Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vương Nhất Bác là đồ ngốc


Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về nhà. Cậu đứng ở cửa phòng bếp chăm chú nhìn ngắm người cậu yêu đã bốn năm không gặp đang cặm cụi nấu ăn ở kia trong lòng nhung nhớ và yêu thương không giấu được tràn ra khỏi đáy mắt. Tiêu Chiến vô tình xoay người bắt trọn ánh mắt say mê của Vương Nhất Bác hướng về phía mình nháy mắt cảm thấy có hơi xấu hổ một tẹo vành tai nhanh chóng đỏ lên.

Ở kiếp trước anh thật ra vẫn chưa có người yêu cũng chưa từng cảm thấy mình sẽ rung động với một thằng nhóc lại còn nhỏ hơn mình sáu tuổi. Nhưng khi xuyên không vào đây ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với Vương Nhất Bác, tự bản thân anh thấy mình có chút dễ dãi haha. Nhưng không sao cậu đẹp trai lại yêu anh như vậy hai người nhất định hạnh phúc nha, dễ dãi với ai cũng không được dễ dãi với Vương Nhất Bác thì được nha.

Tiêu Chiến cười xòa chỉ phần rau đặt cạnh bồn rửa bát “Em rửa rau giúp anh đi. Nhẹ tay một chút nha không thì rau nát hết ăn không ngon nữa hì”

Vương cún con ngoan ngoãn Nhất nghe lời Bác đáp “Được” nhanh chóng đi đến rửa rau. Căn bếp  này tuy không quá rộng nhưng cũng vừa đủ để hai đại nam nhân cao trên 1m8 cùng chén chúc nhau ở bên trong nhưng mà thỉnh thoảng vẫn là vô tình đụng chạm nhau chỗ này chỗ kia một chút, cho đến khi món ăn cuối cùng được mang ra bàn ăn thì vành tai của cả hai đều đỏ như rỉ máu, cả hai rửa sạch tay ngồi xuống bàn ăn.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới được nhìn kỹ dung nhan của Vương Nhất Bác, bốn năm không gặp đúng là cậu thay đổi rất nhiều gương mặt góc cạnh hơn, nam tính hơn , nhìn vô cùng hút mắt, cậu cũng cao lên không ít bây  giờ tuy vẫn còn nhùn hơn anh vài centimet nhưng mà với đống cơ bắp do huấn luyện khắc nghiệt tạo nên trên người cậu, chỉ cần hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần anh lại cảm thấy có chút bị A khí của cậu tràn ra áp bức có chút khó thở cũng có chút kích thích. Thật sự anh không hiểu sao cậu vốn dĩ đã trắng rồi đi huấn luyện 4 năm trở về vậy mà lại trắng hơn không đen đi một tẹo nào, hừ chả bù cho anh đi nắng nhiều một chút đảm bảo bị ăn nắng đen cả tháng chưa trắng lại nữa. Thật cmn quá đáng hừ.

Trong chén Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện một đũa thức ăn khiến anh hoàn hồn lại nở nụ cười tỏa nắng nói “Cám ơn em.”

“Không có gì. Anh đừng nghĩ linh tinh nữa tập trung ăn đi. Em thấy anh hình như ốm hơn bốn năm trước rồi”

“Ai za nào có, nào có. Anh không có ốm mà, anh vẫn ăn uống đầy đủ làm sao ốm được chứ? Nhưng mà vì em đã gắp cho anh nên anh sẽ ăn nhiều một chút hi”.

Tiêu Chiến cũng gắp lại cho cậu một đũa sườn xào chua ngọt món mà cậu thích ăn nhất làm cho khóe miệng ai đó không kiềm được mà cong lên lộ ra một nụ cười rất đẹp.

Tiêu Chiến “Ở trường huấn luyện có cực khổ lắm không?”

“Cũng không quá mức. Em có thể chịu được”

“Thế trong trường có huấn luyện ngoài trời không? Kiểu như ôm theo súng chạy vượt chướng ngại vật, lăn lê bò trường các kiểu ý”

“Có a. Ngày nào cũng phải luyện sức bền bằng một bài tập như vậy ạ. Sao vậy Chiến ca?”

“À không có gì, không có gì. Anh thấy em còn trắng hơn trước nên tò mò em có huấn luyện ngoài trời không thôi ha ha ., Tò mò . Tò mò thôi”

Vương Nhất Bác cười lại gắp thêm cho anh một đũa rau “Em trắng là do bẩm sinh nha. Ba mẹ sinh em ra đã trắng rồi. Anh đừng có mà ghen tị với em”

Tiêu Chiến bỉu môi “Xì ai thèm ghen tị hừ”

Hai người anh một câu, em một câu vui vui vẻ vẻ ăn hết một bữa cơm đoàn viên. Sau đó Tiêu Chiến giành việc rữa chén cho bằng được bảo cậu về phòng mang hành lý cất sau đó tắm rửa nghĩ ngơi đi. Cậu không cải lại anh đành nghe theo. Trước khi rời khỏi bếp còn lưu luyến nhìn bóng lưng anh rất lâu.

[Tiêu Chiến, em rất nhớ anh. ]

Vương Nhất Bác tắm xong nằm lên giường cảm nhận được phòng của cậu vô cùng sạch sẽ, cậu có thể cam đoan rằng trong bốn năm qua nhất định Tiêu Chiến mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đều dọn dẹp phòng của cậu. Từ lúc Tạ Viên kia kết hôn. Cậu cảm thấy được anh dần như thay đổi thành một con người khác. Anh vui vẻ hơn, anh cũng đặt biệt quan tâm cậu hơn trước. Trong quá khứ cậu từng gom hết can đảm định tỏ tình với anh nhưng rồi lần đó lại phải nhìn anh dẫn Tạ Viên trở về nhà giới thiệu đó là bạn trai anh. Trái tim thiếu niên non nớt năm đó của cậu chỉ trong một buổi tối liền vỡ vụn, vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh nhỏ li ti, cho tới bây giờ khi cảm nhận anh đã thay đổi cậu vẫn không dám tỏ tình với anh, cậu sợ thất bại thực sự sợ hãi. Anh là người thân duy nhất còn xót lại của cậu. Nếu anh từ chối cậu, cậu sẽ mất đi người thân duy nhất còn lại này. Cậu thật không dám đánh cược. Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ở bên dưới phòng bếp Tiêu Chiến vừa rửa bát vừa hát bộ dạng vui vẻ hiếm có nếu để Vệ Lam và Tiểu Vũ nhìn thấy chắc chắn bọn họ sẽ ngay lập tức đi rửa mắt bởi vì đã rất lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự vui vẻ.

Trong khi Vương Nhất Bác xoắn xuýt không dám tỏ tình thì Tiêu tự tin đã đọc qua nguyên tác Chiến đang vạch ra một kế hoạch tỏ tình với nhóc con nhà mình. Tiêu Chiến từng nghĩ qua sẽ giả vờ bị Tạ Viên lừa gạt để tìm được bằng chứng khiến hắn thân bại danh liệt mới thôi , nhưng mà anh lại cảm thấy không quá an toàn, thứ nhất nhu cậu tình dục của tên khốn đó cực cao, anh không thể vờ làm tình nhân mà không ngủ với hắn được, thứ hai cứ nhìn thấy hắn là anh muốn nôn rồi anh không thể nào diễn vỡ “Anh yêu em” với hắn được, ọe ọe chưa gì đã thấy mắc ói rồi nè, thứ ba hắn quá gian xảo chưa chắc anh tính kế được hắn thì hắn đã phát hiện ra âm mưu của anh sau đó thủ tiêu luôn cả anh rồi, thứ tư bà tác giả truyện này buff hắn quá ghê gớm anh sợ mình đấu không lại. Thôi thì tạm thời anh cứ hạnh phúc bên cạnh Vương Nhất Bác bạn trai tương lai của anh đi, chuyện với hắn tới đâu tính tới đó vậy.

.

.

.

Tiêu Chiến rửa hết chén bát  đem trái cây gọt vỏ bỏ vào tủ lạnh vốn định mang lên cho Vương Nhất Bác ăn ngay nhưng sợ cậu đã ngủ rồi không muốn làm phiền nên bỏ vào tủ lạnh sau đó đi về phòng. Hôm nay được nghĩ anh cũng nên tranh thủ ngủ bù một tẹo hì hì hì.

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành cảm thấy môi mình ươn ướt, anh cảm nhận được một hơi thở quen thuộc quấn quanh chóp mũi của mình. Anh không cần mở mắt vẫn có thể đoán được Vương Nhất Bác chắc chắn là đang hôn lén anh. Hì hì hì. Anh có cần đáp lại nụ hôn này rồi sau đó tỏ tình luôn hông? Anh chờ cậu bốn năm rồi đâu có ít, anh sắp già luôn rồi mà vẫn chưa được khai trai đúng là buồn lòng dễ sợ hic. Chưa kịp để Tiêu Chiến quyết định xong Vương Nhất Bác đã rời môi anh ra sau đó chạm tay ve vuốt lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Cậu đặt một nụ hôn thành kính lên trán anh nói bằng giọng vô cùng trầm vô cùng nhẹ “Em yêu anh, Chiến ca”

Dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi phòng Tiêu Chiến như một cơn gió. Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ , mở mắt to tròn nhìn lên trần nhà.

“…”

“…”

“…”

Tiêu Chiến chạm tay lên môi mình sau đó ngu ngốc nói “Nhất Bác hôn mình. Nhất Bác hôn mình. Hừ phải chi hôn lâu một chút hay là hôn lưỡi luôn cũng được. Chỉ chạm môi như vậy thật ra cũng chưa tính là hôn. Hic. Nhất Bác em nó đồ nhát gan, đã có gan ăn đậu hủ của anh sao lại không dám ăn nhiều một chút đúng là cmn thiếu đánh. Hừ hừ hừ.

.

.

.

.

Vương lén ăn đậu hủ của Tiêu Chiến Nhất Bác thì sợ hãi bị phát hiện vội vàng lái chiếc motor đã lâu không sử dụng rời nhà chạy đến trụ sở. Vốn dĩ buổi sáng trình diện xong đội trưởng Trần đã nói ngày mai cậu với La Tấn mới chính thức đến làm việc, tạm thời hôm nay cứ vậy mà nghĩ ngơi, bây giờ chạy đến trước cửa trụ sở rồi lại không dám vào, nên cậu quyết định chạy đến ký túc xá của La Tấn mặt dày giành chiếc giường duy nhất của người ta, mà nằm ngủ thẳng cẳng. La Tấn chính là bạn tốt mà cậu quen được ở trường cảnh sát, cả hai đều tốt nghiệp loại xuất sắc được phân về cùng 1 đội trọng án.  La Tấn đá đá vào mông Vương Nhất Bác gầm lên “Dậy đi. Tối rồi . Cậu mà không về anh trai sẽ đi tìm đấy . Đồ heo lười”

Vương Nhất Bác lười biến ngồi dậy vươn vai ném gối vào mặt La Tấn mắng “Cậu mới là heo hừ”

Vương Nhất Bác mặc xong áo khoác lấy chìa khóa xe và mũ bảo hiểm ra đến cửa liền dừng lại không hề quay đầu nói “Không phải anh trai”

La Tấn một mặt không hiểu lắm “Cái gì???”

Vương Nhất Bác tiếp tục đi tới “Không có gì”

La Tấn nhìn cánh cửa vừa bị cậu đóng mạnh một cái rầm tức giận mắng “Đồ điên”

Vương Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến đã nấu xong bữa tối. Anh hỏi:

“Em đã đi đâu vậy?”

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn chăm chú môi anh đến thất thần đột nhiên hoàn hồn vội cuối đầu ăn thật nhanh cố gắng che giấu bộ dạng xấu hổ của mình nhưng vành tai đỏ ửng mãi không giấu được người khác.

“Khụ khụ. Em đi hóng gió một chút. Lâu rồi không lái motor có chút nhớ”

Tiêu Chiến có chút ủy khuất nói : “Vậy sao? Lần sau đi nhớ để lại lời nhắn cho anh. Anh ngủ dậy không tìm thấy em có chút lo lắng”

Vương Nhất Bác ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn anh sau đó nhẹ mĩm cười đáp "Em biết rồi. Anh cũng sẽ làm vậy chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu "Uhm anh cũng sẽ làm vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro