Chương 43
Ở trên xe motor Vương Nhất Bác không cho phép Tiểu Du ôm eo mình, mà chỉ được nắm lấy hai bên hông áo của cậu mà thôi. Tiểu Du cũng lười ăn đậu hũ của ngài cảnh sát, vì vậy rất ngoan ngoãn. Cậu Vương cho xe chạy không nhanh, vừa chạy vừa nghe Tiểu Du bô lô ba la hỏi han về việc học lái motor như thế nào. Cảnh sát Vương hỏi "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, cậu muốn làm gì? Muốn đi đến đâu?"
Tiểu Du suy nghĩ rất lâu nói "Tôi muốn đến thăm mẹ".
Hai người đứng trước một ngôi mộ của mẹ Tiểu Du, nhìn tấm ảnh in trên bia mộ cho thấy được khi còn sống mẹ Tiểu Du thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu. Tiểu Du đặt lên ngôi mộ bó hoa Ly mà trên đường đến đây cậu đã bảo Vương Nhất Bác dừng lại để mua. Cậu nói "Đây là hoa mà mẹ em sinh thời thích nhất. Mẹ vẫn mong muốn có một ngày nhận được nó từ tay ông ta, nhưng mà đến tận khi chết đi vẫn không hề nhận được"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai an ủi cậu nhóc nói "Mẹ cậu chắc chắn là rất yêu cậu có đúng không?"
Tiểu Du đỏ mắt nhớ lại khoảng thời gian tuyệt đẹp khi mà mẹ vẫn chưa rời khỏi thế gian xúc động nói "Đúng mẹ rất yêu em. Lúc bé gia đình rất khó khăn. Ông ta bỏ đi biệt tâm biệt tích. Mẹ em chỉ có thể vừa làm phụ bếp ở nhà hàng, vừa nuôi em ăn học. Em vẫn còn nhớ mỗi khi mẹ lãnh lương sẽ dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon một bữa, chỉ là mẹ sẽ không ăn nhiều, toàn bộ đều nhường cho em còn luôn miệng nói bản thân không đói... Mẹ thật sự rất yêu em, và cũng là người duy nhất trên thế giới này yêu em"
Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm ấm của mình nói tiếp "Thế em nghĩ mẹ em sẽ vui vẻ khi biết con trai bà, người bà dành cho tất cả yêu thương lại lựa chọn không chịu phẫu thuật, không muốn sống tiếp? Em đừng bướng bỉnh nữa hãy chấp nhận phẫu thuật đi có được không? Không lẽ nổi hận đối với cha, còn lớn hơn tình yêu của em dành cho mẹ hay sao? Tôi không phải là em, cũng không có ý dạy bảo điều gì, nhưng tôi muốn nói thế giới ngoài kia mỗi một giây một phút trôi qua có biết bao nhiều người phải chết em có biết hay không? Họ đều rất muốn sống tiếp, nhưng lại không thể, tai nạn giao thông, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo và rất nhiều nguyên nhân khác...chúng đã cướp đi sinh mệnh quý báo của họ. Vậy tại sao em một người còn có khả năng cứu chữa lại quyết định buông xuôi"
Tiểu Du gào khóc " Vậy anh nghĩ em còn sống để làm gì? Trên thế gian có còn ai quan tâm và yêu thương em sao? Không có mục đích sống, em thật sự không biết mình sống để làm gì cả"
"Tôi có thể cảm nhận được em rất thích xe motor. Tôi sẽ dạy em, rồi giới thiệu em cho vài người bạn tham gia đội xe Yamaha mà tôi quen biết, chỉ cần em cố gắng, nếu có thiên phú thì càng tốt, em có thể phấn đấu trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp, và có thể một ngày nào đó em đoạt được chiếc cup đầu tiên sẽ mang đến nơi này tặng cho mẹ của mình. Em nghĩ xem, tương lai như vậy không tốt sao? Thật ra không phải là không có người yêu thương em, chỉ cần em mở lòng ra một chút, em sẽ phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ, rằng vẫn còn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương em"
Và sau đó Tiểu Du đã đồng ý phẫu thuật với một điều kiện "Sau khi phẫu thuật , nếu thành công, anh có thể cho em đến nhà các anh ở cùng không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi "Em là muốn chen chân vào mối quan hệ giữa anh và Chiến ca hay sao? Muốn làm tiểu tam à"
Tiểu Du lắc đầu ngầy ngậy "Không có. Đêm đó ngủ ở nhà các anh, em cảm giác hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Em thật sự chỉ đùa với bác sĩ Tiêu, em không ôm ý xấu nào cả, thật đó"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc thật lâu mới đáp "Nếu cha của em đồng ý thì tôi có thể xem xét lại"
Tiêu Chiến vừa ăn tối vừa nghe toàn bộ câu chuyện của Vương Nhất Bác cảm thán "Này hai chúng ta thật giống như là đi khắp nơi nhận con nuôi a!! Kiểu này anh phải tăng ca hơn nữa mới nuôi được bốn miệng ăn đó"
.
Vương Nhất Bác cười đáp trả lại "Chẳng phải em cũng kiếm được tiền sao? Sao anh cứ nói như là một mình anh kiếm được tiền vậy?"
Tiêu Chiến đắc ý cười nói " Vì em là nhân viên nhà nước lương thấp lèo tèo, chỉ có chút ít, ít quá xem như là không có luôn đi ha ha"
Vương Nhất Bác dò hỏi "Anh không cảm thấy khó chịu khi em chưa hỏi ý anh mà nhận lời Tiểu Du chứ?"
Tiêu Chiến buông đũa trầm tư nói "Chuyện này anh sẽ không giận nhưng nếu lần sau em lại tự tiện quyết định một chuyện gì đó mà không nói trước với anh, anh chắc chắn sẽ giận chết em luôn, ừ để anh nghĩ xem à có thể trừng phạt em bằng cách bắt em ngủ so pha một tháng. Em thấy thế nào còn dám nữa không?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức bật ra bộ dạng thê nô đáp "Không dám. Thật sự không dám"
"Uhm ngoan lắm. Ăn nhanh đi"
Sau khi ăn xong cậu Vương lại giành lấy việc rửa bát để cho bác sĩ Tiêu đứng ở bên cạnh vừa ăn trái cây đã cắt sẵn vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện ở bệnh viện.
"Em nghĩ xem hôm qua anh vừa vô tình bắt gặp Tiểu Vũ và Vệ Lam đang làm chuyện đó ở trong phòng nghĩ của Tiểu Vũ, sao đột nhiên hôm nay cả hai xin nghỉ nhỉ? Anh đã đóng cửa ngay lập tức còn luôn miệng nói không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì . Vì sao bọn họ còn thẹn quá hoá giận mà off luôn cơ chứ? Thật khó hiểu"
Vương Nhất Bác vừa rửa sạch chiếc đĩa cuối cùng, mở miệng ngậm lấy nửa trái dâu tây mà Tiêu Chiến đưa tới, cậu lau lau tay rồi cởi tạp dề ra mới thông thả đáp lại "Anh đừng có nghĩ nhiều. Nhiều khi bọn họ thật sự có việc ấy. Mà lần sau em đề nghị trước khi vào phòng của bất cứ ai anh cũng đều nên gõ cửa. Mặc dù em tin tưởng anh, nhưng mà khi biết anh nhìn qua cơ thể của người khác em sẽ ghen đó"
Tiêu Chiến cải lại ngay "Anh đã nhìn thấy cái gì đâu chứ. Thành so pha đã che lại cả rồi , anh chỉ nhìn được mái đầu với nghe phải mấy âm thanh tế nhị mà thôi nhá"
Vương Nhất Bác nói "Vậy là tốt. Chúng ta đi thôi"
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi khi bị cậu ấn vào ghế phó lái "Chúng ta đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác cười ta sau đó lăng bánh chạy đi "Đi thay đổi không khí "
Cảnh sát Vương mang Tiêu Chiến đến một ngọn đồi không có người có thể nhìn xuống được một phần nhỏ của thành phố Bắc Kinh đã lên đèn. Cảnh tượng đẹp bầu trời lại đầy sao cùng với làng gió mang theo không khí trong lành liên tục thổi tới, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ.
Hai người ngồi trên mui xe, mỗi người uống một lon bia ướp lạnh mà Vương Nhất Bác đã mang theo cùng nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt sắc. Sau khi uống hết cả lon bia Tiêu Chiến có chút lớn gan hơn thường ngày anh ôm lấy cổ cậu đè cậu lên xe mà hôn môi. Mặc dù là anh chủ động nhưng mà mọi việc cũng không nằm ngoài dự đoán của cảnh sát Vương, cậu rất đắc ý mà điên cuồng đáp lại nụ hôn này.
Dưới cảnh sắc tuyệt đẹp, dưới bầu trời đầy sao và ánh sáng vàng nhạt từ đèn xe ôtô của Tiêu Chiến phát ra, hai người bọn họ cứ vậy mà nằm trên mui xe quấn lấy nhau, giúp nhau thoát ly quần áo, vừa hôn môi vừa sờ soạn cơ thể lẫn nhau.
Cậu Vương đã chuẩn bị sẵn bao cao su và bôi trơn vì vậy cuộc chiến không hề bị gián đoạn. Lúc phân thân to lớn đã đeo bao của cậu tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, anh đã không ngăn lại được vài âm thanh rên rỉ thoả mãn phát ra từ khuôn miệng của chính mình. Đêm nay bọn họ yêu nhau giữa đất trời, cảm giác kích thích vì làm chuyện này lộ thiên khiến cả cơ thể anh và cậu đều trở nên mẫn cảm vô cùng.
Hai người cùng ôm lấy nhau xuất ra một lần trên mui xe, lại nhịn không được làm thêm một lần ở ghế lái và một lần nữa ở băng ghế sau. Sau cuộc làm tình nóng bỏng hai người không một mảnh vải ngồi ở băng ghế sau ôm lấy nhau Tiêu Chiến nhịn không được lại sờ lên mấy vết sẹo trên hai bên đùi của cậu. Anh nhỏ giọng hỏi "Em có còn đau không?"
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn ở đùi mình đưa lên miệng, mút vào từng ngón tay một nói "Không đau nữa, đã không còn đau nữa. Nhưng nếu anh liếm chúng em sẽ cảm thấy rất tuyệt vời"
Tiêu Chiến không chần chừ ngồi xuống sàn xe cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm mút mấy vết sẹo đã lành trên vùng đùi của cậu. Sau một hồi liếm mút công phu của bác sĩ Tiêu cuối cùng tiểu huynh đệ của cảnh sát Vương lại một lần nữa vươn lên đòi an ủi, à dĩ nhiên sau đó bác sĩ Tiêu lại một lần nữa bị đè ra ghế sau xe hơi tiến vào nơi thầm kín một lần nữa. Lần này cuộc vui mới thật sự chấm dứt, Tiêu Chiến được cậu dùng áo khoác đấp lên người đặt nằm ở ghế sau. Còn cậu mò mẫm xung quanh tìm lại quần áo mặc tạm sau đó lái xe về nhà.
Bởi vì người yêu cậu đang nằm ngủ ở ghế sau nên tốc độ chạy xe của cậu rất chậm. Về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, cậu giúp anh thanh tẩy mặc lại quần áo sạch rồi mới bế anh đặt lên giường, sau đó lại trở vào tắm cho bản thân, sau khi tắm xong liền mặc quần áo sạch leo lên giường ôm lấy chú Thỏ khổng lồ đã ngủ say vào lòng thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Mà ở bên phía Tiểu Vũ và Vệ Lam cho đến tận giờ này hai người vẫn còn quỳ gối ở phòng khách nhà Tiểu Vũ để cầu xin bố mẹ Tiểu Vũ chấp nhận chuyện tình cảm của mình. Một đêm này cả hai đều không hề đứng dậy. Hôm qua sau khi Tiêu Chiến bỏ đi ba của Tiểu Vũ chính là người tiếp theo đẩy cửa phòng nghỉ của cậu đi vào.
Ông vừa vào liền chứng kiến cảnh tượng con trai mình và thằng bé ông vẫn cho là bạn thân của nó, đang cuống quýt mặc lại quần áo. Ông triệt để sụp đổ sau khi tát vào mặt Tiểu Vũ nhưng lại bị Vệ Lam đưa mặt ra chịu đánh thay một cái rõ to, ông liền giận dữ bỏ đi ngay lập tức. Tiểu Vũ và Vệ Lam sau đó đã xin nghĩ phép, sáng sớm ngay hôm nay hai người liền đến nhà Tiểu Vũ quỳ gối ở đó từ sáng sớm cho tới tận sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro