Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Về bên anh

Trần Vũ cõng Vương Nhất Bác xuống núi. Mặc cho đàn em có ngõ ý để mình cõng giúp, nhưng có vẻ Trần Vũ cảm thấy mình giúp người thì giúp cho trót luôn , nên cứ khăn khăn cõng cậu xuống núi.

Lúc đến được sườn núi nơi một dàn xe đợi sẵn Trần Vũ liền thả Vương Nhất Bác xuống khỏi lưng mình, ngay lập tức cậu rơi vào một cái ôm siết cậu chặt đến mức có chút đau của Tiêu Chiến.

Bởi vì đuổi theo xe của Z liên tục, Tiêu Chiến chỉ kịp qua loa tắm rửa , ngay cả râu cũng không kịp cạo đi, khiến cho bộ dạng anh bây giờ xuất hiện ở trước mặt cậu thật sự vô cùng chật vật, đầu tóc rối xù, râu ria xồm xàm, quần áo nhăn nhít, luộm thuộm, và cả gương mặt ngập đầy nước mắt.

Trần Vũ để cậu lại cho Tiêu Chiến đi về phía Cố Ngụy, qua loa phóng đại màn giao đấu với Z vừa rồi, sau đó vui vẻ đắc ý vì nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy thán phục của Cố Ngụy.

Trần Vũ ra lệnh tất cả đàn em vào trong xe, để cho hai người đang ôm lấy nhau có chút không gian riêng tư để tâm sự.

Tiêu Chiến ôm đủ liền đẩy cậu rời ra mạnh tay đánh vào người cậu liên tục, vừa đánh vừa khóc vừa mắng "Em có biết anh đã lo lắng cho em nhiều như thế nào không hả? ... Em có biết anh sợ hãi đến thế nào không hả?...",


Tiêu Chiến vẫn còn muốn đánh nữa nhưng mà Vương Nhất Bác dùng lực tay như gọng kiềm cố định anh lại trong ngực mình nhỏ giọng nỉ non " Ca ~ Em thật sự rất mệt ~ Về nhà rồi hẳn nói có được không? Em thật sự đứng không vững nữa rồi..."

Tiêu Chiến ngay lập tức thôi dãy dụa. Anh giữ hai vai cậu giúp cậu đứng vững khuôn mặt mang đầy nét lo lắng hỏi "Em bị thương rồi sao? Em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Nhưng mà em thật sự không còn sức lực nữa rồi. Ca anh mau đưa em đến bệnh viện"

Tiêu Chiến nhanh chóng dìu cậu ngồi vào trong ghế sau xe của Trần Vũ, thúc giục vị chủ xe đang ở phía trước không ngừng tú ân tú ái phải mau mau chóng chạy đến bệnh viện.

Người tiến hành cấp cứu cho Vương Nhất Bác , là một bác sĩ nam trẻ tuổi có chút nói nhiều họ Lưu.

Lúc bác sĩ Lưu dùng kéo cắt đi chiếc quần của Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy vết thương vô cùng doạ người ở trên đùi cậu thật sự kiềm không được mà chửi thề một câu.

"Mẹ kiếp thằng chó nào làm cậu ra nông nổi này vậy? Quá đáng sợ rồi, chắc chắn là đau lắm? Đây là muốn tra tấn cậu đúng không? vết thương thì đầy nham nhở, kích cỡ lại to nhỏ khác nhau, chắc chắn không phải do dao để lại, nhìn thôi tôi cũng tưởng tượng được là hung thủ muốn hành hạ cậu cỡ nào, úi chùi ui chắc là đau lắm,..."

Vương Nhất Bác mệt mỏi cắt ngang lời của vị bác sĩ thao thao bất tuyệt trước mặt nói "Là tôi làm. Chính tôi tự tay đâm. Hung khí là mảnh vỡ bằng sứ của lọ hoa. Đừng có ngạc nhiên nữa... Tôi bị bỏ thuốc kích dục nên muốn dùng đau đớn để đánh thức lý trí của bản thân mà thôi... "

Bác sĩ Lưu lắp bắp dựng ngón cái lên cười méo mó khen ngợi cậu "Cậu siêu thật đấy, gặp tôi là tôi không dám làm thế này đâu. Cậu nhìn đi mấy vết thương này không bị cắt bằng vật sắc nhọn, vì vậy khả năng để lại sẹo là rất cao... Cậu ...phải chuẩn bị tâm lý"

Vương Nhất Bác cười nhạt nhìn anh "Tôi là cảnh sát, không phải người mẫu gì mà sợ để lại sẹo. Anh đừng lo"

"Ái chà, thì ra cậu là cảnh sát. Nhìn cậu đẹp trai như vậy , còn bảo bị chuốc thuốc, tôi còn tưởng tiểu minh tinh nào đó bị bề trên dùng quy tắc ngầm cơ haha"

Hai người câu được câu không trò chuyện đến khi xử lý xong toàn bộ vết thương trên người Vương Nhất Bác. Trước khi bác sĩ Lưu rời đi cậu còn không quên căn dặn đừng nói với bất kỳ ai việc mình đã bị tiêm ma túy cần phải trải qua quá trình cai nghiện"

Bác sĩ Lưu sắc mặc âm trầm nói "Tôi không thể che dấu bệnh án giúp cậu đâu , như vậy là phạm pháp đó. Cho dù cậu hiện tại có khả năng nghiện ma túy đi nữa, chỉ cần cậu cố gắng, cai nghiện xong chắc chắn sẽ được trở lại ngành kia mà..."

"Tôi không muốn anh giúp tôi che giấu cấp trên. Tôi sẽ tự mình nói với họ, nhưng mà người nhà tôi vẫn còn ngoài kia. Tôi sợ anh ấy lại lo lắng cho tôi"

"Cậu là đang muốn tôi giúp cậu gạt bạn gái cậu? Rồi sao đó giống như trên tivi , gạt cô ấy là cậu hết yêu cô ấy rồi đòi chia tay, bỏ đi lặng lẽ sống kiếp đời nghiện ngập một mình, vì không muốn cô ấy chịu khổ cùng cậu có đúng không? Đừng có mà ngốc như thế!!!"

"Không phải bạn gái mà là bạn trai. Cũng không có cẩu huyết giống anh nói. Tôi định khi nào cai xong hoàn toàn sẽ tự nói với anh ấy, chỉ là bây giờ tôi không muốn anh ấy lo lắng cho tôi mà thôi. Tôi cũng tuyệt đối không bao giờ chia tay anh ấy, vì tôi tin tưởng bản thân có thể cai nghiện thành công"

Bác sĩ Lưu không ngờ chàng cảnh sát trẻ ở trước mặt anh lại có một trái tim ôn nhu và một tấm chung tình đến thế, súy chút nữa đã không kiềm được mà ôm lấy cậu bật khóc rồi, con mẹ nó quá xá là ngầu luôn anh cảnh sát ơi. Thế là bác sĩ Lưu gật đầu đáp "Được.... Còn nữa cố lên...."

Bởi vì sợ cơn nghiện sẽ bộc phát ở trên đường đi Vương Nhất Bác hối thúc Tiêu Chiến mang mình trở về nội thành Bắc Kinh, trở về nhà. Tiêu Chiến cũng đã nghĩ mấy ngày ,cũng mong muốn mau trở về một chút vì vậy anh liền mang theo Vương Nhất Bác trở về . Trần Vũ mang theo Cố Ngụy và đoàn người của cậu ta cùng với Z đã rời đi trước, chỉ để lại một chiếc xe để Tiêu Chiến và cậu sử dụng, vì cậu vẫn còn không khoẻ dĩ nhiên người lái xe chính là Tiêu Chiến.

Trên đường trở về Vương Nhất Bác từng tái phát cơn nghiện, nhưng để tránh Tiêu Chiến nhận ra điều bất thường cậu đã ngay lập tức bảo anh ghé vào một trung tâm thương mại, nhanh chóng trốn vào bên trong một phòng vệ sinh đóng kín cửa cố gắng kiềm chế kích động và cảm giác kiến bò khắp toàn thân vì thiếu thuốc.

Nửa tiếng sau cậu trở lại với giương mặt đã được rửa và chỉnh trang lại trước đó nhưng vẫn có phần nhợt nhạt hơn hẳn. Anh phát hiện ra cũng cố ý dò hỏi nhưng cậu chỉ bảo đau bụng đi ngoài nên hơi lâu. Anh thấy cậu không muốn nói lại cho rằng cậu bị ám ảnh tâm lý do mấy ngày bị bắt đi. Anh cũng đành cho qua, định bụng trở về Bắc Kinh sẽ ép buộc mang cậu đi trị liệu tâm lý.

Nhưng Tiêu Chiến không biết ở dưới cánh tay cậu, đằng sau lớp áo sơ mi tay dài, đã xuất hiện thêm một vết cắn rướm máu và sâu hoằng, do trong lúc khó chịu vì cơn nghiện tái phát mà cậu đã tự cắn vào tay mình mà để lại.

Trần Vũ vốn muốn Z phải trả cái giá xứng đáng hơn, nhưng mà Vương Nhất Bác lúc được cậu cõng xuống núi vẫn kiên quyết muốn cậu giao gã ta cho cảnh sát, để gã chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Tuy Trần Vũ đã đồng ý cái yêu cầu quỷ quái này của tên cảnh sát chết bầm lần nào cũng để cậu cứu cả, nhưng hiển nhiên trước khi giao gã lại cho phía cảnh sát. Trần Vũ đã để đàn em xử lý gã một chút rồi, vì vậy lúc La Tấn kinh ngạc nhìn thấy Z bị đánh phế một tay, một chân, máu me khắp người bị quăng ở trước cửa sở cảnh sát đã bị doạ kém chút ngất đi, tiếp theo đó lại nhận được điện thoại của Tiêu Chiến báo Vương Nhất Bác đã được cứu ra bình an vô sự, hiện tại hai người bọn họ đã trở về nhà an toàn.

La Tấn mừng đến bật khóc, còn ôm lấy đội trưởng đứng ở bên cạnh đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì mà xoay mấy vòng.

Ban đầu ý định của Z là mang theo Vương Nhất Bác vượt biên, đi theo đường núi đi đến Nội Mông, vượt qua khu vực Mông Cổ sau đó vượt qua biên giới Trung Nga mà đào tẩu, tuy nhiên với tình thế bị truy nã toàn quốc, Z cần tìm cách cải trang và mua giấy tờ giả mới có thể tiếp tục đi xa hơn ,vì vậy gã đã dừng chân tại ngôi nhà an toàn ở khu vực núi Quân Định Sơn lưu trú, đợi cho người mô giới mang giấy tờ giả đến liền rời đi ngay, tuy nhiên gã không ngờ người của Cố An lại nhúng tay vào chuyện này, còn truy theo dấu vết của gã tìm đến được nơi đây.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà đã là hơn nửa đêm. Anh dìu cậu về phòng. Anh hỏi "Em cần anh giúp tắm không? Vết thương không trúng nước được, một mình em tắm thì bất tiện lắm"

Vương Nhất Bác lại kịch liệt phản đối , cậu không muốn anh nhìn thấy vết thương dữ tợn trên người mình, còn có vết răng mới cắn nữa... Cậu thật sự sợ anh bị doạ.. "Em không sao... Em tự tắm được. Em lớn đến từng này tuổi còn không thể tự tắm sao... Ca ... Thật không sao mà...aaa", nhưng trước khi cậu kịp từ chối một lần nữa Tiêu Chiến đã bế bổng cậu lên mà đi về hướng phòng tắm.

Lúc Tiêu Chiến cởi hết quần áo trên người cậu ra đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu dùng khăn thấm nước ấm ôn nhu lau người cậu. Vương Nhất Bác bỗng nổi hứng nói đùa "Ca ~ Anh cởi hết đồ trên người em rồi, còn bản thân anh thì vẫn mặc đủ cả, như vậy thì bất công quá ~~"

Tiêu Chiến nhéo mũi cậu nói "Trong não heo của em chỉ chứa toàn chuyện đen tối thôi sao? Có phải em chưa từng nhìn thấy người anh đâu? Đừng có phàn nàn đợi em khoẻ lại, anh để em muốn ngắm anh khoả thân bao nhiêu cũng được"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ hỏi "Thật sao?"

Tiêu Chiến lại nhịn không được nhéo nhéo má sữa của cậu nói "Thật. Vì vậy hãy thành thật một chút cho anh", đột nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy vết cắn ở cổ tay cậu liền nhăn mặt hỏi "Chuyện này là sao? Là ai cắn em?"

Vương Nhất Bác ôm lấy anh cúi đầu dụi dụi mái đầu màu vàng lù xù của mình vào bờ vai anh nhỏ giọng nói dối "Là em cắn... Đêm qua em gặp ác mộng có chút sợ hãi nên không kiềm được tự cắn chính mình..."

Tiêu Chiến nghe thấy đau lòng vô hạn nói "Không sao rồi. Có anh ở đây... Đừng tự làm đau mình, cần gì hãy nói với anh có được không? Anh nghĩ tinh thần của em không được ổn định lắm hay là vài ngày nữa anh sẽ sắp xếp cho em đến bệnh viện của anh khám tâm lý có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu đáp "Được".

Tiêu Chiến tắm xong cho cậu, bế cậu ra ngoài rồi mới trở vào phòng tắm , tắm cho bản thân. Khi anh trở ra liền ngay lập tức chui vào trong chăn nhào vào trong lòng của Vương Nhất Bác mà nằm xuống. Anh im lặng hít lấy hít để mùi hương cơ thể tự nhiên mang một hương vị đặc trưng của người anh yêu, sau đó cảm thấy vẫn chưa thoả mãn. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu , cậu cũng vòng tay ôm lấy eo anh, cả hai chìm vào một nụ hôn cực kỳ sâu, còn dùng lực rất mạnh, đến mức khiến môi đối phương bật ra máu, giống như chỉ có như vậy bọn họ mới cảm nhận được, bọn họ thật sự đã trờ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro