Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Thiên hạ thái bình, bốn mùa an yên

[Trì Mục Dao, Nguyên Anh kỳ]

Hai tiểu đệ tử tay ôm sổ sách của Chấp Sự Đường, đứng bên ngoài tường vây của Tam Thập Tam Cung, ngó nghiêng vào trong.

Chiếp Chiếp cũng bay tới, đậu lên vai một người trong số đó, cùng nhau ngó vào, trông thật ngốc nghếch đáng yêu.

Hai người một chim, mắt ai nấy đều tròn xoe, nhìn thật đồng đều.

Hiện giờ, Tam Thập Tam Cung đã được đổi tên thành Hoãn Huyền Cung, mà Trì Mục Dao chính là Cung chủ Hoãn Huyền Cung.

Hai tiểu đệ tử đứng ngoài kia là đồ đệ của Trì Mục Dao, một người tên Hàn Quân Triệt, một người tên Sơ Tam.

Hàn Quân Triệt là đệ tử Trì Mục Dao thu nhận, cũng từng trải qua quá trình tuyển chọn kỹ càng, người thông minh, ngộ tính cũng không tệ, chỉ là bị cái Tam hệ linh căn làm lỡ dở. Nhờ Trì Mục Dao để mắt tới, mới có cơ duyên gia nhập Khanh Trạch Tông, trở thành đệ tử nội môn.

Sơ Tam là đứa trẻ Trì Mục Dao nhặt được khi ra ngoài, cả nhà cậu gặp nạn, chỉ còn lại mình cậu bị thương nặng. Trì Mục Dao chữa khỏi vết thương cho Sơ Tam, thấy cậu đơn độc không nơi nương tựa, bỗng nhiên nhớ tới mình lúc vừa xuyên sách, liền quyết định thu nhận cậu.

Y không thể biết tên cha mẹ cậu là gì, cũng không biết họ đã từng đặt tên cho cậu chưa, ngày cứu cậu là mùng ba, liền đặt cho cậu cái tên Sơ Tam này.

Hai người bọn họ đến để đưa sổ sách cho Trì Mục Dao, nhưng lại đúng lúc Trì Mục Dao và Hề Hoài đang cãi nhau, căn bản không dám tới gần.

Khí thế của tu giả Nguyên Anh kỳ quả nhiên bá đạo, lúc tức giận cành cây trong vườn khẽ run, gió cũng xào xạc, nước cũng gợn sóng.

Nhưng dù nổi giận, vẫn biết bảo vệ đạo lữ, Trì Mục Dao không bị ảnh hưởng chút nào.

Hề Hoài có vẻ rất tức giận, đi đi lại lại trong thủy tạ, giận dữ nói: "Ngươi khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi cũng chỉ biết câu cá, thời gian ngươi dành cho chim còn nhiều hơn cho ta!"

Trì Mục Dao hết sức không phục, phản bác: "Thời gian ta dành cho Chiếp Chiếp cũng không nhiều."

"Không nhiều? Hôm qua ta còn thấy ngươi nói chuyện với nó cả buổi!"

"Đó là nói chuyện sao? Đó là nó ăn vụng mồi câu của ta, ta đang mắng nó!"

"Ngươi còn chẳng có thời gian mắng ta!"

"Ngươi có ăn vụng mồi câu của ta đâu, với cả chuyện này ngươi so với nó làm gì?"

"Ngươi ngụy biện!"

"Ngươi gây sự vô lý!"

Sơ Tam nghe hai người cãi nhau có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi sư huynh: "Sư huynh, sư phụ và sư công cứ bế quan ba năm năm năm một lần, ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn còn cãi nhau vì mấy chuyện này?"

"Đệ chưa biết đó thôi, trước đây sư công muốn cùng sư phụ bế quan mười năm, đưa sư phụ lên thẳng tới Kim Đan kỳ đỉnh phong. Kết quả ba năm sau sư phụ đã đòi xuất quan, sau đó sư công vẫn luôn ôm cục tức trong lòng, tích tụ đến bây giờ, chắc là nhân cơ hội này phát tiết đấy."

"Sư công vì sao lại sốt ruột bế quan như vậy?"

"Còn chẳng phải là muốn trước khi bản thân bế quan xung kích Hóa Thần kỳ, đưa sư phụ lên tới Nguyên Anh kỳ, như vậy mới có thể yên tâm bế quan."

Đại điển đạo lữ của Trì Mục Dao và Hề Hoài đã qua 23 năm.

Tư chất của Trì Mục Dao quá kém, lúc ban đầu từ Luyện Khí kỳ lên Trúc Cơ kỳ, cùng với Hề Hoài không ngừng song tu, cũng đã mất ba năm.

Linh lực cần thiết để từ Trúc Cơ kỳ lên Kim Đan kỳ và từ Luyện Khí kỳ lên Trúc Cơ kỳ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng may nhờ vào yêu đan của Kim Đồng Thiên Lang và linh tuyền trong Thiên Phạt Trận, Trì Mục Dao mới miễn cưỡng đạt tới Kim Đan kỳ.

Sau đó, Hề Hoài tìm khắp Tu Chân Giới các loại kỳ trân dị bảo, hận không thể làm ra một căn phòng ngọc Tụ Linh cho Trì Mục Dao.

Các vị tiền bối Thanh Minh Lưu Hỏa cũng nỗ lực giúp Trì Mục Dao tìm cách, không tiếc truyền thụ các loại công pháp.

Nhưng không còn kỳ ngộ như trước, cộng thêm tư chất bẩm sinh hạn chế, tu vi của Trì Mục Dao giờ vẫn dừng lại ở Kim Đan hậu kỳ.

Hề Hoài thì hoàn toàn khác với Trì Mục Dao.

Tư chất của Hề Hoài cực kỳ tốt, có thể nói là kỳ tài ngàn năm có một, rất nhiều công pháp chỉ cần dạy qua là hắn biết, những thứ người bình thường phải luyện mười năm tám năm, hắn chỉ cần vài tháng là có thể thuần thục nắm giữ.

Người khác tu luyện là khổ công nghiên cứu, hắn thì lại giống như đang chơi đùa.

Thêm vào đó, hắn còn có công pháp thượng cổ được các tiền bối truyền thụ, cùng với sự trợ giúp tu luyện của các tiền bối Khanh Trạch Tông, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh chóng phi thường, nhanh đến mức làm kinh động cả Tu Chân Giới.

Trong thời gian ngắn ngủi hơn hai mươi năm, tu vi của Hề Hoài đã đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, có thể sánh ngang với Hề Lâm.

Lúc ban đầu, Hề Lâm còn mắng Hề Hoài vài câu không lo làm việc chính.

Bây giờ Hề Lâm cũng không mắng được nữa, dù sao Hề Hoài cũng xuất sắc hơn ông khi còn trẻ rất nhiều.

Ông tu luyện mấy trăm năm mới có tu vi như bây giờ, Hề Hoài chỉ mất chưa đến năm mươi năm.

Hiện giờ, tài nguyên linh lực của Tu Chân Giới khan hiếm, không dồi dào như thời thượng cổ, toàn bộ tu giả đều đã đến giai đoạn bế tắc.

Tu vi cao nhất của Tu Chân Giới chỉ có Nguyên Anh kỳ, ngay cả Tô Hựu sau khi đoạt xá tu luyện lại cũng không thể thành công nhảy lên tới Hóa Thần kỳ.

Nhưng Hề Hoài có rất nhiều tiền bối từng thành công nhảy lên Hóa Thần kỳ truyền thụ kinh nghiệm, rất có khả năng sẽ đột phá tới Hóa Thần kỳ.

Hề Hoài bỗng chốc trở thành niềm hy vọng của cả Tu Chân Giới.

Đương nhiên, dù hắn có thiên tư cực tốt, thì xung kích Nguyên Anh kỳ cũng chỉ mất vài tháng, nhảy vọt chỉ mất năm ngày, xung kích Hóa Thần kỳ vẫn cần phải cẩn thận hơn.

Lần này không có linh tuyền hỗ trợ, lại là đột phá tu vi của toàn Tu Chân Giới, tự nhiên phải cẩn trọng hơn.

Trước khi bế quan, điều hắn lo lắng nhất chính là Trì Mục Dao, luôn cảm thấy phải đưa y đến Nguyên Anh kỳ thì hắn mới có thể yên tâm.

Hàn Quân Triệt và Sơ Tam lại chờ thêm một lát, không nhịn được lần nữa thò đầu ra nhìn, liền thấy Hề Hoài không biết từ khi nào đã đứng trước mặt bọn họ, mặt mày không thiện cảm nhìn bọn họ.

Ngày thường khuôn mặt Hề Hoài đã là quen giết người phóng hỏa, giết người như ngóe.

Giờ phút này hơi nổi giận, vẻ mặt không vui nhìn hai người bọn họ, thật sự làm bọn họ sợ mất ba phần hồn.

Hắn làm Hàn Quân Triệt sợ đến ngây người, lắp bắp gọi một tiếng: "Sư công."

Sơ Tam tuổi còn nhỏ, bị dọa đến run rẩy cả người, rụt rè lùi về sau một bước, hồi lâu mới hoàn hồn gọi: "Sư công."

Chỉ có Chiếp Chiếp khi thấy Hề Hoài thì vô cùng hưng phấn, dang cánh ra khoe cái bụng phệ với Hề Hoài, kêu một tiếng "Chiếp", rõ ràng không hề nhận ra vừa rồi Hề Hoài đang ghen với nó.

Hề Hoài cũng chỉ liếc mắt nhìn Chiếp Chiếp một cái, nhận ra Chiếp Chiếp có thể lại gọi mình là cha rồi.

Hề Hoài đảo mắt qua sổ sách trong tay bọn họ, thấp giọng hỏi: "Sư phụ các ngươi không phải đã dạy các ngươi rồi sao? Vì sao còn phải đưa sổ sách cho y xem?"

"Dạ... Dạ là sư phụ nói chúng con thu xếp xong rồi, phải đưa cho người xem qua."

Trì Mục Dao đi theo ra, đẩy Hề Hoài ra nói: "Ngươi đừng dọa bọn trẻ."

Nói xong liền lấy sổ sách trong tay hai người.

Hề Hoài khó hiểu hỏi: "Ta nói chuyện bình thường sao lại dọa bọn nó?"

"Bản tính ngươi thế nào, ngươi tự mình không rõ sao?" Trì Mục Dao nói xong phất tay với hai đệ tử, "Mấy đứa về Chấp Sự Đường trước đi, lát nữa ta sẽ qua."

"Vâng!" Hai đệ tử vội vàng chạy đi.

Hề Hoài nhìn bộ dạng chạy trối chết của bọn họ, khẽ hừ một tiếng: "Bộ dạng nhát gan của bọn nó giống ngươi như đúc, ngươi hồi đó cũng sợ ta như vậy."

Trì Mục Dao cầm sổ sách đặt lên bàn đá trong lương đình, ngồi xuống ghế đá gọi: "Hề Hoài."

Nghe Trì Mục Dao dùng ngữ khí này gọi cả tên mình, Hề Hoài không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn y.

Trì Mục Dao lại nói: "Ta cũng sốt ruột."

Hề Hoài: "..."

"Ta rất cố gắng học, cũng cố gắng hấp thụ linh lực, nhưng mà tư chất của ta không tốt, thấy mọi người vất vả giúp ta như vậy, tu vi của ta vẫn không tiến bộ, trong lòng cũng sẽ áy náy, sốt ruột. Cách giải tỏa áp lực của ta khác với mọi người, ta chỉ muốn câu cá một lát, ngẩn người một chút, như vậy là để bản thân giải tỏa."

Hề Hoài theo đó ngồi xuống bên cạnh y, khó có được kiên nhẫn giải thích: "Ta không có ý thúc giục ngươi, ta chỉ là muốn ngươi để ý ta thêm một chút."

"Nhưng mà gần đây không phải ngươi đang cố gắng để ta xung kích Nguyên Anh kỳ sao? Ngày thường ngươi cố gắng như vậy, nhưng ta hấp thụ linh lực tựa như đang nhỏ giọt nước vào một cái hố sâu khổng lồ, mỗi lần chỉ một hai giọt, khi nào mới có thể lấp đầy?"

"Ta cũng không phải vì chuyện này mà cố gắng, phần lớn thời gian chỉ đơn thuần là muốn cùng ngươi song tu."

"..." Cuộc nói chuyện vừa nặng nề lại vừa ấm áp, chợt đổi sang một phong cách khác.

Trì Mục Dao khựng lại, vậy mà không biết nên nói gì.

"Bây giờ tu luyện còn khiến ngươi cảm thấy khó chịu đến mức không thể chấp nhận được sao?" Hề Hoài nghiêm túc hỏi.

"Chuyện này thì không phải!" Trì Mục Dao vội vàng phản bác, không hề khó chịu, ngược lại còn như lạc vào chốn tiên cảnh, Hề Hoài ở phương diện này có tốc độ phát triển vô cùng quỷ dị, "Chỉ là... Muốn tránh ngươi."

"Vì sao?"

"Sợ ngươi cảm thấy ta không đủ no, rõ ràng là đang tu luyện, nhưng mà vẫn không tiến bộ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, sợ ngươi chê ta ngốc."

"Việc ngươi ngốc thì ngày đầu tiên quen nhau ta đã biết rồi, cần gì đến bây giờ mới bắt đầu chê?"

Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài, cảm thấy Hề Hoài hẳn là đang an ủi mình, nhưng mà hình như không hề có cảm giác được an ủi...

Ấy vậy mà Hề Hoài lại nói chân thành như vậy.

Hề Hoài thấy y không nói gì, nhịn không được hỏi: "Vì sao ta đã để ý ngươi như vậy rồi, mà ngươi vẫn còn suy nghĩ nhiều thế?"

"Bởi vì tư chất của ngươi quá tốt, cùng một thời gian, tu vi của ngươi từ Nguyên Anh sơ kỳ tới đỉnh phong, còn ta thì chỉ miễn cưỡng từ Kim Đan sơ kỳ tới hậu kỳ, mà hai giai đoạn này cần tích lũy linh lực không giống nhau... Ta sẽ tự ti."

"Vì sao phải tự ti, mà không phải cảm thấy một người lợi hại như ta lại thích ngươi, thì ngươi cũng rất lợi hại?"

"Hôm đó ta đi chợ, nghe thấy có người nói ta không xứng với ngươi."

"Vậy ta đi giết hắn."

"Thôi đi, đồ đệ của ta đã dạy dỗ hắn rồi, nhưng ta vẫn còn nhớ trong lòng."

Hề Hoài nhìn chằm chằm Trì Mục Dao hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài: "Có phải ta cho ngươi quá nhiều thời gian rảnh rồi không, để ngươi có thời gian suy nghĩ vớ vẩn?"

"Không phải... Ta là có cảm xúc hợp lý..."

"Tu vi không lên được thì cứ tiếp tục cố gắng, cố đến khi lấp đầy cái hố sâu của ngươi, cùng lắm thì trước khi ngươi lên Nguyên Anh kỳ ta sẽ thử xung kích Hóa Thần kỳ. Nếu không phải ta sợ lên Hóa Thần kỳ cùng ngươi song tu, sẽ làm tu vi của ngươi tăng vọt dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ta cũng sẽ không sốt ruột như bây giờ. Trì Mục Dao, ta đã chọn ngươi làm đạo lữ của ta rồi, thì sẽ không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, những cái khác ngươi như thế nào cũng được."

"Ngươi bế quan trước cũng được, ta cũng không cần phải vội như vậy nữa--"

"Được, vậy ta bế quan." Hề Hoài giũ giũ áo đứng lên, có vẻ như đã thực sự nghĩ thông suốt rồi.

Trì Mục Dao lập tức đứng dậy theo, vui vẻ nói: "Vậy ta đi giúp ngươi chuẩn bị."

Hề Hoài lại khoác vai y, dẫn y vào động phủ: "Nếu ta bế quan, ngắn thì một năm rưỡi, dài thì ba năm năm năm, lâu như vậy không gặp ngươi tự nhiên không ổn, cho nên, chúng ta phải ân ái một trận trước khi bế quan mới được."

Trì Mục Dao muốn từ chối, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào có vấn đề, chỉ đành vội vàng cầm lấy sổ sách trên bàn đá, theo Hề Hoài trở về động phủ.

Đáng tiếc là sổ sách này y chưa kịp kiểm tra, cũng không có cơ hội đi Chấp Sự Đường, cứ như vậy mơ mơ màng màng cùng Hề Hoài bế quan thêm hai năm.

Lúc ra ngoài thì chỉ có một mình Hề Hoài, hắn đi tìm các tu giả Nguyên Anh kỳ khác trong Tông môn hộ pháp, giúp Trì Mục Dao xung kích Nguyên Anh kỳ.

Trì Mục Dao một mình ở lại trong động phủ, cũng không biết bản thân đã ăn bao nhiêu loại đan dược, bụng có cảm giác căng tức, không kiềm chế được mà ợ hơi.

Y một mình ngồi xếp bằng trong động phủ, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không muốn nhớ lại những gì đã trải qua trong hai năm này.

Ai đã từng trải qua cái tình cảnh kỳ lạ như một bên song tu, một bên được đạo lữ cổ vũ chưa?

Lúc ý loạn tình mê nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hề Hoài chân thành nói với y: "Cố lên."

Y suýt chút nữa là tỉnh mộng, cả người mềm nhũn.

Chính thức xung kích Nguyên Anh kỳ, điều y sợ nhất vẫn là tâm ma, mỗi lần tấn giai y đều bị tâm ma quấn lấy.

Sau khi y tiến vào trạng thái tu luyện, cảm nhận được hơn mười đạo linh lực đang hỗ trợ, giúp y tu luyện, đây là các tiền bối Khanh Trạch Tông đang giúp y hộ pháp.

Y không dám chậm trễ, chính thức xung kích Nguyên Anh kỳ.

Y có thể cảm nhận được dao động của linh lực trong cơ thể, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy, tất cả đều vô cùng rõ ràng, lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cũng không biết lại có mấy lần mặt trời mặt trăng thay nhau, đợi đến khi y cảm thấy thế giới bừng sáng, không khỏi kinh ngạc, y không có trải qua tâm ma ảo cảnh.

Thì ra, lần trước Hề Hoài đã đi vào tâm ma ảo cảnh của y, thành công giúp y hóa giải tâm ma triệt để.

Không có tâm ma, thì chỉ còn đột phá cảnh giới thôi. Có môi trường tu luyện cực tốt, còn có mười mấy vị tiền bối tương trợ, Trì Mục Dao không hề tốn sức xung kích Nguyên Anh kỳ, lúc mở mắt ra, liền cảm thấy ni hoàn cung của mình trống rỗng.

Là tu vi đã tăng lên, linh lực cần thiết của cảnh giới mới càng nhiều, mới khiến linh lực tích lũy trước kia trở nên cực kỳ ít ỏi.

Thần thức y quét qua đan điền, đợi đến khi thấy vỏ kim đan vỡ ra, một em bé trắng nõn đang ôm gối co người lại, không khỏi vui mừng.

Y đã lên Nguyên Anh kỳ rồi...

Tựa như giấc mộng tuyệt đẹp, một Tam hệ tạp linh căn như y, lại có thể nhảy lên tới Nguyên Anh kỳ!

Y nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng hấp thụ linh khí để ổn định tu vi, các tiền bối khác cũng đang giúp y tiếp tục nâng cao tu vi.

Lần bế quan nhảy vọt này cộng thêm giai đoạn ổn định hậu kỳ, tổng cộng mất năm tháng bảy ngày, tu vi của Trì Mục Dao cuối cùng cũng ổn định.

Trì Mục Dao đứng dậy bước ra khỏi động phủ bế quan, liền thấy các tiền bối ngoài phòng nhỏ cũng đang thu chiêu chuẩn bị rời đi, y lập tức cảm tạ: "Cảm ơn các vị tiền bối."

Hề Lâm thì lại cười ha hả: "Năm đó Khanh Trạch Tông gặp nạn, may có con tới tương trợ, chúng ta phải cảm ơn con mới đúng. Hơn nữa, vào Khanh Trạch Tông ta, chính là có lợi ích như vậy đấy."

Hề Hoài thì lại đi tới khoác lên người Trì Mục Dao các loại pháp khí phòng ngự, rất nhiều món đều là lấy trong Chuông Vạn Bảo của Tô Hựu, phỏng chừng pháp khí phòng ngự mà Tô Hựu chuẩn bị cho mình độ kiếp Hóa Thần kỳ đều bị Hề Hoài dùng cho Trì Mục Dao hết rồi.

Trì Mục Dao vội vàng nói: "Một lát nữa ta có thể tự mình làm được, ta có thể vừa độ kiếp, vừa tự chữa trị cho bản thân."

"Ngươi lợi hại như vậy, còn đến lượt tự ti sao?"

Nói xong, Hề Hoài kéo tay Trì Mục Dao, cùng nhau tiến vào dưới tầng mây cuồn cuộn.

Lần thứ hai, Trì Mục Dao đứng bên cạnh Hề Hoài, nhìn Hề Hoài cùng y độ lôi kiếp, đem lôi kiếp đã suy yếu có thể rèn luyện thân thể ném lên người y.

Vốn dĩ các tiền bối khác còn muốn xem Trì Mục Dao độ kiếp có nguy hiểm không, khi cần thiết bọn họ có thể giúp đỡ.

Kết quả liền nhìn thấy đôi đạo lữ này tình ý mặn nồng nhìn nhau, đối mặt với lôi kiếp hung mãnh, giống như đôi uyên ương đang cùng nhau che ô dưới mưa vậy, ấm áp vô cùng.

Thôi vậy...

Lo lắng thật đúng là thừa thãi.

Tác giả có lời muốn nói:

Phía sau lại là những màn chiến đấu, có thể không có cốt truyện gì lớn, không thích nội dung này thì có thể bỏ qua, hoặc là có thể bỏ truyện ở đây cũng được, không sao không sao, tôi hiểu mà~

Thái độ chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro