Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đại hôn

[Một tay gánh ba nhà (2)]

Địa điểm xây dựng Cung Tam Thập Tam của Trì Mục Dao cuối cùng được chọn ở trên một ngọn núi gần Chấp Sự Đường, phong cách kiến trúc do chính y quyết định, mang một chút cảm giác của trấn nhỏ Giang Nam.

Trên ngọn núi này có khá nhiều sông ngòi, nếu như xây dựng kiến trúc, cần phải cân nhắc đến yếu tố nước, điều này khiến nó vẫn luôn không được chọn, bị bỏ trống.

Sau khi Trì Mục Dao chọn nơi này, kiến trúc được xây dựng ven sông, tường ngoài sẽ cao hơn so với các kiến trúc thông thường một chút, các gian phòng của tòa nhà cũng lớn hơn một chút, để chống nước và chống ẩm, trước sau sân thông nhau có lợi cho việc thông gió.

Tường đầu hồi màu trắng kết hợp với ngói xanh nhỏ, thêm vào đó là kỹ thuật điêu khắc đá và khắc gỗ của thợ thủ công Giới Tu Tiên, ngôi nhà trở nên tinh xảo, cửa sổ và cửa ra vào đều có họa tiết độc đáo 'trăm chim nghe hoa', là sự tồn tại tao nhã nhất trong toàn bộ Khanh Trạch Tông.

Trong sân, theo dòng chảy của nước xây dựng hành lang dài và thủy tạ lương đình, cố gắng hết sức để giữ lại cảnh quan.

Sở dĩ chọn nơi này, cũng là vì Trì Mục Dao thực sự tiếp quản Chấp Sự Đường của Khanh Trạch Tông.

Y đưa ra yêu cầu với Khanh Trạch Tông, chiêu mộ thêm khoảng năm đệ tử để cùng y quản lý công việc của Chấp Sự Đường, những đệ tử này không cần có ngộ tính đấu pháp tốt, tư chất cũng có thể không tốt, chỉ cần người đủ thông minh là được.

Đây cũng coi như là biến tướng để những tu giả không đủ tư chất có cơ hội gia nhập Khanh Trạch Tông. Bọn họ gia nhập vào một môn phái có nhiều tài nguyên như Khanh Trạch Tông, tương lai cũng sẽ có thêm vô hạn khả năng.

Những người này sau này đều sẽ là đồ đệ của Trì Mục Dao, do Trì Mục Dao dạy họ trận pháp, Trì Mục Dao còn dạy cách xử lý công việc của Chấp Sự Đường.

Như vậy, cuộc sống của Trì Mục Dao ở Khanh Trạch Tông trở nên phong phú hơn.

Buổi sáng y ở Chấp Sự Đường xử lý công việc, buổi chiều đi xem nơi ở xây dựng thế nào rồi.

Có thời gian rảnh, thì dạy dỗ đồ đệ của mình.

Cách dạy đồ đệ của y khác xa với những tu giả khác, y luôn nói năng nhẹ nhàng, cũng không mắng mỏ người khác.

Nhưng như vậy, đồ đệ của y cũng không dám lơ là việc học tập, chủ yếu là Trì Mục Dao thấy bọn họ không có tiến bộ thì sẽ cùng bọn họ tâm sự, nói chuyện lâu, Hề Hoài sẽ xuất hiện trừng mắt bọn họ, khiến bọn họ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn.

Hề Hoài thỉnh thoảng lại đến Chấp Sự Đường đi loanh quanh, rồi nhìn Cung Tam Thập Tam Trì Mục Dao đang xây, ánh mắt sâu thẳm xa xăm.

Trì Mục Dao đứng bên cạnh hắn hỏi: "Sao vậy?"

"Ngươi chọn nơi đó, có phải cảm thấy nơi đó nhiều nước, không sợ ta phóng hỏa đốt núi?"

"Núi đang yên lành sao ngươi lại muốn đốt nó?!"

"Ngươi vậy mà lại tách ra ở riêng với ta! Ngươi vậy mà cũng làm được!"

"Chỉ thỉnh thoảng đến ở thôi, sau này đồ đệ Cung Tam Thập Tam của ta cũng cần có chỗ đặt chân chứ!"

Hề Hoài vẫn không vui, nhưng nghĩ đây là thể diện Khanh Trạch Tông dành cho y, đã thành Cung chủ thì không thể không có núi riêng của mình, hắn cũng không cố chấp nữa.

Ngày này Trì Mục Dao đang ngồi trong Chấp Sự Đường xử lý công việc, mày nhíu chặt.

Ngồi chếch phía trước y là một vị Cung chủ, mấy ngày trước vì đánh bạc thua không ít tiền, dẫn đến việc có chút khó khăn xoay sở ở Khanh Trạch Tông.

Nhưng vị Cung chủ này lại tính tình lớn, sĩ diện, không chịu cúi đầu với vãn bối, cuối cùng vẫn bị Hề Lâm đánh cho một trận mới đến Chấp Sự Đường gặp Trì Mục Dao.

Vị Thiên Tôn này năm xưa vì đấu pháp gặp phải ám toán bị mù một con mắt, lại do vết thương cũ khiến cơ thể không khỏe, môi thường xuyên bị thâm, sau khi Trì Mục Dao đến giúp ông ta điều trị một thời gian mới dần dần chuyển biến tốt.

Điều này cũng khiến cho người vốn dĩ không có thái độ tốt với những người khác trong Tông môn, lại hiếm khi có thái độ khá tốt với Trì Mục Dao.

"Tiền bối, dẫn đồ đệ của ngài đến đầm tảo mù sương một chuyến đi, gần đây có linh thú xuất hiện ở đó, đều là cấp Đụa, các bộ phận trên người chúng cắt ra đều có thể bán được giá tốt. Nguy hiểm là trong đầm lầy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện linh thú cấp Thiên, cần phải cẩn thận một chút. Bắt đủ linh thú rồi, nợ của ngài sẽ được xóa, được không?" Trì Mục Dao hỏi.

Vị tiền bối kia hoạt động cổ tay, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phải đánh bao nhiêu?"

"Trước tiên khoảng một trăm con thôi, đừng làm cho tuyệt chủng thì sau này sẽ không có mà bắt nữa. Phần còn thiếu, đợi những khu vực khác xuất hiện linh thú thích hợp thì ta sẽ lại cho ngài dẫn đệ tử qua, được không?"

"Được, vậy ta đi đây."

"Vâng."

Sau khi ông ta rời đi, Trì Mục Dao gạch hai nét trên quyển sổ, bút còn chưa đặt xuống, trong Chấp Sự Đường đã xuất hiện một bóng dáng màu hồng phấn.

Vì quan hệ của Trì Mục Dao, gần đây đệ tử của Hợp Hoan Tông đến Khanh Trạch Tông đã trở thành chuyện thường, người trong Tông môn cũng sẽ không ngăn cản.

Lâu Quỳnh Tri sau khi vào liền kéo tay áo của Trì Mục Dao đi ra ngoài, đồng thời nói: "Tiểu sư huynh, ngươi mau về Tông môn xem thử đi! Sư tổ và Quan Nam Thiên Tôn đánh nhau rồi!"

Trì Mục Dao vừa kịp đặt bút lông xuống, đi theo cô nàng khỏi Chấp Sự Đường, hai người cưỡi pháp khí phi hành khi đó y mới có cơ hội hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy, Quan Nam Thiên Tôn tìm đến gây sự à?"

"Ông ấy không phải là lần đầu tiên đến rồi, lần trước đột nhiên đến Hợp Hoan Tông, dọa bọn ta sợ hết hồn, nhưng ông ấy chỉ hỏi sư tổ kiếm Ngự Linh của ông ấy để ở đâu, sư tổ nói là treo sau rèm giường, ông ấy liền đi về."

"Treo trên tường cũng không tìm thấy?"

"Đúng vậy, Quan Nam Thiên Tôn trong đời sống thường ngày là đồ ngốc, tìm đồ cũng không biết vén rèm lên nhìn."

Trì Mục Dao đột nhiên cảm thấy, Hề Hoài của y quả thực quá đáng yêu, cái vị Quan Nam Thiên Tôn này đúng là có chút khó hầu hạ, cũng may Tư Nhược Du có thể kiên trì được nhiều năm như vậy.

Lâu Quỳnh Tri tiếp tục nói: "Lần thứ hai ông ấy đến thì trên tay cầm một xấp sổ sách, nhất quyết bắt sư tổ giúp ông ấy xử lý công việc của Tam Túc, ông ấy không biết làm."

Trì Mục Dao kinh ngạc nói: "Sư tổ đồng ý sao?!"

"Không, sư tổ bảo Quan Nam Thiên Tôn phái Vũ Diễn Thư qua, bà sẽ dạy Vũ Diễn Thư, nhưng Quan Nam Thiên Tôn không đồng ý, nói sợ Vũ Diễn Thư đến đây thì sẽ xấu hổ, cứ nấn ná ở lại Tông môn, ba ngày sau mới đi."

"Xử lý hết ba ngày sao? Nhiều công việc như vậy?"

"Không... Xấp sổ sách mang đến còn nguyên vẹn được mang đi, sư tổ sau đó nửa tháng không ra khỏi cửa."

"..." Tư Nhược Du trong ba ngày này đã trải qua những gì, Trì Mục Dao đại khái cũng đoán được, "Lần này là vì cái gì?"

Lâu Quỳnh Tri cũng rất bất đắc dĩ: "Quan Nam Thiên Tôn chê đi lại giữa Hợp Hoan Tông quá xa xôi, nhất quyết muốn xây dựng một cặp trận pháp truyền tống ở Tam Túc của Noãn Yên Các và Hợp Hoan Tông, như vậy thì khi ông ấy muốn đến ngay lập tức có thể đến được."

"Cái này cũng quá, quá lố bịch rồi?!"

"Đúng vậy! Sư tổ sắp tức chết rồi, cùng Quan Nam Thiên Tôn đánh nhau luôn rồi."

"Sư tổ thật sự đánh lại được sao?"

"Không đánh lại được, Quan Nam Thiên Tôn không đánh trả, cứ thế sư tổ đánh nửa ngày cũng không làm bị thương được người kia, tức giận không chịu nổi. Bọn ta không có cách nào, chỉ có thể đi cầu cứu thôi."

Khi hai người Trì Mục Dao đến nơi, Tư Nhược Du đã không đánh nữa, ngồi ở trên cầu thang một bên nghỉ ngơi, quay đầu đi nhìn phong cảnh, cũng không nhìn Quan Nam Thiên Tôn.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Quan Nam Thiên Tôn cũng không vội, vươn tay nắm lấy một lọn tóc của Tư Nhược Du nghịch ngợm, lại bị Tư Nhược Du giật về.

Trì Mục Dao đi tới chào hỏi bọn họ, Quan Nam Thiên Tôn lễ độ đáp lại.

Trì Mục Dao nhìn những đồ vật dùng để xây dựng trận pháp truyền tống bị Tư Nhược Du hủy rồi, lại nhìn Quan Nam Thiên Tôn, thế là nói: "Tiền bối, việc xây dựng trận pháp truyền tống giữa Ma giáo và Cẩm Sắt Xứ là chuyện trước nay chưa từng có ai làm, sau này cũng sẽ không có ai làm, điều này quả thật có ẩn họa an toàn. Noãn Yên Các từ trước đến nay không hòa hợp với Ma giáo, nếu trận pháp truyền tống này được xây dựng hoàn thành, Hợp Hoan Tông sẽ rất nhanh trở thành nơi thị phi, điều này liên quan đến sự an nguy của đệ tử Hợp Hoan Tông, sư tổ không đồng ý cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Quan Nam Thiên Tôn thản nhiên trả lời: "Trận pháp truyền tống này sẽ được xử lý đặc biệt, là một pháp trận nhận chủ, chỉ có linh lực của một mình ta mới có thể khởi động, chỉ có một mình ta mới có thể đi qua."

Trì Mục Dao khó xử nhìn Tư Nhược Du, lại khuyên giải Quan Nam Thiên Tôn vài câu, thấy Quan Nam Thiên Tôn đặc biệt cố chấp, chỉ có thể đổi phương án: "Phía trước Tông môn cũng thuộc về lãnh địa Tông môn, không thể thao tác như vậy được. Ở một nơi không xa nơi này có một cái chợ, cuối chợ có trạm dịch trận pháp truyền tống. Nộp một ít linh thạch làm tiền thuê là có thể xây dựng trận pháp truyền tống. Hợp Hoan Tông của chúng ta đã xây dựng một cái ở đó rồi, đệ tử có thể từ cổng Tông môn trực tiếp đến choẹ, tiện mua sắm."

"Nếu như ngài nhất định phải xây một trận pháp truyền tống cá nhân, e là chỉ có thể xây ở đó thôi, nộp một khoản chi phí là được. Từ đó đến Hợp Hoan Tông, cưỡi pháp khí chỉ cần nửa khắc."

Quan Nam Thiên Tôn đối với chuyện của Ma giáo không hiểu rõ, được Trì Mục Dao nhắc nhở rất vui vẻ, lấy ra mấy đạo phù lục trong pháp khí trữ vật đưa cho y: "Ừm, cảm ơn ngươi."

Những phù lục này đều là do Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn vẽ, do chế tác vô cùng hao tổn tâm thần, một ngày chỉ có thể vẽ được ba tấm, có thể so với toàn lực một kích của tu giả Nguyên Anh kỳ, dùng để bảo mệnh là thích hợp nhất. Ngày thường chỉ có đệ tử đi đến đại trận hung hiểm lịch luyện, sư phụ mới ban cho phù, Trì Mục Dao nhận lấy tự nhiên vô cùng trân trọng.

Quan Nam Thiên Tôn dường như vô cùng vui vẻ, chữ 'Xuyên' giữa đôi lông mày cũng giãn ra, định đi đến chợ, đi được một đoạn lại quay trở lại: "Ở hướng nào?"

"Bên này." Trì Mục Dao chỉ chỉ.

Tư Nhược Du tức giận không chịu nổi, đi tới kéo tai Trì Mục Dao: "Con nói với hắn làm gì hả?"

"Không thì cũng cứ giằng co thôi, hơn nữa Quan Nam Thiên Tôn không phải luôn đến sao? Con cảm thấy ông hẳn là thích người, lúc này đang cố gắng níu kéo người."

"Hắn níu kéo như vậy hả? Mỗi lần hành động đều khiến ta nổi trận lôi đình!"

"Có những người cảm xúc thấp như vậy đó, không giống như người được mọi người yêu thích, ông ấy không biết phải làm sao để níu kéo người, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này thôi."

Tư Nhược Du cuối cùng cũng thả Trì Mục Dao ra, rơi vào trầm tư.

Bà cũng là một người thấu hiểu, chỉ cần nói qua là hiểu.

Những suy nghĩ cố hữu trước đây trói buộc bà, phương pháp tẩy não thường dùng của đệ tử Hợp Hoan Tông, chính là lặp đi lặp lại việc tự nhủ với bản thân, người đàn ông đó chỉ tham lam thân thể của mình, có như vậy khi dùng lò đỉnh mới không cảm thấy áy náy.

Tư Nhược Du do dự hỏi: "Ý con là, việc hắn ba ngày hai bữa đến Hợp Hoan Tông của ta, không phải là cố ý chọc tức ta trả thù ta, mà là đang níu kéo ta?"

"Đúng vậy! Chỉ là phương pháp không được dễ chịu cho lắm."

"Hắn điên rồi à? Hắn là một Thiên Tôn của Noãn Yên Các, nếu như biết rõ ta là người của Ma giáo mà vẫn muốn ở cùng ta, là sẽ bị đuổi ra khỏi Noãn Yên Các đó! Hơn nữa, danh tiếng vang dội của hắn đã bị ta hủy đi một nửa rồi, nếu như lại ở cùng ta, hắn cũng chẳng còn danh tiếng gì nữa, sợ là sẽ dẫn đến tiếng xấu muôn đời."

"Hề Hoài không phải cũng ở cùng con sao? Chúng con sống chung rất tốt đó."

"Hắn không giống, hắn phải hy sinh nhiều hơn, danh dự mất hết, mọi người xa lánh đã là nhẹ."

"Nhưng bây giờ xem ra ông ấy đã lựa chọn người, lúc này còn ở Noãn Yên Các, e là vì ông ấy còn có một đám đồ đệ và những tu giả khác của Tam Túc cần phải chăm sóc, ngày nào đó Vũ sư huynh được bồi dưỡng lên rồi, sợ là ông ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi Noãn Yên Các thôi."

Tư Nhược Du nghe thấy phỏng đoán này thì ngẩn người.

Đệ tử của Hợp Hoan Tông chỉ cần không động lòng, thì sẽ tự do tự tại, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Trong mắt các nàng, tình cảm là một viên kẹo có độc, ngọt ngào chỉ là nhất thời, đau khổ mới là thứ sẽ ngấm vào tứ chi bách hài, vĩnh viễn lưu lại.

Người vô tâm, mạnh mẽ như tường đồng vách sắt, mưa rơi dây leo quấn quanh, vẫn cứ sừng sững không đổ.

Người động lòng, chao đảo như bèo trôi, người trong lòng như sóng lớn, đưa các nàng đến đâu, các nàng sẽ ở đó, bốn biển không nơi nương tựa, lẻ loi trôi dạt.

Tư Nhược Du trước đây vô tâm, bà thậm chí không cảm thấy Quan Nam Thiên Tôn thích bà nhiều như vậy, cho rằng ông chỉ là quen với việc có bà ở bên cạnh, quen với sự chăm sóc của bà, mới không thể rời khỏi bà.

Nếu như có một ngày, người này nguyện từ bỏ tất cả vinh quang tích lũy được trong mấy trăm năm qua, tự cam đoạ lạc rơi vào bùn nhơ để tìm bà, bà có động lòng không?

Bà đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Trì Mục Dao không khuyên, loại chuyện này vẫn phải nhìn rõ nội tâm của mình, lựa chọn phải tự mình đưa ra.

Y thấy Tư Nhược Du do dự, cơn giận cũng tiêu tan rồi, liền rời đi.

Trì Mục Dao trở về Khanh Trạch Tông, còn chưa kịp vào Chấp Sự Đường, liền bị Hề Hoài từ trong Chấp Sự Đường đi ra vác lên.

Y chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng, hoàn hồn lại đã ở trên lưng Hề Hoài rồi, y chỉ có thể giãy dụa, kêu lên: "Hề Hoài, ngươi thả ta xuống!"

"Không thả!" Hề Hoài mấy ngày chưa từng cùng Trì Mục Dao song tu, trong lòng phiền muộn vô cùng, hôm nay liền đến Chấp Sự Đường bắt người.

Trì Mục Dao chỉ có thể mềm giọng, khuyên can: "Ngươi thả ta xuống, ta theo ngươi về có được không?"

Hề Hoài không đồng ý, sợ Trì Mục Dao, vị đạo lữ đặc biệt giỏi việc trốn tránh song tu này sẽ giở trò gì đó, một đường vác y trở về ngọn núi của mình.

Về đến núi, từ xa đã có thể thấy Chiếp Chiếp đang chơi đùa với Vô Sắc Vân Nghê Lộc, gần đây Lộc nhỏ hoạt động tự do hơn, tính cách cũng hoạt bát hơn rất nhiều.

Trì Mục Dao chưa kịp nhìn chúng thêm vài cái, đã bị mang vào động phủ, cửa còn chưa đóng lại, một tấm truyền âm phù đã từ khe hở bay vào.

Trì Mục Dao bị thả xuống, vươn tay mở truyền âm phù ra, nghe thấy giọng nói gấp gáp của Y Thiển Hi: "Lợn hoa hồ khó sinh rồi, kêu hai ngày rồi mà cũng không sinh ra được, mau đến đây!"

Y nghe xong lập tức quay về động phủ lấy đồ, cầm theo túi càn khôn của Ngự Sủng Phái rồi định đi ra ngoài: "Hề Hoài, lợn của Ngự Sủng Phái khó sinh rồi, ta phải mau qua đó."

Hề Hoài nhìn y sắp phát điên rồi: "Lợn khó sinh gọi ngươi có ích gì?!"

"Ta có thể chữa trị cho nó mà! Ít nhất có thể giảm bớt đau đớn khi sinh."

"Kỹ thuật chữa trị của ngươi tốt vậy à, chẳng lẽ sau này có thể phụ trách công việc đỡ đẻ cho các nữ tu giả sao?"

"Ờm, nói ra thì hơi ngại, thuật chữa trị của ta vẫn là cần tiếp xúc cơ thể mới có hiệu quả nhất, ta là con trai đi đỡ đẻ thì quả thực có chút bất tiện."

Y vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện này!

Hề Hoài giữ cửa: "Không được đi! Ngươi đã rất lâu không ở bên cạnh ta rồi."

"Nhưng mà lợn mấy năm mới sinh một lần, chúng ta vẫn còn thời gian song tu mà! Ngươi phải học cách hiểu chuyện chứ!"

Trì Mục Dao sau khi xuống núi, mấy ngày ở Chấp Sự Đường Khanh Trạch Tông, mấy ngày thì ở Chấp Sự Đường Hợp Hoan Tông, mấy ngày lại ở Ngự Sủng Phái giúp đỡ.

Hắn, đạo lữ chính thức của Trì Mục Dao đã cử hành đại điển, vậy mà lại cô đơn lẻ bóng đã thành cơm bữa!

Có thể nhịn được, cái gì không thể nhịn!

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trì Mục Dao, Hề Hoài vẫn mềm lòng đồng ý: "Ta đi cùng ngươi."

"Được."

*

Trì Mục Dao từ Ngự Sủng Phái đi ra thì đã là giữa đêm.

Y nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân khẽ chạm lá sen, cuối cùng nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ.

Bên trong thuyền nhỏ, Hề Hoài một mình lười biếng nằm trong khoang thuyền, thấy y lên thuyền cũng chỉ liếc mắt một cái, tiếp tục không vui nằm đó.

Trì Mục Dao biết Hề Hoài trong lòng tức giận, chỉ có thể cúi người bò qua, ngồi lên người Hề Hoài, cúi xuống nói: "Ta về rồi."

"Ồ..."

"Mẹ tròn con vuông, sinh được chín con lợn con."

"..." Hề Hoài một chút cũng không quan tâm cái này.

"Xin lỗi nha, ta nhắc tiểu sư tỷ trước mặt cáo xanh tổ tông phải cẩn thận, đừng ngủ chung gì đó, nàng không hiểu, kéo ta hỏi nửa ngày, ta cũng không tiện nói cái khác, khó xử một hồi."

"..." Hề Hoài cũng không quan tâm cái này.

Trì Mục Dao không còn cách nào, chỉ có thể hôn lên môi của Hề Hoài một cái.

Hề Hoài vẫn không để ý tới y.

Y chỉ có thể dịu dàng dỗ dành: "Phải làm sao bây giờ, luôn có rất nhiều chuyện, khiến ta không thể ở bên cạnh ngươi, bây giờ muốn ở bên cạnh ngươi rồi mà ngươi lại không để ý tới ta..."

Hề Hoài cuối cùng cũng nhìn y, nhưng vẫn không nhúc nhích, một bộ dáng 'ngươi cầu xin ta đi'.

Trì Mục Dao thở dài, tiếp tục dịu dàng xin lỗi: "Ta sai rồi, được không?"

"..."

"Đêm nay trăng rất đẹp, thực ra có thể cùng ngươi ngắm trăng ở đây, cũng có thể gọi là một chuyện may mắn. Sau này chúng ta còn rất nhiều đêm dài đằng đẵng, cùng nhau nhìn bầu trời, cùng nhau trò chuyện, chỉ không biết lúc đó đạo lữ của ta có chịu để ý đến ta không..."

Hề Hoài cuối cùng cũng bị chọc cười.

Sau lưng Trì Mục Dao là ánh trăng mát mẻ, khiến bóng hình của y hòa vào trong ánh trăng, giống như bức tranh rối bóng được diễn ra trong đêm tối.

Nửa đêm, mưa nhỏ đột ngột rơi xuống.

Mặt hồ tĩnh lặng trôi nổi những đóa hoa sen nở rộ, bao bọc một chiếc thuyền nhỏ trông có vẻ cũ nát.

Thuyền nhỏ lẳng lặng trôi trên mặt hồ, thân thuyền dường như đang tiến về phía trước một cách có nhịp điệu, mặt hồ gợn sóng lúc nhanh lúc chậm.

Gió mát và mưa nhỏ đi cùng nhau, ánh trăng say đắm vẻ rực rỡ của ánh sao.

Dịu dàng và hung hãn của đạo lữ hòa trộn, tiếng thì thầm lúc ngắt lúc nối.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã khóa, A Cửu chủ động, hết.

Trì Mục Dao, nhân viên kỹ thuật cao cấp Giới Ti Chân, nhận nghiệp vụ đối chiếu sổ sách cuối năm của Tông môn, người khởi xướng việc mua đan dược theo nhóm của Tông môn, giỏi chữa trị các loại bệnh nan y, nếu không chê cũng có thể giúp đỡ sinh sản, bảo đảm không đau không bệnh, giảm thiểu các sự kiện khó sinh mất mẹ thường xuyên xảy ra trong các tiểu thuyết.

Ngoài ra còn tinh thông các kỹ thuật: chăm sóc heo nái sau sinh, trồng trọt, trồng cỏ, trồng thuốc, trồng dâu tây, tuyển thủ câu cá cấp 10, tư vấn tâm lý (mang đến cho bạn những lời hỏi han ân cần như ông nội), cao thủ thuần hóa rồng, gia sư các môn toán lý hóa.

Nghiệp vụ thêm tiền: người đẹp hay khóc cùng bạn khóc (có thể lựa chọn cấp độ khóc, tính phí theo cấp độ).

Nghiệp vụ tạm thời không mở cửa cho bên ngoài: biểu diễn nghiệp vụ đôi cùng Hề Hoài.

Lập tức chiêu thức thời gian thoi đưa!

Nhưng mà quyển sách này từ thời gian ban đầu đã trôi qua rất nhanh, ước tính các bạn cũng phải quen thôi.

Tài liệu tham khảo của chương này "Trung Quốc truyền thống kiến trúc đồ giám", tác giả: Tống Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro