Chương 110: Ngoại truyện
[Ngoại truyện thế giới song song, không liên quan quá nhiều đến truyện chính]
*Vì là thế giới hiện đại sẽ đổi xưng hô của nhân vật nha~
[Thế giới song song – Học dốt bá đạo nóng tính x Học sinh xuất sắc mềm mại đáng yêu (1)]
Trì Mục Dao ngơ ngác ngồi trên giường bệnh hồi lâu.
Cậu không có đột tử, còn tỉnh lại, ba mẹ trong nhà đến thăm cậu, chị gái đến búng trán cậu: "Em làm cả nhà sợ chết khiếp đấy, nếu không phải em ngất xỉu đụng vào chậu cây phát ra tiếng động, thì bọn chị cũng không biết em xảy ra chuyện, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng đọc sách, không cho ai vào..."
Trì Mục Dao ngơ ngác nhìn chị gái, sau đó ghé lại ôm lấy chị: "Chị, em nhớ chị quá."
Chị gái khựng lại, mũi cay cay khóc, xoa mái tóc ngắn mềm mại của Trì Mục Dao an ủi: "Sau này đừng thức khuya nữa, biết không? Sức khỏe là quan trọng, có thi được thủ khoa tỉnh hay không cũng không quan trọng, bọn chị vẫn muốn em khỏe mạnh."
"Vâng, được ạ."
Cuộc đời xuyên sách của Trì Mục Dao có mấy trăm năm, trong khoảng thời gian đó cậu không còn gặp lại ba mẹ và chị gái, tự nhiên nhớ vô cùng.
Nhà cậu là gia đình danh giá, trong nhà giàu có, cha mẹ thấu tình đạt lý, chị gái Trì Mục Nghiên cũng xinh đẹp dịu dàng, từ cấp hai đã luôn là hoa khôi của trường, bây giờ còn đang học liên thông thạc sĩ tiến sĩ.
Cậu tuổi còn nhỏ, nhưng trong nhà sẽ không vô lý gây sự, ngày thường ngoan ngoãn, đối xử với chị gái luôn rất tốt, cha mẹ trong nhà cũng không thiên vị ai, gia đình hòa thuận.
Đây cũng là nguyên nhân tính cách của Trì Mục Dao ôn hòa.
Hiện giờ Trì Mục Dao nhập viện cấp cứu, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, khiến người nhà hoảng sợ không ít.
Đợi tất cả ổn định, Trì Mục Dao xuất viện, người nhà cậu lại cảm thấy Trì Mục Dao so với trước kia có chút không đúng.
Đứa con trai nhỏ trước kia chìm đắm trong học tập, thỉnh thoảng chơi game một chút, chơi không lâu liền phá đảo, luôn cảm thấy game không có gì khó, cũng chẳng có gì thú vị.
Không ngờ bệnh khỏi rồi đột nhiên thay đổi, không còn yêu thích học tập như trước, về đến nhà thì từ tốn pha trà, ôm chén trà ngẩn người, còn thở ngắn than dài nữa.
Khó khăn lắm mới không thấy người đâu, bọn họ còn tưởng Trì Mục Dao lại lén đi học rồi, kết quả lại thấy Trì Mục Dao đang tưới hoa trên ban công, tỉa lá cây, đột nhiên quay đầu lại nói với bọn họ, cậu muốn nuôi một con chim, tốt nhất là chim hoàng oanh.
Uống trà, nuôi hoa nuôi cỏ, còn nuôi chim?
Thay đổi có phải là hơi lớn rồi không?
Thật ra Trì Mục Dao cũng có chút hoảng hốt, sau khi xuyên sách trở về, cậu luôn nhớ Hề Hoài và bạn bè trong sách, sau khi rời khỏi thế giới trong sách thì sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa sao?
Điều này khiến cậu khó chịu một thời gian.
Kết quả đến trường, vì thi xong phân lớp, cậu ở trong lớp gặp được Vũ Diễn Thư và Y Thiển Hi, cậu mới ngây người tại chỗ.
Trường học của cậu là chế độ học theo lớp, thi Đại học là mô hình 3+2, khái niệm lớp học đã không còn mạnh nữa.
(*) Câu này có nghĩa là: Ở trường việc học không còn bị giới hạn trong các lớp học cố định nữa, học sinh được tự do lựa chọn môn học và di chuyển giữa các lớp khác nhau để học, việc thi đại học cũng cho phép học sinh tự chọn một số môn phù hợp với sở thích và năng lực của mình (3 môn bắt buộc + 2 môn tự chọn). Khái niệm về lớp học truyền thống không còn quan trọng nữa.
Hơn nữa, lớp chọn thường sẽ phân lớp theo thành tích, chỉ có học sinh có thành tích tốt mới có thể vào được, dẫn đến việc học sinh trong lớp không cố định.
Cậu vốn định học vượt lớp, kết quả vì chuyện bệnh tật mà chậm trễ, bây giờ vẫn là học sinh lớp 11.
Nhìn những bạn học trong lớp chọn lớp 11, cậu cảm thấy thế giới của mình đang hỗn loạn...
Quay đầu lại thấy Mộc Nhân đứng ở cửa lớp chọn tức giận nói: "Lần thi sau tôi nhất định sẽ vào được."
Rõ ràng là còn thiếu một chút nữa thì có thể vào được lớp chọn rồi.
Thế giới này... Có khi nào ngay cả Hề Hoài cũng có không?
Trì Mục Dao đến ngồi cạnh Y Thiển Hi, ngồi cùng bàn với cô nàng.
Y Thiển Hi đang vận động cổ, nhìn cậu một cái, lại nhìn xung quanh, có chút không hiểu vì sao hot boy của trường đột nhiên lại ngồi cạnh mình, như vậy chẳng phải cô nàng sẽ rất dễ bị người ta ghét sao?
Đặc biệt là hot boy của trường bọn họ rất đặc biệt, con gái thích thì thôi đi, còn thường xuyên có con trai đánh nhau vì cậu, chỉ có bản thân hot boy là gây họa không tự biết thôi, thậm chí còn không biết có người thích mình.
Trì Mục Dao lại giống như rất quen thuộc với cô nàng nhỏ giọng hỏi: "Cậu có quen Hề Hoài không?"
Lúc hỏi cậu rất căng thẳng, sợ rằng thế giới này không có người tên Hề Hoài, hoặc là Hề Hoài ở đây không gọi tên này, vậy thì cậu nhất định sẽ rơi vào tuyệt vọng.
"Cậu đang nói cái ông vận động viên thể thao đó hả?" Y Thiển Hi dò hỏi.
"Thật sự có?!"
"Hả?" Y Thiển Hi có chút mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện, nhưng mà hot boy này nói chuyện sao kỳ kỳ quái quái vậy? Cô nàng không biết phải nói chuyện với người này như thế nào.
Trì Mục Dao trước tiên vui vẻ một hồi, sau đó lại hỏi: "Cậu ấy học lớp 10 à?"
"Ổng là học sinh lớp 12."
"Cậu ấy lớn hơn tôi?!" Trì Mục Dao kinh ngạc đến mức âm lượng lớn hơn.
"Đúng vậy, cậu không biết ổng sao? Tôi còn thắc mắc sao ổng có thể vào trường chúng ta được, cái bộ dạng đó, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà nói tay ổng dính mấy mạng người thì tôi cũng tin."
Trì Mục Dao chợt đặc biệt vui vẻ, cười đến rạng rỡ vô cùng, vốn dĩ đã có vẻ ngoài yêu nghiệt, cười lên lại càng thêm chói mắt, dường như ánh mặt trời trong phòng đều bị cậu hút hết đi, người cũng trở nên rạng rỡ lạ thường.
Y Thiển Hi nhìn mà nuốt nước miếng, cái vẻ ngoài này, nụ cười này, cũng không trách sao có nhiều người thích cậu đến vậy.
Trì Mục Dao ngồi chống cằm, nghĩ đến Hề Hoài vậy mà lớn hơn mình một tuổi, liền vui vẻ không thôi.
Cuối cùng thì cũng có thể ngẩng cao đầu rồi!
Hề Hoài, anh cũng có ngày hôm nay!
*****
Hề Hoài đứng trong nhà ăn, hắn cao hơn những nam sinh khác nửa cái đầu, đứng trong đám đông đặc biệt nổi bật.
Một bên nhà ăn là cửa sổ kính sát đất cực lớn, có thể nhìn rõ cây hòe trồng ở bên ngoài, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa các cây chiếu vào bên trong nhà ăn, tạo thành những bóng loang lổ như mạng nhện khổng lồ.
Hề Hoài bị bao phủ trong mạng lưới, đuôi tóc và cằm có ánh sáng, sáng đến mức có chút chói mắt, trên khuôn mặt hung dữ đẹp trai thêm một phần dịu dàng từ bên ngoài len lỏi vào.
Đứng bên cạnh hắn là bạn tốt Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cùng những người khác, cũng đang xếp hàng chờ lấy cơm.
"Này này, là Trì Mục Dao kìa." Tông Tư Thần dùng khuỷu tay huých mấy người khác.
"Nó có cái gì đẹp đâu, trông ẻo lả như con gái."
Tông Tư Thần lại không để ý: "Nói chung, con trai mà dùng từ ẻo lả để hình dung một người con trai khác, chính là khẳng định lớn nhất cho nhan sắc của người đó."
Tùng Vị Việt cũng không nhịn được, nhìn Trì Mục Dao thêm vài lần.
Hề Hoài vốn dĩ đang xếp hàng, cũng theo đó liếc mắt nhìn một cái, hắn không có hứng thú với con trai, cũng chỉ lướt qua một cái, cảm thấy cái tên nhóc này trông yếu đuối, liền không nhìn nữa.
Ai ngờ, Tông Tư Thần đột nhiên hưng phấn lên: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta đang nhìn chúng ta vậy?"
"Hình như đúng thật... Đầu ngẩng cao như vậy, nhìn anh Hoài hả?"
Hề Hoài bị lời của bọn họ dẫn đến lần nữa nhìn về phía Trì Mục Dao, rất nhanh chạm mắt với Trì Mục Dao.
Đôi mắt kia dường như là mắt đa tình trời sinh, khi nhìn hắn thì đôi mắt sáng lấp lánh, tình ý nồng đậm, vậy mà lại khiến tim Hề Hoài khẽ run lên.
Hắn chật vật tránh ánh mắt của Trì Mục Dao, nghĩ nghĩ lại nhìn qua, Trì Mục Dao vậy mà vẫn đang nhìn hắn.
Điều này làm hắn nhíu mày, trong đám người xếp hàng, sau khi hai người dần dần tiến gần nhau, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chủ động hỏi Trì Mục Dao: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Cái giọng nói này, tuyệt đối là gây sự đánh nhau.
Kết quả lại nghe thấy thiếu niên xinh đẹp đến mức không giống người thật kia nói: "Anh, anh đẹp trai quá à!"
"..."
"Em tên Trì Mục Dao."
"Ờ."
"Em biết anh tên Hề Hoài."
"..." Hề Hoài không biết phải nói gì, cái thằng nhóc này vậy mà không sợ hắn, còn đang nói chuyện với hắn?
Đợi đến khi hàng xếp đến bọn họ, Trì Mục Dao lấy cơm xong lúc rời đi còn nói với hắn: "Em đi ăn cơm đây, bái bai."
"Ờ... Ờ." Hề Hoài cảm thấy rất kỳ lạ, hắn không quen người này mà, nói bái bai với hắn làm gì?
Sau khi bưng khay cơm tìm chỗ ngồi, Hề Hoài vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của Trì Mục Dao, làm hắn có chút không được tự nhiên.
Tông Tư Thần nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hot boy trường sẽ không phải là số 0 chứ?"
Tùng Vị Việt tán đồng gật đầu: "Nhìn đúng là giống thật."
Hề Hoài: "..."
Cái gì mà kỳ kỳ quái quái vậy.
Trì Mục Dao lúc này vô cùng hưng phấn.
Cậu đã gặp được Hề Hoài ở thế giới hiện thực rồi!
Thân hình cao lớn, mày mắt tuấn lãng, mái tóc ngắn gọn gàng, trên trán không có sừng rồng, so với hình dáng trong sách có khác biệt rất lớn, nhưng cái ánh mắt nhìn người không thân thiện kia thì lại hoàn toàn giống với ấn tượng của cậu.
Người này dường như không nhận ra cậu, nhưng cậu không để cậu y biết người này chính là Hề Hoài, dựa vào hiểu biết cậu với Hề Hoài, chỉ cần một ánh mắt là có thể xác định được.
Không sai, chính là cái người khó ở, tính tình rất tệ, miệng mồm thì lại càng tồi tệ Hề Hoài đó!
A a a! Hề Hoài lườm cậu một cái, đáng yêu quá đi, cậu thích quá đi!
Hề Hoài theo Tông Tư Thần và những người khác đến cửa lớp chọn lớp 11, nhìn bạn tốt và nữ sinh trong lớp chọn tán tỉnh.
Bạn tốt tên là Lục Đào, thích một nữ sinh trong lớp chọn, gần đây đang theo đuổi rất hăng.
Hề Hoài có chút nhàm chán dựa cửa sổ đứng, cắm ống hút vào cốc sữa bữa sáng uống.
Học sinh lớp chọn lần lượt đeo cặp đến lớp học, Trì Mục Dao cũng ở trong đó.
Cậu thấy Hề Hoài thì rất hưng phấn, vội vàng chạy đến trước mặt Hề Hoài, Hề Hoài tò mò nhìn cậu, cái nghi hoặc kia dường như được khắc sâu trong đáy mắt.
Cậu có vẻ rất quen thuộc với Hề Hoài, hỏi: "Anh hay uống sữa bò à?"
"..." Đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy?
Trì Mục Dao nhìn nhãn hiệu sữa bò trong tay hắn, hết sức nghiêm túc hỏi: "Nếu như em ngày nào cũng uống cái này, thì có thể cao hơn được không? Không cần cao bằng anh đâu, cao hơn 2 cm nữa là được."
Trì Mục Dao cao 1m78, cậu thật sự rất muốn cao thêm 2 cm nữa cho đủ 1m80, như vậy trông sẽ đẹp trai hơn, nghe cũng có vẻ oai phong hơn.
Hề Hoài nghi hoặc nhìn cậu, sau đó trả lời: "Chiều cao chủ yếu là do di truyền, không có cái gốc đó, cậu có uống gì cũng vô dụng."
"Thì cũng... Muốn cố gắng một chút mà!" Trì Mục Dao bị Hề Hoài làm cho tủi thân một trận.
"Vậy cậu cứ thử đi." Hề Hoài nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu, khó có được chút mềm lòng không tiếp tục mắng nữa, "Thêm cả vận động nữa."
Trì Mục Dao lập tức tỉnh táo lại, hỏi hắn: "Em không giỏi vận động lắm, anh có thể dạy em không? Hoặc là chúng ta cùng nhau vận động... Anh dẫn em đi cùng."
"..."
Người này sao lại tự nhiên quen thân vậy?
Bọn họ quen nhau lắm sao?
Trì Mục Dao vội vàng bổ sung: "Nếu anh giúp em, thì sau này mỗi ngày em sẽ mời anh uống sữa bò nhé, có được không?"
"Không được." Hề Hoài thẳng thừng từ chối, "Không rảnh."
"Ồ... Vậy thôi, bái bai."
Trì Mục Dao trong nháy mắt thất vọng, đeo cặp từ từ bước vào lớp học của lớp chọn.
Tùng Vị Việt chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng theo đó thắc mắc: "Thằng nhóc này làm sao vậy?"
Tông Tư Thần ghé lại nhỏ giọng nói: "Sao tôi cứ cảm thấy hot boy trường muốn cua anh Hoài vậy?"
Tùng Vị Việt vô cùng ngạc nhiên: "Thật sự là gay hả? Vậy vừa rồi anh Hoài cơ bản là tương đương với từ chối rồi."
Tông Tư Thần gật đầu: "Ừm, đáng tiếc thật."
Hề Hoài lườm một cái, trả lời: "Tôi có phải gay đâu, tiếc cái gì?"
Tông Tư Thần thì lại thò đầu vào nhìn trong lớp học: "Nếu mà trai đẹp như vậy theo đuổi tôi, cong một chút cũng không phải không thể."
"Cậu chắc chắn là có bệnh rồi!" Hề Hoài bỏ lại một câu rồi đi mất.
*****
Lần nữa Trì Mục Dao gặp được Hề Hoài, vậy mà lại ở trong ký túc xá.
Nghe nói có người đến tìm cậu, gọi cậu ra ngoài một lát, cậu còn rất thắc mắc, đi ra khỏi ký túc xá một đoạn xa thì thấy Hề Hoài đứng ở cuối hành lang ký túc xá, lập tức hưng phấn chạy qua, hỏi hắn: "Anh đến tìm em hả?!"
Hề Hoài bị bộ dạng hưng phấn của cậu làm cho khựng lại, sau đó có một thoáng xấu hổ.
Trì Mục Dao vẫn chìm đắm trong hưng phấn, lấy điện thoại trong túi ra: "Tuần này em cố tình không nộp điện thoại, muốn xin số wechat của anh, anh có thể cho em wechat được không?"
"..." Hề Hoài nhìn cậu một cái, lại nhìn những người khác bên cạnh.
Lúc này Lục Đào lên tiếng: "Là tôi tìm cậu."
"Hả?" Trì Mục Dao kỳ lạ nhìn về bạn nam kia, cậu dường như không quen người này, thế là kỳ lạ hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Nghe nói cậu và Phương Tiểu Dĩnh quan hệ không tệ."
"Cũng tàm tạm thôi, cô ấy là bạn cùng bàn phía sau tôi."
"Nếu như cậu chủ động đổi chỗ ngồi, sau này đừng có dây dưa với cô ấy nữa, hôm nay tôi có thể bỏ qua cho cậu."
Trì Mục Dao nhìn bộ dáng cảnh cáo của Lục Đào, đặc biệt là lúc nói chuyện còn chọc vào vai mình, cậu cuối cùng cũng ý thức được bọn họ không phải đến tìm cậu nói chuyện phiếm, mà là đến cảnh cáo cậu.
Cậu không nhìn Lục Đào nữa, mà nhìn Hề Hoài, Hề Hoài bị cậu nhìn thì cảm thấy rất kỳ lạ.
Hề Hoài vốn dĩ không muốn đến, là Lục Đào cứ nhất định kéo hắn đến, nói là người đông thì khí thế mạnh, đặc biệt là Hề Hoài đứng giữa đám đông tự mang uy nghiêm, nhất định phải mang theo.
Hề Hoài bị làm phiền đến mức không chịu nổi, liền theo đến, không ngờ người Lục Đào muốn tìm lại là Trì Mục Dao.
Giờ phút này bị Trì Mục Dao nhìn chằm chằm, hắn vậy mà lại vô thức có chút chột dạ.
"Anh không phải đến tìm em, mà là muốn đến đánh em đúng không?" Trì Mục Dao hết sức tủi thân hỏi Hề Hoài, đau lòng, mí mắt hơi rũ xuống, giống như chú chó con đáng thương, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, "Anh ghét em lắm hả?"
"Không phải tôi... Là cậu ta." Hề Hoài chỉ chỉ Lục Đào.
Kết quả Trì Mục Dao căn bản không nhìn Lục Đào, chỉ nhìn Hề Hoài: "Nếu không phải muốn đánh em, thì anh cũng sẽ không đến tìm em đúng không?"
Hề Hoài nhìn thấy hốc mắt Trì Mục Dao đỏ lên, vẻ mặt như muốn khóc, cổ họng lại vô thức nhấp nhô, trong lòng cũng theo đó khó chịu theo.
Vậy mà... Có chút đau lòng?
Lục Đào nhìn Trì Mục Dao không thèm để ý đến mình, tức giận không thôi: "Mẹ nó tao đang nói chuyện với mày đấy? Mày đánh trống lảng cái gì?!"
Kết quả câu gầm lên này lại khiến Hề Hoài không vui, mắng hắn ta: "Mày gào cái gì mà gào? Cút sang một bên đi!"
Lục Đào trong nháy mắt câm nín, hắn ta đương nhiên không dám trêu Hề Hoài.
Chỉ là Lục Đào không hiểu, sao người hắn ta tìm đến làm quân sư, lại đi giúp tình địch của hắn ta nói chuyện vậy?
Hề Hoài nghĩ nghĩ, lấy điện thoại trong túi ra, có phải là thêm wechat của Trì Mục Dao, thì cái thằng nhóc này sẽ không khóc nữa không?
Ai ngờ Trì Mục Dao không nhắc đến chuyện này nữa, cúi đầu xuống, cố gắng nén nước mắt nói: "Vậy anh đánh đi, đừng đánh vào mặt, nếu không em sẽ không biết giải thích với thầy giáo thế nào."
"Tôi không có ý định đánh cậu—"
"Vậy không đánh nữa à?"
"Không, vốn dĩ cũng—"
"Vậy em đi đây, bái bai."
Trì Mục Dao tủi thân vô cùng, hớn hở đến, ủ rũ rời đi, tiếng bước chân lúc rời đi cũng khác với lúc đến.
Hề Hoài nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Trì Mục Dao lúc rời đi, chợt nhíu mày, sau đó lườm Lục Đào một cái.
Lục Đào ngơ ngác.
Hắn ta là đến để cảnh cáo tình địch tránh xa cô gái hắn theo đuổi, sao tình địch không thèm để ý đến hắn ta, mà anh em của hắn ta cũng nhìn hắn ta rất khó chịu vậy?
Hề Hoài thu điện thoại lại, khó hiểu có chút bực bội, sau đó xoay người đi về ký túc xá của mình.
Lục Đào vô cùng khó hiểu, vẫn đuổi theo.
Tông Tư Thần đi theo sau lưng bọn họ lẩm bẩm: "Nhìn bé xinh đẹp như sắp khóc đến nơi, tôi cũng thấy đau lòng theo rồi, hay là tôi cong rồi hả?"
Hề Hoài đột nhiên quay đầu lại mắng hắn ta một câu: "Câm miệng!"
Tông Tư Thần bị tiếng quát này làm cho run rẩy, lập tức ngoan ngoãn im lặng.
*****
Trì Mục Dao ở trong ký túc xá của mình thất vọng cả một đêm, khó có được một đêm mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau mắt cậu thâm quầng, bước vào lớp liền nghe thấy Y Thiển Hi lo lắng hỏi: "Nghe nói đám vận động viên thể thao kia đi tìm cậu gây sự hả? Phương Tiểu Dĩnh quả nhiên không phải là dạng vừa, cậu ngày thường không thèm để ý đến cô ta, là cô ta cứ cố ý tìm đến cậu mà."
Trì Mục Dao không để ý lắm, lắc đầu: "Không sao."
Sau khi ngồi xuống cậu thấy trên bàn có một ly sữa bò bữa sáng, liền hỏi Y Thiển Hi: "Cậu mua giúp tôi hả?"
"Không phải, tôi làm gì có cướp được đâu, loại đã hâm nóng này thường bị đám vận động viên thể thao tập buổi sáng cướp hết rồi, lúc bọn tôi đi đến nhà ăn thì đã hết từ lâu rồi."
Trì Mục Dao vươn tay chạm vào cốc, quả nhiên là còn nóng.
Đám vận động viên thể thao của trường bọn họ buổi sáng năm giờ rưỡi đã tập trung tập buổi sáng rồi, học sinh bình thường thì gần đến giờ tự học buổi sáng mới dậy đi đến nhà ăn.
Thường thì vào lúc này, cơm canh trong nhà ăn đều đã bị đám vận động viên thể thao lấy đi không ít rồi.
Cậu nhìn sữa bò, có chút nghi ngờ là Hề Hoài đưa cho cậu.
Rất nhanh cậu lại phủ nhận, chắc là không phải, Hề Hoài ở thế giới này ghét cậu mà.
Lúc này, cậu nhìn thấy Hề Hoài xuất hiện ở cửa sau lớp học, thấy cậu nhìn qua thì vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Y Thiển Hi có chút căng thẳng: "Đến đây gây sự luôn hả?"
Trì Mục Dao vẫn đi qua, đến trước mặt Hề Hoài nhỏ giọng nói: "Đánh em ở đây, sẽ có người kéo ra đó."
"Buổi tối tan học ra ngoài."
"Lúc đó đánh em hả?"
"Tôi rảnh quá đi đánh bao cát sao? Đánh cậu còn làm đau tay."
"Vậy có chuyện gì không?"
"Dẫn cậu đi vận động, không phải cậu muốn cao lên sao?"
Hề Hoài nhìn cậu nhóc trước mắt từ thất vọng trong nháy mắt đã biến thành vui vẻ, biểu cảm thay đổi với biên độ cực lớn, nhưng đôi mắt sáng lên lại đặc biệt đẹp, giống như trân châu rải vào ngân hà.
Tâm tình của Hề Hoài cũng theo biểu cảm của cậu mà trở nên kỳ diệu, khó có thể diễn tả thành lời.
"Em có cần mang giày thể thao không? Có cần thay đồ thể thao không? Hôm nay chúng ta sắp xếp như thế nào?" Trì Mục Dao kích động hỏi.
"Cần phải thêm wechat đã, tôi phải về lớp rồi."
"Ồ ồ ồ!" Trì Mục Dao vội vàng lấy điện thoại ra, thêm wechat của Hề Hoài.
Nhìn trang điện thoại hiện lên avatar wechat của Hề Hoài, cậu thiếu chút nữa vui mừng đến mức múa tay múa chân.
Hề Hoài nhìn bộ dạng của cậu, muốn nhếch miệng cười lên, nhưng lại cố ra vẻ lạnh lùng, cố gắng kiềm chế khóe miệng, đợi đến lúc quay người lên cầu thang mới cười rộ lên.
Cái thằng nhóc hot boy trường đó không phải là học sinh xuất sắc sao? Sao nhìn có vẻ không thông minh lắm vậy?
Dáng dấp... Đúng là rất đẹp.
Đôi mắt ướt át, không biết lúc khóc thì sẽ như thế nào...
Thôi vậy, vẫn là đừng khóc thì hơn, khóc thì hắn lại thấy khó chịu theo.
Trì Mục Dao cầm điện thoại trở lại chỗ ngồi, xem wechat, avatar và vòng bạn bè của Hề Hoài.
Tên wechat của Hề Hoài rất trẻ trâu, là "Ít Lải Nhải", cậu đổi tên nick của Hề Hoài thành Bé người rồng, nếu không cái tên wechat kia thật sự dễ dàng khiến yêu thích của cậu dành cho Hề Hoài giảm đi chút ít.
Avatar của Hề Hoài là biển báo cấm dừng xe, phỏng chừng cũng là không muốn người khác làm phiền hắn.
Còn vòng bạn bè thì... Nếu như không hiểu rõ tính cách của Hề Hoài, cậu đã cho rằng mình không được phép xem vòng bạn bè rồi.
Cậu gửi cho Hề Hoài một tin nhắn: Tối nay đi đâu tìm anh ạ?
Hề Hoài rất nhanh đã trả lời: Học sinh xuất sắc lên lớp cũng nhắn tin à?
Ăn Ăn Uống Uống Vui Vẻ Nhất: Những gì trên lớp em đều biết cả rồi, học kỳ 1 lớp 11 còn chưa kết thúc em đã học xong hết tất cả các khóa rồi, bây giờ là đang ôn lại, em mà đi thi ở tổ của các anh cũng có thể thi được hạng nhất đó. Nếu như anh có gì không biết, em có thể dạy anh nha!
Bé người rồng: ...
Ăn Ăn Uống Uống Vui Vẻ Nhất: Sao vậy ạ?
Bé người rồng: Cũng được.
Ăn Ăn Uống Uống Vui Vẻ Nhất: Dạ dạ!
Bé người rồng: Tan lớp tự học buổi tối tôi về lớp lấy cặp, cậu ở cửa lớp tôi chờ tôi.
Ăn Ăn Uống Uống Vui Vẻ Nhất: Được ạ!
Đám vận động viên thể thao buổi chiều bắt đầu huấn luyện, thời gian tan tự học buổi tối, bọn họ mới huấn luyện xong, lúc này Hề Hoài sẽ về lớp lấy cặp.
Chờ đến khi tan lớp tự học buổi tối, Trì Mục Dao vội vàng thu dọn đồ đạc xách cặp lên lầu, chuẩn bị đi chờ Hề Hoài.
Đi đến cửa lớp 12/7, liền thấy Tư Nhược Du mặc đồ công sở bước ra, Trì Mục Dao không khỏi ngẩn người.
Tư Nhược Du ở thế giới này lại là giáo viên sao...
Tưởng tượng bộ dạng của Tư Nhược Du làm người mẫu mực, Trì Mục Dao hồi lâu không hoàn hồn được.
"Nhìn cái gì vậy?" Hề Hoài lúc này xuất hiện bên cạnh cậu, vươn tay móc vào quai cặp của cậu, mang cậu vào lớp 12/7 đến trước chỗ ngồi của mình.
Trì Mục Dao còn chưa đứng vững, liền nhìn thấy Hề Hoài thẳng thừng trước mặt cậu cởi áo ngắn tay ra, lấy khăn lau mồ hôi, sau đó thay một cái áo khác.
Vẻ mặt Trì Mục Dao: "..."
Trong lòng: Cơ thể của Hề Hoài mười bảy tuổi a a a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro