Chương 32. Bằng bất cứ giá nào xin em đừng bỏ lại anh
Bệnh nhân thứ hai của Tiêu Chiến là một bà cụ ban đầu nhìn tình trạng của bà khá tốt nên những bác sĩ khác đã ưu tiên cấp cứu cho những ca bệnh nặng hơn nhưng đến khi Tiêu Chiến kiểm tra lại phát hiện bà có dấu hiệu tái phát bệnh tim. Tuy nhiên đã quá muộn, anh không cứu được bà ấy mặc dù đã ngay lập tức chuyển bà ấy vào phòng phẫu thuật gấp nhưng đã quá muộn.
Tiêu Chiến cảm thấy muốn khóc. Anh cảm thấy nếu mình đến với bà sớm hơn một chút chắc chắn sẽ cứu được bà rồi. Anh nghĩ đáng ra anh nên cứu bà trước rồi mới xử lý vết thương cho cậu bé kia, ít ra cậu bé sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Anh cảm thấy mọi tội lỗi là đều do mình. Anh tuyên bố tử vong sau đó bước ra khỏi phòng phẫu thuật như người mất hồn sau khi thay đồ bảo hộ tháu găng tay ra anh bước ra hành lang bệnh viện trượt dài ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào tường úp mặt vào gối khóc nức nở.
Đột nhiên có một vòng tay rắn chắt ôm lấy anh vào lòng, một giọng nói ôn nhu trầm khàn gợi cảm và quá đỗi quen thuộc vang bên tai anh .
"Không phải lỗi của anh. Anh đã làm hết sức mình rồi. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Tiêu Chiến ở bên ngoài vẫn còn có người đợi anh, có người cần anh cứu. Anh đừng ở đây khóc nữa có được không? Anh mà khóc nữa em sẽ rất đau lòng..."
Tiêu Chiến nâng mặt lên nghẹn ngào kêu "Nhất Bác ~~~", nhưng anh lại phát hiện đồng phục cảnh sát của người ngồi trước mặt anh toàn là máu, mặt mũi tay chân cậu cũng toàn là máu. Anh hoảng sợ vội vàng đỡ cậu đứng lên hốt hoảng hỏi "Em... bị thương ở đâu hả? tại sao cả người em toàn là máu"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh, nhoẻn miệng cười dùng bàn tay sạch sẽ nhất của mình xoa xoa đầu anh nói "Ngốc. Không phải máu của em. Là máu của nạn nhân. Bọn em đang trên đường truy đuổi theo một tên tội phạm, không ngờ ở phía trước liền xảy ra tai nạn một chiếc xe taxi đột nhiên mất lái tông vào xe bus, xe của tên tội phạm vì không phản ứng kịp cũng tông vào đó thành một đoàn. Cũng may em là tay lái lụa đó , nếu không xe của đội em cũng nằm trong số đó rồi hì hì. Rồi sau đó em cùng đồng đội giúp đỡ mọi người mang người bị thương đưa đến đây, lúc trước em có học qua khóa sơ cứu rồi, nên nãy giờ cũng giúp đỡ băng bó người bị thương ở sảnh"
Tiêu Chiến nổi quạo đánh vào người cậu mấy cái "Giờ phút nào rồi còn tự hào mình lái lụa hả. Không biết nguy hiểm là gì sao?"
Vương Nhất Bác thấy anh xù lông vội vàng xuống nước "Thôi được rồi. Em xin lỗi mà là em lỡ lời. Anh có mệt không. Đi ăn chút gì đi"
Tiêu Chiến lắc đầu đi trở lại về hướng đại sảnh và khoa cấp cứu "Không được. Phải xử lý cho tất cả bệnh nhân mới được. Em mệt thì đến phòng anh nghỉ đi, anh còn phải làm việc"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đan tay mình vào cười nói "Anh làm thì em cũng làm, làm xong rồi cùng nghỉ. Đi thôi"
Đến khi xử lý hoàn toàn cho bệnh nhân cuối cùng của vụ tai nạn liên hoàn đã là 3 giờ chiều, Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh quyết định trở lại phòng nghỉ của mình biết đâu cậu đang đợi anh ở đó. Anh vừa đẩy cửa vào phòng , Vương Nhất Bác cũng từ sau lưng anh mang vào hai phần cháo nóng hổi , nhìn như là vừa mua từ cửa hàng đối diện cổng bệnh viện. Cậu để chúng xuống sopha quay người đến tủ quần áo của anh tìm một bộ quần áo sạch hướng tolet đi vào còn không quên dặn dò Tiêu Chiến.
"Anh ăn trước đi. Nhịn lâu như vậy em mua cháo cho dễ tiêu đó, chứ ăn lung tung lại sợ đau bao tử. Em tắm một chút sẽ ra ngay"
Tiêu Chiến cười đáp "Được". Anh mở nắp phần cháo của mình ra hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến anh phần nào vơi bớt mệt mỏi, anh ăn vài muỗng thì Vương Nhất Bác cũng tắm xong, mặc một bộ quần tây áo sơ mi của chính anh trên người. Áo sơ mi thì rất vừa vặn chỉ có điều quần tây thì hơi dài khiến cho cảnh sát Vương phải xắn lên một chút.
Tiêu thích cà khịa Chiến lấy chuyện này làm vui nói "Ai ui, cảnh sát Vương nhà chúng ta mặc quần áo của anh nhìn đẹp trai thế, rất vừa vặn a, nhưng hình như quần hơi dài thì phải a"
Vương Nhất Bác mặt đầy hắc tuyến, hậm hực nói "Anh ỷ mình hơn em mấy xen ti mét thì hay lắm à? Suốt ngày cà khịa quài. Sao không so với em chiều dài của cái ấy, so ai làm lâu hơn, ai lâu ra hơn hả?"
Tiêu Chiến vừa nuốt vào một muỗng cháo liền bị cậu nói cho sặc cả ra ngoài vội vàng lấy giấy ăn mà cậu đưa tới lau miệng. Anh quắc mắt nhìn cậu vành tai lại nhịn không được mà đỏ lên "Em...câm miệng.. lo ăn cháo của em kìa"
Vương Nhất Bác cười tươi như hoa khi đã thành công phản kích lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến cũng bắt đầu ăn cháo. Ăn cháo xong cả hai cùng ăn trái cây đã gọt sẵn mà lúc nãy Vương Nhất Bác mua ở cửa hàng vừa ăn vừa nghe Vương Nhất Bác kể lại quá trình đuổi bắt tên tội phạm ban sáng. Tên tội phạm này tàng trữ một lượng lớn ma túy trong nhà, tuần trước cảnh sát bắt được đồng bọn của hắn, truy lùng rất lâu đến hôm nay cũng vì tai nạn giao thông kia mà bắt được người, hiện tại hắn bị gãy chân và tay đang phải điều trị tại bệnh viện này. Đợi tình trạng tốt hơn một chút đội của cậu sẽ mang hắn về sở điều tra.
Ăn xong Vương Nhất Bác dọn dẹp để cho Tiêu Chiến lên giường nghỉ chợp mắt một chút, nhưng anh chưa ngủ được bao lâu liền bị kêu đi bởi vì bệnh nhân do anh điều trị đột nhiên trở nặng hơn. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng thon gầy xinh đẹp khuất sau hành lang thở dài ,nhủ thầm nghề bác sĩ đúng là quá vất vả. Trước khi trở về sở cậu đi đến phòng bệnh của tên buôn ma túy quan sát một lúc rồi mới rời đi, bên ngoài phòng bệnh của hắn đã có bốn cảnh sát thay phiên nhau canh giữ. Cậu trở về sở bắt đầu nghiên cứu bổ sung hồ sơ nhằm đưa cho viện kiểm soát để kiện hắn ra tòa, hy vọng bao nhiêu đó ma túy sẽ khiến hắn trả một cái giá thích đáng.
Tiêu Chiến xong việc đi ngang công viên của bệnh viện liền nhìn thấy nhóc con ban nãy. Anh đi đến ngồi xuống cạnh em hỏi.
"Ba em đâu vẫn còn chưa tới sao?"
Bé nhìn lo nghĩ linh tinh không nhận ra có người vừa ngồi xuống cạnh mình lúc nghe giọng anh khẽ giật mình xuýt chút nữa rơi khỏi ghế.
"Ba bận lắm...chắc còn lâu mới đến được... Em đang chờ mẹ em ạ,... bác sĩ nói em có thể về nhà, uống thuốc và vệ sinh vết thương kỹ một chút là được ạ"
"Vậy sao? Là ai đỡ em ra đây thế? Chân em thế kia chắc là không tự đi được rồi"
"Là cảnh sát ca ca nha. Anh ấy cũng là người giúp em gọi điện cho ba và mẹ đó. Anh ấy đi về rồi ạ. Anh ấy phải làm việc nữa. Anh ấy đẹp trai lắm, ngầu lắm luôn, lúc em bị thương là anh ấy bế em từ xe bus ra đấy, lúc đó em sợ lắm, khóc rất nhiều là cảnh sát ca ca đã cổ vũ em nói là con trai thì không được khóc hihi. Em thích anh ấy lắm, lớn lên em cũng muốn được làm một cảnh sát như anh ấy và ba em"
"Oa lợi hại vậy sao? Anh không giấu gì em, anh cũng có một người bạn làm cảnh sát đó. Cậu ấy ngầu lắm đấy cũng rất đẹp trai"
Cậu bé hỉnh mũi "Bạn của anh chắc chắn sẽ không ngầu không đẹp trai bằng cảnh sát ca ca của em hừ"
Tiêu Chiến vốn muốn tranh đấu đến cùng để khẳng định sự đẹp trai và cool ngầu của Vương Nhất Bác nhà mình là vô địch, nhưng lại nhận ra anh đang so đo với một đứa con nít , vô thức bật cười xoa xoa đầu em. Anh ngồi câu được câu không trò truyện với Tiểu Di được một lúc thì mẹ em đến. Mẹ em có vẻ vừa chạy bộ một quãng đường rất xa tới đây mồ hôi nhễ nhại thở dốc không ngừng.
Mẹ Tiểu Di ôm lấy Tiểu Di khóc không ngừng, khóc xong thì trách mắng em không nghe lời mẹ dám trốn học đi chơi xuýt nữa còn xảy ra tai nạn. Tiểu Di cúi đầu nhận sai chỉ nhỏ giọng nói em rất nhớ cha, me Tiểu Di ôm lấy con trai khóc càng lợi hại hơn.
LlTiêu Chiến bế Tiểu Di đem em đặt vào phía sau ghế taxi nhận lấy lời cảm ơn của mẹ Tiểu Di rồi sau đó chào tạm biệt em. Anh vừa quay lưng lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng khoanh tay ở gần đó nhìn anh âm trầm. Anh đi đến hỏi "Em nhìn anh cái gì?"
Vương Nhất Bác xụ mặt "Nhìn anh bế Tiểu Di, lại đứng cạnh mẹ thằng bé, em lại nhớ đến cơn ác mộng mà thật lâu về trước luôn ám ảnh em mỗi đêm. Đó là khung cảnh anh bế con trai của mình trên tay đứng cùng với vợ cười nói kêu thằng bé gọi em là chú..."
Tiêu Chiến gõ cái cốc lên đầu cậu xù lông "Mộng cái gì nhảm thế. Sẽ không có đâu. Cả đời này đều sẽ quấn quýt lấy em"
Vương Nhất Bác phản bác "Sao anh chắc chắn được. Lỡ như sau này anh đột nhiên bị mất trí nhớ không hề nhớ ra em rồi sau đó yêu người khác kết hôn sinh con bla bla thì sao?"
Tiêu Chiến bị tức đến bật cười "Thế thì em cũng không được bỏ cuộc phải làm cho anh nhớ ra em, phải ngăn cản anh đến với cuộc hôn nhân đó, cho dù không ngăn cản được thì cũng phải đánh gãy chân anh không cho anh đi, hoặc là nhốt anh lại luôn. Nếu em không làm vậy một ngày nào đó anh nhớ ra mọi chuyện anh sẽ đau khổ biết chừng nào khi biết người anh thật sự yêu là em, lúc đó anh sẽ tự trách nhưng lại không thể buông bỏ trách nhiệm mà đi tìm em, anh chắc chắn sẽ đau khổ dằn vặt đến chết dần chết mòn cho coi. Nhất Bác, bằng bất cứ giá nào em cũng không được buông tay anh đó"
Vương Nhất Bác cười nắm chặt tay anh nói "Tuân lệnh, bà xã đại nhân"
Tiêu Chiến nổi điên lên lại đuổi theo đánh cậu "Cái gì mà bà xã đại nhân, em mới là bà xã đại nhân đó, em không nhớ lần đó anh đã thao em như thế nào sao?"
Vương Nhất Bác cười "Có một đêm mà còn lại đều là em thao anh hết hì hì . Nên đêm đó hổng tính."
Tiêu Chiến "Vương Nhất Bác !!!"
Vương Nhất Bác cười "Ha ha"
Tiêu Chiến "Mà sao em biết thằng bé tên Tiểu Di? Chẳng lẽ cảnh sát ca ca thằng bé nhắc đến là em? Là em cứu thằng bé khỏi xe bus"
Vương Nhất Bác gật đầu "Vâng. Nhắc tới cậu bé em vẫn cảm thấy đau lòng..."
Tiêu Chiến đi đến sóng vai với cậu đan tay mình vào tay cậu hỏi "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác "Ba em ấy là cảnh sát, nhưng mà anh ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ vào tháng trước. Mẹ thằng bé lại không dám nói cho con trai... nên mới có chuyện thằng bé tự chạy đi tìm..."
Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình giống như đột nhiên có ai đó nhéo qua, có chút đau đớn nắm chặt tay của cậu hơn nói "Vương Nhất Bác"
"Em nghe"
"Anh biết nghề cảnh sát rất nguy hiểm, nhưng đó là mộng tưởng của em nên anh sẽ ủng hộ em. Tuy nhiên, em có thể nào hứa với anh, nhất định sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình, được không Nhất Bác. Hứa với anh, an toàn là quan trọng nhất. Hứa với anh được không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng ôn nhu đáp ứng "Được. Em hứa à không em thề mãi mãi cũng sẽ không bỏ lại anh một mình. Mãi mãi"
Vào thời điểm này thì một nụ hôn ngọt ngào sẽ xoa dịu mọi lo lắng và bầu không khí có chút bi thương nhưng mà bọn họ chưa kịp hôn lên đã nghe âm thanh ở phía sau hét lên "Tránh ra cấp cứu, tránh ra...". Cả hai vội vàng nép qua một bên nhường đường, lúc này mới nhận ra bọn họ đang hiên ngang tình tứ cùng nhau ở đại sảnh bệnh viện , hiện tại xung quanh có biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm chằm chằm vào họ, thậm chí bàn dân thiên hạ còn không sợ đại loạn bắt đầu vỗ tay hô lên.
"Hôn đi","Hôn đi", "Hôn đi", ghẹo cho hai người xấu hổ cúi đầu chạy thật nhanh về phòng nghỉ của Tiêu Chiến. CMN xấu hổ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro