Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kỳ thi

[Chung giường chung gối]

Khi Trì Mục Dao lấy lại tinh thần, y đã ở một nơi khác.

Xung quanh toàn là cây cối, còn có những dốc núi hiểm trở, giữa bóng tre lay động có thể thấp thoáng nhìn thấy nóc nhà trên chín đỉnh sườn núi.

Hiển nhiên, vị trí y đang đứng đã không còn nằm trong phạm vi hoạt động chính của các đệ tử Tam Túc.

Y đứng vững nhìn quanh một lượt, người đang đỡ lấy tay y thả ra, sau đó ngón trỏ đẩy nhẹ trán y: "Lá gan của con không nhỏ nhỉ."

Trì Mục Dao nhìn Tri Thiện Thiên Tôn đứng bên cạnh mình, mở miệng muốn gọi, nhưng cẩn thận nuốt lời xuống, cúi đầu giải thích: "Con chỉ là do tình thế quá cấp bách thôi."

"Dù nhân phẩm Nhàn Duyệt không ra sao, nhưng dù sao cũng là tu giả Nguyên Anh kỳ, con dám khiêu khích bà ta như thế, nếu ta không cứu con, chắc chắn con sẽ bị thần thức của bà ta phát hiện, đến lúc đó thân phận của con sẽ bị lộ."

"Con đã chuẩn bị sẵn sàng trốn đi trước khi dùng ám khí rồi."

"Con có thể chạy thoát khỏi một tu giả Nguyên Anh kỳ sao?"

"Hề Hoài sẽ giúp con cầm chân bà ấy..." Về điểm này y rất tin tưởng Hề Hoài.

Tri Thiện Thiên Tôn nhìn Trì Mục Dao, thay đổi hoàn toàn phong thái dịu dàng thường ngày, chống tay lên hông, nhướng mày, như đang tra xét y.

Y chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đứng im để bà nhìn, không dám phản kháng.

Nhưng Tri Thiện Thiên Tôn không quá bận tâm, nói: "Nói ra thì đêm qua Hề Hoài gây chuyện, vốn dĩ ta cần đi giải quyết, nhưng náo loạn như vậy, ta cũng không cần phải qua bên Ngũ Túc giao tiếp với bọn họ nữa, cũng coi như là chuyện tốt."

"Hề Hoài không có cố ý, dù người có qua đó cũng có đủ lý lẽ..." Trì Mục Dao nhỏ giọng nói.

Vẻ mặt Tri Thiện Thiên Tôn như thể trưởng bối vô cùng thất vọng với đứa cháu bướng bỉnh, hỏi: "Nó gây chuyện lớn như vậy, ta còn có lý lẽ gì nữa?"

"Tiểu sư tỷ ở Ngự Sủng Phái nghe nói có chuyện, đã chạy đến Ngũ Túc hóng một lúc lâu, sau đó về kể lại với con. Tỷ ấy nói là đệ tử Ngũ Túc thấy ba người Hề Hoài, không chịu bỏ qua, hơn nữa là đệ tử Ngũ Túc ra tay trước. Một đệ tử Kim Đan kỳ lại ra tay với Tùng Vị Việt mới tới Trúc Cơ kỳ, đó rõ ràng là ức hiếp người khác, nên Hề Hoài buộc phải triệu hồi Huỷ ra."

"Nhưng hắn đã đốt cháy cái đình rồi."

"Huỷ lớn như này!" Hai tay Trì Mục Dao ra dấu kích cỡ, biểu cảm phóng đại nói, "Lại còn là công pháp Hoả hệ, công pháp Hoả hệ mạnh khủng khiếp, cộng thêm lửa của Huỷ Long Diễm không có cách nào dập tắt được. Hắn đã kiềm chế lắm rồi ý, nên mới chỉ đốt cháy một cái đình thôi."

"Chậc." Tri Thiện Thiên Tôn nghe xong lại cười: "Nó đốt cháy một cái đình mà con còn khen nó kiểm soát tốt à?"

"Cũng không đến mức vậy." Trì Mục Dao liếc nhanh nhìn Tri Thiện Thiên Tôn, rồi tiếp tục giải thích: "Kiến trúc của Noãn Yên Các vốn dĩ phân bố chằng chịt, không có ranh giới rõ ràng, nhóm Hề Hoài chỉ đi dạo mà thôi, cũng chỉ đến ngồi trong đình ở Ngũ Túc nghỉ ngơi, không hề gây chuyện, do đám người Ngũ Túc không chịu buông tha. Hơn nữa Hề Hoài còn đề nghị bồi thường linh thạch cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhận, nói cái gì mà đang sỉ nhục bọn họ, đầu óc đúng là có vấn đề mà..."

"Ừm ừm." Tri Thiện Thiên Tôn nghe Trì Mục Dao liên tục biện hộ cho Hề Hoài, qua loa gật đầu, bỗng nhiên ghé sát lại hỏi: "Thiếu Tông chủ của Khanh Trạch Tông... Cảm giác thế nào?"

Trì Mục Dao lập tức đỏ bừng cả mặt, hai tai cũng đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

Y hoảng hốt lùi lại, ánh mắt bối rối, lắp bắp giải thích: "Không, không phải như thế, tình huống lúc đó ép buộc, con, con, con..."

"Nói ra thì ta cũng nên tìm lão Dược Ông để tính sổ, nhưng tiếc là ta không thể rời khỏi đây được, Nhàn Duyệt nhìn chằm chằm ta quá, dễ khiến thân phận ta bại lộ. Sau này nghĩ lại, nếu lão không ra tay, thì e rằng con cũng đã mất mạng. Thôi thì, coi như lão đã gián tiếp hỗ trợ đi, ta sẽ dành thời gian đến phá hủy vài cái lò luyện đan của lão là xong chuyện."

"Ờm... Thật ra thì không cần phiền Tông chủ báo thù giúp con đâu."

Tri Thiện Thiên Tôn nhìn Trì Mục Dao cảm thấy vô cùng thú vị, bèn nhéo nhẹ má Trì Mục Dao: "Giờ đây con đã là Đệ nhất mỹ nhân Tam giới rồi nha."

"Đó là người khác nói bậy bạ thôi!"

Trước khi xuyên sách ngoại hình của y đã như này rồi, nhưng chẳng ai gọi y là 'Người đẹp trai nhất Thế Giới' cả. Cùng lắm thì chỉ hay bị người khác xin số WeChat thôi, mà xin số y thì có cả nam lẫn nữ...

"Ta thì công nhận điều đó!" Tri Thiện Thiên Tôn cười nói, "Đây cũng chính là lý do lúc trước ta giữ con lại, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mấy trăm năm qua ta mới thấy lần đầu."

"Người, người đừng trêu con nữa, con cũng đã hơn 90 tuổi rồi, không thể cứ bị coi như trẻ con mà trêu mãi được."

"Trong mắt ta con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ." Tri Thiện Thiên Tôn vừa nói vừa lùi lại một bước, "Hơn nữa ta rất vui khi con là Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới, từ lâu ta đã thấy Nhàn Duyệt không vừa mắt rồi, trong đầu toàn là nước, đi một bước thôi cũng nghe thấy tiếng nước sóng sánh rồi, suốt ngày cứ nghĩ mình đẹp như thiên tiên. Bao nhiêu năm trôi qua mà tu vi cũng chẳng có gì tiến triển, khóe mắt sắp nhăn đến nơi rồi, mà vẫn còn tưởng mình đẹp lắm, ta còn muốn truyền tâm pháp Hợp Hoan Tông cho bà ta luôn rồi ý chứ."

Trì Mục Dao biết Tri Thiện Thiên Tôn và Nhàn Duyệt Thiên Tôn là tình địch lâu năm, không biết phải nói gì nên đành im lặng.

Tri Thiện Thiên Tôn lại cảnh cáo: "Lần này ta cứu con thì coi như bỏ qua,nhưng sau này đừng có chọc vào Nhàn Duyệt nữa, bà ta không phải hạng tốt đẹp gì đâu, nhất là thù rất dai. Ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, ta không sợ bà ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Nhưng con thì không được, tu vi thấp, lại ngốc nghếch, nếu bà ta âm thầm giết con, ta cũng chẳng có lý do gì để báo thù cho con."

Nhàn Duyệt muốn giết y, sẽ không để lại một chút dấu vết nào.

Không có bằng chứng, người khác không thể báo thù cho y.

Y ngoan ngoãn gật đầu.

Tri Thiện Thiên Tôn lại hỏi: "Con đăng ký tham gia cuộc thi phụ, có cần sư tổ giúp gian lận một chút không?"

"Không cần đâu." Nhắc đến chuyện này Trì Mục Dao không lo lắng chút nào, "Thi với một đám trẻ con, con vẫn nắm chặt được một chút."

Tri Thiện Thiên Tôn rất tán thành với điều này: "Con ấy mà, tư chất bình thường, nhưng rất thông minh, lại còn may mắn. Nhưng ta quả thật không hiểu nổi cái trò chơi trốn tìm của con và Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông tí nào."

Trì Mục Dao có chút khó xử, nhưng vẫn giải thích: "Con không muốn ở bên hắn..."

"Tại sao? Một lô đỉnh tốt như vậy, nó lại còn có tình cảm với con, sao lại không tận dụng?"

"Đúng là lô đỉnh tốt thật, nhưng... Con lại dễ bị hắn luyện, hắn chính là cái gánh nặng mà con không thể chịu nổi trong cuộc đời này."

Ai ngờ Tri Thiện Thiên Tôn chẳng đồng cảm, mà còn 'Ồ' lên đầy thích thú.

Mặt Trì Mục Dao càng đỏ hơn.

Một đệ tử của Hợp Hoan Tông bị lô đỉnh luyện ngược lại như thế này, quả là hiếm có.

Tri Thiện Thiên Tôn và sư phụ của Trì Mục Dao cũng không dạy dỗ y nghiêm túc, dù sao đây cũng là chuyện tình ái giữa hai nam nhân, các nàng cũng không hiểu rõ.

Trì Mục Dao có thể thành công lên Trúc Cơ kỳ, cũng coi như may mắn lắm rồi.

Tri Thiện Thiên Tôn định rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Là con đánh đệ tử Thừa Vũ Các à?"

"Vâng, gã trêu chọc Lâu Quỳnh Tri."

"Lúc trước con nên vào Noãn Yên Các, ta còn có thể chăm sóc cho con."

"Tư chất của con không đủ để vào được Tam Túc, ở xa người, e rằng cũng chẳng được quan tâm gì nhiều, còn không bằng vào Ngự Sủng Phái, sống tự do thoải mái hơn."

Tri Thiện Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, chỉ dặn: "Ta hiểu rồi, sau này cẩn thận một chút, ta đi đây."

"Vâng vâng, sư tổ đi cẩn thận."

Chỉ trong chớp mắt, Tri Thiện Thiên Tôn đã biến mất không thấy đâu.

Trì Mục Dao đứng giữa rừng có chút lo lắng, y không có pháp khí phi hành, bình thường toàn phải nhờ vả Y Thiển Hi. Suy nghĩ một lát, y quyết định đi bộ xuống núi.

Lúc về phòng, vừa mở cửa y đã thấy bên trong có người ngồi, lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại.

Y đăm chiêu đứng trước cửa nhìn biển tên phòng, ngay lúc đó cửa bật mở từ bên trong, Hề Hoài túm lấy y kéo vào, rồi đóng cửa lại.

Y không kịp phản ứng, như con gà con bị bắt đi.

Ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, y tay chân luống cuống, đây là lần hiếm hoi hai người ở riêng với nhau.

Y có chút bối rối, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi có việc gì không?"

Hề Hoài ngược lại bình tĩnh hơn y nhiều, lúc nói chuyện như thể đang trách mắng đứa nhỏ nhà mình đi về trễ: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta vừa ra sau núi."

"Ra đó làm gì?"

"Bắt sâu cho quạ ăn."

"...."

Hề Hoài liếc nhìn Trì Mục Dao, Trì Mục Dao không mang giày luyện chế, mép giày dính ít bùn đất, hiển nhiên là y vừa ra sau núi.

Hắn lại hỏi: "Với tốc độ đi của ngươi, trong thời gian này không thể nào đi từ sau núi về nhanh như vậy, ngươi đi bằng cách nào?"

"Ta đâu cần đi vào sâu đâu, đứng ở rìa thôi cũng đã bắt được côn trùng rồi."

Hề Hoài thẳng tay lấy túi Càn Khôn của Trì Mục Dao, loại túi Càn Khôn cấp thấp này chỉ cần đưa linh lực vào là mở được, không có công năng nhận chủ.

Hắn nhìn thấy trong túi của Trì Mục Dao có sách, chăn gối và những vật dụng thường ngày.

Hắn lại cướp một cái túi khác, là túi chuyên dụng của Ngự Sủng Phái, bên trong có côn trùng, Bách Vị Lương...

Trông có hơi nghèo.

Thật khó tưởng tượng đây là toàn bộ gia sản của một tu giả Trúc Cơ kỳ.

Hắn trả lại túi Càn Khôn cho Trì Mục Dao, cũng không thấy bên trong có ám khí, rồi hỏi: "Sao ngươi có ít linh thạch thế? Có phải đã cho ai rồi không?"

"Ngươi biết Bách Vị Lương đắt cỡ nào không? Trước khi đến Noãn Yên Các ta đã mua một ít Bách Vị Lương mới đấy."

"..." Hề Hoài không hiểu, Bách Vị Lương có cái gì mà đắt chứ?

Có lẽ cảm thấy Trì Mục Dao quá nghèo, Hề Hoài lấy một túi linh thạch trong Chuông Vạn Bảo ném qua cho Trì Mục Dao: "Ngươi cầm lấy mà dùng."

"Cái này... Ta sao có thể vô duyên vô cớ nhận linh thạch của ngươi?"

"Ta thường lấy mấy linh thạch này chơi ném đá trên mặt nước, nếu ngươi thấy ngại, lần tới ta ném ngươi có thể xuống nước nhặt."

"..." Vậy nếu y ở dưới nước, Hề Hoài là ném đá hay ném y đây?

Trong lúc Trì Mục Dao còn đang rối rắm, Hề Hoài đã bước đến giường y ngồi xuống, đồng thời cởi giày ra: "Ngươi có định đi ngủ không?"

"Hở..." Trì Mục Dao trợn mắt há mồm nhìn Hề Hoài.

Vì Trì Mục Dao cứ lì lợm không thừa nhận mình là A Cửu, nên Hề Hoài cũng quyết định bắt đầu giở trò vô lại. Mặt dày mày dạn, la liếm gì đó đều dùng hết cả, chắc chắn sẽ tìm ra được sơ hở.

Trì Mục Dao lấy quyển sách trong túi Càn Khôn ra: "Ta muốn đọc sách một lát đã."

Hề Hoài hiểu rõ thói quen của Trì Mục Dao, lần trước y cũng ngồi đọc sách mấy canh giờ liền.

Hề Hoài không vội, khoanh chân ngồi trên giường Trì Mục Dao nhập định, hai người không ai làm phiền nhau.

Trì Mục Dao chán chường nhìn Hề Hoài, có nên mời các trưởng bối đến đuổi Hề Hoài đi không ta?

Nhưng nếu tìm người đến, liệu có làm lớn chuyện không? Đến lúc đó Hề Hoài lại đốt thêm một ngôi nhà nữa à?

Trì Mục Dao ngồi ở bàn nghiêm túc đọc sách, cứ thế mãi cho đến tận khuya.

Đợi thêm hai canh giờ, Hề Hoài cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa, hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi tắm nữa?"

Trì Mục Dao nghe câu này, biết ngay là Hề Hoài đã ẩn thân trong phòng mình ngày hôm đó, bản thân hắn biết y nhận ra hắn đến, thậm chí còn không che giấu.

Trì Mục Dao trả lời: "Ta dùng thuật tẩy rửa là được mà.."

"Vậy ngươi làm đi."

"..."

Ở khoản đảo khách thành chủ, ai có thể làm điều đó tự nhiên hơn Hề Hoài?

Trì Mục Dao vẫn ngồi im: "Không cần đâu, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ, ta có thể ngồi đây đọc sách."

"Đúng vậy, ngươi quả là có thể ngồi một chỗ không nhúc nhích mấy ngày liền."

"Chuyện đó... Không có mà."

"Sao lại không có? Định lực của ngươi tốt lắm, ngay cả khi trước mặt có một lô đỉnh tốt như vậy cũng không thèm để ý, còn phải để ta chủ động mời."

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả"

"Ngươi hiểu hay không cũng chẳng khác gì nhau. Kỹ thuật kém như vậy, chẳng thà nói là không hiểu, ít ra còn giữ lại chút mặt mũi."

Trì Mục Dao lập tức ngồi thẳng lưng, trong thoáng chốc cảm thấy xấu hổ tức giận đến mức không biết phải đối đáp thế nào, chỉ đành cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Hề Hoài vui vẻ nhìn y, cười nói: "Sao ngươi dễ đỏ mặt như thế vậy? Lần này đỏ mặt là vì cái gì? Là do kỹ thuật kém nên xấu hổ? Hay là ngươi đang nói dối, trong lòng thấp thỏm?"

"Ta sợ người lạ, khi nói chuyện với người khác thường hay đỏ mặt."

"Không lạ, chúng ta có xa lạ gì nhau đâu."

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi."

"Ừ, cái này đúng, nhưng ngươi không giống như ta tưởng tượng. Ngoại hình của ngươi quá gây chú ý, không tốt."

Trì Mục Dao thật sự không muốn nói chuyện với Hề Hoài nữa, y mím môi tiếp tục nhìn chăm chăm quyển sách trước mặt.

Hề Hoài không còn kiên nhẫn nữa, lại dùng Tay Áo Uyên Ương. Cả người Trì Mục Dao bị hút lấy như muốn bay lơ lửng, sau đó bị hút đến bên người Hề Hoài.

Hề Hoài đã sớm chuẩn bị, hắn giang hai tay chờ đợi Trì Mục Dao rơi vào cái ôm vững chắc của mình. Thế cho nên khi y tới, vững vàng rơi vào trong lòng Hề Hoài, đúng chỗ.

Sau đó, Hề Hoài vòng tay ôm lấy y thấp giọng nói bên tai: "Hôm nay cảm ơn ngươi đã giúp ta, bằng không ta sẽ san bằng Noãn Yên Các."

Tính tình Hề Hoài nóng nảy, không chịu được chút tủi thân nào.

Nếu hôm nay Nhàn Duyệt Thiên Tôn cảnh cáo thành công, chắc chắn Hề Hoài sẽ nổi cơn tam bành làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến lúc đó liệu có dẫn đến chiến tranh giữa hai giới hay không, thật khó nói.

Sau khi ôm một cái, Hề Hoài buông y ra, cất Tay Áo Uyên Ương đi, hai tay đặt dưới nách Trì Mục Dao nhấc y lên giường, đặt vào bên trong, nói: "Ngủ đi."

"Nhưng... Nhưng ta vẫn muốn đọc sách một lát nữa..."

"Đừng đọc nữa, ngươi đã từng đột tử rồi."

Sao hắn nhớ dai thế?

Trì Mục Dao chỉ có thể mặc nguyên quần áo ngoan ngoãn nằm trên giường, cả tóc cũng không tháo ra.

Hề Hoài nằm nghiêng nhìn y, thấy y cứng ngắc nằm 'chờ chết' thì nói: "Ngươi không dùng thuật tẩy rửa à?"

"À..." Trì Mục Dao vội niệm chú, dùng thuật tẩy rửa của chính phái.

Không có sơ hở.

Tuyệt vời.

Ai ngờ Hề Hoài lại lên tiếng: "Còn ta thì sao? Ngươi chưa giúp ta tắm mà."

"Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ!"

"Ừ, ngươi hiểu ta rõ quá đi mà, đúng là ta không có biết xấu hổ." Hề Hoài đột ngột ghé sát lại nhỏ giọng nói thêm, "Ong bướm lăng nhăng."

"Ta không làm, tự ngươi làm đi."

"Mau lên, nếu không thì uống một viên đan dũng khí."

Trì Mục Dao không còn cách nào đành phải niệm chú dùng thuật tẩy rửa giúp Hề Hoài làm sạch.

Thực ra y đã rất quen thuộc với việc này, nhưng ở bên ngoài giúp người khác làm sạch như vậy, y vẫn có chút không thoải mái.

Cuối cùng Hề Hoài cũng chịu yên lặng, nằm nghiêng cạnh Trì Mục Dao, cứ nhìn y mãi.

Trì Mục Dao cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh linh lực trong cơ thể, để bản thân không quá căng thẳng.

Nhưng đúng lúc này Hề Hoài lại vươn tay tới, rút trâm cố định phát quan của y, tháo phát quan xuống, làm tóc y xõa ra.

Hắn đặt phát quan sang một bên, rồi tiếp tục nằm xuống.

Trong khi Trì Mục Dao đã ngủ, Hề Hoài vẫn thức như thường lệ, hắn trước giờ không cần ngủ, lúc này đây hắn vẫn lẳng lặng ngắm Trì Mục Dao.

Khi ở trong động Hề Hoài phát điên muốn biết mặt mũi của A Cửu, sau khi ra ngoài thấy được Trì Mục Dao, tim hắn run rẩy, thực sự bị chấn động, thậm chí có khoảnh khắc hắn không biết phải làm gì.

Hắn từng hy vọng A Cửu chỉ là người có dung mạo thanh tú, để không ai chú ý, hắn có thể độc chiếm A Cửu.

Nhưng nếu A Cửu trông giống như Trì Mục Dao bây giờ, quá ư là nổi bật. Gương mặt này sẽ khiến nhiều người động lòng, nếu hắn không bảo vệ được A Cửu thì chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ.

Trước đây hắn không muốn bế quan kết đan, sợ nếu tu vi tăng lên sẽ khó tìm được A Cửu.

Dù sao với tu vi hiện tại của hắn, sẽ dễ dàng đi đến những nơi tu giả Trúc Cơ kỳ rèn luyện tìm người hơn, có một số đại trận không cho phép tu giả Kim Đan kỳ tiến vào, có giới hạn về tu vi.

Nhưng giờ đây hắn lại bắt đầu dao động, sau khi xác nhận A Cửu chính là Trì Mục Dao hắn có lẽ nên quay về Khanh Trạch Tông để kết đan, bằng không nếu gặp phải người như Nhàn Duyệt Thiên Tôn làm hại Trì Mục Dao, hắn cũng không thể bảo vệ y chu toàn được.

Hắn nhẹ nhàng nhấc một lọn tóc Trì Mục Dao, đưa lên mũi ngửi, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, khác hẳn với khi ở trong động.

Hắn tiếp tục nghịch lọn tóc, thích đến nỗi không muốn buông tay.

Cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào A Cửu của mình, dù chỉ là tóc thôi hắn cũng cảm thấy vui mừng.

Đúng lúc này, hắn thấy Trì Mục Dao đang dùng thuật điều khiển vật từng chút từng chút một rút lọn tóc của mình ra khỏi tay hắn.

Hắn lập tức dùng Tay Áo Uyên Ương, kéo cả người Trì Mục Dao lại gần hắn hơn.

Trì Mục Dao vội vã đem tóc mình đặt lại vào lòng bàn tay Hề Hoài, rồi ngủ tiếp.

Hắn mỉm cười, thu lại Tay Áo Uyên Ương.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm thế nào cũng không bay ra được, Thế Giới của Hoài Hoài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro