Chương 105: Thiên hạ thái bình, bốn mùa an yên
[Sương mù mát lạnh, hoa tỏa hương thơm.]
Trì Mục Dao để bố trí trận pháp đã nhiều lần đến thỉnh giáo Quan Nam Thiên Tôn, mỗi lần đều hỏi đến mức Quan Nam Thiên Tôn mất hết kiên nhẫn, có chút bực bội, Trì Mục Dao mới hơi dừng lại, để Quan Nam Thiên Tôn nghỉ ngơi một chén trà, rồi lại tiếp tục hỏi.
Quan Nam Thiên Tôn đến cuối cùng phải hít sâu một hơi, cảm thán: "May mà con không phải là đồ đệ của ta."
Trì Mục Dao cũng rất tủi thân, cái tính không kiên nhẫn với mọi việc của Quan Nam Thiên Tôn thật sự không thích hợp để thu đồ đệ, cũng không biết ngày thường Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách đã làm thế nào có thể kiên trì được.
Thế là, y tủi thân nói: "May mà sư phụ của con cũng không phải là người."
Trước khi hai người này nhìn nhau sinh chán ghét, thì cuối cùng bản đồ pháp trận Trì Mục Dao đưa đến để Quan Nam Thiên Tôn xem qua cũng đã được chấp nhận: "Lần này sửa lại không tệ, xem ra là đã dùng não rồi đấy."
"Sau đó thì làm phiền sư tổ công ở lại Hợp Hoan Tông chờ đợi rồi."
Trì Mục Dao cũng sợ Quan Nam Thiên Tôn sẽ báo tin cho bên Noãn Yên Các, đem pháp trận của y nói cho Nhàn Duyệt Thiên Tôn biết, như vậy kế hoạch của bọn họ xem như tan thành mây khói.
Quan Nam Thiên Tôn thì lại xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói: "Được, dạy con xong trận pháp, ta thật sự cần nghỉ mấy vài ngày, dùng Tư Nhược Du xong thì mau trả ta."
"Vâng."
"Nếu nàng có chuyện gì, ta bắt con đền mạng."
"Vâng."
Ở góc độ của Quan Nam Thiên Tôn, ông chỉ là chỉ điểm cho đồ tôn của Tư Nhược Du trận pháp mà thôi, những chuyện khác thì không tham gia nữa.
Pháp trận này bố trí ở Khanh Trạch Tông, lại còn dựa theo địa hình điều kiện của Khanh Trạch Tông mà bố trí, tính hạn chế rất mạnh, không thể áp dụng ở những nơi khác, nên chỉ có thể dùng để làm pháp trận phòng ngự của Khanh Trạch Tông.
Làm những chuyện này, Quan Nam Thiên Tôn không hổ thẹn với lương tâm.
Nhưng nếu người của Noãn Yên Các thật sự thừa cơ xâm nhập, không muốn Khanh Trạch Tông xuất hiện tu giả Hóa Thần kỳ, chủ động đến xâm phạm Khanh Trạch Tông, thì đây sẽ là một sát trận cực kỳ đáng sợ.
Quan Nam Thiên Tôn vốn không muốn nhúng tay vào những chuyện này, thậm chí đã sớm có ý muốn rời khỏi Noãn Yên Các.
Ông chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm, thanh thản.
Nhưng đáng tiếc ông sinh ra trong gia tộc tu tiên của Noãn Yên Các, lại là Đơn linh căn cực phẩm hiếm có, tư chất cực tốt, sinh ra đã được ký thác kỳ vọng lớn lao.
Từ khi sinh ra, ông đã bị trói buộc ở Noãn Yên Các.
Trải qua nhiều chuyện rồi, con người cũng trở nên tê liệt, đôi khi thấy Vũ Diễn Thư có ý chí chiến đấu như vậy thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.
Ông đã sớm không còn những ý chí chiến đấu đó rồi.
Nếu như, chuyện lần này cũng là lựa chọn của Vũ Diễn Thư...
Ông đứng lên, bước đi thong thả vào động phủ của Tư Nhược Du, rồi không đi ra nữa.
Những ngày này ông không hề rời khỏi Hợp Hoan Tông, cũng không truyền âm phù ra ngoài.
Điều này dường như cũng là đang chứng minh cho Trì Mục Dao thấy, ông không liên lạc với Noãn Yên Các.
Trì Mục Dao đứng ở cửa nói: "Xin lỗi, đã làm khó người rồi."
"Người làm khó ta là Noãn Yên Các!" Quan Nam Thiên Tôn từ sau đó, không nói thêm một lời nào.
Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện, là do sơ tâm Noãn Yên Các dần bị vặn vẹo chủ động gây tai họa, không phải sao?
Nhân gian loạn, thế gian loạn, loạn thế mênh mông, dường như chỉ cần nạp khí vào người, là đã dính vào những ân oán giang hồ.
Tu đạo tiên nhân, há có thể không vướng vào rối loạn?
Không muốn thỏa hiệp, vậy thì kháng cự.
Dường như chỉ khi đứng ở vị trí cao, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thì mới có thể thật sự làm được việc bỏ đi phiền não để tâm hồn được thanh tịnh.
Chỉ mong — Tất cả những chuyện này sẽ sớm qua đi.
Trong sân của Hợp Hoan Tông, một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những đóa hoa đào đang nở rộ rực rỡ.
Trì Mục Dao đứng dưới gốc đào, trầm mặc hồi lâu cuối cùng xoay người chậm rãi rời đi.
*****
Cảnh giới ảo thuật cực hạn, có thể tinh tế đến mức người tiến vào ảo cảnh hoàn toàn không hề phát giác.
Xung quanh vẫn là vực sâu núi cao, khung cảnh khiến người ta say đắm, dưới chân bọn họ là mặt đất bùn chắc chắn, cảm giác khi giẫm lên cỏ xanh và âm thanh đều giống với thực tế, cho dù là cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng không thể phát hiện bất kỳ sơ hở nào.
Thêm vào đó, Vân Ngoại Thiên vốn là dãy núi mờ sương, toàn bộ dãy núi kéo dài hàng ngàn dặm, phần lớn núi non tựa như bị vùi trong mây, mây và sương mù hòa quyện vào nhau, tầm mắt người bình thường nhìn vào mờ mịt, không thấy điểm cuối.
Tất cả mọi thứ trong ảo cảnh đều chân thực đến mức bọn họ có thể biết được gió thổi qua mấy lượt, chim kêu mấy tiếng, sương mù mát lạnh, hoa tỏa hương thơm.
Nhìn khắp Giới Tu Chân, người có thể vận dụng ảo thuật đến mức độ cực hạn như vậy, cũng chỉ có một mình Tư Nhược Du.
Trì Mục Dao cũng thừa nhận, chỉ nói về ảo thuật thôi, y còn kém Tư Nhược Du rất xa.
Mà vì bà quanh năm ẩn giấu thân phận ở Noãn Yên Các, sau khi về Hợp Hoan Tông cũng không dùng ảo thuật tham gia chiến đấu, ảo thuật của bà vẫn là một vũ khí bí mật, hôm nay mới là lần đầu tiên được phái đến để dùng.
Nhàn Duyệt Thiên Tôn và những người khác vốn là bí mật đến, tự nhiên là âm thầm ẩn nấp trong rừng.
Bọn họ ít khi tiến vào địa giới Ma giáo, không quen thuộc với dãy núi Vân Ngoại Thiên, thêm vào đó có sương mù hỗ trợ, khiến bọn họ tiến vào nơi sâu nhất của ảo cảnh, nhưng vẫn không hề ý thức được mình đã tiến vào ảo cảnh.
Trong nhận thức của bọn họ, bọn họ đã dùng pháp khí, núp trong rừng đi lại không một tiếng động, nhưng thực chất lại càng ngày càng rời xa Vân Ngoại Thiên.
Trong mắt người bố trận, thân hình bọn họ quỷ dị đi trên mặt đất bằng phẳng, thỉnh thoảng lại đưa tay vén thứ gì đó lên, có lẽ trong ảo cảnh nơi đó có cành cây che khuất, nhưng thực chất nơi đó không có gì cả.
Những người này càng cẩn thận, ngược lại càng khiến bọn họ có vẻ buồn cười.
Khi Hỗn Nguyên Cực Linh Trận khởi động, cảnh đẹp trong mây mù đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường, bọn họ mới ý thức được mình đã rơi vào cạm bẫy.
Pháp trận này, thể hiện được sự huyền diệu của linh khí Giới Tu Chân.
Hỗn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, là khởi đầu của nguyên khí. [1] 1
Cực linh tức vô cực bản tướng, vì nó vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, không thể gọi tên, cho nên mới gọi là vô cực. 2
Tiên thiên nhất khí, là hỗn nguyên nhất khí hiển hóa đại đạo, cũng chính là vô cực. [2] 3
(*)
Cảm ơn anh chat GPT đã giải thích và dịch giúp em đoạn này ạ🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Trong những người đến cũng có người giỏi trận pháp, sau khi nhận ra dị thường lập tức bấm tay tính toán, thần thức vừa động liền lan tỏa ra.
Vì đã biết mình trúng mai phục, cũng chính là đã biết mình đã bại lộ hành tung, đến đây đã không cần phải ẩn giấu nữa, trực tiếp bắt đầu đối chiến.
Nhàn Duyệt Thiên Tôn trong trận chiến lần trước đã bị thương nặng, bế quan dưỡng thương mười mấy năm mới miễn cưỡng hồi phục.
Nhưng dung mạo mà bà ta luôn lấy làm kiêu ngạo đã bị hủy hoại, điều này cũng khiến tính cách của bà ta càng ngày càng tệ, đến bây giờ, số người nguyện ý đi theo bà ta càng ngày càng ít.
Mất đi uy tín, thì không ai nguyện ý chết sống nghe theo bà ta nữa, những tu giả có thể đến ngày hôm nay, đều là những người có cùng suy nghĩ với bà ta mà thôi — không thể để Khanh Trạch Tông có được tu giả Hóa Thần kỳ trước.
Tư chất của Hề Hoài tốt đến mức làm chấn động cả Giới Tu Chân, rất nhiều người đều biết đến vị tu giả này, tuổi còn chưa đến giai đoạn cuối của lần thứ nhất, đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rồi, chuyện này trong Giới Tu Chân là chưa từng có tiền lệ.
Tư chất như vậy, lại tu luyện thuận lợi như thế, không thể không khiến người ta nghi ngờ hắn thật sự có thể một lần thành công tấn giai đến Hóa Thần kỳ.
Mà còn thuận lợi đến mức khiến người khác ghen tị đến phát cuồng.
Giới Tu Chân vẫn chưa có tu giả Hóa Thần kỳ, cường giả Hóa Thần kỳ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, tất cả mọi người đều không biết.
Dường như tu giả ở giai đoạn Hóa Thần kỳ này, đều chỉ tồn tại trong những truyền thuyết thời thượng cổ, thần bí khó lường.
Nếu như Khanh Trạch Tông có một vị tu giả Hóa Thần kỳ, e là Noãn Yên Các của bọn họ sẽ bị Khanh Trạch Tông xâm chiếm, đến lúc đó Ma giáo thống nhất Tam Giới chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Vì phòng ngừa khả năng này xảy ra, Noãn Yên Các mới tập hợp những người này, đến để ngăn cản Hề Hoài bế quan.
Chuyện này trong mắt Trì Mục Dao lại có chút buồn cười, quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Trước khi bọn họ tấn công Ma giáo, tu giả Ma giáo chưa từng đi quấy rối Noãn Yên Các, mọi người bận luyện thi, bận hút máu, bận đánh nhau giao đấu trong Ma giáo, chính là không có thời gian để ý đến đám đạo sĩ này.
Hiếm khi xảy ra xung đột, cũng chỉ là vì tranh đoạt tài nguyên trong đại trận xuất hiện tranh chấp, trong thế giới mà vũ lực là trên hết, những chuyện này đều là chuyện khó tránh khỏi.
Ngày sau cho dù Hề Hoài có thành công tấn giai Hóa Thần kỳ, thì việc đầu tiên hắn làm cũng sẽ không phải là đi tấn công Noãn Yên Các, những người hiểu rõ hắn đều biết, việc đầu tiên mà hắn làm chắc chắn là thử cùng Trì Mục Dao song tu ở Hóa Thần kỳ thì có thể nuôi cho Trì Mục Dao được bao nhiêu linh lực.
Sau đó đắm chìm trong song tu, dần dần quên đi những ồn ào bên ngoài.
Đợi đến khi Hề Hoài cuối cùng cũng nhớ ra mình có thể thử đi thống nhất Tam Giới, thì có lẽ Giới Tu Chân đã xuất hiện tu giả Hóa Thần kỳ khác rồi.
Nhưng những người của Noãn Yên Các, vẫn cảm thấy chuyến đi này là bắt buộc.
Tu giả Ma giáo không thể quá kiêu ngạo, bọn họ phải sớm bóp chết từ trong trứng nước!
Lần này Noãn Yên Các tổng cộng đến mười bảy Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, không mang theo người nào khác.
Trong số những người này có người có năng lực đấu pháp cao cường, cũng có tu giả hệ phụ trợ, cho dù không đồng tâm hiệp lực, nhưng về mặt năng lực tổng hợp thì không thể xem thường, bọn họ tụ tập lại cũng là một sức mạnh phi thường.
Bên Khanh Trạch Tông, cường giả đều đang ở trong động phủ của Hề Hoài giúp Hề Hoài tấn giai, những người ở lại bên ngoài cộng lại thực lực thật sự không bằng những người này.
Cũng may là có pháp trận ảo thuật hỗ trợ bọn họ, bọn họ có lợi thế về địa hình.
Sự biến hóa của pháp trận này phối hợp với ảo cảnh quỷ dị, rõ ràng cần phải tập trung tinh thần để phá trận, lại luôn xuất hiện những bóng ma quỷ mị, sau khi bọn họ nhìn thấy liền đi tấn công, nhưng lại chỉ là một cái bóng mà thôi.
Mà pháp trận, lại đồng thời phối hợp tấn công bọn họ.
Sự thay đổi của pháp trận, tựa như chỉ trong cái nháy mắt, khiến người ta không tìm được cơ hội để hoàn hồn lại.
"Chút tài mọn!" Nhàn Duyệt Thiên Tôn nghiến răng nói, rồi ném ra một pháp khí.
Pháp khí này cũng là một bảo vật nhận chủ, sau khi thả ra thì trời đất rung chuyển, ảo ảnh còn chưa kịp đến gần đã tiêu tan, ảo thuật không thể xuất hiện gần người bà ta.
Nhưng tấn công của pháp trận thực sự bá đạo, khiến mười mấy tu giả Nguyên Anh kỳ đều không thể nhanh chóng thoát thân.
Rất nhanh, Nhàn Duyệt Thiên Tôn quen thuộc với Quan Nam Thiên Tôn liền nhận ra, pháp trận này cho dù không phải do chính tay Quan Nam Thiên Tôn tạo ra, cũng đã từng được Quan Nam Thiên Tôn chỉ điểm.
Bà ta không thể nghĩ ra còn có ai có pháp trận mang phong cách bá đạo dữ dội này.
"Quan Nam, ngươi vậy mà lại ép ta đến bước này!" Nhàn Duyệt Thiên Tôn hung ác nói, rồi nhìn xung quanh, bắt đầu bấm đốt tay, muốn dò xét một hai, "Tri Thiện, ngươi ở đây đúng không? Hôm nay cho dù ta không thể thành công ngăn cản tên súc sinh kia bế quan, cũng phải giết chết ngươi!"
Tư Nhược Du tự nhiên nghe thấy, nhưng không hề đáp lại, thậm chí còn cười khinh miệt.
Bà là người bố trí ảo cảnh, không thể lộ hành tung, nếu không sẽ khiến ảo cảnh xuất hiện biến động.
Nhưng cho dù bà không động, thì người khác cũng biết người đầu tiên cần giết là Nhàn Duyệt Thiên Tôn, lúc này Nhàn Duyệt Thiên Tôn còn nguy hiểm hơn bà rất nhiều.
Lúc này, cáo xanh tổ tông đã thành công khống chế ba người, khiến nội bộ bọn họ xảy ra hỗn loạn.
Nhàn Duyệt Thiên Tôn lập tức nói: "Phân tán hành động, nếu thấy đồng môn thì không nên giao chiến."
Tu giả Noãn Yên Các nghe lệnh, tản ra đi phá trận, tìm nhãn trận.
Đây chính là hiệu quả mà Trì Mục Dao muốn.
Y sợ những người này tụ tập lại với nhau, nhưng nếu tách ra mà giết thì dễ hơn nhiều.
Một người chậm rãi đi đến bên cạnh Trì Mục Dao đứng lại, Trì Mục Dao nhìn hắn ta.
Vũ Diễn Thư chậm rãi rút kiếm ra, hỏi: "Có vị tiền bối nào có thể cùng ta đi giết Nhàn Duyệt không?"
Cáo xanh tổ tông vẫn luôn nhìn hắn ta, rồi cười nói: "Chúng ta đi thôi."
Vũ Diễn Thư và cáo xanh tổ tông sóng vai đi vào trận, Vũ Diễn Thư nhìn ngài, hỏi: "Tiền bối dường như không tin ta."
"Người ta tin tưởng rất ít."
"Người rất tin Trì sư đệ."
"Vì hắn ngốc." Cam tâm tự mình chịu khổ cũng muốn cứu một con linh thú, tự nhiên là một tên ngốc.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trong rừng sương độc rồi đúng không."
"..." Cáo xanh tổ tông không trả lời.
Lúc này có hai tu giả xách kiếm tấn công lại đây, miệng mắng: "Vũ Diễn Thư, ngươi vậy mà lại cấu kết với Ma giáo!"
Cáo xanh tổ tông chỉ liếc bọn họ một cái, liền thấp giọng nói: "Nghiệt chướng, quỳ xuống."
Hai tu giả Nguyên Anh kỳ không khống chế được cơ thể liền quỳ xuống, trong mắt toàn là không cam tâm, rõ ràng cơ thể không còn do bọn họ khống chế nữa.
Người mà cáo xanh tổ tông khống chế trong nháy mắt biến thành hai người này.
Cáo xanh tổ tông đi tới, thao túng hai người đồng thời dò xét thần thức của bọn họ, rồi lại phất tay cho hai người này đi tấn công người khác.
"Ngài xác định rồi chứ?" Vũ Diễn Thư mỉm cười hỏi, "Từ trong thần thức của bọn họ thấy ta không phải đang diễn kịch."
Cáo xanh tổ tông hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đuổi theo Nhàn Duyệt Thiên Tôn.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Mục Dao: Thật không dám giấu giếm, đạo lữ của ta chấp nhất với việc song tu với ta y như đang rèn chim ưng vậy, chỉ cần không để ý một chút, thì ta sẽ gánh cái tội danh 'phản bội lô đỉnh', áp lực của ta rất lớn, rất muốn được nghỉ ngơi (eo) (chân) (lỗ) (họng). Hắn bế quan thật ra rất tốt, chân của ta cuối cùng cũng khép lại được rồi.
Hề Hoài từ động phủ bế quan xông ra: Nói bậy, chúng ta có tư thế khép lại mà!
Trì Mục Dao: ...
【Lão Dược Ông, bắt tên này khóa lại cho ta!】
[1] Hỗn nguyên — 《 Vân Cấp Thất Tiêm 》
[2] Bách khoa BD (là baidu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro