Chương 5. Mượn rượu tỏ tình
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hà Thị.
Tạ Viên vừa xem xong báo cáo điều tra của Trợ lý đặt biệt về Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc liền ra lệnh "Cảnh sát sao? Đội trọng án. Đợi vài tuần hoặc tháng sau cũng được, đến lúc đó hãy thuê một nhóm côn đồ chặn hắn trên đường đánh hắn, tốt nhất là đánh cho tàn phế không thể xen vào chuyện của ta mới được. Đánh xong thì ngụy trang như là một vụ côn đồ trả thù cảnh sát như vậy cũng không ai có thể điều tra được đến chỗ của chúng ta"
Trợ lý đặt biệt đáp "Dạ vâng"
"Mua cho ta hai bó hoa hồng đỏ đi. À không ba bó. Một bó gởi cho vợ ta. Một gửi về nhà của A Dao, đừng gửi địa chỉ công ty sẽ bị phát hiện. Một bó còn lại mang đến đây. Ta trực tiếp đến bệnh viện tặng anh ấy"
"Vâng ạ"
Trợ lý đặt biệt lui ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Tạ Viên ngã lưng ra ghế suy nghĩ lại rất nhiều chuyện đã qua. Hắn vốn chưa từng yêu Tiêu Chiến hay nói đúng ra hắn chưa từng yêu ai cả, kể cả Hà Yên hay A Dao đều là lợi dụng mà thôi. Hắn cảm thâý mục đích duy nhất của đời này chính là đoạt được toàn bộ Hà Thị. Như vậy hắn vừa có tiền tài vừa có địa vị không cần nhìn sắc mặt cha vợ mà cố làm ra vẻ một người chồng một người con rể tốt nữa.
Năm đó hắn theo đuổi Tiêu Chiến là vì vụ cá cược với bạn cùng phòng. Tới khi đeo đuổi người thành công rồi thì lại vì Tiêu Chiến quá đẹp mà muốn chiếm tiện nghi của anh nhiều một chút. Hắn ấp ủ âm mưu lừa gạt anh lên giường ăn sạch rồi bỏ rơi anh, khiến cho một người cao ngạo đẹp đẽ như anh phải bi lụy quỳ dưới chân hắn cầu hắn quay lại. Nhưng hắn chưa kịp lừa được người lên giường đã quen biết Hà Yên.
Hà Yên là con gái duy nhất của chủ tịch Hà Thị. Ông ấy vốn dĩ rất yêu thương cô con gái này nên từ bé Hạ Yên đã được nuôi dưỡng bảo bọc vô cùng tốt. Hạ Yên là một tiểu thư danh giá xinh đẹp dịu dàng chứ không hề kiêu căng ngạo mạn như những cô tiểu thư con nhà giàu khác. Cô rất yêu Tạ Viên, hắn biết. Cô rất dễ lừa gạt, hắn biết. Nếu hắn yêu cầu cô giao hết tài sản cổ phần cho mình cô chắc chắn sẽ đồng ý, hắn biết. Nhưng mà hắn vẫn muốn tự mình đoạt lấy, không muốn cô biết được con người thật của mình, thậm chí cho dù hắn có tình nhân bên ngoài hắn cũng chỉ ngủ với nam nhân, nữ nhân duy nhất hắn chạm qua chỉ có nàng. Hắn xem như đây là một loại bù đắp cho nàng bởi vì hắn sắp sửa âm mưu giết chết cha nàng chiếm đoạt toàn bộ Hà Thị.
Tạ Viên gửi cho A Dao một tin nhắn :"Em yêu, anh gửi tặng em một bó hoa hồng. Về nhà. Hy vọng nhận được em sẽ thích. Yêu em . Bảo bối"
Sau đó, gọi điện cho Hà Yên "Anh gửi hoa tặng cho em. Em nhận được chưa?"
"Chưa. Nhưng sao hôm nay ông xã lại tặng hoa cho em thế? Hông lẽ ông xã biết rồi?"
"Biết gì nào? Anh chỉ đột nhiên muốn tặng vợ anh một bó hoa không có nghĩ gì cả"
"Anh không biết cũng tốt tối nay về nhà em tặng anh một bất ngờ . Anh nhớ về sớm"
"Được. Anh sẽ về sớm"
Lúc Tạ Viên ôm bó hoa đến trước của phòng nghĩ của Tiêu Chiến thì đã là buổi trưa hắn định sẽ nhân cơ hội này mời anh một bữa cơm bồi đấp tình cảm, nhưng mà có hai vị khách không mời mà đến phá đám hắn.
Vệ Lam nhíu mày cùng với Tiểu Vũ chắn trước của phòng nghĩ của Tiêu Chiến "Tên khốn, anh đến đây làm gì?"
Tạ Viên muốn đẩy hai người bọn họ ra nhưng không được "Không phải chuyện của hai người. Các người khôn hồn mau mau tránh ra"
Tiểu Vũ khinh khỉnh nói "Không tránh đó thì sao? Làm được gì nhau???"
"Được là các người muốn tôi làm lớn chuyện?"
Mắt thấy hắn muốn làm lớn chuyện Vệ Lam kéo tay Tiểu Vũ nhàm chán nói "Tiêu Chiến nghĩ phép rồi. Mặc kệ hắn ta chúng ta đi Tiểu Vũ"
Tạ Viên đi hỏi y tá gần đó xác nhận Tiêu Chiến thật sự nghĩ phép bực tức ném bó hoa vào thùng rác bên ngoài bệnh viện sau đó lên xe trở về công ty. Mang bực tức trở về văn phòng bên trong lại chào đón hắn bằng một màn Tiểu tình nhân ADao của hắn cosplay thỏ con đang nằm dài trên so pha cong mông đưa lưng về phía hắn nhìn bộ dạng hình như đang tự khuyếch trương đợi hắn trở về. Hắn thừa nhận mình không phải chính nhân quân tử càng cảm thấy mình có chút nhu cầu tình dục cực cao. Cho dù có chơi bao nhiêu cũng không chán, cũng không thấy đủ, ban ngày mặc dù đã ngủ với tình nhân mấy hiệp tối về vẫn làm vợ đến tơi tả.
Hắn không nói không rằng cởi đi quần tây và quần lót của bản thân nhào đến đè A Dao không nói một lời bắt đầu đâm rút phân thân vào người A Dao. A Dao rất biết phối hợp kêu la thất thanh cứ như bản thân thật sự bị cưỡng hiếp khiến cho Tạ Viên phấn khích hơn nữa mạnh mẽ ra vào hơn nữa. Một màn kích tình này trôi qua hắn đã làm A Dao đến bốn lần tới mức người kia mềm mại ngất đi không buồn động đậy mới thôi. Đêm đó hắn trở về nhà sớm như lời hứa với Hạ Yên sau đó lại đón nhận được một kinh hỷ thật lớn. Hạ Yên tuyên bố mình có thai, hắn sắp được làm cha rồi. Hắn vui vẻ ôm lấy nàng cùng nàng hôn môi, vốn còn định tiến xa hơn nhưng Hạ Yên bảo vì em bé hắn nên tiết chế lại. Hắn đồng ý.
.
Ở bên kia thành phố, Tiêu Chiến mang món cuối cùng ra bàn nơi có ba tên ngốc đã ngồi sẵn đợi ăn. Hôm nay là ngày đầu Vương Nhất Bác đến trụ sở làm việc nên Tiêu Chiến quyết định tự tay làm một bàn tiệc còn mời cả Vệ Lam và Tiểu Vũ tới. Bọn họ vừa ăn vừa uống bia. Biết tửu lượng Tiêu Chiến thấp, Vương Nhất Bác kiên quyết bắt anh uống nước trái cây, vậy mà không biết anh lén lút uống lúc nào đến lúc cậu phát hiện ra hai má anh đã đỏ ửng, bắt đầu nghiên qua nghiên lại lắc tới lắc lui trong bộ dạng hết sức đáng yêu. Vương Nhất Bác nói với Vệ Lam và Tiểu Vũ vẫn đang vừa uống bia vừa cãi nhau.
"Hai anh ngồi ở đây, em đưa Chiến ca lên phòng , sẽ xuống ngay ạ"
Vệ Lam khoát tay "Uhm đi đi. Anh không muốn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tên đó lâu thêm chút nào nữa đâu"
Vương Nhất Bác định đỡ vai anh lên lầu nhưng sau một hồi suy nghĩ lại quyết định bế anh theo kiểu công chúa mà bước lên lầu. Tiểu Vũ nhìn thấy cơ bắp cuồng cuộn mà áo thun ngắn tay màu đen của Vương Nhất Bác không che dấu nổi, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cảm thán "Oa thật là nam tính. Có điều Tiêu Chiến cao hơn cậu em mà lại bị bế trông có hơi mất mặt nhỉ?"
Tiểu Vũ quay sang Vệ Lam thấy hắn nhìn mình chằm chằm ngu ngơ hỏi "Sao vậy?"
Vệ Lam buồn bực uống thêm một ngụm bia nữa lắc đầu.
Tiểu Vũ nắm lấy cánh tay hắn lay lay "Nói đi, cậu làm sao vậy?"
Vệ Lam kiềm chế không nổi nữa ngay tại bàn ăn ghì lấy gáy Tiểu Vũ kéo cậu qua cùng nhau hôn môi. Tiểu Vũ bất ngờ muốn đẩy cậu ra lại cảm nhận thật ra cũng có chút không muốn đẩy ra thế là cậu vòng tay lên cổ Vệ Lam mở miệng ra cùng người kia làm sâu nụ hôn này. Khi hai người rời môi nhau ra Tiểu Vũ dựa vào lồng ngực cậu thở dốc. Cậu nghe Vệ Lam nói .
"Tiểu Vũ, tớ thích cậu. Nếu cậu không ..."
Chưa kịp để Vệ Lam nói hết Tiểu Vũ đã cướp lời "Hình như tớ cũng có chút thích cậu. "
Vệ Lam nháy mắt cừng đờ người hỏi "Thật không? Cậu không gạt tớ chứ?"
Tiểu Vũ bật cười "Ngốc. Không gạt. Nói thật"
"Vậy cậu đồng ý làm bạn trai của tớ có được không?"
"Được. Tớ đồng ý"
Vệ Lam kéo Tiểu Vũ ra sopha ấn cậu xuống lại nằm đè lên người cậu muốn hôn môi.
Tiểu Vũ hốt hoảng "Nhất Bác thấy thì sao bây giờ?"
Vệ Lam bật cười "Không đâu. Tiêu Chiến nhất định giữ thằng nhóc ấy ở trên phòng. Tớ biết cậu ta muốn mượn rượu tỏ tình nha"
"Cậu ấy ??? Thích Nhất Bác???"
"Uhm"
"Thật sao?"
"Uhm. Chỉ có mình cậu không nhận ra, quá ngốc". Dứt lời Vệ Lam liền hôn xuống.
Đúng như Vệ Lam nói Tiêu Chiến chính là giả vờ say để mượn rượu tỏ tình. Vương Nhất Bác vừa bế anh vào phòng dùng chân đóng cửa lại đặt anh lên giường vừa định đứng lên đã bị Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ kéo xuống một đôi môi ngọt ngào ập đến khiến cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến đứng hình. Khi Tiêu Chiến muốn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu liền thanh tỉnh đôi chút quyết định đảo khách thành chủ tràn vào khoang miệng anh mà công thành đoạt đất liếm mút toàn bộ khoang miệng của anh không bỏ sót dù chỉ một milimet nào , sau đó cùng anh môi lưỡi giao triền phát ra âm thanh chụt chụt vô cùng dâm mỹ. Vương Nhất Bác lăn lên giường vòng tay quanh eo Tiêu Chiến ôm lấy anh, vừa hôn môi vừa quấn lấy anh lăn lộn thành một đoàn. Khi hai người rời môi nhau ra Tiêu Chiến nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước khẽ thì thầm "Anh thích em , Nhất Bác"
Vương Nhất Bác sung sướng đến phát điên một lần nữa lại đè Tiêu Chiến ra giường mà hôn môi thắm thiết lần này còn vô cùng mạnh bạo khiến môi Tiêu Chiến bị rách cả ra ăn đau khiến anh rít lên một tiếng. Vương Nhất Bác buông anh ra bối rối xin lỗi "Xin lỗi, Chiến ca, em quá vui sướng. Không kiềm chế được"
Tiêu Chiến hôn hôn lên môi cậu cười "Không sao. Anh biết. Anh không trách em."
"Chiến ca, anh thật thích em sao? Em cũng thích anh, thích anh lắm, lắm, lắm"
"Uhm, anh biết. Anh biết"
"Thế bây giờ mối quan hệ của chúng ta là người yêu sao?"
"Em nói xem?"
"Là người yêu nhất định là người yêu"
"Được rồi đừng dụi đầu vào ngực anh nữa nhột lắm haha"
"Không dụi không dụi"
"Em định đi đâu đó?"
"Em xuống tiếp Vệ ca và Tiểu Vũ ca"
"Không cần. Không cần để mặc họ đi. Ở đây ôm anh ngủ"
Vương Nhất Bác đành nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, chậm rãi vỗ lưng anh khiến cho Tiêu tửu lượng thấp bởi vì muốn mượn rượu tỏ tình mà cố ý uống một lon bia Chiến nháy mắt ngủ say. Còn cái tên cảnh sát Vương ngốc nghếch thì vì quá vui mà tới gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro