Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Vũ công quán bar


Sau khi giải quyết ổn thỏa vụ kiện của An An, Vương Nhất Bác lại vùi đầu vào tra án, cho tới nay đã tận một tháng rồi vụ án vẫn chìm vào bế tắc mà không tìm ra được dù chỉ một chút manh mối về hung thủ. Hôm nay cậu đến bệnh viện của Tiêu Chiến nhưng không phải để gặp anh rồi tình tính tang mà để áp giải tội phạm về điều tra. Vốn tên này chỉ bị gãy một tay và một chân nhưng mà mỗi lần đến lấy lời khai đều bảo đầu đau không nói được gì, cuối cùng kéo đến tận khi tay và chân đã tháo bột mới ép được hắn theo về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Vừa bước vào văn phòng của đội tên tội phạm tên A nhìn thấy trên tấm bảng gần đó dán đầy ảnh và vẽ cả một sơ đồ về một vụ án nào đó, hai đồng tử hắn chợt mở lớn khi nhận ra nạn nhân kia rất giống em trai mình. Hắn phát điên túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác hỏi "Nạn nhân tên gì? Vì sao lại chết? Nói !!! Nói mau!!!"

Vương Nhất Bác nhận ra thái độ hắn rất khác cảm thấy chắc chắn hắn biết nạn nhân vì vậy ra hiệu cho đồng đội không cần xông tới kéo hắn ra khỏi người mình. "Nạn nhân tên B, là sinh viên đại học , bị bóp cổ đến chết, trước lúc chết còn bị ép sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với nam giới. A, anh biết cậu ấy sao? Anh có thể cung cấp manh mối để chúng tôi điều tra về hung thủ không?"

A ôm lấy cổ áo Vương Nhất Bác không buông cứ vậy mà gào khóc khản cả cổ.

"Tại sao lại vậy aaaaaa. Tại sao lại giết nó..... Z tao nhất định phải giết mày.... Aaaaaaaa"

Sau khi A đã bình tĩnh hơn ngồi ở phòng thẩm vấn kể rõ mọi chuyện cho Vương Nhất Bác và La Tấn biết . Hóa ra A cũng chỉ là một phần trong một đường dây buôn ma tuy lớn nhất Bắc Kinh, do Z đứng đầu. B là em trai của A, cậu ấy không biết gì cả, vì sợ nếu có một ngày bị cảnh sát bắt sẽ liên lụy đến B, A đã thay đổi tên họ của em trai, để em có cuộc sống thật tốt không lo không nghĩ. Chỉ có Z biết về B mà thôi. A cam đoan chắc chắn tên khốn biến thái đó đã ra tay với em trai mình. A muốn giúp cảnh sát bắt lấy Z phá hủy đường dây của hắn để trả thù. A nói Z là chủ quán bar X, nơi đây vẫn thường xuyên buôn bán chất cấm cho khách, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa bao giờ khám xét đến nơi này. A nói Z sẽ định kỳ một tháng một lần đến bar X tìm nguồn vui cũng như tham gia vào một vài cuộc trao đổi lớn. Vì vậy để thực hiện hành động bắt Z, Vương Nhất Bác đã tự tiến cử bản thân sẽ dùng nam nhân kế dụ dỗ rồi bắt Z.

Suốt nửa tháng cậu được thầy vũ đạo nổi tiếng nhất đích thân dạy dỗ, cũng may cơ thể cậu vỗn đã dẻo dai cảm nhạc cũng bẩm sinh đã tốt, năng lực học tập lại cao nên miễn cưỡng mà trong vòng nửa tháng học được bài vũ đạo để đem tới quán bar trình diễn. Đêm đó cậu bắt đầu nhuộm cả mái đầu thành vàng rực đi đến quán bar X xin làm vũ công. Sau khi kết thúc điệu nhảy quản lý quán bar nhanh chóng nhận lời thuê cậu, còn dùng ánh mắt thèm thuồng khiến cậu vô cùng kinh tởm, nói với cậu nếu túng thiếu quá có thể tiếp khách để nhận thêm tiền, thân hình như cậu ở đây nhận được tiền tiếp rất cao. Vương Nhất Bác lấy tên giả là Vương Kiệt lập tức từ chối. Cậu nói chỉ nhảy đúng hai ngày cuối tuần mà thôi những ngày khác trong tuần vẫn còn bận học. Quản lý quán bar tiếc nuối để người rời đi.

Tiêu Chiến đêm đó trở về nhà rất sớm nấu cơm xong cùng An An dùng trước rồi để An An lên phòng ngủ, còn anh ngồi ở bàn ăn đợi cậu trở về. Lúc cậu trở về nhìn gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cậu vẫn chưa kịp tẩy trang và trang phục khoét sâu ngực, ôm lấy mông còn cả mái đầu vàng rực của cậu khiến anh xuýt chút nữa xịt cả máu mũi. Anh cảm thấy có chút bất an hỏi "Em đã đi đâu?"

Vương Nhất Bác rửa sạch tay ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn như một cái máy.

Tiêu Chiến không đành lòng nói "Chậm một chút.. cũng không có ai giành ăn với em. Em đói lắm hả? Em đã đi đâu vậy , còn mặc như dạng này... Em..."

Vương Nhất Bác nhai xong con tôm trong miệng uống một ngụm nước lọc nói "Em đi thực hiện nhiệm vụ. Là nằm vùng. Phải đến quán bar làm vũ công a"

Tiêu Chiến "Em còn biết nhảy?"

"Mới học thôi"

"Nhảy đẹp không?"

"Hút hồn luôn ha ha"

"Vậy thì đừng ăn nữa... nhảy cho anh xem một chút"

"Ấy ấy ấy em còn đói mà ... khoan đã... em ăn xong rồi nhảy có được không ca, năn nỉ đó... em đói lắm"

"thôi được. Em mau ăn nhanh lên cho anh, thường ngày thì ăn như sóc sao hôm nay chậm như mèo vậy..ăn nhanh lên... nhanh cho anh..."

Cuối cùng dưới sự bức ép hung bạo của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác đã nhịn lại việc muốn ăn thêm vài bát cơm , mà theo Tiêu Chiến lên phòng bật nhạc tiến hành nhảy lại đoạn vũ đạo vừa mùa ở quán bar cho quản lý xem ở trước mặt Tiêu Chiến. Động tác cậu mạnh mẽ dứt khoát, lúc thì tà mị dụ người, theo động tác nhảy phần xương quai xanh do cổ áo khoét sâu lấp ló ẩn hiện , còn có thỉnh thoảng theo động tác mạnh mẽ mà vạt áo tung lên sẽ làm lộ vòng eo nhỏ cong trắng ngần, cùng với cơ bụng săn chắc.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái ực và khi Vương Nhất Bác thực hiện mấy động tác lắc hông hay đưa tay ve vuốt nhịp nhàn ở chỗ đũng quần cậu, anh liền phát hiện bản thân vậy mà cứng rồi.

Cậu nhảy xong đứng ở một bên đang cầu khen ngợi, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy gương mặt giận dữ của Tiêu Chiến. Anh xông xồng xộc đến đẩy cậu đập cả lưng lên cánh cửa hằn học nói.

"Vương Nhất Bác em khá lắm, thật biết nhảy, em con mẹ nó dám nhảy bài này cho nam nhân khác xem. Em con mẹ nó có biết chỉ nhìn em nhảy mà anh cứng rồi không? Rồi ở quán bar đó sẽ có bao nhiêu người vì em mà cứng hả? Em con mẹ nó định giúp bọn họ tuốt cho đến khi bắn ra hết hay sao? Vương Nhất Bác em con mẹ nó không được thực hiện cái nhiệm vụ ma quỷ khốn kiếp kinh khủng này nữa. Em con mẹ nó nghĩ làm cảnh sát luôn đi . Ở nhà ca ca có tiền, ca ca nuôi em" .

Tiêu Chiến bị tức giận không nhẹ mắng một tràng cuối cùng phải dừng lại thở dốc, bởi vì giận dữ mà đuôi mắt đỏ hồng , bởi vì mắng người quá hung mà hai má ửng đỏ cuối cùng lại thở dốc ở trước mặt một người không có tính kiên nhẫn như cậu cảnh sát Vương, cuối cùng cậu Vương chịu hết nổi xoay người đè anh lên cánh cửa hôn lên môi anh, hôn ngấu nghiến, hôn liếm hung hăn, không ngừng quấn lấy lưỡi anh mà mút mát, nụ hôn quá sâu lại cực kỳ lâu hai người căn bản là nuốt không hết nước bọt để chúng tràn cả ra ngoài. Cảnh sát Vương sau đó rời môi ra ở trên cằm người yêu liếm hết nước bọt còn vươn ở đó.

Vương Nhất Bác tà mị nói "Anh cứng rồi thì để em giúp anh sung sướng còn bọn họ thì ai mà thèm quản"

Hai người nhanh chóng lau vào nhau giúp đối phương thoát ly y phục , chỉ trong chớp mắt hai người đã trần trụi ngã lên giường ôm lấy nhau không ngừng ve vuốt hôn liếm lẫn nhau. Trong căn phòng với ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đè ngủ hình đầu sư tử ở đầu giường, có thân ảnh hai người nam nhân đang mạnh mẽ quấn lấy nhau, người bên trên mạnh mẽ hôn cắn làm da của người bên dưới tại từng milimet cơ thể của người yêu đều muốn liếm hết qua, để lại ở đó những dấu hôn ngân chói mắt hay thậm chí là vết cắn.

Nhìn Tiêu Chiến muốn cắn xuống xương quai xanh của bản thân sợ sẽ để lại dấu vết sợ hai ngày nữa khi thực hiện nhiệm vụ vẫn sẽ không phai được, cậu đang định can ngăn anh, nhưng cuối cùng nhìn ánh mắt ướt át của người kia lại không nỡ, đúng vậy để lại một dấu răng mà thôi, nói không chừng còn có tác dụng thu hút được lão già Z kia.

Tiêu Chiến cắn xong còn thỏa mãn hôn liếm vết cắn nửa buổi đến khi ở bên dưới bị một ngón tay của cậu mang theo bôi trơn mà chen lấn đi vào mới thoáng hoàn hồn. Anh nằm dài ra giường dùng tay xoa xoa mái đầu xù vàng rực của con cún lớn đang gặm lấy đầu nhủ của mình mà mút mát không buông, một tay cậu chống xuống một bên giường , tay còn lại không ngừng khuếch trương nơi huyệt động.

Khi cảm thấy huyệt động đã chuẩn bị ổn thỏa Vương Nhất Bác ngay lập tức mang bao vào nâng hai chân anh vòng lên bả vai mình rồi chậm rãi tiến công. Cậu ở trong người anh ra sức đỉnh lộng, động tác vừa mạnh vừa nhanh vừa chuẩn xác nghiền vào điểm mẫn cảm của anh ở sâu trong tuyến tiền liệt khiến anh run rẫy cả người, nhịn không được mà ê a rên rỉ như một con mèo nhỏ bị thương, hai mắt anh đẫm lệ không phải vì đau mà vì quá sướng, khoái cảm liên tục không ngừng truyền từ xương cụt cứ vậy lan ra cả cơ thể đánh vào đại não anh, khiến anh không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết là thật sự thoải mái, thật sự rất sung sướng. Anh rên rỉ gọi tên cậu "Nhất Bác... Nhất Bác...", sau đó thành công khiến cậu hưng phấn hơn mà gia tăng tốc độ đỉnh lộng.

Cậu nắm lấy phân thân của anh giữ chặt đầu khất sau đó thúc hông điên cuồng lúc bản thân bắn ra cậu mới buông tay để cho anh bắn ra gần như một lúc với mình.

Vương Nhất Bác đã hứa sẽ không làm anh quá đáng, sẽ không chơi đến anh khóc lóc xin tha, nên sau đó cậu liền bế anh vào bồn tắm ở bên trong đó cùng anh làm một lần nữa rồi dừng lại đi thanh tẩy cho cả hai, mặc quần áo ngủ cho cả hai, thay gra giường rồi bế người đi ngủ.

Tiêu Chiến mặc dù thấm mệt nhưng vẫn khá ổn , anh vẫn rất tỉnh táo nằm trong vòm ngực êm ái của cậu nói "Em đảm bảo bản thân sẽ an toàn về với anh chứ? Nhiệm vụ lần này ấy, anh cảm thấy có chút bất an"

Vương Nhất Bác hôn hôn lên tóc anh an ủi "Bác sĩ Tiêu , em biết anh vì em, vì ghen mà tức giận đến mức trong đêm nay đã mắng con mẹ nó không biết bao nhiêu lần, nhưng nhiệm vụ em đã nhận rồi, anh cũng biết không thể nào bỏ dở được. Nhưng mà em hứa, sẽ bảo vệ bản thân an toàn trở về với anh. Anh tin tưởng em có được không?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro