Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương14: Vương Nhất Bác em ở đâu?

Đêm đó có bảo trời mưa to, gió rất lớn, biển động dữ dội khiến cho đội cứu hộ không thể nào lặn xuống biển để tìm người. Dưới cái lắc đầu bất lực của đội cứu hộ La Tấn cuối cùng cũng phải thu đội, có vài tiền bối tiến đến vỗ vai cậu an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, người tốt như cảnh sát Vương nhất định sẽ không bị mất mạng oan uổng như thế, ông trời nhất đinh sẽ bảo hộ cậu ấy. La Tấn thở dài nhìn bầu trời mưa giông đen kịt phía ngoài cửa xe ô tô một lần nữa thở dài nhỏ giọng lầm bầm “Nếu thật ông  trời muốn bảo hộ một người tốt như cậu ấy vậy thì đêm nay tại sao lại mưa? Tại sao lại bão?”.

La Tấn đến được phòng bệnh của Tiêu Chiến cũng là 3h sáng. Cậu ở ngoài cảng biển hứng một trận bão to, cảnh phục đều ướt hết, nhưng không an lòng Tiêu Chiến và An An nhất định bảo đồng nghiệp đưa mình đến phòng bệnh nhìn bọn họ trước. La Tấn biết mối quan hệ của hai người, cũng sợ nếu anh mà tỉnh lại sẽ xúc động làm ra chuyện gì dại dột. Nếu may mắn Vương Nhất Bác có thể trở về mà lại nhìn thấy Chiến ca của cậu ta bị mất đi dù chỉ một cọng tóc nhất định sẽ trách cậu lảm nhảm hết mấy ngày cho coi. Tên nhóc thúi đó đối với thương tích trên người mình thì không thèm đếm xỉa vậy chứ thử đụng đến Chiến ca của cậu ta mà xem, cậu ta nhất định sẽ phát điên ha ha. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

La Tần ngồi xuống ghế sopha ở bên trong phòng bệnh nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau đến thất thần. Một lúc sau đồng đội mang quần áo sạch đến cho La Tấn thay nói cho cậu biết tình trạng của cha nuôi Thẩm An hình như không được tốt lắm. Cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi quay lại phòng bệnh vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Thay xong cậu trở ra nằm dài trên sopha chợp mắt một chút cậu hy vọng khi cậu tỉnh lại vào sáng sớm trời sẽ ngừng mưa, cậu có thể đi tìm tên bạn thân số khổ của mình.

Tiêu Chiến tỉnh lại giật mình ngồi bật dậy ở trên giường bệnh động tĩnh lớn cũng vì thế đánh thức cả An An và La Tấn.

“La Tấn, em ấy… Nhất Bác.. em ấy sao rồi”

“Đêm qua có bão biển động rất lớn đội cứu hộ không thể tổ chức tìm kiếm được. Nên hiện tại bọn em vẫn chưa có tin tức của cậu ấy. Nhưng anh yên tâm, đợi trời ngừng mưa em sẽ lại cùng với đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm người”

Tiêu Chiến đang sợ hãi vô cùng đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp nắm lấy tay anh. Anh quay sang nhìn An An một chút lần đầu tiên anh thấy được nụ cười trên mặt nhóc con mặc dù là nụ cười an ủi nhưng cũng rất đáng giá. Nhóc nói “Nhất Bác ca ca sẽ không sao đâu. Chiến ca đừng lo lắng”. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc dùng xưng hô thân mật như vậy với anh và Nhất Bác.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mái đầu rối xù của nhóc con gật đầu “Uhm. Em ấy nhất định sẽ không sao”

La Tấn ra ngoài mua bữa sáng cho hai người nhưng lúc quay lại đưa thức ăn lại là một cô bé y tá, cô bé nhìn Tiêu Chiến có vẻ ngại ngùng hai má còn đỏ lên nữa ấp úng nói “Bạn của anh nói đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người. Anh ấy phải đến chỗ họ ngay lập tức nên nhờ em mang thức ăn vào cho anh”

Tiêu Chiến nhận lấy túi đồ ăn mà đỏ cả mắt , ôn nhu đáp “Cám ơn em. Làm phiền em rồi”

Nữ y tá cứ ấp úng muốn nói gì đó lại thôi mãi mà không chịu rời phòng Tiêu Chiến đành mở lời trước “Em còn chuyện gì muốn nói sao?”

Nữ y tá bẽn lẽn đưa điện thoại có sẵn mã QR của wechat về phía anh “Anh có thể kết bạn wechat với em được không?”

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời An An đã lạnh mặt lên tiếng “Không được đâu. Chiến ca đã có bạn trai rồi”

Nữ y tá xấu hổ rối rít xin lỗi sau đó chạy ra khỏi phòng. Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu nhóc con mỉm cười nhẹ với nhóc nói “Cám ơn An An đã giải vây giúp anh”

An An lắc đầu “Không có gì”

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến trạng thái tâm lý của An An về chuyện ngày hôm qua anh cố gắng nói chuyện với nhóc vài câu lại không thăm dò thấy biểu hiện khác thường nhưng vẫn lo lắng vội vàng làm thủ tục xuất viện kéo An An về bệnh viện của mình muốn giao cho chủ nhiệm Lý xem xét một chút. Quần áo đêm qua của hai người bởi vì đã dính máu do khi Tạ Viên bắn vào người cha nuôi An An đã làm bắn lên quần áo của cả hai, không thể nào mặc được nữa. Vì vậy hai người chỉ còn cách mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà xuất viện rồi gọi taxi. Trên người anh không có tiền may mà tiền viện phí La Tấn đã trả trước , vì vậy khi xe đỗ lại trước cửa bệnh viện nơi anh làm việc vừa nhìn thấy Vệ Lam nắm tay Tiểu Vũ đi ngang anh mừng như là gặp được mẹ. Anh vội vàng mở cửa xe giữ hai người bọn họ lại mượn tiền trả tiền taxi, rồi mang An An lên gặp chủ nhiệm Lý.

Trong lúc An An và chủ nhiệm lý “tâm sự”, Tiêu Chiến dùng lời lẽ ngắn gọn súc tích nhất kể về chuyện đêm qua cho Vệ Lam và Tiểu Vũ nghe, bởi vì từ lúc hai người nhìn thấy anh trong bộ quần áo bệnh nhân còn có dấu vết bầm tím vô cùng khó coi ở phần cổ liền liên tục truy vấn. Hai người nghe kể rõ ngọn nguồn thì bắt đầu nhìn Tiêu Chiến ái ngại. Tiêu Chiến cười vỗ vỗ vai cả hai nói “Không sao đâu. Mình tin em ấy sẽ không bỏ lại mình” .[Mình đã sửa nát cái cốt truyện này rồi nên mình tin em ấy nhất định sẽ an toàn trở về và sau đó mình và em ấy sẽ có một cái kết HE].

Chủ nhiệm Lý “tâm sự” với An An suốt hai giờ đồng hồ. Tiêu Chiến cũng bị hai con người vừa biết yêu kia lảm nhảm những lời an ủi ở bên tai suốt từng ấy thời gian. Đợi đến khi anh sắp  chịu hết nổi muốn ra tay đánh người thì chủ nhiệm Lý cuối cùng cũng đi ra. Chủ nhiệm Lý nhỏ giọng mở hé cửa để 3 người bên ngoài có thể nhìn thấy An An đang nằm trên giường trong phòng nghĩ của Tiêu Chiến ngủ say, sau đó ông đóng cửa lại quay sang đưa cho anh đơn thuốc, nhẹ giọng dặn dò “Tâm lý của cậu bé này tổn thương khá nghiêm trọng nhưng theo những gì cậu bé kể có thể nói là do nhìn thấy ba nuôi bị bắn nằm trên vũng máu mà cậu nhóc cảm thấy giống như trả được thù, cảm thấy ác quỷ bấy lâu này quấn lấy nhóc không tha cuối cùng cũng bị ông trời trừng phạt. Nhóc còn cảm thấy cậu và Nhất Bác ca ca nào đó chính là thiên sứ trong câu chuyện của mẹ Thẩm, được mẹ Thẩm phái đến để giúp đỡ mình. Hiện tại tình trạng rất khả quan chỉ cần uống thuốc đầy đủ, 1 tháng 1 lần để cậu nhóc nói chuyện với chú và hy vọng môi trường sống mới của nhóc con sẽ khiến cậu nhóc chậm rãi mở lòng, chậm rãi quên đi chuyện không vui.”

Tiêu Chiến nhận lấy đơn thuốc “Cám ơn chú”

Chủ nhiệm Lý mỉm cười “Không có gì…. Mà nếu được hy vọng cậu nhận nuôi thằng bé. Khó khăn lắm cậu bé mới tiếp nhận cậu bây giờ đưa thằng bé cho người khác nuôi dưỡng sợ là thằng bé sẽ sinh ra phản ứng tiêu cực”

Tiêu Chiến gật đầu “Thật ra cháu và Nhất Bác cũng sẽ định giành lại quyền nuôi An An từ tay cha nuôi thằng bé. Hai người bọn cháu nhất định sẽ nuôi dưỡng thằng bé  thật tốt”

“Được vậy thì tốt. THật tội nghiệp nhỏ như vậy mà đã gặp chuyện kinh khủng như thế. Thôi chú đi đây”

“Tạm biệt chú, lần sau mời chú ăn cơm”

“Được”

Vệ Lam hỏi “Cậu và Nhất Bác định nhận nuôi cậu nhóc này thật à?”

Tiêu Chiến gật đầu “Uhm. Dù sao các cậu cũng thấy bọn tớ là đàn ông cũng không thể sinh con cho nhau bây giờ nhận nuôi một thằng nhóc cũng không tệ”.

Tiểu Vũ cảm thấy anh nói có lý quay sang cười vô cùng khả ái nhìn Vệ Lam hỏi “Lam Lam, hay là tụi mình cũng nhận nuôi một thằng nhóc”

Vệ Lam đỏ mặt khụ khụ “Cái này … đợi khi nào chúng ta kết hôn rồi tính … đồ ngốc”

Tiểu Vũ “Đồ ngốc cái đầu cậu ý”

Nhìn hai người bọn họ vui vẻ không kiên kỵ gì phát cẩu lương công khai như vậy Tiêu Chiến lại nhớ Vương Nhất Bác nhiều hơn. Anh vừa định gọi cho La Tấn thì nhìn thấy tivi ở hành lang bệnh viện cạnh chỗ trực của y tá tầng này đang phát ra một đoạn tin tức nháy mắt cả người anh cứng đờ, vội vàng nhắn nhũ hai người kia chăm sóc cho An An sau đó chạy đi nhưng sau đó lại vòng lại giật đi cái bóp chứa đầy tiền của Vệ Lam rồi mới thật sự phóng đi.

Tiểu Vũ cảm thán “Chân dài chạy nhanh thật ý. Mà không biết cậu ta hấp tấp cái gì”

Vệ Lam nói “Cậu nhìn tivi đi là biết”

Trên tivi đang phát đoạn tin tức “Theo nguồn tin từ phía cảnh sát đêm qua có hai người đàn ông đã rớt xuống biển ở khu vực cảng biển đã bỏ hoang trong đó có một người là cảnh sát. Bởi vì đêm qua có bão và biển động dữ dội, nên đội cứu hộ không thể triển khai kế hoạch tìm kiếm đến sáng sớm ngày hôm nay mới bắt đầu được. Hiện tại chúng tôi có mặt tại bờ biển cách khu vực cảng biển 15km về phía Nam, nơi cảnh sát vừa phát hiện được 1 thi thể đã chết được cho là của một trong hai người mất tích đêm qua…..”

Cả một đoạn đường Tiêu Chiến như người mất hồn. Anh không cầm nổi ví đếm đủ tiền trả cho tài xế mà trực tiếp đưa cả ví cho người kia rồi vội vàng mở cửa xông xuống bãi biển đã bị giăng dây không cho xâm nhập. Anh thậm chí còn muốn đấm vào mặt tên cảnh sát muốn ngăn cản anh kéo hàng rào dây chắn lên mà xông vào bên trong nơi mà cảnh sát vẫn đang làm việc với xác chết, may mà La Tấn thấy được anh vội vàng chạy đến ngăn cản mang anh vào.

Cậu nói “Tiêu Chiến, anh bình tĩnh một chút người chết là Tạ Viên. Người chết là Tạ Viên”

Tiêu Chiến dừng lại động tác đỏ mắt hỏi cậu “Vậy còn Nhất Bác của anh đang ở đâu?”

La Tấn khổ não đáp “Vẫn chưa tìm được”

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền cát lẩm bẩm không ngừng “Chưa tìm được cũng tốt. Chưa tìm được thì vẫn còn có hy vọng. Tốt rồi… Người chết không phải em ấy…Tốt rồi”

 

[Vốn không muốn Tạ Viên chết sớm còn muốn hắn quay lại trả thù này kia nọ nhưng rồi viết một hồi lại thành cho ẻm đi lãnh cơm hộp rồi🤣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro