Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Trần Vũ cứu giá


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, phát hiện trên người mình đã bị thay bộ quần áo khác, kiểm tra ở bên dưới không thấy dấu hiệu bị xâm phạm, cậu mới thở phào. Cậu đã quá khinh địch rồi.

Cậu ngồi dậy quan sát xung quanh , nơi cậu bị nhốt là một căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường ngủ cậu đang nằm, một cái tủ đầu giường và một tủ gỗ nhỏ dùng để đựng quần áo, nhìn xa xa được phía ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được cậu đang bị nhốt ở một ngôi nhà gỗ trong một khu rừng rậm rạp nào đó. Tay chân đều không bị trói.

Cậu thật sự cảm thấy có điểm kỳ lạ không lẽ Z lại khinh địch như vậy?. Cậu đứng dậy tiếng về phía cánh cửa gỗ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định không nghe được gì cả cậu mới thử kéo cánh cửa ra, thật bất ngờ ngay cánh cửa cũng không bị khoá.

Giống như Z đang nắm giữ điều gì đó trong tay mà vì vậy gã khẳng định cho dù không có nhốt cậu lại, cậu cũng sẽ không bỏ trốn. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên nổi lo lắng không lẽ Z bắt được Chiến ca hoặc là An An, nên mới tự tin đến thế, vì vậy cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, muốn xác mình điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không.

Khi Vương Nhất Bác xuống đến tầng dưới liền bắt gặp Z đang ngồi ở chiếc sopha cũ kỷ ở giữa căn phòng để mà lau súng, đứng xung quanh gã là hai tên thuộc hạ mặc đồ đen. Căn phòng không lớn cậu có thể nhìn bao quát mọi thứ và khẳng định không còn người thứ năm nào ở đây nữa. Cậu nhẹ nhàng thở ra, may mà gã không bắt được Chiến ca.

Z thấy người đã tỉnh có chút vui vẻ. Gã không thích quan hệ với một cái xác chết. Gã có một thú vui tao nhã là muốn nhìn thấy biểu hiện đau đớn, phấn khích, mê loạn, câm phẫn hoặc là tuyệt vọng trên gương mặt của những tình nhân khi nằm ở dưới thân gã.

Vì vậy đã kiềm chế bản thân suốt quảng đường di chuyển đến đây để mà không cường bạo một người ngủ say như chết như là cậu. Nói là tình nhân thì cũng không phải, gã nào có yêu ai, hơn năm mươi năm trong cuộc đời ngoài ba mẹ đã chết, khi gã vẫn còn nhỏ xíu ra. Gã chưa từng yêu ai cả. Tình yêu có là gì? Chỉ là một thứ rẻ mạc mà thôi đứng trước dục vọng, tiền tài và mạng sống, sẽ không có ai ngu ngốc mà chọn tình yêu cả. Không một ai cả.

Z dừng động tác lau súng cười nói "Bảo bối. Em tỉnh rồi à. Tôi đã đợi em rất lâu rồi..."

Vương Nhất Bác rất muốn bắt người trước mặt, nhưng lại có chút sợ hãi bản thân thật sự không phải đối thủ của người này. Cậu vẫn còn muốn sống, muốn trở về gặp lại Tiêu Chiến. Vì vậy cậu quyết định phóng nhanh chạy về phía lối ra, có điều chỉ vừa mở cửa ra đã bị hai tên tay sai của Z kéo trở về , cả người cậu mạnh mẽ rơi xuống nền đất, phần lưng chịu tác động trực tiếp từ cú va đập này chậm rãi truyền một trận đau đớn tê dại. Cậu vẫn chưa kịp đứng lên một hòng súng đen ngòm đã chỉa vào ngay thái dương của cậu, toàn thân cậu trở nên bất động. Z cười bắt đầu di chuyển họng súng từ thái dương đi qua sóng mũi cao thẳng, di chuyển đến môi, rồi lại đến cằm của Vương Nhất Bác, sau đó lại di chuyển trở về môi cậu một lần nữa. Gã nói:

"Muốn chạy? Xung quanh đây toàn là rừng. Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh đâu anh bạn cảnh sát à. Huống chi nhân lúc em ngủ. Mỗi ngày anh đều tiêm một lượng ma túy vào trong người em, ái chà chà, bây giờ em mà rời khỏi anh chắc chắn là chưa ra khỏi được khu rừng này đã bị cơn nghiện hành hạ đến chết đó. Ha Ha Ha. Cả đời này em chỉ có thể phủ phục dưới chân anh mà thôi. Còn ai khác có thể cung cấp ma túy cho em mỗi ngày như anh đâu chứ?"

Vương Nhất Bác giận dữ né tránh họng súng kề cận môi mình văng tục một câu "Con mẹ mày, làm chó dưới chân mày thà rằng tao chết còn sướng hơn. Mày tiêm ma túy cho tao thì sao chứ? Tao không tin là tao không cai được"

Z cười để hai tên tay sai đè chặt Vương Nhất Bác trên mặt đất bắt đầu di họng súng một đường kéo từ cằm xuống yết hầu rồi lại cách một lớp áo mà vẽ một đường lên xương quai xanh của cậu. "Em muốn cai nghiện cũng phải thoát khỏi tay anh đã, còn nếu em không thoát được vẫn ở trong tay anh thì mỗi ngày anh đều tiêm cho em, chậm rãi từ tháng này qua tháng nọ em sẽ nghiện càng ngày càng nặng, đến lúc đó cho dù anh có thả em đi, em cũng sẽ giống như một con chó nằm lỳ ở dưới chân anh cho dù anh có đánh đập hay hành hạ em, em cũng sẽ không đi đâu cả. Nghĩ mà xem anh chạy trốn mà lại mang theo cưng cả chặng đường thật sự nguy hiểm. Bảo bối em nên trả công anh như thế nào đây?" , nói rồi ra lệnh để đàn em khống chế cậu lôi lên lầu, đẩy vật ra giường trong phòng ngủ. Hai người sau đó nhanh chóng lui ra còn lặng lẽ khép cửa lại sau khi Z đã đi vào bên trong. Z cười tiến về phía giường cầm trong tay khẩu súng xoay xoay nói "Bảo bối em có muốn lên giường với anh không?"

Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy tay nắm thành nắm đấm xông về phía Z hét lớn "KHÔNG BAO GIỜ. TAO CHỈ LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI TAO YÊU MÀ THÔI", nhưng dĩ nhiên một cảnh sát mới vào nghề như cậu sẽ không thể đánh lại một tay đàn anh suốt mấy chục năm sống trong mưa gió máu tanh. Z tránh được tất cả nắm đấm của cậu còn dùng bán súng đánh trả ngược lại khiến cậu bị ăn đau không ít. Gã thích gương mặt cậu vì vậy chỉ đánh ở phần bụng, tuyệt nhiên không muốn làm gương mặt cậu có vết bầm.

Z cười "Tình yêu chỉ là một thứ rẻ rún mà thôi. Bảo bối anh cho em chọn lại, một là nằm dưới thân anh mà rên rỉ, hai là chết dưới họng súng lạnh băng này. Em chọn cái nào?". Gã đã khống chế được cậu, kéo cậu vào lòng bằng tư thế ôm trọn lấy cậu từ phía sau, dùng họng súng đặt ngay trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực của cậu mà đè xuống.

Vương Nhất Bác thà chết không chịu nhục. Cậu nhắm mắt lại rơi một giọt nước mắt gằn giọng nói " Vậy cứ để tao chết ở nơi đây đi".

Nghe được câu trả lời từ cậu Z dĩ nhiên không vui, con người của cậu sao cố chấp đến vậy nhỉ, đứng trước tình yêu và cái chết vậy mà vẫn chọn tình yêu? Gã cảm thấy tức giận. Gã lấy trong túi ra một viên thuốc kích dục màu trắng nghiền nát viên thuốc xoay người bóp lấy cổ cậu, nhét vào cổ họng cậu, để cho cậu nuốt nó xuống, động tác thô bạo cực kỳ. Sau đó đẩy mạnh để cậu lại ngã ra giường trong cơn ho sùn sục vì sặc thuốc. Gã đứng ở trên cao nhìn xuống nói.

"Nếu mà cái chết em không sợ đi nữa, nhưng khi mà lý trí em mất đi cả cơ thể chỉ có thể bị dục vọng chi phối mà thôi... Em cũng sẽ giống như bao người khác cầu anh thao mình, cầu anh nhanh một chút sau đó lại cầu anh chậm một chút . Đừng có giả trang một bộ đạo đức giả nữa, anh sẽ giúp em tháo nó xuống nhanh thôi ha ha ha"

Gã đứng đó nhìn thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Cậu bắt đầu khó chịu rồi, cả người nóng ran, hai má đỏ hồng, đôi mắt ngập nước, mà phía dưới kia cũng bắt đầu khó chịu. Gã muốn đợi cậu vang xin mình, vì vậy gã cứ đứng từ trên cao mà nhìn cậu quằn quại đau khổ, không vội trút bỏ quần áo cứ cao cao tại thượng mà nhìn chằm chằm con mồi là cậu. Nhưng cậu lại không hành động như gã nghĩ. Cậu đập nát chiếc bình hoa bằng sứ vô cùng xấu xí nằm cạnh tủ đầu giường, sau đó đem mãnh vỡ không một chút lưu tình đâm vào đùi mình, rồi lại rút ra, rồi lại đâm vào đùi mình một lần nữa, khiến cho máu bắn lên đầy quần áo và mặt cậu. Cậu đã thành công dùng cơn đau thể xác đánh cho bản thân tỉnh táo hơn, không hoàn toàn để bản thân bị dục vọng mà thuốc kích dục chi phối.

Gã nhìn cậu há hốc mồm kinh ngạc, cho đến khi cậu bị mất máu quá nhiều mà ngất đi. Gã vẫn là không chờ được một câu van nài từ khuôn miệng đó. Gã giận dữ bỏ ra ngoài nhưng đi xuống lầu lại nhịn không được cho đàn em trở lên giúp cậu xử lý vết thương. Có lẽ thuốc vẫn chưa hết công dụng cả người cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, nóng bỏng vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên hai tên tay sai không dám đụng vào món hàng của ông chủ, chỉ chăm chú xử lý vết thương rồi sau đó rời khỏi phòng.

Lúc cậu tỉnh lại lần nữa đã là đêm tối. Cậu mở mắt ra nhìn gã ngồi bên cạnh giường, mà nhìn mình chằm chằm hoảng sợ vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả tay và chân mình đều bị cột vào bốn góc giường. Đúng vậy gã nhẫn hết nỗi rồi, người này không tình nguyện thì sao chứ? Chỉ cần gã cường thế khống chế, cuối cùng cậu cũng thuộc về gã thôi.

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình không xong rồi bởi vì ngoài việc bị trói, cơ thể cả ngày chưa được ăn gì, lại mất máu quá nhiều giờ phút này cậu vô cùng yếu ớt không biết có thể chống đỡ thoát khỏi kiếp nạn này hay không, ngay giây phút căng thẳng này cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp văng.


Z ngay lập tức với lấy súng đeo bên hông, xoay người kề vào thái dương của Vương Nhất Bác để mà nhìn về phía cửa đe dọa. "Là ai? Cảnh sát? Có tin tao giết chết đồng đội của mày hay không?"

Trần Vũ chậm rãi tiến vào phòng, đến khi Z thấy người đến là ai được lập tức sửng sờ. Trần Vũ cười chào gã "Đã lâu không gặp ông !Z ! Món thù cũ cũng nên phải tính rồi".

Trần Vũ vừa dứt lời ở phía ngoài hơn mười tên đàn em thân cận nhất của cậu tiến vào bên trong vây Z và Trần Vũ thành một vòng. Z phải cúi người né tránh viên đạn từ súng của Trần Vũ đang đột ngột bay về phía gã ,vì vậy gã không còn chỉa súng vào Vương Nhất Bác nữa, nhân cơ hộ này Trần Vũ phất tay để đàn em cùng lúc xông lên.

Phòng ngủ chật hẹp bao nhiêu đó người thật sự có thể ép Z thành một cục nhân, đánh đấm né tránh cũng khó mà hoạt động. Gã muốn đưa súng lên bắn thì đã bị một tên đá súng rơi xuống sàn. Hơn mười người đánh một, nhưng Z đúng là lão luyện còn khiến đàn em của Trần Vũ ăn đau không ít.

Cuối cùng vẫn là Trần Vũ ra tay, nhân lúc Z đánh một tên đàn em nhổ ra máu, cậu xông đến đâm một cây kim tiêm có chứa thuốc mê vào cổ Z cười tà "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đừng trách ta đây tiểu nhân. Trò này là mượn đạo của người trả lại cho người mà thôi. Ngủ ngon Z"

Trần Vũ ra lệnh cho đàn em mang người đã bất tỉnh đi, còn bản thân dùng dao cắt dây cởi trói cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng "Cám ơn"

Trần Vũ cười nói "Cậu dù sao cũng là một cái cảnh sát. Sao lần nào cũng để một tên xa hội đen như anh đây cứu giá như vậy ... Không biết mất mặt hay sao?... Thôi được rồi, tôi cõng cậu xuống núi... Tiêu Chiến đang ở dưới chân núi đợi cậu"

Vương Nhất Bác thật lâu sau mới lên tiếng "Cậu có thể dìu tôi vào phòng tắm rửa mặt và cho tôi mượn áo khoác không? Tôi không muốn bộ dạng mình trong mắt anh ấy trở nên quá chật vật"

Trần Vũ lắc đầu ngao ngán nghĩ . Cái gì cũng thấy cả rồi còn muốn coi trọng hình tượng hay sao? Thật ngốc. Tuy nghĩ vậy nhưng Trần Vũ vẫn làm theo yêu cầu của cậu. Đem cậu đi phòng tắm rửa mặt rồi cho mượn áo khoác, khoác lên rồi cõng cậu xuống núi. Trần Vũ không biết Vương Nhất Bác chỉ là sợ Tiêu Chiến nhìn thấy lại đau lòng, về sau cậu ra ngoài làm nhiệm vụ anh chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng mà... cậu có thể làm cảnh sát nữa hay không vẫn còn chưa biết được đâu, bởi vì trong người cậu thật sự đã bị tiêm ma túy.

[Trong fic này mị buff Trần Vũ vãi . .... xin lỗi BoBo fic khác tỷ bù lại cho em nha 😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro