Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Đêm trước giông bão


Đêm hôm sau là thứ bảy, bởi vì Tiêu Chiến có ca trực đêm, tối nay Vương Nhất Bác còn phải đến quán bar sợ An An ở nhà một mình sẽ sợ , ngay từ sáng sớm đã xin phép bố mẹ của Tiểu Bối , bạn thân An An để tối nay có thể đến nhà cậu bé ngủ nhờ. Bố mẹ Tiểu Bối rất hoan nghên còn vui vẻ bàn với nhau xem tối nay nấu món gì ngon một chút. Trước khi tạm biệt Vương Nhất Bác để vào lớp An An chạy đi rồi còn vòng trở lại ôm lấy cậu một cái tặng cho cậu một nụ cười ngọt ngào nói "Hẹn gặp lại Bác ca ca"

Vương Nhất Bác bật cười xoa đầu nhóc "Uhm hẹn gặp lại"

Vương Nhất Bác trở về nhà sau đó mới đánh thức Tiêu Chiến dậy bế anh xuống phòng bếp dùng cơm, hôm qua mặc dù hai người có chút lăn xả, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy khá thoải mái chỉ là hơi mỏi eo một chút thôi. Anh ngái ngủ hỏi cậu "Ăn gì vậy?"

Vương Nhất Bác đáp "Ăn cháo dưỡng thân nha hì hì"

Anh uống vào một ngụm khen ngợi "Oa ngon quá. Mà sao hôm nay em không đến sở?"

"Tối nay em phải đến nhảy ở quán bar mà, nên ở nhà nghĩ dưỡng đó. Đêm nay anh lại phải trực nên em đã gửi An An đến nhà Tiểu Bối rồi, chiều nay tan học thằng bé sẽ đến đó ngủ một đêm"

Nhắc đến chuyện này lòng Tiêu Chiến lại trùng xuống "Nếu mà đêm nay không có ca trực anh nhất định đi theo em đến quán bar để mà canh chừng em"

Vương Nhất Bác bật cười "không được đâu chỗ đó không phải quán bar bình thường. Anh không đi được rất nguy hiểm"

Tiêu Chiến nghiến hai cái răng thỏ trèo trẹo nói "Nguy hiểm mà em còn đi"

"Nhiệm vụ mà ca. Không phải em muốn đi. Với lại em là cảnh sát em bảo vệ được mình. Hôm nay chỉ là nhảy một bài rồi về thôi. Ngày mai mới là nhiệm vụ chính"

"Em ... nhất định phải lành lặn trở về đó..."

"Được rồi. Anh đừng có căn dặn như một ông lão nữa đi, em đã hứa rồi, anh cũng đã đáp ứng tin tưởng em rồi còn gì?"

Tiêu Chiến mặc dù muốn nói tiếp nhưng lại nhịn xuống chỉ biết thở dài. Ăn uống no đủ Tiêu Chiến nói muốn đi xem triển lãm tranh, mặc dù anh không có duyên với nghề này những cũng rất yêu thích hội họa, Vương Nhất Bác không có gì làm dĩ nhiên đi theo cho có tụ. Cậu đi bên cạnh anh không rời nửa bước, lắng nghe anh luyên thuyên từ tác phẩm này đến tác giả kia , cậu nghe rất chú tâm mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cũng không cảm thấy anh nói nhiều chỉ là bộ dạng anh khi nhìn thấy bức tranh mình thích hai mắt tỏa sáng thật sự rất đáng yêu. Trong mắt Tiêu Chiến bức tranh kia giống như phát sáng , còn trong mắt cậu Tiêu Chiến mới chính là người đang phát sáng không gian ở nơi này. Ngăm tranh đủ hai người đi đến một nhà hàng phục vụ món Việt, ở gần đó dùng thử. Tiêu Chiến nghe bảo rất là ngon kiên quyết đòi ăn. Bọn họ kêu phở bò, bánh xèo, bánh bèo và một đĩa bánh cuốn.

Hai người là lần đầu ăn đồ Việt, lại cảm thấy rất mới lạ hương vị rất ngon, màu sắc cũng đẹp. Hai người ăn no rồi Tiêu Chiến rủ cậu cảnh sát Vương đi dạo trung tâm thương mại mua cho An An vài bộ quần áo, trước khi trở về còn ghé vào khu vui chơi dạo một vòng, trò nào bác sĩ Tiêu cũng muốn chơi hết nhưng lại bị cảnh sát Vương ngăn cản vì sợ tối nay anh sẽ không thức đêm hoàn thành ca trực nổi, cuối cùng hai người chỉ ngồi lên vòng quay chầm chậm nhìn ngắm Bắc Kinh nhộn nhịp, nếu đến đây vào buổi tối vòng quay này sẽ mở hệ thống đèn nê ong cực kỳ đẹp, bọn họ có lẽ ở trong toa tàu mà hôn môi nhau lúc pháo hoa được bắn lên phát sáng bầu trời đêm rực rỡ, nhưng mà đây là ban ngày không có ánh đèn hay pháo hoa rực rỡ, chỉ có là hai người vẫn nhân lúc ở toa tàu lên đến đỉnh mà ghỳ lấy nhau cùng hôn môi, rời môi nhau ra còn lưu luyến nhìn nhau cười rất lâu.

Vương Nhất Bác mặc lại trang phục biểu diễn đêm qua áo sơ mi đen cổ áo hình chữ V khoét rất sâu, ở trên cổ còn thắt một chiếc khăn lụa màu đen, cậu mặc quần jean đen rách gối, ôm lấy đôi chân thon dài, bờ mông tuy không phải cỡ cực đại như Tiêu Chiến nhưng cũng là cỡ to, vừa tròn vừa căn thật sự hút mắt.

Mái tóc nhuộm vàng vuốt keo trang điểm khuông mặt tỉ mỉ lúc nhạc bật lên động tác đầu tiên của cậu liền đánh động đám người bên dưới, quán bar bình thường vũ công cho dù có khiêu vũ thì bên dưới khách hàng người nào xem thì xem, không xem thì vẫn cười đùa chọc ghẹo lẫn nhau nhưng đêm nay, cả quán bar đều rơi vào im lặng, kể cả nhân viên của quán cũng không nhịn được mà bỏ dở công việc để theo dõi màn trình diễn ấn tượng này.

Cậu chỉ nhảy đúng một bài trong vòng 5 phút liền nhảy xuống khỏi khán đài đi về phía phòng nghĩ. Đúng như Tiêu Chiến miêu tả đám người hỗn tạp ở nơi đây đã có quá nửa số nam giới vì bài nhảy của cậu mà cứng rồi, rất nhiều người đều liên hệ nhân viên muốn được gặp mặt trực tiếp vũ công kinh diễm lúc nãy, quản lý chỉ biết liên tục từ chối với lý do cậu ấy không tiếp khách, nhưng cuối cùng bởi vì sức ép từ mấy vị khách VIP ông cũng phải tháo chạy vào bên trong phòng nghĩ muốn năn nỉ cậu lên đó tiếp mấy ly rượu, nhưng khi bước vào phòng nghĩ đã không còn thấy bóng dáng người đâu, hỏi vũ công đang chuẩn bị lên diễn người đâu, cậu ta chỉ biết nói đi rồi ạ, quản lý cảm thán thật sự là quá nhanh rồi.

Nhưng mà ở bên ngoài quán bar Vương Nhất Bác vừa đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe motor liền có người đột nhiên phóng lên yên sau ôm lấy eo cậu cứng ngắc.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Buông ra!!!"

Người nọ giả vờ say không thèm quan tâm lời cậu nói còn mò tay sờ nắn khắp cơ bụng của cậu.

Vương Nhất Bác phát điên dùng lực bẻ tay đối phương kéo đối phương xuống xe sau đó bước xuống giận dữ nói "Cậu là ai muốn làm cái gì?"

Người nọ là một thiếu niên trong cũng chạc tuổi cậu ăn mặc bảnh báo gương mặt cũng rất đẹp trai, người nọ cười với cậu nói "Người ta say rồi. Chỉ muốn đi nhờ xe một chút thôi, cậu làm gì mà hung dữ thế?"

Vương Nhất Bác mắng cậu "Không rảnh", cậu đang định ngồi lên xe lại phát hiện ở phía xa có một đám người áo đen đang chạy về hướng này cậu nhóc đang ngồi trên đất đột nhiên đứng dậy không giả vờ say nữa mà hạ giọng năn nỉ "Đưa tôi đi một đoạn có được không? Bọn họ là đuổi theo bắt tôi đó. Tôi không muốn bị bắt trở về đâu?"

Vương Nhất Bác "Mấy người đó bắt cậu làm gì?"

"Về làm người tình của ông chủ đó. Tôi là bị ép , tôi không muốn ở lại nữa tôi muốn trốn đi. Cậu giúp tôi đi mà..."

"Leo lên"

Cậu nhóc nhanh nhẩu nhảy cẩn lên yên sau lại không câu nệ gì cả ôm lấy eo Vương Nhất Bác , trong nháy mắt đám người áo đen liền mất dấu bọn họ. Cậu nhóc nhìn đám người bị bỏ lại phía sau cười đến nghiên ngã, cười mệt rồi cậu lại nằm trên tấm lưng vững chải của nam nhân xa lạ này, cảm giác vô cùng an ổn.

Vương Nhất Bác ghét bỏ kêu "Này đừng có mà dựa vào lưng tôi", nhưng mà người ở phía sau vẫn giả vờ điếc "Này!!!", hết cách Vương Nhất Bác với tấm lòng bát ái của một nhân viên cảnh sát mặc kệ người xa lạ ôm lấy eo mình, dựa vào lưng mình chạy một mạch đến sở cảnh sát.

Vương Nhất Bác dừng xe ở trước sở cảnh sát giọng lạnh tanh nói "Xuống xe đi. Đến nơi rồi"

Cậu nhóc vừa nhìn thấy biển hiệu to đùng của sở cảnh sát liền giật mình buông tay khỏi eo cậu xuýt chút còn rớt xuống khỏi yên xe. "Anh chở tôi đến đây làm gì?"

"Cậu nói có người cưỡng ép cậu làm tình nhân, muốn giam giữ cậu bất hợp pháp vậy là đưa cậu đến đây có gì sai đâu chứ?"

Cậu nhóc cảm thấy não chấn động hết mấy giây vội vàng mở miệng dụ ngọt một lần nữa "Ài dầu... không có... tôi đùa đó... đó là người của nhà tôi... ha ha tôi trốn ra ngoài chơi nên bọn họ muốn bắt tôi về nhà... Anh có thể cho tôi tá túc ở nhà anh một đêm không? Sáng mai tôi sẽ đi ngay... thật đó.. . năn nỉ á".

Vương Nhất Bác sau khi đưa cậu ta về nhà liền cảm thấy não mình ún nước, có thể giúp cậu ta thuê phòng kia mà sao lại lôi về nhà, phiền phức lỡ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hoặc là anh Chiến hiểu lầm thì làm sao? Ai za ngốc quá đi Vương Nhất Bác, mày thật ngốc.

Nhưng người đã vào được trong nhà rồi thì đuổi thế nào cũng nhất quyết không đi còn mượn cậu quần áo để tắm, còn than đói bắt cậu nấu mì cho ăn, đúng là đau não mà. Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng mình là một cảnh sát nhân dân tốt bụng vì vậy phải nhịn, phải nhịn không được đánh người.

Vương Nhất Bác nấu mì xong thì cậu nhóc cũng từ phòng ngủ của An An đi xuống vừa đi vừa khen "Oa mì thơm thế nhở hí hí", rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp ngồi xuống trước tô mì bốc khói không ngừng khoa trương hít lấy hít để.

Vương Nhất Bác nói "Cậu ăn đi. Tôi đi tắm đây"

Cậu nhóc ngước mắt đôi mắt long lanh lên nhìn cậu không biết phải vì bị hơi mì bốc lên làm đỏ hay không mà nhìn cậu muốn bao nhiêu đáng thương liền có bây nhiêu cậu nhỏ giọng "Tôi không muốn ăn cơm một mình. Ngồi nhìn tôi ăn xong rồi đi tắm có được không?"

Vương Nhất Bác thở dài hết cách đành kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu nhóc .

"Tôi tên tiểu Du. Anh tên là gì?"

"Vương Nhất Bác"

"ầy sao lúc nảy khi anh lên nhảy MC lại giới thiệu anh tên Tiểu Kiệt nhở?"

Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh đáp "Cái đó là nghệ danh có hiểu không hả?"

"À à... nhưng mà gia cảnh anh nhìn cũng tốt phết sao lại làm nghề này? Tôi thấy mấy chỗ quán bar như vậy vũ công thường phải tiếp cả khách đó, có phải vì đứa nhỏ không? Trong nhà phải nuôi thêm một đứa nhỏ nên không đủ tiền. Tôi nhìn vật dụng trong phòng mình vừa dùng ké cảm thấy đứa nhỏ cũng không nhỏ nữa, không lẽ anh từ mười mấy tuổi đã làm cha, ai chà đúng là ..."

Vương Nhất Bác gằng giọng "Cậu căm miệng"

"Ok câm miệng... câm miệng"

"Đó không phải con trai là em trai tôi. Tôi chỉ bán nghệ không bán thân, cậu không cần quan tâm tới hơn nữa sáng mai hai chúng ta ai đi đường nấy không cần lo nghĩ nhiều cho số phận của tôi đâu"

"Được rồi, không lo thì không lo , ai thèm hừ"

"Ăn nhanh một chút"

"..."

"Còn không nhanh tôi đem đổ đấy"

"Ok nhanh nhanh nhanh lắm rồi đây"

Tiểu Du ăn xong đứng ở một bên nhìn Vương Nhất Bác rửa chén rồi sau đó mới theo cậu lên lầu , lúc Vương Nhất Bác đi về phòng ngủ của cậu và Tiêu Chiến cậu nhóc cũng định vào theo Vương Nhất Bác lạnh lùng đóng cửa lại nói "Phòng cậu ngủ ở bên cạnh. Tạm biệt"

Tiểu Du biểu môi nói "Hung dữ xì", sau đó cũng thành thật về phòng An An trèo lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro