Chương 33. Khó khăn lại đến
Đường Thiệu khó khăn lắm mới trốn về trước mà không gặp phải La Sâm. Gã đứng trước cửa khách sạn nhưng đột nhiên nhớ đến gương mặt hạnh phúc của vợ nam nhân hàng xóm khi nói về chồng mình, cha của con mình. Đường Thiệu đột nhiên không muốn đi tiếp nhưng khi gã quay đầu lại lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của La Sâm đang đứng ở phía sau lưng mình. Cuối cùng không biết vì sao gã lại bị cậu nhóc lôi vào khách sạn nọ thuê phòng rồi lôi lên, vừa đóng cửa lại cậu đã chất vấn.
"Vì cái gì anh lại có mặt ở đây?"
Đường Thiệu lạnh lùng nói "Đương nhiên là để đi tìm bạn giường, làm tình đó"
La Sâm đỏ mắt "Em không thể thỏa mãn anh sao? Sao anh còn tìm người khác. Anh có biết em nhất kiếm chung tình với anh không? Anh đang là bạn trai em mà đi tìm người khác là phản bội em đó...hức hức"
Đường Thiệu thấy thanh niên ở trước mặt mình khóc có chút mủi lòng nhưng mà miệng vẫn là cứng rắn.
"Anh vẫn chưa đồng ý với em. Vả lại không thỏa mãn được anh, còn không cho anh đi tìm người khác. Em như vậy là sao?"
La Sâm từ phía sau ôm lấy Đường Thiệu nỉ non nói "Cho em thời gian, em sẽ học, sẽ tận lực thõa mãn anh có được không? Xin anh, đừng đi tìm người khác.. Xin anh đó hức hức"
Đường Thiệu bị nước mắt của cậu nhóc làm cho mủi lòng , chả hiểu làm sao anh đã từng đá bao nhiêu cô gái khiến bọn họ khóc hoa lê đái vũ, nhưng tuyệt nhiên không đau lòng vậy mà một thằng đàn ông khóc trước mặt anh lại khiến anh có chút chịu không nổi. "Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh đây sẽ cho em thời gian có được chưa?"
La Sâm mừng rỡ hét lên "Thật sao? Vậy thì tốt quá", dứt lời liền sấn tới đẩy ngã Đường Thiệu ra giường. Nói ra có chút khổ thẹn La Sâm lùn hơn Đường Thiệu một khúc lại còn không bế nổi người ta rất may cho cậu, là cậu nhóc của Đường Thiệu không đứng lên được, chứ nếu không chắc chắn người bị gã chơi chết chính là La Sâm a.
Đường Thiệu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tên nhóc không biết điều nào đó hôn môi. "Em .. em làm cái gì vậy?"
La Sâm cười nói "Làm bài tập đó, phải làm nhiều em mới giỏi lên được có đúng không?"
Đường Thiệu bất lực cuối cùng cũng không kịp phàn nàn cái gì đã bị đè ra lột sạch vừa ôm vừa hôn ngấu nghiến. Bọn họ lăn lộn ở trên giường vui vẻ bao nhiêu thì cách đó mấy tầng lầu nam nhân sa sầm sắc mặt vì không đợi được người đến cuối cùng vẫn gọi cho MB mà gã ưa thích nhất bảo người đến đây.
Đêm nay gã đã nói với vợ sẽ tăng ca rồi nửa đêm mới về bảo vợ ngủ trước đi, vì vậy gã nghĩ cũng không thể về sớm ăn chút thịt rồi mới về được. Có người bạn thân nói với gã khuyên gã dừng lại đi dù sao vợ gã cũng mang thai rồi, nếu vợ gã biết thì làm sao? Nhưng gã tự tin lắm, năm năm rồi gã đều đều đặn ra ngoài ăn mặn, vợ gã vẫn chẳng biết gì đấy thôi. Nói chung cô ấy không ngốc nhưng là yêu gã đến mù quáng, chưa đầy nửa tiếng sau đã có người gõ cửa phòng gã. Gã không mặc gì cả cứ vậy mở cửa ra đón lấy người đêm nay sẽ phục vụ gã vào phòng, mạnh bạo bế thốc người lên quăng mạnh xuống giường.
MB biết gã có sở thích bạo lực nhưng mà em chịu được, em cũng sướng và quan trọng hơn gã cho em rất nhiều tiền, nhiều hơn đi với người khác gấp mười lần, vì vậy mặc dù em biết ngày mai em sẽ không thể đứng dậy nổi em vẫn đến đây. Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ vậy thôi.
Mà ở bên dưới mấy tầng lầu Đường Thiệu bị tên nhóc đâm đến rên rỉ mụ mị cả đầu óc thầm nghĩ làm thế quái nào mà đêm này tên nhóc này lại hung hăng đến vậy nhỉ, nhưng mà đúng là thích hơn đêm qua thật.
Đường Thiệu không biết rồi đêm qua là lần đầu khai trai nên em nó run đấy thôi, đừng có khinh thường cậu nhóc.
La Sâm làm Đường Thiệu rên rỉ đến khản cả giọng, sau khi ôm lấy mông người lớn hơn bắn hết tinh dịch vào bên trong La Sâm cố mãi vẫn không bế người để đem đi thanh tẩy nổi.
Đường Thiệu cảm thấy buồn cười vô cùng. Gã tự đứng dậy choàng tay lên vai nhóc để nhóc dìu vào bồn tắm, nhận lấy sự chăm sóc vô cùng chu đáo và tận tình của nhóc con khiến bản thân cảm thấy mình như một cô gái nhỏ yếu đuối bất lực buồn cười cực kỳ. Gã không biết tương lai có yêu tên nhóc này hay không nhưng mà hiện tại gã muốn thử với nhóc một lần.
La Sâm mặt mũi vui vẻ hỏi "Hôm nay em được bao nhiêu điểm?"
Đường Thiệu ngẫm nghĩ một hồi đáp "6 điểm đi"
La Sâm không vui lắm "Vậy hôm qua?"
Đường Thiệu chân thành đáp "3 điểm"
La Sâm không hề cảm thấy bị sỉ nhục lại còn cười vô cùng vui vẻ nói "Vậy là thành tích có tiến bộ rồi, không sớm thì muộn cũng có ngày em được 10 điểm mà thôi hihi"
"Im lặng một chút, phiền chết mất. Anh muốn ngủ"
"hề hề hề được được ngủ ngon bảo bối"
Mà ở đại gia đình Vương Tiêu, đêm nay không có ồn ào náo nhiệt gì cả, cả hai đã mệt mỏi cả ngày rồi chỉ là tắm sạch rồi ôm lấy nhau ngủ cực kỳ ngon.
Ngày hôm sau thức dậy cả hai đều thần thanh khí sản ôm lấy nhau hôn một nụ hôn thật dài chào buổi sáng, rồi mới thành thật thức dậy bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Trong lúc ngồi ăn sáng Vương Nhất Bác nói "Trưa nay anh muốn ăn gì? Em mang tới cho anh. Em đi thăm tên tội phạm hôm qua bị tai nạn vẫn còn nằm ở bệnh viện sẵn tiện ghé thăm anh luôn"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc nói "Anh muốn ăn sushi a, lâu rồi không có ăn cũng có chút thèm"
"Được"
Hai người đưa An An đến trường , cùng vẫy tay chào nhóc con sau đó xe lại lăn bánh tiếp tục chạy đến bệnh viện. Trên xe Tiêu Chiến đột nhiên hỏi .
"Này lương em bao nhiêu vậy?"
Vương Nhất Bác nhẫm tính nói ra một con số . Anh nghe thấy gật gù nói "Thế thì vẫn thấp hơn lương anh nhớ. Mà người ta nói trong nhà ai là người kiếm được nhiều tiền hơn chính là trụ cột gia đình, chính là chồng rồi. Vậy thì em phải nghe lời anh đó"
Vương Nhất Bác cười "Có bao giờ em không nghe lời anh đâu? Tiền lương đều chuyển khoản cho anh cả, một tháng chỉ giữ lại mấy ngàn tệ mà dùng thôi. Mà em đã chuyển khoản cho anh rồi, anh còn hỏi em lương bao nhiêu đây là muốn tra khảo xem em có giấu quỷ đen không hả?"
Tiêu Chiến "Không có. Không có. Tiền em chuyển anh cũng không dùng mà để lại khi nào có việc cần mới lấy ra. Anh đang muốn nói tới chuyện em phải nghe lời anh, anh là chồng , còn em là vợ hiểu không?", dứt câu anh còn học bộ dạng lưu manh ngồi ở ghế phó lái đưa tay khều lấy cằm cậu cảnh sát cười rất thiếu đánh.
Vương Nhất Bác đáp "Không sao chỉ cần ở trên giường em làm chồng anh là đủ rồi"
Tiêu Chiến bị cậu nói có một câu mà xấu hổ đánh cậu mấy cái mắng "Em đó đừng có nhắc tới chủ đề 18+ có được hay không. Lúc nào đầu óc cũng đen tối hừ"
Vương Nhất Bác không đáp lại chỉ mỉm cười, nụ cười chân thành và hạnh phúc.
Vụ án của tên buôn ma túy coi như đã hoàn tất hồ sơ đợi hắn có thể cho lời khai liền bắt đầu truy tố. Vụ án này chưa xong đội cậu đã nhận một vụ khác vì vậy bữa trưa cũng không thể đúng hẹn mua sushi đến bệnh viện cùng bác sĩ Tiêu ăn, nhưng cậu cũng rất chu đáo đặt cho anh một phần sushi lớn từ cửa hàng mà anh thích ăn, nhờ shipper chuyển đến bệnh viện. Tiêu Chiến có chút không vui vì cậu không thể đến , nhưng nhanh chóng bị mỹ thực lấy lòng, vui vẻ ăn hết cả hộp sushi, ăn xong còn chụp hình cái hộp rỗng gửi wechat cho Vương Nhất Bác khoe khoang.
Vương Nhất Bác giờ phút này đang bận bịu điều tra hiện trường vụ án, lúc cậu có thời gian để nhìn qua điện thoại thì thời gian cũng đã quá giờ ăn trưa. Cậu nhìn điện thoại cười một mình như thằng ngốc, ghẹo cho đội trưởng và La Tấn cảm thấy ớn lạnh vô cùng ghét bỏ cậu mà đi sang phía khác ngồi ăn cơm hộp.
Vụ án mới nhất của tổ bọn họ là một vụ án giết người nhưng có dính líu đến ma túy. Nạn nhân là một nam thanh niên chỉ có hơn hai mươi tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Xác chết của nạn nhân được vứt ở một công viên vắng người, sáng ngày hôm nay liền bị người chạy bộ phát hiện và báo cảnh sát.
Nạn nhân trước lúc chết có từng sử dụng qua ma túy, cũng không loại trừ khả năng bị ép sử dụng, xác chết lõa lồ trên người phát hiện dấu hiệu đã quan hệ tình dục nam nam trước khi chết, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân chính là bị hung thủ dùng tay bóp cổ cho đến khi tắt thở, trong móng tay của nạn nhân có biểu bì da có khả năng là do hung thủ để lại, ngoài ra còn có tinh dịch lấy ra từ hậu huyệt của nạn nhân đang được đem đi xét nghiệm DNA. Trong cơ sở dữ liệu về DNA của nhà nước ngoại trừ dữ liệu DNA của tội phạm đã từng bị bắt ra thì chỉ còn của nhân viên cảnh sát, nếu hung thủ là một người chưa từng phạm tội sẽ không tìm được người, vẫn phải tìm thấy kẻ tình nghi rồi lấy mẫu DNA của kẻ đó mới có thể so sánh được.
Trong lúc Vương Nhất Bác đau đầu với vụ án thì phía Đường Uy cũng nhận được bảng kết quả xét nghiệm cho thấy Thẩm An An chính là con trai ruột của Đường Thiệu. Đường Uy nhìn thấy kết quả vô cùng vui mừng, ngay lập tức gọi điện cho luật sư muốn đệ đơn kiện đòi lài quyền nuôi dưỡng cháu đích tôn của mình. Vài ngày sau Tiêu Chiến liền nhận được thư thông báo của tòa án về vụ kiện giành quyền nuôi An An này. Anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Cậu bắt máy trong lúc vẫn đang mò mẫm hồ sơ tìm xem những người xung quanh nạn nhân ai chính là kẻ tình nghi, rất nhanh cậu liền bắt máy, nghe xong nội dung cuộc thoại Vương Nhất Bác xoa mi tâm mệt mỏi nói .
"Được. Em biết rồi. Tối nay chúng ta cùng bàn bạc....Được. Em cúp máy đây... Tạm biệt."
[Chúc mừng kỷ niệm 2 năm phát sóng TTL. BQNT vĩnh viễn là thần]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro