Chương 7: Ảnh đế
Tạ Viên nhìn thấy anh mang theo mấy túi đồ vừa mua ý định muốn cầm giúp lại bị Tiêu Chiến tránh đi. Tiêu Chiến chân dài đi nhanh đến tầng hầm gửi xe mang đồ bỏ hết vào ghế sau xe rồi mới đóng lại cửa xe cùng với Tạ Viên đi bộ đến nhà hàng Phám nằm đối diện trung tâm thương mại
Hai người đi song song nhau, hắn quay sang nhìn anh một lượt lặng lẽ đánh giá . Hắn chợt cảm thấy Tiêu Chiến đang ở trước mặt này thật quá khác biệt với Tiêu Chiến của bốn năm trước. Anh không còn ngây thơ, dễ lừa và bi lụy như trước nữa. Hắn vẫn còn nhớ ngày hắn nói chia tay anh, anh đã khóc nhiều thế nào thậm chí còn có ý định trao thân xác của anh cho hắn chỉ vì muốn giữ chân hắn lại.
Thật ra thì lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cởi ra chiếc áo sơ mi lộ ra thân hình tuyệt đẹp của anh, tiểu huynh đệ nhà hắn cũng bắt đầu rục rịch rồi nhưng trước khi hắn kịp nhào đến anh thì Hà Yên gọi điện thoại nhắc hắn đã đến giờ hẹn đi thử váy cưới.
Vì vậy năm đó hắn lần đầu làm chính nhân quân tử nhìn thấy người muốn trao thân cho mình lại không thèm nhận để lại anh ở đó một mình tủi nhục tự mặc lại quần áo mà vội vã chạy đến chỗ Hạ Yên. Bây giờ hắn nghĩ lại có chút tiếc rẽ , chậc chậc thân hình đẹp như thế, đáng ra hắn viện lý do nào đó để lừa Hạ Yên rồi tranh thủ ăn thịt anh rồi hẳn đến đó.
Nhưng bây giờ người kia bốn năm không gặp lại xuất sắc hơn xưa , tính cách thay đổi không còn nhu nhược nữa, khuôn mặt thân hình lại đẹp hơn xưa rất nhiều bỗng nhiên trong lòng hắn lại nổi lên ham muốn chinh phục anh một lần nữa phải để anh cũng giống như Hạ Yên hay A Dao đều phải thuần phục dưới chân hắn.
Hai người cùng lúc bước vào nhà hàng được phục vụ niềm nở hỏi có muốn phòng VIP hay không liền không đợi Tạ Viên đáp “Có”, Tiêu Chiến đã lách mình đi đến một bàn ăn cạnh vách tường làm bằng kính có thể nhìn thấy được khung cảnh con phố tấp nập bên ngoài mà ngồi xuống. [Nghĩ gì mà lại hỏi lão tử có muốn ăn trưa ở trong phòng VIP chỉ duy nhất hai người cùng với tên háo sắc kia hả. Bị điên à]
Tạ Viên nhìn thấy anh như vậy cả người cứng ngắc đành đi đến ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Phục vụ nữ đi đến niềm nở đưa thực đơn cho hai người đứng ở một bên nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt đợi gọi món.
Tạ Viên ôn nhu gọi vài món hỏi “Khẩu vị em vẫn như cũ đúng không. Cho bọn anh mấy món anh vừa chọn hai phần. Một phần cho cay một chút nhé . Cám ơn em”. Hắn mỉm cười đưa trả lại thực đơn cho phục vụ
Tiêu Chiến giành lấy thực đơn trước khi phục vụ nhận lấy. Anh ngẫu nhiên chọn vài món [Nói thật mấy món này anh cũng không am hiểu lắm, cũng vì trước khi xuyên vào đây anh vẫn là một cậu sinh viên gia cảnh bình thường đâu có tiền để mà đến mấy nhà hàng đắt tiền kiểu này để ăn. Mà sau khi xuyên rồi cũng chỉ ru rú ở bệnh viện hoặc ở nhà , bốn năm Vương Nhất Bác không có ở đây anh biết đi ăn cùng ai chứ không lẽ lại bỏ ra cả đống tiền mời hai thằng thiếu đánh Vệ Lam với Tiểu Vũ ăn sao?]. Sau đó quay sang nhìn nàng thật ôn nhu nói “Mấy món vị tiên sinh kia chọn em làm một phần thôi. Còn mấy món anh chọn thì làm một phần cho anh là được. Cũng không cần làm cay đâu cứ như bình thường là được”
Nữ phục vụ đỏ mặt nhận lại thực đơn cuối chào rồi rời đi.
Tạ Viên “Em không còn thích ăn cay sao? Chả phải bốn năm trước không có cay là em sẽ không nuốt nổi cơm sao?”
Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười “Bốn năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, kể cả trái tim một con người. Anh hiểu không Tạ Viên?”
Tạ Viên cụp mắt giọng nói buồn man mác “Anh xin lỗi em A Chiến. Anh biết. Anh biết em hận anh. Anh cũng rất hận bản thân mình vì đã làm em đau khổ. Nhưng mà thật ra anh có nổi khổ riêng. Chủ tịch Hà bây giờ là ba vợ của anh thật ra biết quan hệ giữa hai chúng ta. Ông ấy nói nếu không chia tay em lấy Hạ Yên thì sẽ hại chết em. Anh thật ra cũng là thân bất do kỷ. A Chiến bốn năm này, anh mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến em. Em tha thứ cho anh có được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh biết em vẫn còn rất yêu anh. A Chiến”. Dứt lời Tạ Viên ngẩng đầu lên đưa khuôn mặt đẹp trai với hai hàng nước mắt nhìn anh vô cùng chân thành. Hắn với tay đến muốn nắm lấy tay anh để ở trên bàn nhưng lại không nắm được vì anh đã nhanh chóng thu tay lại.
Tạ Viên lại tiếp tục vai diễn của mình diễn xuất rất nhập tâm đến mức nữ phục vụ đứng gần đó nghe loáng thoáng được mà cũng sụt sùi. Haiza nếu có giải ảnh đế ngay bây giờ ở trong tay anh nhất định trao cho hắn. Diễn quá xuất sắc rồi đi.
Tiêu Chiến thở dài cũng bắt đầu diễn “Xin lỗi nhưng mà bốn năm qua có rất nhiều thay đổi. Tôi bây giờ đã không còn tình cảm gì với anh cả. Bây giờ anh đã là chồng của Hà tiểu thư. Anh nên giữ chừng mực đừng nên làm cô ấy đau khổ. Hà tiểu thư là một cô gái tốt, nếu anh không biết trân trọng sớm muộn cũng sẽ hối hận mà thôi. Tôi bây giờ đã không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa, bây giờ ở trước mặt anh tôi không hề có mảy may rung động nhỏ mà cho dù tôi có còn là tôi của ngày xưa cũng nhất định không bao giờ chịu nhục đi làm tình nhân của người khác”
Tạ Viên gạt nước mắt đượm buồn nhìn xa xăm xuyên qua vách kính ra phía ngoài con phố xầm uất .
“Anh biết là anh có lỗi với em. Anh biết em khó có thể chấp nhận anh một cách dễ dàng. Anh sẽ dùng thời gian chứng minh tất cả. Anh sẽ lại một lần nữa theo đuổi em A Chiến. Anh biết bây giờ anh đã có gia đình trên danh nghĩa anh là chồng hợp pháp của Hà Yên nhưng anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em. Tiêu Chiến, em có biết không mỗi đêm về anh đều không muốn về nhà, không muốn trở về một nơi mà không có hình bóng của em. Mỗi đêm nằm cạnh Hà Yên anh chỉ ước gì người đó là em, nếu người nằm cạnh anh là em thì anh sẽ hạnh phúc biết bao. Anh đau khổ dằn vặt bản thân mình suốt bốn năm mới có đủ can đảm tìm gặp em hy vọng nối lại tình xưa. Anh với Hà Yên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh thật sự không yêu cô ấy những năm qua anh chưa từng chạm vào người cô ấy hay bất cứ ai. Trong tim anh chỉ có em, không phải em thì không thể. A Chiến, chỉ cần em tha thứ cho anh, quay lại bên anh một thời gian nữa anh sẽ li dị vợ, sẽ lấy em , sẽ cho em một danh phận thật sự. Được không A Chiến?”
Tiêu Chiến cảm thấy nghe hắn nói đến muốn buồn nôn rồi, thật sự không thể ngồi cùng hắn ăn hết bữa cơm được. Anh nói “Trước tiên anh li dị vợ đi rồi hãy nói tới chuyện khác. Nếu anh vẫn là lấy danh phận chồng người khác đến gặp tôi. Xin lỗi, tôi không muốn tiếp. Tôi xin phép đi vệ sinh một lúc”
Tiêu Chiến không đợi hắn trả lời đã lẻn đi đến phòng vệ sinh, sau đó hỏi phục vụ gần đó cửa sau ở đâu, rồi lặng lẽ trốn về để mặc Tạ Viên ngồi chờ. Tiêu Chiến đi bộ trở về tầng hầm để xe ở trung tâm thương mai, sau đó lên xe nhanh chóng lái đi. Ngồi trên xe anh gọi điện cho Vương Nhất Bác vì đã đến giờ ăn trưa muốn hỏi cậu xem có đi ăn được không. Nhưng mà gọi rất lâu cậu cũng không bắt máy. Anh nghĩ cậu bận rộn nên đành ghé một nhà hàng Nhật ăn sushi một mình rồi mới trở về nhà.
Tạ Viên bên này thức ăn mang ra hết mà đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến trở lại. Hắn khó chịu đi tìm người nhưng lại thấy nhà vệ sinh trống trơn vô cùng khó chịu cũng không có tâm trạng ăn uống hắn thanh toán xong liền rời khỏi trở về văn phòng day day mi tâm bắt đầu động não tìm cách chinh phục Tiêu Chiến. Con mồi càng khó nuốt hắn lại càng muốn ăn.
[Tiêu Chiến, hãy đợi đấy. Anh nhất định khiến em quy phục dưới chân anh]
Cho đến lúc này Tạ Viên vẫn chưa biết Tiêu Chiến đã ghi âm lại những lời nói thâm tình của hắn với anh hôm nay xem như nó là một món vũ khí nhỏ trong tương lai anh có thể dùng nó để hạ được Tạ Viên một đòn.
.
Vương Nhất Bác trở về nhà đã là hơn 8h tối vậy mà lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sopha trên màn hình tivi đang chiếu hoạt hình đam mỹ “Ma đạo tổ sư”. Vương Nhất Bác từng có nghe nói bởi vì em gái của La Tấn là fan cuồng của bộ phim hoạt hình này. Cậu nghe nói còn sắp chuyển thể thành phim gì gì đó nữa. Thật không ngờ bác sĩ Tiêu nhà cậu lại thích thể loại này. Tiêu Chiến vì quá nhập tâm mà không nhận ra cậu đã trở về. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra vắt lên thành sopha ở phía sau sopha ôm lấy cổ Tiêu Chiến dụi dụi. Tiêu Chiến bị cậu dụi đến nhột bật cười “Vương Nhất Bác, em là cún con hả? Dụi cái gì mà dụi lắm thế? Mau mau rửa tay rồi ăn cơm. Đói chết anh rồi”
Vương Nhất Bác buông tay ra theo anh đi đến phòng ăn còn không quên tắt tivi nữa. Cậu nhíu mày nhìn bàn ăn còn nguyên vẫn còn nóng chứng tỏ anh vừa hâm lại cách đây không lâu. Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Vương Nhất Bác đau lòng nói “Sau này đừng đợi cơm em. Anh vì em mà đói, em sẽ đau lòng lắm”
Tiêu Chiến đưa tay qua xoa xoa đầu cậu cười “Anh không nhịn đói đã ăn một chút lót dạ rồi mới đợi em về. Thêm nữa anh thật sự không muốn ăn cơm một mình nên mới đợi em. Từ mai anh lại phải bận rộn ở bệnh viện cũng chưa chắc là về nhà sớm hơn em vì vậy hôm nay vẫn muốn đợi em về ăn cơm cùng em đó”
Vương Nhất Bác gật đầu hai người bắt đầu ăn cơm . “Em nhớ anh thích ăn cay mà. Vì sao dạo này đều nấu không có chút ớt nào cả”
Tiêu Chiến cười cười “Còn không phải là vì em không thể ăn cay sao? Sao nào cảm động không?”
Vương Nhất Bác cười có chút chua “Sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng biết là em không biết ăn cay rồi sao? Nhưng mà cũng không cần vì anh nhiều năm rồi em đều tập ăn cay. Bây giờ khá hơn một chút rồi”
Tiêu Chiến “Không được, vì hai cái bao tử khỏe mạnh cuả chúng ta, anh và em từ nay không được ăn cay nữa. Không được ăn cay nữa. Cũng không cần vì anh mà phải hy sinh bất cứ thứ gì. Chúng ta là yêu đương công bằng mỗi người đều phải nhường nhịn yêu thương đối phương không nên chỉ nghiên về một phía”
Vương Nhất Bác “Em biết rồi. Anh ăn thêm chút nữa đi dạo này em thấy anh có chút ốm”
“Ốm hả? Anh còn thấy mình mập một chút đây ha ha”
“Không mập. Anh rất ốm. Ôm còn đau tay em này”
“Thế thì đừng có mà ôm anh hừ”
“Em nói đùa, đùa mà hì hì . Không đau tay, nhưng mà anh vẫn nên mập một chút. Như vậy nhìn anh mới khỏe mạnh hơn”
“Anh biết rồi. Em cũng ăn đi.”
“Dạ”
Hai người ăn xong Vương Nhất Bác giành rửa bát nhưng bị Tiêu Chiến dùng biện pháp mạnh ép lên phòng đi tắm. Tiêu Chiến dọn dẹp xong mọi thứ liền lên lầu đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác đi qua đi lại một lúc lâu. Đến khi lấy hết can đảm chưa kịp đẩy cửa ra thì cửa đột nhiên bị kéo mở anh bất ngờ mà té vào vòng ngực của Vương Nhất Bác. Cậu vừa mới tắm xong mặc một bộ đồ thể thao trông rất thoải mái cả người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng lại rất dễ chịu. Vương Nhất Bác kéo anh vào phòng đóng cửa lại vẫn chưa hề buông tay khỏi eo anh dò hỏi “Sau anh lại xuất hiện trước cửa phòng em? Hử?”
Tiêu Chiến bị hỏi có chút xấu hổ cuối đầu không dám nhìn cậu “Anh… Anh .. định sang đây …ngủ cùng em”
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên chạm môi lên môi anh “Thật trùng hợp em cũng định sang phòng anh muốn ngủ cùng anh”. Dứt lời liền lần nữa hôn xuống, nhưng lần này không phải chạm môi mà là hôn sâu môi lưỡi quấn quýt. Hai người vừa hôn vừa di chuyển đến giường ngã ra giường tiếp tục hôn lấy nhau. Sau khi cảm thấy nếu còn châm lửa nữa thì sẽ khó dập, Vương Nhất Bác rời môi anh ra xoay người đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy anh chìm vào mộng đẹp.
🐰[Này??? Vương Nhất Bác??? Em không tính ăn thịt anh sao???]
🐷[Không phải là không ăn mà là chưa tới lúc thôi anh ạ. Tới đó anh đừng có hối hựn nha Hì hì hì.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro