Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chào mừng đến Bồ Hà

[Nhật ký Thiếu Tông chủ làm ruộng]

Lại qua mấy ngày, nhóm Hề Hoài lại đến Ngự Sủng Phái, nhưng lần này không thấy bóng dáng Trì Mục Dao đâu.

Mấy tiểu đệ tử trong phái đã quen với sự xuất hiện của những đệ tử Ma giáo này, biết mấy người này sẽ không đánh bọn họ, dần dần cũng không còn sợ nữa.

Một tiểu đệ tử bớt thời gian chỉ đường: "Tiểu sư đệ và tiểu sư tỷ đang đi trồng trọt."

Hề Hoài nghe vậy nhíu mày: "Còn phải trồng trọt nữa?"

Tiểu đệ tử trả lời: "Đúng vậy, tiểu sư đệ thích nhất là trồng hoa, trồng cỏ, trồng lúa đấy."

Tông Tư Thần vội giữ lấy cánh tay của Hề Hoài.

Tùng Vị Việt đứng chắn ngay trước mặt Hề Hoài.

Hai người đều không muốn lại chứng kiến cảnh Thiếu Tông chủ đi trồng trọt đâu, nhìn nhiều sẽ để lại bóng ma tâm lý đấy.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị Hề Hoài kéo đi đến ruộng.

Việc trồng trọt trong Tu Chân Giới khác hẳn với Nhân Giới.

Trì Mục Dao cùng các đệ tử khác sử dụng thuật điều khiển vật cẩn thận đưa từng cây mạ cắm xuống đất, sau đó lại dùng thuật điều khiển vật để vun đất lại.

Trong ruộng còn có một con hồ ly đỏ đang chạy tung tăng trên bùn, thỉnh thoảng lại nhảy lên vồ lấy chim hoàng oanh, nhưng lúc này nó đã thành hồ ly bùn, cũng có thể coi như đang giúp cày đất.

Dùng thuật điều khiển vật cũng cần linh lực hỗ trợ, đệ tử Ngự Sủng Phái vốn không nhiều linh lực, chỉ có Y Thiển Hi là khá dồi dào, ngay cả Trì Mục Dao cũng phải làm một lúc rồi nghỉ ngơi.

Lúc nhóm người Hề Hoài đến gần đứng bên cạnh Trì Mục Dao, hơi hơi cúi xuống.

Trì Mục Dao lúc này đang ngồi xếp bằng trên tảng đá nghỉ ngơi, tay cầm chén trà trông rất ung dung, thấy có người tới gần, y vừa quay đầu lại thì lập tức bị sừng rồng đỏ sẫm làm giật mình.

Nhận ra đó là Hề Hoài y mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Các ngươi định ở Bồ Hà trốn đến bao giờ?"

"Cuối tháng đi."

"Vậy là còn mười ngày nữa."

"Ừm."

"Về Khanh Trạch Tông sao?"

"Về kết đan rồi sẽ lại đến tìm ngươi."

Trì Mục Dao bỗng im lặng.

Dù đã lấy được yêu đan của đầu đàn Kim Đồng Thiên Lang, có hy vọng đánh sâu vào Kim Đan kỳ, nhưng quá trình vẫn vô cùng gian nan, cho đến giờ vẫn chưa có được đan dược phụ trợ.

Thế mà đối với Hề Hoài kết đan lại đơn giản đến khó tin, dường như chỉ cần về bế quan, vượt kiếp, thay một bộ pháp y mới là có thể quay lại tìm y.

Thật tốt.

Y Thiển Hi mệt mỏi, vươn vai bước tới, vừa đi vừa nói với Trì Mục Dao: "Sư đệ, ta mệt rồi, đến lượt đệ thay ca đấy."

"Ừm, được." Trì Mục Dao đặt tách trà trên tay xuống, lấy một tách khác rót đầy trà đưa cho Y Thiển Hi rồi mới đi tới ruộng, tay kết ấn chuẩn bị bắt đầu cấy mạ.

Hề Hoài cũng bước theo sau y, chỉ vào một cái sọt tre bên cạnh hỏi: "Lấy mạ trong đó cấy xuống ruộng là được đúng không?"

"Ừ."

Hề Hoài nâng tay chỉ về phía những cái sọt, lập tức hơn mười cái sọt tre chứa đầy mạ bay lên không trung.

Ngay sau đó, những cây mạ rơi xuống ruộng như tiên nữ rải hoa tung bay, động tác nhanh gọn dứt khoát. Tư thế đó không giống làm ruộng tí nào, trông chẳng khác gì ném hàng trăm món ám khí.

Trì Mục Dao: "..."

Y chống tay nhìn khắp ruộng một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, vẻ mặt có chút khó chịu.

Hề Hoài tỏ vẻ khó hiểu, sao không khen mà còn trừng hắn?

"Suýt nữa ngươi làm mạ chết hết rồi đấy, lại còn cấy không ngay hàng thẳng lối gì cả!"

"Ta cấy không ngay à?"

"Đúng!"

"Sao lại không ngay?"

"Ngươi nhìn xem, mạ ngã nghiêng đủ hướng, lại chẳng cắm đúng chỗ, chưa đến hai ngày là chết sạch hết!"

Hề Hoài cúi xuống nhìn, vẫn còn có chút không phục: "Cấy xuống là được rồi mà?"

Trì Mục Dao đành tự dùng thuật điều khiển vật để chỉnh lại, nhưng chỉnh một hồi lại phát hiện thuật điều khiển vật của mình không đủ khéo, bèn cởi giày ra, chuẩn bị xuống ruộng tự tay làm.

Lúc này Hề Hoài nhìn hai người bạn tốt của mình, hai người kia nhanh chóng xốc lấy Y Thiển Hi, gọi thêm các đệ tử khác bỏ chạy, không ai dám ở lại.

Con hồ ly bùn cũng giật mình nhận ra, vội vàng chạy theo chủ nhân của nó.

Chỉ còn lại hai người bên bờ ruộng cùng với một con chim hoàng oanh.

Trì Mục Dao không mấy bận tâm, chân trần bước xuống ruộng bùn, cúi người chỉnh lại từng cây mạ, vừa làm vừa giảng giải cho Hề Hoài: "Nhìn đây nè, phải cấy ở chỗ này, rễ cây cần được cắm sâu vào bùn đất."

Hề Hoài đứng bên bờ ruộng quan sát, ánh mắt lướt qua đôi chân của Trì Mục Dao.

Y xắn cao ống quần lên, làn da trắng mịn không tì vết, trắng đến nỗi như thể mất đi sắc thái của thế gian, chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết.

Trên cặp chân thon dài dính chút bùn, tương phản rõ nét với làn da trắng nõn, mỗi bước đi có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn thanh tú của y, như gợi lên cảm giác dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay.

Sau khi chỉnh lại vài cây mạ, Trì Mục Dao bỗng nhiên sực tỉnh, lẩm bẩm: "Ta dạy ngươi cái này làm gì chứ...!"

Ngoài việc gây thêm rắc rối chứ Hề Hoài chẳng biết làm gì khác, còn trông chờ đến việc dạy Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông làm ruộng, sau đó hắn sẽ dẫn dắt các đệ tử Ma giáo tìm ra con đường làm giàu mới sao?

Ai ngờ Hề Hoài cũng cởi giày bước xuống ruộng bùn, cúi người chỉnh lại một cây mạ khác, rồi hỏi: "Như thế này à?"

Trì Mục Dao nghiêng đầu quan sát một chút, gật đầu: "Ừm, đúng rồi."

Với năng lực của Hề Hoài hắn có thể dễ dàng dùng thuật điều khiển vật để làm việc này, không cần phải đích thân bước xuống ruộng với Trì Mục Dao. Nhưng hắn không làm vậy, mà lại tỏ ra hứng thú cùng Trì Mục Dao cắm cúi cấy mạ suốt cả buổi sáng.

Chiếp Chiếp dường như rất thích bầu không khí này, lúc thì đậu trên đầu Trì Mục Dao, lúc lại đậu trên vai Hề Hoài, thi thoảng bay vút lên trời "Chiếp Chiếp" đầy thích thú.

Khi cả mấy mẫu ruộng đều đã được cấy xong Trì Mục Dao không dùng thuật tẩy rửa, mà dùng thuật điều khiển vật nhấc giày của mình lên, chạy về phía dòng suối gần đó, còn gọi Hề Hoài: "Ngươi đi theo ta."

Hề Hoài cũng dùng thuật điều khiển vật xách giày bước đi theo sau Trì Mục Dao.

Ngọn núi Bồ Hà thật trong lành, nước non thanh mát.

Bốn bề đảo không chỉ là nước, mà bên trong còn có những con suối nhỏ, nước chảy róc rách từ trên cao xuống.

Những tán cây với cành lá xanh mướt, những cành cây khô vươn mình xuống dòng suối, ngâm trong nước hòa quyện tự nhiên với các loài thực vật dưới nước, tạo nên một cảnh sắc vừa sống động vừa hài hòa, nhìn đến thôi là thấy khoẻ hết cả người.

Trì Mục Dao đến bên bờ suối ngồi xuống, đôi chân trần ngâm vào dòng nước, cúi người nhìn chằm chằm vào những gợn sóng đang trôi qua bàn chân mình.

Hề Hoài cũng ngồi xuống bên cạnh, thả chân vào dòng nước, hắn khéo léo điều khiển một dòng nước nhỏ trồi lên trước mặt, tỉ mỉ rửa sạch đôi tay của mình.

Dòng nước chưa kịp tan đi, Trì Mục Dao cũng đưa tay vào, rửa sạch đôi tay mình trong đó.

Nước trong vắt dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng lung linh, bao quanh đôi tay trắng trẻo thon thả như ngọc, cảnh tượng y rửa tay không hiểu sao lại đẹp đến mức khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Trì Mục Dao rửa tay xong, ngồi nhìn dòng nước chảy một lúc rồi chỉ vào một vị trí: "Nhìn kìa, đó là cá chép Bích Quỳnh đang dẫn đàn cá con đi kiếm ăn đó. Loài cá này rất thú vị, ngươi có thấy hai chiếc vây đuôi của nó không? Thực ra là con cái đang nấp dưới bụng con đực đấy. Sau khi con cái đẻ trứng, trứng đều do con đực chăm sóc, hơn nữa con đực còn phải chăm sóc cả con cái nữa, thật sự rất tình cảm."

"Ồ..." Hề Hoài hờ hững trả lời, rõ ràng chẳng hứng thú gì với loài cá.

"Nước có hơi lạnh." Trì Mục Dao nhấc chân ra khỏi nước, suy nghĩ một chút rồi bất giác chạm nhẹ vào chân Hề Hoài: "Chân ngươi chắc không bao giờ cảm thấy lạnh đâu nhỉ?"

Dòng nước chảy qua hai người, nơi hai đôi chân khẽ chạm nhau tạo nên cảm giác mềm mại, mát lạnh.

Chân của Hề Hoài quả nhiên rất ấm, dù ngâm trong nước lạnh vẫn không thay đổi chút nào.

Trì Mục Dao chỉ chạm nhẹ một cái rồi rụt chân lại.

Vốn dĩ nếu không chạm vào Hề Hoài, thì hắn chỉ liếc nhìn y mấy lần rồi thôi. Nhưng sau cái chạm ấy, như mồi lửa nhỏ thổi bùng ngọn cỏ khô, nháy mắt lan ra cả đồng cỏ, Hề Hoài lại khó kìm chế, duỗi tay nắm lấy chân của Trì Mục Dao.

"Ngươi làm gì vậy!" Trì Mục Dao giật mình, cuống cuồng rút chân về nhưng bị giữ chặt.

Hề Hoài vẫn giữ vẻ bình thản, mặt không đỏ, tim không loạn: "Ta giúp ngươi sưởi ấm."

"Không cần!"

Đáng tiếc, hắn chẳng có ý định buông tay, ngược lại còn nâng chân y lên, nhìn ngắm như đang nghiên cứu một món đồ thú vị.

Mặt Trì Mục Dao đỏ bừng, vội nhìn trái ngó phải để xem có ai ở gần không.

Thấy không có ai, y lấy hết sức đạp mạnh một cái, nhưng chẳng may lại trượt chân vào lòng Hề Hoài.

Hề Hoài nhân cơ hội ấy giữ chặt, không hề có ý định thả ra.

Ba năm trong động tối, Hề Hoài đã nhẫn nhịn.

Trong ba năm ấy, hắn luôn muốn chạm vào A Cửu – bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần được chạm vào.

Hắn tò mò hơi ấm của A Cửu, về cảm giác trên làn da y, tất cả mọi thứ thuộc về y.

Hắn khao khát thoát khỏi những xiềng xích giam cầm, muốn làm mọi thứ với A Cửu – Phóng túng, mãnh liệt, bất chấp tất cả.

Giờ đây, khi Trì Mục Dao ngồi trước mặt mình, hắn thậm chí muốn giữ lấy đôi chân ấy.

Nhưng thấy y giãy giụa mạnh, sợ làm đau y, Hề Hoài đành buông tay.

Trì Mục Dao lập tức đứng dậy, xỏ vội tất rồi mang giày, xoay người bỏ đi không quay đầu lại.

Hề Hoài mỉm cười, chẳng hề sốt ruột, đứng dậy mang giày, nhàn nhã bước theo sau.

Trì Mục Dao tức tối đi phía trước, gió thổi tung mái tóc dài và tay áo của y.

Hề Hoài theo sau lưng y, giữ khoảng cách hai bước, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của y, khóe miệng khẽ cong lên.

Ngước mắt nhìn lên là bầu trời xanh thẳm phủ đầy mây mù lơ lửng, xung quanh tràn ngập ánh nắng ấm áp dịu dàng, gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây, không biết loài hoa nào trong núi đang nở, hương thơm dìu dịu thoảng qua.

Những cảm xúc non nớt, khó nói thành lời, nhè nhẹ vòng vòng cứ quanh quẩn trong tim.

Cơn giận cũng trở nên kỳ lạ, niềm vui cũng dễ dàng xuất hiện, ngay cả khi Trì Mục Dao đi cũng lo rằng Hề Hoài sẽ lạc mất, y quay đầu lại nhìn một cái, điều đó cũng đủ khiến lòng hắn dấy lên một chút ngọt ngào.

Thích, vì có thể ở bên cạnh người mà rực rỡ hơn, vì có thể nhìn người mà khiến lòng nở hoa.

*

Trì Mục Dao buộc mấy chiếc túi Càn Khôn vào thắt lưng, sau đó cất sổ sách của mình vào, cuối cùng đi hỏi các đệ tử khác trong môn phái xem có ai cần mang đồ gì không.

Một lát nữa y sẽ xuống chợ mua đồ, còn bán một số thứ vừa mới thu hoạch được nữa.

Hề Hoài nhìn một hàng túi Càn Khôn trên thắt lưng của Trì Mục Dao, nhíu mày hỏi: "Buộc nhiều túi Càn Khôn như vậy không thấy vướng víu à?"

Trì Mục Dao cúi đầu nhìn nhìn, rồi giải thích: "Một túi Càn Khôn giá 40 viên linh thạch, có 30 ô, một túi Bách Vật Cẩm giá 200 viên linh thạch, có 100 ô, ngươi thử tính xem cái nào rẻ hơn?"

"Không chênh lệch là bao." Hề Hoài không thấy có sự khác biệt lớn.

Trì Mục Dao quyết định đổi cách giải thích "Ngươi có biết mỗi năm ta tiết kiệm được bao nhiêu viên linh thạch không?"

"Hai năm 70 viên, vậy một năm hơn 30 viên?" Vì trước đây hắn vừa nhận được toàn bộ tài sản Trì Mục Dao gửi đến.

"..." Trì Mục Dao ưỡn ngực, tiếp tục mạnh miệng: "Có hơn 50 viên đấy!"

"Ồ, vậy là không đưa hết cho ta rồi."

"Ngươi nói gì ta nghe không hiểu." Trì Mục Dao lấy ra Châm Phá trận định sử dụng pháp khí để bay đến chợ, đây là lần đầu tiên y tự mình dùng pháp khí phi hành kể từ khi nhận được, nghĩ đến mà thấy hơi phấn khích.

Y Thiển Hi ngồi một bên vừa ăn trái cây vừa hỏi Trì Mục Dao: "Sư đệ, đệ đã nghĩ ra tên gì cho pháp khí chưa?"

"Gọi là Đinh Đinh đi." Trì Mục Dao nhanh chóng quyết định.

Y Thiển Hi thở dài lắc đầu: "Ta không nên kỳ vọng vào khả năng đặt tên của đệ mà."

Linh thú thì đặt tên là Chiếp Chiếp, pháp khí thì đặt tên là Đinh Đinh, quả thật rất đúng phong cách của Trì Mục Dao.

May mà tên của Trì Mục Dao không phải do y tự đặt, nếu không thì sẽ là Trì Trì chắc luôn.

"Ta thích!" Nói xong Trì Mục Dao cưỡi Đinh Đinh bay về phía chợ.

Trên đường đi, y bỗng nghe thấy một tiếng thở dài, quay đầu lại thì thấy Hề Hoài đứng trên Sơ Cuồng đuổi theo mình: "Ta xuất phát muộn hơn ngươi một khắc mà vẫn đuổi kịp."

"Phẩm cấp pháp khí khác nhau mà, nhưng ta rất thích pháp khí của ta."

"Lại đây." Hề Hoài bỗng dưng duỗi tay kéo Trì Mục Dao.

"Ngươi làm gì? Ê... Này!"

Hề Hoài túm lấy y rồi nhảy xuống khỏi pháp khí, cả hai cùng rơi thẳng xuống phía dưới.

Trì Mục Dao vội vàng giữ chặt Đinh Đinh, ngước lên nhìn thấy Sơ Cuồng vẫn đang bám sát theo Hề Hoài, dù hắn đang rơi tự do thì Sơ Cuồng cũng cùng rơi xuống, đây là linh tính của pháp khí sau khi nhận chủ sao?

Khi sắp rơi xuống đất, Hề Hoài mới ném ra một pháp khí khác để đỡ cả hai người.

Pháp khí phi hành này là một cuộn tranh trúc giản, khi mở ra có thể đủ cho hai người ngồi.

Trì Mục Dao ngã lên cuộn tranh theo quán tính ngả người ra sau, cuối cùng ngồi ngay trong lòng Hề Hoài, tựa vào ngực hắn.

Sau khi giữ y ổn định Hề Hoài điều khiển pháp khí bay thẳng lên trời, lao qua tầng mây, rồi như cá nhảy khỏi mặt nước lại lao xuống dưới tầng mây.

Cảm giác như đang đi tàu lượn trên trời khiến Trì Mục Dao không chịu nổi, vô thức bám lấy chân Hề Hoài.

Rốt cuộc Hề Hoài cũng không trêu y nữa, từ phía sau ôm lấy eo y, đặt cằm lên vai y, cứ như một chú chó lớn lười biếng dựa vào lưng y.

"Ngươi buông ra coi..." Trì Mục Dao có chút không thích.

"Trúc giản nhỏ quá, ta lại cao, chỉ có thể chen chúc một chút." Khi nói hơi thở của Hề Hoài phả vào cổ Trì Mục Dao, ấm áp nhẹ nhàng, cuối cùng lan ra bên tai y.

"Ta có thể tự mình điều khiển pháp khí phi hành."

"Pháp khí của ngươi chậm quá." Hề Hoài nhìn đôi tai đỏ bừng của Trì Mục Dao, lại hỏi: "Ngươi có khuyên tai à?"

"Ừ, tiện cho việc đeo pháp khí phòng ngự, không phải ngươi cũng có sao?"

"Ừ." Hề Hoài không nói gì thêm, ngoan ngoãn ôm lấy y từ phía sau, không trêu chọc nữa, như thế sẽ được ôm lâu hơn.

Trì Mục Dao hiểu rõ tính cách hay cợt nhả của Hề Hoài, nếu y không đồng ý, chắc chắn Hề Hoài sẽ tiếp tục làm quá thêm.

Trong sách gốc nữ phụ không thích hắn, cũng chính vì tính cách này.

Y dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa, tránh để Hề Hoài đổi cách khác trêu chọc y.

Hai người đến chợ, lúc hạ cánh pháp khí phi hành mới lạ này thu hút không ít ánh mắt, dù sao thì đa số ở đây là những người có tư chất kém hoặc người phàm bình thường, nhưng họ vẫn thường xuyên tiếp xúc với tu giả, lòng ngưỡng mộ không ngừng dâng trào.

Trì Mục Dao giả vờ bình tĩnh, bước tới cửa hàng quen thuộc để bán hàng.

Chủ quán này vốn dĩ hay ép giá, nhất là thấy Trì Mục Dao trông nhỏ tuổi, có vẻ không có kinh nghiệm, càng thích bắt nạt hơn, tuy nhiên Ngự Sủng Phái vẫn thường xuyên giao dịch ở đây, chủ yếu vì dù chủ quán keo kiệt, nhưng lại có đủ linh thạch để giao dịch, còn các cửa hàng khác thì không.

Trì Mục Dao cũng không chịu thiệt, hai người thường cò kè mặc cả rất lâu.

Hôm nay chủ quán lại đổi thái độ, nhìn qua đống xương thú Trì Mục Dao mang đến, sau đó len lén liếc nhìn Hề Hoài mặt mày dữ tợn đứng sau Trì Mục Dao.

"30 linh thạch, ngươi thấy có hợp lý không?" Đây là lần hiếm hoi chủ quán tỏ ra khách khí.

Chắc là nghĩ Ngự Sủng Phái đã tìm được một người 'trấn trận', nếu giá không hợp lý, người đàn ông cao lớn kia sẽ đập nát cửa hàng của họ.

Trì Mục Dao cân nhắc một chút rồi gật đầu: "Giá lần này coi như hợp lý."

Sau khi giao dịch xong, chủ quán thở phào nhẹ nhõm, giữ khoảng cách xa hơn với Hề Hoài, rồi len lén hỏi Trì Mục Dao: "Vị hiệp sĩ kia là...?"

Trì Mục Dao không dám nói Hề Hoài là đệ tử Ma giáo, sợ dọa đến đám người này, chợ này không giống những nơi gần Ma giáo, nên trả lời: "À, là... Đệ tử mới của Ngự Sủng Phái."

"Nhìn không được thân thiện lắm nhỉ."

Thân thiện gì chứ, đây chính là khuôn mặt của đại phản diện số một đấy, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ toát ra sát khí 'Giết cả nhà ngươi' rồi.

Trì Mục Dao đành gật đầu: "Ừ, mặt mày đứa trẻ này không được tốt cho lắm."

Chủ quán lại len lén liếc nhìn Hề Hoài, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Trên trán hắn là cái gì thế?"

"Là sừng linh thú, có thể tăng lực công kích."

"Dùng để dán lên đỉnh đầu à?"

Trì Mục Dao trả lời mập mờ: "Dùng vậy cho tiện."

"Bán không?"

"Không bán."

Tiền trao cháo múc, giao dịch xong, Trì Mục Dao dắt Hề Hoài rời khỏi cửa hàng, bỗng nhiên cảm thấy mang theo Hề Hoài ra ngoài cũng khá là có ích, trước kia chủ quán vốn hay bắt nạt y giờ cũng không dám lớn tiếng nữa.

Hề Hoài đi bên cạnh, hơi cúi người hỏi: "Sao ngươi lại gọi ta là đứa trẻ? Không phải ngươi nhỏ tuổi hơn ta sao?"

Hiển nhiên hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa y và chủ tiệm khi nãy.

"Ta nói ngươi là tiểu đệ tử, nên cứ gọi vậy thôi."

"Ồ..."

Tâm trạng Hề Hoài dường như rất tốt bước đi bên cạnh y, đi ngang qua thấy gì đó, hắn bước tới mua một xâu kẹo hồ lô rồi đưa cho Trì Mục Dao: "Mua cho trẻ con."

Nói xong hắn lấy một thỏi vàng ra định trả cho người bán, nhưng Trì Mục Dao vội vàng thanh toán mấy văn tiền, ngăn hắn đưa vàng.

Hề Hoài muốn mua cho Trì Mục Dao, y lại tự thanh toán, Hề Hoài cực kỳ không vui, còn muốn tự trả tiền, nhưng lại bị Trì Mục Dao kéo tay áo lôi đi xa.

Y kéo Hề Hoài tới một bên, Trì Mục Dao đưa cho Hề Hoài mấy chục đồng tiền, thêm năm lượng bạc, rồi nói: "Có chừng này, ngươi ở chợ này chính là đại gia."

"Nhưng mà..." Hề Hoài vẫn có chút do dự.

Trì Mục Dao không khách sáo lấy đi thỏi vàng trong tay hắn, nói: "Cái này để ta giữ được không? Nếu không thì chúng ta chơi một trò chơi, ngươi ném xuống nước, ta lặn xuống vớt."

Nghe vậy Hề Hoài vốn không vui, cuối cùng cũng bật cười, khuôn mặt lạnh lùng dần dịu lại: "Thôi được rồi."

Trì Mục Dao vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi dạo khắp chợ, hỏi: "Ngươi có muốn mua gì không? Ta mua cho ngươi."

"Ngươi có vẻ rất giàu nhỉ?"

"Ừ, tiền bạc ở Nhân Giới ta có không ít, thậm chí có thể mua cả một căn nhà ở đây."

"Vậy sao lại không có linh thạch?"

"Dùng mua Bách Vị Lương rồi."

Khi đi ngang qua lầu xanh ở chợ, Hề Hoài bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô gái đang gọi khách trên lầu.

Trì Mục Dao cũng dừng lại nhìn theo, cảm thấy vui mừng, cuối cùng thì đồ háo sắc này cũng về xu hướng bình thường rồi, y thậm chí còn có cảm giác tự hào như một phụ huynh thấy con mình trưởng thành.

Nhưng ai ngờ Hề Hoài lại bước tới cửa, đưa năm lượng bạc cho tú bà: "Ta muốn cái quạt tròn trong tay cô ta."

Tú bà cầm bạc ngẩn người một chút, sau đó gọi cô gái trên lầu ném quạt xuống, Hề Hoài vững vàng bắt được quạt.

Tình huống xoay chuyển bất ngờ khiến Trì Mục Dao trợn mắt há hốc mồm.

Sau khi lấy được quạt, Hề Hoài đưa cho Trì Mục Dao, y theo phản xạ cầm lấy, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Nhìn dáng vẻ của y, Hề Hoài cười mãn nguyện: "Hóa ra ngươi cầm quạt tròn trông thế này."

Trì Mục Dao chỉ muốn ném quạt đi ngay lập tức!

Hề Hoài không để ý, kéo y đến một cửa hàng quần áo, hỏi: "Có trang phục nam màu hồng không?"

Chủ tiệm nghe vậy thì bối rối, Nhân Giới không thịnh hành màu này cho nam nhân, nên không có hàng.

Trì Mục Dao kéo Hề Hoài đi ra ngoài: "Ngươi đừng có quậy nữa coi!"

"Sao ngươi biết ta định mua cho ngươi?"

"Cái quạt kia cũng đưa ta rồi còn gì!"

"Ta định mua cho Tông Tư Thần, hắn hợp với màu này."

"À..."

"Vậy ngươi có cửa hàng nào đề cử cho ta không?"

"Ta đâu có mua quần áo màu hồng."

"Ò, thế thì tiếc quá."

Trì Mục Dao ra vẻ bình tĩnh đi dạo quanh chợ, tiếp tục ăn kẹo hồ lô.

Bỗng dưng Hề Hoài dừng lại hỏi: "Ngon không?"

"Cũng ngon."

"Đút cho ta một cái."

"Không phải ngươi đã tích cốc rồi ư?"

"Muốn nếm thử xem." Hề Hoài nói rồi cúi người xuống gần.

Trì Mục Dao giơ kẹo hồ lô lên đút cho Hề Hoài, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi y.

Trì Mục Dao chột dạ, thầm mắng Hề Hoài là kẻ gây họa.

Ngay cả ăn kẹo hồ lô cũng gợi cảm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro