Chương 6: Dai như đĩa
Tiêu Chiến là bị nắng chiếu khiến cho bản thân thức giấc. Vừa mở mắt ra đập vào mắt anh là gương mặt đẹp trai phóng đại của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc. Nhìn người nọ ngủ say lông mi rủ xuống trông rất dài, sống mũi cao thẳng bờ môi đầy đặn làn da mịn màn và vô cùng trắng, tổng thể Tiêu Chiến chỉ có một câu để hình dung người đang ôm chặt lấy mình kia đúng là mỹ nam. Đẹp như vậy nè, tính cách lại tốt, lại quá mức chung tình vì cái gì cái bà thím tác giả tán tận lương tâm lại không cho bạn trai mới sắm của anh trở thành nam chính? Vì cái gì cứ phải bắt buộc nhân vật của anh chỉ mãi chung tình với một tên khốn như Tạ Viên. Nhắc đến lại thấy hận bả vô cùng nếu bả không có gu mặn như vậy thì Vương Nhất Bác theo nguyên tác đã không chết thảm như vậy rồi. Chỉ nghĩ đến đoạn Vương Nhất Bác người đầy vết đạn chết trong vũng máu mà bà tác giả đã miêu tả tâm can anh liền đau đớn không hiểu sau nước mắt lại một lần nữa rơi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh từ lúc nào dùng tay ôn nhu lau nước mắt cho anh. Cậu hỏi
"Sao Chiến ca lại khóc?"
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình còn dụi dụi một chút khẽ đáp "Không có gì.Chỉ là ngủ một giấc dậy thấy bản thân có người yêu rồi quá đỗi hạnh phúc nên không kiềm được khóc một chút thôi. Là nước mắt hạnh phúc đó hì"
Vương Nhất Bác cười ôn nhu hôn lên trán anh mắng yêu "Ngốc quá đi. Người nên hạnh phúc đến phát khóc phải là em mới đúng. Chắc anh không biết đâu em thật ra đã yêu thích anh từ rất lâu rồi"
Tiêu Chiến đưa môi tới ghì lấy gáy cậu trước khi chủ động hôn lên đôi môi người anh yêu, anh khẽ giọng "Không cần nghĩ tới quá khứ nữa, chúng ta bây giờ hạnh phúc là tốt rồi". Dứt lời anh liền hôn xuống nhưng nhanh chóng bị cậu giành lại quyền chủ động. Cậu hôn không ôn nhu mà rất mãnh liệt như muốn khắc sâu giây phút hạnh phúc này vào tâm trí đến khi rời môi anh ra vết nứt đêm qua do cậu để lại trên môi anh lại một lần nữa nứt toạt ra.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dính dáng cùng một chỗ làm vệ sinh cá nhân rồi lại nắm tay nhau xuống lầu. Tuy nhiên khung cảnh ở sopha phòng khách khiến cho hai người đứng hình triệt để. Tiêu Chiến vội vàng dùng tay che lại hai mắt của Vương Nhất Bác trước khung cảnh 18+ trước mắt sau đó dùng hết sức xô đẩy mang người trở lên lầu đẩy vào trong phòng cậu trước khi đóng lại cửa còn ra lệnh vô cùng nghiêm túc.
"Khi nào anh gọi em mới được xuống dưới biết chưa?"
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay dựa vào tường nhìn anh cười "Chiến ca, em đủ tuổi rồi mấy cảnh đó nhìn thấy cũng không có sao mà"
Tiêu Chiến cốc vào đầu cậu một cú rõ đau "Nói bậy cái gì đó. Cho dù em đủ tuổi cũng chỉ được nhìn cảnh xuân của anh cấm có nhìn lung tung hừ"
Vương Nhất Bác nghe đến mấy chữ "cảnh xuân của anh" trong đầu tự động tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh 18+ của người trước mặt cảm thấy mình quá biến thái cậu lấy tay xoa xoa hai má nóng lên vì xấu hổ của mình thỏa hiệp "Được rồi. Được rồi . hihi. Anh xuống gọi họ dậy đi. Em thay quần áo chuẩn bị đến sở"
Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu "Ngoan lắm" sau đó đóng cửa lại đi xuống lầu.
Hai người kia vậy mà không biết tỉnh từ lúc nào lúc này đã mặc xong quần áo vội vàng nắm tay nhau định trốn đi trước mũi anh tuy nhiên lại để anh bắt được khà khà . Tiêu Chiến đứng ở lưng chừng cầu thang hắn giọng "uhm hum đứng lại đó cho tớ", hai người kia giật mình xuýt té lăn ra quay lại nhìn anh đang bước từng bước về phía bọn họ cười hì hì.
Vệ Lam "A Chiến. Chào buổi sáng haha"
Tiểu Vũ " Đúng vậy .A Chiến chào buổi sáng. Bọn tớ ở đây cả đêm rồi vẫn nên về nhà sớm một chút. Đúng không Lam Lam"
Vệ Lam ngay lập tức hùa theo "Đúng. Đúng"
Tiêu Chiến bước tới gần bọn họ giọng điệu không giận mà uy ra lệnh "Đúng cái gì mà đúng ngồi xuống sopha trình bày cho tớ hừ"
Tiêu Chiến đứng khoanh tay nhìn hai thằng bạn thân ngồi dính sát vào nhau ở ghế sopha "Nói. Các cậu từ bao giờ?"
Hai người cuối đầu đồng thanh đáp "Đêm qua"
Tiêu Chiến "Tớ cũng cảm thấy vui mừng thay các cậu lắm nhưng mà hai người làm sao lại làm nhau ngay tại sopha phòng khách nhà mình hả? Còn chưa dọn dẹp vết tích các cậu để lại đã định chuồng? Muốn gì? Muốn ghẹo mình hả? Mau mau đứng lên hai người các cậu dọn hết chỗ này cho tớ. Tớ còn phải vào bếp làm bữa sáng cho bạn trai nữa hừ". Dứt lời Tiêu Chiến liền nghoe ngẩy đi vào bếp lục tục nấu nướng. Ở bên ngoài Vệ Lam để Tiểu Vũ ngồi ở một bên nghĩ ngơi bản thân thì đi thu dọn chiến trường . Hắn thở phào nhẹ nhõm cũng may là tinh dịch không dính ở trên ghế sopha nếu không nhất định Tiêu chết tiệt sẽ bắt bọn họ đề cái sopha khác cho coi . Thật ra thì đêm qua hắn và Tiểu Vũ là làm nhau tại nhà vệ sinh ở phòng khách sau đó mới mệt mỏi ôm lấy nhau ngủ ở sopha, nếu không thì chắc tiếng rên của ai kia đã đánh thức hai người trên lầu từ lâu rồi. Bỗng nhiên nghĩ tới đây Vệ Lam có chút xấu hổ vội vàng ho khan che dấu. Dọn dẹp xong cũng không thèm chào hỏi Tiêu Chiến , hắn nắm lấy tay Tiểu Vũ lôi ra về. Tiểu Vũ có chút đau đêm qua vốn dĩ là lần đầu của cậu lại không có bôi trơn phải dùng tạm sữa tắm nên vẫn có chút đi đứng không được tự nhiên, nhìn thấy người kia đau nhưng vì xấu hổ mà không chịu nói, Vệ Lam ngồi xuống ra hiệu cho cậu leo lên lưng để hắn cõng đi. Hai người đi trên đường có vài người nhìn thấy không ngừng thì thầm tai nhau nói nhỏ gì đó . Vệ Lam sợ Tiểu Vũ xấu hổ hỏi cậu "Cậu mặc kệ bọn họ đi. Đừng quan tâm tới ánh nhìn của người khác miễn chúng ta hạnh phúc là được"
Tiểu Vũ bật cười cuối xuống ngay gáy người kia cắn một miếng "Không có quan tâm họ. Chỉ là cảm giác được cậu cõng rất hạnh phúc hì hì"
Vệ Lam nghe vậy khóe môi không nhịn được cong cong "Tốt. Về sau chỉ cần cậu muốn lúc nào mình cũng có thể cõng cậu. Cõng cả đời cũng được"
"Cậu hứa nha"
"Tớ hứa"
.
Trở lại phòng bếp nhà Tiêu Chiến, anh vừa mang bữa sáng là hai phần cơm chiên ăn với thịt chiên và salat ra bàn thì Vương Nhất Bác cũng vừa lúc xuống đến. Cậu ngồi xuống bàn hít hít ngửi ngửi hương thơm từ dĩa cơm chiến miệng không ngừng tán dương "Oa , thơm quá. Tay nghề của Chiến ca cũng quá tốt rồi hì hì"
Tiêu Chiến đặt hai cốc nước táo vừa ép xong xuống bàn cũng liền ngồi xuống đối diện cậu khóe miệng cong cong "Em chỉ được cái khéo nịnh"
Vương Nhất Bác hì hục ăn còn không quên cải lại "Không phải nịnh đâu. Là khen thật lòng á"
"Biết rồi, em ăn nhanh đi. Trễ là bị sếp mắng sắp mặt đó dù gì em cũng chỉ là người mới"
"Dạ"
.
.
.
Vương Nhất Bác lái motor đi làm rồi ở trong nhà chỉ còn lại mình anh, Tiêu Chiến dọn dẹp cả ngôi nhà mà vẫn còn khá sớm, anh có chút buồn chán nghĩ nghĩ lại muốn đi dạo trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo cho Vương Nhất Bác, mấy năm nay chỉ ở suốt trong trường cảnh sát cậu chẳng có bộ quần áo nào ra hồn cả. Tiêu Chiến vừa lên xe lái đi thì ở một chiếc xe khác đậu cách đó không xa cũng vội vàng đuổi theo vừa lái xe vừa gọi điện báo cáo.
Vì thế khi Tiêu Chiến đang chọn xem nên mua cái áo sơ mi nào cho Vương Nhất Bác thì Tạ Viên một lần nữa xuất hiện trước mặt anh một cách thần kỳ.
Hắn nhìn anh khoe ra nụ cười chết người và nhan sắc thịnh thế tuy nhiên chúng chẵng làm anh mảy may rung động chỉ cảm thấy thật phiền phức.
Tiêu Chiến khó chịu định rời khỏi cửa hàng thì bị Tạ Viên nắm cánh tay giữ lại. Hắn dùng ánh mắt như chất chứa ngàn vạn yêu thương nói .
"Không thể cùng anh ăn một bữa cơm sao A Chiến? Dù gì cũng là có duyên, cũng là có chút tình xưa em không nể mặt anh một chút sao?"
Tiêu Chiến xuýt chút nữa bị ánh mắt đó làm cho cảm động may mà anh thức tỉnh kịp thời . Hắn bám dai dẵng quá Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp "Thôi được rồi. Anh buông tay ra trước đi chúng ta tìm nhà hàng dùng cơm tiện thể nói chuyện".
Tiêu Chiến dùng đôi mắt kiên định và trong suốt nhìn hắn giống như đã nhìn thấu toàn bộ con người hắn, suy nghĩ của hắn khiến cho hắn vô thức kinh ngạc buông tay ra.
.
.
.
.
.
Tạ Viên nhìn thấy anh mang theo mấy túi đồ vừa mua ý định muốn cầm giúp lại bị Tiêu Chiến tránh đi. Tiêu Chiến chân dài đi nhanh đến tầng hầm gửi xe mang đồ bỏ hết vào ghế sau xe rồi mới đóng lại cửa xe cùng với Tạ Viên đi bộ đến nhà hàng Phám nằm đối diện trung tâm thương mại
Hai người đi song song nhau, hắn quay sang nhìn anh một lượt lặng lẽ đánh giá . Hắn chợt cảm thấy Tiêu Chiến đang ở trước mặt này thật quá khác biệt với Tiêu Chiến của bốn năm trước. Anh không còn ngây thơ, dễ lừa và bi lụy như trước nữa. Hắn vẫn còn nhớ ngày hắn nói chia tay anh, anh đã khóc nhiều thế nào thậm chí còn có ý định trao thân xác của anh cho hắn chỉ vì muốn giữ chân hắn lại. Thật ra thì lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cởi ra chiếc áo sơ mi lộ ra thân hình tuyệt đẹp của anh, tiểu huynh đệ nhà hắn cũng bắt đầu rục rịch rồi nhưng trước khi hắn kịp nhào đến anh thì Hà Yên gọi điện thoại nhắc hắn đã đến giờ hẹn đi thử váy cưới. Vì vậy năm đó hắn lần đầu làm chính nhân quân tử nhìn thấy người muốn trao thân cho mình lại không thèm nhận để lại anh ở đó một mình tủi nhục tự mặc lại quần áo mà vội vã chạy đến chỗ Hạ Yên. Bây giờ hắn nghĩ lại có chút tiếc rẽ , chậc chậc thân hình đẹp như thế, đáng ra hắn viện lý do nào đó để lừa Hạ Yên rồi tranh thủ ăn thịt anh rồi hẵn đến đó. Nhưng bây giờ người kia bốn năm không gặp lại xuất sắc hơn xưa , tính cách thay đổi không còn nhu nhược nữa, khuôn mặt thân hình lại đẹp hơn xưa rất nhiều bỗng nhiên trong lòng hắn lại nổi lên ham muốn chinh phục anh một lần nữa phải để anh cũng giống như Hạ Yên hay A Dao đều phải thuần phục dưới chân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro