Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."


Tiêu Chiến trở lại với công việc bận rộn ở bênh viện đã được một tháng. Mỗi ngày, anh đều nhận được hoa và quà của Tạ Viên, mặc dù anh từ chối nhận nhưng mà nhân viên giao hàng vẫn nằn nặc bỏ lại hoa và quà.

Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, mỗi ngày sau khi nhận hoa đều ném vào thùng rác , còn quà thì gửi trả lại địa chỉ công ty của Tạ Viên. Anh thì bận rộn ở bệnh viện, Vương Nhất Bác ở sở cảnh sát công việc cũng xù đầu nhiều đêm 11,12h đêm mới về được đến nhà. Vì vậy mỗi ngày hai người bọn họ chỉ có thể cùng nhau ăn bữa sáng, rồi lại tách ra ai làm việc người nấy. Đến tối ai về nhà trước sẽ đợi người kia trở về ôm ôm hôn hôn một chút rồi mới ngủ.

Những đêm Tiêu Chiến trực đêm, Vương Nhất Bác đều cảm thấy khó ngủ vô cùng. Cậu phải mở đèn ngủ màu vàng nhạt và ôm vào người chiếc gối Tiêu Chiến hàng đêm vẫn nằm , để mùi của Tiêu Chiến còn xót lại bên trong gối nhẹ nhàn chui vào khoang mũi của cậu, khiến cậu cảm giác như vẫn có anh ở bên mới ngủ được. Sáng hôm sau Tiêu Chiến trở về,  hai người chỉ kịp ghì lấy gáy đối phương hôn hôn nhau một chút thì Vương Nhất Bác đã phải đi đến sở cảnh sát rồi.

Hiếm hoi lắm Vương Nhất Bác mới  được nghỉ nửa ngày, Tiêu Chiến đành năn nỉ Vệ Lam đổi ca trực với mình để trống được một buổi chiều, sau đó bọn họ quyết định cùng hẹn nhau đi xem phim.

Vương Nhất Bác ít phút trước gọi điện thoại cho Tiêu Chiến bảo anh cứ đến rạp trước cậu sẽ đến sau, nhưng Tiêu Chiến đã đứng ở trước cửa rạp chiếu phim mà đợi cậu hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn là không đợi được người. Anh vừa buồn vì cậu thất hẹn , lại vừa lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng anh từ chiều đến giờ đều nôn nao một cách kỳ lạ, giống như dự báo sắp có chuyện không tốt gì đó sẽ xảy ra. Anh gấp rút điên cuồng gọi điện thoại cho cậu nhiều lần nhưng vẫn là thủy chung không người bắt máy. Anh đang định ra xe trở về nhà tìm cậu thì điện thoại reo lên là Vệ Lam gọi tới .

Tiêu Chiến “Vệ Lam a? Có chuyện gì thế?”

Đầu dây bên kia Vệ Lam ngập ngừng một chút sau đó mới nói “Cậu nhanh quay trở lại bệnh viện đi. Nhất Bác vừa được đưa đến bệnh viện chúng ta cấp cứu. Tình hình tớ không rõ. Nghe nói giang hồ chặng đánh trả thù cảnh sát. Tiêu Chiến?? Cậu nghe tớ nói không?”

Tiêu Chiến lúc này định thần lại đáp “Tớ lập tức đến ngay”, sau đó anh cúp máy vội vàng chạy nhanh như gió đến bãi đậu xe. Anh vì lo lắng cho cậu gấp đến nỗi tìm mãi cũng không tìm thấy xe của chính mình, anh giống như một con thú hoang bị lạc mất phương hướng, cứ chạy mãi chạy mãi lanh quanh trong một vòng tròn. Thế giới này anh không có người thân, chỉ có cậu là người thân duy nhất, mục đích sống duy nhất của anh chính là cậu. Anh chỉ có duy nhất một hy vọng, người anh yêu sẽ bình an hạnh phúc.

Sau khi đứng lại ổn hít vào thật sâu ổn định tin thần khiến cho cơn hoảng loạn qua đi Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được xe của mình. Anh gấp rút chạy đến bệnh viện. Trên đường anh chạy rất nhanh vì thế đây cũng là lần đầu tiên Bác sĩ Tiêu chính thức vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ trên đường bị camera giao thông chụp lại.

Tiêu Chiến chạy đến khoa cấp cứu, trên người vẫn mặc áo sơ mi xanh quần tây vừa nhìn thấy Vệ Lam liền giữ lấy vừa thở hồng gộc vừa gấp gáp hỏi.

“Em ấy đâu? Em ấy sao rồi?”

Vệ Lam chỉ phòng phẫu thuận vẫn còn sáng đèn nói “Tiểu Vũ đang phẫu thuật cho cậu ấy. Chắc cũng sắp ra rồi. Cậu đừng quá lo lắng, mình tin Nhất Bác sẽ bình an trở ra mà”

Tiêu Chiến bước đến trước phòng phẫu thuật cố gắng kiềm nén không cho bản thân mình liều mạng đẩy cửa đi vào bên trong. Đột nhiên có người đi đến sau lưng anh vỗ vỗ vai anh giống như muốn an ủi .

La Tấn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chờ , hắn thở dài.

Tiêu Chiến hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy?”

La Tấn day day mi tâm nói “Tôi cũng không biết, chúng tôi vừa tan làm. Thằng nhóc ấy bảo với tôi, cho nó đi nhờ xe, đem nó đưa đến rạp chiếu phim. Trong bộ dạng vui vẻ lắm. Nhưng mà giữa đường có một chiếc xe chặn lại xe của tôi. Tôi cũng không đề phòng gì mà mở cửa xe đi xuống xem xem có chuyện gì. Cậu ấy cũng bước xuống xe, đột nhiên từ trên chiếc xe hơi kia và ở khắp xung quanh, bọn côn đồ lũ lượt xuất hiện mang theo côn sắt đánh nhau với hai người chúng tôi. Chúng hình như nhắm vào Nhất Bác mà tới, bởi vì chỉ có vài tên tiến tới đánh nhau với tôi. Còn lại đa số bọn chúng đều chỉ chăm chăm nhắm đến Nhất Bác mà đánh. Cũng may chúng tôi đều tốt nghiệp trường cảnh sát loại xuất sắc nên mới có mạng trở về a. Nếu mà người khác chắc đã bị đánh chết rồi.”

Tiêu Chiến nhìn người ngồi bên cạnh tay chân mặt mũi cũng bị trầy xước không ít, nặng nhất là vết thương ở tay vẫn còn chảy máu. Anh nói “Cậu mau đi xử lý vết thương đi. Tôi ở đây đợi em ấy là được rồi”

La Tấn không khách khí đứng lên vỗ vỗ vai anh “Tình cảm của huynh đệ hai người thật tốt. Tôi sẽ trở lại ngay”

Tiêu Chiến lầm bầm đáp “Không phải huynh đệ”

La Tấn nghe không rõ hỏi lại “Anh nói cái gì, tôi nghe không rõ?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn đáp “Tôi nói chúng tôi không phải huynh đệ. Tôi là bạn trai của em ấy”

“…….”

“A………… Tốt…. Xin chúc mừng…. Mặc dù tôi không kỳ thị nam nam yêu nhau… Nhưng mà mối quan hệ cận huyết cũng thật không tốt a”

Tiêu Chiến bật cười “ Cậu nghĩ cái gì vậy . Tôi và em ấy, không phải anh em ruột. Bố mẹ tôi và bố mẹ em ấy là bạn thân của nhau. Bọn họ đều mất trong một vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước, nên từ đó chỉ có chúng tôi nương tựa lẫn nhau”

“A .. tôi hiểu rồi. Vậy tính ra hai người chính là thiết lập đam mỹ thanh mai trúc mã, ngụy huynh đệ a haha”

“Ô cảnh sát La còn biết chuyện này?”

“Là do em gái tôi đầu độc đấy haha. Tôi đi xử lý vết thương đây”

“Uhm”

.

.

.

Tiêu Chiến chờ đợi không bao lâu đèn phòng phẫu thuật liền tắt. Sau đó Tiểu Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy anh đi đến trước mặt mình. Tiểu Vũ cuối đầu thấp giọng nói .

“Xin lỗi,

chúng tôi

đã

cố gắng

hết sức…”

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn triệt để không kiềm chế được mà để cho nước mắt như thác tuông ra ngoài. Anh giữ chặt hai cánh tay cậu ta lắc lắc.

“Cậu nói cái gì?

Cậu lập lại lần nữa xem nào?

Cậu nói cái gì hả?

Cái gì mà cố gắng hết sức?

Cậu không cứu được em ấy thì để tôi cứu.

Tránh ra.

Tránh ra đi.

Cậu là đồ vô dụng.

Tránh ra”

Tiểu Vũ sợ xanh mặt vội vàng giữ chặt Tiêu Chiến nhỏ giọng hối lỗi nói .

“Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Cậu bình tĩnh đi. Cậu nhìn xem cậu ấy không sao rồi. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh. Nãy giờ là tớ đùa cậu đấy . Đùa đấy. Tớ đùa đấy. Xin lỗi cậu. Tớ không biết cậu lại xúc động mạnh như vậy”

Tiêu Chiến trước khi bị sốc mà ngất đi thều thào nói “Cậu chết chắc rồi…”

Tiểu Vũ sợ xanh mặt vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến đưa đến phòng nghĩ để anh nằm lên giường, sau đó kiểm tra cho anh rồi mới an tâm tan làm . Trước khi bỏ của chạy lấy người còn không quên giao lại việc trông coi Tiêu Chiến cho Vệ Lam, sau đó nhanh chóng chạy chối chết. Vệ Lam lắc đầu nhìn bóng dáng chạy ngày càng xa của Tiểu Vũ cảm thán “Đồ ngốc. Đùa như thế , cho dù hôm nay cậu chạy được ngày mai Tiêu Chiến cũng xử cậu thôi. Nhưng không sao ai bảo cậu là bạn trai tớ, tớ sẽ ở lại đây vuốt lông Tiêu Chiến giúp cậu haiz”

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời đã rất  khuya rồi, anh nhận ra đây là phòng nghỉ của mình. Anh vội vàng ngồi dậy muốn đi tìm Vương Nhất Bác. Vệ Lam nãy giờ gục trên bàn làm việc của anh ngủ cũng giật mình tỉnh lại.

“Cậu thấy sao rồi? Có choáng váng không?”

“Tớ không sao? Nhất Bác ở phòng nào vậy? Em ấy thật sự không sao chứ?”

“Không sao, gãy một chiếc xương sườn với bị thương phần mềm nhiều chỗ thôi. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ấy ở phòng 318”

Tiêu Chiến đi tới cửa liền bị gọi lại “Này”

Anh xoay đầu nhìn lại tên bạn trai của thằng bạn thân thiếu đánh của mình “Cậu đừng giận Tiểu Vũ có được không? Cậu ấy có chút ngốc nên đùa không đúng lúc đúng chỗ”

Tiêu Chiến nghiến răng trả lời “Nếu ngốc đã không thể trở thành bác sĩ rồi. Cậu đừng có hòng lấy lý do  ngốc nghếch ra mà giúp cậu ta nói đỡ. Đợi đi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn . Hừ”

Sau đó anh đóng cửa lại cái rầm, hầm hầm hổ hổ đi về phía phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhẹ nhàn vuốt ve một bên mặt không bị sưng của người anh yêu, lặng lẽ rơi nước mắt vì quá đau lòng.  Anh nhìn thấy bộ dạng bị đánh thảm thương của cậu không khỏi câm hận Tạ Viên. Không hiểu sao anh vẫn tin chắc vụ việc này tin rằng cho chính Tạ Viên đứng đằng sau chủ mưu. Tiêu Chiến lại nhìn một lần nữa file ghi âm hôm nọ mình đã lưu lại, gọi điện thoại nhờ cảnh sát La điều tra giúp anh số điện thoại của Hạ Yên.

Trưa ngày hôm sau, Hạ Yên đang tưới hoa ở vườn nhà, liền nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Nàng không nghĩ nhiều liền bắt máy, nhưng đáp lại lời nàng là giọng của chồng nàng đang nói chuyện với một người đàn ông khác, bằng một giọng rất thâm tình. Chồng của nàng hóa ra lại thích đàn ông, chẳng những vậy có nàng rồi còn muốn cùng người kia nối lại tình xưa. Trong điện thoại chồng nàng còn bảo mối quan hệ với nàng chỉ là trên danh nghĩa , hắn không hề yêu thương nàng, cũng chưa từng đụng vào nàng, vậy cái thai  trong bụng nàng là do ai làm ra? Nàng như phát điên ngay lập tức tự lái xe đến công ty tìm Tạ Viên chất vấn. Nhưng mà lúc nàng bất chấp sự ngăn cản của trợ lý đặt biệt của chồng nàng đẩy cửa vào, liền bắt gặp một cảnh tượng kinh tởm, mà mãi mãi về sau nàng cũng không bao giờ có thể quên được.

Chồng nàng, người đầu ấp tay gối bên nàng bốn năm qua, người nàng yêu đến chết đi sống lại, sẵn sàng tuyệt thực không thiết sống nữa chỉ để đổi lại ba mẹ nàng chấp nhận cuộc hôn nhân với một người không môn đăng hộ đối. Ngay bây giờ đang không một mảnh vải che thân đang ở trong văn phòng , ngay trên bàn làm việc , không ngừng ra sức thúc mạnh phân thân vào huyệt động của một người nam nhân cũng trần trụi y như hắn , khiến người kia rên rỉ không ngừng .

“Lão công, mạnh nữa đi…aaaaaa …. Đúng rồi… nhanh nữa đi … LÃo công … em thích anh lắm… côn thịt của anh… vừa to… vừa dài… xuyên vào người em muốn thủng luôn rồi… aaaaa… aaaa lão công…thích quá… rất sướng….thích chết đi được.... huc huc... sướng quá huc huc”

Hạ Yên chính thức bị cảnh tượng kia làm cho ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro