Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Nhiệm vụ


Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tan ca từ bệnh viện trở về Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng đi vào nhà, rón rén mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy cảnh sát Vương lành lặn ngủ trên giường mới nhẹ thở phào. Anh vào phòng tắm, tắm một chút sao đó mệt mỏi chui vào trong chăn ôm lấy cảnh sát Vương. Bởi vì động tĩnh có chút lớn cảnh sát Vương lại là cảnh sát nhạy bén nhanh chóng bị đánh thức ôm anh vào lòng chặt lơn hôn hôn lên khắp mặt mũi người thương sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ anh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngủ thẳng một giấc đến trưa khi tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai nữa. Anh đoán cậu đang chuẩn bị thức ăn ở dưới lầu, mang theo đầu tóc lượm thượm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chậm rãi xuống lầu. Anh vừa mở cửa bước ra thì căn phòng đối diện chính là phòng An An cũng cùng một lúc mở cửa. Tiêu Chiến nhìn thanh niên đẹp trai lạ mặt trên người còn mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác , hai mắt trợn trắng hỏi "Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi"

Tiểu Du nhìn nam nhân đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cũng bị dọa cho sửng sờ mất một lúc . Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà đi đến nhìn anh cười hề hề khen ngợi "Oa đẹp trai quá. Soái ca, anh từ đâu đi lạc đến chỗ này vậy. Vừa mới sáng ra đã gặp người đẹp trai như anh chắc chắn hôm nay em sẽ may mắn cả ngày cho xem"

"...". Vương Nhất Bác là em nhặt cái người sóng não không được bình thường từ đâu về đây vậy hả?.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng Vương Nhất Bác ở trong lòng thêm vài chục lần đã bị cậu nhóc lạ mặt ôm lấy cánh tay như kiểu vô cùng thân thiết kéo xuống lầu, trên đoạn đường ngắn từ trên lầu xuống đến phòng bếp, Tiêu Chiến không đếm được cậu nhóc đã khen anh đẹp trai biết bao nhiêu lần, thậm chí anh còn cảm thấy tai mình ong ong cả lên.

Tiểu Du ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, hai người dừng lại ở cửa phòng bếp, chăm chú nhìn ngắm Vương Nhất Bác với mái đầu vàng rực, mặc áo phong trắng quần jean xanh, đang mặc trên người chiếc tạp dề màu hồng có thêu hình một chú hêu xinh xắn.

Cậu đang lụi cụi nấu món gì đó, khung cảnh đẹp vô cùng đột nhiên Tiêu Chiến có cảm giác cậu chính là một cô vợ nhỏ đảm đang mỗi ngày lanh quanh trong nhà lo việc bếp nút, còn anh là người đàn ông của gia đình mỗi ngày đều đi làm cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho cô vợ nhỏ ở nhà một cuộc sống thật tốt. Anh vừa suy nghĩ miên man vừa mỉm cười ngốc nghếch không phát hiện Vương Nhất Bác đã nhận ra sự xuất hiện của hai người còn hầm hố đi đến kéo Tiêu Chiến ra phía sau lưng mình tránh thoát khỏi vòng tay của Tiểu Du. Cậu trừng mắt liếc Tiểu Du nói:

"Trời sáng rồi đó!!! Cậu còn đợi gì nữa mà không mau đi đi"

Tiểu Du ủy khuất ba ba nói : "Ái chà, người ta vừa ngủ dậy đang đói bụng muốn chết luôn đây này. Anh còn đòi đuổi tôi đi. Anh đúng là đồ vũ công vô tình bạc nghĩa hức hức", nói xong không thèm quan tâm tới Vương Nhất Bác đang trừng mắt nhìn mình, tự động đi đến bàn ăn ngồi xuống cười hì hì nói "Tôi đói rồi. Làm phiền anh nhanh tay một chút a".

Vương Nhất Bác trợn mắt trắng với cậu ta "...", sau đó mới quay lại đánh thức Tiêu Chiến vẫn còn cười ngu ngốc ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. "Này, anh làm gì mà để cậu ta choàng tay anh bộ dạng thân thiết như vậy chứ, còn cười tươi như vậy nữa ?"

Tiêu Chiến thoáng tỉnh mộng vội ho vài tiếng che giấu sự xấu hổ của bản thân nói : "Anh không có, cậu ta tự ý choàng tay anh lôi kéo anh xuống lầu, đi cầu thang nguy hiểm như vậy anh cũng không tiện mà đẩy tay cậu ta ra . Mà đáng ra anh mới phải là người chất vấn em chứ? Cậu ta là ai tại sao có mặt ở nhà mình còn mặc quần áo ngủ của em nữa chứ? Vương Nhất Bác, em dám làm chuyện có lỗi với anh sao? Hử?"

Vương Nhất Bác cười hì hì nói "Cái này... hôm qua em đi nhảy ở quán bar, cậu ta bị người truy đuổi nằn nặc đòi em cho đi nhờ, sau đó rồi lại mặt dày đòi ngủ nhờ, bảo sáng nay sẽ đi. Anh cũng thấy đấy mặt cậu ta căn bản quá dày em không cách nào từ chối được... Chiến ca, em xin lỗi có được không? Nhưng mà em thề có trời em không làm chuyện gì có lỗi với anh hết á"

Tiêu Chiến liếc nhìn về phía cậu nhóc đang ngồi ở bàn ăn tự nhiên như ở nhà mình kia, đột nhiên cậu nhóc phát hiện ra anh nhìn mình còn tặng cho anh một cái hôn gió khiến anh nổi cả da gà luôn. Anh quay lại nói với Vương Nhất Bác "Em mang về thì em liệu mà đuổi đi cho anh đấy", nói xong cũng phe phẩy đi đến bàn ăn ngồi xuống phía đối diện Tiểu Du.

Vương Nhất Bác đáp "Tuân lệnh sếp". Sau đó đi trở vào bếp dọn mỳ xào ra đĩa rồi bê lên bàn ăn. Tiểu Du nhận lấy mì khen ngợi tài năng bếp núc của Vương Nhất Bác nức nỡ, vừa ăn vừa nói với Tiêu Chiến.

"Ca ca đẹp trai. Anh tên gì ? Em tên Trình Du, gọi em tiểu Du là được rồi ạ"

"Anh tên Tiêu Chiến", lúc này Vương Nhất Bác bê thêm phần mì cùng mấy ly nước trái cây ra để lên bàn , cậu nói "Lo ăn đi. Ăn nhanh rồi đi đi, cậu đừng có mà cố bắt chuyện với anh ấy. Cậu không có cửa đâu. Anh ấy chính là bạn trai của tôi hừ"

Tiểu Du tỏ ra tiếc nuối : "Tiếc thật á... Em còn đinh cua anh đây này... Anh đẹp trai như vậy mà lại có một tên bạn trai đáng ghét như này thì thật uổng phí.."

Vương Nhất Bác tức giận "Cậu nói ai đáng ghét.? Nếu thấy tôi đáng ghét vì sao đêm qua còn nằn nặc đòi tôi cưu mang. Cậu đúng là đồ sói mắt trắng, hừ"

Tiểu Du lém lỉnh đáp trả "Cái này còn không phải vì anh đẹp trai sao? Mà ca ca này anh có biết bạn trai anh đến quán bar nhảy không vậy? Ôi trời ạ, nhảy đúng là sexy luôn, em còn bị hút hồn nè ..."

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lại ăn giấm nói "Cậu câm miệng"

Tiêu Chiến nói "Anh biết! Cậu ấy nhảy cho anh xem rồi"

"Thế mà anh vẫn để anh ta làm công việc đó sao? Anh không thấy chua hả?"

Vương Nhất Bác với lấy đũa của Tiểu Du nhét vào miệng cậu ta một đũa mì xào nghiêm túc nhắc lại một lần nữa "Việc của chúng tôi không cần cậu bận tâm. Ăn đi rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Cám ơn nhiều"

Tiểu Du trừng mắt liếc cậu cố gắng nhai hết đũa mì ở trong miệng rồi nói "Anh thật hung dữ. Ca ca đẹp trai nếu muốn đổi bạn trai cứ tìm em nha. Em nhìn vậy thôi chứ ở trên giường kiểu nào em cũng chiều anh được hết á moa~"

Vương Nhất Bác tức tới nổi không đợi cậu nhóc ăn xong, cứ vậy nhấc cậu ta lên vai vác ra bỏ ở ngoài cửa, sau đó đóng lại một cái đùng. Tiểu Du cũng không giận chỉ là liên tục bấm chuông đợi mãi Vương Nhất Bác cũng mở cửa ra , chỉ là chưa kịp vui mừng liền bị nhét dĩa mì đang ăn dở và đôi đũa vào tay, sau đó lại trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa. Lần này Vương Nhất Bác tắt luôn chuông báo đi sau đó mới chân chó chạy vào bếp vui vẻ ăn trưa với Chiến ca của cậu.

Tiêu Chiến nói "Có hơi quá đáng không? Cậu ta còn chưa ăn xong mà"

"Mặc kệ đi em đã đưa tặng luôn cậu ta cái dĩa và đôi đũa rồi , tiễn phật tiễn tới đây thôi. Anh cứ mặc kệ đi. Ăn nhanh một chút mỳ nguội cả rồi"

"Uhm"

Hai người ăn xong Vương Nhất Bác rửa bát, trong lúc đó Tiêu Chiến chọn một bộ phim điện ảnh đợi cậu rửa bát xong sẽ cùng xem. Bộ phim đề tài tình cảm một mối tình lãng mạng của một thiếu nữ và một chàng trai quân nhân, kết phim cô gái trong bộ dạng một bà lão ôm lấy hài cốt của chàng trai mà khóc. Tiêu Chiến nhịn không được cũng khóc theo, Vương Nhất Bác xoay gương mặt anh lại giúp anh hôn sạch những giọt nước mắt mặn đắng của mình. Tiêu Chiến khàn giọng gọi "Nhất Bác ".

Vương Nhất Bác đáp "Em nghe".

Tiêu Chiến không tiếp tục nói mà ôm lấy cổ cậu hôn lên, cậu cũng nhiệt tình đáp trả, hai người ôm hôn thắm thiết cuối cùng cũng cọ ra lửa ở trên sopha cùng làm một lần, làm xong cả hai trần trụi ôm lấy nhau chen chúc ở trên sopha mà không chịu đi thanh tẩy, cứ vậy ôm lấy nhau cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đối phương. Đến cả tiếng đồng hồ sau sợ người bị cảm lạnh Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng ôm người đi tắm, tắm xong để anh vào trong chăn dỗ người tiếp tục ngủ.

Đêm đó Tiêu Chiến ở nhà cùng với An An mà trong lòng thấp thỏm không yên. Vương Nhất Bác đúng theo kế hoạch một thân một mình mang theo thiết bị nghe lén và theo dõi dấu ở trong khuyên tai đeo trên người, hôm nay cậu cũng mặc trang phục dụ hoặc như đêm qua nhưng không phải màu đen mà là màu trắng.

Sau khi cậu nhảy xong đám người trong quán bar lại liên tục đòi gặp quản lý yêu cầu cậu tiếp rượu. Nhưng mà lúc cậu vừa bước lên sân khấu , ở phòng VVIP nơi có thể nhìn thấy được khung cảnh bên dưới quán bar mà người bên dưới lại không nhìn thấy được bên trong, ông chủ Z đã trực tiếp ra mệnh lệnh. Ông ta muốn đêm nay người này phải đi với mình.

Vương Nhất Bác còn nhập vai rất đạt khi quản lý yêu cầu cậu đi gặp ông chủ, cậu còn không chịu đồng ý đâu, cuối cùng quản lý phải lấy lý do nếu cậu không đi thì sẽ không thuê cậu nhảy nữa. Cậu mới tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận còn nhắc lại mấy lần ":Chỉ là uống một ly rượu thôi là tôi có thể rời đi đúng không?", quản lý còn tỏ ra vô cùng cam đoan điều đó "Đúng đúng. Em yên tâm. Chỉ uống một ly rượu thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro