Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Nguy hiểm

Vương Nhất Bác còn nhập vai rất đạt khi quản lý yêu cầu cậu đi gặp ông chủ, cậu còn không chịu đồng ý đâu, cuối cùng quản lý phải lấy lý do nếu cậu không đi thì sẽ không thuê cậu nhảy nữa. Cậu mới tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận còn nhắc lại mấy lần ":Chỉ là uống một ly rượu thôi là tôi có thể rời đi đúng không?", quản lý còn tỏ ra vô cùng cam đoan điều đó "Đúng đúng. Em yên tâm. Chỉ uống một ly rượu thôi."

Vương Nhất Bác trong vai một con nai vàng ngơ ngác chuẩn bị đem đi làm thịt mà không hay biết gì. Cậu theo chân quản lý đi lên lầu, A đã từng kể qua bọn họ chỉ cung cấp ma túy cho những vị khách VIP, có nghĩa là phải có thẻ thành viên đã đăng ký rõ ràng, hoặc là người có thẻ dẫn theo mới được cho lên lầu tiến vào khu vực VIP. Ở bên tai cậu là giọng của La Tấn vô cùng lo lắng nói "Cẩn thận một chút", nhưng cậu không thể đáp lại chỉ tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn đi theo phía sau quản lý quán bar.

Thật ra La Tấn lúc này đang ở trong xe chứa thiết bị kết nối với thiết bị theo dõi trên người Vương Nhất Bác, chiếc xe này đậu ở cách quán bar không quá xa, ở bên cạnh còn có vài chiếc xe khác chứa khoảng mười người đồng đội , hiển nhiên là để cứu nguy nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.

Mặc dù họ là cảnh sát nhưng ưu tiên hàng đầu cũng chính là tính mạng của đồng đội. Mà bên phía đội trưởng đã dẫn theo A tìm đến kho điều chế ma túy của Z, một tháng chỉ có một đêm duy nhất Z rời khỏi đây để đến quán bar phân chia lượng ma túy cho tay sai đem bán, còn lại đa số thời gian đều ở tại nơi này, trong coi đàn em điều chế ma túy.

Mỗi tháng Z chỉ tìm niềm vui đúng một lần thích thì sẽ mang theo trở về tòa nhà này chơi thêm một tháng sau đó sẽ đem người giết đi, phi tan xác chết mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Còn nếu không thích gã sẽ chơi xuyên suốt một đêm để người kia phải thật sự chết trên giường, nói tóm lại ai bị gã nhắm trúng mọi khả năng chỉ có thể là chết.

A cũng đã nói chuyện này rất nhiều lần với cậu cảnh sát trẻ kia, hy vọng cậu ấy có thể sống sót qua đêm nay, bắt được tên khốn kiếp kia để người kia đền tội.

Tòa nhà này nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, A đã từng đến đây ở bên trên chỉ như là một căn biệt thự bình thường, chỉ có điều sâu bên dưới căn hộ có cả một tầng ngầm cực kỳ lớn, chính là trụ sở của đám người của Z.

Nếu đánh vào đây chỉ sợ Z ngay lập tức bỏ trốn, vì vậy mà cần có Vương Nhất Bác tại quán bar giúp giữ chân và bắt lấy Z.

Đội trưởng dẫn theo A còn có toàn bộ đội viên của đội Phi Hổ hỗ trợ thành công, không một tiếng động bắn tỉa giết hết đám lính canh thành công đột nhập hệ thống camera giám sát kiểm soát nó, để cho người của đội Phi Hổ và phía cảnh sát tràn vào bên trong. Đứng trước lối ra vào của căn hầm cần phải quét mã đôi mắt, A có chút rung rẫy bước lên , nhưng thay vì cánh cửa sẽ mở ra như dự đoán, lại phát động chuông cảnh báo khắp nơi mà A cũng bị máy quét bắn tia lazer cực mạnh làm mù hết một con mắt.

A đau đơn ôm lấy một bên mắt ngã gục xuống sàn. Đội trưởng đội Phi Hổ quyết định để người của mình đột nhập hệ thống giám sát, trong vòng ba phút âm thanh cảnh báo đột nhập bị tắt đi mà lối vào cũng mở ra. Cả đội đi xuống đón tiếp họ là hàng loạt phát súng, đa số đều mặc áo chống đạn nên bên phía cảnh sát không có thường vong. Riêng A đã được một nhân viên cảnh sát đem ra xe cứu thương chữa trị.

Đội Phi Hổ năng lực mạnh vô cùng, mặc dù đám người bên dưới đông hơn, nhưng cuối cùng cũng bị đàn áp, một số bị trúng đạn , một số khác thì buông súng đầu hàng , bị còng tay lại bắt đi. Tên phó tướng của Z cười khà khà mặc dù cả người bị trúng đạn vẫn cười như điên vì trên tay gã cầm chốt điều khiển quả bom được chôn dưới căn hầm này.

"Cho dù tao chết cũng phải để chúng mày chết chung ha ha ha. Đại ca đã an toàn, nơi này nổ tung các người sẽ không tìm được bằng chứng kết tội anh ấy ha ha ha", nhưng gã vẫn chưa kịp nhấn chốt bàn tay cầm điều khiển đã bị bắn thủng , điều khiển bay lên trên không trung, được đội trưởng đội Phi Hổ thành công bắt lấy, nụ cười trên môi của gã đông cứng lại nháy mắt chuyển thành đau khổ ôm lấy bàn tay tràn đầy máu tươi gằng lên giận dữ mắng mỏ cảnh sát.

Phía cảnh sát trực tiếp tịch thu toàn bộ số lượng lớn ma túy ở đây cùng trang thiết bị cao cấp dùng để điều chế ma túy sau đó thu đội, mà hướng quán bar X bắt lấy Z.

Mà trở lại cách đây một giờ tại quán bar X, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan của Z.

Z mặc dù theo hồ sơ ghi nhận đã hơn năm mươi tuổi , nhưng vẫn vô cùng phong độ, cơ thể lực lưỡng chỉ là từ cánh tay cho đến phần gáy lộ ra không biết bao nhiêu vết sẹo chằn chịt. Gã mặc một bộ vest đen cả người toát ra khí tràng của một đại ca xã hội đen thực thụ, đang ngồi dựa vào ghế sopha nâng trên tay một ly rượu đỏ ngắm nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt , nhếch mép cười.

Quản lý quán bar cung kính cúi đầu chào "Đại ca. Người đã đưa đến", sau đó quản lý đẩy đẩy cánh tay ý bảo Vương Nhất Bác cũng nên gật đầu chào. Cậu mỉm cưỡng không mở miệng chào, tuyệt nhiên không cúi đầu hay cụp mắt, mà cứ nhìn chằm chằm đối diện với ánh mắt của Z không hề sợ hãi nói. "Chào ngài"

Z lại càng hứng thú với cậu hơn, phải nói dung nhan đối với gã chỉ là một phần, chính thần thái và tính cách của thanh niên trước mặt mới thật sự thu hút gã.

Z nói "Ngồi xuống", " còn ngươi thì lui ra"

Quản lý quán bar khúm núm rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Z. Z có vẻ không vui lại ra lệnh "Ngồi ở trên đùi ta, có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng lắm mới đứng dậy đi đến định ngồi bên cạnh Z, nhưng mà chưa kịp ngồi xuống đã bị Z ôm eo kéo ngồi lên đùi gã. Một tay gã đưa lên xoa xoa gương mặt trắng nõn trang điểm tinh xảo của cậu, còn đưa môi tới gần không ngần ngại phả hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu và thuốc lá vào mặt của cậu. Vương Nhất Bác nhịn lại cảm giác muốn đấm gã một cú, rồi sau đó bẻ gãy bàn tay bẩn thiểu của tên khốn này. Gương mặt lạnh lùng quật cường né tránh những cử chỉ vuốt ve quá mức thân mật này.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Đừng chạm vào tôi. Không phải ngài cần tôi bồi uống một ly rượu hay sao? Rót đi, tôi uống xong liền rời khỏi đây. Ở nhà vẫn còn có người đợi"

Z nhìn thấy dấu răng có vẻ nhạt ở trên xương quai xanh của Vương Nhất Bác do phần cổ áo quá rộng mà lộ ra bên ngoài cười nói "Là ai đợi em? Là người yêu sao? Là bạn gái ? Hay là bạn trai?", mỗi câu nói gã đều đưa tay xoa lên vết răng ở trên xương quai xanh của cậu một lần, lực đạo mạnh như kiểu muốn dùng tay làm chỗ đó bầm tím để không phải nhìn thấy dấu răng đánh dấu chủ quyền kia. Cậu bị đau nhưng chỉ nhăn mày một chút, bởi vì eo bị giữ chặt nên không thể tránh được cậu chỉ có thể chịu trận mà thôi. Thấy cậu mãi không đáp Z không vui lớn giọng nói "NÓI"

Vương Nhất Bác đáp "Là bạn trai. Xin ngài rót rượu, tôi thật sự phải về...", vừa dứt lời không hề báo trước Z đè lấy gáy, ôm lấy eo cậu, kìm chặt bằng sức lực cực kỳ lớn như muốn bẻ gãy eo của cậu ra làm đôi. Cậu không kiềm chế được mà dùng hết sức lực đẩy bằng được gã ra.

Gã không ngờ sức lực của cậu lại lớn đến vậy, bị đẩy ra chẳng những không buồn mà còn rất vui vẻ. Gã buông tay để cậu đứng lên bản thân với lấy chai rượu rót cho cậu một ly khác, đưa ly rượu đầy ấp cho cậu nói "Uống đi"

Vương Nhất Bác nhận lấy một hơi uống cạn, sau đó cúi đầu làm ra vẻ muốn về. Gã nhân lúc cậu cúi đầu một lần nữa ôm người lại xoay người đè cậu xuống so pha, cúi xuống định hôn lên môi cậu, nhưng bị cậu né tránh.

Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác cảm thấy thời cơ đã tới liền nhấn nút để kim tiêm mang theo thuốc mê cực mạnh, được dấu ở trang sức đeo ở cổ tay xuất hiện, muốn đâm vào cổ Z, nhưng 1 giây trước khi đầu mũi kim chạm vào được cổ của Z.

Z ngẩng đầu cười vang trong nháy mắt trước đi ý thức hoàn toàn mất đi. Vương Nhất Bác chỉ biết Z đã bẻ cổ tay mình để kim tiêm chính xác đâm vào động mạch cổ của cậu mà bơm vào thuốc mê cực mạnh.

Z cười như điên dại bế người trên tay cùng với đàn em thân tín theo lối thoát hiểm phía sau rời khỏi quán bar X, xe chạy không được bao lâu quán bar X liền bị nổ tung, cả quán bar chìm trong biển lửa khiến đám người La Tấn giật mình, vội vàng gọi tên Vương Nhất Bác mà cả đám người càng hoang mang hơn khi tín hiệu của máy theo dõi gắn trên khuyên tai của Vương Nhất Bác vẫn còn hiển thị ở tại quán bar trước khi vụ nổ xảy ra và dừng lại tại đó không còn bất kỳ tín hiệu nào nữa.

La Tấn và toàn đội điên cuồng xông vào bên trong quán bar, nhưng lại bị ngọn lửa đỏ rực chắn ở lối vào không tiến thêm được, sau đó đội chữa cháy và cứu hộ được điều đến, cuối cùng khi ngọn lửa được dập tắt và mang được số người còn sống sót sau vụ nổ ra ngoài đưa đến bệnh viện La Tấn xông vào bên trong tìm tới căn phòng VVIP được A miêu tả, không thấy xác chết của Vương Nhất Bác chỉ thấy khuyên tai bị rơi trên đất đã cháy đen mới thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc này đã là 3h sáng, cậu nghe được chuông điện thoại nhìn vào dòng chữ hiển thị người gọi đến là Bác sĩ Tiêu, La Tấn chần chừ không dám bắt máy.

Vương Nhất Bác cậu nhất định phải không sao đó.

[xin lỗi BoBo, tỷ lại hành em rồi hiu hiu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro