Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.


Vương Nhất Bác nhờ La Tấn giúp mình mời luật sư cho vụ kiện giành quyền nuôi dưỡng An An, bởi vì ba của cậu ta có quen biết một luật sư vô cùng nổi tiếng. Sau khi trao đổi với luật sư Vương Nhất Bác trở về nhà kể lại sơ lược tình trạng trước mắt cho Tiêu Chiến biết. Hai người cùng vào phòng nhìn An An đã ngủ say mà thở dài. Hai người không phải ích kỷ , không muốn giao lại An An cho gia đình ruột thịt của cậu bé, chỉ là khi biết người cha thật sự của An An là Đường Thiệu, bọn họ lại vì ác cảm mà không muốn đưa em cho loại người như gã nuôi dưỡng. Hai người đứng một lúc lâu mới lại về phòng ở trên giường Tiêu Chiến nằm trong vòm ngực rắn chắc của cảnh sát Vương khe khẽ thở dài.

"Lợi thế nghiên về phía bọn họ nhiều đến như vậy sao? Chỉ vì bọn họ giàu hơn và cả hai chúng ta không thể cho An An một gia đình trọn vẹn có cả ba mẹ mà muốn cướp thằng bé khỏi tay chúng ta sao? Thằng bé vẫn còn phải điều trị bệnh tâm lí... Nhóc chỉ mới mở lòng tiếp nhận hai chúng ta, nếu bị đưa đi anh sợ nhóc sẽ bị trầm cảm mất.."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh ôn nhu dỗ dành "Anh đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu mà, chú luật sư cũng có nói nhất định sẽ giúp chúng ta cải thắng vụ này. Anh ngủ đi, cả ngày vất vả rồi. Ngủ đi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

"Em cũng ngủ đi. Em cũng mệt mỏi rồi. Ngủ ngon Nhất Bảo"

"Ngủ ngon đại bảo bối"

Một tháng trôi qua nhanh như chớp cuối cùng thì cũng đến ngày mở phiên tòa xét xử. An An sau khi được Tiêu Chiến trấn an và giải thích cặn kẽ câu chuyện cũng cùng theo đến tòa án. Dưới những lý luận hùng hồn của luật sư phía Đường Uy vẫn thua kém luật sư Trần biện hộ cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một chút, nhưng sau khi nghĩ giải lao xong luật sư phía Đường Uy công bố ảnh chụp được những cử chỉ thân mật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi hai người đang ở trên phố, bên họ lấy lập luận hai người có mối quan hệ đồng tính như vậy sẽ nuôi dạy An An trong một môi trường không lành mạnh, có khả năng sẽ dạy hư luôn cậu bé , lập tức lật ngược lại thế cờ.

Trong lúc các vị Bồi thẩm đoàn có vẻ bị lung lay về hướng mà luật sư phía đối diện mong muốn. Chánh án đột nhiên tuyên bố muốn hỏi ý kiến An An. An An run rẫy đứng trước Tòa không ngừng quay lưng liếc nhìn về phía hai người duy nhất em thân thuộc đó là Bác ca ca và Chiến ca ca.

Khi được Chánh án hỏi em kiên định trả lời "Con muốn ở lại với Bác ca ca và Tiêu ca ca. Hai người bọn họ rất tốt. Họ không có máu mủ ruột thịt gì với con, nhưng mà đã nguyện ý giúp đỡ cứu vớt con ra khỏi địa ngục cho con cuộc sống vô cùng tốt đẹp, cho con mái nhà mà con hằng ao ước và còn cho con đi học nữa. Con không quen biết người tự nhận mình là ông của con kia, con chỉ muốn sống với Bác ca ca và Tiêu ca ca thôi có được không?" , dứt lời cậu nhóc liền òa lên khóc nức nở.

Luật sư Trần dìu em về chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, để hai người bọn họ an ủi em, quay về phía Bồi thẩm đoàn nói : "Chuyện hai người bọn họ yêu nhau sẽ không ảnh hưởng gì đến việc họ nuôi dạy An An cả. Tính hướng của bọn họ không đúng đi chăng nữa cũng không thể vì vậy mà phủ nhận họ đã chăm sóc cho An An vô cùng tốt, cho em đi học, giúp em trị bệnh và nhất là dành thời gian và tình yêu cho em. Điều này chắc gì phía Đường tiên sinh sẽ làm được cho em ấy chứ?"

Cả khán phòng rơi vào trầm tư.

Kết quả cuối cùng An An vẫn thuộc quyền nuôi dưỡng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng hai người cũng bắt buộc phải cho phép An An đến thăm nhà họ Đường mỗi tháng một lần.

Trong suốt một tháng này Đường Thiệu mỗi ngày đều bị La Sâm dính lấy, đòi luyện tập, theo sự chỉ dẫn của gã cậu đã thành thục hơn rất nhiều. Gã đã bắt đầu cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn và không còn nghĩ đến nam nhân hàng xóm nữa. Tuy nhiên nam nhân hàng xóm lại không giống vậy. Từ cái ngày gã không đến nơi hắn hẹn, hắn liền nhung nhớ thân thể của gã, nhớ đến đêm ngọt ngào đó của hai người. Chỉ vừa nghĩ đến đây phân thân giữa hai chân hắn đã bắt đầu cứng rắn. Ngày hôm nay, hắn với thân phận đối tác đến công ty gã bàn hợp đồng lần cuối cùng.

Trong phòng họp nhân viên của hắn và người của gã không ngừng thảo luận với nhau, còn hắn chỉ việc chăm chú nhìn ngắm gã. Hôm nay gã mặc áo sơ mi xám vest đen không cài cúc áo , tóc vuốt ngược ra sau vô cùng tập trung lắng nghe cuộc thảo luận, vừa cấm dục lại câu dẫn không ngờ. Sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao cuối cùng hắn không rời đi cùng cấp dưới của mình mà theo chân Đường Thiệu tiến vào văn phòng của gã. Hắn ở phía sau lưng gã chậm rãi đóng cửa lại còn nhẹ nhàng chốt cửa.

Đường Thiệu nghe thấy âm thanh chốt cửa liền quay người lại cảnh giác hỏi "Ngài đi theo tôi vào đây làm gì? Còn chốt cửa? Hạn mục hợp tác đã bàn xong, tôi với ngài cũng không còn gì để nói. Xin lỗi mời ngài về cho"

Hắn giận dữ hỏi "Giữa tôi và em thật không còn gì để nói sao? Được vậy tôi sẽ nhắc cho em nhớ". Dứt lời hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay Đường Thiệu, lôi kéo gã ngã xuống sopha rồi cả người nhanh chóng đè lên. Hắn muốn cường bạo gã, dùng hành động này để mà nhắc lại ký ức xuân sắc đêm đó của hai người khiến cho Đường Thiệu nhớ đến hắn một lần nữa. Hắn mạnh bạo ghì lấy môi gã mà cuồng dã hôn lên, gặm cắn và mút lấy, vì vậy gã không thể la ha hét hay cầu cứu được. Bàn tay mạnh bạo cũng đã xé toang chiếc áo sơ mi của gã làm lộ ra lồng ngực trắng ngần vẫn còn chứa rất nhiều vết hôn mà đêm qua La Sâm đã để lại. Hắn vừa nhìn thấy những dấu hôn này liền như phát điên vừa hôn vừa bóp lấy cổ gã như để trừng phạt gã khiến cho gã gần như không thể thở nổi nữa.

Đột nhiên Đường Thiệu chợt nhận ra. Gã ghét cảm giác này, ghét bị một người xa lạ đè mình xuống dưới thân mà khinh nhờn. Ghét cảm giác người ở phía trên coi gã như dụng cụ phát tiết mà không ngừng giở trò bạo lực. Gã khó thở quá. Có ai không cứu gã, gã sắp chết vì ngạt thở rồi. Gã nhớ đến La Sâm, nước mắt gã chảy xuống vì chợt nhận ra một điều gã hình như yêu cậu thật rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã chỉ muốn cùng một người duy nhất làm loại chuyện này thôi. Gã không muốn ai cả. Gã chỉ cần La Sâm. Giống như một phép màu. La Sâm đột nhiên đạp tung cánh cửa xông vào. La Sâm nghe nói gã vừa họp xong sợ đêm qua còn mệt định mò đến văn phòng giúp gã bóp vai nào ngờ cửa bị khóa từ bên trong. La Sâm muốn hỏi thư ký ai ở trong đó nhưng nàng đã đi đưa văn kiện không có ở bàn làm việc. Cậu áp sát tai vào cửa nghe thấy âm thanh vật lộn bên trong thần kinh căng thẳng ngay lập tức dùng tất cả sức lực đạp tung cửa xông vào phòng.

Đường Thiệu bị đè ra ở trên ghế sô pha trong bộ dạng thảm hại nhất nhìn La Sâm mà hai hàng nước mắt chảy dài. Ánh mắt cậu hằn lên giận dữ xông đến lôi nam nhân xuống khỏi người gã. Hai người bọn họ xông vào đánh nhau, nhưng sức lực của cậu thì làm sao so sánh với hắn ta được, trong lúc Đường Thiệu thất thần thì hắn đã đánh La Sâm bầm tím cả mặt mũi. Gã cuống quýt nhấn chuông gọi bảo vệ xông tới ôm lấy La Sâm che chắn cho cậu khỏi nắm đấm của hắn. Hắn cười như điên, giọng điệu chế nhạo nói với La Sâm rằng gã đã từng rên rỉ như thế nào khi bị hắn chơi, bị hắn bóp cổ, bị hắn đánh mông, gã đã từng bị hắn chơi đến ngất đi có biết không hả?. Giống như bị kích thích La Sâm hét lên "Câm cái mõm chó mày lại. Tao không cho mày nói anh ấy như vậy", rồi cậu tung một đấm vào mặt hắn với lực lớn kinh hồn thành công khiến hắn nằm ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó cậu cởi áo mình ra che chắn cho gã để bảo an vào phòng lôi người đã bất tỉnh ra ngoài sẽ không nhìn thấy bộ dạng chật vật của gã. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cả hai ngồi bệt xuống sàn mà ôm lấy nhau, đó là lần đầu tiên gã khóc. Gã kể cho La Sâm nghe tất cả, nghe về việc gã đã phóng túng như thế nào suốt bao năm qua, kể về việc gã muốn hại người nên từ đó phân thân liền không đứng được nữa, kể về việc hã muốn báo thù lại bị gậy ông đập lưng ông, bị tiêm thuốc kích dục hầu hạ hắn ta suốt một đêm... . Gã hỏi trong nước mắt "Con người anh thật sự tồi tệ như vậy đấy. Em còn yêu anh chứ?"

La Sâm nhìn sâu vào mắt gã chỉ hỏi một câu "Vậy anh có yêu em không?"

Gã vừa khóc vừa trả lời "Có... Có .. có... anh yêu em..."

La Sâm không nói nhiều ôm lấy cổ gã hung hăn hôn lên đôi môi vừa nãy bị tên khốn kia gặm cắn qua cho đến khi môi cả hai bật máu mới dừng lại thở dốc nói "Chỉ cần như vậy là đủ. Cho dù trước đây anh có như thế nào, chỉ cần hiện tại anh yêu em, trong lòng chỉ có em. Em liền nguyện ý ở cạnh anh. Đường Thiệu em yêu anh"

Chuyện kia mất mặt như vậy Đường Thiệu cũng không muốn làm lớn để bảo an đem người hất nước cho tỉnh lại rồi đuổi đi là được, cũng may hạn mục hợp tác đã hoàn thành nếu không gã sẽ không nhịn được mà hủy nó. Ngày hôm sau La Sâm cùng đến chung cư giúp Đường Thiệu và Đường Hân dọn đồ rời khỏi nơi đó, chuyển đến một căn hộ khác.

Cho tới tận hôm nay khi phiên toàn đã ra phán quyết gã mới biết được An An là con trai mình. Cha của gã có vẻ sợ những việc làm của gã đối với hai người anh đang nhận nuôi An An sẽ ảnh hưởng đến việc giành lấy quyền nuôi dưỡng nên không cho gã biết gì cả. Mà thật ra sau khi gã biết, gã cũng không biết mình buồn hay vui. Gã biết cha mình không phải yêu thương cháu trai mà chỉ là thèm một người nói dỗi, bây giờ quyền nuôi dưỡng không giành lấy được ông ấy chắc đang tức điên ở đâu đó và đập phá đồ đạc cho coi. HaHa kết quả như vậy cũng không tồi gã cũng chán cái suy nghĩ cổ lỗ sỉ ấy của cha mình, cháu nào cũng là cháu thôi, đợi một ngày nào đó Đường Hân kết hôn sinh con, đem đứa nhóc đó về kế thừa Đường Gia là được. Hy vọng sau việc này cha gã sẽ suy nghĩ thoáng hơn Đường Hân đã chịu nhiều ủy khuất chỉ vì là con gái lại được sinh trưởng ở Đường gia này. Gã nhìn thấy An An vui vẻ rời khỏi tòa án cùng với hai người thật sự yêu thương thằng bé trên môi nhịn không được nở nụ cười, sau đó dứt khoát xoay tay lái lái xe hướng về điểm hẹn với La Sâm.

[ Lang mang về cặp phụ cho hết chap này qua chap mới sẽ tập trung về đôi chính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro