Chương 33: Kỳ thi
[Bắt cóc Chiếp Chiếp]
Đêm buông xuống.
Mặt trời lặn về phía Tây, bầu trời đầy sao dần hiện lên.
Một bóng áo choàng màu đỏ sậm lướt nhanh qua không trung, nhuốm một vệt đỏ rực rỡ trong cảnh đêm lạnh lẽo ở Noãn Yên Các.
Hề Hoài đáp xuống đất còn chưa kịp đứng vững, Chiếp Chiếp trong tay hắn đã bay vút ra ngoài.
Hắn giật mình, sợ làm lạc mất linh thú bản mệnh của Trì Mục Dao, vội vàng tìm trong Chuông Vạn Bảo cái gì đó để bắt nó lại.
Ai ngờ Chiếp Chiếp bay một vòng xong không những không bỏ đi, mà còn quay lại, đậu lên vai hắn, thân mình lắc lư, tựa như đang tự vui vẻ.
Chẳng hề có chút tự giác rằng mình đã bị bắt cóc.
Nhân lúc Trì Mục Dao tham gia cuộc thi phụ, Hề Hoài định bụng nghiên cứu Chiếp Chiếp kỹ một chút, xem trên người nó có dấu vết của Huỷ Long Diễm hay không.
Trì Mục Dao có thể hoàn hảo che giấu Huỷ Long Diễm như vậy, thật sự là quá đáng ngờ.
Hắn có hơi bất lực, ngón trỏ chạm nhẹ lớp lông trên cổ Chiếp Chiếp, hỏi: "Chủ nhân ngươi thông minh như thế, sao ngươi lại ngốc nghếch thế này?"
Chiếp Chiếp có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, biết câu này không phải lời khen, liền quay lưng lại, không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng cũng không rời khỏi vai hắn.
Hắn mang Chiếp Chiếp về phòng, vừa bước vào liền hỏi: "Đã tra được gì chưa?"
Tông Tư Thần đang nhanh chóng lật giở những quyển sách ăn cắp từ Noãn Yên Các, đồng thời trả lời: "Sách của Noãn Yên Các lời lẽ rườm rà, chỉ toàn giải thích lý thuyết, chẳng có câu nào thực tiễn cả."
Tùng Vị Việt cũng cầm một quyển sách, tốc độ đọc chẳng thể sánh bằng Tông Tư Thần, vừa xem vừa than thở: "Cái này nói cái gì đấy... Sao ngay cả hình minh họa cũng chẳng có vậy?"
Tông Tư Thần bực mình ném quyển sách trong tay xuống, nói: "Ghi chép về linh thú thực sự quá ít, cũng vì chúng ta không mấy quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt với linh thú. Muốn phá vỡ cấm chế ẩn trên người con chim này, chỉ e là phải đến Ngự Sủng Phái hỏi đệ tử của bọn họ thôi."
Hề Hoài cảm thấy ý tưởng này quá vớ vẩn, trầm mặt ngồi xuống, hỏi: "Ta mang theo linh thú bản mệnh của đệ tử bọn họ đến môn phái của họ, để họ phá cấm chế trên người nó?"
Tông Tư Thần tiến lại gần Hề Hoài, cúi xuống nhìn Chiếp Chiếp, mặt ủ mày chau: "Dò xét linh lực của nó thế nào đây? Linh thú có quá nhiều loại, mỗi loại lại có đặc điểm riêng. Sách ghi chép rất nhiều, nhưng chẳng thấy ai dùng chim hoàng oanh làm linh thú bản mệnh cả. E rằng người viết cũng không nghĩ đến việc sẽ có người làm như thế... Quả nhiên là không thể nào xuống tay mà."
Hề Hoài nghiêng đầu nhìn Chiếp Chiếp, nói: "Ta chỉ muốn xem trong cơ thể nó có Huỷ Long Diễm hay không."
"Biết rồi, biết rồi, chẳng phải là do cấm chế hay sao?"
Thực ra đêm đó Hề Hoài ngủ lại ở phòng Trì Mục Dao, hắn đã âm thầm thăm dò Chiếp Chiếp.
Hắn kích hoạt pháp khí giảm âm, rồi nhân lúc Trì Mục Dao đang say giấc, lén thả Chiếp Chiếp ra, muốn kiểm tra linh lực trong người Chiếp Chiếp.
Hắn còn tưởng thăm dò linh lực của linh thú cũng giống như cách thăm dò linh lực của con người, nhưng sau khi hắn truyền linh lực vào trán Chiếp Chiếp, điều duy nhất xảy ra là cái bụng tròn mập của nó khẽ rung động, ngoài ra không còn gì khác.
Linh thú và con người vốn khác biệt, nhất là linh thú bản mệnh đã ký kết khế ước với chủ nhân, đều có cấm chế đặc biệt do chủ nhân đặt ra.
Tùng Vị Việt cũng đặt sách xuống, nghi hoặc nhìn Chiếp Chiếp: "Một con chim hoàng oanh bé tí thế này mà cũng làm linh thú bản mệnh được hả? Nó có khả năng tấn công không? Lúc đánh nhau chẳng lẽ dùng nó để mổ đối thủ à?"
Tông Tư Thần nghiêm túc nhớ lại: "Ta chưa bao giờ thấy Trì Mục Dao sử dụng nó, mỗi lần nó xuất hiện dường như chỉ để... Canh gác. Đúng vậy, là canh gác."
Hề Hoài lại hỏi: "Thế không tra được chút gì à?"
"Cũng tra được một ít, một là chủ nhân phải ra lệnh thì nó mới giải cấm chế, hai là khi nó vào trạng thái chiến đấu tự nguyện giải trừ cấm chế để sử dụng linh lực."
Ba người chăm chú nhìn con chim rơi vào trạng thái bế tắc.
Tùng Vị Việt lười động não, không muốn nghĩ ngợi nhiều, liền lấy Tịch Chiếu ra: "Để ta đánh nó một trận, nếu nó đánh trả thì cấm chế cũng sẽ tự giải trừ thôi!"
Hề Hoài lập tức giơ tay che chắn cho Chiếp Chiếp: "Không được, nếu nó thực sự chỉ là một con chim hoàng oanh bình thường thì sao? Ngươi định đánh chết nó à?"
Tùng Vị Việt cầm cây búa, muốn suy sụp: "Vậy phải làm sao đây?! Tiểu sư tỷ của Trì Mục Dao không phải hạng người dễ đối phó, ngay cả với ngươi cô ta cũng dám động đao. Nếu cô ta để lạc mất linh thú bản mệnh của sư đệ, nhất định sẽ đến tìm Vũ Diễn Thư, đến lúc đó cả môn phái sẽ náo loạn đi tìm một con chim, trong khi nó lại ở trong tay chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta nói là vì thấy nó mập quá nên muốn nướng ăn hả?"
Ngay lúc này Chiếp Chiếp bị sỉ nhục đột nhiên xòe cánh kêu 'Chiếp' một tiếng, rồi bay vút lên.
Ba người ngẩng đầu nhìn Chiếp Chiếp bay lượn khắp phòng, không dám ra tay mạnh sợ làm nó bị thương, dù sao bọn họ đều là những tu giả có tư chất xuất sắc, chỉ cần một đòn nhẹ thì con chim này cũng chịu đựng không nổi.
Thế là bọn họ không dùng linh lực, chỉ dùng tay hoặc những pháp khí dạng lưới để bắt nó.
Đừng nhìn thân hình mập mạp của Chiếp Chiếp mà coi thường, động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn, dù ba người dùng thuật khinh thân nhưng vẫn không thể nào bắt được, nó còn cố ý nhắm vào Tùng Vị Việt, nhắm thẳng đỉnh đầu hắn ta rồi ị xuống.
Dù sao Tùng Vị Việt cũng là con trai của một trong những Cung chủ Khanh Trạch Tông, cũng có phòng bị, lập tức dựng một kết giới trên đầu để tự vệ.
Nhìn đống phân trải rộng kết giới phía trên đầu mình Tùng Vị Việt không khỏi nhăn mặt kinh tởm.
Tông Tư Thần cười phá lên, nói: "Ha ha ha, xem ra nó cũng có chiêu lớn đấy, chúng ta đã coi thường nó quá rồi."
Tùng Vị Việt vội vàng nhảy bật ra xa, động tác nhanh nhẹn như khỉ, sau đó hắn ta ngồi xổm trên mặt bàn, chân còn đạp lên một quyển sách. Cúi đầu nhìn xuống, hắn ta cảm thấy không nên thiếu tôn trọng sách vở như vậy, liền kéo cuốn sách ra.
Tuy đọc chẳng hiểu gì, nhưng đó vẫn là tri thức.
Hắn ta phủi bụi trên sách rồi tiếp tục nói: "Trì Mục Dao này cũng thú vị thật, vào Ngự Sủng Phái, không tập trung tu luyện thì cũng thôi đi, thế mà linh thú bản mệnh lại là một con chim hoàng oanh, đúng là hiếm có ai không có chí tiến thủ như hắn."
Hề Hoài khẽ hạ mi nói: "Mỗi người có một chí hướng riêng, có lẽ y chỉ thích sống theo cách khác mà thôi."
Tông Tư Thần gật đầu, tiếp lời: "Vậy nên, cách sống mà hắn chọn khác hoàn toàn với ngươi, hắn biết rõ ngươi đang tìm hắn nhưng lại không nhận, có phải cũng vì lẽ này không? Hắn biết rằng, một khi bị ngươi tìm thấy hắn sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, cuộc sống Khanh Trạch Tông trước giờ đâu có yên ổn, nếu hắn đi theo ngươi ắt sẽ cùng trải qua những sóng gió đó, mà đó không phải là điều hắn mong muốn, thế nên hắn dứt khoát không nhận, nhờ vậy mà có thể tránh né."
Giờ đây hai người họ cũng đã hiểu ra phần nào, cho dù Hề Hoài có tìm ra A Cửu, cũng sẽ không trừng phạt hay giết y, bằng không chẳng có lý do gì mà Hề Hoài lại bảo vệ A Cửu như vậy thậm chí còn bảo vệ cả những người khác.
Nhìn trạng thái của Hề Hoài là biết, Hề Hoài thích A Cửu, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Bây giờ phân tích những điều này cho Hề Hoài nghe, cũng chính là phân tích về tương lai của cả hai.
Tùng Vị Việt nghe vậy thì bật cười, nói: "Người thật sự cho rằng Trì Mục Dao chính là A Cửu sao? Chẳng qua là Thiếu Tông chủ thấy hắn đẹp, khăng khăng cho rằng hắn là A Cửu thôi, nếu không làm sao có thể giả trang tinh vi đến vậy? Ta nghĩ chẳng cần tìm A Cửu làm gì, A Cửu thật sự thấy Thiếu Tông chủ ngày ngày lăng xăng bên tiểu mỹ nhân, nên chẳng buồn xuất hiện nữa."
"Nhưng..." Tông Tư Thần lưỡng lự, "Trong pháp trận từng có A Cửu, lần gặp bà ni cô Nhàn Duyệt cũng có A Cửu, cả hai lần hắn đều ở đấy, hơn nữa những điều kiện phù hợp với A Cửu chỉ có một số ít người. Ta cũng dần nghi Trì Mục Dao chính là A Cửu, chứ chẳng lẽ lại là Tịch Tử Hách?"
Hề Hoài nghe hai người họ phân tích, sắc mặt dần trở nên u ám.
Vì chưa có đáp án xác định, tim hắn vẫn không yên ổn.
Cảm giác ấy giống như một chiếc bè nổi trôi trên dòng nước biếc, lắc lư không bến bờ, chẳng có điểm tựa, lúc lên lúc xuống bấp bênh vô định.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo Chiếp Chiếp, sau khi bay một vòng nó lại trở về đậu trên vai hắn, kiêu ngạo nhảy nhót thị uy với Tùng Vị Việt.
Lá gan cũng rất mập.
Tùng Vị Việt tức tối đứng bật dậy: "Nó đang khiêu khích ta kìa, sao nó lại tự tin đến thế chứ?"
Tông Tư Thần cũng thấy thú vị, cười nói: "Có lẽ nó biết Thiếu Tông chủ đang bảo vệ nó, nói gì thì nói, xem ra nó cũng rất thích Thiếu Tông chủ đấy."
Hề Hoài để Chiếp Chiếp đậu trên tay, lại thử đưa linh lực vào lần nữa, nhưng vẫn không thể dò được gì cả.
Sau khi thử qua tất cả pháp khí và phương pháp có thể nghĩ ra, ba người vẫn không thu được gì.
Cả ba đều thấy có chút nản, cuối cùng đành phải từ bỏ, Tùng Vị Việt thở dài: "Xem ra con đường này không thông rồi."
Hề Hoài không còn cách nào khác đành đưa Chiếp Chiếp về.
Thay vì mang Chiếp Chiếp về đưa cho Y Thiển Hi, hắn mang Chiếp Chiếp về thẳng phòng của Trì Mục Dao, đóng chặt cửa sổ cửa ra vào, để nó khỏi bay mất.
Chưa đầy một canh giờ sau, Y Thiển Hi đẩy cửa bước vào phòng của Trì Mục Dao, thấy Chiếp Chiếp đang đậu trên bình phong, nghiêng đầu nhìn mình, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nàng đi tới gọi Chiếp Chiếp lại, ôm nó vào lòng mắng: "Sao ngươi lại tự ý bay về đây thế? Ta tìm ngươi muốn điên luôn rồi!"
Để cho Chiếp Chiếp và hồ ly đỏ của mình được hít thở không khí, không phải suốt ngày nhốt trong túi Linh Thú, Y Thiển Hi cố ý đưa chúng đến sau núi. Nhưng đột nhiên Chiếp Chiếp mất tích, làm cô nàng lo lắng đến phát điên, cô nàng tìm khắp nơi trong Noãn Yên Các, sợ Chiếp Chiếp trở thành bia ngắm cho ai đó luyện đạn lửa, hoặc bị trúng phải đòn nào đó.
Người đầu tiên cô nàng tìm đến dĩ nhiên là Vũ Diễn Thư, hắn ta lại tập hợp vài đệ tử khác giúp đỡ, cả nhóm tản ra tìm kiếm khắp nơi.
Y Thiển Hi không còn cách nào khác, nên quay lại phòng Trì Mục Dao, khi thấy Chiếp Chiếp ở đó cô nàng mới yên tâm, ôm Chiếp Chiếp khóc oà lên, tiếng khóc vang rền cả phòng.
Vũ Diễn Thư đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng, giơ tay định an ủi, nhưng rồi lại rụt tay lại.
Hắn ta không quen xử lý những tình huống như này, chỉ có thể truyền âm báo cho các đệ tử khác biết đã tìm thấy Chiếp Chiếp. Sau đó, hắn ta nhìn quanh phòng nói: "Cửa sổ và cửa đều đóng kín, chắc chắn là có người đã đưa nó vào đây."
Chuyển đề tài quả thực có hiệu quả, Y Thiển Hi lập tức hỏi: "Vậy nó thật sự bị bắt cóc à?"
"Có vẻ là vậy, nhưng sau đó lại được trả về."
"Người của Khanh Trạch Tông làm sao?"
"Không rõ."
Y Thiển Hi cuối cùng cũng lau nước mắt, tức giận dậm chân: "Lũ bỉ ổi, lũ đoạn tụ(*), thấy sư đệ ta đẹp là sinh lòng tà!"
(*) Là nam thích nam.
"Dạo này Trì sư đệ đang bận thi cử ngươi nhớ trông coi Chiếp Chiếp cẩn thận, ta sẽ luôn để mắt đến bọn họ." Vũ Diễn Thư nói rồi chỉ chỉ Chiếp Chiếp. "Nó có bị thương không?"
Y Thiển Hi kiểm tra kỹ lưỡng rồi khẽ nhíu mày, trả lời: "Không có."
"Vậy thì tốt, ta đi trước đây," Cô nam quả nữ ở chung một phòng quá lâu không tốt, nói xong Vũ Diễn Thư vội vàng rời đi.
Sau khi hắn ta đi, Y Thiển Hi lại tiếp tục kiểm tra cấm chế trong cơ thể Chiếp Chiếp, rồi cẩn thận gia cố thêm một lần nữa.
Xem ra là Chiếp Chiếp thật sự đã bị người ta bắt cóc...
*
Trì Mục Dao ngồi trong Phượng Hoàng Đình, đong đưa chân, quan sát các tu giả khác bận rộn.
So với vẻ nóng nảy của họ, sự bình tĩnh của y lại có phần không hòa hợp với không khí chung.
Phượng Hoàng Đình ở đây là ba gian đình được nối liền nhau, đình giữa cao hơn, mái cong vút tạo thành những đường cong duyên dáng, hai bên đình như đôi cánh đang dang rộng.
Y ngồi trong đình chính hình lục giác, gió mát thổi qua mang theo mùi thơm nhẹ của cỏ cây.
Nơi thí luyện Cửu Cửu Lưu Ly Tháp, mỗi tầng đều có vô số pháp trận. Các tu giả tham gia phải bước vào ba pháp trận ở mỗi tầng, vượt qua cả ba trận mới được phép tiến lên tầng tiếp theo.
Cuộc thi đã diễn ra được một ngày, Trì Mục Dao đã tiến đến tầng thứ ba, khi đi vào nhìn thấy mấy người Minh Thiều Lạc trước mắt y không khỏi tối sầm.
Cuối cùng Trì Mục Dao vẫn không thể tránh khỏi định mệnh.
Thật ra từ lúc gặp Mộc Nhân, Trì Mục Dao đã đoán trước được dù mình có đánh bậy đánh bạ kiểu nào vẫn sẽ bước vào con đường đã vạch sẵn, gặp lại nhóm Minh Thiều Lạc ở tầng thứ ba này cũng nằm trong dự liệu của y.
Nhưng điều khiến Minh Thiều Lạc không ngờ tới là việc nhìn thấy Trì Mục Dao ở tầng thứ ba, bằng không cũng sẽ không lộ ra biểu tình mất khống chế nhìn chằm chằm y hồi lâu như vậy.
Khi mọi người đã sẵn sàng, Minh Thiều Lạc đảm nhận vai trò lãnh đạo, dẫn dắt các tu giả cùng nhau phá trận.
Đến tầng thứ ba, pháp trận trở nên phức tạp hơn nhiều, pháp trận này chính là như vậy. Cả đám như bị đưa vào một thế giới chân thực đến mức từng ngọn cỏ, nhành cây đều toát ra hương thơm tự nhiên, có thể ngồi nghỉ trong đình mát, trong từng làn gió thoảng còn có chút se lạnh của buổi sớm.
Sương mù vẫn chưa tan hẳn, trước đình là một cánh đồng cỏ nhẹ nhàng lay động theo gió, những nhành liễu khẽ vuốt qua những đóa hoa bên bờ sông, rêu xanh phủ kín đá.
Một thế giới đầy thi vị, khiến người ta say đắm.
Nhưng pháp trận này quá mức tinh vi mê hoặc người trong trận, sương mù quấy nhiễu, làm cho không thể phân biệt được phương hướng.
Mọi người di chuyển trong trận, lạc lối giữa cảnh sắc tưởng như quen thuộc mà lại biến đổi khó lường đi mãi không có lối ra, lúc tưởng chừng đã quay lại điểm ban đầu, nhưng lại nhận ra khung cảnh có gì đó khác biệt.
Đây là một Mê Hồn trận, pháp trận chuyên dùng để giam giữ, khiến người ta mãi mắc kẹt nếu không tìm ra mắt trận.
Mọi thứ quá bình yên, yên đến mức không ai nhận ra đâu mới là điểm mấu chốt để phá trận, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trì Mục Dao ngồi một mình trong đình, mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Loại pháp trận này y đã quá quen thuộc, Hợp Hoan Tông của y tinh thông ảo thuật, pháp trận này rõ ràng ẩn chứa những yếu tố của ảo cảnh.
Y chỉ cần lướt mắt một cái đã có thể nhìn ra điểm yếu của trận, nhưng không muốn giành lấy hào quang của Minh Thiều Lạc, cũng không muốn theo họ chạy tới chạy lui.
Nhưng mà ngồi một chỗ chờ cũng sẽ cảm thấy đôi chút chán.
Cuối cùng y không ngồi yên được nữa, đành đứng dậy làm việc cùng bọn họ.
Y đi loanh quanh mắt trận, đang nghiên cứu huyền diệu của nó thì nghe thấy tiếng bàn luận:
"Người của Ngự Sủng Phái kia đứng quanh bậc đá lâu rồi đấy."
"Chắc không nghĩ mấy bậc thang này là mắt trận chứ?"
"Tôi lúc nãy đi qua đi lại chỗ đó mấy lần rồi, không có gì khác biệt cả, quả nhiên là tới để lười biếng mà, chỉ là không muốn biểu hiện quá rõ ràng mà thôi, chỉ là không ngờ hắn có thể kiên trì đi tới tầng ba."
"Ban đầu thì ngồi ì ra, giờ lại nghiên cứu bậc đá, nực cười."
Mộc Nhân bước lại gần, thở dài: "Các ngươi làm sao mà biết hắn đang không quan sát nghiêm túc?"
Nghe Mộc Nhân lên tiếng bênh vực, mấy người họ lập tức câm miệng.
Minh Thiều Lạc đứng cách đó không xa, cười hỏi: "Mộc Nhân, thái độ của ngươi đối với hắn khác quá, trước đây gặp hắn rồi à?"
"Ừ, có gặp một lần." Mộc Nhân không muốn nói nhiều, cũng chẳng chú ý đến Trì Mục Dao, tự mình đi tìm cách giải trận.
Mộc hệ linh căn của Mộc Nhân rất xuất chúng, đi vào trong đình khoanh chân đả toạ kết nối thần thức với cây cỏ, cảm nhận khác biệt của pháp trận này.
Các tu giả có thể leo lên tới tầng ba tự nhiên cũng không phải là hạng đầu đường xó chợ, mỗi người sử dụng phương pháp riêng để cố gắng phá trận.
Khi Mộc Nhân mở mắt ra lần nữa, gã đối diện với ánh nhìn của Trì Mục Dao.
Mộc Nhân có chút ngượng ngùng, vẫn bước lại gần Trì Mục Dao.
"Ngươi vì sao..." Mộc Nhân như muốn hỏi tại sao Trì Mục Dao không trực tiếp phá giải Mê Hồn trận này, nhưng rồi lại nhìn Minh Thiều Lạc, gã cũng là một người suy nghĩ thấu đáo, không hỏi thêm nữa, để Minh Thiều Lạc đảm nhận việc giải trận.
Chỉ trong nháy mắt, trời đất biến chuyển.
Ngày đêm luân phiên, trăng sáng treo trên cao, sao rải đầy trời như những chiếc lá thu rơi lả tả.
Phượng Hoàng Đình biến mất, cây cỏ hóa thành nền đá lát trải dài vô tận từ những bậc thang thuộc mắt trận, thành mặt đất nhìn không thấy điểm cuối.
Dưới ánh trăng rải rác tiếng trống trận cùng những dải lụa đỏ tung bay, là loại trống đỏ thông thường, mặt trống làm từ da trâu, những chiếc đinh trống vàng, đính vòng quanh trống.
Tấm lụa đỏ quấn quanh 81 chiếc trống, cả trống lẫn lụa đều rung động nhịp nhàng.
Trong lúc ấy giữa pháp trận bỗng vang lên tiếng đàn, âm điệu du dương nhưng nhịp phách vô cùng rõ ràng.
Vẫn là Mê Hồn trận, lụa đỏ gây nhiễu, bóng đêm cũng quấy nhiễu, thay đổi ngẫu nhiên khiến người ta khó nắm được quy luật di chuyển của trống.
Trận pháp này chỉ cho phép mỗi lần một tu giả vào đánh trống, vào đúng thời điểm, họ phải gõ trúng chiếc trống được chỉ định, người này cần am hiểu âm luật, mới có thể tìm đúng vị trí của trống.
Trận này không thể đục nước béo cò.
Những người không hiểu âm luật dứt khoát từ bỏ, đứng sang một bên xem những người khác khác phá trận.
Trước đó Minh Thiều Lạc luôn dẫn đầu, dù pháp trận đầu tiên không phải do nàng ta giải, tự nhiên lúc này sẽ là người đầu tiên đứng ra thử: "Ta sẽ thử xem."
Trì Mục Dao cũng không vội, chỉ quan sát Minh Thiều Lạc lao mình vào trận, lắng nghe tiếng nhạc để tìm phương vị.
Đừng thấy Minh Thiều Lạc kiêu căng ngạo mạn, thật ra nàng ta cũng có vốn liếng để cao ngạo, tư chất nàng ta không tồi, sở hữu Thổ hệ đơn linh căn, dáng dấp xinh đẹp, gia thế hiển hách.
Nàng ta ở trong trận nhảy, giống như đang xoay tròn múa.
Ống tay áo nhẹ nhàng bay phấp phới, giống như hoa đào vừa mới chớm nở.
Trống này cần phải được đánh đủ 81 lần, thiếu một lần cũng không tính là hoàn thành, chỉ cần đánh sai một lần là phải làm lại từ đầu.
81 chiếc trống, 81 lần, mỗi chiếc trống đều phải đánh trúng một lần.
Trống luôn di chuyển, vị trí không cố định, nếu không kịp theo nhịp cũng sẽ dẫn đến phá trận thất bại.
Trong đám đông quan sát, có người thở dài: "Quá khó."
"Minh sư tỷ quả nhiên lợi hại, nếu ta lên đó, dù có dùng thần thức quan sát từng chiếc trống cũng sẽ luống cuống tay chân."
"Đúng vậy."
Minh Thiều Lạc lần đầu tiên thử đã đánh liên tiếp 42 lần, nhưng đến lần thứ 43 thì không theo kịp nhịp, lúc cần đánh trống thì lại không đuổi kịp, tiếc nuối phá trận thất bại.
Nàng ta bước ra khỏi trận thở dài một hơi, hờn dỗi nói: "Khó quá đi!"
Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nàng ta lại âm thầm vui sướng, bởi nàng ta biết mình đã làm rất tốt.
Trận pháp này kiếp trước nàng ta đã từng phá qua một lần.
Lúc đó người tìm ra mắt trận đầu tiên là Mộc Nhân, nàng ta không chú ý tới Mộc Nhân tìm được mắt trận ở chỗ nào, chỉ thấy trời đất biến đổi đã tiến vào cửa thứ hai.
Cửa thứ hai này chính là đề khó với bọn họ lúc đó, mọi người thay phiên nhau thử, mất tới hai ngày, nàng ta là người thứ nhất qua cửa này.
Bởi vì đã trải qua quá nhiều lần, đến nỗi nàng ta thuộc luôn cả âm luật.
Vừa rồi nàng ta định thể hiện bản lĩnh một lần là qua, không nghĩ tới trong lúc bối rối không có đuổi theo kịp nhịp trống. Nhưng mà nàng ta chắc chắn, không có người nào làm tốt hơn nàng ta cả.
Nàng ta nhớ rằng cuối cùng chỉ có nàng ta và Mộc Nhân qua được pháp trận này.
Mộc Nhân nghiêm túc nhìn pháp trận, khen: "Trận pháp này quá khó, ngươi đã làm rất tốt rồi."
"Mộc sư huynh có muốn thử một lần không?"
"Ừ, được." Mộc Nhân vừa dứt lời liền khinh thân nhảy vào trong trận, cố gắng bình tĩnh lắng nghe âm luật để phá trận, lần đầu tiên thử thế mà có thể đánh trúng liên tiếp 14 nhịp.
Những người khác cũng lần lượt thử, đều thất bại.
Minh Thiều Lạc nhìn Trì Mục Dao vẫn luôn không tranh không đoạt, nói: "Trì sư đệ cũng thử đi."
Phải cho tất cả mọi người đều phải thử qua một lần, để bọn họ biết rằng phá trận này khó tới mức nào, thì họ mới biết nàng ta lợi hại tới đâu.
Thậm chí nàng ta còn nghĩ đến chuyện nàng ta dễ dàng phá trận này truyền đến tai Tịch Tử Hách, sẽ làm Tịch Tử Hách nhìn nàng ta với ánh mắt khác.
Dù sao thì Tịch Tử Hách vô cùng si mê pháp trận.
Trì Mục Dao gật đầu rồi tiến lên trước, Mộc Nhân bỗng dưng nói: "Cứ thử như bình thường đi."
Y quay lại nhìn Mộc Nhân, Mộc Nhân lại dùng giọng điệu như đang giảng giải: "Sau này ngươi vượt qua các tầng tiếp theo, người khác vẫn sẽ biết, giờ không cần phải cố quá, tính chút thời gian tiết kiệm sức lực đi."
Y suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm, ngươi nói đúng."
Những người xung quanh không hiểu, hai người kia đang ám chỉ cái gì vậy?
Minh Thiều Lạc nhíu mày, Trì Mục Dao tiến được vào cửa này không nằm trong dự đoán của nàng ta, nàng ta thực sự tò mò về thực lực của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao đứng trong trận nghe âm luật, nhìn trống bên trong bắt đầu phá trận.
Đệ tử Hợp Hoan Tông đều am hiểu âm luật, ngay cả cầm kỳ thư hoạ cũng thành thạo, cái này giúp họ thu hút 'Lô đỉnh' mắc câu.
Trì Mục Dao mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng biết, mặc dù không bằng các sư tỷ, sư muội khác, nhưng cũng không kém mấy.
Mỗi khi y nhảy lên đánh trống sẽ để lại trên mặt trống một vệt sáng màu hồng đào mà chỉ đệ tử Hợp Hoan Tông mới có thể nhìn thấy, để đánh dấu lại những cái trống mà y đã đánh qua.
Trì Mục Dao ở trong trận nhảy qua nhảy lại, giống như là đang nhảy múa vậy.
Ánh trăng lạnh lẽo, tia sáng bạc rải khắp nơi, phủ lên đuôi tóc cùng tà áo Trì Mục Dao một lớp ánh bạc.
Tiếng đàn dìu dặt(*), điệu múa uyển chuyển, bóng dáng thướt tha rơi xuống mặt trống và dải lụa đỏ.
(*)Lúc nhanh lúc chậm một cách nhịp nhàng và êm nhẹ (thường nói về âm thanh)
Bóng dáng của y ẩn hiện giữa những chiếc trống và dải lụa đỏ không ngừng thay đổi vị trí, tay áo tung bay, mái tóc dài phấp phới.
Y ném một viên linh thạch ra, đạp lên viên linh thạch đó, chân vừa đạp lên thì linh thạch vỡ nát, linh lực bên trong ngay lập tức bị hấp thụ. Những mảnh vỡ rơi xuống như hoa lê nát vụn, như bông liễu tản mác, đẹp đến lạ thường.
Đường Minh chính là kẻ si mê Minh Thiều Lạc đến điên cuồng, trầm mê trong khuôn mặt xinh đẹp của Minh Thiều Lạc.
Khi nhìn Mục Trì Dao phá trận thì không kìm lòng được mà cảm thán: "Đẹp quá..."
Lời vừa nói ra, mới nhận ra câu này làm Minh Thiều Lạc mất hứng, vội vàng thu lại ánh mắt cuồng si, khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng che giấu biểu cảm thất thần khi nãy.
Mộc Nhân nhìn Trì Mục Dao phá trận, lặng lẽ đếm, lúc đầu không phát ra tiếng, nhưng đếm đến 70 lại vô thức phát ra tiếng.
Những người khác cũng trừng to mắt nhìn, vô thức giữ một hơi căng trong lồng ngực.
Những cú đánh quan trọng cuối cùng!
"70, 71.... 80,81!" Số cuối cùng, giọng nói Mộc Nhân đề cao lên rất nhiều, trong lời nói tràn đầy vui sướng.
Thành công!
Một lần liền thành công!
Thao tác gọn gàng dứt khoát, động tác như mây bay nước chảy, liền mạch không gián đoạn.
Mộc Nhân đếm xong thay Trì Mục Dao thở ra một hơi dài, khi trước khinh thường Trì Mục Dao, thái độ với y lúc này chính là công nhận.
Gặp phải người có thực lực chân chính, thái độ của gã sẽ thay đổi.
Minh Thiều Lạc nhìn Trì Mục Dao thành công mà không thể nào tin nổi, Mộc Nhân ngày thường chán ghét Trì Mục Dao nay đã thay đổi, còn vì Trì Mục Dao thành công mà nhặt lại lòng tin, dự định thử lần hai.
Hình như lúc Trì Mục Dao phá trận, Mộc Nhân đã đúc kết ra được kinh nghiệm.
Tại sao có thể như vậy?
Lai lịch của Trì Mục Dao rốt cuộc như thế nào?!
Làm sao có thể chứ?!
Đệ tử của Ngự Sủng Phái vô dụng!
Làm sao có thể?!!
Nàng ta nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng đang kinh sợ trước năng lực phá trận của Trì Mục Dao, có người khiếp sợ, có người nghi vấn, có người biểu cảm khuôn mặt sụp đổ.
Thế nhưng nhiều nhất, chính là biểu cảm kinh hãi khiếp sợ thật lâu không có rút đi.
"Đệ tử Ngự Sủng Phái này mạnh dữ."
"Bỗng dưng cảm thấy Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới danh xứng với thực thiệt nha, hình ảnh đánh trống của hắn vừa rồi quá ư là đẹp mà."
"Không nghĩ tới hắn có tài thật đấy."
*
Trì Mục Dao phá trận thành công đã được truyền tống đi ra, tự nhiên không biết Minh Thiều Lạc tức đến nỗi cắn rách môi.
Y ở trong phòng hồi lâu không có đi ra chỗ đá truyền tống, mà đứng vịn tường.
"Cái lưng già của ta... A, đau đau đau!"
Y đau đến nỗi không dám cử động lung tung, một tay đỡ eo, một tay dựa tường.
Lúc y phá trận bị trật thắt lưng, đứng yên một lúc y mới nhớ ra mình có khả năng tự chữa trị, liền lén lút chữa lưng cho mình.
Đầu gối và lưng y từ lâu đã có 'bệnh' mãn tính, không thích hợp làm mấy loại động tác này.
'Bệnh' là do năm xưa ở trong động mà có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro