Chương 29: Kỳ thi
[Háo sắc vô liêm sỉ — Hề Hoài]
Nhìn hai người kia dính sát nhau cùng bước ra, hai người đang đứng phạt bên ngoài cũng trố mắt ngạc nhiên, cũng không trách mọi người trong lớp lại bàn tán nhiều đến vậy.
Cảnh tượng này thật sự... Có chút ảo ma.
Cái bị Tay Áo Uyên Ương hút lại với nhau là quần áo, chứ không phải là cơ thể.
Quần áo Trì Mục Dao dính chặt vào quần áo Hề Hoài, Trì Mục Dao bị quần áo không chế, làm y cứ dán sát vào người Hề Hoài.
Sắc mặt của Vũ Diễn Thư xanh mét, lông mày nhíu lại, đứng nhìn không chớp mắt, hồi lâu chẳng động đậy, thậm chí quên cả thở, một lúc sau mới nhớ hít sâu một hơi.
Ngay cả Tùng Vị Việt luôn mù quáng bảo vệ bạn bè nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được "Xì..." một tiếng.
Dù Tùng Vị Việt và Hề Hoài lớn lên cùng nhau, Hề Hoài có giết người phóng hỏa thì Tùng Vị Việt cũng sẽ vỗ tay khen ngợi, nhưng cứ thấy Hề Hoài đùa giỡn lưu manh thì hắn ta lại có chút không chịu nổi.
Hắn ta không thể nào khen rằng ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, cái cách ngươi giở trò lưu manh thật tuyệt cà là vời.
"Ngươi, ngươi thả ta ra!" Trì Mục Dao cố gắng vùng vẫy, muốn cách xa Hề Hoài một chút.
Hề Hoài tỏ vẻ vô cùng vô tội, giơ hai tay ra hiệu: "Ta có khống chế ngươi đâu."
Nhưng quần áo hai người vẫn dính chặt vào nhau, hắn nhúc nhích, thì Trì Mục Dao cũng động đậy theo hắn, tay y vô thức giơ lên ngang tai Hề Hoài, giống như đang yêu cầu một cái ôm vậy.
Trong nháy mắt Trì Mục Dao xấu hổ đến mức hốc mắt đỏ hết cả lên.
Y cố gắng kéo quần áo của mình, muốn thoát khỏi Hề Hoài, nhưng vì kéo quá mạnh, ấy vậy mà lại nghe thấy tiếng vải rách, y ngay lập tức dừng lại.
Bộ quần áo này phải kiên trì đến khi kết thúc kỳ thi, nếu bây giờ mà hỏng thì y sẽ không còn quần áo thay thế nữa.
Ngự Sủng Phái bọn họ thật sự là quá nghèo, một bộ quần áo dự phòng cũng không có.
Vũ Diễn Thư đứng cạnh, một tay bấm quyết, định giúp Trì Mục Dao giải trừ khống chế của Tay Áo Uyên Ương.
Tùng Vị Việt nhận ra, lập tức giữ tay hắn ta lại: "Đừng xen vào chuyện người khác."
Huynh đệ tốt không chỉ sẵn sàng xả thân vì bạn bè vào những lúc quan trọng, mà khi huynh đệ mình giở trò lưu manh cũng phải san bằng mọi khó khăn, để trò lưu manh ấy được diễn ra thuận lợi.
"Ta còn tưởng các ngươi hối cải có tâm hướng thiện, kết quả là đến Noãn Yên Các chỉ để làm mấy chuyện hèn hạ thế này sao?" Vũ Diễn Thư tức giận trừng to mắt quát lớn.
Tùng Vị Việt hếch cao cằm không xấu hổ trả lời lại: "Đào sâu ba thước có thần minh chứng giám, ba người bọn ta từ trước tới nay chưa từng có lòng hướng thiện."
Vũ Diễn Thư quả không hổ danh là Vũ Diễn Thư, dù đang cãi nhau vẫn cẩn trọng như trước, còn có thể sửa lỗi của Tùng Vị Việt: "Là ngẩng đầu ba tấc có thần minh."
Tùng Vị Việt nghĩ ngợi một chút rồi 'Ồ' một tiếng, bỗng dưng tỉnh ra: "Còn cần phải nhắc sao?! Ngươi khinh ta không biết chữ phải không?"
"Ngươi không biết chữ?" Vũ Diễn Thư ngạc nhiên hỏi.
"..." Tùng Vị Việt hít sâu một hơi, "Hai chúng ta như nước với lửa, hôm nay nếu ngươi còn xen vào chuyện của người khác, đừng trách ta không khách khí."
Trì Mục Dao quay đầu nhìn hai người đang cãi nhau bên kia, nhưng Hề Hoài lại dùng thuật điều khiển vật xoay mặt y về phía mình, buộc y phải mắt đối mắt với hắn.
Hai người dính sát vào nhau, còn mắt bốn mắt nhìn nhau, càng thêm phần mờ ám.
Hề Hoài cúi đầu, mi mắt cụp xuống, trong mắt phản chiếu bóng dáng của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao chỉ có thể ngửa đầu lên như muốn nuốt kiếm mới có thể nhìn thẳng vào mắt Hề Hoài.
Đây là một khu rừng trúc rậm rạp, sâu trong rừng có một ngôi nhà nhỏ ba tầng, chính là trường học của Noãn Yên Các.
Bọn họ lúc này đang đứng trên ban công tầng ba của trường học, lá trúc trong rừng rũ xuống đến tận lan can.
Gió thổi nhẹ qua, lá trúc trong rừng đung đưa như sóng.
Trong rừng có khe suối nhỏ, nước chảy róc rách, dòng nước cuốn theo lá trúc chầm chậm trôi đi.
Tiếng nước, tiếng lá cây xào xạc hòa lẫn vào nhau, mùi hương thanh mát của cỏ cây cùng hương xông trên áo quần quyện lại, khiến hơi thở của hai người gần đến mức có thể cảm nhận mùi hương của nhau.
Trì Mục Dao lại giãy dụa thêm mấy cái, hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chán quá, ngươi thú vị hơn."
"Thả ta ra, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
"Ta thả chim mổ ngươi!"
"Chim nào?"
"..."
Hề Hoài cảm thấy thỏa mãn, cong khóe môi thu Tay Áo Uyên Ương lại, cuối cùng Trì Mục Dao cũng được tự do.
Y lùi liên tiếp năm sáu bước mới dừng lại, theo bản năng muốn trốn đằng sau Vũ Diễn Thư, nhưng vừa đi được hai bước, lực hút của Tay Áo Uyên Ương lại xuất hiện, hút y không thể không tới gần Hề Hoài.
Y cố gắng kiểm soát cơ thể mình, hai chân chống xuống đất, nhưng cơ thể vẫn bị kéo dịch vài bước, cho đến khi cách xa Vũ Diễn Thư mới dừng lại.
Lúc này y mới nhận ra, Hề Hoài không cho phép y nhìn Vũ Diễn Thư, cũng không cho y đến gần Vũ Diễn Thư.
Điều này làm cho y rất khó xử, cuối cùng chọn cách xa cả ba người họ, đứng một mình ở góc. Chỗ này gần cửa sổ, y có thể lén lút dùng thuật điều khiển vật để lấy sách ra, rồi đứng bên cửa sổ tiếp tục nghe giảng.
Vốn dĩ thân hình Trì Mục Dao mảnh mai gầy yếu, mặc bộ đạo bào màu xanh khói, đứng trong góc cầm sách đọc, càng toát lên khí chất thư sinh văn nhược.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc trước trán Trì Mục Dao khẽ tung bay, cuốn sách trên tay y cũng bị gió thổi lay động theo.
Tay Trì Mục Dao giữ sách lại, ngón tay đè lên trang sách, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng, tựa như có một vầng mặt trời nhỏ gắn trên móng tay y.
Hề Hoài vẫn nhìn Trì Mục Dao, chẳng muốn rời mắt.
Suy nghĩ trong lòng Hề Hoài rất rõ ràng.
Trì Mục Dao chính là A Cửu, chỉ là hắn chưa thể khẳng định y chính là A Cửu mà thôi. Hắn đã quan sát hết những người ở trong Di Thiên Đồng Âm trận, nhưng chỉ khi ở cạnh Trì Mục Dao, hắn mới có cảm giác giống lúc ở cùng A Cửu nhất.
Hề Hoài tin trực giác của mình không sai.
Y chính là người đó, nhưng hắn lại không cách nào để xác định điều đó.
Hề Hoài hoang mang vô cùng, không biết phải làm sao để xác nhận, Trì Mục Dao giảo hoạt hơn so với hắn tưởng.
Lúc quay về phòng hắn mới nhận ra, không tháo dải lụa trước khi tắm, mà đợi đến khi tắm xong mới tháo, đang diễn cho ai xem đấy? Trước khi tháo dải lụa, rõ ràng lúc Trì Mục Dao mặc đồ có hơi hoảng hốt, dù có thể dùng thuật điều khiển vật, nhưng y lại chọn tự mặc, rõ ràng là đang mất bình tĩnh.
Cuối cùng xác định được, cũng chỉ là cho bản thân mình viên thuốc an thần mà thôi.
Giống như A Cửu rõ ràng đang đứng trước mặt hắn, chỉ cách hắn chưa đầy ba thước(*), vậy mà hắn lại không thể chạm vào A Cửu.
(*) 1 thước = ⅓ mét.
Nếu như chưa có xác định cuối cùng, hắn không thể suồng sã được.
Nếu xác nhận được rồi, chắc chắn hắn sẽ ôm Trì Mục Dao vào lòng, muốn siết chặt đến nỗi hoà y vào xương cốt hắn.
Chỉ còn chờ xem Trì Mục Dao khi nào mới để lộ sơ hở.
Nhưng dù sao thì, tuổi trẻ cũng khó kiềm chế.
Hắn nhận ra người mình thích đang ngay trước mắt, trái tim không thể yên tĩnh được.
Chọc ghẹo cũng tốt, đùa giỡn cũng được, chỉ cần Trì Mục Dao nhìn hắn, hắn thu hút được sự chú ý của Trì Mục Dao là đủ.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Vũ Diễn Thư thấy Hề Hoài không còn trêu chọc Trì Mục Dao nữa, liền đứng một bên tiếp tục tự giác phạt đứng, dáng đứng ngay ngắn.
Tùng Vị Việt thì lại ngồi vắt vẻo trên lan can, lười biếng ngẩng đầu đón gió, trông giống như một chú mèo uể oải vào buổi trưa.
Lúc này, hình như là giấy trong lớp bị gió thổi bay ra ngoài, từ cửa sổ bay ra khắp nơi.
Trì Mục Dao muốn đi nhặt, nhưng thấy có người còn nhanh hơn y.
Là Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên ngồi gần cửa sổ nhảy ra, cùng nhau đi nhặt những tờ giấy bị gió cuốn đi.
Thiếu niên ngây ngô, thiếu nữ xinh đẹp, xung quanh là rừng trúc cùng những tờ giấy bay lượn, cả hai cùng lúc vươn tay nhặt một tờ giấy, đầu ngón tay chạm vào nhau rồi ngẩng đầu nhìn đối phương, dừng lại, ánh mắt chạm nhau như có những tia lửa lóe lên.
Trì Mục Dao cầm sách nhìn cảnh tượng này, thở dài, nam nữ chính lúc nào cũng biết cách rắc cơm chó.
Đến khi sực tỉnh lại, ấy thế mà Hề Hoài đã từ lúc nào đến đứng bên cạnh y nhìn xuống dưới, giống như thể chỉ đang nhìn một cảnh nhỏ không thú vị.
Y lại nhìn sang bên cạnh, thấy Vũ Diễn Thư và Tùng Vị Việt cũng đang theo dõi cảnh nam nữ chính bốn mắt chạm nhau.
Cả nhóm đều cùng nhau xem cảnh nam nữ chính yêu đương.
Y và Tùng Vị Việt xem thì không nói làm gì, nhưng tại sao nam phụ và phản diện lại giống như không có việc gì thế này?
Hề Hoài không có hứng thú với Hàn Thanh Diên thì không nói làm gì, nhưng Vũ Diễn Thư thì sao vậy?
Ngươi không ghen, nam nữ chính sắp kết thành đạo lữ luôn rồi, còn 3 năm ôm 2 đứa luôn ý chứ!
Nhưng Vũ Diễn Thư chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi tiếp tục nghiêm túc phạt đứng, dường như không có cảm giác gì.
Trì Mục Dao có chút sốt ruột, hỏi: "Vũ sư huynh, ngươi thấy Tịch sư huynh thế nào?"
Vũ Diễn Thư nghĩ y đang hỏi về chuyện Tịch Tử Hách có Tam hệ linh căn gia nhập Tam Túc, bình thản trả lời: "Hắn có nghiên cứu về pháp trận, cũng khá có ngộ tính, có tâm lương thiện, gia nhập Tam Túc cũng không có vấn đề gì."
"Vậy Hàn sư tỷ thì sao?"
"Hàn sư tỷ nào?"
"Tỷ ấy." Trì Mục Dao chỉ Hàn Thanh Diên đang ở dưới tầng.
Vũ Diễn Thư quay đầu nhìn thoáng qua, dường như đang cố gắng nhớ lại, sau đó nói: "Cô ấy không phải đệ tử Tam Túc, chắc là thuộc Ngũ Túc, ta không quen lắm. Cô ấy rất ngoan ngoãn, tư chất tốt, nếu cố gắng cũng có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ."
"Vậy thôi à?" Trì Mục Dao hỏi tiếp.
"Ừm..." Vũ Diễn Thư do dự một lúc, rồi nói thêm: "Cô ấy và Tịch sư đệ rất xứng đôi."
Trì Mục Dao cầm sách chìm vào suy nghĩ, trước mắt xem ra Vũ Diễn Thư không có quen biết gì Hàn Thanh Diên.
Hắn ta không tham gia vào cốt truyện của ba người họ, không có yếu tố ngoại lực tác động, vậy mà mối tình giữa Vũ Diễn Thư và Hàn Thanh Diên lại bị đứt đoạn từ sớm.
Tùng Vị Việt ở bên kia tự dưng đau đầu, đi qua an ủi Hề Hoài: "Ôi, bớt giận, bớt giận nào."
Lúc này Trì Mục Dao mới nghi hoặc nhìn Hề Hoài, phát hiện Hề Hoài không vui đang đứng bên cạnh y.
Tùng Vị Việt và Hề Hoài đã nhận thức thần thức của nhau, có thể cảm nhận được cảm xúc của Hề Hoài, nhận ra Hề Hoài không vui nên Tùng Vị Việt mới đến khuyên nhủ hai câu.
Nhưng Trì Mục Dao hiểu rõ, họ có thể dùng thần thức truyền âm, dĩ nhiên có thể dùng thần thức nhắc nhở, thản nhiên nói ra như vậy, sợ là muốn nói cho y nghe.
Vì thế, y bắt đầu giả vờ không nghe thấy.
Bên ngoài Trì Mục Dao nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại oán thầm: Ghen tuông ghê gớm thật!
Đâu phải cứ đã từng tu luyện với nhau thì sẽ trở thành vật sở hữu của ngươi chứ! Hơn nữa trước khi tu luyện đã nói rõ là ra khỏi động sẽ không quấy rầy nhau mà, sao giờ lại không giữ lời vậy.
Ngươi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, sao cứ tốn công tốn sức với ông già như ta làm cái gì? Xương cốt ta già rỗi lắm rồi, làm sao chịu nổi ngươi dày vò.
*
Ba ngày sau khi vào Noãn Yên Các, cuối cùng cũng có thông báo thi.
Thông báo của Noãn Yên Các tự nhiên cũng không tầm thường.
Bảy mươi bảy cột ngọc đứng vững xung quanh chính viện của Tam Túc, trên đỉnh mỗi cột đều điêu khắc các loài thú may mắn, tư thế đa dạng, khí thế uy nghiêm.
Phía bắc quảng trường là tiền điện, phía nam là Ngọc Đường, còn thông báo được treo tại một góc của Phượng Khuyết Lâu ở phía đông nam. Nhìn Hương Phần Bảo Đỉnh từ xa, sương tím lơ lửng, cây cao chót vót cành mọc um tùm, nghiêng người tựa vào lầu gác.
Giữa các tòa lầu là hành lang trên cao nối liền nhau, thông báo được treo ngay trước hành lang ấy. Hai cột trụ đứng sừng sững ở hai bên, ban đầu giữa chúng trống rỗng, nhưng khi thông báo được phát ra thì một màn chắn hiện lên, bên trên lấp lánh những chữ vàng bay lơ lửng.
Mọi người đặc biệt quan tâm đến thi văn và cuộc thi lớn cuối cùng, nhưng từ hôm nay, các tu giả có thể tham gia những cuộc thi phụ để kiếm thêm điểm.
Trì Mục Dao và Y Thiển Hi lẫn vào đám đông xem thông báo, Y Thiển Hi bấm ngón tay tính toán.
Trì Mục Dao tham gia kỳ thi lần này, mục tiêu chính là giành được đan dược hỗ trợ kết đan.
Lúc lên Trúc Cơ kỳ, y không có đan dược hỗ trợ mà chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, quá trình lúc lên Trúc Cơ cực kỳ vất vả.
Lần này y có yêu đan của Kim Đồng Thiên Lang, mở ra cơ hội đột phá lên Kim Đan kỳ. Nhưng do tư chất y có hạn, có thể đạt được tu vi, kết đan lại là một việc vô cùng khó khăn.
Ít thì 3-5 năm, nhiều thì 20 năm mới có thể kết đan thành công.
Nếu như y đạt được một thứ hạng nhất định trong kỳ thi lần này, y có thể nhận được đan dược hỗ trợ kết đan, nhờ vậy có khả năng nhanh hơn một chút.
Đan dược trong Tu Chân Giới có rất nhiều loại.
Đan dược hỗ trợ kết đan chỉ là một trong số đó, còn có đan dược củng cố tu vi, dùng sau khi kết đan thành công, người có tư chất tốt có thể nhân đó tiếp tục tu luyện, đẩy tu vi tiến thêm một bước, dần dần tiến gần đến cảnh giới Kim Đan trung kỳ.
Trì Mục Dao nghĩ lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cuộc thi cuối cùng y có thể thử xem sao, vốn dĩ là một học sinh giỏi, cũng không tính là quá ngu ngốc, chỉ cần nỗ lực một chút có lẽ cũng đạt được kết quả tốt.
Đại hội so tài thì y không có hy vọng gì nhiều, dù sao tu vi của y không đủ, có thi cũng chẳng được kết quả gì.
Như vậy y chỉ có một hạng thành tích, muốn lấy được đan dược thì còn quá xa, còn cần phải tham gia thêm một cuộc thi phụ để cộng điểm.
Luyện khí, luyện đan y bỏ qua luôn, dù sao y cũng chưa từng tiếp xúc qua. Đấu pháp đơn trên lôi đài y cũng buông, cái này cũng không giỏi, dù sao thì y chỉ giỏi đánh lén mà thôi.
Ngược lại y có thể tham gia thi pháp trận, biết đâu lại có thành tích thì sao.
Đến lúc đó cộng điểm thi văn và điểm 'góp phần cho đủ' từ đại hội so tài, cộng thêm cuộc thi phụ, có lẽ cũng đủ để đổi đan dược.
Trì Mục Dao suy nghĩ xong, quyết định xếp hàng đăng ký thi thêm pháp trận.
Khi xếp hàng, y nghe thấy những tiếng bàn luận xung quanh.
"Hắn chính là Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới trong lời đồn sao? Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nhìn cũng không đến mức siêu phàm thoát tục như lời đồn."
"Cái thứ đỏ đỏ trên cổ hắn là gì vậy, nhìn kỳ thế."
"Nghe nói là Ma Giáo buộc vào, sợ là đã bị người của Ma Giáo để ý rồi, mà còn là một thằng đàn ông..."
"Chậc chậc, quả nhiên thứ phàm phu tục tử toàn là hấp dẫn mấy thứ tà môn ngoại đạo, vẫn là Minh sư tỷ đẹp như tiên nữ tuyệt trần hơn hẳn."
Hiện giờ Trì Mục Dao đã nghe được danh xưng Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới, cũng chẳng trách Minh Thiều Lạc lại để ý đến y như vậy.
Minh Thiều Lạc là nhân vật nữ phụ điển hình trong tiểu thuyết, dễ ghen tị, sau khi ghen tị thì sẽ kiếm chuyện bới móc, tính toán, bôi nhọ, cuối cùng còn có thể hắc hóa thành kiểu: "Huỷ diệt hết cái đám quỷ tha ma bắt kia đi!"
Minh Thiều Lạc không ưa Hề Hoài, chỉ thích một mình Tịch Tử Hách, mù.
Dù Minh Thiều Lạc có làm trời làm đất thế nào Hề Hoài vẫn yêu nàng ta, đui.
Hai người này quả là một đôi hoàn hảo.
Cuối cùng cũng đến lượt Trì Mục Dao, y nộp thẻ bài của mình, rồi truyền linh lực vào bảng lớn.
Đồng thời, tên của y cũng hiện lên trên bảng thông báo bên cạnh.
Trên bảng thông báo, tên của các đệ tử đăng ký thi thêm sẽ hiện ra dưới mỗi hạng mục thi phụ, để mọi người có thể biết được ai tham gia cuộc thi phụ này, từ đó cân nhắc có nên tham gia hay không.
Trì Mục Dao dần dần trở nên nổi tiếng, cộng thêm cái tên Ngự Sủng Phái càng khiến người ta chú ý hơn.
Lúc này, có rất nhiều tu giả tụ tập tại quảng trường, khi tên của Trì Mục Dao xuất hiện, những người không để ý tình hình xếp hàng cũng nhìn thấy tên Trì Mục Dao, nhanh chóng tạo ra một làn sóng xôn xao.
"Đệ tử của Ngự Sủng Phái cũng đăng ký thi thêm sao? Thật sự coi đây là cuộc thi bắt linh thú à? Haha, đúng là chuyện cười cho thiên hạ mà."
"Trì Mục Dao? Có phải là Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới Trì Mục Dao không? Như vậy thì phải đi xem thôi."
"Có gì đâu mà xem? Chẳng qua là một cái vỏ bọc vô dụng."
"Nhìn mỹ nhân bị bẽ mặt chẳng phải rất thú vị sao?"
"Thật vậy! Cười chết mất thôi."
Trì Mục Dao nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Y Thiển Hi đi tới, muốn an ủi y: "Sư đệ..."
"Không sao, cứ chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro