Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Khi Hạ Yên tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm ở trong phòng ngủ của chính mình bên tay còn cắm dây truyền dịch, một cô gái mặc đồ y tá đang ngồi chăm chú nhìn nàng. Khi phát hiện ra nàng đã tỉnh lại. Nữ hộ lý mỉm cười đi đến đo lại nhiệt độ cơ thể sau đó đỡ nàng ngồi dậy dựa nửa người lên đầu giường.

Hạ Yên mở lời giọng có chút khàn khàn vì quá lâu không có uống nước "Con của tôi..."

Nữ hộ lý nhanh tay rót cho nàng cốc nước ấm , rất dịu dàng giúp nàng uống vào vài ngụm "Cám ơn"

"Là trách nhiệm của tôi thưa phu nhân. Đứa bé trong bụng không sao cả, phu nhân yên tâm. Chồng của phu nhân đã thuê tôi đến đây chăm sóc ngài"

Vừa nhắc đến Tạ Viên, Hạ Yên ngay lặp tức nhớ lại cảnh tượng ghê tởm kia, nàng bắt đầu khóc lóc gào thét. Nữ hộ lý không khuyên nhủ được nàng đành đóng cửa lại để nàng tự khóc cho xả hết tức giận ra ngoài, đến khi cô mở cửa bước vào lần nữa nàng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.

Hạ Yên tỉnh lại lần nữa là khi Tạ Viên đang cho tay vuốt tóc cho nàng. Nàng mở đôi mắt căm giận hướng về phía Tạ Viên mắng hắn "Cút"

Tạ Viên thu tay lại nhưng không cút. Hắn điềm đạm đứng dậy ngồi lên chiếc ghế sopha đối diện giường ngủ bắt đầu nói chuyện như thể trút hết bầu tâm sự vậy.

"Em cảm thấy anh đang phản bội em sao?"

"Vậy chứ anh xem việc anh ngủ với người đàn ông khác trong khi tôi mang thai không phải là phản bội hay sao?"

"Thật ra không phải anh chỉ ngủ với đàn ông khi em có thai, từ trước khi em có thai anh đã ngủ với họ rồi"

"Họ??? Nghĩa là trợ lý của ba tôi không phải là người duy nhất?"

"Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Trước khi cưới em anh đã ngủ với rất nhiều người, nam nữ đều có. Nhưng sau khi cưới em, anh rất chung thủy với em chỉ ngủ với duy nhất một người phụ nữ chính là em. Bọn đàn ông chỉ là thú vui tao nhã của anh. Anh thật sự không hề yêu họ"

"Anh... như vậy mà anh cũng nói được sao?"

"Sao lại không. Anh muốn em biết bây giờ em đang mang thai con của anh, nên là cố gắng ăn uống nghĩ ngơi thật tốt. Những chuyện còn lại em đừng suy nghĩ nữa cho dù có thế nào em vẫn mãi là người vợ duy nhất của anh. Bắt đầu từ hôm nay em chỉ được quanh quẩn ở bên trong ngôi nhà này, không có sự cho phép của an hem không được đi đâu cả"

"Anh... Anh... giam lỏng tôi?"

"Đúng vậy, tránh để em chạy lung tung làm hư chuyện tốt của tôi"

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài còn không quên đóng lại cửa ngăn cách tiếng gào khóc của Hạ Yên ở bên trong căn phòng mà mới hôm qua vẫn còn là phòng ngủ nơi hai vợ chồng ngọt ngào quấn quýt.

Tạ Viên rời nhà lái xe đến trước nhà của Tiêu Chiến ôm theo một bó hoa đứng đợi người kia trở về. Nhưng mà đêm nay Tiêu Chiến vốn không hề trở về, anh hiện tại vẫn còn đang ở trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Nếu lúc này có ai đó mở cửa vào sẽ bắt dặp cảnh tượng vô cùng kích thích, chính là hai năm nhân cao lớn đều trên 1m8, chen chút nhau trên một chiếc giường bệnh vừa ôm lấy nhau vừa hôn môi. Chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác rất linh hoạt cuống theo chiếc lưỡi ngọt ngào của Tiêu Chiến mà dây dưa mãi không dứt đến khi anh mềm nhũng cả người sắp thở không thông mới được cậu ân xá thả ra, trước khi rời ra còn cố tình cắn lên cánh môi dưới của anh một ngụm.

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác khẽ thì thầm kễ cho cậu nghe chuyện gặp lại Tạ Viên, rồi ghi âm sau đó phát cho Hạ Yên nghe.

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên nhìn chằm chằm vào mắt anh nói "Em không muốn anh dính vào tên đó, rất nguy hiểm. Mọi việc còn lại cứ tin tưởng giao cho em có được không?"

"Được anh tin em, giao lại cho em"

Hai người ngọt ngào trao nhau thêm vài nụ hôn nữa cho đến khi phân thân sắp sữa rục rịch mới chịu dừng lại thành thật ôm nhau ngủ đến sáng.

Vương Nhất Bác phải ở lại bệnh viện theo dõi một tuần nhưng mà Tiêu Chiến thì vẫn phải làm việc không hề được nghĩ. Dạo này y tá ở bệnh viện bắt đầu bàn tán nhau xôn xao vị Bác sĩ Tiêu đẹp trai nhất bệnh viện hình như có bạn gái rồi, mà người kia hiện tại còn đang nằm viện nha. Mỗi ngày bác sĩ Tiêu đều ăn ngủ ở bệnh viện trong khi trước kia cho dù rất trễ cũng muốn được về nhà, mỗi ngày cho dù bận rộn cỡ nào bác sĩ Tiêu cũng phải chạy đến phòng bệnh kia thăm hết mấy lượt, buổi tối hình như còn ngủ luôn tại đó. Tin đồn lan ra nhanh chóng khiến mọi người tò mò về nhan sắc của cô nàng bạn gái tin đồn của bác sĩ Tiêu ngày một nhiều hơn thậm chí có người từ khoa khác chạy đến hỏi thăm y tá khoa Ngoại xem người trong phòng bệnh kia là ai . Nữ y ta chịu trách nhiệm chăm sóc Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của cô nàng kia thì cười ngất.

"Nào có cô gái nào ở trong đó. Ha ha"

"Vậy bên trong là ai?"

"Là một soái ca a hihi. Có vẻ thân với bác sĩ Tiêu lắm, hôm cậu ta cấp cứu Bác sĩ Tiêu còn đau lòng ngất đi a"

"Sao vậy? Soái ca bị thương nặng lắm sao"

"Không phải là do Bác sĩ Vũ đấy, nói đùa với anh ấy là soái ca chết trên giường phẫu thuật rồi"

"Trời má!!! Đùa ác vậy"

"Uhm. Ác lắm. Sau đó cũng phải trả giá đắt rồi haha"

"Sao bác sĩ Tiêu làm gì bác sĩ Tiểu Vũ"

"Còn gì nữa biết Bác sĩ Tiểu Vũ sợ nhất là sâu, Bác sĩ Tiêu photo rất nhiều hình ảnh mấy chú sâu vừa to vừa mập đủ hình dạng kỳ quái, chỉ cần nhìn hình một lần là đủ ám ảnh luôn , oài bây giờ nhớ đến mà tôi vẫn còn nổi da gà nè, không biết bác sĩ Tiêu rốt cuộc phot bao nhiêu tấm nữa tóm lại là rãi đầy phòng làm việc của bác sĩ Tiểu Vũ. Khiến cậu ta chiều hôm qua đến vừa mở cửa phòng làm việc liền ngay lập tức xanh mặt té xỉu"

"Trời má !!! Bác sĩ Tiêu cao tay thật ha ha ha . Cô có chụp lại cảnh bác sĩ Tiểu Vũ hôm đó không tôi cũng muốn xem"

Đột ngột Tiểu Vũ không biết đã đứng sau lưng của hai người bọn họ lúc nào đột ngột lên tiếng.

"Chị muốn xem lắm sao?"

Hai vị y tá quay người lại thấy rõ mặt vị ở sau lưng liền xanh mặt tìm cớ có việc gấp liền chạy mất, Tiểu Vũ chậm tay không tóm được ai buồn bực mất một hồi. Aiza nghĩ lại cậu vẫn còn tức tên Tiêu Chiến kia , thật là biết cách là người ta ám ảnh mà, đã mấy ngày rồi đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy mấy con sâu đó đuổi theo muốn ăn thịt mình oài thật đáng sợ... Đúng là người như cậu ta không nên chọc mà.

Tiểu Vũ đi đến đẩy cửa phòng bệnh của Vương Nhất Bác ra muốn kiểm tra tình trạng của cậu theo thông lệ mỗi ngày nào ngờ bắt gặp cảnh tượng vô cùng bổ mắt. Bác sĩ Tiêu được mệnh danh đẹp trai, ôn nhu, đứng đắn, mẫu mực nhất bênh viện này đang trong giờ làm việc lại trốn đến phòng bệnh trèo lên giường của bệnh nhân cùng người ta hôn môi, một tay của cậu bệnh nhân soái ca đang rong ruỗi ở bên trong vạt áo sơ mi của bác sĩ Tiêu. Hai người quá nhập tâm không nhận ra trong phòng bệnh lại đột nhiên nhiều hơn một người. Vì vậy Tiểu Vũ đột nhiên hắng giọng làm cả hai giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa Tiêu Chiến còn rớt luôn xuống giường.

Tiêu Chiến xấu hổ vội vào leo xuống giường chỉnh lại y phục cho đứng đắn như cũ. Vương Nhất Bác khuôn mặt lạnh như tiền giống như người vừa bị bắt gặp hôn môi cùng với anh không phải là cậu, tuy nhiên vành tai đỏ rực đã bán đứng cậu rồi. Tiêu Chiến ho khan một chút nói với Vương Nhất Bác

"Chút nữa anh có ca phẫu thuật không biết đến khi nào mới xong, có thể sẽ qua giờ ăn trưa nên em cứ ăn trước đừng chờ anh"

Vương Nhất Bác đáp "Vâng ạ".

Tiểu Vũ cười tà nói " Sau đi nhanh vậy? Vẫn chưa đến giờ phẫu thuật nha. Hai người cứ tiếp tục, tớ vẫn muốn xem tiếp"

Tiêu Chiến xoay người đi đến cửa phòng mới quay lại đáp lời Tiểu Vũ "Cậu xem để học hỏi kinh nghiệm mà về nhà cùng với Vệ Lam thực hành sao ? Chà chà chà thật không ngờ kinh nghiệm của Vệ Lam lại tệ đến vậy a. Hôn mà cũng không thành thạo nữa thật đáng tiếc".

Tiểu Vũ tức giận đến trán nổi gân xanh "Cậu..."

Tiêu Chiến lười tiếp lời ghẹo được người phá đám mình tức đến nổi gân xanh, anh vô cùng hả hê vui vẻ chuồng đi mất.

Tiểu Vũ kiểm tra xong nói với Vương Nhất Bác ngày mai có thể xuất viện, về nhà tịnh dưỡng một thời gian nữa là được.

Vương Nhất Bác "Cám ơn anh"

"Không có gì. Mà này! Tuy Tiêu Chiến đối với bọn anh đôi lúc thiếu đánh đến đáng sợ nhưng mà cậu cũng không được bắt nạt cậu ta đâu đấy. Nếu để anh biết cậu làm cậu ấy đau lòng thì cậu chết chắt rồi"

Vương Nhất Bác bật cười "Em nào dám làm anh ấy đau lòng. Anh ấy chính là tất cả của em".

.

.

.

Tiểu Vũ sau đó bị Vệ Lam dắt đi mất để lại Vương Nhất Bác với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cậu không nói với Tiêu chiến, cậu đã nhờ La Tấn để mắt tới động tỉnh của Tạ Viên và Hạ Yên sau khi Hạ Yên nghe được đoạn đối thoại kia cậu chắc chắn cô ấy sẽ náo lớn nhưng mà cho tới nay đã gần một tuần trôi qua mà Tạ Viên vẫn sinh hoạt vô cùng bình thường. La Tấn còn nói đã nhiều ngày không thấy Hạ yên ra khỏi nhà, vì vậy cậu đinh ninh Hạ Yên đã bị giam lỏng.

Vương Nhất Bác dự định lợi dụng thời gian được nghĩ phép ở Sở tập trung điều tra vụ này, còn có nếu được cậu phải cứu Hạ Yên ra sau đó đưa đến trước mặt Chủ tịch Hạ vạch mặt hắn ta , khiến hắn ta thân bại danh liệt không còn làm phiền đến Chiến ca của cậu nữa.

Tuy nhiên ngay lúc này ở tập đoàn Hạ Thị. Sau khi cùng Chủ tịch Hạ mây mưa ngay tại văn phòng, đợi người ngủ thiếp đi, A Dao đã lén lúc thay đổi lọ thuốc tim của Chủ tịch Hạ thành một loại thuốc khác. Nói cho cùng chủ tịch Hạ nay đã bước qua tuổi 60, lại vận động quá mức kịch liệt bây giờ chỉ muốn ngủ, còn A Dao chỉ hơn 20, lại bị Tạ Viên làm đến sống đi chết lại đã quen, bây giờ bị chủ tịch Hạ lăn lộn mấy vòng cũng vẫn còn rất sung sức, đợi đem thuốc đổi rồi mới trở về nằm lại bên giường lăn vào vòng tay của lão nam nhân đang trần truồng ở trên giường.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro