Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Ngoại truyện

[Thế giới song song – Học dốt bá đạo nóng tính x Học sinh xuất sắc mềm mại đáng yêu (3)]

Hề Hoài quyết tâm không để ý đến Trì Mục Dao nữa, nhưng sau hai ngày cắt đứt liên lạc với Trì Mục Dao liền vỡ trận.

Hề Hoài không phải là kẻ ngốc, hắn cũng phát hiện ra mình không đúng, biết nếu như lại liên lạc với Trì Mục Dao kia, e là không đến hai ngày hắn sẽ thật sự cong mất.

Đặc biệt là hắn phát hiện, hắn làm trai thẳng nhiều năm như vậy, đối với chuyện cong lại dường như không bài xích, cũng chẳng có gì sợ hãi, điều này càng khiến hắn lúng túng.

Căn bản không muốn thừa nhận... Hắn đã lật kèo rồi.

Cũng không muốn thừa nhận Trì Mục Dao còn chưa cố gắng nhiều, mà hắn đã tự mình đã cong rồi.

Nguồn cơn khiến Hề Hoài vỡ trận, là chuyện xảy ra ở trong nhà thi đấu.

Lúc đó Hề Hoài và đồng đội đang huấn luyện trong nhà thi đấu, thì gặp học sinh lớp chọn đến học thể dục.

Nếu như không phải Lục Đào nhìn thấy cô bạn mà hắn ta đang theo đuổi, thì có lẽ Hề Hoài cũng không chú ý đến Trì Mục Dao cũng ở trong đó, dù sao thì hắn rất ít khi nhìn vào đám đông.

Lúc học sinh lớp chọn đi vào, bọn hắn vừa khéo kết thúc một giai đoạn huấn luyện, tụ tập ở khán đài tầng hai nghỉ ngơi.

Hề Hoài ngồi ở bên lan can, sau khi Lục Đào chào hỏi cô bạn kia xong, cũng nhìn đám đông, vậy mà chỉ cần một ánh mắt đã có thể tìm thấy Trì Mục Dao trong đám người.

Không nghi ngờ gì, Trì Mục Dao chỉ tùy ý đứng trong đám đông thôi, cũng đã là tồn tại vô cùng chói mắt. Làn da trắng nõn, ngoại hình xuất sắc, cũng mặc đồng phục thể thao của trường, lại mặc ra được cảm giác khác biệt với người khác.

Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Trì Mục Dao đang cùng Vũ Diễn Thư chơi bóng rổ!

Còn nói bản thân chỉ theo đuổi một mình hắn, giờ còn không phải là đang ở cùng với mấy thằng đẹp trai khác đấy sao?

Hắn thật sự là xem thường thằng nhóc học sinh xuất sắc này rồi, cùng lúc câu mấy đứa con trai, đúng là cao thủ mà.

Đồng đội bên cạnh Hề Hoài vẫn đang trò chuyện, có người gọi Hề Hoài hai tiếng, Hề Hoài căn bản không để ý, ánh mắt hung dữ vẫn luôn nhìn sân bóng rổ.

Giữa mày nhíu lại thành chữ 'xuyên', hận không thể đem tất cả không vui đều khóa ở bên trong.

Trên sân bóng rổ, Vũ Diễn Thư đang dạy Trì Mục Dao chơi bóng rổ, cũng bắt đầu từ những cái cơ bản, từ việc dạy làm sao để đập bóng.

Hề Hoài nhìn thấy Trì Mục Dao ném bóng vào rổ thành công còn cười với Vũ Diễn Thư, càng tức đến mức siết nát cả chai nước khoáng trong tay, nắp chai đã vặn chặt như viên đạn bắn ra ngoài, va vào tường, rồi cô độc rơi xuống đất, phát ra một loạt âm thanh, làm không ít người quay đầu nhìn hắn.

Tiếng động này thu hút sự chú ý của Trì Mục Dao, cậu nhìn khán đài, thấy Hề Hoài cũng ở đó, liền lập tức cười rạng rỡ vẫy tay với hắn, sợ Hề Hoài không thấy mình, còn nhảy lên hai cái.

Vốn dĩ đã mềm mại rồi, nhảy lên thì càng giống một chú thỏ con.

Hề Hoài dời mắt đi không để ý tới cậu, trong lòng bực bội, thằng nhóc này bị hắn phát hiện đang câu mấy thằng con trai khác rồi mà cũng không căng thẳng, ngược lại còn bình thản như vậy, thật sự quá ung dung rồi, nhất định là tay lão luyện.

Đúng vậy, nhất định là đồ đào hoa, nếu không sao mới quen biết có mấy ngày đã khiến hắn bất an được?

Vũ Diễn Thư cũng nhìn Hề Hoài, bất quá nhìn có vẻ cũng chẳng quan tâm, tay thì đập bóng, tự mình ném bóng, một cú ba điểm cực kỳ đẹp mắt.

Thật sự đừng nói, Vũ Diễn Thư thư sinh hiền hòa, dáng vẻ tinh xảo kia đúng là 'nam thần' hơn một chút, hình ảnh hai người đứng cùng nhau cũng giống như tranh ảnh điện ảnh.

Hề Hoài đẹp trai thì đẹp trai, nhưng giữa mày giữa mắt lại mang theo sát khí rất nặng, nhìn có vẻ không dễ dàng tiếp xúc. Đứng trong đám đông thôi, cũng sẽ bị chú cảnh sát kéo riêng tra căn cước.

Nếu như chọn đối tượng qua lại, thì Vũ Diễn Thư có lẽ là lựa chọn hàng đầu.

Hề Hoài chỉ nhìn một chút thôi, liền cảm thấy bản thân mình đã bại rồi.

Chờ đã...

Cái gì gọi là bại rồi?!

Là Trì Mục Dao đang theo đuổi hắn! Chứ không phải hắn và Vũ Diễn Thư cùng nhau theo đuổi Trì Mục Dao!

Hề Hoài tự làm mình bối rối.

Buổi tối, Hề Hoài đi tới đi lui trong ký túc xá của mình.

Tông Tư Thần thì đang nhắn tin với bạn học nũa, cố tình ép giọng phát ra tiếng bong bóng. Tùng Vị Việt không biết đang cãi nhau với người ở ký túc xá nào, ở ngoài cửa ồn ào muốn hẹn đánh nhau.

Hề Hoài vốn dĩ đã bực bội, nghe tiếng ồn của bọn họ càng thêm bực bội, cuối cùng dứt khoát đi ra khỏi ký túc xá hướng về phía ký túc xá của Trì Mục Dao.

Hắn đến cửa ký túc xá của Trì Mục Dao còn chưa kịp gõ cửa, liền thấy Trì Mục Dao mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn, hai người vừa khéo chạm mắt nhau.

Trì Mục Dao thấy hắn thì vô cùng vui vẻ: "Em cố ý đi ra xem anh có đến không, kết quả anh vừa khéo đến cửa rồi, chúng ta có duyên phận thật đó!"

"Xác định là đang chờ tôi, chứ không phải là chờ người khác?"

"Còn chờ ai được chứ?"

"Chính là cái người cùng cậu chơi bóng rổ đó."

"Cậu ấy không cần em phụ đạo, cậu ấy hạng hai của khối mà."

"..." Thôi được rồi, lý do này chấp nhận được.

Lúc Hề Hoài không được tự nhiên, đứng ở cửa như một vị thần chết tỏa ra sát khí, Trì Mục Dao không để ý kéo hắn vào trong ký túc xá, để hắn ngồi xuống, đồng thời nói: "Hai ngày này em đã tóm tắt ghi chép dễ hiểu cho anh rồi đây."

"Chẳng phải đã bảo là tôi sẽ không qua đây sao?"

"Anh vẫn đến đó thôi." Tựa như xác định chắc chắn rằng hắn nhất định sẽ đến.

"..." Đúng vậy, hắn vẫn mặt dày đến...

Trì Mục Dao đẩy vở ghi đến trước mặt hắn, nói: "Anh xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi em."

Hề Hoài vươn tay lấy vở ghi, cúi đầu nhìn xuống.

Chữ của Trì Mục Dao ngay ngắn, là 'chữ thi' tiêu chuẩn, rất dễ nhận biết, lại sạch sẽ, đủ để được cộng thêm điểm bài làm.

Tóm tắt trong vở cũng cực kỳ đơn giản dễ hiểu, nhìn một cái liền hiểu, những chỗ hơi khó thì lại thêm chú thích, Hề Hoài muốn hỏi cũng không tìm ra chỗ để hỏi, hỏi rồi lại có vẻ bản thân rất ngu.

Hề Hoài xem một lát, dường như không có gì không hiểu, ngước mắt lên thì lại phát hiện Trì Mục Dao vẫn luôn nhìn mình.

Trong nháy mắt hắn không được tự nhiên, dường như biến thành con rối, sợi dây giật dường như trở nên mục nát, hành động có chút chậm chạp.

Hề Hoài nhíu mày hỏi: "Cậu rảnh lắm sao? Không phải học sinh như cậu thì cần phải quên ăn quên ngủ học tập sao?"

"Thật ra đã đến giờ em đi ngủ rồi."

"Ồ, vậy thì tôi... Đi trước đây." Hề Hoài vừa nói vừa định đứng lên.

"Khoan đã." Trì Mục Dao vội vàng ấn hắn lại, trong lúc gấp gáp hai tay ấn lên đùi hắn, khiến cơ thể không thể không nghiêng về trước đến gần hắn, hai người cách nhau rất gần.

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn.

Đột ngột đến gần, giống như que diêm chạm vào giấy đỏ, vừa chạm liền bùng cháy.

Ánh mắt nóng rực, bầu không khí nóng bỏng, mờ ám thiêu đốt.

Hề Hoài nghi hoặc nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Em biết anh không vui rồi, anh đừng có ghen lung tung, giữa em và Vũ Diễn Thư không có gì đâu."

"Hừ!" Hề Hoài cười lạnh một tiếng, "Tôi ghen?!"

"Ừm, em sợ anh cảm thấy em ngu ngốc, mới tìm người khác dạy em chơi bóng rổ, như vậy lần sau cùng anh chơi thì sẽ không bị anh ghét."

"Chuyện này vốn dĩ là cậu nói sao thì là vậy, ai biết cậu đồng thời đang theo đuổi mấy người?"

"Chỉ có mình anh thôi!" Trì Mục Dao hiểu cái tính hay ghen của Hề Hoài, vội vàng giải thích, "Anh thấy bọn em chơi bóng rổ rồi đó, giữa bọn em có cử chỉ thân mật gì đâu."

"Cậu đã cười với nó rồi!"

"Cậu ấy dạy em chơi bóng, em cũng không thể khóc với cậu ấy chứ?"

"Sao cậu không tìm người khác mà lại tìm nó?"

"Em tìm người khác anh cũng sẽ ghen với người khác mà!"

"Xàm bậy, tôi không có ghen!"

"Được, anh cứ xem thời gian chúng ta ở bên nhau đi, em có nhắn tin cho ai khác không? Nhưng hai người chúng ta chỉ cần tách ra thôi, là em vẫn luôn nhắn tin cho anh."

"..." Cái này thì đúng thật.

Ngay khi Hề Hoài rơi vào trầm tư, suy nghĩ Trì Mục Dao có phải là đồ đào hoa hay không, Trì Mục Dao đột nhiên lại ghé sát vào, hỏi: "Hề Hoài, hôm nay anh vẫn còn thẳng chứ?"

"Ờm... Vẫn thẳng." Hề Hoài do dự một thoáng.

"Thật hả... Nhưng mà không sao cả, anh bắt đầu ghen rồi em rất vui."

Hề Hoài lần nữa phủ nhận: "Tôi không có ghen!"

Phạm vi ghen của Hề Hoài luôn rất rộng, có lúc thì ít nhất là ghen với một người, có lúc là ghen với cả hoa hoa cỏ cỏ, ngay cả với mồi câu, lợn nái của Ngự Sủng Phái cũng ghen.

Trì Mục Dao từng nghi ngờ Hề Hoài là sườn xào chua ngọt đầu thai.

Nhưng mà Hề Hoài lúc này không chịu thừa nhận, hắn cảm thấy bản thân không có ghen, chỉ là hơi không vui mà thôi.

Hề Hoài kiên cường phủ nhận xong, nhìn gương mặt ở trước mắt, gương mặt trắng nõn, một đôi mắt đào hoa đa tình, đôi môi hơi đỏ, dưới ánh đèn ký túc xá thì ẩm ướt như bánh pudding dâu tây.

Yết hầu hắn vô thức nhấp nhô, cơ thể ngả ra sau, lưng dính chặt vào lưng ghế.

Trì Mục Dao nhìn hắn, dần dần ghé sát lại, thấy hắn không tránh không né chỉ có chút rối rắm, mới nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái.

Rất nhẹ, rất nhanh, vừa chạm liền tách.

Hơi thở của Hề Hoài run lên, sau đó hơi thở của cả người trở nên không quy luật, có chút gấp gáp, có chút hoảng loạn, vẫn không tránh né, chỉ tiếp tục nhìn cậu.

Trì Mục Dao nhìn dáng vẻ của hắn thì vui mừng không thôi, nhếch khóe môi cười lên.

Vậy mà cậu vừa cười như vậy, Hề Hoài lại càng hoảng loạn, vành tai cũng trở nên đỏ lên.

Trì Mục Dao lại lần nữa ghé sát vào, chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi của hắn, thấy hắn vẫn không tránh, mới thật sự hôn lên đôi môi mỏng manh kia.

Chuyển động, thăm dò, dần dần cướp đi hơi thở của đối phương, nuốt vào trong lồng ngực của mình.

Trong ký túc xá yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ trên bàn xoay chuyển cũng trở nên đặc biệt rõ ràng, thỉnh thoảng lại có tiếng quần áo sột soạt.

Hề Hoài bị hôn đến mức hoảng loạn, cả quá trình cơ thể đều cứng đờ, lưng dán chặt vào lưng ghế, không hề động đậy.

Cũng không hề tránh ra.

Nếu như Hề Hoài muốn tránh, muốn từ chối, thì Trì Mục Dao sao có thể thành công?

Rõ ràng, Hề Hoài không muốn từ chối.

Ừm, vẫn chưa cong, nhưng cơ thể đã không từ chối rồi.

Lúc Trì Mục Dao rời khỏi Hề Hoài, Hề Hoài vẫn còn đuổi theo một đoạn, thấy Trì Mục Dao dường như không có ý định tiếp tục nụ hôn này, Hề Hoài mới đột ngột hoàn hồn lại.

Trì Mục Dao giúp hắn lau đi chút ẩm ướt trên môi, hỏi hắn: "Vậy ngày mai anh còn đến không?"

"Nói sau đi." Hề Hoài giả vờ trấn định đứng dậy đi ra ngoài, đi được một đoạn rồi lại quay lại lấy vở ghi.

Trì Mục Dao tạm biệt hắn: "Bái bai."

"Ờ." Hề Hoài giả vờ bình tĩnh rời khỏi ký túc xá của Trì Mục Dao, sau đó nhanh chóng rời đi, đến gần cầu thang thì quay đầu lại nhìn cửa ký túc xá của Trì Mục Dao, thấy Trì Mục Dao vẫn đang dựa vào cửa tiễn hắn, trong lòng lại rung động.

Đi đến chỗ Trì Mục Dao không nhìn thấy nữa, hắn mới giơ tay chạm vào môi mình.

Người hung thần ác sát khó có khi thuần tình, luống cuống ở chỗ thang bộ không biết nên bước chân nào xuống mới có thể thuận lợi xuống lầu.

Tim đập như trống, gào thét bên tai, thái dương cũng đập theo quy luật.

Nụ hôn đầu a...

Trì Mục Dao cũng là nụ hôn đầu sao?

Sao lại cảm thấy cậu rất giỏi vậy?

Mẹ nó, trong lòng lại bắt đầu chua xót rồi.

****

Hề Hoài trở nên kỳ lạ rồi.

Hắn luôn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy người kia trong trường học, ở nhà ăn, ở sân vận động, ở hành lang.

Có lẽ là vì người kia quá trắng đi, hoặc là sợ người kia nhìn hắn mỉm cười mà hắn không nhìn thấy, người kia sẽ thất vọng, nên mới chủ động đi tìm người kia, nhất định phải tìm thấy người kia trước.

Tóm lại, cứ đến những nơi có khả năng gặp được người kia thì tìm kiếm đã trở thành thói quen của Hề Hoài.

Đến giờ ăn tối, nhà thi đấu cách nhà ăn khá gần, Hề Hoài luôn có thể đến trước.

Trì Mục Dao vội vàng chạy đến, rất nhanh đã nhìn thấy Hề Hoài trong hàng, đi qua đứng sau Hề Hoài.

Sau khi cậu đến, Tùng Vị Việt giúp cậu giữ chỗ chủ động ra cuối hàng đứng, hắn ta đã hy sinh quá nhiều cho cái đôi nam nam chó này rồi.

Trì Mục Dao nhỏ giọng cảm ơn Tùng Vị Việt, sau đó lấy đồ ăn vặt trong túi áo đồng phục của mình ra, hết túi này đến túi khác nhét vào túi áo của Hề Hoài.

Hề Hoài cúi đầu nhìn, nói: "Huấn luyện viên mà thấy bọn tôi ăn vặt là mắng người đó."

"Vậy thì lén ăn thôi." Trì Mục Dao giống như Doraemon vậy, trong túi có kẹo, có hạt dưa vị cua các loại đồ ăn vặt, không bao lâu đã nhét đầy túi của Hề Hoài.

Tùng Vị Việt đứng sau lưng bọn họ thò đầu ra nhìn, gào lên: "Tôi cũng muốn."

Hề Hoài quay đầu lại, thân thiết trả lời: "Cút."

"Hừ!"

Lấy cơm xong, Trì Mục Dao bưng khay cơm đi theo Hề Hoài đến ngồi ở vị trí trong góc, kéo tay áo Hề Hoài giải thích: "Không phải là em không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại của em bị chủ nhiệm tịch thu rồi."

"Cái ông chủ nhiệm tổ bộ môn của các cậu hả? Có vẻ khó tính lắm."

"Không phải có vẻ đâu, đó là Nhàn Duyệt đó..."

"Hả?"

"Thôi, anh không biết biệt danh này đâu, chính là Chủ nhiệm Lưu ấy. Haiz, em còn phải mời phụ huynh đến nữa."

"Sao cậu lại để chủ nhiệm nhìn thấy điện thoại vậy?"

"Em không giỏi giấu điện thoại, hơn nữa em đúng là dùng điện thoại quá nhiều."

Hề Hoài biết, Trì Mục Dao dùng điện thoại nhiều cũng là đang đợi hắn trả lời tin nhắn, thế là hỏi: "Người nhà cậu sẽ không trách cậu chứ? Nếu như không được thì tôi mua cho cậu một cái điện thoại khác, cậu làm lại một cái sim điện thoại."

"Không đâu, nếu bọn họ biết em chơi điện thoại trên lớp, có lẽ còn sẽ vui nữa ấy chứ, dù sao thì em cuối cùng cũng giống một người bình thường rồi."

"..." Sao nghe có vẻ kỳ quái vậy?

Trì Mục Dao đột nhiên nhỏ giọng nói: "Phụ huynh của em mà đến có khi sẽ lén nhìn trộm anh đó. Anh đừng sợ, bọn họ không phải là biến thái, bọn họ chỉ tò mò xem em thích người như thế nào thôi."

Hề Hoài kinh ngạc đến mức mở to mắt, hắn mơ hồ nghe nói chuyện công khai giới tính hình như rất khó, sao Trì Mục Dao lại thuận lợi như vậy?

"Bọn họ biết cậu thích... Con trai? Còn chấp nhận luôn rồi?!" Hề Hoài sợ đến mức quên cả ăn cơm.

"Ừm, em nói với họ rồi, họ cũng chấp nhận, cũng không làm khó em nhiều. Em vậy mà có thể từ bỏ học tập để thích một người, bọn họ biết em thích người này đến nhường nào rồi."

Hề Hoài lại ăn thêm vài miếng cơm, nghi hoặc nhìn Trì Mục Dao hồi lâu, lại bắt đầu suy nghĩ, đây cũng là chiêu trò của đào hoa sao?

Người nhà cũng giúp phối hợp luôn?

Cao cấp vậy à?

Hay là... Trì Mục Dao không phải là đào hoa, chỉ là bẩm sinh quyến rũ thôi? Mà là hắn quá dễ bị dụ dỗ, mới khiến những hành động nhỏ nhặt tùy ý của Trì Mục Dao đều là chiêu trò?

Trì Mục Dao ăn cơm xong liền vội vàng về lớp, nói là lớp chọn học sớm hơn các lớp khác nửa tiếng.

Hề Hoài một mình lững thững đi đến siêu thị, nhanh chóng mua đồ xong lại đi ra.

Vất vả lắm mới đợi đến khi đám vận động viên thể thao giải tán, Hề Hoài về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi liền đến ký túc xá của Trì Mục Dao.

Tùng Vị Việt vừa hít xà đơn vừa hỏi: "Anh Hoài sao cứ lén la lén lút vậy?"

Tông Tư Thần đã nhìn thấu tất cả: "Hừ... Lén la lén lút mua một chai xịt thơm miệng, cả buổi chiều không dùng, đến tối tự học về một phút xịt tám lần, hoàn toàn đoán không ra là cậu ấy muốn làm cái gì nha!"

"Đúng vậy, cậu ấy muốn làm cái gì vậy?" Tùng Vị Việt thật sự đoán không ra.

Tông Tư Thần nhìn Tùng Vị Việt hồi lâu: "Cậu đúng là đồ ngốc."

"Má, sao cậu tự nhiên chửi người vậy?! Muốn đánh nhau đúng không?!"

*****

Hề Hoài đến cửa ký túc xá của Trì Mục Dao thì lại không vội nữa, đợi một lát mới gõ cửa.

Trì Mục Dao rất nhanh đã mở cửa, đón Hề Hoài vào: "Hôm nay làm một đề đi, em cũng muốn xem sách một lát."

"Ờ, được."

Hề Hoài vào ký túc xá rồi liền bắt đầu làm đề, đợi đến khi hắn sắp về ký túc xá của mình, Trì Mục Dao cũng không có đến hôn hắn.

Hắn nhìn Trì Mục Dao mấy lần, Trì Mục Dao vẫn đang nghiêm túc đọc sách, dường như không có thời gian để ý đến hắn.

Sách có gì mà hay chứ?!

Hắn đã ngồi ở đây rồi, kết quả Trì Mục Dao vẫn cứ đang đọc sách?

Có phải là có hơi quá đáng rồi không?!

Hắn một mình giận dỗi với sách vở của Trì Mục Dao một hồi, sau đó đứng dậy nói: "Tôi về ký túc xá đây."

"Ừm."

Hề Hoài cầm sách đi đến cửa, Trì Mục Dao vẫn đang đọc sách, Hề Hoài chỉ có thể tự mình đẩy cửa đi ra.

Lúc này, Trì Mục Dao cuối cùng cũng gọi hắn lại, khiến trong lòng hắn vui vẻ, nhưng lại nghe Trì Mục Dao hỏi hắn: "Có lấy kẹo nữa không?"

Hề Hoài hít một hơi, rồi lại đóng cửa lại, lùi trở về.

Trì Mục Dao còn tưởng là hắn muốn lấy, đứng lên lấy kẹo trong tủ, nhưng lại bị Hề Hoài bắt lấy cánh tay đặt lên trên bàn, sau đó Hề Hoài không màng tất cả hôn lên.

Nụ hôn thô bạo khiến người ta như trở về trong sách, cái người có cơ thể nóng rực đó, luôn có thể làm bỏng y.

Lần này cũng vậy.

Trì Mục Dao vươn tay ôm lấy vai Hề Hoài, bị hôn đến mức thở không ra hơi.

Hề Hoài dường như là nhịn rất dữ rồi, mới có thể gấp gáp như vậy.

Kết thúc, Trì Mục Dao một hồi lâu mới thở đều, hỏi hắn: "Hề Hoài, bây giờ anh vẫn còn thẳng chứ?"

"Em nói xem?"

Trì Mục Dao cười lên, ôm lấy Hề Hoài vui vẻ cảm thán: "Em vậy mà đã yêu đương rồi! Thật giống việc con người làm mà! Em vẫn còn giống người quá."

"Có ý gì?"

"Người nhà em luôn nói tớ học đến mức ngốc rồi, không giống người nữa."

"Em... Thật sự chưa từng yêu đương sao?"

"Nói sao nhỉ..." Trong sách yêu đương mấy trăm năm có tính không? Nhưng mà ở thế giới hiện thực thì đúng là chưa từng.

Câu này khiến Hề Hoài không vui, buông Trì Mục Dao ra nhìn y.

Trì Mục Dao chỉ có thể giải thích: "Game mô phỏng hẹn hò anh biết không? Em chơi giỏi nhất là loại game công lược kiểu người như anh đấy."

"Cái quỷ gì vậy?"

"Tóm lại chính là, em chỉ mới yêu đương với anh thôi." Trì Mục Dao nói xong cười vô cùng rạng rỡ.

"..." Hề Hoài không thích cậu cười, hễ cậu cười thì trong lòng hắn liền loạn cào cào, dứt khoát cắn lên một cái, nuốt nụ cười kia vào trong.

*****

Chị của Trì Mục Dao đến trường làm xôn xao cả lên.

Vẻ đẹp không gây khó chịu, lại càng tạo ra rung động mạnh mẽ hơn, gương mặt mềm mại, không có điểm nào để chê, khí chất tao nhã, dịu dàng, có bảy phần giống với mắt mày của Trì Mục Dao, nhưng lại thêm chút tinh tế của con gái.

Tóc dài thướt tha, quần áo màu nhạt, đi giày cao gót, lúc đứng cạnh Trì Mục Dao thì nhan sắc đẹp gấp đôi, quả thực là một bữa tiệc thị giác.

Nhìn hai chị em này, người xung quanh chỉ nghĩ... Ba mẹ họ phải đẻ thêm vài đứa nữa mới được!

Sau khi giúp Trì Mục Dao lấy lại điện thoại, Trì Mục Nghiên cứ muốn đi gặp Hề Hoài, cô tò mò muốn biết người mà em trai mình thích là người như thế nào.

Hề Hoài vậy mà lúc này lại chủ động đến gặp cô, chào hỏi cô: "Chào chị, em là Hề Hoài."

Trì Mục Nghiên thấy Hề Hoài thì có hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Vốn đã có một đứa em trai, tự nhiên lại có thêm một đứa em rể đẹp trai như vậy, đúng là món hời bất ngờ.

"Em ấy yêu đương với một đứa con trai, người nhà của các chị đều không để bụng sao?" Hề Hoài dò hỏi.

Trì Mục Nghiên lắc đầu: "Chỉ cần em ấy yêu đương được là tốt rồi, chị thật sự sợ có ngày nào đó nó thành nhà nghiên cứu khoa học không vợ con, lúc năm mươi mấy tuổi đầu trọc nói với chị là cuối cùng cũng không muốn học nữa, muốn đi tu, cả đời không ham muốn gì, quên hết chuyện đời..."

Hề Hoài nhịn không được cười: "Em ấy là người như vậy hả?"

"Đúng vậy đó, mười mấy năm trước kia đúng là vô tình vô ái, chẳng có chút tình người nào cả."

Hề Hoài có chút bất ngờ, nhìn Trì Mục Dao hồi lâu.

Bọn họ ở bên nhau thời gian rất ngắn, trong mắt hắn Trì Mục Dao rất hiền lành, sao lại không có tình người được chứ?

Hắn không biết, đây là sau khi Trì Mục Dao lắng đọng rất nhiều năm ở trong sách rồi mới có được sự hiểu thấu như vậy.

Lúc Trì Mục Nghiên sắp đi mới gọi Trì Mục Dao ra nói chuyện riêng, thở dài nói: "Haiz, thì ra em là số 0..."

Hề Hoài và Trì Mục Dao đứng cùng nhau, số 0 với số 1 quả thực quá rõ ràng.

"Chị thấy em... Có thể 1 lên được không?"

"Chị gái luôn có nhiều ảo tưởng về em trai lắm."

Trì Mục Nghiên nhìn Trì Mục Dao hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nhắc nhở: "Tập thể dục nhiều vào."

"Dạ..."

Trì Mục Nghiên cũng nhìn ra được, Hề Hoài là loại thể lực rất tốt, mà nhìn vóc dáng là biết sẽ... Không dễ dung nạp cho lắm.

Bên kia, Tông Tư Thần đi loanh quanh ở gần đó hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được Hề Hoài trở về, vội vàng chạy đến cảm thán: "Chị của hot boy trường đúng là tiên nữ ha? Người đẹp đến mức không giống người thật luôn."

"Cũng được." Hắn cảm thấy Trì Mục Dao vẫn đẹp hơn.

"Cậu đi nói gì với chị của cậu ta vậy?"

"Gặp chị của bạn trai, chào hỏi một chút mà thôi."

"Với... với... Bạn trai?!" Tông Tư Thần giật mình, sau đó hận rèn sắt không thành thép: "Anh Hoài à, hot boy trường mới theo đuổi anh có mười sáu ngày, mười sáu ngày đó... Anh giữ giá một chút, cố thêm một tháng nữa cũng được mà... Mười sáu ngày liền bị hạ gục rồi?!"

"Mắc mớ gì cậu phải lo?!" Hề Hoài hoàn toàn không thể giữ giá được, giận dữ phản bác.

Thấy Trì Mục Dao đưa chị gái trở về, Hề Hoài liền lập tức nghênh đón.

*****

Hai tay Trì Mục Dao bám vào mép tủ đầu giường, giãy giụa muốn xuống giường.

Hề Hoài ôm eo y không chịu buông, khiến y không thể rời khỏi phạm vi của giường.

Hề Hoài giữ chặt lấy y, hung hăng hỏi: "Trì Mục Dao! Lúc em theo đuổi anh đâu có như vậy, chủ động hôn anh, trông như thể không nhịn được nữa, bây giờ lại cứ muốn chạy, em làm sao vậy hả?! Chúng ta mới yêu nhau có bốn năm thôi mà? Em nhanh như vậy đã thay lòng rồi hả?!"

Trì Mục Dao hết sức tủi thân: "Chân em bị chuột rút cả rồi, người cũng sắp bị anh làm hỏng rồi, thật sự chịu không nổi nữa, không làm nữa đâu..."

"Trường học của hai đứa mình ở xa nhau như vậy, một tuần anh đến có ba lần, em vậy mà lại đối xử với anh như vậy?!"

"Một tuần ba lần, mỗi lần hành em cả một đêm! Anb nhìn xem mấy giờ rồi, ba giờ sáng rồi đó! Anh cho em đi tắm rồi ngủ một giấc có được không?"

"Có phải em thay lòng rồi không?"

"Không có! Không có! Em chỉ muốn cho chân được nghỉ ngơi thôi!"

Hề Hoài cuối cùng cũng buông cậu ra, để cậu có thể đứng lên, dựa vào tường tự mình đi vào phòng tắm rửa.

Hề Hoài đúng là Hề Hoài, hai thế giới cũng như một, hai người bọn họ cãi nhau mười lần thì có chín lần là vì cậu không chịu nổi sự hành hạ của Hề Hoài, mà Hề Hoài thì lại như một cái máy chạy không ngừng được.

Còn một lần cãi nhau là vì y xem sách nhiều quá, ngủ nhiều quá, thà gấp quần áo chứ không thèm để ý đến Hề Hoài.

Cậu gấp quần áo thì có làm gì ai đâu chứ? Quần áo không gấp thì sẽ nhăn nhúm! Gấp quần áo không đến năm phút cũng phải đến cãi nhau với cậu một trận!

Không bao lâu sau, Hề Hoài cũng theo vào phòng tắm, thấy cậu tắm cũng phải dựa vào tường, liền đi đến ôm lấy cậu, để cậu có thể dựa vào lòng mình.

Cậu dựa vào lòng Hề Hoài trộm lười một lát, Hề Hoài sẽ đỡ lấy cậu.

Vòi hoa sen trên đầu phun ra dòng nước ấm áp, tưới lên đầu hai người. Hề Hoài người cao, nước từ trên đầu hắn chảy qua người Trì Mục Dao.

Hề Hoài dường như đã bình tĩnh lại, chủ động xin lỗi: "Anh chỉ là rất nhớ em thôi, nếu như lúc quen nhau anh không ký hợp đồng với trường Đại học thì tốt rồi."

"Trường của chúng ta cùng ở một thành phố là tốt rồi mà."

"Một tuần mới gặp nhau ba lần, nên lúc nào cũng muốn quấn lấy em."

"Ừ ừ, em hiểu."

"Vậy em thể... Thêm một lần nữa không..."

"..."

.........

Lúc bị Hề Hoài bế ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, Trì Mục Dao vẫn còn hơi choáng.

Môi trường trong phòng tắm khiến cậu có chút thiếu oxy, thở gấp, khóc đến thảm thiết, Hề Hoài thì lại càng hành hạ dữ dội hơn.

Cậu có chút suy yếu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Hề Hoài thu dọn phòng xong nằm xuống bên cạnh cậu, cậu là ghé vào lòng Hề Hoài, ôm lấy hắn hung dữ nói: "Anh mà còn quá đáng như vậy nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

"Ừ ừ, anh sai rồi..." Hề Hoài tuy rằng nói không mấy thật lòng, nhưng hôn thì đặc biệt dịu dàng, cuối cùng ôm cậu vào lòng, ôm hết sức trân trọng.

Sau khi Trì Mục Dao ngủ say, Hề Hoài vẫn ở trong bóng tối vuốt tóc y.

Trong mắt hắn, thời gian bọn họ bên nhau quá ít, hắn hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên Trì Mục Dao.

Khó khăn lắm mới ở bên nhau, vậy mà không nỡ ngủ, chỉ muốn nhìn thêm một chút, nhìn thêm một chút nữa, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Tình yêu là gì nhỉ?

Chẳng thể nào hiểu, cũng chẳng thể nào nắm bắt.

Chỉ có thể xác định một điều, dù ở thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là người đó, thì có thể dễ dàng yêu.

Đã yêu rồi, thì sẽ không thể rời xa, dùng cả đời quấn quýt lấy nhau, ôm ấp hôn hít, trân trọng nhau.

Ta dùng hoa đào tế một đời tình nghĩa, dám hỏi lang quân có muốn cạn một chung?

Ta dùng dịu dàng dâng lên trong lòng chàng, xin hỏi lang quân có muốn sánh bước chung đôi?

Ta nguyện say chốn chân trời, ta nguyện loạn thế làm nhà, ta nguyện kiếp này không phụ, một đời chỉ một người.

Dám hỏi lang quân có bằng lòng không?

Nghe hắn nói: Ta nguyện.

Tác giả có lời muốn nói:

Quyển sách này đến đây là kết thúc hoàn toàn rồi nha~ Nhớ cho tôi đánh giá năm sao đó~

Ying: Cuối cùng cũng xong, bộ này mình dịch gấp vì muốn làm xong trước Tết, nếu có gì sai sót mọi người bỏ qua nha, sau Tết mình sẽ beta lại.
Năm mới đến chúc mọi người luôn gặp những điều tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công, tấn tài tấn lộc, sức khoẻ tràn đầy nhé❤️❤️❤️
Happy New Year~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro