúp đỡ.
"Đi sát lại đây, kết giới nhỏ sẽ chắc chắn hơn." Hề Hoài kéo Trì Mục Dao lại gần mình.
Lúc này, Trì Mục Dao chỉ lo lắng cho trứng linh thú, không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, y kéo tay Hề Hoài chỉ về phía trước nói: "Bên này, chỗ này bị chặn rồi."
Hề Hoài nâng tay lên, Trì Mục Dao vội vàng giữ tay hắn lại: "Ngươi đừng có phá hỏng trứng."
"..." Hề Hoài đành từ bỏ việc dùng lực tấn công, thay vào đó sử dụng thuật điều khiển vật để di chuyển đá vụn và bụi đất.
Vào bên trong hang nhỏ, nơi này kín mít không kẽ hở, duỗi tay cũng không thể thấy được năm ngón tay. May mà cả hai đều là tu giả, mắt tinh hơn người thường, có thể thấy được đôi chút.
Trì Mục Dao phát hiện pháp trận bên trong vẫn đang gắng gượng vận hành, đúng như dự đoán cha mẹ vô trách nhiệm của bầy linh thú Biển Chuỷ Kiềm không có mặt.
Y vội lấy Cố Trận Bàn bắt đầu gia cố trận pháp. Y không thể mang trứng đi, nếu Biển Chuỷ Kiềm quay lại mà không thấy trứng chúng sẽ nghĩ trứng đã mất, từ đó không tiếp tục ấp nữa, dù trả lại cũng chẳng nhận.
Trong lúc đó Hề Hoài dành chút thời gian bước đến xem những quả trứng, vỏ trứng có màu trà xanh, mặt trên còn có hoa văn màu vàng nhạt, trông rất thú vị.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh hang, phát hiện ở đây cò có một chiếc giường đá.
Nhìn chiếc giường đá Hề Hoài hỏi: "Ở đây từng có người sống sao?"
Trì Mục Dao liếc qua một cái giải thích: "Biển Chuỷ Kiềm rất vô trách nhiệm, đến mức thời gian ấp trứng thường không đủ, khiến linh thú con không nở được. Sư phụ ta bèn làm cái giường đá ở đây, để trông chừng chúng, giám sát việc ấp trứng."
Hề Hoài bước đến chiếc giường đá, dùng thuật tẩy rửa làm sạch, rồi nằm ngửa trên đó.
Trì Mục Dao sau khi gia cố trận pháp xong quay lại nhìn hắn, hành động kỳ quái này khiến y không khỏi tò mò, hỏi: "Ngươi... Đang làm gì vậy?"
"Gia cố trận pháp xong rồi à?"
"Ừ."
Hề Hoài ngay lập tức dùng thuật điều khiển vật nhấc bổng Trì Mục Dao lên, đặt ngồi ngay trên người mình, đúng vị trí cả hai vô cùng quen thuộc.
Trì Mục Dao vừa ngồi xuống đã hốt hết cả mình, hoảng loạn muốn đứng dậy, nhưng bị Hề Hoài giữ chặt không để y di chuyển.
Y gấp gáp hỏi: "Ngươi làm gì đấy?!"
"Cảm nhận thử."
"Cảm nhận cái gì..." Y càng thêm chột dạ, vị trí này quá quen thuộc, trong suốt 3 năm qua đã lặp lại vô số lần.
"Cảm nhận chiều dài từ gốc đùi đến đầu gối, từ đầu gối đến mắt cá chân, cả chiều dài bàn chân của ngươi nữa, có thể do ta không nhìn thấy, chỉ có thể nghe, cảm nhận, nên ta đặc biệt nhạy cảm với phương diện này, ta nhớ rõ chiều dài đôi chân của ngươi."
Trì Mục Dao bị doạ đến nỗi tim đập thình thịch, cả người cố gắng vùng vẫy, muốn chạy trốn.
Nhưng ngay lúc đó Hề Hoài ngồi dậy, vẫn giữ chặt y trên người mình, ghé sát hơn, ánh mắt khóa chặt lấy y.
Bị hắn nhìn đến mức khẩn trương, Trì Mục Dao vô thức nuốt nước bọt, quay đầu tránh ánh mắt ấy.
Tay y chống lên ngực Hề Hoài, ngăn hắn tiến lại gần hơn, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Ngươi, ngươi thả ra, nơi này rung lắc mạnh, ta không muốn đè lên ngươi."
Hề Hoài dùng ngực đẩy lại cánh tay của Trì Mục Dao, ghé sát vào y, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ta không sợ, trước đây có người cũng ngồi tư thế này, còn rung lắc dữ dội hơn, vừa lắc vừa lay, vừa khóc vừa kêu, ta đều quen cả rồi, cái này thì tính gì."
Giọng nói ám muội vang lên bên tai Trì Mục Dao, mềm mại mà mơ hồ, rất lâu không tan.
"Nhưng, nhưng, nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi nói những lời kỳ quái này với ta làm gì?" Trì Mục Dao lắp bắp nói.
"Trì Mục Dao." Hề Hoài bất ngờ gọi tên y.
"Hả?"
"Ngươi tên Trì Mục Dao, Trì Mục Dao, tên của ngươi là Trì Mục Dao." Hề Hoài lẩm bẩm bên tai nhắc đi nhắc lại tên của y, từng lần từng lần: "Trì Mục Dao, đây là tên của ngươi sao?"
"Ừm."
Ánh mắt của Hề Hoài quét xuống, đôi mắt đầy tính xâm lược nhìn dáng vẻ Trì Mục Dao đang dùng cả hai tay chống cự, gò má đỏ bừng, trong mắt ánh lên nụ cười có phần trêu đùa, hắn lại hỏi: "Sao lại thẹn thùng vậy, khi trước chẳng phải ngay cả quần cũng không mặc sao? Nói thật nghĩ lại vẫn thấy tiếc, ta chưa từng được thấy đôi chân trần dưới lớp y phục hồng phấn kia trông quyến rũ thế nào, thật không cam lòng..."
"Ngươi thường nói chuyện như vậy với người khác sao?!" Trì Mục Dao ngượng đến mức không nhịn được mà hung dữ bật lại.
Những lời này đều nói với người khác ư?
Hề Hoài phủ nhận: "Không, ta không nói với người khác."
"Vậy, vậy thì cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ta chuyện gì?"
"Cảm ơn ngươi chịu nói chuyện với ta, nhưng ta không muốn nghe mấy lời này!"
Hề Hoài khẽ cười nhìn y, sau đó kéo y lại gần, lúc Trì Mục Dao hoảng hốt ngẩng đầu lên hắn đã cúi sát định hôn y.
Khoảng cách rất gần, hơi thở của hắn phả lên gò má y, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Y vội vàng tránh ra, còn tát Hề Hoài một cái.
Cái tát này đánh vào bên má, nhưng đối với tu giả, cái lực này nhẹ đến đáng thương, không đủ để cảnh cáo, thậm chí giống như trẻ con đang chơi đùa.
Dù vậy Hề Hoài vẫn không vui, nhìn y hỏi: "Ngươi dám đánh ta?!"
Gương mặt của Hề Hoài vốn đã mang vẻ không giận nhưng vẫn nghiêm, lúc này hắn hơi nhíu mày, cứ như vậy nhìn Trì Mục Dao quả thật có hơi hung dữ.
Trì Mục Dao bị ánh mắt đó dọa cho cứng đờ lưng, nhưng vẫn đúng lý hợp tình đáp trả: "Ừ, đánh ngươi rồi sao? Rõ ràng ngươi giở trò lưu manh, còn dám hung dữ với ta?"
"Ta không có hung dữ với ngươi..." Hề Hoài không biết phải sửa giọng điệu mình thế nào, xưa nay hắn đều nói chuyện như này: "Ta lúc nào cũng vậy."
"Thả ta ra!" Trì Mục Dao lại vùng vẫy.
Hề Hoài không thả, ngược lại còn ôm chặt lấy y, gục đầu vào cổ y, chơi xấu: "Không, có động đất, ta sợ lắm, ông Cửu phải bảo vệ ta."
"..." Trì Mục Dao bị ôm cứng đến mức cơ thể cứng đờ, không dám động đậy, nhưng vẫn vịt chết còn cứng mỏ: "Ta tên là Trì Mục Dao."
"Ừm ừm, ngươi tên là Trì Mục Dao, Trì Mục Dao..." Hề Hoài như lạc vào cõi mộng, tiếp tục lẩm bẩm những lời kỳ lạ: "Thủy, Thổ, Mộc Tam hệ linh căn, 18 tuổi, tiểu đệ tử của Ngự Sủng Phái, mắt hạnh nhân, mũi nhỏ, môi hơi mỏng, chân rất dài, độ dài đôi chân giống hệt A Cửu của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro