Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chào mừng đến với Bồ Hà

[Thiếu Tông Chủ bắt lợn]

Đến đảo Sinh Linh, Hề Hoài lập tức nhận ra đây chỉ là một cái vỏ rỗng, không có ai sinh sống, một căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ là công trình hiếm hoi trên đảo.

Cảnh tượng gai góc hoang vu này, nhìn thế nào cũng giống như đang trêu đùa bọn họ vậy.

Trì Mục Dao định theo Y Thiển Hi trở về Ngự Sủng Phái, nhưng đám Hề Hoài không chịu.

Y Thiển Hi ôm Bách Vật Cẩm trong lòng, đúng lý hợp tình chống nạnh trả lời: "Không phải nói làm khách à? Ngự Sủng Phái chúng ta luôn tiếp đãi khách ở đây, hơn nữa trốn Thừa Vũ Các thế này là đủ rồi."

Tông Tư Thần tức giận vỗ trán, ai mà ngờ được chốn hẻo lánh như Bồ Hà lại có nhiều đảo như vậy chứ?

Thật là sai lầm, sai lầm mà!

Tông Tư Thần vội nói: "Bọn ta muốn đến xem linh thú của các ngươi."

Y Thiển Hi chỉ đảo Sinh Linh: "Trên đảo có đầy!"

"Vậy tiểu sư đệ này thỉnh thoảng có đến đây không?" Tông Tư Thần lại hỏi.

"Nếu có gì cần đưa tới, thỉnh thoảng có thể đến, gửi truyền âm phù cho bọn ta là được."

Hề Hoài đứng trên bờ, mặt mày tối sầm nhìn Trì Mục Dao và Y Thiển Hi chèo thuyền rời đi.

Trì Mục Dao ngồi trong thuyền, quay đầu nhìn họ, rất nhanh liền chạm mắt với Hề Hoài, ánh nhìn rực cháy của Hề Hoài làm y bị bỏng, vội thu lại ánh mắt ngồi yên.

Chỉ bị nhìn một chút thôi mà đã thấy chột dạ lạ thường.

Khi đã rời xa đảo Sinh Linh, Trì Mục Dao mới nói với Y Thiển Hi: "Nếu ta không ở trên đảo đó, bọn họ nhất định sẽ lén đến Ngự Sủng Phái."

"Nếu ta từ chối, họ vẫn sẽ lén đến, chi bằng nhận lương thực của họ, dù sao chúng ta cũng không quản nổi ba người đó." Y Thiển Hi ngồi xuống dùng thần thức truyền âm cho Trì Mục Dao, "Nhưng phải giấu kỹ hươu nhỏ."

"Ừm!"

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi trở về Ngự Sủng Phái, làm Hách Hiệp có hơi ngạc nhiên: "Sao lại về sớm vậy? Do... Học hành kém quá nên bị đuổi về à?"

Ngự Sủng Phái vốn sống tách biệt với đời nên chẳng hay biết chuyện ồn ào ở Noãn Yên Các.

Y Thiển Hi kể lại những gì đã xảy ra, Hách Hiệp và Y Lan khiếp sợ vô cùng, rồi vội vàng kiểm tra kỹ trạng thái cơ thể của Trì Mục Dao.

Y Thiển Hi tiện tay ném Bách Vật Cẩm lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: "Đào hố thế nào rồi ạ?"

Hai vị trưởng bối tụ một chỗ xem Bách Vật Cẩm, Hách Hiệp tranh thủ trả lời một câu: "Trang trí gần xong rồi, Ngọc Vân Phỉ cũng đã được chạm khắc xong."

Linh thú bản mệnh của Hách Hiệp là Thổ Thổ, lúc trước vì lo cho an toàn của họ, Hách Hiệp đã giao cả linh thú bản mệnh của mình để bảo vệ họ, quả thật là một vị trưởng bối tốt, dù phần lớn thời gian còn lại không đáng tin cậy mấy.

Hiện tại Vô Sắc Vân Nghê Lộc nhỏ đang ở trong Ngự Sủng Phái, bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất an, vì thế họ đã nhờ Thổ Thổ đào một hang động, đồng thời nhờ Thổ Thổ giấu kín hơi thở của Vô Sắc Vân Nghê Lộc nhỏ bên trong.

Nhờ vậy dù có ai đến Ngự Sủng Phái đi nữa, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hươu nhỏ.

Nhưng họ lại sợ hươu nhỏ phải sống trong hang động, chỉ thỉnh thoảng mới được ra ngoài sẽ thấy ấm ức, cho nên trong khoảng thời gian Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đi thi, hai vị trưởng bối đã nỗ lực trang trí hang động, để hươu nhỏ sống thoải mái hơn không cảm thấy tủi thân nữa.

Y Thiển Hi nghe vậy liền yên tâm, sau đó chỉ tay về phía Trì Mục Dao, nói: "Thiếu Tông chủ của Ma giáo đã để ý đến sư đệ của con."

Hách Hiệp và Y Lan nhìn Bách Vật Cẩm, kích động không thôi, tiện tay thôi mà tặng một món quà quý giá thế này, dù là Ma giáo thì cũng có thể cân nhắc đôi chút.

Hách Hiệp thở dài cằn nhằn: "Sao con không cố gắng một chút để nó để ý đến con?!"

Y Thiển Hi không vui cãi lại: "Chuyện này con muốn là được à? Là do cha không sinh con thành con trai đấy chứ! Thiếu Tông chủ kia là đoạn tụ(*) mà!"

(*) Đoạn tụ: ý chỉ nam thích nam.

Hách Hiệp nhanh chóng liếc nhìn Trì Mục Dao, thấy y không vui, ông chỉ biết thở dài: "Ây dà, vậy... Vậy... Vậy thì bỏ đi."

Y Thiển Hi gật đầu đồng tình: "Con cũng nghĩ thế, nhận được từng này đã là lời rồi."

Y Lan bắt đầu lục lọi đống cỏ Thánh Linh, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Tất cả đều để dành cho hươu tiên! Cuối cùng cũng không cần để hươu tiên phải tủi thân nữa, hu hu..."

Vừa nói vừa khóc nức nở.

Bộ dáng này thật chẳng giống Chưởng môn chút nào.

Trì Mục Dao từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bọn họ, ánh mắt đầy cảnh giác, chỉ sợ họ vì lương thực linh thú mà thật sự gả mình đến Khanh Trạch Tông.

Nếu vậy y lại phải chạy trốn lần nữa rồi.

May mà mấy người này vẫn còn chút lương tâm.

Y cuối cùng cũng lên tiếng: "Đưa con xem sổ ghi chép sự vụ trong thời gian con đi thi đi."

Hách Hiệp lập tức trả lời: "Ta bận đào hang."

Y Lan ho khẽ một tiếng: "Ta bận giám sát đào hang."

Trì Mục Dao đành phải tự mình kiểm tra khắp nơi, ghi chép lại toàn bộ.

Nhân tiện y cũng đi thăm hươu nhỏ. Lần này y may mắn sống sót nhờ vào kỹ năng của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, nhưng lại không thể ở bên cạnh hươu nhỏ vì quá nhiều chuyện xảy ra, y cảm thấy vô cùng áy náy, nên định dành thời gian bầu bạn với hươu nhỏ.

Khi Trì Mục Dao đang bận rộn, Y Thiển Hi vẫy tay gọi Y Lan và Hách Hiệp: "Sư đệ không có pháp khí phi hành, thật sự rất bất tiện, chúng ta mua cho đệ ấy một cái nhé."

Y Lan ngạc nhiên: "Vẫn chưa có sao? Đây chẳng phải là thứ mà sư phụ nên chuẩn bị cho đệ tử sao?"

Hách Hiệp hơi ngượng ngùng: "Ta nghèo kiết xác mà."

Y Thiển Hi nói tiếp: "Sắp sinh nhật 18 tuổi của sư đệ rồi, hôm đó tặng đệ ấy đi, mấy ngày nữa con sẽ đến chợ đặt làm một cái, nhưng nên làm gì thì hợp nhỉ?"

Hách Hiệp lập tức trả lời: "Chắc chắn phải là bội kiếm."

Y Lan lắc đầu: "Chúng ta là Ngự Sủng Phái đâu có dạy kiếm pháp, Hi Hi, con và Dao Dao ở cạnh nhau nhiều, nó thích gì?"

"Đệ ấy hứng thú với trận pháp, nhưng la bàn thì chắc không cần, chúng ta đặt làm một bộ Kim Phá trận hay gì đó đi."

Kim Phá trận là một loại pháp khí có thể nhanh chóng phá hủy mắt trận, hình dáng của nó trông giống đầu mũi tên, đuôi có tua rua, trên đó đính ngọc để tăng lực công kích.

Lần trước dùng trâm cài tóc phá trận, cô nàng đã âm thầm ghi nhớ chi tiết nhỏ này, quả thật rất thiệt thòi.

Ba người nhanh chóng đạt được thống nhất.

Quyết định làm thứ này.

Quả nhiên, hôm sau ba người Hề Hoài vẫn đến Ngự Sủng Phái, đến nhưng không gõ cửa, mà trực tiếp bước vào.

Không trực tiếp cưỡi pháp khí phi hành đến trước cổng chính đã là nể mặt Ngự Sủng Phái lắm rồi.

Các tiểu đệ tử trong viện nhìn thấy họ đều hoảng hốt, vội vàng chạy đi báo tin.

Hách Hiệp ló đầu từ túp lều ra nhìn một cái, hét lên: "Bọn nó đang bắt heo ở sau núi đó!"

Hề Hoài nghe xong ngẩn người, thấy Hách Hiệp đang vá lại những chỗ bị hỏng dưới nền túp lều. Hiển nhiên là do heo đào hầm phá trận chạy thoát, nên nhóm Trì Mục Dao phải đi bắt heo.

Tông Tư Thần nghe xong có chút không muốn đi: "Thật mất mặt quá."

Kết quả là vẫn bị Hề Hoài xách cổ áo lôi đến sau núi.

Bọn họ ở sau núi tìm kiếm một lúc, rất nhanh đã thấy Trì Mục Dao.

Nhưng lúc này Trì Mục Dao không rảnh để ý đến họ, đang xách tà áo phối hợp với Y Thiển Hi vây bắt một con heo rừng nhỏ ở trong rừng.

Heo rừng nhỏ này là linh thú trong Tu Chân Giới, thông minh hơn heo ở Nhân Giới rất nhiều, chạy cực kỳ nhanh, kinh nghiệm dày dạn, thậm chí còn biết né tránh các pháp khí bắt giữ.

Hề Hoài muốn nói chuyện với Trì Mục Dao, nhưng vừa bước tới đã thấy con heo rừng nhỏ lao về phía mình, hắn vội né sang một bên.

Trì Mục Dao chạy tới vội vàng hỏi: "Sao ngươi lại né tránh?"

"Không thì sao?" Hề Hoài ngạc nhiên hỏi lại.

"Bắt nó chứ sao!"

"Ta..." Hề Hoài chỉ vào mình, "Bắt heo á?"

"Vậy thì tránh ra, đừng có cản đường."

"Ta cản đường?!"

"Ngươi không bắt được heo đâu!"

"Ta không được?!" Hề Hoài không thể tin nổi, lại có người nói hắn không được.

Trì Mục Dao không nói thêm, lập tức lao mình đuổi theo heo tiếp.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi không giỏi đấu pháp, nhưng lại rất thành thạo bắt linh thú, động tác di chuyển trong rừng của Trì Mục Dao linh hoạt, nhanh nhẹn tránh được các chướng ngại vật, ném pháp khí bắt giữ linh thú rất chuẩn xác.

Cách ném đồ của y rõ ràng đã được luyện tập rất kỹ lưỡng.

Tùng Vị Việt nhìn hai người bắt heo cảm thán: "Trước đây thấy thân pháp của Trì Mục Dao rất nhanh, đoán là do Hợp Hoan Tông rèn luyện, giờ nhìn lại chắc là ngày thường tập luyện mà ra."

Đến giờ hắn ta vẫn không tin Trì Mục Dao là A Cửu.

Dù sao Trì Mục Dao trông còn ngây thơ hơn cả hắn ta.

Hề Hoài nhìn dáng vẻ Trì Mục Dao chạy trong rừng có chút đau lòng, liền ra lệnh: "Các ngươi đi giúp đi."

Tông Tư Thần lắc đầu nguây nguẩy: "Ta là người nho nhã không thích hợp làm việc thô lỗ."

Tùng Vị Việt cũng lắc đầu: "Một chưởng của ta đập con heo chết tươi ngay."

Hề Hoài trầm ngâm một lúc, suy nghĩ đến mức mặt mày nhăn nhó, vốn đã là người có vẻ ngoài hung dữ, lúc này càng thêm dữ tợn, cuối cùng hắn cũng lao mình vào giúp Trì Mục Dao bắt heo.

Tông Tư Thần tròn mắt kinh ngạc: "Chuyện này tuyệt đối không thể để Tông chủ biết, không thì chúng ta chết chắc."

Tùng Vị Việt thì cảm thán không ngừng: "Điên rồi, điên thật rồi, đúng là điên mà."

Cảnh tượng hiếm thấy: Thiếu Tông chủ bắt heo.

Khi Hề Hoài đến giúp, hắn lấy một món pháp khí trong Chuông Vạn Bảo, Trì Mục Dao nhìn thấy liền vội ngăn lại: "Đừng dùng loại tiêu hao phẩm này, dùng một lần cả đảo bọn ta cũng đền không nổi đâu, nếu bắt không được thì leo lên cây tránh đi, đừng cản trở là được."

Thế nhưng Hề Hoài lại cố chấp: "Ta chắc chắn bắt được!"

"Ồ... Vậy ngươi giỏi lắm luôn á." Nói xong Trì Mục Dao nhanh chóng lướt qua hắn rời đi.

Tôn nghiêm của Hề Hoài bị tổn thương nghiêm trọng.

Đường đường là Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông, không sợ trời không sợ đất, chưa từng có việc gì làm khó được hắn, lại không bắt nổi một con heo sao? Không có chuyện gì hắn không làm được!

Không có!

Hề Hoài đến bên trong rừng, chắn trước mặt con heo rừng, lúc con heo sắp chạy qua, hắn bất ngờ ngập ngừng hỏi: "Bắt bằng tay à?"

Trì Mục Dao bất lực: "Không thì sao? Dùng đôi cánh ẩn của ngươi à?"

"Cánh gì?" Hề Hoài không hiểu.

Người xuyên sách Trì Mục Dao lập tức ngậm miệng.

Trì Mục Dao không rõ Hề Hoài giúp hay gây rối, cuối cùng vẫn là Y Thiển Hi bắt được con heo rừng.

Y Thiển Hi ôm con heo quay lại liếc nhìn Hề Hoài, ánh mắt đầy khinh bỉ, như muốn nói: Sư đệ, người này ngay cả bắt heo cũng không làm được, sư đệ phu này ta thấy không ổn.

Trì Mục Dao cũng hơi xấu hổ, chỉ tay xuống chân núi: "Chúng ta về thôi."

"Ồ..." Hề Hoài không vui, mặt trầm xuống theo Trì Mục Dao xuống núi.

Đến dưới núi, Trì Mục Dao mời ba người vào chính đường, rót trà cho họ, nhưng việc rót trà lại rất khó khăn.

Khi rót chén đầu tiên, Hách Hiệp bước vào hỏi: "Dao Dao ơi, Đinh trận dùng để bày trận trong túp lều ở đâu?

"À, treo trên tường phòng thu chi, túi Càn Khôn thứ ba bên phải."

Hách Hiệp quay đầu đi ngay.

Khi rót chén thứ ba, Y Thiển Hi ôm con heo bước vào, hỏi: "Sư đệ, ngươi xem chân nó có bị thương không? Thuốc bột ở đâu?"

"Trong kho lương thực, túi Càn Khôn màu xanh biếc."

Y Thiển Hi lại ôm con heo đi ra.

Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao, hỏi: "Ngươi ngày nào cũng làm mấy việc này à?"

Trì Mục Dao đặt bình trà xuống, lắc đầu: "Không phải ngày nào heo rừng cũng chạy trốn."

"Vậy bình thường ngươi làm gì?"

"Ăn cơm, ngủ, câu cá, viết sổ sách... À, hình như không còn gì nữa."

"..." Không tu luyện sao?

Lúc này Chiếp Chiếp từ bên ngoài bay vào, thấy Hề Hoài liền hưng phấn nhảy nhót trên bàn.

Trì Mục Dao bế nó lên, định mang đi, nhưng Chiếp Chiếp lại bay ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, Chiếp Chiếp ngậm mấy con sâu bay về, đặt trước mặt Hề Hoài.

Hề Hoài nhìn sâu, lại nhìn Chiếp Chiếp, hỏi: "Nó đang sỉ nhục ta sao?"

Trì Mục Dao vội giải thích: "Nó đang chào đón ngươi đó, đây là thức ăn nó thích nhất, muốn dùng để tiếp đãi ngươi."

"Vậy ta phải cảm ơn nó sao?"

"Không cần đâu."

Hề Hoài nhìn đống sâu thấy ghê tởm, muốn dùng pháp thuật dọn đi nhưng lại có chút không đành lòng.

Hắn lại nhìn Chiếp Chiếp, thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm.

Hắn chỉ Chiếp Chiếp hỏi tiếp: "Nó nhìn ta làm gì?"

Trì Mục Dao ngập ngừng trả lời: "Nó... Muốn nhìn ngươi ăn..."

Tông Tư Thần che miệng cố nhịn cười, cố gắng không để lộ vẻ mặt vui sướng khi có người gặp hoạ.

Tùng Vị Việt nhịn cười trả lời: "Lần đầu ta thấy được chim thích cũng chẳng phải chuyện tốt."

Thấy sắc mặt Hề Hoài ngày càng khó coi, Trì Mục Dao vội giải thích với Chiếp Chiếp: "Chiếp Chiếp, hắn không ăn sâu đâu, hắn đã tích cốc, không ăn gì cả."

"Chiếp!"

"U là trời, sao ngươi không hiểu vậy, chim mới ăn sâu, người không ăn sâu."

Chiếp Chiếp dang cánh: "Chiếp!"

"Hắn mọc sừng thì cũng không phải động vật đâu!"

"Chiếp!!" Chiếp Chiếp lại nhận giặc làm cha, cảm thấy nó có cùng huyết mạch Huỷ Long Diễm với Hề Hoài, cho rằng họ là đồng loại, không nghe khuyên bảo.

Tùng Vị Việt bật cười: "Thiếu Tông chủ thịnh tình này... Không thể từ chối được đâu! Hay ngươi thử ăn hai miếng đi?"

"Cút!" Hề Hoài cáu kỉnh nói.

Cuối cùng, Hề Hoài đành lấy một cái hộp nhỏ hình bát giác trong Chuông Vạn Bảo, hộp được điêu khắc tinh xảo, nạm đá quý, thường dùng để lưu trữ những vật phẩm quan trọng.

Đan dược cất trong hộp có thể bảo quản lâu dài, thậm chí sinh vật sống cũng có thể tồn tại bên trong.

Hắn dùng thuật điều khiển vật đặt những con sâu vào hộp, nói: "Ta sẽ nuôi chúng, được chứ?"

Một cái hộp bảo vật cực phẩm mà lại dùng để nuôi sâu.

Chiếp Chiếp ngoái đầu lại nhìn, kêu: "Chiếp!"

Trì Mục Dao vội phiên dịch: "Nó rất vui đấy."

Trì Mục Dao không thể tiếp đãi bọn họ mãi được.

Y vừa mới trở về Ngự Sủng Phái, trong phái còn rất nhiều việc chưa giải quyết, nên phải nhanh chóng bắt tay vào làm.

Hề Hoài theo ra khỏi chính đường, liền thấy Trì Mục Dao và Y Thiển Hi cùng ngồi trong đình hóng mát, dùng pháp khí để chế biến thức ăn cho linh sủng.

Có một số linh sủng đặc biệt cần được nuôi bằng các loại hoa cỏ, cánh hoa làm thức ăn cho một loại linh thú, lá hoa là thức ăn cho một loại linh thú khác, có linh thú lại chỉ ăn hạt hoa đã chế biến hoặc rễ cây, tất cả đều cần bọn họ xử lý.

Hề Hoài ngồi trong đình hóng mát, nhìn Trì Mục Dao thay trang phục, xắn tay áo lên, để lộ đôi cánh tay mảnh khảnh.

Hắn nhanh chóng dùng thuật điều khiển vật kéo tay áo của Trì Mục Dao xuống, che đi cánh tay.

Trì Mục Dao ngơ ngác, nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài tỏ vẻ khó chịu, nói: "Sợ ngươi lạnh."

Trì Mục Dao: "...."

Hiện tại đang là mùa hè đó, ngươi đúng là không bình thường mà!

Bốn ngày sau là sinh nhật của Trì Mục Dao.

Ngự Sủng Phái đã tổ chức cho y một bữa tiệc nhỏ, nhưng cũng khá long trọng.

Các đệ tử trong phái không tích cốc, thỉnh thoảng vẫn ăn một chút, tiểu đệ tử trong môn phái làm hơn chục món ăn, còn có bánh táo Trì Mục Dao rất thích.

Ngự Sủng Phái không có đồ trang trí, đành treo đèn lồng, tăng thêm phần trang trọng.

Trì Mục Dao rất bất ngờ, nhưng nếu không có nhóm Hề Hoài thì chắc hẳn y sẽ càng vui hơn.

Nhóm Hề Hoài đã tích cốc nhiều năm, không cần ăn uống, chỉ ngồi yên thôi, cũng làm những người xung quanh cảm thấy áp lực.

Trì Mục Dao và Hề Hoài vốn là một tổ hợp 'nói chuyện là tụt hứng'.

Chẳng hạn như lúc này, Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao nghiêm túc nói: "Ta từng bỏ lỡ đại thọ 90 của một cố hữu, tiếc nuối rất lâu, giờ có thể tham dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của ngươi cũng không tệ, rất đáng nhớ."

Trì Mục Dao cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ừ, đúng là vinh hạnh quá!"

"Ngươi nên thấy vinh hạnh, ta lớn từng này tuổi rồi mà cũng chỉ tham dự sinh nhật mấy lần thôi, để xem mấy cái nào... Ây dà, không nhớ nổi nữa, ta già rồi trí nhớ không tốt, dù sao cũng đã ngoài 20, không giống ngươi mới có 18."

"Ha ha..." Trì Mục Dao cười gượng gạo.

Không biết nói chuyện thì tốt nhất là nói ít thôi!

Y Thiển Hi nghe không hiểu Hề Hoài đang nói gì, chỉ long trọng lấy ra pháp khí đã chuẩn bị cho Trì Mục Dao: Trâm Phá trận.

"Đây là bọn ta đặc biệt đặt làm, hoa văn khắc theo đúng sở thích của ngươi!"

Chiếc trâm bạc trắng, hình nón, trên thân khắc hoa văn tinh xảo, là hình hoa và chim, đúng là kiểu họa tiết Trì Mục Dao thích. Đuôi châm có tua rua bạc, trên dây treo một viên đá quý xanh lam.

Trì Mục Dao nhận lấy, cảm thấy rất bất ngờ, nâng niu ngắm nghía hồi lâu, rõ ràng vô cùng thích: "Cảm ơn mọi người."

Hề Hoài nhìn thoáng qua, rồi lấy một cái mặt dây chuyền trong Chuông Vạn Bảo, giật lấy Trâm Phá trận của Trì Mục Dao, tháo tua rua xuống, gắn mặt dây chuyền của mình vào.

Mặt dây chuyền là một chiếc lồng bạc, bên trong có viên đá quý hình trăng lưỡi liềm màu xanh lam, viên đá lơ lửng xoay tròn trong lồng, trông vừa quý phái vừa tinh xảo, lại rất hợp với Trâm Phá trận.

Sau đó hắn gắn lại tua rua, rồi đưa trả Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao nhận lại Trâm Phá trận, nói với Hề Hoài: "Cảm ơn..."

Khi cầm lấy y liền cảm nhận được lượng linh lực dồi dào trong mặt dây chuyền, rõ ràng là vật phẩm vô cùng quý giá, làm y vô cùng chột dạ.

Nhưng Hề Hoài lại chẳng nói được câu nào dễ nghe: "Không cần cảm ơn, chờ đại thọ trăm tuổi của ngươi, ta sẽ tặng thứ còn tốt hơn."

"...." Tốt nhất là ngươi nên câm miệng đi, nghe chẳng vui lên nổi tí nào!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký Thiếu Tông chủ biến hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro