Chương 44. Hoàn
Gia đình Tiểu Vũ vẫn không chấp nhận. Sáng ngày hôm sau bố Tiểu Vũ mặc kệ hai người đã quỳ cả đêm vừa nhìn thấy hai người dựa vào nhau vừa quỳ vừa ngủ gục ở gần so pha, ông lại nổi điên. Cứ vậy lôi họ dậy, đẩy bọn họ ném ra khỏi nhà. Nói với Tiểu Vũ "Nhà này không chứa chấp loại người như cậu. Cậu đi đi. Đừng trở về đây nữa"
Vệ Lam ôm lấy người yêu khóc nấc lên ở trong ngực mình, đau lòng vô cùng. Vệ Lam không hiểu bọn họ có làm gì sai đâu chứ? Bọn họ chỉ yêu nhau thôi mà, bọn họ yêu nhau là sai sao?
Bố của Tiểu Vũ ở trong nhà nhìn thấy vợ ôm mặt khóc, cậu con trai nhỏ vẫn còn học cấp ba thì lại muốn nói đỡ cho anh trai. Ông lại điên tiết hơn chỉ vào mặt cậu gào lên "Tao cấm mày gặp nó. Từ nay nhà này chỉ có một đứa con trai duy nhất là mày. Tao cấm, tao cấm mày không được giao du gì với loại người đó nữa... Tao cấm"
Cậu con trai út tên là Tiểu Duy bỗng nhiên lớn giọng cải lại "Ba đừng có quá đáng như vậy nữa có được không? Anh hai chỉ là yêu một người con trai thôi mà! Ba nhìn xem Vệ ca là người tốt, tướng mạo tốt, tính tình tốt, công việc tốt, vì cái gì mà ba lại phản đối. Ba phản đối thì thôi còn cấm con gặp ảnh. Ba có biết học phí mấy năm nay của con đều do anh con chi trả hay không? Trong khi ba suốt ngày chỉ biết ở nhà nghiên cứu chứng khoán, đầu tư thua lỗ hết lần này tới lần khác, chi phí sinh hoạt của cả gia đình này đều do một tay anh ấy lo toan. Vì cái gì bây giờ chỉ vì anh ấy yêu người đồng giới ba lại đối xử với anh ấy tàn nhẫn như vậy. Anh ấy có phạm pháp hay giết người sao? Nếu ba cần cháu trai nói dỗi, vẫn còn có con kia mà, sau này con sẽ cưới vợ sinh cháu cho ba. Ba hãy chấp nhận chuyện của anh ấy đi có được không?"
Ba Tiểu Vũ ngồi xuống ghế so pha thở phì phò nói "Tao chấp nhận thì làm sao? Rồi sau đó dòng họ này, hàng xóm láng giềng người ta sẽ phát hiện anh trai mày là một thằng gay chết tiệt,p rồi tao còn dám vát mặt đi đâu gặp ai nữa hả?"
Mẹ Tiểu Vũ nhịn không được nữa cuối cùng cũng lau nước mắt đứng bên cạnh Tiểu Duy mà lớn tiếng mắng, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời bà dám mắng chồng mình "Tôi nói cho ông biết. Ông không xứng đáng là một người cha... Bao năm qua thằng nhỏ vì ông khổ cực nhường nào. Vừa học y mà còn phải đăng ký làm thêm ở phòng khám, mà ông biết học y có bao nhiêu cực khổ, ban ngày học ở trường tối đến lại làm thêm tan ca rồi còn phải về ký túc xá đọc thêm sách, có lần kiệt sức mà phải ngất đi. Ông thì không biết kiếm tiền còn suốt ngày học đòi người ta nghiên cứu đầu tư ba cái chứng gì đó khoán, hại cho cả gia đình vốn dư giả mấy năm nay phải lao đao vì chuyện phí sinh hoạt. Thằng nhỏ khổ biết bao nhiêu cũng không than không oán , thậm chí lúc nào cũng vui vẻ dùng bộ dạng vô lo vô nghĩ để đối diện với mọi người, là vì ai vì ai hả. Để bây giờ chỉ vì sợ mất mặt với người ngoài, ông lại đối xử với con trai ông như vậy!!! Ông coi trọng suy nghĩ của mấy người đó còn hơn hạnh phúc của con trai do chính mình sinh ra , nuôi lớn hay sao huhuhu. Ông thật không xứng đáng làm cha mà huhuhu"
Ba Tiểu Vũ vẫn còn không chịu hiểu giận dữ mắng "Bà im đi. Bà gan to bằng trời hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi"
Mẹ Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói "Vì cái gì mà tôi không thể lớn tiếng với ông, trong khi số lần ông lớn tiếng mắng mẹ con tôi , đếm còn không hết"
"Vì tôi là chồng. Là chủ cái gia đình này. Không ai được cải lại tôi. Nếu bà và Tiểu Duy nhất quyết bên vực cho thằng tạp chủng kia thì cửa đó, đi đi, đi chung nó luôn đi. Đi khuất mắt tôi luôn đi"
Mẹ Tiểu Vũ gạt nước mắt nắm lấy tay Tiểu Duy kéo cậu trở về phòng soạn hành lý và sách vở sau đó hai người mở cửa bước ra không hề ngoảnh đầu lại.
Tiểu Vũ vừa được Vệ Lam mang về nhà đang ngồi ở ghế sopha nghĩ ngơi, trong khi Vệ Lam đi vào phòng bếp nấu cháo, đột ngột chuông điện thoại vang lên Tiểu Vũ vừa nghe máy liền lập tức đứng dậy chạy mất.
Căn hộ này là do anh trai của Vệ Lam mua cho cậu, một căn hộ nằm trong khu chung cư sang trọng, an ninh tốt và đặt biệt rất gần bệnh viện. Căn hộ được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với gam màu chủ đạo là đen và trắng, vật dụng trong nhà đều rất hiện đại xa hoa và đặt biệt căn hộ rất rộng rãi, ngoài phòng bếp và phòng khách còn có thêm bốn căn phòng nữa.
Lúc trước vì nhà Tiểu Vũ cách bệnh viện rất xa, cậu lại không có xe nên để tiết kiệm chi phí ăn ở đi lại, cậu đành ở lại khu ký túc dành cho nhân viên bệnh viện. Sau đó mặc cho Vệ Lam và Tiêu Chiến có nói thế nào cũng không chịu dọn đến sống cùng bọn họ. Sau khi xác định mối quan hệ với Vệ Lam, Vệ Lam năng nỉ mãi Tiểu Vũ mới dọn đến đây sống. Khác với Tiểu Vũ, ba mẹ Vệ Lam đã mất từ lâu, cậu chỉ có một người thân duy nhất chính là anh trai cậu. Anh trai cũng đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, vì thế Vệ Lam mới có ý định chuyển ra ngoài. Mặc dù chị dâu rất tốt với cậu, nhưng cậu lại sợ ảnh hưởng đến không gian của đôi vợ chồng mới cưới , nên nhất quyết dọn ra ngoài. Anh trai Vệ Lam là chủ của một hãng thời trang cũng có chút tiếng tâm ở trong nước, vì vậy kinh tế gia đình cậu có chút dư giả. Anh trai và chị dâu đều biết mối quan hệ của hai người, cũng không cấm đoán mà còn rất ủng hộ , vì họ rất thích Tiểu Vũ. Hai người bọn họ thỉnh thoảng vẫn đến nhà dùng cơm với vợ chồng anh trai Vệ Lam.
Khi Vệ Lam nấu xong cháo rời khỏi bếp định gọi Tiểu Vũ vào ăn, thì nhìn thấy cậu dắt theo mẹ và em trai từ bên ngoài tiến vào phòng khách. Vệ Lam có chút xấu hổ nói "Chào bác gái. Chào Tiểu Duy"
"Chào cháu", "Chào anh Vệ ca".
Tiểu Vũ gãi gãi đầu nói "Mẹ và em trai tớ vì khuyên can ba... nên bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi. Cậu không phiền cho họ tá túc một thời gian chứ?"
Vệ Lam cười "Ngốc nhà này từ lâu mình đã nói là của cả hai chúng ta rồi. Không cần phải hỏi ý tớ. Bác gái, Tiểu Duy đi bên này con dẫn hai người đến phòng. Cũng may con vừa tổng vệ sinh cả căn hộ mấy ngày trước, chứ nếu không sẽ để hai người cười chê rồi"
"Ngại quá bác làm phiền con rồi"
"Dạ không ạ"
.............
Tiêu Chiến xoa xoa cái eo có chút nhức mỏi vừa ngồi xuống bàn làm việc, anh vừa đi thăm khám bệnh nhân một vòng xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhìn thấy Tiểu Du đẩy cửa đi vào cười hì hì với anh "Chào buổi sáng bác sĩ Tiêu"
"Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải đồng ý phẫu thuật rồi sao? Sao còn chạy lung tung như vậy"
Tiểu Du đưa một hộp sữa vào tay anh nói "Em xin lỗi vì hôm trước vô lễ với anh. Em biết là anh là người rộng lượng không giận em đâu. Nhưng mà em vẫn muốn đến xin lỗi. "
Tiêu Chiến híp híp mắt nhìn cậu nói "Còn không phải là để lấy lòng tôi, sợ phẫu thuật xong tôi không cho cậu đến ở ké hay sao?"
" Nhân sinh có vài việc đừng nên vạch trần ra mà bác sĩ Tiêu hihi"
Tiêu Chiến quan sát cậu một lượt sau đó nói ra "Có phải cậu sợ không? Sợ phẫu thuật thất bại ấy?. Nên muốn đến tìm tôi tâm sự"
"Bị anh nhìn ra rồi hì hì. Trước đây em không hề sợ chết, nhưng sau khi đã tìm được lý do để mình sống tiếp, em lại sợ hãi rằng em sẽ chết trên bàn mổ kia, sẽ không trở thành một người con trai mà mẹ em có thể tự hào"
"Đừng lo. Tôi tin tưởng cậu sẽ phẫu thuật thành công. Mà nếu không may thất bại đi chăng nữa cậu cũng yên tâm mẹ cậu sẽ vẫn tự hào vì con trai bà ấy đã chấp nhận chiến đấu để chống lại tử thần chứ không phải là buông xuôi như trước"
"Cám ơn anh Bác sĩ Tiêu. Hai người đều là người tốt. Thật sự cám ơn"
"Không cần nói nhiều lời vô vị như vậy nếu muốn cảm ơn chúng tôi thì sau khi phẫu thuật thành công sống cho tốt vào"
"Được"
Buổi trưa hôm đó lúc Tiêu Chiến dùng cơm ở căn tin liền bắt gặp Tiểu Vũ và Vệ Lam cũng đang ở đó. Anh ngồi xuống đối diện hai người nói "Sao hôm qua hai cậu lại nghĩ?", Tiểu Vũ và Vệ Lam chưa kịp trả lời đã bị Tiêu Chiến cắt ngang "Trời ạ, Tiểu Vũ sao mắt cậu lại sưng nhiều như thế", nói xong anh quay sang lườm Vệ Lam cháy mặt nói "Tiểu Vệ, cậu có thể thương hoa tiếc ngọc một chút không? Có cần làm ác đến mức bạn trai cậu khóc sưng cả mắt nghĩ làm hơn một ngày không hả. Đúng là không bằng cầm thú"
Vệ Lam bị hiểu lầm nhưng không tiện thanh minh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay im lặng mà tiếp tục dùng cơm mà thôi. Tiểu Vũ không muốn Vệ Lam bị hiểu lầm, cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện với Tiêu Chiến. Anh thở dài an ủi hai người "Tin tớ đi mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả thôi mà"
"Uhm tớ cũng hy vọng vậy"
Ba Tiểu Vũ ở nhà một mình không ai nấu cơm cho ăn, không ai cùng ông nói chuyện. Qua mấy ngày chỉ ăn mì gói ,cuối cùng chịu không nổi cũng phải đặt đồ ăn ngoài ,nhưng lại đặt nhầm ở một cửa hàng không đảm bảo vệ sinh. Ông bị tiêu chảy cấp phải tự đi đến bệnh viện. Vệ Lam vô tình thấy ông ở khoa cấp cứu. Cậu giúp ông lấy số, khám bệnh, còn trả hết viện phí còn để ông nằm ở phòng bệnh dành cho khách VIP nữa.
Ba Tiểu Vũ nhận được sự quan tâm của bạn trai con trai mình trong hoàn cảnh này, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong lòng ông từ mấy ngày trước cũng đã bắt đầu hối hận. Đợi khi mẹ Tiểu Vũ, Tiểu Duy và cả Tiểu Vũ đều chạy đến phòng bệnh của mình, ông mới xấu hổ nói "Cha xin lỗi vì đã đuổi con đi Tiểu Vũ, bà và Tiểu Duy , cũng cho tôi xin lỗi.... Tôi đã chấp nhận cậu con rễ này rồi. Bà và Tiểu Duy có thể trở về nhà với tôi không?"
Mẹ Tiểu Vũ đỏ mắt nói "Ông hiểu ra là tốt rồi.....Đợi ông khoẻ lại. Hai người chúng tôi liền trở về, liền trở về"
Tiểu Du phẩu thuật thành công. Nhưng phải ở viện điều dưỡng nửa năm, sau đó mới có thể bắt đầu học lái motor và phấn đấu luyện tập để trở thành một tay đua chuyên nghiệp trong tương lai. Tiểu Du phẫu thuật xong cũng biết được sự thật năm đó, không phải ba cậu cố ý bỏ rơi hai người. Chỉ là chấp hành nhiệm vụ nên mất liên lạc mà thôi. Cũng vì hiến tủy cho cậu, sức khỏe ông ấy cũng xuống cấp, phải xin về hưu trước thời hạn. Nên sau khi Tiểu Du xuất viện cũng không dọn đến nhà Vương Tiêu sinh sống như ý định ban đầu. Cậu chấp nhận tha thứ cho ba và dọn về nhà để tiện bề chăm sóc cho ông ấy.
........................................................................
Một đêm nào đó khi đã nằm trong vòng tay của cảnh sát Vương, Tiêu Chiến thở dài nói " Đằng Tấn thật là đáng thương , còn trẻ như vậy đã bị mất một chân rồi..."
Vương Nhất Bác vỗ về lưng anh nói "Đó là tai nạn, không ai lường trước được. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đang nằm trên giường của em mà nghĩ về người đàn ông khác, em sẽ ăn giấm đó có biết không hả?"
Tiêu Chiến bất lực nói "Ăn giấm cái đầu em. Đừng có mà kiếm chuyện linh tinh. Anh ấy chỉ là bệnh nhân của anh thôi"
Vương Nhất Bác vùng dậy xoay người đè lên người anh ánh mắt nguy hiểm nói "Dù sao em cũng ăn giấm rồi, cầu được bạn trai an ủi ", dứt lời liền hôn xuống đôi môi mọng nước của người yêu, cậu dùng đầu lưỡi phát hoạ hình dáng hai cánh môi anh, lại nhịn không được ở vị trí nốt ruồi dưới môi hôn liếm thật lâu, sau đó mới tràn vào khoan miệng anh cuốn lấy chiếc lưỡi của anh mà quấn lấy không tha. Đợi khi nụ hôn kết thúc cả hai đều thở dốc không ngừng Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ mặt nói "Không được đâu. Eo anh chịu không nổi. Đêm nay tha cho anh đi có được không, cảnh sát ca ca?"
Vương Nhất Bác cười nằm xuống bên cạnh kéo anh vào lòng nói "Đêm nay em sẽ không làm. Hôn vậy là đủ rồi. Ngủ thôi. Ngủ ngon đại bảo bối"
"Uhm ngủ ngon Tiểu bảo bối"
Lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại phát hiện ra bản thân không còn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác nữa, mà bản thân anh cũng đã trở về căn phòng trọ của anh trước khi xuyên không.
Tiêu Chiến à không bây giờ phải gọi anh là Tiêu Tán dùng hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên, không ngừng gọi tên người anh yêu, một người hoàn toàn không có thật, mà chỉ là một nhân vật trong một quyển truyện mà thôi.
Tiêu Tán khóc mệt rồi liền lau mặt không mang theo cả áo khoác cứ vậy mà ra khỏi nhà. Anh cũng không biết là bản thân muốn đi đâu nữa, vì thế anh không bắt xe cứ thẫn thờ như vậy mà bước đi trong vô định.
Cho đến một ngã tư đường, Tiêu Tán thần trí mơ hồ cứ vậy mà qua đường khi đèn đã chuyển sang màu đỏ. Trong nháy mắt một chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ cao liền xông đến trực tiếp tông thẳng vào người anh.
Tiêu Tán bị tông bay lên thật cao, sau đó đập mạnh xuống nền đường thân thể biến dạng máu chảy ra lên lán trên mặt đường. Anh không quan tâm âm thanh huyên náo của những người xung quanh hốt hoảng gọi xe cứu thương như thế nào, chỉ mỉm cười thật tươi gọi tên cậu "Vương Nhất Bác", sau đó buông xuôi mà nhắm mắt.
.............................................................
"Em đây Chiến ca, Nhất Bác của anh đây, em ở ngay bên cạnh anh mà, anh làm sao vậy?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, cùng với mùi hương cơ thể tự nhiên của người anh yêu vẫn quanh nơi chóp mũi. Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, sau đó phát hiện mình vẫn chưa xuyên trở về, vẫn chưa chết, vẫn còn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Anh ngồi bật dậy ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, làm cho cậu lo lắng vô cùng.
"Chiến ca, anh sao vậy? Nín đi mà, có chuyện gì nói em nghe có được không?"
Thật lâu sau Tiêu Chiến mới nói "Anh gặp ác mộng, em biến mất, anh chỉ có một mình. Đáng sợ lắm.. đáng sợ lắm"
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh dỗ dành nói "Không sao rồi. Chỉ là mộng. Là mộng thì không phải thật. Anh hãy tin em, em mãi ở đây, ở bên cạnh anh, có được không Chiến ca?. "
Tiêu Chiến dụi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào khuôn ngực người yêu nói "Được. Anh tin em". Và con cũng cầu xin ông trời sẽ để con mãi mãi được ở lại đây, ở lại bên cạnh người con yêu mãi mãi.
...................................................................
Vương Nhất Bác vừa đọc xong hết quyển tiểu thuyết "Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đương" do chính tay bạn trai cậu viết. Cậu đứng dậy đi đến ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau hỏi "Sao anh không viết cho Tiểu Tán trở về. Em xem nhiều phim xuyên không rồi, ai rồi cũng sẽ trở về cả mà"
Tiêu Chiến quay người nhéo má sữa của cậu hung dữ nói "Em đó sao lại ác độc thế? Tiểu Tán trở về thì làm sao HE đây? Anh là tác giả truyện này, anh mặc kệ đó. Anh sẽ để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong truyện mãi bên cạnh nhau hạnh phúc đến cuối đời, cũng giống như em và anh vậy đó"
Vương Nhất Bác cười "Oa nhà văn siêu đại tài của em, ngạo kiều như vậy sao? Nhưng mà vì sao trong truyện có một đoạn bị viết thành anh đè em được nhỉ? Hử? Tiêu nhà văn Chiến xin ngài hay cho chúng tôi một lời lý giải thích đáng!!!"
Tiêu Chiến cảm thấy mùi nguy hiểm vội vàng bỏ chạy "Cái này chỉ là truyện thôi. Ha ha. Cũng có một lần a....đừng... Vương Nhất Bác...thả anh xuống....Anh sai rồi..... Vương Nhất Bác....Thả anh xuống.... Thả anh xuống... Anh biết sai thật rồi aaaaaaaaaa..... Vương Nhất Bác ... Em là cái đồ cầm thú.... Lần sau anh nhất định viết một câu chuyện mà biến em thành tiện thụ cho xem... Lúc đó anh sẽ viết anh ngoại tình rồi tàn nhẫn bỏ rơi em...aaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói "Anh dám viết như vậy. Em dám khiến anh một tháng không xuống được giường. Anh có gan thì thử xem? Hử"
Tiêu Chiến có chút sợ hãi thành thật nói "Được rồi... Anh... anh không dám... Thật không dám nữa mà... Anh đã nói không dám rồi em còn lột quần áo anh làm gì hả?"
Vương Nhất Bác cười tà đáp "Để ăn anh chứ làm gì nữa. Anh đã ngồi miệt mài viết cả tuần rồi. Cũng đến lúc cho em gặp lại mông đào của anh rồi chứ?"
Tiêu Chiến nức nở cầu xin "Vương Nhất Bác ... Nhẹ chút... Điểm nhẹ đi mà..."
Tiêu Chiến "Vương Nhất Bác.... Aaaaaaa..... Đừng đỉnh điểm đó nữa... Anh chết mât.... Nhất Bác.... Bắn đi mà.... Xin em đó.... Đừng đỉnh nữa.... Bắn ra đi... Anh thật sự không làm nổi nữa... Nhất Bác ca ca, năn nỉ em... Bắn cho anh đi..."
Vương Nhất Bác thì thầm ra điều kiện "Gọi lão công đi... Gọi lão công rồi em bắn cho anh"
Tiêu Chiến thoả hiệp "Được lão công... Nhất Bác lão công... Xin lão công bắn cho anh...aaaaaaaa"
Sau đó Tiêu Chiến bị đè xuống làm thêm mấy lần nữa phải hét lên "Vương Nhất Bác em có còn là con người sao?"
Vương Nhất Bác cười nói "Em đúng là không phải con người đó. Rồi sao? Hử"
Tiêu Chiến mệt mỏi dụi đầu vào lồng ngực cậu nói "Hừ !!!! Không sao cả. Cho dù em không phải người anh vẫn yêu em"
Vương Nhất Bác đắc ý cười càng thêm sâu "Em cũng vậy, cho dù anh có là gì em vẫn yêu anh. "
Tiêu Chiến bừng tỉnh "Nghe xong câu nói này của em. Anh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng cho truyện mới. Ha ha. Chuyện tình người và yêu thì sao hả? Yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng lại bị thiên giới ngăn cản. Bla bla bla..."
Vương Nhất Bác nhịn không được câu lấy cổ người yêu tiếp tục hôn lên môi anh, để cái miệng không ngừng đóng mở của người nào đó chỉ còn có thể không ngừng đáp lại nụ hôn của cậu, mà không nói năng luyên thuyên nữa. Có người yêu là nhà văn khổ lắm chứ chẳng đùa. Nhiều lúc đang lâm trận lại đột nhiên nổi lên ý tưởng muốn viết tiếp truyện, nhưng mà súng đã lên nòng nói muốn hạ là hạ thì đâu có dễ thế, đúng không?
Hoàn Chính Văn
[Tạm biệt mọi người. Cám ơn vì đã đọc hết fic này của mình. Vì mình cảm thấy viết cũng dễ hiểu , hy vọng sau khi đọc xong mọi người sẽ hiểu được, toàn bộ câu chuyện từ chương 1 tới tận bây giờ đều do Tiêu Chiến một nhà văn ở hiện thực viết ra, và Vương Nhất Bác chính là bạn trai anh ấy .
Đã là fic thứ 7 hoàn rồi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro