Chương 111: Ngoại truyện
[Thế giới song song – Học dốt bá đạo nóng tính x Học sinh xuất sắc mềm mại đáng yêu (2)]
Hề Hoài dẫn Trì Mục Dao đi tập vận động rất đơn giản: Chơi bóng rổ.
Đáng tiếc Trì Mục Dao lại không biết, một chuyện làm khó cả hai người.
Dạy Trì Mục Dao một hồi, Hề Hoài ôm bóng rổ nhìn cậu rồi rơi vào trầm tư, dường như có chút không biết phải dạy như thế nào mới tốt.
Hề Hoài lớn chừng này, vẫn chưa gặp phải 'học sinh' khó nhằn như vậy.
Cuối cùng Hề Hoài đưa bóng cho người khác, dẫn Trì Mục Dao đến đường chạy trên sân vận động rồi hỏi: "Cậu biết chạy bộ không?"
Hề Hoài đã tuyệt vọng về năng lực vận động của cậu đến một cảnh giới rồi, lúc hỏi câu này cũng đặc biệt không có tự tin.
"Chạy bộ thì vẫn biết." Trì Mục Dao gắng gượng trả lời, sợ Hề Hoài cứ thế mà từ bỏ cậu.
"Đi theo tôi." Hề Hoài dẫn Trì Mục Dao, cùng cậu đứng song song trên đường chạy, nói: "Cậu làm theo động tác của tôi, chạy một đoạn thì nhảy lên một cái, như thể muốn bắt gì đó, cố gắng hết sức để giãn gân cốt ra."
Hề Hoài vừa nói vừa làm mẫu động tác cho cậu xem, cậu nhìn kỹ, nghiêm túc gật đầu.
Cậu ở Hợp Hoan Tông chạy rất tốt, nhưng cơ thể trong thế giới hiện thực lại không đủ linh hoạt, sức bền của cơ thể cũng không được, chạy một lúc liền không chịu được nữa, đừng nói là nhảy, có thể chạy hết đoạn đường đã là tốt lắm rồi.
Hề Hoài chỉ có thể đi đến phía sau đẩy cậu chạy, đến giai đoạn sau thì cậu dứt khoát bắt đầu cầu xin: "Ôi, em không được rồi... Em nghỉ một lát, cổ họng khô quá..."
"Vận động cần phải liên tục, thời gian liên tục của cậu không đủ, không đạt được hiệu quả gì đâu, bây giờ chỉ đang làm động tác cơ bản nhất thôi."
"Tuần... Tự... Tiến... Mà..." Trì Mục Dao thở không ra hơi.
"Cố gắng hai mươi phút là được."
Đường chạy bằng nhựa dẻo của trường tám trăm mét một vòng, trên đường chạy màu đỏ sẫm có vạch trắng, bất quá vì người đi nhiều, vạch trắng dần dần nhạt đi rồi.
Ở giữa là bãi cỏ, trên bãi cỏ là cỏ giả mềm mại, xanh tốt quanh năm, nhìn màu cát đỏ và màu xanh lá cây sáng rõ ràng.
Vào ban đêm, sân vận động sẽ bật vài ngọn đèn lớn, vị trí gần chỗ điều khiển sẽ sáng hơn, vị trí gần góc trường thì sẽ rơi vào bóng tối.
Hai người kết bạn chạy hai vòng trên sân vận động, liền thu hút chú ý của những học sinh khác.
Thật sự là hai người này đứng cùng nhau quá mức không hài hòa.
Cậu học sinh ngoan ngoãn nổi tiếng của trường lại tụ tập với Hề Hoài hay gây sự, dường như quan hệ còn không tệ?
Đến nơi tối tăm, Trì Mục Dao dứt khoát dừng bước, hai chân giẫm lên đường chạy không nhúc nhích nữa, chống lưng lên tay Hề Hoài, dở trò nói: "Em không chạy nữa đâu."
Hề Hoài dứt khoát vứt bỏ tất cả, buông tay không đẩy cậu nữa, nhìn thấy cậu sắp ngã xuống thì vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu.
Cậu ngã vào lòng Hề Hoài, lưng tựa vào ngực Hề Hoài, ngẩng đầu lên nhìn Hề Hoài. Ỷ vào chỗ này tối, người khác không nhìn kỹ thì không rõ, cậu cũng không rời khỏi lòng Hề Hoài ngay.
Hề Hoài cũng cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt không vui: "Nếu cậu không kiên trì được thì tôi không dạy cậu nữa, quả thực là đang lãng phí thời gian."
"Em đang học đó chứ!" Trì Mục Dao vội vàng nhấn mạnh, "Em nhất định phải tăng cường thể lực, anh hay làm loạn như vậy, với thể lực hiện tại của em thì chịu không nổi."
"Tôi? Làm loạn?" Hề Hoài khó hiểu.
Trì Mục Dao vội vàng đứng dậy, tự kiểm điểm xem có phải mình nói hơi quá không?
Nói cái này với một học sinh 17 tuổi, đúng là không thích hợp cho lắm.
"Không có gì." Cậu phất tay, không giải thích.
Hề Hoài hơi nheo mắt lại, ánh mắt càng thêm không thân thiện.
Hai người đứng đối diện trên đường chạy tĩnh mịch, trên sân vận động còn có lác đác vài người đang chơi bóng rổ.
Bọn họ không tính là quen thuộc, im lặng như vậy xong lập tức không có gì để nói nữa.
Hề Hoài chần chừ một lát, hỏi cậu: "Vì sao cậu cứ đến nói chuyện với tôi vậy? Chúng ta đâu có quen biết gì đâu?"
"Vì em muốn theo đuổi anh mà!"
"..."
"Anh đừng vội, đợi chúng ta quen nhau rồi thì tớ mới tỏ tình, anh chờ thêm chút nữa nhé."
"Không phải... Cậu chờ chút đã, tôi là con trai."
"Em biết mà!"
"Tớ không phải gay."
"Ồ, không sao cả."
Hề Hoài kinh ngạc đến mức không thể bình tĩnh nổi: "Không sao cả?!"
"Đúng vậy, dù sao anh cũng sẽ lật kèo nhanh thôi."
Hề Hoài tức giận bật cười, vẻ mặt khó tin nhìn Trì Mục Dao: "Cậu, sao cậu có thể tự tin như vậy? Tôi chưa từng làm chuyện lật kèo bao giờ!"
Giọng điệu Trì Mục Dao vẫn bình thản: "Ừm, em biết mà."
"Cậu biết cái gì?"
"Em biết miệng anh cứng thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ lật kèo."
"Tôi rất khâm phục tự tin của cậu, nhưng mà chúng ta không thể nào, tôi không thích con trai."
Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài, vậy mà chút khó chịu vì bị từ chối cũng không có, thậm chí có loại bao dung có thể tha thứ cho vạn vật.
Lúc trước ở trong hang động, Hề Hoài cũng đuổi cậu đi, cả ngày đều hung dữ, sau này chẳng phải là hận không thể cắm rễ trên người cậu không nhổ ra đó sao?
Cậu đứng tại chỗ vận động một chút, nói: "Em nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta tiếp tục chạy thôi."
Hề Hoài bị thái độ đương nhiên của cậu làm cho tức giận đến mức cao giọng: "Tôi... Sao tôi lại tự nhiên cong được?!"
Trì Mục Dao lại dỗ dành như dỗ trẻ con: "Được rồi, đừng gào nữa, đi thôi."
"..." Hề Hoài nghẹn họng không nói nên lời, nhận thấy bản thân đang bị thằng nhóc này dắt mũi.
*****
Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Hề Hoài luôn cùng bạn bè chơi bóng rổ trên sân vận động một lát.
Gần đây Trì Mục Dao phải tham gia một cuộc thi vật lý, được nhà trường kỳ vọng rất lớn, liền không thể cùng Hề Hoài luyện tập nữa, Hề Hoài lại có cơ hội cùng bạn bè chơi bóng rổ.
Lúc bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, bên cạnh luôn có lác đác người ngồi xem, có vài bạn học nữ còn đến đưa nước cho bọn họ. Dù sao thì dù danh tiếng của bọn họ không tốt, thì ở trường vẫn là những chàng trai có ngoại hình nổi bật, dường như càng 'trai hư' thì lại càng được yêu thích.
Có lẽ là nghe được chuyện này, Trì Mục Dao vẫn đến, ngồi trên khán đài đặc biệt nổi bật.
Hề Hoài chơi bóng rổ một lát, liền liếc mắt nhìn lên khán đài một cái.
Tùng Vị Việt thì lại ghé lại cảm thán: "Đây chính là cảnh giới học sinh xuất sắc vừa theo đuổi l vừa không lơ là học tập nhỉ?"
Chỉ thấy Trì Mục Dao tay cầm một chiếc đèn bàn nhỏ có thể sạc điện, đỡ nó chiếu vào sách, hết sức nghiêm túc ngồi ở đó đọc sách.
Gió đêm mát mẻ, thổi lật trang sách trên đầu gối y, ánh trăng bao phủ lên khắp nơi trong khuôn viên trường một lớp ánh bạc, chỗ của y lại đặc biệt sáng.
Có lẽ là vì cái đèn nhỏ này, y luôn dẫn dụ một đám côn trùng bay đến, Trì Mục Dao đọc sách một lát, lại phải vung tay đuổi côn trùng đi.
Hề Hoài chơi bóng rổ một hồi liền không chơi nữa, có bạn học nữ gọi tên hắn, hắn cũng không để ý, đi thẳng đến bên cạnh Trì Mục Dao ngồi xuống, nói: "Nếu như nhất định phải học thì có thể không cần đến đây mà."
"Em nghe nói sẽ có bạn học nữ đến đưa nước cho anh, vậy nên em nhất định phải đến." Trì Mục Dao vừa nói, vừa đưa nước trong tay cho Hề Hoài, "Này, em cũng mang cho anh nè."
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý đâu, cậu cũng không cần theo đuổi nữa."
"Uống ngụm nước trước đi đã, em còn chưa vội theo đuổi anh, anh cần gì phải vội từ chối?"
Hề Hoài vươn tay lấy nước trong tay cậu, vặn nắp chai uống một ngụm, kết quả liền nghe thấy Trì Mục Dao nói: "Đã uống nước của em, chính là người của em rồi."
Hề Hoài suýt nữa bị sặc, vặn nắp chai lại trả cho cậu: "Không uống nữa."
"Nhưng anh đã uống một ngụm rồi, vậy nên một phần cơ thể của anh là của em rồi."
"Cậu còn có thể phân thây tôi ra à?"
Trì Mục Dao lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay của Hề Hoài: "Tạm thời thì chỉ cần một phần này thôi, trước khi về ký túc xá thì phần này thuộc về em."
Hề Hoài muốn rút tay về, Trì Mục Dao vội vàng bấu chặt các ngón tay, không cho hắn rời đi, sau đó nắm tay hắn tiếp tục đọc sách.
Hề Hoài nhìn bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, lại không muốn làm kinh động người khác để bọn họ đến vây xem, liền cứ vậy mà thả tay xuống.
Bàn tay của Trì Mục Dao thon dài trắng nõn, mềm mại như tay con gái. Không giống như Hề Hoài vì chơi bóng mà trên tay có lớp chai mỏng, nắm tay Trì Mục Dao, liền cảm thấy xúc cảm tinh tế mềm mại, nhiệt độ lại hơi lạnh.
Hắn nắm một lát, liền ghé lại hỏi Trì Mục Dao: "Chiêu trò quen vậy, cậu đã từng theo đuổi bao nhiêu người rồi?"
"Anh là người đầu tiên á."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
"Em học giỏi đến mức này, anh nghĩ em còn có thời gian đi theo đuổi người khác sao?"
Hề Hoài vậy mà không thể phản bác, thằng nhóc này đúng là phàm ăn tục uống, mà lại cực kỳ có sức thuyết phục.
Hai người nắm tay nhau ngồi một hồi, Hề Hoài cũng không rời đi, ngược lại còn vươn tay giúp Trì Mục Dao đuổi côn trùng.
Trì Mục Dao ngồi bên cạnh hắn yên tĩnh đọc sách.
Hề Hoài lẩm bẩm: "Cậu ở trong phòng đọc sách có phải là tốt hơn không? Ở đây đúng là tự mình chuốc khổ vào thân."
"Ở trong ký túc xá thì không nhìn thấy anh mà."
"Cậu ở đây cũng có nhìn tôi mấy lần đâu." Vẫn luôn đang đọc sách, đừng tưởng là ông đây không chú ý đến!
"Nhưng mà được ở rất gần anh á."
Hề Hoài ghé lại xem sách Trì Mục Dao đang đọc: "Cậu thật sự có thể phụ đạo cho tôi?"
"Ừ, đúng vậy."
"Cậu ở ký túc xá một mình."
"Ừm."
"Vậy tôi đến ký túc xá của cậu đi, trường Đại học tôi ký hợp đồng có yêu cầu điểm chuẩn đầu vào, tôi vẫn còn thiếu chút nữa."
"Được ạ!"
Trì Mục Dao thẳng thừng đồng ý, có lẽ cũng là vì sự vội vàng trong nháy mắt này, mà khiến cậu nếm trải một phen hiểm ác của thế gian.
*****
Trì Mục Dao nhìn bài kiểm tra của Hề Hoài rồi rơi vào trầm tư, ánh mắt như đinh đóng vào bài kiểm tra, hồi lâu vẫn chưa rời đi.
Cậu nhìn một hồi lâu mới hỏi: "Điểm sàn là bao nhiêu?"
"210 điểm."
Trì Mục Dao nhìn lại bài kiểm tra tổng 78 điểm, hít một hơi thật sâu.
Cậu cảm thấy, 78 điểm này có lẽ là nhờ vào duyên phận giữa cậu và Hề Hoài, câu trắc nghiệm cho Hề Hoài hy vọng, nếu như để Hề Hoài chọn lại một lần nữa, duyên phận của bọn họ liền hết, bởi vì Hề Hoài có thể sẽ chọn đáp án khác.
Trì Mục Dao thả lỏng tâm trạng, bắt đầu lục tung đồ đạc tìm kiếm vở ghi của mình: "Để em dạy anh từ cơ bản trước nhé, dạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao thì cũng còn mười tháng nữa mới đến kỳ thi của anh."
"Ừm, được."
Trường học có phòng ký túc xá đơn, nhưng số lượng không nhiều, không phải cứ muốn trả phí ký túc xá cao hơn là có thể xin được, còn cần thành tích học tập đủ tốt, nhà trường mới phê duyệt.
Loại ký túc xá này buổi tối không cắt điện, để học sinh có thể tiếp tục học vào ban đêm, Trì Mục Dao là người đứng đầu khối tự nhiên có thể xin được.
Nhưng mà căn phòng này rất nhỏ, chỉ kê được một cái giường đơn, một cái bàn học, còn có một nhà vệ sinh riêng, chỗ có thể đi lại rất ít, hai người vào rồi muốn đi lại cũng cần phải nhường nhịn nhau.
Ký túc xá của Trì Mục Dao nhỏ, sách vở lại chất đống, khiến hai người chỉ có thể ngồi gần nhau hơn.
Lúc Trì Mục Dao kiễng chân tìm vở ghi ở trên tủ, cơ thể duỗi ra lộ nửa vòng eo, vòng eo thon thả, da trắng nõn, Hề Hoài nhìn đến ngẩn người, rất nhanh dời mắt đi, âm thầm hít một hơi thật sâu.
Lúc Trì Mục Dao giảng bài rất kiên nhẫn, giảng giải cũng hết sức tỉ mỉ, ôn nhu dịu dàng, còn luôn cười với Hề Hoài.
Đặc biệt là ánh mắt của Trì Mục Dao thật sự muốn mạng người, vốn dĩ đã là đôi mắt đa tình, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hắn, rõ ràng không có thực thể, nhưng lại như cào đi một lớp da của Hề Hoài, khiến da hắn căng lên, từng đợt nóng ran.
Hề Hoài học một hồi thì đã suy nghĩ chuyện bản thân đến đây cùng Trì Mục Dao học tập có phải là không thích hợp rồi không, thằng nhóc này có hơi trăng hoa, luôn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lại còn đầy tình ý, ai mà chịu cho nổi?
Đặc biệt là hắn đã từ chối người này, mà vẫn còn ở chung một phòng với người này?
Lúc đó đã nghĩ cái gì vậy? Sao lại như ma xui quỷ khiến chủ động yêu cầu cùng cậu học tập vậy?
Quả nhiên vẫn nên tìm một trung tâm luyện thi chính quy, thì ra cao 1m93, cũng cần phải lo lắng bản thân mình sẽ bị thầy giáo phụ đạo sàm sỡ.
Hắn gấp sách lại, thở dài một tiếng, nói: "Vở ghi cho tôi mượn là được, tôi về đây."
"Ừm, được." Trì Mục Dao đứng lên tiễn Hề Hoài, lúc Hề Hoài sắp ra đến cửa liền nắm lấy cổ tay hắn, "Hề Hoài, hôm nay anh vẫn còn thẳng chứ?"
"Ừ." Hắn trả lời rất dứt khoát.
"Ồ... Vậy em nhịn thêm chút nữa vậy."
"Nhịn thêm chút nữa?"
"Ừm, thật ra đặc biệt muốn hôn anh một cái..."
"..."
Trì Mục Dao luôn có thể làm hắn kinh ngạc đến một tầm cao mới.
Ai ngờ, vì hắn kinh ngạc không trả lời ngay, chỉ nhìn Trì Mục Dao, dẫn đến việc Trì Mục Dao bất chợt kiễng chân ghé lại hỏi hắn: "Hay là bây giờ cũng được ạ?"
Hơi thở của Hề Hoài khựng lại, nhìn gương mặt Trì Mục Dao đột ngột đến gần tim đập mạnh một nhịp, một ngọn lửa từ ngực bắt đầu bốc lên, xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt nóng đến cả má và vành tai hắn.
Cuối cùng, Hề Hoài cao lớn, vậy mà bị học sinh ngoan ngoãn của trường làm cho sợ hãi đến mức phá cửa mà chạy, thất tha thất thểu trốn đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tỏ vẻ từ chối nhưng trong lòng thì vui vẻ muốn chết, cố ý treo người ta lên: Hề Hoài Hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro