Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Thiên hạ thái bình, bốn mùa an yên

[Con bất tử, trận không phá]

Trì Mục Dao không dám tiếp tục nói chuyện chi tiết về 'người đàn ông khỏa thân' với Y Thiển Hi nữa, cũng không dám đưa dao nhỏ cho cô nàng, chỉ có thể nói trong Chuông Thiên Bảo của mình không có loại phù hợp, lần sau đến Ngự Sủng Phái sẽ mang cho cô nàng.

Sau đó, y lấy cớ về phòng mình lấy ít đồ, liền ôm Thanh Hồ tổ tông đến phòng y ở khi đến Ngự Sủng Phái.

Thanh Hồ tổ tông sau khi vào phòng liền biến về hình người, lấy đại một bộ quần áo khoác lên, vạt áo cũng lười cài cho ngay ngắn, có thể thấy rõ đôi chân vừa thon vừa dài tùy ý buông thõng xuống dưới vạt áo.

Người lười biếng vuốt mái tóc dài màu xanh, bộ dáng lười nhác tùy tiện nói: "Lời của cái tên Vũ Diễn Thư đó có thể tin được sao? Ngươi thật sự muốn hợp tác với hắn?"

"Ta thấy ít nhất có thể tin được bảy phần." Trì Mục Dao vừa trả lời vừa quay người lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đang đóng chặt. Rõ ràng là Hề Hoài không ở đây, y vẫn sợ y và Thanh Hồ tổ tông thân thiết như vậy, Hề Hoài sẽ ghen.

Thanh Hồ tổ tông không để ý đến động tác của y, tùy tiện nhắc đến chuyện cũ: "Lúc ở trong rừng sương độc, ngươi có nhận ra hắn không dám bước vào rừng không, rõ ràng là sợ bị đồng môn thấy được những chuyện xấu xa trong lòng mình."

"Tu giả bị mắc kẹt lúc đó đều không dám vào rừng, e là ai cũng không muốn bị người khác nhìn thấu nội tâm của mình."

"Ta đã từng thấy trái tim của hắn." Thanh Hồ tổ tông hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại, "Trái tim của tất cả mọi người trong rừng ta đều đã thấy qua, chỉ có trái tim của ngươi và tiểu sư tỷ của ngươi là kỳ lạ nhất."

"Nội tâm của hắn rất tệ sao?" Trì Mục Dao có chút kinh ngạc.

"Nói sao nhỉ, không phải là tệ, chỉ có thể nói là không hoàn toàn lương thiện. So với những đệ tử khác thì hắn xem như là tốt rồi, trong lòng rất cố chấp, chuyện muốn làm rất lớn, dã tâm cũng không nhỏ." Có lẽ là do Thanh Hồ tổ tông đa nghi, có lẽ là do Người đã từng thấy qua nội tâm trong sáng nên kén chọn, ấn tượng của Thanh Hồ tổ tông với Vũ Diễn Thư chỉ có thể tính là bình thường.

"Ai mà có thể hoàn toàn lương thiện chứ, thiện và ác chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Hắn đã đưa ra quyết định giết Nhàn Duyệt Thiên Tôn rồi, thì đã không còn hoàn toàn lương thiện nữa."

Thanh Hồ tổ tông đánh giá Trì Mục Dao một hồi, rồi hỏi: "Có phải ngươi đã đoán được chuyện gì rồi không?"

Trì Mục Dao gật đầu: "Giờ phút này ta và hắn có chung một kẻ thù, chính là Nhàn Duyệt Thiên Tôn, bọn ta vẫn có thể tạm thời đạt được nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau. Đợi đến ngày hắn trở thành Chưởng môn của Noãn Yên Các, thì việc đầu tiên hắn cần làm e là cướp lại những thế lực bị Ma giáo xâm chiếm, đến lúc đó, tất yếu sẽ nảy sinh xung đột với Ma giáo."

Thanh Hồ tổ tông khẽ gật đầu: "Ngươi cũng không đến nỗi quá ngốc."

Trì Mục Dao lại hết sức lo lắng: "Nghĩ lại, đợi Noãn Yên Các ổn định lại, những mối thù mà Ma giáo đã gây ra trong khoảng thời gian vừa rồi hắn cũng sẽ tính sổ một lượt. Hề Hoài bây giờ là Ma Tôn, sau này những chuyện xảy ra ở Ma giáo chắc chắn sẽ không thể làm ngơ, giữa hắn và Hề Hoài nảy sinh mâu thuẫn là cục diện tất yếu. Chuyện của hai giới ta có thể không quản, dù sao ta cũng không phải là đấng cứu thế, chuyện hai giới bất hòa là chuyện đã có từ ngàn năm trước, một mình ta không thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng nếu như chuyện đó liên lụy đến Hề Hoài, thì ta sẽ không ngồi yên mà nhìn được."

Thanh Hồ tổ tông bĩu môi, dường như bắt đầu cảm thấy thế giới của loài người thật phiền phức.

Trì Mục Dao thì lại thở dài.

Y không biết kết cục của tất cả mọi người có giống như trong sách gốc mà y đã từng đọc hay không, chỉ là lý do Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách liên thủ giết Hề Hoài đã biến thành những lý do khác rồi.

Y âm thầm nắm chặt tay, đã là đạo lữ của Hề Hoài rồi, thì y tuyệt đối sẽ không để Hề Hoài gặp chuyện không may.

Thanh Hồ tổ tông ôm một bên đầu gối, chân còn lại tùy ý thả xuống đung đưa, hỏi y: "Ngươi định làm gì?"

"Xem hắn có nguyện ý ký thêm hiệp nghị hòa bình lần nữa hay không, nếu như không nguyện ý, vậy thì sau này chỉ có thể là kẻ thù thôi."

"Còn lần này thì sao?"

"Tổ tông, ngài có thể giúp ta thêm một lần nữa được không?"

"Ta hỏi nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ là đang giải sầu chơi với ngươi sao?"

Trong lòng Trì Mục Dao chợt ấm áp.

Thanh Hồ tổ tông đột nhiên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, muốn biến về hình hồ ly lại phát hiện pháp thuật không còn linh nghiệm nữa, không khỏi ngẩn người tại chỗ.

Y Thiển Hi bất chợt đẩy cửa đi vào, đứng ở cửa nhìn Thanh Hồ tổ tông, nhướng mày cười: "Quả nhiên là ngươi mà!"

Sắc mặt Thanh Hồ tổ tông biến đổi, hỏi: "Vì sao ta không thể sử dụng pháp thuật được nữa? Nàng, nàng đã cho ta ăn cái gì?"

"Không phải là độc dược gì, chỉ là Vạn Giải Tán thôi."

Vạn Giải Tán, thường dùng cho linh thú uống.

Linh thú đến 'kỳ động dục', Ngự Sủng Phái sẽ cho linh thú uống Vạn Giải Tán, sau khi uống chúng sẽ không thể dùng linh lực được nữa, sẽ biến thành trạng thái vô hại nhất, như vậy khi giao phối sẽ không làm đối phương bị thương.

Ngự Sủng Phái thường dùng khi ép linh thú giao phối, như vậy có thể cưỡng ép tham gia vào toàn bộ quá trình, linh thú có giãy giụa cũng vô ích, vì không dùng được linh lực.

Vạn Giải Tán đối với bản thân linh thú là vô hại, chỉ là thuốc có thời hạn nhất định, hết thời hạn, linh thú sẽ khôi phục linh lực, nếu trong khoảng thời gian này can thiệp của con người không thành công, thì coi như là thất bại.

Trì Mục Dao vội vàng ngăn Y Thiển Hi, rõ ràng tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi, nhưng vẫn không thể ngăn được Y Thiển Hi đang giận dữ: "Ta muốn giết hắn! A a a! Hắn mỗi ngày đều ngủ chung với ta! Hắn không biết xấu hổ!"

Thanh Hồ tổ tông không còn linh lực, chỉ có thể nhanh chóng đứng lên chỉnh lại quần áo trong phòng của Trì Mục Dao, lại tiện tay lấy quần mặc vào.

Trì Mục Dao vừa ngăn Y Thiển Hi lại vừa hét lên: "Tổ tông, ngài nhảy cửa sổ chạy trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm ngài!"

"Trì Mục Dao đệ vậy mà lại giúp hắn!"

"Tiểu sư tỷ, tỷ bỏ dao găm xuống trước đã, bình tĩnh một chút!"

"Người bị lừa dối hai mươi mấy năm không phải là đệ, đương nhiên đệ bình tĩnh rồi! Đệ sớm đã biết rồi đúng không, vì sao không nhắc nhở ta?!"

"Lần trước đã nhắc nhở rồi, ta tưởng tỷ đã hiểu--"

Y Thiển Hi hoàn toàn không hiểu, tức giận đến mức nổi đóa lên, tiếp tục mắng: "Trì Mục Dao!! Đệ cũng là đồ khốn kiếp! Nói chuyện vòng vo, không thể nói thẳng ra được sao?"

Thanh Hồ tổ tông do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải cắn răng nhảy cửa sổ bỏ đi.

Nghĩ đến Người đường đường là linh thú đã hơn ngàn tuổi, lại còn hóa hình rồi, có một ngày sa sút đến mức bỏ chạy bằng cửa sổ, nói ra chắc sẽ bị Tam Giới cười chê.

Trì Mục Dao dò xét thấy Thanh Hồ tổ tông đã chạy xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Động tĩnh bên này của Y Thiển Hi đã kinh động đến Y Lan và Hách Hiệp, tất cả vội vàng đến hỏi có chuyện gì.

Y Thiển Hi không muốn chuyện này bị người khác biết, chỉ có thể thu dao găm lại.

Trì Mục Dao kéo Y Thiển Hi đến một bên xin lỗi: "Xin lỗi, ta nên nói rõ ràng với tỷ sớm hơn."

Y Thiển Hi lườm y một cái, Trì Mục Dao cũng đã từng nhắc nhở cô nàng, nhưng cô nàng không để bụng, mãi đến gần đây nhìn thấy người có tóc màu xanh trong rừng, nhớ tới việc Trì Mục Dao dường như có một người bạn có màu tóc này, mới dần dần phản ứng lại.

Bây giờ, cô nàng chỉ có thể nhìn theo hướng Thanh Hồ tổ tông bỏ chạy, hỏi: "Hắn còn sẽ trở lại không?"

"Ừm, sẽ trở lại."

Trước đây có một lần Y Thiển Hi đi săn thú gặp phải bầy linh thú, suýt nữa mất mạng.

Trước khi cô nàng ngất đi còn nghĩ mình sắp chết rồi, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình không sao, chỉ có hồ ly xanh đang thoi thóp.

Bây giờ nghĩ lại, là con hồ ly đó liều mạng cứu cô nàng.

Chuyện này xảy ra không chỉ một lần, chỉ là lần đó là nguy hiểm nhất, nếu không phải Trì Mục Dao có thuật chữa trị, e là hồ ly xanh giờ đã là một con hồ ly chết rồi.

Rõ ràng là hận chết Người, Ngừi lại có ân cứu mạng với mình, Y Thiển Hi tức đến mức gãi tường: "A a a! Hồ ly đực! Sao hết lần này đến lần khác lại là hồ ly đực vậy hả!"

Hồ ly đực là một sự tồn tại thần kỳ, chúng thường rất chung tình, cả đời chỉ có một bạn lữ, sau khi bạn lữ của chúng qua đời, chúng rất có thể sẽ chọn sống cô độc cả đời.

Nhưng hồ ly cái thì không giống vậy, nếu hồ ly đực chết đi, chúng rất nhanh sẽ tìm bạn lữ mới[1].

Y Thiển Hi hiểu rõ tập tính của hồ ly đực, biết rõ mình e là đã bị hồ ly đực nhắm trúng rồi, tương lai của cô nàng có thể đoán trước được.

Trì Mục Dao khó xử ở bên cạnh cô nàng một hồi, nghe Y Thiển Hi hỏi y: "Đệ nói xem, ta thiến nó rồi, cùng nó làm chị em thì thế nào?"

"Tạm biệt sư tỷ!"

Trì Mục Dao chạy trối chết rời đi.

*****

Sau khi Trì Mục Dao đưa Thanh Hồ tổ tông về Khanh Trạch Tông, liền lập tức đến Hợp Hoan Tông.

Sau khi vào Tông môn, y cố ý không thông báo, đi thẳng đến động phủ của Tư Nhược Du.

Một lúc sau, Tư Nhược Du mới ra mở cửa, cười gượng gạo hỏi y: "Sao con đột nhiên đến vậy? Sao cũng không thông báo trước một tiếng?"

"Có chuyện muốn nhờ người." Trì Mục Dao vẻ mặt u sầu đi về phía trước, dường như muốn vào động phủ của Tư Nhược Du.

Tư Nhược Du vội vàng ngăn lại: "Chúng ta ra chính đường nói đi."

"Sư tổ, chuyện lần này rất quan trọng, chúng ta vẫn nên nói ở đây đi."

"Ờ... Được! Vậy thì nói ở đây!" Tư Nhược Du vừa nói, cuối cùng cũng chịu nhường đường vào động phủ.

Trì Mục Dao sau khi đi vào, liếc mắt nhìn qua tình hình trong động phủ, cũng không đi vào sâu, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói về những chuyện trước đó.

Sau khi nghe kế hoạch của Nhàn Duyệt Thiên Tôn, Tư Nhược Du lập tức cười lạnh: "Con yêu tinh già đó quả nhiên không an phận, bao nhiêu năm rồi mà không có chút tiến bộ nào, nghe nói sau khi bị hủy dung thì tính cách càng tệ hơn. Cũng tốt, lần này bà ta tới ta cũng có thể nhân cơ hội giết bà ta, nếu không ngày sau bà ta khôi phục nguyên khí, người đầu tiên muốn giết chắc chắn là ta."

"Vậy không biết vị kia có thể giúp một tay không?"

"Vị..." Tư Nhược Du nhìn Trì Mục Dao, rồi trợn trắng mắt.

Trì Mục Dao vẫn giữ nụ cười đúng mực nhìn Tư Nhược Du, gương mặt mười sáu mười bảy tuổi, biểu cảm toát lên vẻ ngây thơ lương thiện.

Đột kích động phủ của Tư Nhược Du, có thể đồng thời có được một Quan Nam Thiên Tôn.

Trì Mục Dao rõ ràng là nhắm vào hai người bọn họ, điều này khiến Tư Nhược Du có chút không vui, luôn cảm thấy bí mật nhỏ của mình bị đồ tôn này nhìn thấu hết rồi.

Quan Nam Thiên Tôn cũng không trốn nữa, ung dung từ trong phòng nhỏ đi ra, hỏi: "Con muốn ta giúp con giết đồng môn của ta?"

"Không phải, con muốn thỉnh giáo Quan Nam Thiên Tôn một số chuyện." Trì Mục Dao cũng biết, bảo Quan Nam Thiên Tôn làm chuyện này, Quan Nam Thiên Tôn chưa chắc đã chịu ra tay, chi bằng dùng một cách khác.

"Nói thử xem." Quan Nam Thiên Tôn giũ giũ tay áo, rồi ngồi xuống đối diện Trì Mục Dao.

"Pháp trận của ngài và ảo thuật của sư tổ con kết hợp lại thì có phải uy lực sẽ tăng mạnh không?"

"Đó là đương nhiên, phá trận vốn cần phải tập trung tinh thần, ảo cảnh thì lại làm mê hoặc tâm tính, ảo cảnh giấu sát trận, vừa như mê vừa như ảo, bước nào cũng trí mạng."

"Vãn bối muốn xin sư tổ công một bộ pháp trận, có thể phối hợp với ảo cảnh của sư tổ, tạo ra một tổ hợp trận tuyệt sát."

Quan Nam Thiên Tôn một tay chống lên thái dương, trầm mặt nhìn Trì Mục Dao, không nói gì.

Cuộc trò chuyện trước đó của y và Tư Nhược Du, Quan Nam Thiên Tôn cũng đã nghe được, bây giờ Trì Mục Dao lại đến xin thuật pháp trận để giết đồng môn của ông, điều này trái với đạo đức nhân nghĩa của ông.

Cho dù không cần ông trực tiếp tham gia, cũng là chuyện khiến ông khó xử.

Trì Mục Dao không vội, tiếp tục nói: "Sư tổ công chỉ là đang dạy vãn bối pháp trận, chúng con cũng sẽ không dùng pháp trận này để xâm chiếm Noãn Yên Các, chẳng qua là để Khanh Trạch Tông phòng bị ngoại địch thôi. Hơn nữa, sư tổ không có năng lực đấu pháp, nếu sau này bị người ta truy sát, cũng có thể có cách để cầu sinh."

Những lời này đang ám chỉ, nếu như đồng môn của Quan Nam Thiên Tôn không đến Khanh Trạch Tông gây sự, thì bọn họ cũng sẽ không dùng cách này để đối phó với người của Noãn Yên Các.

Hơn nữa, pháp trận này cũng có lợi cho Tư Nhược Du, còn có thể tiêu diệt những người ôm lòng giết Tư Nhược Du, để trừ hậu họa.

Quan Nam Thiên Tôn thở dài, hỏi: "Thằng nhóc Vũ Diễn Thư đó còn nói gì với con?"

"Hắn sẽ giúp con, Tam Túc cũng sẽ giúp con."

Quan Nam Thiên Tôn nhắm mắt lại, mày nhíu chặt.

Trì Mục Dao cũng không vội, từ từ chờ đợi.

Cuối cùng, Quan Nam Thiên Tôn hỏi: "Việc lựa chọn mắt trận..."

Đây là đã dao động rồi.

Tư Nhược Du nhìn Quan Nam Thiên Tôn, ánh mắt trầm xuống, dường như bà cũng không ngờ Quan Nam Thiên Tôn sẽ làm đến bước này.

Trì Mục Dao trầm giọng đáp: "Con làm mắt trận."

Quan Nam Thiên Tôn và Tư Nhược Du cùng lúc kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao dường như đã nghĩ xong rồi: "Con có năng lực chữa trị, có rất nhiều pháp khí phòng ngự, còn có Chuông Vàng hộ thể, người bình thường không giết được con. Con bất tử, trận không phá."

Tác giả có lời muốn nói:

Y Thiển Hi: Hồ ly đã triệt sản rồi vẫn có thể nuôi.

Thuộc tính chung tình của hồ ly là xem từ một video ngắn giải thích kiến thức phổ cập.

Trì Mục Dao: Giường trong động phủ to quá, ảnh hưởng đến tổng thể hài hòa, chúng ta đổi một cái đi. Với cả giường cũng không cần thiết phải làm mềm như vậy, mỗi lần đều bị anh đè đến lún cả xuống.

【Hề Hoài nghe được: Giường.】

Hề Hoài: Được, chúng ta đi.

Trì Mục Dao: ?????

Trì Mục Dao: Anh đừng có mỗi lần nghe thấy giường là lại nghĩ sai đi.

Hề Hoài hiểu ra, gật đầu: Ý em là, lần này không dùng giường?

Trì Mục Dao: ?????

Hề Hoài: Cũng được.

Trì Mục Dao: ?????????????

Lô đỉnh có trách nhiệm bắt đầu mở ra chiến trường mới, hôm nay cũng là một ngày nỗ lực trưởng thành vì bà xã đó nha!

【Bé rồng của chúng ta là Ma Tôn đại đại có chí tiến thủ rất mạnh nha!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro